Kế Hoạch Của Hủ Nữ: Nắn Cong Thành Thẳng

Chương 2: Cưỡng bức yêu nghiệt



Lên xe một lúc, cô bắt đầu thấy người nóng ran, tay vô tình chạm vào da thịt người đang ngất ở bên cạnh. Cảm thấy mát lạnh từ bàn tay truyền lại, giúp cô thoải mái không ít. Kìm lòng không nổi, dục vọng trong người điều khiển lý trí, tay cô men theo vạt áo đang xốc xếch mà tiến vào.

Sờ nắn da thịt mát rượi bên dưới vẫn không đủ, cô muốn nhiều hơn. Nhưng đây ở trong xe còn có người khác, cô còn đủ lý trí để khống chế bản thân.

Tại sao cơ thể cô lại trở nên nóng quá! Chắc chắn là mấy ly rượu cô vừa uống có vấn đề. Thật là chịu đựng không nổi nữa.

Vừa đến khách sạn, nhân viên vừa thấy cô liền cúi chào. Họ nhận ra cô là cô chủ công ty mình. Một số nhân viên nam tinh ý, liền tới giúp cô khiêng người đang bất tỉnh vào phòng Vip chuyên dụng chỉ giành riêng cho cô . Nhiều ánh mắt tò mò nhìn về phía người con trai được đỡ đi, không khỏi thầm than trong lòng “thật là yêu nghiệt !” Mái tóc nâu hơi dài, môi mỏng hồng hào, làn da trắng sứ, thân hình thon dài, ... lại thêm quần áo mặc trên người là hàng hiệu nổi tiếng thế giới, nhưng lại có chút xốc xếch, cúc áo bung ra hai nút, xương quai xanh xinh đẹp lấp ló càng khiến người ta bị mê hoặc,...

Đột nhiên mọi người cảm thấy lạnh sống lưng mới phát hiện ra ánh mắt giết người của Nhã Chi liếc qua, họ vội vàng cúi thấp đầu hết mức có thể. Mọi người đều biết tính cô ôn hòa, vui vẻ, chứ không hề như các nàng tiểu thư con nhà giàu có khác hống hách, kiêu căng. Nhưng hôm nay cô chủ thật bá đạo, lúc bị từ hôn cũng chưa từng thấy cô chủ tỏ ra khó chịu, nay lại vì một người lạ mà hung dữ với nhân viên.

Cô bực mình lướt qua những ánh nhìn tò mò, đi thang máy lên phòng Vip. Vừa vào phòng, nhìn người bị đưa đến giường, cô cởi áo khoác ngoài, ghé mặt xem yêu nghiệt đang ngủ. Không phải cô chưa từng thấy trai đẹp, nhưng đẹp một cách yêu nghiệt như này thì quả thật chưa từng thấy.

Mấy người đẹp trai thì thường hay lăng nhăng, kể cả bạn trai cũ Cố Dạ của cô. Huống hồ tên này lại là yêu nghiệt, xinh đẹp hơn tất cả những người mà cô đã gặp. Bắt gặp những ánh mắt si mê của nhân viên nữ, Nhã Chi không hiểu sao bản thân lại cảm thấy khó chịu. Có thể là nó vô tình gợi lại kí ức đau khổ mà tên phụ bạc kia gây ra cho cô.

Nhắm mắt lại, cô mang theo sự tức giận mà hôn lên đôi môi mỏng, ven theo viền môi mà liếm cắn. Rồi đưa lưỡi luồn vào khoang miệng, mút lấy cái lưỡi ngọt ngào mút vào trong miệng.

Càng hôn cô càng thấy nóng, lại càng cảm thấy không đủ, chịu không nổi dục vọng nóng cháy trong cơ thể,...bàn tay vân vê trên càng cúc áo của hắn lại vì gấp gáp mà luống cuống mãi ko cởi được, bất mãn, cô dùng sức cố đem chúng tách rời.

Cô thật khát, nhắm vào hai tiểu bánh bao trước ngực người ở dưới, liếm vòng quanh nụ hồng, mút cho đứng thẳng lên. Cố gắng mút hết vào khoang miệng như là có thể giải khát, rồi lại cắn cắn trên đỉnh nhũ.

“thật mềm” Nhã Chi thầm than.

Tự cởi hết đồ trên người mình nhanh chóng phủ lên trên người yêu nghiệt

“Ừm” người ở dưới bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng cô đã quá nóng, không thể kìm nổi dục vọng.

Cởi cúc quần tây, tụt quần dài xuống dưới đầu gối nam nhân, bàn tay tham lam vội mò vào trong giải phóng dục vọng đang cương cứng của hắn ra ngoài. Ngồi lên trên người, nóng lòng hạ xuống.

“A”

“A”

Một người vì đau, một người vì sướng mà than lên tiếng. Cô đau đớn, nằm thụp xuống ngực nam nhân. Vì hoàn toàn không có kinh nghiệm nên cả hai đều đạt cao trào đầu tiên trong đời.

Nam nhân yêu nghiệt cũng dần dần mở mắt hốt hoảng nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước ngực. Mắt cô rủ xuống, mái tóc dài đen tuyền dài buông rủ trước ngực che đi một mảng xuân tình. Làn da trắng, môi hồng không một chút son phấn gì cả.

Nhưng điều hắn quan tâm không phải cô gái này xinh đẹp, mà tại sao cô lại ở trên người hắn? Không những thế, bộ họ còn ... còn dính liền ở bộ vị nào đó. Mặt anh hết xanh, trắng lại đen, muốn xoay người đẩy người phụ nữ chết tiệt này ra. Hơn nữa cơ thể hắn cũng nóng, hắn cũng cảm thấy khát vong chưa được thỏa mãn. Tay đụng đến thân thể nóng bỏng ấy khiến hắn rùng mình.

“Làm ơn giúp tôi!”

Thân thể cô bắt đầu thích ứng, thuốc đã ngấm vào tận xương, cô muốn nhiều, nhiều hơn. Cô nhịp điệu lên xuống khi hắn đang ngây người, cô như kĩ sĩ mạnh mẽ cưỡi ngựa trên thảo nguyên. Yêu mị mà phóng đãng.

Hắn bắt đầu dãy dụa muốn thoát khỏi, thì cô nghiêng người nằm đè lên kẻ đang dãy dụa yếu ớt lần nữa, tay ôm thân mình ở dưới, đầu gác trên vai non mịn như phụ nữ.

“ Tôi bị hạ thuốc, tôi cần anh giúp tôi.”

Ngẩng đầu hôn lên môi của hắn. Cắn nhẹ lên khóe môi, đầu lưỡi men theo đường cong lần mò vào phía trong cắn mút. Chỉ là, cô không vào sâu được đã bị một vật cứng ngăn lại. Đầu lưỡi tò mò thăm dò xung quanh, lúc này Nhã Chi mới biết được thì ra cậu ta cắn chặt răng, cố ý không cho cô tiến vào. Hàng mi vốn đang khép hờ hưởng thụ hương vị tuyệt mỹ, trong phút chốc bỗng mở ra. Bất mãn, uất ức. Không phải đã bảo cần cậu ta rồi sao? Chơi xấu!

Nam nhân nhíu chân mày, chán ghét đưa tay tính đẩy cô gái trên người mình ra. Bất chợt tầm mắt dừng lại ở giọt nước còn đọng lại trên hàng mi khép hờ. Giọt nước rõ ràng trong suốt, trong bóng đêm lại ánh lên một vệt sáng mờ nhạt như mơ màng như mông lung. Không hiểu sao, trong khoảng khắc hắn lại cảm thấy khó thở vô cùng, tim khẽ thắt lại. Hắn khó hiểu nhìn cô gái trước mắt.

Chỉ là cơn đau từ khóe môi kéo hắn lại hiện thực. Thì ra, con mèo nào đó không ăn được đang bất mãn trừng mắt, cắn hắn để hả giận. Hắn đột nhiên cảm thấy thế này cũng không tệ, dù sao bản thân cũng bị dính thuốc, cô cũng bị, thôi thì đôi bên giúp đỡ lẫn nhau vậy.

Hắn khẽ cười, hàm răng hé ra một khe hở. Cô gái phía trên hắn tựa như chú ong nhỏ nếm được vị mật, liền cấp tốc đem đầu lưỡi luồn vào thăm dò. Ngựa quen đường cũ đem lưỡi hắn quấn quyết cắn mút không tha. Hắn né một li cô liền đuổi theo một tất, cả hai không ngừng rượt đuổi. Cho đến khi người nào đó tức giận, ngướng người lên, một tay đặt sau gáy giữ chặt hắn lại, hắn mới để yên mặc cho cô càng quét trong miệng mình.

Hơn nữa lúc này lại có điều khiến hắn để tâm hơn. Khi cô gái ngướng người lên, hắn mới cảm nhận được cậu em nhỏ của mình đang được bao bọc trong một nơi chặt chẽ, ẩm ướt mà ấm áp vô cùng. Cảm giác xa lạ chưa từng trải này khiến hắn có chút hoảng loạn. Cô bị hắn đưa vào như vậy sẽ không khó chịu chứ? Còn hắn thì… khó chịu! Cực kỳ khó chịu! Bên trong cô chặt chẽ không một khẽ hở, thậm chỉ mỗi cử động hít vào thở ra của cô cũng khiến cho nơi đó co rút mút chặt lấy hắn. Cứ như vậy, cậu em nhỏ của hắn lại càng bị dồn nén lại càng phổng to ra, mà càng như vậy lại càng khiến cho hắn cảm thấy đau đớn, chỉ muốn rút ra ngay lập tức.

Nghĩ là làm, hắn đưa tay vòng qua eo cô, nâng cô lên. Trong khoảng khắc tách rời, cô cùng hắn đồng thời hít lạnh một hơi. Cô gái đang đắm chìm trong mật ngọt lại bị hắn quấy rầy, cô bất mãn trừng mắt nhìn hắn. Lúc này, má đùi trong có dị vật khiến cô khó hiểu cúi đầu nhìn xuống.

Hai người tách ra cũng không rời quá xa. Cậu em của hắn vẫn còn đang chống đỡ nơi miệng nhỏ của cô. Dư âm lúc cao trào bị hắn đột ngột rút ra mà men theo cánh hoa chảy ra ngoài, nó không nhiều chỉ tạo được chút ẩm ướt, nhưng không hiểu sao lại làm cô cảm thấy trống rỗng vô cùng. Mật huyệt cảm nhận được dị vật đã lấp đầy nó còn đang vân vê bên ngoài không chịu vào, nó khó chịu co rút mãnh liệt, như oán trách lại như hối thúc. Nhã Chi bị nó tra tấn đến bực bội ngẩng đầu lên trừng mắt với tên yêu nghiệt kia. Đều là tại anh ta chơi xấu!

Mà người đàn ông bị cô mắng là yêu nghiệt chơi xấu kia còn đang khó chịu hơn cả cô. Vật nhỏ đau đớn, hò hét đòi ra ngoài, ra đến ngoài lại càng lớn ra, khiến gân xanh nổi lên như bản đồ. Hắn đau đến hít lạnh một hơi. Vốn đang vùi mình trong nhụy hoa ấm áp lại đột nhột bị kéo ngược trở ra, gặp phải hơi lạnh từ máy lạnh phà xuống, sự chênh lệch này khiến hắn phát hiện ra cậu nhỏ của mình như một que kem được phủ đầy mật ngọt. Như nhớ đến mật ngọt này là từ nơi nào tiết ra, cậu nhỏ càng căng cứng, gồng mình đòi vào nơi cho nó ấm áp.

Hối thúc đến mồ hôi thấm đẫm trán hắn. Mà cô gái bị hắn giữ chặt phía trên lúc này lại dùng sức vùng vẫy. Hắn nén đau đớn nhíu mày ngẩng lên nhìn cô, lại bắt gặp ánh mắt trừng to của cô. Ánh mắt cô rất đẹp, đen nhánh lại trong vắt như viên pha lê, trong màn đêm lại càng bắt mắt đến hấp dẫn người. Đột nhiên, hắn cảm thấy mình như người mộng du đi lạc vào mê cung. Mặc dù chính hắn cũng không biết được rốt cuộc mình đã đi lạc vào mê cung của ai hay chính mình lạc trong mê cung của chính mình.

Chỉ là trong giây lát thất thần này lại khiến cho Nhã Chi có thể thoát khỏi bàn tay kìm cặp của hắn, thành công thả mình lên làn da mát lạnh kia. Thế nhưng, vị trí rơi lại quá chuẩn. Giống như cung cùng tên đã sớm được sắp đặt hoàn mỹ, chỉ cần bung tay, mũi tên liền thi hành nhiệm vụ của mình.

Một khắc va chạm, cả người đàn ông cùng Nhã Chi đều khẽ kêu lên thành tiếng. Khác với nhưng lần trước, đây là lần đầu tiên hai người đồng thời cảm nhận đối phương. Rõ ràng xa lại hòa hợp tựa như trời đất tác thành. Chiếc đồng hồ trên tường, mỹ mãn thu mình nhường lại không gian tĩnh lặng cho tiếng thở dốc, tiếng rên rĩ, tiếng va chạm… Tựa như bản nhạc kéo dài đến vô tận.

Lần cuối cùng, hắn phóng thích vào sâu mật huyệt. Cả hai cùng thở dài thỏa mãn và yên lặng giữ nguyên tư thế chôn vùi ở trong cô, cho cô nằm trên người mà ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.