IMI - Tiên Giới Chiến

Chương 54: Chấn động từ A Tỳ Ngục



Ma giới, vực sâu tầng thứ 13. Huyết trì ngục. Hay còn gọi là A tỳ ngục.

Ðịa ngục A tỳ ngang dọc rộng lớn, là một biển lửa trôi nổi trong hư không, từ cửa tầng thứ mười hai đi xuống, bắt gặp chỉ là một mảng đỏ rực phía dưới. Xuyên qua tầng hơi nóng, chỗ đặt chân duy nhất là những sợi xích ngang dọc tứ phía, màu kim loại đen xỉn thỉnh thoảng có chỗ ửng đỏ, giống như có thể tan chảy bất cứ lúc nào. Cư dân sống ở đây ngày ngày đều phải dẵm lên những sợi xích đỏ rực này, trầm mặc ngắm nhìn từng lớp da thịt của mình bị hun khói, lớp da chân đã sớm hóa thạch, nếu không chẳng thể chịu nổi cái nóng này hun đúc từng ngày.

Đó là số phận của những kẻ sinh ra và lớn lên ở đây. Ngoài ra còn có vô số những kẻ từ bên ngoài bị lưu đày tới, ngay giây phút đầu tiên đặt chân lên những tấm xích sắt nung đỏ đã phát ra âm thanh thống khổ rít gào, giống như một loại nhạc đệm ma quái tô điểm cho vùng đất ác liệt nhất ma giới này.

Trên xích sắt ấy vậy mà có một tòa thành trì được xây dựng. Tường thành được dựng lên từ bảy lớp kiếm nhọn, chĩa ra ngoài như con nhím. Mặt sàn được làm bằng hàng hàng lưỡi đao đan kín trên mặt xích. Có thể nói, nếu không biết bay, mỗi một bước chân trên tòa thành này là một lần thống khổ.

Bốn cửa ngục mỗi bên có mười tám quân ngục tốt, đầu như quỷ La sát, miệng rộng như máu, trên đầu có mười tám ngà, chân tay như sắt toẻ, trong thành có vô số phướn sắt, đầu phướn lửa phụt lên như suối vọt, nước sắt chảy tràn trong thành A tỳ.

Bốn cửa thành A tỳ, trên mỗi cửa có mười tám cái vạc bằng đồng, trong vạc nấu sắt, nước sôi sùng sục, trào lên chảy lai láng bốn cửa, tràn lan thành A tỳ, khoảng mỗi một cách có tám mươi bốn ngàn con mãng xà sắt lớn, nhả độc phun lửa, thân to dài khắp trong thành, nó kêu rống to như tiếng sấm sét, khi trời mưa.

Trong thành đầy những viên sắt lớn, và có tám vạn ức ngàn việc khổ; khổ trong sự khổ, não trong sự não, đều tập hợp ở đây.

Ðịa ngục A tỳ bốn phương đều có cửa ra vào, ngoài mỗi cửa đều có lửa cháy dữ dội, đông, tây, nam, bắc, tường sắt vây quanh, lưới sắt che khắp mặt đất, lửa ở trên táp xuống, lửa ở dưới bốc lên, bốn bên trên dưới chung quanh khổ sự cùng lúc hiện hữu.

Đây quả là một nơi trời sinh để tra tấn bất cứ sinh linh nào.



Một con quỷ lửa toàn thân đen đỏ giao nhau gầm ghè nhìn chòng chọc vào con mồi phía trước, xung quanh nó, hơn trăm đồng bạn đều đã bị đánh gục, nằm xuống vô lực rên rỉ. Nó là con đầu đàn duy nhất không xông lên mới còn đứng được. Trong mắt nó đầy sự kiêng kỵ, nhưng tuyệt đối không có sợ hãi.

Viêm thú là quái vật do vùng đất này sinh ra, chết đi sẽ trở về với biển lửa bên dưới, lập tức tái tạo, sinh sinh không dứt. Chúng là cư dân thống trị vùng đất này, bất kể ai cũng không thể khiến chúng sợ hãi.

Con mồi của nó là một cô gái khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt trẻ trung nhưng lại mang một ánh mắt tinh minh không phù hợp với lứa tuổi. Đối với sự cố chấp của viêm thú vương, cô ta cất giọng có chút phiền muộn.

“Đừng cố chấp nữa viêm thú vương. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi. Nếu muốn tống khứ ta đi khỏi vùng đất này, tốt nhất nên dẫn ta đến chỗ chủ nhân của các người. Xong việc, một là ta sẽ chết, trở thành một đám tro bụi nơi đây, hoặc sẽ dứt khoát rời đi, không làm các người chướng mắt nữa.”

Viêm thú vương A Tỳ gầm gừ mấy tiếng khinh thường. Cùng là cảnh giới cận giới hoàng, nó tuy không khai trí, không biết đối thoại, nhưng thừa sức phán đoán. Cứ tiếp tục huy động đám con dân tràn tới dùng số lượng áp chế, sớm muộn cũng sẽ mài chết được con mồi khó gặm này. Trên thực tế nếu không phải cứ có một loại lực lượng may mắn nào đó phù hộ cô ta, khiến vòng vây nó thiết lập đều bắt hụt, thì mọi chuyện đã sớm xong.

“Ra là như vậy à !” Cô gái thở dài.

“Vậy thì ngươi nên chuẩn bị đi. Ta nhập đạo vận mệnh, đã từng trải qua luân hồi, đắt đứt vòng trùng sinh của các người cũng không phải không thể làm được. Lần tới, ta nhất định sẽ giết chết ngươi.”

Viêm thú vương lùi lại. Nó không thể nói nhưng vẫn có thể giao tiếp. Sự uy hiếp trần trụi kia khiến cho nó sinh ra chút phản ứng theo bản năng. Trên thực tế đám bất tử đều là một lũ sợ chết. Vì không chết được nên mới có sự dũng cảm, nhưng nếu như chết được, trừ khi đã chán sống, nếu không bất cứ kẻ nào cũng đều không dám mạo hiểm.

Bất chợt ánh mắt viêm thú vương ảm đạm dần. Nó khựng lại như trúng tà, rồi đột nhiên mở miệng nói:

“Nắm giữ một tia vận mệnh khiến ngươi ngày càng tự tin nhỉ !? Kiều Nguyệt Nga.”

Cô gái kia nhíu mày nói:

“Lại cái tên đáng ghét này. Ngươi nhìn nhầm người rồi. Ta tên Nguyễn Diệu Linh.”

Giọng nói từ miệng viêm thú vương cười dài:

“Hahaha, cả ngươi và cô ta đều mang trong mình ký ức của Kiều Nguyệt Nga, rồi lại cùng liên tục phủ nhận quan hệ với thứ đó. Nếu ngươi có ký ức của bọn họ, sao không thử tự nhớ lại xem, các ngươi có bao nhiêu phần giống nhau !?”

Linh lắc đầu nói:

“Giống nhau !? Giống nhau như thế nào !? Kiều Nguyệt Nga yêu Lục Vân Tiên, Queen của Trường Sinh Đảo yêu King. Nếu ta là bọn họ, thì ta nên yêu ai !? Thật xin lỗi, bây giờ ta chỉ muốn tránh xa cả hai người đó.”

Giọng nói từ Viêm thú vương A tỳ vang lên chế nhạo:

“Tránh xa cả hai không phải cũng là để bảo vệ cho chúng hay sao !? Ngươi đến gặp ta, không phải vì muốn tránh cho hai đứa bọn chúng chém giết lẫn nhau à !?”

“Bọn họ vốn chẳng có lý do gì để đánh nhau cả. Nếu không phải các người âm thầm thao túng.”

“Nếu ba đứa các ngươi không làm loạn lên, yên phận mà bảo vệ thế giới lực của mình, việc gì chúng ta phải nhọc công đến vậy !?”

Linh cũng đáp với giọng mỉa mai:

“Bất cứ sinh vật có tư duy nào cũng đều không mong muốn làm con rối cho người khác. Nhìn viêm thú vương bây giờ đi, nó là chủ nhân cả tầng địa ngục này, thường ngày oai phong ngạo nghễ như vậy, còn không phải bị ngươi cướp xác với một cái ý niệm !?”

Từ trong Viêm Thú Vương phát ra tiếng cười ngạo nghễ:

“Nó là do ta dưỡng thành, là tài sản của ta, cũng như các giới hoàng bồi dưỡng quân đội để sử dụng như thế giới lực, có chỗ nào không phải !?”

“Ba người các ngươi luôn nghĩ mình là những con rối ngàn năm, nhưng là con rối cho bọn ta, hay là con rối cho long tộc để đánh lại bọn ta !? Hờ hờ, ý nghĩ hay lắm. Tạo ra một thứ con rồng cháu tiên, phật tâm ma thể, thần tính. Chủng loài mô phỏng tiên phật thần ma này càng ngày càng xuất hiện nhiều cá thể mạnh mẽ chỉ trong 4000 năm. Long ngữ minh văn, văn minh phù tự, phạn ngôn cổ ngữ, thần mạch hệ thống, tế bào ma tính đều có thể sử dụng được. Sớm muộn gì cũng đánh vỡ ranh giới hơn 60 triệu năm giữa các đại thế giới, điều này không được phép xảy ra. Long tộc không yên phận, 65 triệu năm trước đã bị trừng trị, các người là vũ khí chúng tạo ra để tiếp tục làm loạn, chỉ quản chế mà không diệt sạch, đã là rất nhân từ rồi.”

Linh nghe vậy cười nhạt nói:

“Không diệt sạch, nói nghe oai phong lắm. Vậy chứng minh đi, ngươi thử giết chết ta, người nằm ngoài số mệnh được sắp đặt sẵn đó xem nào !”

Phừng.

Toàn thân cô bốc lên một luồng khí đen dày đặc, xua tan toàn bộ hơi nóng của a tỳ ngục xung quanh. Hình thành một vùng âm u lạnh lẽo ngay giữa chảo lửa một cách tương phản. Lưỡi lửa dưới những sợi xích bùng cháy mãnh liệt, muốn chiếm lại không gian nóng bỏng của mình, thế nhưng tất cả những gì tiếp xúc với vùng khí đen này đều biến mất không để lại dấu vết.

“Thì ra là vậy. Thảo nào ba năm nay liên lạc của ta với Lục Vân Tiên đã đứt đoạn hoàn toàn. Vốn nghĩ là do hắn bị phong ấn trong tảng băng nên mới tạo ra hiện tượng như vậy. Thì ra phần sức mạnh này bị ngươi lấy đi. Lại được thứ không thuộc thời đại này như Kiều Nguyệt Nga phong ấn vào cơ thể ngươi, thảo nào ta không cách nào cảm ứng được. Nhưng lấy đi một nửa của hắn cũng không dễ dàng gì nhỉ !? Ngươi thà khiến hắn đau khổ dở sống dở chết, cũng không muốn hắn bị ta điều khiển !?”

“Người lấy nó không phải là ta. Làm sao ta biết được cô ta nghĩ gì !? Đã nói rồi, Kiều Nguyệt Nga đã chết từ lâu, dù cô ta là sản phẩm đắc ý nhất của long tộc, nhưng người chết cũng không thể sống lại. Ta chỉ là người không may mắn bị thanh long tiễn bắn sợi dây vận mệnh của cô ta vào người mà thôi. Một nửa sức mạnh của Lục Vân Tiên, hôm nay sẽ sử dụng toàn bộ, ta sẽ cắt đứt liên kết giữa bản thân và mớ bòng bong do các người tạo ra. Sau ngày hôm nay, chuyện của Trường Sinh Đảo, của Ma giới, của Long tộc, hay của các người sẽ không còn liên quan gì đến ta nữa.”

Linh đứng trong bóng đêm, khuôn mặt được hắc khí bao phủ dần dần đầy vẻ yêu dị, nghiến răng nói từng từ:

“Sau hôm nay, ta sẽ là chính mình.”

Phừng…

Phí đen như thủy triều trào dâng phát tán ra tứ phía, sắc đỏ nóng nực của ngục A tỳ bị nhuộm màu tựa một giờ giấy trắng bị lọ mực đổ lên. Màu đen lan tràn xóa sạch lửa nóng muôn nơi. Sự âm u lạnh lẽo khiến vô số viêm thú sinh sống nơi đây co ro lại run rẩy.

Dùng sức một người tô lại màu sắc cho một tầng địa ngục.

Khả năng biến đổi thế giới này chỉ có giới hoàng mới có thể làm được.

Giọng nói bên trong viêm thú vang lên đầy vẻ chế giễu:

“Ngươi quá ảo tưởng rồi. Giống như năm đó King và Queen của Trường Sinh Đảo, chỉ hai đứa nhóc mới nhập đạo vận mệnh và chân lý, còn chưa ngộ đạo đã dám đấu lại cường giả chưởng đạo sát sinh như Zeus. Giống như châu chấu đá xe. Một nửa thực lực của giới hoàng thì đã làm sao !? Cho dù giới hoàng đứng trước mặt ta cũng không dám kiêu ngạo. Hơn nữa, ngươi còn chẳng phải Kiều Nguyệt Nga năm đó.”

Đứng trên một sợi xích trong hư không hắc ám vô tận. Linh cười nhạt, vung tay, bốn cánh cửa lỗ đen hiện ra. Từ bên trong, bắn ra vô số sợi ánh sáng dày đặc phóng tới, quấn quanh thân cô. Mức năng lượng dồn vào cơ thể bé nhỏ tăng lên liên tục, không gian xung quanh chấn động giống như pháp tắc đang được sắp xếp lại.

“Ta đúng là không phải Kiều Nguyệt Nga năm đó.”

Từ bốn cánh cổng lỗ đen, một tiếng long ngâm, một tiếng phượng hót, một tiếng hổ gầm và một cái đầu rùa khổng lồ từ từ xuất hiện.

“Ta còn hơn thế nữa.”

Grao….

Graoo…..

Graooo……

Từ bốn lỗ đen, tứ đại bảo vật của Trường Sinh Đảo nối đuôi nhau xuất hiện, Thanh Long Cung, Bạch hổ vĩ, Huyền vũ thủ, Chu Tước kiếm lơ lửng quanh người Linh. Tứ đại khí linh phát ra từng tiếng rít gào phẫn nộ vì bị triệu tập cưỡng chế, nhưng bốn đường dẫn năng lượng từ bên kia lỗ đen đã trói chặt chúng, ép chúng phải biến hình.

Thanh long biến thành một bộ khải giáp xanh lục óng ánh, tỏa ra đế uẩn tiên uy vô thượng, từng phiến lân giáp tinh xảo xếp thành hàng đều đặn hòa nhập với thân thể Linh, vòng đội đầu nhô lên một cặp sừng nhọn hoắt từ dưới mái tóc đen dài, biến cô thành một bán long nhân thực sự.

Huyền vũ biến thành một tấm khiên nhỏ như chiếc đĩa, an phận bên tay phải. Ánh sáng của nó giống như hô ứng với không gian đen tối xung quanh, hình thành một trường bảo vệ mờ mờ vô hình khắp toàn thân.

Bạch hổ bách biến trở thành một lưỡi kiếm trắng ngà tinh mỹ, tỏa ra bạch hỏa sáng rực cả không gian tối tăm. Lưỡi kiếm nhập vào cán kiếm Phượng Hoàng, các tinh thể màu xanh lục bình thường vốn tạo thành lưỡi kiếm phượng hoàng bám trên thân lưỡi kiếm mới này, tạo ra một thứ vũ khí mang theo sát thương nguyên tố lẫn nhân quả.

Bộ trang bị tứ linh của Kiều Nguyệt Nga, dưới sự cưỡng chế triệu tập của Linh đã trở về đầy đủ.

Ở bên kia, Viêm thú Vương A tỳ đã thu nhỏ cơ thể lại chỉ bằng một người thường, nửa thân dưới là chân dê, nửa thân trên là quái vật đầu sư tử sừng bò, từng sợi lông trên người rực cháy ánh lửa, thiêu đốt mạnh mẽ không kém bạch hỏa của Bạch hổ Chu tước kiếm. Hắn cất giọng khan khàn:

“Ngươi chắc là con bài tủ cuối cùng của Kiều Nguyệt Nga rồi nhỉ !? Cũng tốt, tia vận mệnh năm đó bị ba người các ngươi trộm được. Hôm nay sẽ vật quy nguyên chủ.”

Dứt lời, hỏa diễm toàn thân rực cháy, từng sợi lông lửa dựng đứng đầy khí thế.

Bên kia, Linh trong bộ trang bị tứ linh chỉ lạnh lung giơ Bạch hổ chu tước kiếm lên, nhẹ nhàng chém xuống.

Xoẹt.

Ngục A tỳ bị chém làm hai nửa.

Lõi hỏa ngục bị một kiếm nhẹ nhàng chém đứt, nổ tung ra một cú thật lớn.

Lớn tới mức toàn bộ lục đạo đều chấn kinh.



Bạch Cửu vĩ đẩy cửa phòng chỉ huy ra, vội vã bước vào.

Đúng như cô ta dự đoán, Stellar Verminton đang nằm xụi lơ giữa một đống giấy tờ lộn xộn. Cả người vị nữ hoàng cường thế này giờ mềm nhũn như một cô gái hai mươi tuổi bình thường.

Toàn bộ những thứ trường sinh đảo cung cấp cho Stellar, siêu năng lực, sức mạnh, khả năng chịu đựng, tốc độ phản ứng và bảo khí Bạch Hổ Bách Biến đều đã bị tước đoạt sạch sẽ.

Bạch Cửu Vĩ đỡ lấy Stellar, bế cô ta về phòng y tế, vừa đi vừa hậm hực lẩm bẩm:

“Rốt cuộc vẫn không áp chế được.”

“Loạn hết cả lên rồi.”



Trong phòng y tế, Shaorin thổ ra một ngụm máu lớn. Vốn dĩ thương thế đang khôi phục rất tốt, nhưng cơ năng và sức mạnh đột nhiên bị một lỗ đen rút đi toàn bộ, khiến cho những ẩn họa từ vết thương do Vương Tử Trực đánh lại tác quái trở lại. Phượng Hoàng bảo khí vốn nằm trên tai cũng bị cưỡng chế cướp đi, thứ này đã theo cô hơn hai mươi năm, đột nhiên xa nói thật có chút không quen.

Cửa phòng y tế mở ra, Bạch Cửu Vĩ và Hoài Nam trên tay bế Stellar và Ren cùng bước vào. Vẻ mặt Bạch Cửu Vĩ giận dữ khó chịu, thật hiếm khi thấy cô ta như vậy. Vẻ mặt Hoài Nam thì như con cá chết, đấm chảy máu mũi bất tỉnh bạn gái lãnh đạo, hậu quả thật không thể tưởng tượng mà. Hay là làm đơn chuyển về LHQ thôi !?

Lilith Ren được hắn bế kiểu công chúa, khuôn măt tiều tụy, mũi vẫn còn chảy máu tong tỏng, còn may chưa mất cái răng nào. Huyền Vũ Thủ đeo trên tay từ khi mới sinh ra cũng bị lột mất, để lại một đôi bàn tay ửng đỏ bất cam.

Theo sau đó là Trung Thành đang cõng ShenJian. Thanh Long cung của hắn cũng bị lột, nhưng tên này đang bất tỉnh nên chẳng kháng cự cái nào, thấy Hoài Nam bế Lilith Ren đi, Trung Thành không nỡ để hắn nằm đấy cùng núi thịt clone kia, nên cũng đem theo luôn.

Thoáng thấy Shaorin vẫn còn tỉnh táo, Bạch Cửu Vĩ có chút bất ngờ nói:

“Quả nhiên là người có tinh thần lực mạnh nhất trong ba nữ hoàng. Nếu cô vẫn còn tỉnh, mau dùng liên kết với Trường Sinh Đảo báo lại chuyện này với người đó đi.”

Shaorin cười cười lắc đầu đáp:

“Từ lúc để cô ấy đi, anh ấy đã sớm biết rồi.”

Bạch Cửu Vĩ chán nản nói:

“Lúc đó cô đã đuổi theo, sao không ngăn cô ta lại !? Đừng giả vờ, cô thừa sức.”

Shaorin bất đắc dĩ nói:

“Không thừa chút nào. Thậm chí, còn xa mới đủ.”

Vừa dứt lời thì không gian truyền đến một chấn động cực lớn, bầu trời, mặt đất, từng nhánh cây cỏ, từng sinh linh, từng vật chất đều khẽ run rẩy.

Tất cả mọi người tròn mắt nhìn nhau.

Sức mạnh gì thế này !?

Chấn động này….

Có thể tổn thương đại thế giới đấy…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.