IMI - Tiên Giới Chiến

Chương 74: Claude cuvelier



Vì Claude có thể bay, hắn cũng thường dùng siêu năng lực để bay, thế nên với biển mây vô tận này, hắn chẳng cảm thấy có gì không khỏe cả. Trái lại còn có một chút cảm giác cá gặp nước. Mà thực ra miễn không thấy nước là hắn khỏe rồi.

Claude có thể sử dụng 8% sức mạnh cube. Tương đương với cao thủ Trúc Cơ trung kỳ ở tiên giới. Sau khi trang bị áo giáp genre của Thần tộc để tăng cường sức mạnh, thực lực đại khái có thể chiến đấu với cao thủ kim đan trung hoặc hậu kỳ.

Thực lực này nếu đặt vào ba năm trước, khi nhân loại vẫn đang ở vào thời bình, đã có thể tự ngạo một chút. Trên thực tế, năm đó hắn cũng từng bài danh là người đứng thứ năm dự bị trên bảng xếp hạng những thiên tài trẻ tuổi, nếu một trong năm người đứng đầu thời đó chết đi, hẳn là hắn sẽ có cơ hội được ghi danh bảng vàng. Chỉ tiếc là sau một tràng chọn lọc trên thực nghiệm đảo, mấy người từng xếp hạng trên hắn đều lần lượt tiêu tùng, bản thân hắn may mắn còn sống sót, nhưng cũng chẳng còn chút xíu tâm tình nào để để ý đến cái bảng xếp hạng nông cạn đó nữa.

Thế giới còn có rất nhiều người mạnh hơn hắn.

Đến thế giới khác, gần như toàn dân ở đây đều mạnh hơn hắn.

Đại khái là ba năm nay, thực lực của hắn không hề tăng trưởng tý xíu nào cả.

Mặc dù Claude cũng rất buồn bực, thế nhưng thật chẳng có cách nào. Siêu năng lực gia sử dụng sức mạnh đến từ cube, chuyển hóa thành các nguyên tố có thể khống chế được như phong, lôi, quang, ám (tinh thần), và ngũ hành. Sức mạnh của bọn họ muốn tăng lên cường độ, chỉ có thể trông cậy vào việc cộng hưởng với cube bao nhiêu %, và có thể mượn sức của nó đến mức nào. Muốn mượn sức nó thì phải có học thức để ứng dụng siêu năng lực hoàn mỹ nhất. Nếu như một siêu năng lực gia hệ điện mà không biết electron là gì, hay một siêu năng lực gia hệ ánh sáng không biết photon là cái chi thì có siêu năng lực cũng chỉ để trưng cho vui vậy thôi. Đầu óc của hắn dùng để học hành thật sự không tốt lắm, nếu nói đến rèn luyện, chỉ có thể rèn luyện sao cho năng lực được vận dụng tinh xảo hơn mà thôi.

Mấy năm nay Claude đã rất cố gắng, mặc dù hắn hơi ngốc, nhưng con cháu của sáu thế lực đứng đầu đều có cảm quan nhạy bén với thế cuộc và thời cục, Claude hơi hơi có thể cảm nhận được, một vài năm nữa, chiến tranh sẽ phát triển đến mức vô cùng thảm thiết, thậm chí có thể còn ác liệt hơn trận chiến với Thần tộc trong quá khứ. Và đội quân của loài người ở tiên giới đây, nhìn thì giống như đang chinh phạt xâm lược, nhưng hắn cảm thấy bọn họ giống như đang liều mạng giành giật lấy một cơ hội gì đó để đảm bảo có thể sống sót trong tương lai thì hơn. Cái gì đó này, có lẽ là thực lực, là lực lượng để có thể tự lực gánh sinh. Thứ mà hắn cũng đang khát khao truy cầu.

Claude vừa miên man suy nghĩ, vừa không ngừng bay. Hắn vẫn còn bị ấn tượng mạnh mẽ bởi trận chiến một chọi bốn của Trung Thành lúc trước. Nhớ lần đầu gặp Trung Thành, hắn chỉ là một gã lính đặc công bình thường, tuy có chút siêu năng lực kích điện, nhưng vẫn yếu ớt vô cùng, thậm chí bị mấy con zombie rác rưởi rượt chạy tóe khói. Thế nhưng chiến quả của gã quân nhân trầm mặc này luôn luôn thật khủng khiếp, đối thủ hắn từng đối đầu đều mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều lần, nhưng đánh qua đánh lại một hồi, cuối cùng hắn vẫn là người sống sót, nếu một hai lần còn có thể tính là may mắn, nhưng trên thực nghiệm đảo hồi đó, chuyện này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần rồi. Ba năm sau gặp lại, người này đã trưởng thành đến trình độ có thể dễ dàng giết chết tiên nhân Nguyên Anh kỳ rồi. Cho dù có là do sử dụng ngoại lực, nhưng hắn thì sao !? Cho dù có sử dụng đến ngoại lực như áo giáp công nghệ Thần tộc, vẫn chỉ đủ sức liều mạng với tiên nhân Kim Đan kỳ mà thôi.

Người so với người, lại chênh lệch như vậy.

Đáp xuống khu hạm chuyên chở của sĩ quan, Claude nặng nề thở ra mấy hơi. Hắn quen thuộc tìm đến gian phòng của chính mình, quẹt thẻ từ mở ra, vừa bước vào liền nhíu nhíu mày, phát hiện trong phòng từ khi nào đã có người.

Đứng trong phòng là một ông lão mặc âu phục cổ điển lịch lãm, vừa thấy hắn, ông ta liền cúi đầu nghiêm nghị:

“Cậu chủ.”

“Ồ, bác Edward, tại sao bác đến đây !?” Claude ngạc nhiên hỏi.

Edward là quản gia nhà hắn, siêu năng lực gia hệ tinh thần, có thể đạt cộng hưởng tới 30% sức mạnh cube. Ông ta đã phục vụ gia đình hắn từ rất lâu rồi, mặc dù khuôn mặt vẫn luôn trẻ trung như một vị trung niên phong độ, nhưng sợ là ông nội của Claude cũng không biết được vị quản gia này thực sự đã bao nhiêu tuổi. Tố chất thân thể siêu năng lực gia cũng mạnh hơn người thường rất nhiều, nếu không tế bào trong cơ thể cũng không thể duy trì nổi mỗi khi họ phát ra siêu năng lực cường độ cao ra ngoài, bởi vậy tuổi thọ cũng rất dai.

Gần như tất cả các thế hệ hội trưởng của ESP league đều do Mr.Edward chọn ra, khi người nào đó lên làm hội trưởng, ông ta sẽ phục vụ cho cả dòng họ nhà người đó như một vị quản gia mẫu mực nhất. Tầm mắt và khả năng đánh giá của Edward rất đáng nể, tất cả hội trưởng được ông ta nhìn trúng và bồi dưỡng, đều trưởng thành và đạt tới khả năng sử dụng sức mạnh cube ít nhất là 40%. Tương đương với một vị cường giả Tiên đài của tiên giới. Có thể nói, ESP league còn duy trì và truyền thừa được, đều là nhờ công của Edward.

Cha của Claude, hội trưởng hiện tại của ESP league cũng được một tay ông ta đào tạo và dạy dỗ. Vị quản gia già này không chỉ là gia thần trung thành nhất của ESP league, mà còn là thầy của tất cả các đời hội trưởng từ khi nó thành lập.

“Cha cậu cử tôi đến xem tình hình của cậu. Cũng nửa năm rồi phải không nhỉ. Gần đây cậu có vẻ sống không tốt lắm.” Vị quản gia già bình tĩnh nói.

“Ặc, không có chuyện đó đâu, tôi ổn…” Claude xua tay nói.

“Khuôn mặt của cậu rất buồn bực, cậu chủ, cậu nghĩ gì mà lại nói dối một siêu năng lực gia hệ tinh thần chứ !?” Vị quản gia già cười tủm tỉm.

Claude á khẩu, nhớ lại thì siêu năng lực gia hệ tinh thần rất được quân đội ưa chuộng đấy, dùng để bức cung không gì tốt hơn.

Mr. Edward thấy hắn không cố chối, gật đầu ôn hòa nói:

“Tình hình của cậu, tội đại khái cũng biết được một chút. Là một chức nghiệp chiến đấu, tình hình của cậu trong tiểu đội thật sự không tốt lắm.”

Claude cúi đầu, thoáng buồn bã nói:

“Tôi biết, nếu như không nhờ quan hệ của bố, tôi đã không thể có mặt ở trong nhóm bọn họ. Càng ở với bọn họ lâu, tôi càng thấy mình kém cỏi. Gần đây cảm giác này ngày càng bức bối hơn. Tôi thậm chí còn muốn chạy trốn, trở về trái đất làm một gã công tử không biết gì như trước.”

Edward vỗ vỗ vai hắn:

“Những người trong nhóm của cậu đều là thiên tài đứng đầu thế hệ trẻ hiện nay. Cậu đã có thể cố gắng ở với họ lâu đến vậy, cũng không tính là mất mặt gì. Ngoài kia còn rất nhiều người mạnh mẽ hơn các cậu, nhưng thời đại của bọn họ sẽ sớm qua đi, cùng với tràng chiến tranh này. Các cậu chính là tương lai. Đừng chỉ nhìn vào hiện tại.”

Claude khổ sở nói:

“Nhưng bác Edward, cứ như vậy, chỉ lên một hai tầng trời nữa, tôi đã không còn tư cách ở cùng với bọn họ rồi.”

Edward nhìn hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, cười cười:

“Cậu có vẻ rất thích mấy người bọn họ.”

Claude gật đầu nói:

“Tất nhiên, Hoài Nam thông minh nhưng rất hay nói nhảm, ShenTian lạnh lùng nhưng rất có nguyên tắc, lại hay lơ đãng lộ vẻ dại gái, Anh Robert rất thú vị, dù mồm mép hơi hạ cấp một chút. Trung Thành hay làm mặt ngầu nhưng suốt ngày nhìn trộm ngực mấy cô gái, là một gã dâm ngầm nhưng không dám thừa nhận… Bọn họ là bạn duy nhất của tôi trên thế giới này. Trước đó chúng tôi còn cùng đi picnic với nhau.”

Nếu bốn người bạn quan trọng của Claude nghe được những lời bình luận của hắn, chắc chắn sẽ không do dự đem hắn đi tẩm quất mát xa một lần vì tội phỉ báng, thế nhưng Mr.Edward nghe được chỉ tủm tỉm cười. Đại khái ông ta cũng biết được, với những gã con cháu thế gia như Claude, một người bạn chân chính cũng không có, bởi vì địa vị của bọn họ đã ngăn cách phần lớn người có thể thành thật tiếp nhận cái tôi của họ.

Trong nhóm này, Claude như một đứa em út dễ bị bắt nạt, nhưng hắn không phiền hà về điều đó, trái lại cảm giác được đối xử tùy tiện thoải mái này làm hắn thích thú. Hắn thích những lúc Hoài Nam tỏ vẻ khinh bỉ dạy đời hắn, thích những lúc Robert lén bày cho hắn mấy trò dâm tục, thích Shen Jian làm mặt lạnh coi hắn như không khí, thích cả Trung Thành hay lơ đãng bày ra bộ dáng nhỏ mọn nhưng nhanh chóng sửa mặt lạnh đối thoại với hắn.

Claude thành thật nói:

“Nếu có thể, tôi vẫn muốn bước đi tiếp con đường này, cùng với bọn họ. Đi thật xa, mãi đến nhiều năm về sau.”

“Bởi vậy, tôi muốn mạnh mẽ hơn, tôi không muốn trở thành một cái bình vôi như có như không, thậm chí vai trò của tôi có thể mờ nhạt, thậm chí tôi là thằng ngốc bị bọn họ quay như chong chóng, thế nhưng tôi muốn khi thời điểm đến, tôi không phải thứ gì đó cần được trở che, mà sẽ là người bảo vệ bọn họ… không, nói như thế quá kiêu ngạo. Tôi chỉ muốn được chiến đấu cùng bọn họ.”

“Tôi muốn trở thành chiến hữu của bọn họ.”

Mr.Edward nhìn bộ dáng thành khẩn của hắn, đôi mắt thâm thúy có thần khẽ cụp xuống, lặng người giống như đang tiêu hóa những lời này. Sau một lúc, ông ta mở mắt ra.

“Tôi hiểu được. Thật là một cái ý nguyện đơn giản, nhưng rất trực tiếp, rất rõ ràng, rất có ý nghĩa.”

“Tôi sẽ giúp cậu.”

Claude thoáng ngây người. Nắm tay không tự chủ được siết chặt lại, ánh mắt mở lớn, con ngươi nhìn Edward đầy kích động, vừa chờ mong vừa sợ hãi.

Edward cũng không làm hắn thất vọng, chỉ cười cười hỏi:

“Là một siêu năng lực gia Hỏa hệ, cậu đã bao giờ từng nghe đến Tam muội chân hỏa của tiên giới chưa !?”

Siêu năng lực đến từ quyền khống chế nguyên tố của Long tộc xa xưa, thông qua cộng hưởng với Cube, có thể toàn quyền khống chế nguyên tố trong Lục Đạo, giống như Lạc Tiểu Thanh bị giam ở Tiên giới nhưng vẫn có thể điều khiển hạt giống ở Ma giới tạo ra một rừng cây.

Lửa của tiên giới cũng chỉ là lửa mà thôi.

Chẳng có lý do gì mà siêu năng lực Hỏa hệ không khống chế được cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.