Kế Hoạch Dưỡng Thành Đại Thần

Chương 4: Chạy marathon đến phim trường



Phó đạo diễn Ngụy Lâm phụng mệnh ra trước cửa biệt thự chờ nam diễn viên chính, nhưng chờ tới chờ lui vẫn không thấy người đâu, đành đi uống cà phê giết thời gian. Lúc trở về đã thấy ngoài cửa một trận cuồng phong khói bụi kéo đến, Vệ Hồng xiêu vẹo lảo đảo đứng trước cửa, ‘Rầm!’ một tiếng ngã xuống.

Ngụy Lâm hoảng hốt, vội vàng chạy tới: “Tiểu tử, cậu không sao chứ?”

Vệ Hồng ngẩng đầu lên, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, hơi thở mong manh, lắc đầu: “Không… không sao… Đạo… đạo diễn Đoàn đâu rồi?”

Đoàn Hàn Chi đang ngồi ở hoa viên theo dõi diễn viên quay phim, toàn thân mặc trang phục kín đáo, một chân gác trên ghế, cả người hờ hững tựa vào chiếc ghế cao, tư thái tao nhã vẻ mặt thảnh thơi. Áo sơ mi tơ tằm thượng hạng càng làm tôn thêm làn da ngọc bạch, trong tay cầm cây quạt gỗ bạch đàn khắc hoa văn, thấp thoáng sau phía cây quạt là đôi hoa tai ngọc lục bảo xanh biếc, ánh ngọc trong trẻo như nước tỏa ra tia lạnh lùng như nụ cười thường trực của y.

Cứ như đang quay phim cổ trang ấy, không khác chi công tử nhà giàu, chỉ thiếu mấy tên tùy tùng, một bầy mỹ nữ bao quanh, tung hô vạn tuế như cường hào ác bá, đao kiếm dọa người, giết người không chớp mắt.

Hôm nay quay cảnh nữ nhân vật chính tình cờ gặp thủ trưởng tại hoa viên. Thủ trưởng ngồi trong mái hiên, hết sức chăm chú tưới nước cho chậu hoa mẫu đơn. Nữ nhân vật chính đi đến ngồi gần, thấp thỏm bất an một hồi mới cẩn trọng hỏi: “Ngài thích hoa mẫu đơn ư? Màu hồng phấn thật đẹp.”

Nam chính thứ hai – thủ trưởng, cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói: “Không, tôi không thích những loại hoa vừa yếu ớt vừa quá mức xinh đẹp này nọ.”

Nữ nhân vật chính nghiêng đầu, hai mắt mở to sáng rực, cô gái trẻ vừa thẹn vừa vui mừng khôn siết, hứng thú hỏi: “Vậy tại sao ngài chăm sóc nó?”

Thủ trưởng thản nhiên đáp: “Bởi vì nếu không bỏ công chăm sóc, mấy thứ yếu ớt sẽ chết.”

Nữ nhân vật chính nhất thời ảo tưởng mình được thủ trưởng quan tâm, nay thiếu nữ ôm ấp xuân tình bị hung hăng đả kích, nhịn không được lảo đảo lui về sau một bước, sắc mặt tái nhợt: “Ngài…”

Đoàn Hàn Chi hô lên: “–Cắt!”

Vai nữ nhân vật chính do Hứa Nhạn, diễn viên đã có thâm niên trong nghề đảm nhiệm. Hứa Nhạn trang điểm vừa ôn nhu vừa xinh đẹp động lòng người. Nàng ra nghề bảy, tám năm, diễn xuất thật sự có tiến bộ, thế nhưng xì-căng-đan so ra còn nhiều hơn. Mới khởi nghiệp đã nghe đồn nàng được giám đốc công ty giải trí bao dưỡng, kế đó lại bị bắt gặp cùng nam diễn viên nổi tiếng thuê phòng khách sạn, tin xấu không ngừng xuất hiện liên tục trên truyền hình, mỗi lần đều khiến tên tuổi của nàng tăng vọt mấy lần, chưa từng gián đoạn hay mệt mỏi, không khỏi khiến người ta cảm thấy y như kỳ tích.

Gần đây nhất là tin đồn nàng đã lên giường với Đoàn Hàn Chi, cho nên mới nắm được cơ hội ngàn năm có một, trở thành nữ diễn viên chính. Đoàn Hàn Chi chọn nam diễn viên chính là người mới, nữ diễn viên chính là người nổi tiếng khá lâu, tin tức lan xa khắp chốn. Tuy Hứa Nhạn tên tuổi không tồi, nhưng so với tiêu chuẩn cao cấp của Đoàn Hàn Chi vẫn còn kém xa, cho nên tin đồn này vừa thật vừa giả, không đáng tin lắm.

“Đại khái như vậy được rồi, chuyển sang cảnh kế tiếp đi. Tôi nghĩ quay phim cũng không có biện pháp nào tìm ra góc độ che giấu nổi vẻ mặt cứng ngắc của mấy người đâu.” Đoàn Hàn Chi bình phẩm một câu cay nghiệt, phất phất tay ra lệnh cho trợ lý: “Chuẩn bị cảnh tiếp theo, nam nhân vật chính xông vào hoa viên.”

Trợ lý khóe miệng run rẩy: “Nhưng mà… nam nhân vật chính đâu?”

Đoàn Hàn Chi nhếch mi, nhìn về phía cổng lớn biệt thự: “Con cún đang nằm chết dí kia kìa.”

Vệ Hồng quỳ rạp trên mặt đất thở dốc một hồi, vừa ngước mắt lên đã thấy Đoàn Hàn Chi từ trên cao nhìn xuống, chân mày khẽ nhếch: “Chạy bộ tới?”

“Vâng.” Vệ Hồng giống như con cún bự bị bỏ rơi, nức nở một tiếng, gật gật đầu.

“Hai mươi km?”

“Vâng.”

“Mệt chết được?”

“Ô ô…”

“Tốt lắm.” Đoàn Hàn Chi tao nhã vỗ tay cười, “Nhìn bộ dáng cậu còn thống khổ hơn tôi hôm qua, tôi rốt cuộc hết giận.”

“…”

“Lăn đi hóa trang mau. Động tác phải nhanh nhẹn, đừng lề mề nữa.”

Vệ Hồng nhìn theo bóng lưng Đoàn Hàn Chi nghênh ngang rời đi, đầy ngập ủy khuất cứng họng.

Ngụy Lâm đứng một bên nhìn, nội tâm nổi sóng ầm ầm. Khó trách vì sao tên tiểu tử vô danh này đột nhiên được Đoàn Hàn Chi chọn, hóa ra đã ngầm quan hệ từ lâu. Như vậy là sao nhỉ? Quy tắc ngầm? Rốt cuộc ai áp dụng với ai? Ai trên ai dưới?

“Đạo diễn Đoàn!” Hứa Nhạn duyên dáng thướt tha đi tới, choàng qua tay Đoàn Hàn Chi, “Hôm nay nếu xong sớm, cùng đến phố bình dân ăn uống nhé? Đám nhân viên đều nói muốn đi, anh làm ơn cho tôi chút mặt mũi.”

Đoàn Hàn Chi liếc nhìn nàng, không nói gì nhưng không thể không gật đầu.

Ngụy Lâm thoáng thở dài phức tạp: “Rõ ràng là hôm nay cậu mới tham gia nên nhân viên trong đoàn mời cậu, thuận tiện mọi người cùng nhau vui vẻ, như thế nào vào miệng Hứa Nhạn lại biến thành đạo diễn Đoàn tham dự do nể mặt cô ta. Quả nhiên, phụ nữ là một sinh vật phức tạp.”

Vệ Hồng yên lặng cúi đầu.

Ngụy Lâm ý thức được bản thân lắm miệng, vội vàng sửa sai: “Không phải nói bọn họ có gian tình gì đâu, chỉ là đám phóng viên bên ngoài đoán mò thôi, cậu trăm ngàn lần đừng xem là thật.”

“…”

Ngụy Lâm tự đánh vào miệng mình một cái: “Ôi cái miệng thúi của tôi, phi phi phi! Tôi cái gì cũng chưa nói! Cậu nhanh đi hóa trang đi!”

Vệ Hồng ngồi trước gương, được nhân viên hóa trang đổ úp xuống đầu cả chai keo tạo kiểu tóc, một bên lải nhải oán giận: “Đều tại đạo diễn Đoàn hết, khi không bắt cậu chạy đường dài. Tóc bị mồ hôi thấm ướt, làm sao tạo kiểu đây? Nam nhân vật chính có thể trưng cái đầu nửa cm lên tivi sao? Hứa Nhạn, cô và Trương Hi dứt khoát xong đời, loại nam nhân vật chính này khẳng định sẽ bị khán giả đá bay thôi.”

Trương Hi là diễn viên đảm nhiệm vai thủ trưởng, bất luận thực lực, khả năng diễn xuất, danh tiếng đều không có gì để phản đối. Đương nhiên, giá trị con người là do nước lên đẩy thuyền, nghe nói Đoàn Hàn Chi vì cậu ta mà cho nhân vật thủ trưởng xuất hiện ngang ngửa nam nữ nhân vật chính. Kỳ thật nghiêm khắc mà nói, ngoại hình Trương Hi không thích hợp diễn vai âm nhu thâm trầm. Mặt mày cậu ta anh tuấn trong sáng, hình tượng trên truyền hình cũng khí vũ hiên ngang, thật sự không phù hợp với thủ trưởng mỹ diễm, lạnh lùng mà sâu sắc như nguyên tác hình dung ra.

Rõ ràng, Đoàn Hàn Chi thích hợp với vai này hơn nhiều.

Hứa Nhạn cười duyên, đẩy nhẹ nhân viên hóa trang một cái: “Anh nói bậy gì thế? Tôi thấy Vệ Hồng cũng khá lắm mà, nếu không làm sao được đạo diễn Đoàn phát hiện. Anh xem, Vệ Hồng mày dày mắt to, không phải rất có tinh thần ư? Mái tóc rối thì cứ rối, không thành vấn đề, dù sao cảnh quay cũng là nam nhân vật chính từ ngoài xông vào hoa viên.”

Vệ Hồng sờ sờ đầu, vô cùng hổ thẹn: “Ngại quá, thật xin lỗi. Xe tôi chết máy trên đường cao tốc, đạo diễn Đoàn bắt tôi chạy bộ tới đây.”

Hứa Nhạn kinh hô: “Cậu nói cậu từ đường cao tốc chạy tới? Vài chục km? Sao không gọi xe của đoàn phim đến rước?”

“Chắc đạo diễn Đoàn đại khái nhìn tôi không vừa mắt.”

Hứa Nhạn tràn ngập cảm giác đồng tình cùng ngưỡng mộ, vỗ vỗ vai Vệ Hồng, lưu lại mùi nước hoa đắt tiền: “Không có đâu, đạo diễn Đoàn là người như vậy mà. Nếu y thật sự không thích cậu thì sẽ không cho cậu nhận vai.”

Vệ Hồng vừa định nói thì đột nhiên Đoàn Hàn Chi mở cửa ra, sốt ruột to tiếng với nhân viên hóa trang: “Chưa xong hả? Các người lâu lắc quá! Có phải chưa bắt đầu diễn thì chưa tự giác cút ra ngoài không?”

Hứa Nhạn lập tức chạy tới, làm như không nhận ra ngữ khí ác liệt của Đoàn Hàn Chi, nụ cười trên mặt ngọt đến muốn chảy thành mật: “Đạo diễn Đoàn, anh tới rồi, khi nãy tôi cùng Vệ Hồng thảo luận kịch bản nên hơi chậm trễ…”

“Cô thì có gì nói với Vệ Hồng? Chính cô còn chưa nhập vai mà, khi nói chuyện với Trương Hi không cần dính sát vào cậu ta như thế.”

“…” Sắt mặt Hứa Nhạn cứng ngắc.

Đoàn Hàn Chi chuyển hướng sang nhân viên hóa trang: “Nhanh lên một chút đi. Tôi biết cậu có ý thức trách nhiệm với công việc, nhưng đừng để cả đoàn phim chờ mình cậu.”

Nhân viên hóa trang rõ ràng là đàn ông nhưng lông mày lại tỉa khá mỏng, nhỏ giọng hừ một tiếng bực bội “Biết rồi.”

“Còn cậu nữa.” Đoàn Hàn Chi nói với Vệ Hồng: “Tối nay đám nhân viên mở tiệc chiêu đãi cậu, toàn bộ đoàn phim đều tới, cậu nhớ cảm ơn đấy.”

Vệ Hồng nhanh nhẹn gật đầu: “Vâng vâng vâng.”

Ngữ khí của Đoàn Hàn Chi khi nói chuyện với Vệ Hồng thật bình thản, cũng thật xa lạ, hoàn toàn không có chút nào nét điên cuồng diễm mị khi bọn họ ở cùng nhau tối đó, giống như chuyện bọn họ từng nồng nhiệt âu yếm không hề tồn tại. Điều này khiến trong lòng Vệ Hồng có điểm mất mát.

Hắn đã âm thầm liệt Đoàn Hàn Chi vào danh sách những người thân thiết nhất, ngoại trừ cha mẹ, thậm chí so với tên bạn chí cốt Đàm Diệc Vi còn thân hơn. Bình thường Đàm Diệc Vi mời hắn đi ăn đồ nướng hắn đều nói ‘No!’, nhưng nếu Đoàn Hàn Chi bảo hắn mời khách, đừng nói ăn đồ nướng, kêu hắn đốt tiền hắn cũng tình nguyện.

Đoàn Hàn Chi xoay người rời đi. Hứa Nhạn ở phía sau dường như nhớ ra điều gì, nũng nịu hỏi: “Đạo diễn Đoàn, đêm nay sau khi kết thúc anh có đi không…”

“Đi.” Đoàn Hàn Chi cũng không quay đầu lại, rời khỏi phòng hóa trang.

Qua tấm gương trang điểm, Vệ Hồng nhìn thấy Hứa Nhạn nhất thời cười tươi như hoa, lập tức chạy theo Đoàn Hàn Chi.

Vệ Hồng lần đầu tiên đảm nhiệm vai chính, toàn bộ đoàn phim từ trên xuống dưới ai nấy cũng chờ hắn bị chửi, nhất là người bị chửi thường xuyên nhất – nam chính thứ hai Trương Hi, thở phào nhẹ nhõm không cần che giấu, bởi vì mỗi khi có người mới làm bao cát cho Đoàn Hàn Chi trút giận, cậu ta sẽ bị chửi ít hơn.

Không ngờ, Vệ Hồng lại quá sức thuận lợi. Cảnh quay thứ nhất, hắn từ bên ngoài chạy vào hoa viên, hổn hển thở gấp, biểu hiện kiệt sức tự nhiên, lại ở trước mặt thủ trưởng cùng vợ chưa cưới nhịn không được khẩn trương: “Tại sao hai người ở cùng nhau? Đang nói cái gì?”

Trương Hi dùng khóe mắt liếc Đoàn Hàn Chi. Cậu ta đã cùng Đoàn Hàn Chi hợp tác mấy lần, căn cứ theo kinh nghiệm, mỗi lần người mới nói ra câu thoại đầu tiên sẽ bị Đoàn Hàn Chi hô “Cắt!”, sau đó mắng đến tối tăm mặt mũi, nội dung đại khái là kêu người mới đi trắc nghiệm chỉ số thông minh hay đề nghị người mới đến bệnh viện trị bệnh xơ cứng dây thần kinh mặt.

Kết quả, lần này Đoàn Hàn Chi cái gì cũng không nói, sắc mặt âm trầm theo dõi tình hình, không nói không động, giống hệt tượng ngọc La Sát.

Trương Hi âm thầm nghi hoặc trong lòng, ngầm đưa mắt nhìn Hứa Nhạn, thấy nàng cũng kinh ngạc giống mình.

“Nói về chuyện chăm sóc hoa.” Trương Hi vội vàng đọc lời thoại của mình: “Chúng tôi đang đoán thử xem khi nào chậu hoa này sẽ héo.”

Hứa Nhạn kiên quyết lui về sau nửa bước, đi đến bên cạnh Vệ Hồng: “A Cường, chúng ta về thôi.”

Vệ Hồng nhìn lướt qua ‘vợ chưa cưới’, tuy rất nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người nhưng lại không có chứng cứ, đành nhìn cô gái trong lòng một chút rồi mỉm cười ôn nhu: “Được, chúng ta đi.”

Hai người dựa sát vào nhau, xoay người rời đi. Thủ trưởng nhìn theo bóng lưng xa dần, khóe miệng chậm rãi hiện lên một nụ cười lạnh.

“–Cắt!”

Hứa Nhạn lập tức nhảy ra khỏi người Vệ Hồng, cười tủm tỉm với Đoàn Hàn Chi, ngữ điệu càng thêm mười phần ngọt lịm: “Đạo diễn Đoàn…”

Nàng biết vừa rồi mình có chút thất thần, nếu Đoàn Hàn Chi bắt bẻ, tuyệt đối sẽ mắng nàng. Lỡ đâu bị mắng trước mặt người mới, nàng đâu còn mặt mũi gì nữa!

Ai ngờ, Đoàn Hàn Chi cũng chẳng để ý, chỉ phất phất tay nói: “Được rồi, tuy không xuất sắc lắm, bất quá trình độ các người chỉ đến đây thôi.”

Hứa Nhạn và Trương Hi bốn mắt nhìn nhau, đồng thời thấy được khiếp sợ trong mắt đối phương: Đoàn Hàn Chi thế nhưng không mắng người mới! Thế nhưng cái gì cũng không nói! Tên Vệ Hồng này rốt cuộc ở đâu ra? Có gia thế? Hay có chỗ dựa vững chắc sau lưng? Hay đã lén lút quan hệ cùng Đoàn Hàn Chi?

Xem tên tiểu tử này bộ dáng thảm hại như thế, chắc hẳn không có gia thế hay chỗ dựa vững chắc sau lưng. Vậy hắn làm sao được chọn? Phim của Đoàn Hàn Chi bao nhiêu người tranh giành đến sứt đầu mẻ trán vẫn muốn chen chân, dựa vào cái gì lại giao vai nam chính cho tên tiểu tử vô danh?

Hai người không hẹn mà gặp, cùng chung suy nghĩ: Chẳng lẽ đạo diễn Đoàn cùng tên tiểu tử dùng “quy tắc ngầm”, sau đó phát hiện hợp khẩu vị, hiện tại hắn đã trở thành tân sủng của đạo diễn Đoàn? Đây là tin tức lớn nha, bởi vì Đoàn Hàn Chi khi xưa chưa từng quá mức sủng ái bất cứ tuấn nam mỹ nữ nào, bất quá là cho người đó đóng phim của y. Nhưng khi đã vào đến phim trường rồi thì công tư phân minh, mắng vẫn cứ mắng, tuyệt không thương tiếc.

Tên tiểu tử họ Vệ này, xem ra thật sự có bản lĩnh. Hứa Nhạn nghĩ thế, ánh mắt nhìn Vệ Hồng tự nhiên đầy ý thức cạnh tranh.

Vệ Hồng ngây thơ chất phác, một chút cũng không biết mình đã tạo nên kỳ tích, chỉ lo bám sát gót Đoàn Hàn Chi. Đoàn Hàn Chi muốn uống nước, hắn tự tay rót; Đoàn Hàn Chi muốn đi đâu, hắn hăng hái mở cửa; Đoàn Hàn Chi buồn chán muốn chửi người, hắn vâng vâng dạ dạ lắng nghe, tự động đem những câu ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà hắn của Đoàn Hàn Chi biến thành hai người yêu nhau đang liếc mắt đưa tình, càng nghe sắc mặt càng ửng hồng, hạnh phúc vô biên.

Đoàn Hàn Chi đập hắn một cú, thuận miệng mắng: “Tránh ra tránh ra! To đầu như vậy, thật con mẹ nó cản đường cản lối!”

Vệ Hồng lập tức tràn ngập sung sướng tránh ra, lắc đầu vẫy đuôi hỏi: “Anh muốn đi ra ngoài à?”

Đoàn Hàn Chi liếc xéo hắn: “Cậu lái xe?”

Vệ Hồng xoay xoay chìa khóa trong tay, ngâm nga bài hát thiếu nhi trong miệng, chạy tới mở cửa xe.

Đoàn Hàn Chi chỉ là thuận miệng nói, không ngờ tên to xác ngu ngốc kia lại tự nguyện làm tài xế. Triết lý sống của Đoàn đại đạo diễn là nếu có thể khai thác miễn phí sức lao động thì nhất định phải khai thác đến tận cùng, không chừa một miếng. Vì vậy, sau khi ngây người một lát, y cũng yên lặng ngồi lên xe.

“…” Hứa Nhạn ở phía sau thẫn thờ chết lặng, cuối cùng cười lạnh một tiếng với Trương Hi: “Nhìn người ta kìa, đúng là bảo bối của đạo diễn Đoàn.”

Trương Hi vội vàng ra dấu cho nàng im miệng: “Nói bậy gì thế.”

“Tốt xấu gì anh cũng được xem là bậc tiền bối, không sợ người mới lợi dụng anh xong sẽ đem anh dẫm nát dưới chân?” Hứa Nhạn hậm hực trừng mắt nhìn Trương Hi, khoác túi xách Hermes mới toanh lên vai, biến đi nhanh như gió lốc.

……

Buổi tối, trợ lý thật sự mở tiệc chiêu đãi ở phố bình dân. Cả đám người đông như kiến mặc nguyên bộ trang phục hàng hiệu, đeo kính râm, giống như sợ người khác không biết mình là ngôi sao nổi tiếng, làm người đi đường ai cũng phải ngước nhìn.

Đoàn Hàn Chi cùng với đám trợ lý, nhân viên âm thanh ánh sáng uống rượu trắng. Đoàn Hàn Chi rõ ràng đã uống khá nhiều, men say tràn ngập đuôi mắt, dưới ngọn đèn mờ ảo phá lệ phong tình kiều diễm. Vệ Hồng đúng lúc đi ngang qua, vừa dự định khuyên y uống ít một chút đã nghe y cao giọng quát to, đập bàn cái rầm: “Ông chủ, đem lên hai thùng bia!”

Trợ lý kiêm vệ sĩ luôn ngồi cạnh Đoàn Hàn Chi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cúi người thấp giọng nói: “Đạo diễn Đoàn, tối nay còn bữa tiệc khác, ngài đừng uống ở đây nhiều quá.”

Nói xong, hắn đứng dậy phất phất tay với ông chủ: “Không kêu bia nữa, cho hai bình trà Hoắc Sơn Hoàng Nha*.”

*Hoắc Sơn Hoàng Nha: trà búp vàng của Trung Quốc, rất rất hiếm. Trà này được dùng làm trà tiến cống cho triều đình trong thời nhà Minh, Thanh. Phương pháp chế biến trà này đã bị thất lạc và chỉ được tái phát hiện sau những năm 70. Kể từ đó, trà này được gửi tặng để tưởng nhớ đến các nhà lãnh đạo vĩ đại của Trung Quốc mỗi năm. Trà đã đạt nhiều giải thưởng danh tiếng. Nơi trồng: huyện Hoắc Sơn tỉnh An Huy, Trung Quốc

(copy from http://earlpanda.wordpress.com/2012/06/13/cuc-dao-hoa-hoa-chuong-17/)

Trợ lý say khướt ôm bình rượu lải nhải: “Hoa Cường, cậu cứ lo lắng vớ vẩn… Lão Đoàn, đêm này còn bữa tiệc khác nữa hả? Anh cũng phải tiết chế đi, tuổi tác lớn rồi, thân thể không chống nổi đâu.”

“Mấy lão đại ở bên Tân Thế Kỷ mời khách, không thể không ứng phó một chút.” Đoàn Hàn Chi cười cười khoát tay, “Thạch ca cũng đến luôn, con mẹ nó, mỗi lần đều chuốc tôi say đến chết.”

Hai bình trà Hoắc Sơn Hoàng Nha nóng hổi được bưng lên, trợ lý kiêm vệ sĩ tên Hoa Cường cẩn thận đem trà nóng đảo qua đảo lại. Đoàn Hàn Chi nhìn cũng không nhìn vươn tay ra, hắn liền đem ly trà đặt vào tay Đoàn Hàn Chi.

Vệ Hồng ngồi một bên, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cảnh này, chỉ nghe Hứa Nhạn cười khẽ một tiếng: “Bọn họ rất thân mật nhỉ?”

“À….” Vệ Hồng mỉm cười, “Đúng vậy.”

Hứa Nhạn động tác thuần thục rít một hơi thuốc, từ từ nhả ra làn khói trắng: “Người tên Hoa Cường kia, lần đầu tiên tôi gặp đạo diễn Đoàn thì đã thấy hắn đi theo rồi, ít nhất phải bảy, tám năm. Nghe nói trước đây hắn là bộ đội đặc chủng, sau đó mắc sai phạm, nhờ đạo diễn Đoàn quen biết cục trưởng Cục cảnh sát, cảm thấy hắn đáng thương nên cứu hắn ra. Lần trước, có tên phóng viên theo dõi đạo diễn Đoàn và An Tuấn Thụy thuê phòng, kết quả bị Hoa Cường bắt gặp, hắn liền đem máy ảnh của tên phóng viên biến thành sắt vụn. Cậu biết không, đạo diễn Đoàn không phải mỗi tháng phát tiền lương cho hắn, nhưng cứ mỗi lần phát lương thì phát đến mấy chục vạn. Nghe đâu có lần đạo diễn Đoàn cao hứng còn nói sẽ mua nhà cho hắn.”

Vệ Hồng im lặng nghe xong mới cất tiếng hỏi: “Thế cuối cùng có mua không?”

“Đạo diễn Đoàn thật tâm bỏ tiền, kết quả người ta không cần.” Hứa Nhạn nở nụ cười châm biếm: “Cho nên hắn ở luôn trong nhà đạo diễn Đoàn, bình thường làm vệ sĩ, khi cần thiết có lẽ trực tiếp trở thành bạn giường.”

Hứa Nhạn dừng một chút, móc ra thêm điếu thuốc nữa: “Cậu thử không?”

Vệ Hồng không nhận: “Đây là cái gì?”

“Cậu nhìn thì biết, là ma túy.” Sắc mặt Hứa Nhạn rất tiều tụy, nhưng sau khi hút thuốc vào thì tốt lên rất nhiều, nói chuyện cũng nhiệt tình hơn. Đột nhiên, nàng hỏi Vệ Hồng: “Cậu từng lên giường với đạo diễn Đoàn?”

Vệ Hồng thản nhiên đáp: “Vậy thì sao?”

“Chẳng sao cả, chúc mừng cậu.” Hứa Nhạn nở nụ cười cổ quái, “Thừa dịp y còn vài phần hứng thú với cậu, nhanh tay bắt lấy cơ hội đi. Nếu không đợi đến lúc y hết cảm giác mới mẻ, coi chừng cậu trắng tay a.”

Vệ Hồng vừa định nói gì thì Hứa Nhạn đã đứng lên, lảo đảo sửa lại mắt kính.

Ăn uống xong, cả đám người quyết định tiếp tục đi hát karaoke, ngoại trừ Đoàn Hàn Chi vướng bữa tiệc khác. Hứa Nhạn đã sớm trưng diện sẵn sàng, ý cười trong trẻo đứng cạnh xe chờ Đoàn Hàn Chi, má hồng mi đen cong vút, cả người so với bóng đèn nê-ông còn rực rỡ lóa mắt hơn.

Đoàn Hàn Chi mới bước lên xe một bước thì đột nhiên quay đầu lại nói: “Vệ Hồng, cậu cũng đi.”

Sắc mặt Hứa Nhạn nhất thời thay đổi: “Gọi cậu ta làm gì? Không phải nói…”

“Chỉ mình cô muốn được nổi tiếng thôi sao? Nam diễn viên chính do tôi chọn mà tôi không nên lăng-xê?” Đoàn Hàn Chi nói chuyện cực kỳ không chừa đường lui. Mặt Hứa Nhạn hết xanh lại hồng, đành ngượng ngùng ngậm miệng.

Vệ Hồng chần chừ tiến lên. Đoàn Hàn Chi cao thấp đánh giá hắn, giống như đang chọn thịt heo của tên đồ tể ngoài chợ, thật lâu sau mới hừ một tiếng: “Lên xe.”

Vệ Hồng mở cửa xe, đột nhiên Đoàn Hàn Chi nói: “Chờ một chút.”

Hắn dừng động tác lại, xoay người nhìn Đoàn Hàn Chi. Y đứng ở nơi những ngọn đèn đêm nơi phố chợ không chiếu tới, gương mặt xinh đẹp hơi u ám, một tay sửa sửa áo sơ mi, tay còn lại khoát lên cửa xe, thân hình càng thêm gầy yếu. Nếu phác họa có thể thấy hai hàng mi cong khẽ nhắm, cảm giác chếnh choáng say chảy ra từ đuôi mắt, sóng mắt lấp lánh tia nước.

“Nếu tôi bị bọn họ chuốc say, cậu nhớ kỹ phải đưa tôi ra.” Đoàn Hàn Chi nhẹ nhàng nói, thanh âm lập tức tản mát trong gió đêm, “Mấy người kia… không phải hạng người tốt đẹp gì. Nếu họ mời thuốc, cậu trăm ngàn lần không được hút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.