Kế Hoạch Của Hủ Nữ: Nắn Cong Thành Thẳng

Chương 7: Hư tình mật ý



Nhã Chi ngồi thở dài! Cô đã ngồi đây đợi đúng nửa tiếng đồng hồ. Nãy giờ gọi hắn cả chục cuộc điện thoại nhưng đều không kết nối được, ít ra không đến được cũng phải gọi cho cô một tiếng chứ! Hay là hắn quên hẹn cô ăn tối? đừng nói cho cô leo cây.

Cô xách túi lên định ra về, ai dè vừa quay đầu lại , lại đụng trúng cái người mà cô không muốn gặp nhất Cố Dạ. Nhìn cánh tay hắn ta đang bị cánh tay của Hàn Linh ôm lấy, lòng cô tự nhiên thắt lại. Cô tính lướt qua thì giữa chừng bị một cánh tay còn lại của Hàn Linh kéo lại.

” Chào Nhã Chi học tỷ, chắc lâu rồi em với Cố Dạ chưa gặp chị. Nếu đã gặp thì chúng ta ngồi ôn chuyện cũ chút đi.”

Giọng nói của Hàn Linh mang theo vẻ chế diễu, khinh thường vang lên. Cô ta không để thèm quan tâm tên Cố Dạ đang kéo tay cô ta, ý là muốn cô ta đừng gây sự thêm nữa. Nhưng cô ta nào chịu bằng lòng buông tha cho cơ hội chế giễu Nhã Chi chứ!

Nếu giờ Nhã Chi mượn cớ chưa chắc cô ta đã buông tha. Nhưng giờ Nhã Chi cô thật mệt mỏi, cũng chưa có cam đảm để đối mặt với đôi cẩu nam nữ này! Cứ coi như cô yếu đuối đi

” Xin lỗi giờ tôi có hẹn” Cô tính bước đi tiếp nhưng cánh tay Hàn Linh vẫn giữ chặt lấy cô không buông, móng tay đâm vào da thịt Nhã Chi khiến cô nhíu mày

”Cô sợ sao? Nhìn tôi và Dạ sư huynh hạnh phúc nên cô ghen tỵ, không muốn chúc phúc cho tôi?” Hàn Linh cười cười, cô ta muốn sát muối Nhã Chi, cô ta muốn cho cả thế giới thấy cô ta thắng Nhã Chi, thứ gì cô ta thích thì nhất định sẽ thuộc về cô ta.

Nhã Chi bị ép vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng cô hoàn toàn không muốn ở chỗ này thêm chút nào! Đang định hất tay cô ta ra thì có một cánh tay rắn chắc nhanh hơn bóp tay cô ta hất ra. Cô ta lảo đảo ngã về phí Cố Dạ nhưng hắn cũng không đỡ, cô ta té phịch lên sàn nhà.

” Cô không có tư cách nói chuyện với cô ấy” Giang Tịnh Viễn lạnh lùng nhìn đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ này.

Hàn Linh bị té đau, quay lại tính chửi mắng kẻ xô ngã mình. Nhưng khi quay lại phát hiện một chàng trai vô cùng anh tuấn, đẹp đến mức khiến cô ta ngẩn người. Người này là họa thủy, hắn ta còn nho nhã thư sinh hơn cả Cố Dạ hay bất cứ người đàn ông nào cô ta đã gặp.

Bắt gặp ánh mắt mê trai đó của cô ta, Nhã Chi khó chịu, cô cầm tay Tịnh Viễn muốn kéo hắn đi thì đột nhiên lại vang lên tiếng chế giễu

”Bị tôi cướp Cố Dạ sư huynh, cô tàn tạ đến mức thuê trai bao à?” Nhã Linh đứng dậy cười nói, rồi lườm tên Cố Dạ đang đứng ngây ngốc nhìn Nhã Chi. Hắn ta nhìn Nhã Chi có người yêu mới đứng chết lặng.

Nghe cô ta nói mình là trai bao khiến Giang Tịnh Viễn nhíu mày đen mặt. Khuôn mặt này của hắn đúng dễ bị người khác nói là trao bao, tiểu thụ,.... Tuy Nhã Chi cũng từng trêu chọc hắn là trai bao, tiểu thụ nhưng hắn không tức giận.

Từ trai bao phát ra từ miệng ả dâm phụ này làm hắn cực kì chói tai

” Cô mới nói ai là trai bao?” mặt Tịnh Viễn trở nên âm trầm

”Một đôi dâm phu dâm phụ cướp chồng người khác có tư cách gì chế nhạo?”

Anh quay qua nhìn tên Cố Dạ kia mỉa mai: “Một ả đàn bà qua tay không biết bao nhiêu đàn ông mà đem về xem như báu vật? Đúng là nồi nào úp vung nấy”

Cố Dạ nghe thấy lời anh, đột nhiên phát giận, hắn giơ tay định đánh Giang Tịnh Viễn. Giang Tịnh Viễn cũng phản ứng lại, tính xông vào đánh nhau một trận giữa đàn ông với đàn ông thì chợt bị kéo mạnh ra sau. Nhã Chi bước lên phía trước, tay đang xuất quyền của Cố Dạ cũng dừng lại cách cô một bước chân. Nhã Chi không ngần ngại dơ tay phải lên lấy lực thật mạnh tát thẳng vào mặt Cố Dạ.

”Cái tát này là anh nợ tôi. Còn nữa, đừng bao giờ đụng đến anh ấy, vị hôn phu của tôi” Nói xong cô lấy tay cầm tay Tịnh Viễn kéo đi. Không muốn ở lại nơi có những kẻ dơ bẩn thế này.

Hắn bị đánh nghiêng mặt hẳn sang một bên, năm ngón tay in lằn trên má. Hắn vẫn chưa thể tin được có ngày Nhã Chi sẽ vì bảo vệ một người đàn ông mà ra tay đánh hắn. Cô từng rất quan tâm và bảo vệ hắn trước mặt mọi người.

Thời còn học đại học, hắn bị người ta nói tán tỉnh bạn gái người khác. Nhã Chi không nói không rằng đập kẻ ấy mặt mũi xưng vù. Rồi nói, có bạn gái xinh đẹp như cô sao hắn lại thèm cỏ dại được. Nhưng sự thật cô không hề nghĩ đến, hắn đích thực là có ý muốn tán nữ sinh khác.

Vì Nhã Chi cô quá bảo thủ, quen hắn hai năm mà không hề trao thân cho hắn. Mỗi lần hắn muốn thân mật cô đều tránh né. Hắn cũng là nam nhân có nhu cầu, nên hắn đã lén qua lại với Hàn Linh đã lâu.

Nhưng hắn thật sự muốn cưới Nhã Chi, chỉ là hắn không ngờ tới Hàn Linh phá hỏng mọi thứ. Hắn đành hủy hôn ước với Nhã Chi, nhưng giờ hắn phát hiện cô vì một người khác mà đánh hắn, như cô đã từng vì hắn mà đánh kẻ khác, lòng hắn nhói đau. Hắn thật sự hối hận vì đã bỏ lỡ cô, cô là cô gái tốt, giờ hắn nhất định phải tìm cách vãn hồi.

Hàn Linh thấy hắn bị đánh mà Nhã Chi đang bỏ đi, cô ta tính tiến lên ngăn Nhã Chi lại. Giữa chừng lại bị Cố Dạ kéo lại đẩy xa ra

”Phá như vậy là đủ rồi đấy! Còn chưa đủ xấu hổ sao? “ Hắn bực bội chửi bới

” Đủ? Anh vừa gặp lại cô ta là nhìn không chớp mắt, giờ lại kêu tôi đủ rồi? Cố Dạ, anh tưởng anh là cái gì hả? Nhà họ Cố anh không phải được nhà họ Hàn tôi giúp thì có chống đỡ đến giờ này! Nhà họ Dương không thèm chìa tay ra giúp. Giờ anh lên mặt với tôi? “

”Đủ rồi đấy! chấm dứt đi” Cố Dạ hắn chịu đựng đủ lắm rồi! Hàn Linh cô ta chanh chua đanh đá, khinh thường hắn đủ mọi thứ! Lúc đầu hắn bị mù mới vì cô tâ bỏ Nhã Chi mà đi.

Hắn ra khỏi nhà hàng đó bỏ mặc tiếng gọi teo của Hàn Linh, điều mà hắn muốn bây giờ là tìm cách vãn hồi Nhã Chi. Dù sao cô là người tốt, gia cảnh cũng tốt. Hắn tin khi hắn lấy được Nhã Chi thì nhà họ Dương bỏ mặc không giúp hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.