Julia Yêu Dấu

Chương 25



London ở thời điểm cao trào của mùa hội là sự quay cuồng của những màn trình diễn và hoạt động giải trí. Julia vẫn phải tiếp tục mua sắm vì cô nhận thấy cái tủ áo rộng lớn mà Madame de Tissaud đã quảng cáo với cô rốt cuộc lại không được rộng lớn cho lắm. Có rất nhiều chuyến đi đến Pantheon Bazaar[1], thư viện, và nhà hát. Không ngày nào trôi qua mà lại không có một bữa tiệc điểm tâm, một chuyến picnic, một dạ tiệc hay vũ hội.

[1] Một trung tâm trưng bày và mua sắm lớn.

Thêm vào đó, còn có những chuyến đi dạo buổi chiều ở Hyde Park, đó là những chuyến đi buộc phải có mỗi khi thời tiết cho phép. Các quý cô trong những chiếc áo dài đủ màu sắc, đội những chiếc mũ bonnet quyến rũ, mang những đôi găng tay bằng da dê non và cầm những cái ô vui mắt, đi dạo công viên trên những chiếc xe ngựa bỏ mui, mục đích chủ yếu là được nhìn ngắm bởi càng nhiều người sang trọng càng tốt. Có những quý cô tự cưỡi ngựa để thể hiện mình tài giỏi hơn các quý cô khác.

Cũng có sự tham gia của các quý ông mà phục trang chỉ ít sặc sỡ hơn các quý cô một chút. Môt số cưỡi ngựa, số khác thì đi bộ với hy vọng được quý cô mà họ nhắm chọn mời quá giang, số còn lại phô diễn trên những cỗ xe thể thao. Ngay cả những cô gái bao thỉnh thoảng cũng ra ngoài, hít thở khí trời trên cỗ xe được những người bảo trợ đặt riêng cho họ, ăn mặc lòe loẹt và tươi tắn vẫy tay với những quý ông họ biết. Những quý ông này thường giả bộ khổ sở vì đã nhất thời mù quáng. Mặc dù các quý bà, quý cô biết rõ các quý ông đã quen với mọi điệu bộ của những người đàn bà chẳng ra gì ấy, họ cũng giả vờ lờ đi, và các quý ông vui mừng trước điều đó. Công viên là một trong những nơi mà hai mặt cuộc sống của một gã đàn ông có thể đụng độ nhau. Đó là sự thực xấu xa của cuộc sống thượng lưu.

Hôm đó là một ngày nắng ấm cuối tháng Tư, Julia ngồi trong xe của huân tước Carlyle khi anh cẩn thận điều khiển nó xuyên qua công viên. Con đường chính đông nghẹt người qua lại, và huân tước Carlyle phải điều khiển mấy con ngựa len lỏi qua đám đông cười đùa gọi nhau í ới, cuộc trò chuyện giữa anh và Julia cứ bị cắt ngang.

Julia cực kỳ hài lòng về bản thân trong khi từ tốn vẫy tay với những người quen. Cô biết mình trông rất đẹp, vừa qua gương vừa do huân tước Carlyle khen ngợi. Cô mặc chiếc áo dài bằng tơ mịn màu ngọc sapphire xanh biếc, với chân váy được may theo mốt mới hẹp hơn, khoác thêm một chiếc áo vét nhẹ xinh xắn đồng màu, chiếc mũ rộng vành đáy bẹt làm bằng rơm được trang trí bằng hoa và những dải ruy băng có cùng sắc xanh đội trên đầu. Những dải ruy băng rộng của chiếc mũ thắt thành một chiếc nơ duyên dáng dưới một bên tai. Cô không mang ô, nhưng đó là vì cô không cần đến. Chiếc mũ bao lấy khuôn mặt cô một cách quyến rũ và cùng lúc ấy che nó khỏi ánh mặt trời.

Nhưng vẻ bề ngoài không phải là lý do duy nhất khiến Julia cảm thấy phấn khởi. Lý do nữa chính là kế hoạch gia nhập vào giới quý tộc của cô đã thành công tuyệt đối. Trong thời gian ngắn ngủi cô ở thành phố, giới thượng lưu đã ng đối xử với cô như một người mới đến. Giờ cô là một thành viên được xã hội đón nhận, và đi kèm là những lời mời không chút băn khoăn gửi đến những phụ nữ gia đình Peyton. Huân tước Carlyle đang dành cho cô thái độ mà Caroline cam đoan là sự tán tỉnh, và cô cũng có một lượng kha khá những người ngưỡng mộ xúm lại quanh cô trong các bữa tiệc và lấp kín thẻ khiêu vũ của cô nên cô chưa từng phải chịu nỗi sượng sùng của việc ngồi ngoài một điệu nhảy.

Con sâu duy nhất làm rầu nồi canh đó là Sebastian dường như chẳng hay biết về tầm cỡ sự thành công của cô. Anh chẳng bao giờ tham gia những buổi họp mặt của giới quý tộc, xuất phát từ thái độ xa lánh và không chào đón của những người không ưa anh, hay đơn giản là anh không thích những hoạt động phù phiếm của xã hội thượng lưu. Thế nên anh chẳng được chứng kiến cảnh khá nhiều quý ông luôn vây quanh cô, hay những nụ cười họ dành cho cô khiến các quý cô khác phải ghen tị.

Mỗi khi nghĩ về chuyện này cô lại thấy sự đời thật trớ trêu. Cô đây, con bé Jewel Combs thuở trước (mặc dù cô hiếm khi cho phép mình nhớ lại), giờ đây là một thành viên của xã hội thượng lưu. Còn anh, một bá tước dòng dõi, một quý ông đến tận móng tay, gần như bị xã hội mà anh thuộc về từ lúc mới sinh ra ruồng bỏ.

“Công viên hôm này đông quá.” Nhận xét này là câu nói đầu tiên của huân tước Carlyle trong nhiều phút qua. Julia mỉm cười với anh. Anh là người lôi cuốn nhưng ít nói, tuy vậy cô mến anh, mến thật sự bởi cô chẳng có ý định quyến rũ anh.

“Vâng, quả đúng như thế.” Julia mỉm cười đáp. “Tôi không biết ngài làm cách nào mà giữ chúng ta trụ lại mặt đường được. Hầu như chẳng còn khoảng trống nào. Gặp phải quý ông khác thì tôi sợ mình đã ngã nhào mất rồi.”

“Cô không phải sợ ngã khi ở bên tôi. Tôi sẽ không bao giờ làm một cô gái xinh đẹp như cô phải ngã đâu. Vì sao chứ, cứ nghĩ đến việc cô bị bẽ mặt là cái tôi của tôi lại tổn thương nặng nề.”

“Ngoài ra, chắc chắn tôi sẽ đáp xuống bùn, và cái áo đẹp của tôi sẽ bị hư mất.” Giọng nói ra vẻ rầu rĩ của cô làm anh phì cười.

“Đó là lý do tôi thích cô đấy,” anh nói với nụ cười nhẹ nhàng. “Cô là người phụ nữ chân thật nhất mà tôi hân hạnh được gặp! Cha mẹ cô hẳn là những người rất đặc biệt mới nuôi dô con gái như vậy. Kể cho tôi họ là người như thế nào được không?”

Cô cho anh hay là cha mẹ cô đều đã qua đời. Giờ anh đang đòi biết thêm chi tiết, và giờ cô chẳng biết nói gì với anh. Cô đã bịa ra câu chuyện về thân thế của mình. Nó được nữ bá tước lạnh lùng chấp thuận, Caroline thì miễn cưỡng học thuộc lòng, còn cô thì chẳng dễ thốt ra. Cô không muốn nói dối huân tước Carlyle. Cô rất thích anh.

“Mẹ tôi là người rất tốt bụng và đôn hậu. Tôi không nhớ nhiều về cha tôi. Như ngài biết đó, ông qua đời khi tôi còn rất nhỏ.”

“Tên ông là gì?”

Mắt Julia đảo tròn tuyệt vọng khi cố tìm ra cách kết thúc đoạn đối thoại.

“Horward. Horward Frame.” Julia biết họ Frame là một họ cực kỳ phổ biến ở nước Anh, mọi nơi, mọi tầng lớp trong xã hội đều có người mang họ này.

“Có phải một trong những họ Frame ở Yorkshire không?” Huân tước Carlyle kiên trì một cách thong thả. Julia đầu hàng. Cô ghét phải nói dối, nên cô đẩy vấn đề sang anh.

“Ngài rất quan tâm đến tổ tiên nhà tôi thì phải, thưa ngài,” cô kèm theo một nụ cười mà cô hy vọng là vui vẻ.

Anh cũng cười lại. “Quả có thế thật. Tôi không định nói về chuyện này quá sớm, nhưng mong ước của tôi là một ngày nào đó tổ tiên của cô sẽ hợp nhất với tổ tiên của tôi thông qua đời con cháu sau này.”

Trán Julia nhăn lại cố hiểu câu nói. Điều đó chỉ xảy ra khi họ có chung những đứa con. Mắt cô tròn xoe, và trợn lên với anh. Anh vẫn đang mỉm cười với cô, thật đáng ghét.

“Tôi muốn ngài đưa tôi về nhà ngay, thưa ngài.” Hình ảnh cơn giận lạnh lùng của Sebastian lại giúp ích cho cô lúc này. Cô tính gay gắt đốp lại huân tước Carlyle, nhưng Hyde Park không có chỗ cho sự om sòm như thế. Hai bàn tay cô nắm chặt trên lòng khi cô trợn mắt nhìn anh, để cho mắt cô nói tất cả những gì mà môi không thể.

“Tôi đã xúc phạm cô đúng không? Tôi xin lỗi, cô Stratham.” Anh có vẻ hoang mang. “Tôi biết chúng ta quen nhau chưa được bao lâu, và thực lòng tôi không định nói ra sớm thế. Nhưng tôi nghĩ hẳn cô đã đoán được tình cảm của tôi.”

“Nếu tôi đoán ra, thưa ngài, thì ngài có thể tin chắc rằng lúc này tôi chẳng ngồi trên xe ngựa của ngài!” Tiếng lẩm bẩm bực mình của cô khiến gương mặt huân tước Carlyle nhăn nhó.

“Cô nổi giận với tôi rồi,” anh nói, nghe rất kinh ngạc. Julia nhìn anh, thừa nhận trong im lặng. Cô chưa từng nghĩ sẽ có lúc bị hạ nhục như vậy khi là Julia Stratham, một quý cô. Có lẽ anh ta cảm nhận được gì đó ở cô, có lẽ bản chất Jewel Combs vẫn lộ ra bất chấp cô đã cố gắng xóa đi.

“Tôi biết lẽ ra tôi nên nói chuyện với người giám hộ của cô trước,” huân tước Carlyle vội vàng nói. “Nhưng tôi chưa bao giờ thân thiết với bá tước Moorland. Tôi cảm thấy khó tiếp cận với anh ấy. Tất nhiên là chẳng thể nào đổ lỗi cho cô về anh chàng nổi tiếng đó. Xét cho cùng người ta không thể chọn lựa người họ hàng của mình.”

“Ngài định tiếp xúc với Seb... bá tước Moorland, vì chuyện này ư?” Julia đâm bối rối. Cô không biết Sebastian sẽ phản ứng như thế nào trước lời đề nghị đó.

Huân tước Carlyle ngạc nhiên. “Rốt cuộc đó chẳng phải là điều nên làm theo đúng phép tắc sao?”

Điều nên làm theo đúng phép tắc... tâm trí Julia quay cuồng, rồi cô lờ mờ hiểu ra vấn đề.

“Nếu tôi nhận ra cô không thích điều đó,” anh nói, giọng cứng nhắc như gương mặt, “thì tôi sẽ không bao giờ đặt vấn đề. Tôi mong chúng ta vẫn là bạn bè, cho dù cô không thành vợ tôi đi nữa?”

“Ngài đang hỏi cưới tôi sao?” Giọng nói sửng sốt của cô khiến anh chợt xoay phắt đầu sang nhìn cô. Cô nhìn lên gương mặt buồn bã với đôi mắt xám hiền lành và cảm thấy xấu hổ. Đương nhiên là anh đang hỏi cưới cô rồi. Một quý ông như huân tước Carlyle sẽ chẳng bao giờ sỉ nhục một quý cô bằng đề nghị trở thành nhân tình của anh ta.

Huân tước Carlyle nhướng mày nhìn xuống cô, “Ồ, tất nhiên là tôi đang hỏi cô có đồng ý lấy tôi không? Chẳng lẽ chúng ta nói về chuyện nào khác?”

Julia đột ngột mỉm cười rạng rỡ. Cô đã hiểu nhầm. Thay vì sỉ nhục cô, anh đang dành cho cô một vinh dự.

Anh đang đề nghị cô, Julia Stratham, làm vợ anh. Anh thậm chí chẳng nghi ngờ sự tồn tại của Jewel Combs.

Đáp lại yêu cầu quay về nhà của cô, anh rẽ xe ra khỏi đám đông tấp nập và hướng ra cổng. Cỗ xe gần như quệt phải một chiếc xe song mã bốn bánh gầm cao, và quý ông bảnh bao trong chiếc khăn quàng cổ lốm đốm đang điều khiển chiếc xe ném cho cả hai một ánh mắt khó chịu. Đến khi huân tước Carlyle đánh được cỗ xe ra tới cổng, Julia mới hết ngạc nhiên. Cô đặt nhẹ tay lên ống tay áo màu xám sang trọng của anh, và chân thật mỉm cười khi anh liếc ánh mắt dò hỏi sang cô.

“Tôi phải xin lỗi về phản ứng thái quá của mình trước lời cầu hôn của ngài, thưa ngài.” Cô nói nhỏ với vẻ ngượng ngùng. “Nói thật là, mãi cho đến tận cuối câu chuyện tôi mới nhận ra ngài đang nói gì. Tôi rất xấu hổ phải thú nhận rằng lúc đầu tôi đã không chú ý.”

Huân tước Carlyle bật cười, nhìn bỗng trẻ hơn hẳn tuổi thật mà Julia đoán là khoảng bốn mươi, “Cô không nhận ra mình đang được cầu hôn ư?”

Julia lắc đầu, “Không, thưa ngài, tôi e là tôi không nhận ra. Tôi xin lỗi.”

“Thế mà tôi cứ nghĩ là do bọn trẻ nhà tôi,” anh lẩm bẩm, gục gặc đầu. “Hoặc do tôi. Hoặc là...”

“Không có đâu, thưa ngài,” Julia nhẹ nhàng ngắt lời. “Tôi không hề có ác cảm với các con của ngài. Còn về ngài,” cô cụp mắt xuống thẹn thùng, điệu bộ ắt sẽ khiến Sebastian cười phá lên giễu cợt. “Tôi chẳng thấy có gì không vừa ý cả.”

“Vậy có nghĩa là cô chấp nhận lời cầu hôn?

“Kh...không.” Julia đã sắp sẵn một kế hoạch có sự tham gia của huân tước Carlyle, nhưng cô yêu mến anh và không muốn anh bị tổn thương, Khuyến khích anh nhằm mục đích chọc giận Sebastian là một chuyện. Thực sự chấp nhận lời cầu hôn của anh lại là chuyện khác. Cô bỗng nhớ đến câu thành ngữ mà bà Thomas luôn lải nhải bên tai cô và thốt nó ra trong sự nhẹ nhõm. Cô nghĩ những quy tắc cứng nhắc và cách cư xử rập khuôn của xã hội thượng lưu cũng có cái lợi khi chúng tạo ra một khuôn mẫu có sẵn để đối đáp.

“Chỉ là tất cả những chuyện này quá đột ngột, thưa ngài.” Cô chớp mắt nhìn anh, và kinh ngạc khi đột nhiên thấy sự đam mê trong mắt anh. Nó nhanh chóng bị che đi, nhưng cũng đủ để cô thoáng rùng mình. Có lẽ chế ngự huân tước Carlyle không dễ như cô nghĩ. Trong một lúc, nhìn anh như thể sắp hôn cô.

“Nhưng tôi vẫn có thể hy vọng chứ?” Giọng anh trầm hơn mọi khi.

Julia nhìn sâu vào đôi mắt xám chân thành và cảm thấy một tình cảm ấm áp đối với anh. Cô thực sự thích người đàn ông này. Kết hôn với anh sẽ là việc sáng suốt nhất cô từng làm trong đời. Là phu nhân Carlyle, cô sẽ không bao giờ phải lo lắng xem mình thuộc về đâu trong cuộc đời này. Thế rồi gương mặt Sebastian tự nhiên hiện ra trước mắt cô. Sebastian vô lương tâm, ích kỷ, lạnh lùng, và xấc xược, nhưng cô lại yêu anh, và cơ thể cô nói rằng cô sẽ không bao giờ trao thân cho người đàn ông khác.

“Người ta luôn có quyền hy vọng mà.” Câu nói và sự bẽn lẽn của cô giống như một lời đồng ý và làm huân tước Carlyle vừa ý. Julia an ủi lương tâm rằng không hẳn cô đang nói dối. Xét cho cùng, ai mà biết trước tương lai như thế nào?

“Giờ chúng ta lại là bạn bè, cô còn muốn tôi đưa cô về nữa không? Trời hãy còn sớm.” Cỗ xe sắp sửa ra khỏi Park Lane đi vào Piccadilly. Phương tiện giao thông như mắc cửi trên đường, còn vỉa hè thì đầy khách bộ hành và những người bán dạo đẩy xe hàng hai bánh.

“Có lẽ ngài nên đưa tôi về,” Julia mỉm cười nói. “Nếu chúng ta định đến nhà hát tối nay, thì tôi cần nghỉ một lúc, bằng không trông sẽ rất phờ phạc.”

Anh cười. “Cô chẳng bao giờ có thể trông phờ cả, cô Stratham. Mất ngủ cả đêm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp trẻ trung của cô.”

“Vậy sao, cảm ơn huân tước Carlyle.”

Đây là kiểu trêu đùa thường thấy giữa hai phái và giờ đây trở thành bản năng thứ hai của Julia. Cô cười lộ lúm đồng tiền trên má trong khi nói, mắt nhìn theo dòng xe ngựa khi huân tước Carlyle thành thạo điều khiển xe mình hòa vào dòng xe.

Cô đang định nói chuyện khác thì ánh mắt chạm phải một chiếc xe song mã đen bóng với hai bánh lớn và nội thất bằng da sang trọng ngay phía trước họ. Đó là xe của Sebastian với Jenkins đứng phía sau. Khi xe của huân tước Carlyle gần như đi ngang hàng với nó, thì cô thấy Sebastian, trông thư sinh, uy quyền và cực kỳ đẹp trai trong chiếc áo vét bằng vải mềm màu xanh nhạt, đang nắm dây cương. Nhưng dù ánh nắng phản chiếu trên mái tóc vàng của anh làm cô lóa mắt, cô vẫn nhận ra anh không đi một mình.

Bên cạnh anh là một phụ nữ mặc chiếc áo màu hồng nhạt mà cổ trễ tới mức khiếm nhã, vạt áo trên viền ren đậm, phơi trần đôi vai và gần hết bộ ngực căng tròn. Nếu ai thích những cô gái tóc vàng trẻ trung, thì Julia cho rằng người này hẳn được coi là khá xinh đẹp, nhưng riêng cô thì không thích phong cách của cô gái đó. Thật ra, càng nhìn cô càng thấy rõ đây không phải một quý cô, mà là những người giới thượng lưu gọi là “kẻ hư hỏng ăn mặc đúng mốt”.

Julia, gần như biến thành Jewel trong cơn tức giận, có thể nghĩ ra một loạt cái tên khác, nhưng cô không cho phép mình nghĩ đến chúng. Thay vào đó cô nhìn chằm chằm như bị mất hồn vào cặp đôi ấy khi bọn họ cười đùa trng chiếc xe đằng trước. Trong lúc cô nhìn, cô nàng nọ chợt kêu ré rồi nhảy dựng lên để quàng hai tay quanh cổ Sebastian trong một trạng thái rõ ràng là hết sức vui sướng. Julia cảm thấy những thớ thịt trên người cứng đờ trong một cơn giận dữ, và mắt cô mở lớn với ngọn lửa vàng rực khi Sebastian cúi xuống đặt nhanh một nụ hôn lên cái miệng hồng hồng quá dầy của cô ta. May sao cơn giận cuộn lên đã làm cô tắc nghẹn, không thì cô sẽ tuôn ra cả tràng chửi rủa trong khoảnh khắc sôi sục. Nhưng trước khi cô có thể nói lời nào, một chiếc xe khác đã len vào giữa xe Sebastian và xe họ. Dù đã rướn người để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo, cô vẫn không thể nhìn được.

“Chết tiệt,” huân tước Carlyle ghê tởm buột miệng.

Julia, mắt ngỡ ngàng, ngây ra nhìn anh vài giây mà thực sự chẳng nhận ra mình đang nhìn ai, rồi mới vỡ lẽ là anh hẳn cũng đã thấy cảnh đó.

“Thật xấu hổ vì cô phải chứng kiến cảnh đó,” anh nói tiếp, áy náy như thể việc Sebastian chẳng biết thế nào là khuôn phép khi âu yếm một gái làng chơi trên đường phố là lỗi của anh. “Đó là một tội ác, mong cô tha thứ cho tôi vì đã nói vậy, khi một cô gái đáng yêu như cô lại ở dưới sự bảo trợ của một người mà tôi chỉ có thể ghê tởm miêu tả là một kẻ đàng điếm khó ưa. Chỉ cần cô cho phép, tôi sẽ lo liệu sao cho cô thoát khỏi ảnh hưởng của anh ta càng sớm càng tốt. Là vợ tôi, cô không bao giờ phải...”

“Tôi đồng ý,” Julia đột ngột nói, mắt vẫn trừng trừng giận dữ. Cô hoàn toàn không hay biết vẻ hiếu chiến trên mặt mình, hay hai tay đang siết chặt thành nắm đấm trên lòng. Huân tước Carlyle dừng lại ngay giữa đường, choáng váng.

“Cô nói gì cơ, cô Stratham?”

“Tôi nói tôi sẽ lấy ngài,” cô nói gần như hét, “Ngay khi nào thu xếp xong.”

Huân tước Carlyle trông vẫn sửng sốt, nhưng khi nhận ra cô vừa nói gì thì anh bắt đầu mỉm cười. Anh nói câu gì đó về việc cô đã biến anh thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới, nhưng Julia gần như không nghe thấy. Cô đang mải nhìn lớp lớp xe ngựa trước mặt, tìm kiếm chiếc xe ngựa màu đen bóng lộn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.