IMI - Tiên Giới Chiến

Chương 64: Picnic bờ hồ (2)



Khoảng nửa tiếng sau đó, bầu trời nổi gió mạnh, tiếng động cơ ù ù như trời nổi cơn giông càng lúc càng gần khiến mọi người đồng loạt dừng chuyện đang làm, ngẩng đầu lên ngóng xem.

Đó là một chiếc chiến hạm mini, loại chuyên dùng cho tiểu đội trinh sát. Về kích cỡ, nó giống như hạm dành riêng cho một đoàn hải tặc cỡ trung. Thế nhưng chất lượng hai bên vốn không cùng cấp bậc. Lớp vỏ hợp kim được phủ một lớp Phase Shift Armor - sơn chống năng lượng màu xanh trắng đặc trưng. Loại sơn này có đặc tính hấp thụ và phân tán linh tử nhất định, thử nghiệm một kích toàn lực của cao thủ nguyên anh kỳ, cũng có thể ngạnh kháng được vài lượt. Mấy ụ phóng tên lửa và súng tự động được thiết kế khá kín đáo để không ảnh hưởng đến mỹ cảm và tính cơ động của chiến hạm. Thế nhưng Hoài Nam là loại tinh mắt thích soi, liếc sơ đã thấy vài điểm đáng ngờ. Thậm chí hắn còn nghi là chiến hạm có thể mở ra khiên chắn năng lượng đề phòng thủ chứ không chỉ trông chờ vào lớp P.S.A kia.

Cửa sập khoang bụng phi thuyền bật mở, theo một cơn gió nhẹ, năm bóng người từ từ hạ xuống.

Trung Thành mẫn cảm liếc nhìn, những cơn gió này mang đặc chưng của Shaorin, mềm mại, nhẹ nhàng, nhưng nếu bị lượng dày đặc nhất định cắt qua thì sẽ chết rất thảm.

Dẫn đầu mấy bóng người hạ xuống là đại nữ hoàng Stellar, cô ta mặc một bộ váy dã ngoại châu âu điển hình màu vàng xám, tà váy bồng bồng chỉ đến đầu gối, vừa đủ lộ ra hai bắp chân trắng muốt phẳng phiu, bàn tay cầm một chiếc ô nhỏ, chẳng biết có cần che nắng hay không hay chỉ để làm đẹp vậy thôi. Nhưng phối hợp với nhau thật sự tôn lên rõ ràng cái khí chất quý tộc thanh cao, đây là một người rất có ý thức về việc liên kết giữa trang phục và địa vị. Kiểu cách này khiến Hoài Nam vừa choáng ngợp vì vẻ đẹp quý phái thanh lịch, lại vừa không dám tùy tiện khinh nhờn, dùng cách nói của con người trước kháng thần chiến thì đại loại…

Giống như một nữ thần.

“Stellar, chị Shaorin !!” Lilith Ren cười cười đưa tay vẫy vẫy.

Shaorin đứng ở đằng sau Stellar mặc đơn giản hơn nhiều, chỉ là một bộ đầm Jean với chiếc thắt lưng màu trắng bó eo, bờ tóc dài buộc gọn thành một búi tròn sau đầu, tóc mái rủ xuống, vừa đủ ôm trọn gương mặt thanh tú. Không trang điểm quá nhiều, nhìn rất đơn giản, thanh lịch nhưng dịu dàng.

Được rồi, mấy nhân vật chính của chúng ta đều là đàn ông cả. Vậy nên mặc dù biết ba cô gái này đều là vợ không chính thức của sếp tổng nhà mình, nhưng cả đám đều không tự chủ được cùng nuốt nướt bọt ừng ực mấy cái.

Thất thần một hồi, mấy người mới chú ý đến ba bóng người còn lại đằng sau Stellar và Shaorin.

“Queen, bọn họ là…”

Ba người đằng sau hai vị nữ hoàng lại cũng là ba cô gái khác. Chỉ có điều bọn họ mặc quân phục phẳng phiu của LHQ, phía trên lại cài ký kiệu IMI của Trường Sinh Đảo.

Stellar ấn một nút trên cái ô, lập tức nó rút gọn vào chỉ còn cán ô, cô ta thong thả cài nó lên thắt lưng mình rồi chỉ chỉ:

“Lần trước nói cảm ơn anh không chỉ là nói xuông. Ngoại trừ việc thăng chức, đi kèm với phúc lợi thiếu tướng còn có một chiến hạm mini riêng biệt này. Tuy không thể cho anh loại cao cấp hơn, nhưng chiếc này được Hans làm riêng đấy. Bọn họ là nhân viên lái tàu và hoa tiêu. Nói đơn giản thì, các anh được tăng nhân số, mở rộng tiểu đội.”

Hoài Nam lắp bắp:

“Cái…. Chiến hạm này là cho tôi !!!?”

Hắn rướn cổ ngẩng cao đầu, trong mắt lấp lánh muôn vàn vì sao.

“Ừm, đáng lý quân bộ sẽ phân một chiếc cho anh, nhưng đội ngũ này toàn thành phần cá biệt, nên tôi có ưu tiên một chút. Mọi thứ đã được tinh chỉnh đấy, chốc nữa sẽ có người giải thích với anh.” Stellar cười cười đáp. “À, mọi người làm quen đi.”

Ba cô gái nghe vậy liền tự giác đứng thẳng hàng, chào theo nghi thức quân đội:

“Báo cáo thiếu tướng, Noh Myeongeun có mặt. Tôi đảm nhận bộ phận hoa tiêu của chiến hạm Angeregis.” Cô gái thứ nhất lên tiếng. Khuôn mặt cô ta khá thành thục, đeo một gọng kính cận hình vuông, dáng người vừa phải, không có gì đáng tự hào, cũng chẳng có gì đáng chê. Tổng thể mà nói thì là một đối tượng thích hợp cho các quý ông ba mươi chưa vợ mà không kén chọn gì nhiều.

“Báo cáo thiếu tướng, Hinami Hina có mặt, tôi đảm nhận hệ thống định vị dẫn đường và điều khiển chiến hạm trong trường hợp cần thao tác thủ công.” Đây là một cô gái trẻ, khoảng mười tám đến hai mươi, mặt trái xoan, bầu bầu, nhìn rất đáng yêu. Tóc vẫn còn để hai bím dài buộc hai bên, giống như nữ sinh thanh thuần.

Người cuối cùng có vóc dáng bốc lửa, quân phục cô ta cũng được cắt chỉnh lại để tôn lên những đường cong quyến rũ. Thậm chí áo còn hơi ngắn, thấy được vùng bụng thon thon nhưng vẫn hằn lên chút cơ mỏng mỏng, đầy dã tính. Bà chị này mà lắc hông thì chết người đấy. Hoài Nam ác ý thầm nghĩ. Cô gái này thấy ánh mắt không trong sáng lắm của hắn, cười mị mị, nháy mắt một cái rồi cũng cao giọng:

“Báo cáo thiếu tướng, Jodi Bennette có mặt, tôi đảm nhận hệ thống phòng thủ chiến hạm. Và là phi công MS - GMS dự phòng trong trường hợp vắng thiếu tá Trung Thành.”

Liếc nhìn ba gương mặt chỉnh tề thẳng hàng, nét mềm mại của thiếu nữ ẩn ẩn trong bộ quân phục quân đội cứng ngắc, Hoài Nam lệ rơi đầy mặt.

“Thánh thần ơi, cánh cửa hậu cung này, ngài cuối cùng cũng mở ra cho con rồi.”



Sau đó thì không có gì đặc biệt, chỉ là party picnic bờ sông này được mở rộng đội hình, thành năm trai sáu gái.

Từ mấy tên đực rựa thui thủi lười biếng nhìn nhau, cả ngày chỉ nằm dài câu cá lười vận động. Cả năm chàng trai đều lột xác thành những quý ông mẫu mực. Nâng chén, đưa rượu, nướng cá, chế biến hải sản, ân cần san sẻ. Thái độ mỗi tên đều tích cực chưa từng có.

Ăn uống no nê, nhàn rỗi sinh nông nổi, Lilith Ren muốn thử chơi vật tay, Robert cao hứng hoặc buồn đời uống say hăng hái nghênh tiếp.

“Không dùng sức mạnh cube nhé. Robert có thể dùng đấu khí. Nào bắt đầu…”

“Một, hai…”

Vèo…

Trong tiếng cười nắc nẻ của Lilith Ren, Robert bị ném đi xa tít tắp, cày một đường dài trên mặt hồ, sóng nước bắn toán loạn.

Tất cả thanh niên đều hãi hùng, chỉ dùng lực khuỷu tay thôi mà. Con bé này có còn là người nữa không !?

Sau đó là tiết mục giải trí diều người, số là Hoài Nam không biết bay, cảm thấy cảnh hạ xuống của hai vị nữ hoàng rất phiêu dật, lại có Trung Thành cò mồi là do siêu năng lực gió của Shaorin, vậy nên trong cơn cao hứng, hắn cũng thử làm nháy.

Shaorin cười cười chẳng từ chối, cô búng búng tay, một trận gió xoáy nhẹ, cuốn Hoài Nam lên cao tít, không dùng bất cứ dụng cụ nào cả, có một đám cao thủ ở đây, Hoài Nam dám chắc mình muốn ngã chết cũng không dễ.

Cảm giác bồng bềnh trên không vài giây đầu là ngạc nhiên, vài giây sau là thấy thú vị, vài giây sau nữa là bắt đầu hơi ớn, vài giây kế tiếp, nhìn xuống dưới chân thì mồ hôi lạnh bắt đầu đổ ra. Giờ từ trò giải trí, nó đã thành cảm giác mạnh, rồi thì cảm giác mất thăng bằng và bị các luồng khí lưu đẩy qua đẩy lại khiến nội tạng xóc nảy liên tục, bay nhiêu đồ ăn nãy giờ tọng vào bụng sau một cơn quay cuồng nháo nhào phun ra hết cả.

Không may thay, đám người ở dưới đại khái là vô cùng bất ngờ trước sinh lý yếu kém của hắn, chẳng ai nghĩ hắn sẽ rải bom bã nôn xuống dưới như vậy, tất cả nháo nhào chạy ra. Bát đũa và quầy nướng BBQ xô bồ hết cả.

Lilith Ren tiện tay đấm lên một cú, kình phong mạnh mẽ thổi tung bã nôn thành một cơn mưa bã nôn đầy trời, trực tiếp biến thiên đường nơi bờ hồ thành một nơi ô uế sặc sụa.

Ngoại trừ ba nữ hoàng, không một ai tránh thoát.

Ba cô gái lính mới liếc nhìn vị tướng quân, sếp mới của mình lảo đảo hạ xuống như người say rượu, ngửi mùi nhớp nháp trên người, Jodi ôm ngực cười ha hả, Hinami thì chỉ muốn khóc nhè, Myeongeun thì đẩy đẩy gọng kính đầy vẻ buồn bực. Sau đó trên chiến hạm thả xuống một phòng thay đồ, cả đám liền xuống ngay bờ hồ tiên cảnh mà diễn tiệc bể bơi.

Hoài Nam khóc không ra nước mắt, chưa kịp lấy le đã mất phong độ thậm tệ, cánh cửa hậu cung hình như lại khép vào một chút rồi thì phải.

Rồi còn cái lò nướng BBQ bị đổi, lửa bắt vào mấy cái thảm trải thức ăn, nhất thời gây ra một đám cháy nhỏ. Tất nhiên ở đây toàn cao thủ, chẳng ai hoảng loạn vì đám cháy, nhưng tuyên cáo luôn tiệc BBQ đã hoàn toàn chấm dứt. Ba vị Queen nhìn nhau một lượt, thấy trên bờ cũng chẳng còn gì để làm, liền nhất tề rút điện thoại. Từ trong căn cứ, một chiếc phi cơ siêu âm phóng vèo đến giao hàng, ba bộ đồ lót quý phái gợi cảm cứ thế xuất hiện.

Tàu Angeregis của Hoài Nam hạ xuống, vì để hoạt động trong môi trường chân không nên dĩ nhiên nó hoàn toàn kín, có thể làm luôn tàu ngầm, hoặc du thuyền ngắm cảnh nếu thích.

Nửa nổi nửa chìm giữa mặt hồ, bàn ghế trên tàu được Robert chuyển ra ngoài, đặt trên nóc tàu tạm thời, dựng thành một khu tắm nắng không tệ. Xong đâu đấy, hắn lắc người thoát y, chỉ mặc đúng một cái quần cộc, trước ánh mắt tròn xoe của các thiếu nữ, tiêu sái nhảy từ boong tàu xuống mặt hồ, sóng đánh tùm một cái, bơi lặn thành thạo như một con rái cá.

Claude bị bệnh sợ nước. Nếu không phải vòi hoa sen ấm ấm thì cơ bản thằng này chả đụng vào chất lỏng bao giờ. Hắn bay lơ lửng trên mặt hồ, thỉnh thoảng nhón nhón chân xuống nước, lửa ở chân làm phản lực cho hắn tiếp xúc với mặt hồ khiến nó sủi bọt lăn tăn, phát ra những tiếng xì xì như nước sôi, hơi nước bay toán loạn, gã này khiếp đảm muốn bay lên thì bị Robert bất ngờ tập kích, kéo xuống mặt hồ.

Giãy dụa toán loạn, sau cùng uống no nước mà ngất xỉu.

Claude được đưa lên bong tàu, nằm như con cá chết trôi. Hinami cầm một cái quạt, phe phẩy chờ hắn tỉnh lại:

“Claude – san là siêu năng lực gia hệ lửa nhỉ.”

“Biết vậy nhưng sợ nước đến mức này thì thật mất mặt.” Judi nhún vai, ánh mắt cô ta nhìn về phía Robert bốc đầy lửa dục.

“Có cần làm CPR cho anh ta không !?” Myeongeun nhìn bản mặt sùi bọt mép của Claude mà thấy thương hại.

“Khỏi đi, siêu năng lực gia đều có tố chất thân thể rất tốt, không dễ chết vậy đâu.”

“Mấy vị sếp mới này của chúng ta, cũng đáng yêu đấy chứ !” Hinami ngồi trên bong tàu, hai chân co lên, hai tay ôm má, mặt ửng hồng nhìn nhìn đám con trai cơ bắp hoàn mỹ dạo qua dạo lại ở mặt hồ bên dưới.



Trung Thành ngồi trên bờ một cách buồn bực, hắn cứ xuống nước là mặt nước xung quanh hắn bị đóng băng, không thể bơi nổi, Shaorin ngồi cạnh hắn cười cười nói:

“Là do băng liên tâm hả !? Tôi có thể phong ấn nó một lúc nếu anh muốn.”

Trung Thành lắc đầu đáp:

“Nếu vậy khác gì đóng lại cảm nhận của cô ấy với ngoại giới.”

“Anh càng lúc càng hiểu rõ thứ này đấy nhỉ.” Shaorin nhẹ nhàng nói.

“Tôi sống cùng nó ba năm rồi mà.”

Shaorin mỉm cười, vỗ vỗ vai hắn rồi đứng lên:

“Trong lục đạo chỉ có một khỏa băng liên tâm duy nhất, do điều kiện đặc biệt trên thực nghiệm đảo lúc bấy giờ mới sinh ra được. Anh may mắn lắm đấy.”

Trung Thành có chút ngớ người, quay lưng lại chỉ thấy bóng lưng Shaorin.

“Vận may này sẽ còn đưa anh đi được rất xa, đừng vội vàng, đừng quá liều mạng.”

Trầm mặc nghĩ nghĩ một chút, đại khái thấy Shaorin sắp đi khuất, chẳng hiểu sao hắn lại cao giọng hô:

“Cô không bơi à !?”

“Tôi ngại.”

Tiếng đáp lý nhí.



Lilith Ren cảm thấy nhức đầu, vốn muốn kéo Stellar xuống nước chơi, nhưng gã mặt mẹt Hoài Nam này cứ sán lấy chị cô, nói toàn chuyện gì đâu không.

“Stellar, sắp muộn rồi đó…”

“Chờ chút… vậy tàng kinh các của các phái đều chứa một đoạn lịch sử…”

“Về chuyện của liên hiệp quốc…”

“Stellar !! Mau nào…”

“Em phiền quá, cứ xuống trước đi. Thế còn động tĩnh gần đây ở khu chợ tán tu… !?”

“Đổ bộ và phân cấp của các thế lực dạo này…”

“Bla...bla... là như vầy, là như vậy.”

“Tôi hiểu rồi, thì ra từ góc nhìn của các sĩ quan, mọi người nghĩ như vậy.”

Lilith Ren nghiến răng kèn kẹt, vung quyền đấm bay Hoài Nam, sau đó kéo Stellar bất ngờ nhảy xuống mặt hồ. Để lại ShenJian ngớ ngẩn trên hồ với vẻ mặt hường phấn và cốc nước hoa quả tự chế chưa kịp dâng lên.

“Thích thì cứ nhích đi, ngại ngùng gì chớ !! “

Robert thình lình tiếp tục xuất hiện sau lưng ShenJian, tiện tay tiếp lấy cốc nước hoa quả tâm huyết của đồng bọn, nhân lúc hắn bất ngờ, một cước đá văng hắn xuống hồ, chỗ Lilith Ren và Stellar đang đấu võ mồm.

“Em làm cái gì thế…”

“Chị làm cái gì thế thì có, đã bảo hôm nay chỉ chơi thôi mà.”

“Thì bọn chị chỉ nói chuyện xã giao thôi mà…”

“Á á, không nghe, kiểu cách quá, cứng ngắc quá, không thích…” Ren vung tay té nước đến ào ạt.

“Em phiền quá đi.” Stellar vừa bực mình vừa buồn cười phản kích.

Rồi nhất thời một bóng người lao thẳng xuống giữa bọn họ.

Bùm.

“Á à, Shenjian, chú cũng gan lắm, có ngon bóp cái nữa coi.”

Robert mắt nhắm mắt mở lủi đi, bên tai còn nghe tiếng hét lanh lảnh của Lilith Ren và tiếng rên thảm của ShenJian.

“Đừng đánh nữa, mặt hồ đầy máu rồi, dơ chết được.”

“Em cứ vận động mạnh như vậy áo lót sẽ đứt ra đấy !!!”

Và tiếng càu nhàu của Stellar.

Robert nghe thấy câu này, hai tai dỏng lên, vội vàng quay đầu lại, đột nhiên lại thấy má mát lạnh, vừa có một bóng dao sắc bén xẹt qua. Bồi hồi nhìn sang, Shaorin nhìn hắn cười cười, lắc lắc đầu.

Robert nuốt nước bọt, vội vàng chạy đi vớt thiếu tướng Hoài Nam với khuôn mặt sưng vù lên bờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.