IMI - Tiên Giới Chiến

Chương 99: Át chủ bài (1)



Sau đó là một tràng hỗn chiến.

Tiên nhân đã mất đi trận pháp hộ thành để ỷ lại. Thần tộc cũng đã bị một đợt lôi chấn đánh tan đội hình.

Cả hai phương đều biết rằng không thể để cho đối phương phục hồi lại như trước, nếu không cảnh giằng co sẽ tiếp tục.

Bởi vậy, đây là lúc quyết định.



Trên trời, dưới đất, trong lòng đất, thậm chí trong các thông đạo không gian vừa kiến tạo vội vàng, quyền ảnh, kiếm chiêu, pháp thuật, thần kỹ va chạm không ngớt, toàn bộ kết giới ngập trong những tiếng nổ mạnh đì đùng, đan xen tiếng hô hào giận dữ của kẻ sắp xuất đại chiêu và tiếng kêu la thảm thiết của những ai đã trúng đòn.

Helios bị một thanh phi kiếm hữu lực đánh văng đi, quyền đầu của hắn va chạm với thứ vũ khí sắc bén này tóe máu còn đau rát. Lảo đảo chạm mũi chân xuống đất để ổn định thân hình, từ trên trời có ba quả cầu lửa nhè xuống đầu hắn mà nện tới.

“Đậu xanh, đám này lấy đâu ra lắm đồ chơi phiền phức như vậy !?”

Cầu lửa hay phi kiếm đều có sát thương cực cao, đủ để hắn trầy vi tróc vẩy, nhất là khi người xuất ra chúng chỉ là một gã tu giả phổ thông, vốn dĩ da lông của hắn cũng không có tư cách làm rụng. Đây rõ ràng là hiệu quả của trang bị cấp cao.

Một hai cái hắn còn có thể không để ý, nhưng cũng không thể chịu nổi quá nhiều thế này chứ !?

Mặt trời sau lưng xoáy tròn sáng rực lên, quang mang trải rộng quấn lấy ba quả cầu lửa, nuốt gọn, Helios vặn người, ba quả cầu lửa bị nuốt gọn theo lực kéo của cú vặn mình bị ném đi về một đám tu giả đang tận tình chém giết khác, tạo ra một vụ nổ đì đùng chấn tan xác cả đám. Còn chưa kịp đắc ý thì từ bên trái lại có một luồng sét đánh tới, mặt trời sau lưng hắn thu nhỏ xoáy tròn trên đỉnh bàn tay, Helios dẵm chân, vung quyền, cường ngạnh đánh tan tia sét, kéo theo một luồng lửa đỏ rực trải dài theo đường thẳng, nuốt trọn luôn kẻ thi pháp. Đối phương cũng ngoan độc, không thèm né tránh, trái lại bùng nổ linh lực toàn thân, tế ra một cái quạt, gọi ra mười hai tầng đao gió từ trên đầu Helios chém xuống.

Tu giả bị cú đấm lửa nuốt gọn đã cháy ra tro, Helios đang trong tư thế xuất quyền cũng không kịp làm ra né tránh hữu hiệu, lập tức bị thiên đao từ trên xuống băm vằm, cả người bị ấn dí xuống đất, do thiên đao chém vào khớp xương cứng cáp của hắn không thể xuyên qua, chỉ có thể đè hắn xuống, đánh cho mặt đất nứt vụn ra như cái mạng nhện, máu vàng kim bắn xối xả. Nếu khung xương không cứng cáp một chút Helios đã thành thịt băm.

Bảo khí, lại là bảo khí !?

Helios vùi mặt xuống đất, ánh mắt còn chưa hết vẻ đần thối.

Bảo khí ở đâu ra nhiều như nấm, thấp nhất cũng là thánh khí, thần khí cũng có mấy cái.

Bà nó, từ khi nào tiên giới trở thành một đám thổ hào như vậy !?

Helios có cảm giác mình đang phải đối mặt với một gã chủ thần cỡ như Hepatheus, rơi vào vô tận bảo khí lĩnh vực, có chút ăn không tiêu rồi.

Làm không tốt, trận này hắn có thể sẽ cúp mất.

Rên lên một tiếng thảm thiết, Helios cắn răng xoay người, ngón tay và mũi chân cùng phát lực, bắn vọt sang một bên. Chỗ hắn đứng vừa rồi lập tức ngập trong một chuỗi nổ mạnh đì đùng. Sau đó là vô số tu giả rống giận đuổi theo nhưng lại bị thần chúng dùng khiên Aegis che chắn áp sát quấn lấy, giúp Helios có một hồi thở dốc.

Thần tộc chiến đấu có điểm giống ma tộc, lãnh đạo phải đứng trên tiền tuyến, lập tức trở thành cái mục tiêu sống để quân địch đỏ mắt liều mạng kích sát. Helios thầm nguyền rủa thằng nào nghĩ ra cái định luật này, nhưng chiến thần mà núp sau toàn quân nói thế nào cũng không được hay lắm. Trừ khi quân lực quá áp đảo, mới có thể làm dáng giống như ta tay không muốn động tay với đám kiến hôi. Nhưng cái lôi chấn khủng khiếp kia đã khiến đám thần chúng hồn siêu phách lạc, lúc này dù ai là chủ soái cũng phải đứng lên mà kiếm về sĩ khí cho toàn quân.

Mỗi khi chết lại còn không cần mạng kích nổ bảo khí, nhiều cái khí bạo đẳng cấp cao như vậy, bản thân hắn đã sắp đạt tới cấp độ chủ thần còn ăn không tiêu, nữa là đám thánh giả.

Helios đã giết không ít hơn một trăm gã tu giả, nhưng đám này giống như kiến, giết hoài không hết, thấy hắn là đỏ mắt liều mạng giống như một đàn ong hung hãn.

Mà đúng là bọn họ đã đập vỡ tổ ong nhà người ta thật.

Cơ mà hắn có phải hung thủ chủ yếu đâu !?

Cái gã Thor đến và đi như chớp, không hổ danh thần sấm, đập một cú sung sướng vui vẻ rồi vỗ mông bay về, còn lại lửa giận của tu giả Mặc Gia do hắn gánh. Helios lệ rơi đầy mặt.

Còn may đang ở trong lĩnh vực nội năng, tiềm lực giống như vô hạn, dùng mãi không hết, tế bào thần tính cũng được tăng phúc thật lớn, những vết thương kiểu dao chém kiếm đâm thế này chỉ chớp mắt là lành lại. Helios cũng mặc kệ ba bảy hai mốt, lĩnh vực nội năng khiến hắn cảm thấy nhiệt huyết đang bừng bừng, tận tình đánh giết một hồi để xả ra toàn bộ nộ khí cũng không phải chuyện xấu.

Còn tu giả Mặc Gia, đã giết đến đỏ mắt rồi, thần chúng chưa kịp hoàn hồn sau cú thiên lôi đáng sợ kia, nhất thời bị áp chế.

Đúng lúc này, từ trung tâm Mặc Gia Cơ Quan Thành, một luồng khí thế áp bách như thủy triều dâng lên, kèm theo một âm thanh âm trầm lạnh lẽo:

"Mặc Gia xâm phạm giả, giác ngộ tử vong đi."

Sau đó bầu trời xuất hiện đồng loạt mấy trăm cái trận pháp, để Helios lại một lần nữa đần mặt.

"Con bà nó, nâng khiên."

Uỳnh uỳnh uỳnh...

Mưa pháp thuật từ trên trời đập xuống, không bá đạo như Đế Thức, nhưng thắng ở số lượng nhiều, dàn trải ra toàn quân, không gã thần chúng nào thoát khỏi vùng ảnh hưởng. Mỗi một pháp thuật đều tương đương với một kích toàn lực của cao thủ Thánh giả, đám thần chúng nếu không kịp phản ứng thì đã tử thương thảm trọng.

May nhờ lớp khiên Aegis, tất cả chỉ choáng váng một hồi, thế nhưng ngay sau đó, đám tu giả đanh đối chiến với họ cũng không phải ăn chay lương thiện, lập tức đoạt công, đánh tới túi bụi. Thần tộc còn chưa hết choáng váng, lập tức bị đánh muốn hôn mê.

"Ảnh hưởng cấp độ này, mẹ nó, là chủ thần cấp bậc. Lại có cao nhân nào ẩn núp trong cái Mặc Gia này nữa vậy !?"

Helios cảm thấy lá gan mình đau nhức, hôm nay làm gì cũng thấy bất lợi, chắc ra khỏi cửa đã bước nhầm chân.

"Không phải, là Mặc Gia gia chủ đấy, hình như ông ta vừa dung hợp thành công với cơ quan thành. Helios bé nhỏ, ở lại cẩn thận nhé, ta lên trước xem thử."

Bùm.

Bên tai vang lên tiếng thiếu nữ lanh lảnh vô cùng dễ nghe, nhưng chỉ thoáng cái, Helios còn không bắt kịp thân ảnh đã bị một quầng lửa phản lực do chủ nhân âm thanh gia tốc bao phủ, thui hắn đen xì.

Còn may, như vậy cũng không ai nhìn ra khuôn mặt đen như đít nồi của hắn.

"Bé nhỏ, bà già ngươi bảo ai bé nhỏ !? Có ngon quay lại, chúng ta quyết đấu á."

Uỳnh uỳnh uỳnh.

Theo quầng lửa di động, một đám tu giả Mặc Gia bị đánh bay lên trời, chưa kịp rơi xuống đã cháy rụi thành tro. Còn người trong quầng lửa đã phóng tới trung tâm Mặc Gia, còn nghe thấy phía đó có một tiếng kinh hô giận dữ. Chính là cái âm thanh đáng ghét đã mấy lần khởi động pháp thuật hủy diệt cấp cao nướng chả Helios, nghe qua cũng không dễ chịu ha.

Helios mặc niệm cảm thán cho người đáng ghét phía trung tâm thành. Lại âm thầm may mắn vì đoạn quyết đấu vừa rồi mình không nói to.

Lờ mờ ý thức được, hình như chênh lệch của mình với chủ thần cấp, có vẻ không nhỏ.

Và quyết định thắng thua trận đấu này, vốn chẳng liên quan đến mình.

Helios nghĩ xong lại cảm thấy tâm can đau nhức.



Hestia cầm trên tay hai cây quạt màu đỏ rực, trên thân hỏa diễm lưu động, nhuộm cong ánh sáng xung quanh, khiến bóng dáng nhỏ nhắn của cô ta cứ bập bùng huyền ảo khó nắm bắt.

Phía đối diện, Mặc Thập Cửu bay lơ lửng cùng một thanh phi kiếm màu xanh lục, linh lực thai nghén trên thân kiếm tạo ra những luồng gió nhẹ kèm theo hạt linh tử lấp lánh, bộ dáng tiên phong đạo cốt mười phần có dư. Chẳng ai nhìn ra được chỉ nửa phút trước, ông ta còn bị tập kích bất ngờ đánh bay mấy con phố.

Sau lưng ông ta, vô số phù tự kéo dài ra khắp nơi giống như một quang hoàn đan trên một cái mạng nhện, đây là do Mặc Thập Cửu sử dụng những trận pháp còn lại trong thành để tăng phúc cưỡng ép đề thăng cảnh giới của bản thân lên một cấp bậc. Vốn dĩ ông ta đã là một Vô Thượng Chân Tiên, có được linh thể bất diệt, dựa vào những phù tự này, quyền khống chế Cơ Quan thành đã được cưỡng chế nắm lấy, biến Cơ Quan thành trở thành một bộ phận thân thể ông ta.

Có thể tự do khống chế một phương thiên địa, chính là cảnh giới Đại La kim tiên, cũng chính là tương đương với Chủ Thần cấp bậc bên thần tộc.

Tuy rằng hiện tại hai người có thể coi như cùng cấp độ, nhưng Mặc Thời Võ cũng không ôm chút tâm lý may mắn nào, đối phương đã là Chủ thần từ rất lâu rồi, so với một người cưỡng ép đề thăng cảnh giới như ông ta, hiển nhiên không cùng một giới tuyến. Hơn nữa tu giả Mặc Gia phần lớn đều là loại hình phụ trợ, trực diện chiến đấu vốn không phải sở trường, và tuy rằng mình có Cơ Quan thành làm một phương thiên địa cảnh giới, nhưng toàn bộ cơ quan thành đều đang nằm trong lĩnh vực của đối phương, nghĩ thế nào cũng thấy không hay.

“Ông già, ông ngây người lâu như vậy, có muốn cầm chân ta cũng không nên lộ liễu như vậy chứ !?”

Hestia gấp một chiếc quạt lửa lại, xoay xoay nó trên những đầu ngón tay bụ bẫm, cười nói.

Mặc Thời Võ trầm mặc, hỏi:

“Các người vì sao phải xâm phạm tiên giới !? Tiên nhân bọn ta đều có khả năng tự bạo, muốn bắt sống làm nô lệ bán thần, khả năng rất thấp, tài nguyên tiên giới với các người cũng chẳng có giá trị gì…”

“Ta không biết.” Hestia chưa chờ ông ta nói hết câu, đã đáp nhanh nhảu, thẳng thắn tới hùng hồn.

“Không thể nào… ngươi là chủ thần cấp cao…”

“Ai nha, đã nói không biết mà, mấy chuyện phức tạp như vậy, ai quan tâm chứ !? Đám anh chị em trong nhà muốn đi đánh nhau, ta thấy vui vui nên chạy theo chơi vậy thôi.” Hestia nhún vai nói hồn nhiên.

“Không còn cách nào khác để thương lượng sao !?” Mặc Thập Cửu nói, vẻ mặt đen như đít nồi.

“Hẳn là có…” Hestia nghiêng đầu nghĩ nghĩ. “Nhưng không may cho ông, ta lười quản mấy chuyện này, cũng không có quyền quyết định, hahaa.” Giọng nói có vẻ tự đắc.

“Ngươi bỡn cợt ta.” Mặc Thập Cửu nổi giận, phi kiếm bên cạnh rung lên ông ông, bắn vọt ra.

Choang.

Sống quạt giơ lên chắn trước mặt Hestia, vừa vặn tiếp lấy mũi kiếm, thần lực vận chuyển mạnh mẽ giữ lấy nó, không cho nhúc nhích thêm nửa phần. Từ góc nhìn của Mặc Thập Cửu, chỉ thấy một đôi mắt trong suốt không có mấy tạp niệm, thoải mái đối nhãn với mình.

“Ta nói thật mà. Trước giờ ta không có thói quen đụng đến những việc phức tạp. Cho dù chiến đấu, cũng sẽ không động đến đối thủ mà tiềm lực lớn hơn mình.”

Cây quạt khẽ chuyển, mũi phi kiếm bị hất văng lên, Hestia đưa tay gõ vào thân kiếm, nó bắn ngược về phía Mặc Thập Cửu với tốc độ không kém lúc bắn đi.

Mặc Thập Cửu hừ lạnh, thần thức tỏa ra, thông linh với phi kiếm, tiếp nhận lại quyền khống chế, khiến nó tiếp tục trôi nổi quanh người mình như một cái vệ tinh.

Hestia không mấy ngạc nhiên, trả kiếm lại vì cô ta còn chơi chưa vui, hai cây quạt xòe ra, múa quanh người một vòng, lửa từ chúng bùng lên, bao quanh lấy Hestia, quện lại thành một đôi cánh đỏ rực sau lưng, vũ động một cái, thân ảnh nhỏ hắn này đã chớp mắt biến lớn trong mắt Mặc Thập Cửu.

“Ông cũng vậy, toàn bộ tiềm lực ông có thể kích phát, toàn bộ tiềm năng ông tích trữ trong những năm sống dài đằng đẵng của mình đã bị ép khô đến không còn, với ta, chỉ là một đối thủ vui vẻ mà thôi.”

Lĩnh vực của Hestia, ngoại trừ có thể kích phát tiềm năng vô hạn, còn rút lấy một bộ phận tiềm năng của người sử dụng cung cấp cho cô ta, cũng giúp vị nữ thần này có thể thoải mái quan sát tiềm lực của đối phương, bởi vậy mỗi lần chiến đấu, Hestia đều là người chiến thắng, chỉ cần Hestia chủ động chiến đấu, cô ta chưa bao giờ chiến bại.

Vòng tròn phù văn sau lưng Mặc Thập Cửu sáng lên, ông ta giận dữ huy động lực lượng toàn thành, linh lực khắp nơi được triệu tập về, quán trú vào thân kiếm, chém ra một kích long trời lở đất.

Ánh kiếm lóe lên, nhẹ nhàng cưa đôi thân ảnh Hestia, nhưng ảnh tượng lập tức tan vỡ.

Chỉ là tàn ảnh do ánh lửa vặn vẹo không khí.

Mặc Thập Cửu cảm thấy sau lưng có một luồng hơi nóng ập đến, Phi Kiếm theo thần thức tự động hộ chủ, tỏa ra linh quang tráo, thay ông ta đỡ lấy một kích này.

Uỳnh

Mang theo linh quang tráo, Mặc Thập Cửu như một quả bóng bàn bị đập xuống đất, đánh lên môt hồi khói bụi.

Từ dưới nhìn lên, Hestia được quầng lửa bao bọc, lơ lửng trên không, hai cây quạt trên tay đã biến lớn gấp chục lần, nhìn giống như một con bươm bướm lộng lẫy.

Khuôn mặt trẻ con, khí tức cường giả, tổ hợp mâu thuẫn đan xen, ánh mắt trong suốt nhìn xuống dưới, cười nhẹ nói:

“Nói thế đủ rồi chứ !? Dùng toàn bộ tiềm năng ông có đi, lên đây chơi với ta.”

Mặc Thập Cửu cảm thấy mình bị xem thường trắng trợn, nhất thời máu hiếu thắng bùng lên, cái gì mà mục đích của Thần tộc, hay tương lai của Mặc Gia, ông ta đều đã ném hết ra sau đầu.

Đây có thể là trận chiến cuối cùng của ta, vậy liền hết mình đi.

Phừng.

Sóng linh lực bùng phát, thổi tung tất cả khói bụi xung quanh, cơ quan thành liên tục đổ đồn linh lực vào cho Mặc Thập Cửu cũng kích hoạt lên vô số trận pháp nó có sẵn.

Lơ lửng trên không, Hestia ngạc nhiên nhìn xung quanh mình chớp mắt đã xuất hiện mấy trăm cái tổ hợp văn minh phù tự. Cấm không thuật, trì hoãn thuật, hấp linh trận, áp thể thuật, hàng loạt cái trạng thái tiêu cực đồng loạt ám lên người cô ta, đằng xa còn xuất hiện vô số trận pháp kích hoạt công kích pháp thuật đang ngưng tụ linh lực, chuẩn bị bắn tới.

Đây là năng lực của Đại La Kim Tiên đẳng cấp, lợi dụng ưu thế sân nhà, Hestia lúc này giống như một mình phải thay toàn quân thần tộc đối mặt với toàn bộ cơ quan thành như trước. Tuy tòa thành chỉ còn không đến một phần ba uy năng lúc trước, nhưng dồn vào một cá nhân, uy lực vẫn hết sức đáng nói.

“Có thể tiềm lực hay năng lực hiện tại ta không bằng ngươi, thế nhưng có thể kéo ngươi về cùng đẳng cấp với ta là được rồi.”

“Đại na di thuật.”

Dưới chân xuất hiện một vòng sáng, Mặc Thập Cửu biến mất, sau đó thông qua bất kỳ một tổ hợp văn minh phù tự nào đang lơ lửng quanh Hestia, ông ta đều có thể đột ngột xuất hiện, đâm ra một kiếm.

Choang choang choang.

Hai chiếc quạt lớn giống như đôi cánh bướm vung vẩy ra những tia lửa xinh đẹp, cũng đảm nhận hộ thuẫn, Hestia đỡ được không dưới trăm kiếm trong trạng thái bị suy yếu, động tác vẫn như nước chảy mây trôi, mơ hồ còn nhìn ra một chút vũ đạo đẹp mắt.

“Thú vị lắm, như vậy chơi mới vui chứ.”

Đáp lại là vô số pháp thuật từ xa đã ngưng tụ hoàn tất giáng tới.

Bầu trời ngập trong đủ loại sắc màu hỗn loạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.