Kẻ Đánh Cắp Nỗi Buồn

Chương 8: Bất phân thắng bại




Ở giữa sân trường đặt vỏn vẹn hai cái bàn lớn bằng gỗ, các khách mời hôm nay rất hứng thú với sự việc này. Tưởng đâu chỉ là một buổi tiệc bình thường xã giao giữa các giới thượng lưu nhưng không ngờ mâu thuẫn giữa hai bên đã đẩy nó đến thành một cuộc thách đấu. Những học sinh, phụ huynh có tiếng tăm đang theo học tại ngôi trường danh giá này thực sự rất hứng thú, họ ngồi thành một hình tròn rộng lớn lớp lớp người, các báo chí thì đứng ngoài cùng, tay liên tục nhấn nút chụp ảnh, chắc có lẽ đây sẽ là tin hot trên tờ đầu của báo. Hiệu trưởng của trường đã trích ra một khoảng tiền lớn để thu nhập các loại rượu khắp nơi trên thế giới về một cách nhanh chóng. Đây là cơ hội để trường này tăng thêm danh tiếng thế thì ngại gì mà không trích được một khoảng tiền nhỏ để hưởng được một khoảng lợi lớn chứ? Hai nhân viên phục vụ nhanh chóng đẩy ba tủ rượu khổng lồ ra sau lưng Đinh Hương và Ánh Nguyệt, hai nhân viên này là bạn của Đinh Hương mời đến để phục vụ cho cuộc thách đấu này. Mọi người nhìn ba tủ rượu mà rầm rồ lên:

- Trời! Quá nhiều rồi

- Còn nhiều hơn bộ sưu tập của nhà tôi nữa

- Kinh khủng thiệt! Nhiều như thế này thì làm sao mà nhớ nổi tên?

- Chà...kì này khó à nha

- Gây cấn quá đi! Không biết ai sẽ thắng ha?

- Cuộc thách đấu này làm tôi phấn khích quá đi

Hiệu Trưởng bước đến phía trước Ánh Nguyệt và Đinh Hương, cuối chào mọi người một cách lịch thiệp, một tràn pháo tay vang lên dành cho Hiệu Trưởng, ông nhóng vuốt lại cà vạt và nói:

- Kính chào mọi người, hôm nay mọi người đến đây vốn là để vui chơi, tiệc tùng nhưng không ngờ xảy ra sự việc như vậy. Vì vậy, nên tôi mong mọi người hãy coi như đây là một trong những tiết mục của trường. Theo như tôi biết thì Ánh Nguyệt rất thích rượu, em ấy đã tình nguyện đăng ký học thêm ngành về rượu trong câu lạc bộ của trường, chỉ mới có vài tháng trước thôi nhưng sự tiếp thu của em khiến tôi rất kinh ngạc. Ánh Nguyệt tôi mong em sẽ cố gắng hết sức và dành chiến thắng, để tăng thêm tính phấn khích, tôi sẽ tặng cho người thắng năm chai rượu mà người đó tùy chọn. Xinh cảm ơn - Hiệu Trưởng mỉm cười và cuối đầu chào

- Chà tận năm chai sao?

- Đã quá vậy! Năm chai lận sao?

- Thích quá đi

- Và bây giờ xin bắt đầu cuộc đấu! - Hiệu Trưởng phất cờ, mọi người vỗ tay mạnh mẽ rồi nhanh chóng im hẳn.

Hai nhân viên phục vụ bắt đầu chế vào ly thủy tinh một loại rượu bất kì, Đinh Hương và Ánh Dương không thấy được chỉ có những vị khán giả và những người chứng kiến mới biết được đó là loại gì. Hai ly rượu được hai người phục vụ bưng rất thận trọng đến các chiếc bàn gỗ. Hai ly rượu một có màu trắng trong suốt, một có màu vàng,khó mà nhận biết được đó là loại gì chứ nói chi mà nhận biết cả tên rượu. Đinh Hương nhanh chóng nhấp một ngụm, cô chau mày co khan vài tiếng và nói:

- Chivas Revolve

- Chính xác - Nhân viên phục vụ mỉm cười hô to - Vậy hãy giới thiệu vài điều về nó?

- Chivas Revolve là một loại rượu không hẳn gọi là hiếm, chỉ là ít thấy ở thị trường vì vậy giá trị của nó tương đối trung bình. Nó có dạng hình đĩa trông rất lạ, có màu hổ phách ấm áp và hương vị tuyệt vời. Nhiều nhà sưu tầm rượu luôn đi săn lùng nó và tuổi tối thiểu nhất của nó là 12 năm! - Đinh Hương nói đầy sự tự tin

Hai chàng phục vụ gật đầu, nhìn sang Ánh Nguyệt chờ đợi câu trả lời của cô. Ánh Nguyệt thì gặp khó khăn trong việc nhấp thử, bởi vì cô chỉ uống những loại mà cô yêu thích cho nên điều này sẽ gây bất lợi cho Ánh Nguyệt. Cô đưa chiếc ly nhỏ lên mũi mà ngửi, dùng một ngón tay chấm vào rượu vào đưa vào đầu lưỡi nếm thử, Ánh Nguyệt mỉm cười:

- Clear Gin. Đây là loại rượu được sản xuất phổ biến nhất, không màu hay nói cách khác là có màu trong suốt như thứ nước lọc mà ta thường uống. Là một loại rượu mạnh tương đối là 40 độ, những người sành rượu luôn biết đến loại này, nó mang một hương vị rất đặc trưng

- Rất chính xác! - Hai nhân viên nhìn nhau gật đầu ho to

Thế là họ lại tiếp tục bê ra hai ly khác, lần này đến lần khác liên tục như thế:

- Golden Gin!

- Flavoured Gin!

- Tequila!

- Jonh Langer!

- Margot Brandy XO!

- Ronsard 5 Years Old!

Sau ba tiếng trôi qua, cả hai người đều đã thấm mệt không phải vì do thời gian làm con người ta mệt mỏi, mà là do thử nhiều loại rượu liên tục như thế ai yếu sẽ bị say sẩm ngay. Nhưng họ đã thử cả trăm loại rượu trong dòng ba tiếng đồng hồ, khó trách họ không choáng. Đinh Hương hít thở thật sâu cố gắng giữ cho hơi thở đều đặn không quá gấp rút. Còn Ánh Nguyệt thì mau chóng lấy khăn tay lau những giọt rượu còn vương trên môi mình. Hai nhân viên và mọi người chứng kiến nhìn họ bằng con mắt thán phục, không ai nghĩ rằng hai cô gái nhỏ bé này lại có tửu lượng mạnh đến thế. Khi uống hai loại rượu khác nhau vào, thì nhanh chóng sẽ bị say xỉn ngay lập tức nhưng hai người này đã thử cả trăm loại trong vòng ba tiếng rồi nhưng vẫn không sao. Vì họ biết rằng họ không thể thua cuộc, cuộc thi vẫn bất phân thắng bại và đưa đẩy cho không khí xung quanh càng thêm căng thẳng. Hiệu Trưởng thấy thế liền lên tiếng:

- Thật gây cấn hình như cả hai đều ngang tài ngang sức! Họ thực sự làm tôi rất kinh ngạc về sức bền của họ, Nếu là tôi chắc tôi đã "ngủm" từ lâu rồi - Mọi người nghe thấy câu nói đùa ấy thì cười phá lên xua tan cái không khí căng thẳng, im lặng - Để cho nhanh chóng thì bây giờ chúng t sẽ chỉ dùng rượu mạnh để đấu thôi!

Mọi người lại im lặng, ai ai cũng biết là rượu mạnh không dễ để phân biệt vì nó có nồng độ cồn rất mạnh có khi là ngang nhau, thử nhiều loại sẽ khiến vị giác bị tê liệt, đầu óc sẽ nhanh chóng lâm vào trạng thái mơ hồ. Chưa kể có vài loại cực mạnh, cực độc có thể xé toạc cả cổ họng người uống. Phần thi này có vẻ đã khó khăn rồi đây, Đinh Hương và Ánh Nguyệt đều đã thấm mệt cả rồi. Không biết ai sẽ là người thắng đây?