IMI - Tiên Giới Chiến

Chương 63: Picnic bờ hồ (1)



“Mấy người biết không !? Kỳ thật, loài người chúng ta là sinh vật thuộc về thế giới cao cấp hơn tiên nhân đấy.”

Bên một bờ hồ phẳng lặng, Hoài Nam, Robert, Claude, Trung Thành và ShenJian ngồi trên một con thuyền nhỏ, năm người vung năm cái cần câu, thong thả câu cá. Nhân ngày nghỉ hiếm hoi này mà tùy tiện thư gian, chém gió.

“Anh nghĩ gì vậy !? Một đứa trẻ tiên giới cũng có thể tùy tiện búng tay chết người trưởng thành ở nhân giới.” ShenJian không cho là đúng phản bác. Trong mắt hắn thì tiên nhân mới là thứ cao cấp, còn con người… ừm, nếu không phải là người tu chân thì vẫn còn hạ đẳng lắm.

“Cái này…” Hoài Nam gãi gãi đầu, sắp xếp từ ngữ lại.

“Phải kể đến thứ gọi là vị diện áp chế.”

“Mọi người biết kết cấu ở tiên giới chứ !? Càng lên tầng trời cao cấp hơn, thì vật chất càng cứng rắn, càng khó phá hủy.”

Trung Thành giật mình, cần câu của hắn đã cắn, vội vã dùng lực kéo lên, liền nhận được một cái giày rách. Đầu đầy vạch đen, Trung Thành rút cái dị vật ra khỏi lưỡi câu, tùy tiện quăng sang phía Claude đang ngủ gật. Nghe đến đây cũng thuận tiện nói:

“Đó là do độ dày đặc của linh khí. Vật chất ở các tầng trời cao hơn có nồng độ linh khí cực cao, bản thân chúng nó liên tục được linh khí tẩy rửa và cường hóa, đem đến mấy tầng trời thứ nhất này đều là trân bảo.”

Hoài Nam gật đầu nói:

“Ừm, đại khái thì vật chất ở những nơi có sinh vật hùng mạnh sẽ khó bị phá hủy hơn. Nếu không thì chẳng thể chứa nổi đám quái vật đó. Vị diện áp chế cũng tương tự như vậy. Thế giới càng cao cấp, sinh vật càng khó khai thác năng lượng trong không gian, vì tính ổn định kết cấu đa chiều rất cao, gần như không có kẽ hở nào cho chúng ta rút năng lượng ra cả. Việc mạnh mẽ lên trở lên khó khăn hơn, muốn phá hoại diện rộng bằng thể chất gần như là không thể. Đây cũng là một loại độ bền thế giới.”

Hắn cười cười, tiếp tục thao thao bất tuyệt:

“Chỉ có điều, không phải nói đến độ cứng của vật chất, mà là chính bản thân thế giới đó, nó có một cơ chế phòng vệ để khó bị phá hủy hơn. Bằng cách làm cho tất cả các sinh vật sống bên trong đó yếu đi.”

Robert nhàm chán nửa nằm nửa ngồi trước cái cần câu, chép miệng nói:

“Cho nên ý đồng chí muốn nói, chúng ta sở dĩ yếu hơn tiên nhân, là do vị diện áp chế, thế giới của chúng ta quá ổn định và cao cấp. Nên người thường không thể có lực phá hoại quá lớn !?”

Hoài Nam cười haha:

“Ừa, đại khái như vậy. Nghĩ về chuyện đó, chẳng phải con người tới tiên giới mạnh lên nhanh hơn tốc độ tu luyện của các tiên nhân rất nhiều hay sao !?”

Hắn nghiêng đầu, ý… cá cắn câu rồi.

Vút.

Từ dưới đáy hồ lôi lên một con trai to bằng bản cái xẻng.

“Cái này… trai thì không biết bơi đúng không !?” Hoài Nam tặc lưỡi.

Thế quái nào mà trai cắn câu được.

“Ồ, con này đang tiến hóa này. Một loại tiểu yêu.” ShenJian liếc sang.

“Tiểu yêu !?”

“Ừm, yêu, không giống với ma đến từ ma giới, thường là do sinh vật hay thực vật hấp thụ linh khí quá nhiều mà sản sinh ra ý thức nhất định. Kết quả là tiến hóa, trở lên mạnh hơn, thông minh hơn. Ở các tầng trời cao cấp, số yêu vật tu luyện thành hình người cũng không phải là hiếm.”

“Tại sao phải tu luyện thành hình người !?” Hoài Nam kỳ quái hỏi.

“Vì hình dáng người sẽ dễ tu luyện hơn chứ sao !?” ShenJian nói với vẻ đương nhiên.

“Vô lý, hệ thống cơ thể người rất phức tạp, cũng rất bất lợi cho chiến đấu. Nếu như muốn hóa hình, tôi nghĩ hình dáng tốt nhất nên là…”

Hắn nghĩ nghĩ :

“Có lẽ nên là con bạch tuộc.”

Thứ sinh vật thân mềm, thuận lợi để nhồi nén ép và tàng trữ linh khí, dự trữ nội lực, giống một quả bóng bay. Số chi cực nhiều khiến bất cứ kẻ nào muốn cận chiến với nó đều phải đau đầu.



Bãi cỏ bên bờ sông, năm người đang tổ chức một bữa tiệc BBQ nho nhỏ. Hoài Nam thông qua Hans đã kiếm được một cái lò nướng và một bộ dụng cụ cắm trại ra trò. Món chính là mấy xiên cá câu được. Đa phần đều là từ mồi câu của Robert, dùng lời của hắn nói là:

“Lúc ông đây còn đang lăn lộn sung sướng ở Hawaii thì mấy nhóc chắc còn chưa được thấy biển lần nào ấy chứ. Nói gì đến câu cá.”

Lời này hắn nói vậy mà là thật. Shenjian từ nhỏ sống trên núi, trước năm mười tám tuổi hắn chẳng đến vùng biển nào bao giờ. Trung Thành còn thảm hơn, hắn sinh ra trên mặt trăng. Đừng nói biển, một cái hồ nước cũng chả thấy. Đồng loại với hắn, Hoài Nam cũng thế. May ra có Claude, nhưng thằng nhóc này không hề hứng thú với biển, siêu năng lực của hắn là lửa, chạy vô vùng sông nước đó chẳng vui chút nào.

Một điểm vui vui là năng lực của Claude dùng để khống chế nhiệt độ, nướng cá rất tốt. Cá hắn nướng ra vừa giòn vừa thơm, thịt lại vừa chín tới. Trung Thành sau đó rắc thêm mấy hạt gia vị hắn mang từ nhà ủ kỹ lên, cả đám lập tức nước dãi ròng ròng.

Thậm chí cả gã mặt lạnh như ShenJian cũng phải bồi hồi liếc vài lần.

Còn Hoài Nam bây giờ đang rất bối rối. Sau khi hắn mở con trai kia ra, bên trong hóa ra có một bé gái nho nhỏ bằng cỡ bàn tay. Nhìn xinh xinh khả ái, mặc dù trần như nhộng, nhưng cũng có ý tứ nhất định, lấy vài mảnh tảo che mấy chỗ quan trọng lại như Bikini. Hoài Nam tạm gọi nó là bé Ngọc (trai).

Thế này thì làm sao mà nướng ăn được.

“Cần gì phải phiền phức như vậy, trực tiếp bỏ vào mồm là được rồi.”

Đối với việc này thì ShenJian lại chẳng có vấn đề gì, đối với tu chân giả như hắn, yêu vật cũng là linh vật, toàn thân chúng đều là linh khí tinh thuần, hấp thụ rất có lợi cho cơ thể. Hắn tiện tay đoạt lấy, đưa lên miệng há mồm định nuốt sống.

“Khoan !”

Hoài Nam vội vã hét lên ngăn lại, lúc này một nửa đầu của bé Ngọc đã vào trong miệng ShenJian, hàm răng của hắn đã mém chạm vào cái cần cổ trắng nõn xinh xinh. Ánh mắt bé Ngọc (trai) đầy khiếp đảm tuyệt vọng.

“Gì vậy, anh vẫn muốn nướng à !?” ShenJian nghi hoặc hỏi.

“Nướng cái đầu cậu…” Hoài Nam run run chỉ chỉ.

“Tại sao có thể dã man như vậy, nó chỉ là một đứa bé gái…”

ShenJian nhíu mày:

“Nó là con trai. Hơn nữa, nó là con đực đấy.”

Nếu xinh đẹp đạt tới một độ cân bằng nhất định thì trai gái nhìn cũng đều na ná nhau cả thôi. Khác biệt là ở kiểu tóc và cách ăn mặc.

Nói xong chưa đợi Hoài Nam kịp phản ứng, đầu ngón tay hắn chớp động linh khí, con Trai vậy mà bị chia thành năm phần đều nhau. ShenJian lần đầu tỏ ra hào phóng, đưa cho mỗi người một mảnh.

“Ọe.”

Chứng kiến cảnh tượng đồ sát dã man, bốn người còn lại đều cảm thấy bụng có một trận nhộn nhạo. Mặc dù cả đám giết qua giết lại cũng đã không ít người, nhưng chưa làm cái chuyện phanh thây ăn thịt này bao giờ.

Hoài Nam bi phẫn, ngón tay chỉ chỉ run run:

“Ngươi, ngươi… chả lẽ không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc (trai.)”

“Nhìn nó dễ thương như vậy… nữ tính như vậy… ngươi là đồ máu lạnh.”

ShenJian cười nhạt:

“Cũng chỉ là cái vẻ ngoài thôi. Cho dù là nữ tính, vẻ đẹp thật sự nằm ở cốt cách, mỹ cảm nằm ở chiến lực. Thứ mềm xèo không có chút khả năng phản kháng này chỉ có tác dụng làm bình hoa cho người khác chơi đùa. Lấy đâu ra giá trị để chinh phục và trân trọng !?”

“Hơn nữa, mấy người nhìn kỹ đi hẵng nói. Cái mấy người nhìn thấy vốn chẳng phải nguyên hình của nó.”

Mấy người Hoài Nam nhìn nhau, mấy mảnh tàn chi của bé Ngọc, bây giờ hiện ra nguyên hình chỉ là mấy miếng thịt trai thôi. Lúc này nhiều người mới ngờ ngợ nhớ ra, yêu vật giỏi nhất là biến hóa mê hoặc tâm trí người khác mà.

“Vậy có ăn không, thứ này còn bổ dưỡng hơn nhân sâm ngàn năm nhiều đấy.” ShenJian mất kiên nhẫn hỏi.

“Ăn chứ.”

Hoài Nam nghiếng răng phẫn hận.

“Ý, trông ngon vậy, cho ta ăn với.”

Đột nhiên có giọng nữ vang lên sau lưng, Hoài Nam giật mình quay đầu lại, bắt gặp một gương mặt nữ tính năng động, xinh tươi như hoa. Khuôn mặt hắn lập tức tái mét, lùi lại hơn chục bước.

Đồng dạng, ngoại trừ ShenJian thì đám Robert, Claude, Trung thành cũng hoảng hồn buông thịt lùi lại như trúng tà.

Bốn gã lập tức chụm đầu vào nhau thì thào bằng ánh mắt.

“Là ai, ai mời cô ta !?”

“Biết chết liền.”

“Không phải ta.”

“Cô ta cũng từng đánh ta á.”

“Cô ta từng đánh cả năm đứa bọn mình rồi.”

“Thế là ai !?”

Sau đó không hẹn mà cùng ném tới chỗ ShenJian những ánh mắt hình viên đạn. Thằng này hồn nhiên lờ đi coi như không thấy, khuôn mặt hắn lúc này làm gì còn vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, hoàn toàn giống như một con bò đần độn với hai mắt hình trái tim và má hây hây đỏ.

“Cái đậu xanh, phản rồi.” Hoài Nam nghiến răng ken két.

Sau đó hắn quay ra đổi mặt tươi cười, giả lả nói với Lilith Ren:

“Ây dà, Queen của ta, cơn gió lạ nào thổi cô qua đây vậy !”

“Gió độc, có hoan nghênh không !?” Lilith Ren cười tít mắt, thoải mái thả ra nửa câu sau.

“Hoan nghênh, tại sao lại không hoan nghênh cơ chứ ! Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu…” Hoài Nam lệ rơi đầy mặt. Maz, dù sao hắn cũng chả còn gì để cô ta trấn lột nữa.

Lilith Ren chả thèm để ý đến hắn, quay sang nói với Robert:

“Robert, ông của ngươi nhờ ta gọi ngươi về. Nói là mọi chuyện sắp xếp xong cả rồi đấy.”

Trán Robert toàn vạch đen, cương quyết nói:

“Không đi, nhất quyết không đi.”

Lilith Ren cười cười:

“Ổng kêu là dù có dùng vũ lực cũng nên tóm ngươi về. Cơ mà tốt thôi, để con nhỏ thánh nữ đó lồng lộn lên vì không tìm được ngươi cũng vui lắm.”

“Giờ thì, ta đã mất công đến đây rồi, chắc mấy người không đuổi ta đi chứ !?”

Robert lập tức chuyển thái độ:

“Quý cô, xin mời ngồi.”

Sau đó như ảo thuật biến ra một cái thảm, trải cho Ren, chân bùng nổ đấu khí, di chuyển qua lại, lấy một cái đĩa, gặp một miếng thịt trai nướng, cẩn thận sắp sếp dụng cụ ăn rồi cung kính dâng lên như một quản gia lễ độ.

Trận doanh chỉ còn Hoài Nam, Trung Thành và Claude.

“Ồ, để ý thì nơi này cảnh cũng đẹp lắm, con mắt mấy người cũng không tồi nha. Hai bà chị cũng đang rảnh, để ta gọi họ đến.”

Lilith Ren liếc mắt nhìn quanh rồi hào hứng bấm điện thoại.

“Cô Shaorin cũng tới !?” Trung Thành lập tức chuyển trận doanh, ngoan ngoãn đi nướng thêm cá.

“Đại nữ hoàng cũng tới !?” Hoài Nam nuốt nước bọt, giũ bỏ mọi tạp niệm, chạy đi tìm thêm bát đũa.

Còn mỗi Claude thui thủi đứng một chỗ, liếc quanh một hồi chẳng còn đồng minh, liền buồn bực chạy ra chỗ Trung Thành nướng cá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.