IMI - Tiên Giới Chiến

Chương 66: Mặc Gia và Thiết Khôi Lỗi




Mặc Sương Vũ là thế hệ trẻ kiệt xuất nhất Mặc Gia thời đại này. Chỉ mới hai mươi tám tuổi đã có tu vi kim đan kỳ đỉnh phong, sánh ngang những lão đầu tầm thường vài trăm năm tuổi. Có thể nói thiên phú tu luyện của cô ta gấp mười lần một tu chân giả bình thường cũng không quá. Đặt vào quần thể tinh anh thiên tài của những thế lực đỉnh cấp như Lục Đại Phái và Thiên Đình tuy cũng chưa là gì, nhưng phóng mắt khắp tiên giới, muốn tìm ra một người như cô ta còn khó hơn việc chạy lên tầng trời kế tiếp.

Hơn nữa tu vi của Mặc Sương Vũ vốn có thể không chỉ là kim đan kỳ đỉnh phong như vậy, chủ yếu là do phần lớn tinh lực của mình, cô ta đều đổ dồn vào nghiên cứu những thứ cổ quái như Thiết Khôi Lỗi.

Thiết Khôi Lỗi là một con rối sử dụng thần thức của tu chân giả thay cho mạng lưới dây thần kinh, giúp vận động thân thể khổng lồ cấu thành từ vô số nguyên liệu cứng rắn của nó. Sử dụng tụ linh trận thu hút linh khí xung quanh rồi chuyển hóa làm năng lượng khởi động. Chỉ cần có tu chân giả ngồi bên trong liên tục kích hoạt tụ linh trận, vê cơ bản thì Thiết Khôi Lỗi có thể cử động vĩnh viễn.

Thân rối cao to, có vô số nơi để khắc các pháp trận đủ loại hình. Từ Khinh Thân thuật giúp tăng tốc, Cự Lực Thuật giúp năng khả năng phát lực, Phong Tường Thuật giúp hình thành một tường gió phòng thủ, Hỏa cầu thuật ở bàn tay giúp nó có thể bắn phá trên diện rộng không ngừng nghỉ, khinh lôi thuật giúp bất cứ kẻ nào dám cận chiến với nó đều phải chịu sấm sét phá hoại thẩm thấu.

Có thể nói Thiết Khôi Lỗi là một loại vũ khí chiến tranh toàn năng, nhược điểm duy nhất của nó là không thể lên cấp theo tu vi của Chủ Nhân. Trận pháp khắc trên Thiết Khôi Lỗi quá rắc rối và phức tạp khiến cho việc tháo rời để nâng cấp vô cùng khó khăn. Hơn nữa càng lên cao, nguyên liệu chế tạo càng khan hiếm. Chỉ bởi vì cái khó khăn dễ dàng nhìn ra này, tổ tiên nhiều đời của Mặc Gia đã từ bỏ việc phát triển Thiết Khôi Lỗi.

Nói đơn giản một chút, giá thành chế tạo một thiết khôi lỗi có thể chiến đấu với Nguyên Anh kỳ cao thủ đủ để thuê về một tay đấm cấp bậc Hóa Thần.

Thiết Khôi Lỗi từ lâu đã được xem như một thứ đồ chơi gân gà cho con em quý tộc cảnh giới thấp muốn đổi gió, tìm thú tiêu khiển.

Nhưng Mặc Sương Vũ không nghĩ như vậy. Đúng là giá thành có đắt đỏ một chút, nhưng quan trọng là Thiết KhôI Lỗi có thể tái sử dụng. Một tay đấm cấp hóa thần chết đi, cần trung bình một ngàn năm mới có thể sinh ra một Hóa Thần Kỳ cao thủ mới. Thế nhưng Thiết Khôi Lỗi chỉ cần vài tháng, là có thể có một con mới rồi. Chỉ cần người điều khiển vẫn còn, giá trị chiến tranh của chúng có thể song hành với một thế lực lắm tiền nhiều của như Mặc Gia. Thậm chí có thể liên miên không dứt, tạo thành chiến lực vô hạn.

Tiếc là cái quan điểm “chỉ là vật ngoại thân” của người tiên giới đã ngấm vào huyết quản vừa thô vừa dày, vừa cứng vừa thối kia qua lâu, đề xuất tiếp tục dự án phát triển Thiết Khôi Lỗi của Mặc Sương Vũ hết lần này đến lần khác đều bị cười nhạt bỏ qua. Thậm chí còn nhiều người bày tỏ thái độ tiếc hận cho việc không chuyên tâm tu luyện của Mặc Sương Vũ, khiển trách cô ta luôn phân tâm bởi vì những thứ thấp kém như Thiết Khôi Lỗi.

Cho đến lần tranh cãi đỉnh điểm, Mặc Sương Vũ thậm chí bị nhốt vào trong núi, bắt nhìn tường mười năm.

Từ thiếu nữ mười tám tuổi đầy nhiệt huyết với tương lai gia tộc, trở thành một cô gái trưởng thành trầm tĩnh. Từ một Trúc Cơ kỳ cao thủ, dùng mười năm đột phá Kim Đan đỉnh phong, dùng thực lực và tốc độ tăng trưởng chói mắt khiến sự đánh giá và tôn trọng của người trong tộc kéo dần trở về. Mặc Sương Vũ không ngừng củng cố tiếng nói của mình với những lão già cổ hủ trăm ngàn năm không đổi trong đội ngũ gia tộc. Thẳng đến khi một mệnh lệnh của tộc trưởng phát xuống, sử dụng Thiết Khôi Lỗi của Mặc Gia, cho đám phàm nhân biết cái gì mới chân chính là Thiết Khôi Lỗi, tiếng nói của Mặc Sương Vũ cuối cùng cũng đã kèm theo một đạo thánh chỉ tất sát, chém phăng bất cứ tiếng nói cản đường nào.

Kiên nhẫn chờ đợi biết bao nhiêu năm, cô gái quật cường này thậm chí còn không biết khi nghe thấy chỉ lệnh của tộc trưởng, mình đã lặng lẽ rơi nước mắt.

Mười năm diện bích cũng không phải để không, vô số phương án cải tạo Thiết Khôi Lỗi được hình thành ra, đến khi đệ trình những ngọc giản (USB tiên giới) lưu trữ thông tin có thể xếp đầy một cái bàn hội nghị, những trưởng lão trong tộc mới khiếp sợ phát hiện cái sự kiên nhẫn đáng sợ của nữ công trình sư thiên tài này. Đây chính là một trong những tố chất không thể thiếu của Mặc Gia tổ tiên, những người dùng việc nghiên cứu mà trải thảm cho con đường vinh quang của gia tộc từ quá khứ xa xưa.

Không còn tiếng phản đối nào, không còn những tràng cười xuề xòa cho qua, không còn những tiếng than thở đáng tiếc cho một thiên phú tu luyện. Người của Mặc gia chi nhánh tầng thứ tư đã toàn tâm toàn ý tiếp nhận cái dự án phát triển chiến tranh bằng thiết khôi lỗi này. Những bản nâng cấp trong vòn nửa năm liên tục được đề ra, nguyên liệu lắp ráp cũng ngày càng chất đầy trong kho.

Nửa năm sau chỉ lệnh của trường tộc, Mặc Gia chi nhánh tầng thứ tư, đã hoàn thành công việc trang bị cho đội quân Thiết Khôi Lỗi đầu tiên của tiên giới.

Tiên giới không có nhiều quân đoàn. Chỉ có Lục Đại Phái và Thiên Đình sở hữu thiên binh thiên tướng mới có tư cách đề cập đến hai chữ quân đoàn.

Thế nhưng hôm nay, cái quân đoàn thứ tám rốt cuộc cũng đã được khai sinh ra rồi.

Ngày ra quân đầu tiên của Thiết Khôi Lỗi chiến đoàn, cũng là ngày đầu tiên nhân loại đặt chân đến Mặc Vân Hải.

Đối với đám xâm lược ngoại lai này, đối với khát vọng bừng cháy trong huyết quản mỗi gã thanh niên bị khí chất của Mặc Sương Vũ cảm nhiễm mà dồn toàn bộ tâm tình cũng như tinh lực của mình, sống chết và ăn ngủ với Thiết Khôi Lỗi, chỉ lệnh phân bộ Mặc Gia phát ra rất đơn giản.

Giết.



Đấy cũng là lý do tại sao một tuần sau chặng đường do thám dài dằng dặc nơi biển mây. Thiếu Tướng Hoài Nam, cái gã được cho là thiếu tướng trẻ tuổi nhất quân đội loài người, có một biểu tình khiếp sợ sững sờ khi nhìn thấy một toán lính trọng trang, bay theo một đội hình chữ V lệch đang từ từ tiếp cận phi thuyền Angeregis với tạo hình không khác gì những con robot khổng lồ cổ điển mà nhân loại vẫn hay quen mồm gọi là Mobile Suit kia.

Ngay khi hệ thống quét hình của phi thuyền Angeregis hoàn tất việc tái cấu trúc mô hình 3D của những kẻ địch lạ, phía bên kia cũng đã thông qua hệ thống thần thức còn linh hoạt hơn bất kỳ loại rada tiên tiến nào của nhân loại mà xác nhận bóng dáng dị vật không thuộc về Mặc Vân Hải mà làm ra hành động đơn giản nhất.

Tuân theo chỉ lệnh của trưởng chi nhánh Mặc Sương Vũ. Dùng những con Thiết Khôi Lỗi cấp bậc Nguyên Anh của bọn họ mà tận tình đồ sát từng toán do thám như những con ruồi bay loạn của đối phương.

Bốn con Thiết Khôi Lỗi khổng lồ đồng loạt mà thong thả đưa lên nỏ linh tiễn được trang bị ở cổ tay, khởi động tụ linh trận pháp nằm ở bụng dưới của mình mà quán trú từng luồng linh khí thô bạo vào nơi đỉnh đầu của nó, tạo ra một mũi linh tiễn thô to đậm đặc năng lượng hủy diệt, rồi cùng nhắm về phía trước thả ra trận pháp nén ép ức chế chúng nãy giờ.

Veoooo

Linh tiễn xuyên qua khoảng không, đánh tan mấy trăm áng mây cản đường, nếu nhìn từ trên cao xuống sẽ thấy bức màn mây này bị người ta dùng một con dao sắc bén thô bạo cắt đứt một đường xẻ dọc, mà bản thân chúng lại giống như miếng đậu phụ mềm yếu vậy, hoàn toàn không có chút phản kháng nào cả, chỉ làm cho con đường hung ác của những mũi linh tiễn khổng lồ kia được thể hiện ra một cách rõ ràng mà thôi.

“Cảnh báo, chùm năng lượng linh tử cực lớn đang tiếp cận.”

Hoa tiêu của Angeregis, Myeongeun Noh gấp gáp hét lên. Hoài Nam cũng từ cơn ngạc nhiên có chút khiếp sợ mà tỉnh lại, vội vã ra lệnh:

“Hina-chan, khởi động bộ đẩy mạn trên, hạ thấp xuống, đừng ngạnh kháng.”

“Rõ.”

“Jodi, đừng khởi động trường bảo vệ, chúng ta không biết kẻ địch còn bao nhiêu cả. Cần giữ khả năng linh hoạt cao nhất.”

“Rõ.”

“Đồng chí Trung, chuẩn bị xuất phát.”

“Okey.”

Trung Thành gật đầu, mặc bộ quần áo bảo hộ triệt tiêu lực G, thứ giúp cho các phi công không bị xé rách cơ thể khi GMS gia tăng tốc độ đột ngột rồi chạy tới phòng chứa chiến hữu sắt thép đáng tin cậy nhất của mình.

“Robert, ShenJian, Claude ba người lên boong, chuẩn bị đánh chặn bất cứ lúc nào.”

Ba người kia cũng đồng loạt đáp ứng, rời khỏi phòng điều khiển.

Lúc này thì bốn luồng linh tiễn cách đó hơn trăm cây số cũng đã phá tan tầng mây, quét sạch một đường trời rồi rít gào trước mặt họ.

Hinami Hina cũng vừa hoàn tất thao tác tinh chỉnh hệ thống ưu tiên phản lực của bộ đẩy, khiến cho toàn bộ phi thuyền chìm xuống giống như mang theo vài ngàn tấn đất đá trên đầu, khiến bốn luồng linh tiễn này xèo qua đầu bọn họ mà bất cam phóng đi.

Hoài Nam lúc này mới bình tĩnh ra lệnh:

“Jodi, tính toán khả năng công phá của linh tiễn và lực phá hoại đối với lớp phòng ngự của phi thuyền.”

“Vừa xong, áp lực này, vừa bằng một cao thủ Hóa Thần sơ kỳ toàn lực đánh một kích. Đại khái vào khoảng 20% năng lượng cube. Nếu như mở khiên chắn năng lượng, chúng ta có thể chịu được mười đòn.”

Hoài Nam nhếch miệng muốn nói gì đó, lại nghe thấy giọng nói của Myeongeun Noh.

“Thiếu tướng, địch chuẩn bị tiếp tục bắn. Chỉ số năng lượng hội tụ trên vũ khí của bọn họ đang tăng lên.”

“Má nó, cái loại vũ khí như vậy có thể bắn ra bao nhiêu lần chứ !?”

“Chúng ta bị ngắm rồi, ở khoảng cách này không né kịp đâu. Có mở khiên chắn năng lượng không !?” Jodi cũng gấp gáp hét lên. Vừa bắn xong một lượt thì quân địch cũng chẳng đứng yên mà đang bay ầm ầm về phía họ. Khoảng cách giữa hai bên đã rút ngắn đến mức thứ to lớn như chiến hạm không thể né tránh oanh kích đơn thể siêu tốc như thế kia được nữa.

Trong kênh liên lạc chung lại vang lên giọng nói trầm thấp của Trung Thành.

“Không cần mở, lập tức mở khoang chứa. Tôi sẽ ra ngoài.”

Hinami Hina liếc Hoài Nam, nhận được cái gật đầu của hắn liền nói vào bộ đàm:

“Chấp nhận yêu cầu. Cửa sập số 2 sẽ mở sau 3 giây. Thiếu tá Trung Thành, đề nghị chuẩn bị xuất phát.”

Bên trong khoang chứa, lặng lẽ nhìn cửa sập từ từ mở ra, đập vào mắt là bầu trời xanh trắng trong vắt của Tiên giới. Trung Thành cúi người, nắm chặt tay điều khiển, nhẹ nhàng nói:

“Đi thôi, anh bạn.”

Ánh mắt của GMS AI Prototype chớp lóe ánh sáng màu xanh, thân thể sắt thép được cấu thành từ kim loại phản chấn siêu quý hiếm của nó khẽ trùng xuống, phát ra những tín hiệu tháo văng tất cả các đoạn dây bảo dưỡng còn đang cắm khắp người, khói từ những bộ đẩy phản lực xì ra dọn đường cho những luồng sáng xanh lam từ từ dày đặc lên, mang theo những vòng sóng gợn đẹp mắt.

“AI Prototype – Trung Thành – Xuất kích.”

Bùm.

Để lại một tiếng bạo không, cùng một mảng khí lưu toán loạn trong khoang chứa GSM, cỗ máy chiến đấu hình người tràn ngập mỹ cảm bạo lực này bắn vọt ra khỏi Angeregis như một quả đạn pháo âm trầm. Hệ thống phản lực sau lưng rít gào đẩy giá trị vận tốc của nó tăng vọt thậm chí còn nhanh hơn những mũi linh tiễn được Thiết Khôi Lỗi cấp bậc Nguyên Anh kỳ bắn ra.

Chỉ trong một cái chớp mặt, trong thần thức quét hình của bốn gã tu chân giả Mặc Gia, một thân ảnh xanh trắng hùng vĩ mang theo những quầng sáng và quang hạt lung linh chợt xuất hiện như xé rách không gian.

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống khiến cho cả bốn người đều không tự chủ được dừng việc thôi động tụ linh trận tăng phúc cho Linh tiễn mà tập trung tạo ra một lớp Phong Thuẫn trước người.

Giống như đã bị tử thần phát gửi tin nhắn yêu thương. Mặc dù đứng sau lớp phong thuẫn vững chắc vô ngần này, bọn họ cũng chẳng tìm thấy chút tự tin nào cả.