Kế Hoạch Dưỡng Thành Đại Thần

Chương 61: Đoàn đại yêu quái



Đôi vợ chồng già đứng trước cửa nhà ga, Vệ phụ mặc bộ đồ thể thao thật dày, vẻ mặt tức giận sâu kín, Vệ mẫu đưa mắt nhìn khắp xung quanh nhà ga ồn ào, thoáng chút sợ hãi lại vô cùng cảnh giác, nắm chặt bọc hành lý trong tay.

Vệ Hồng đứng bên cạnh, cúi đầu khom lưng bồi tội: “Cha mẹ, sao hai người lại đột nhiên đến đây? Nói sớm một chút thì con đã đặt vé máy bay cho hai người rồi. Con gần đây bận đóng phim nên không quan tâm nhiều cho gia đình, con thỉnh tội…”

Vệ phụ nổi giận đùng đùng: “Con còn dám nói bận đóng phim!? Hàng xóm nhà chúng ta đều hỏi thăm con, nói nhìn thấy con trên TV, thắc mắc con tại sao một năm rưỡi không về nhà? Có con trai cũng như không có, đây không phải tự khiến bản thân mất mặt sao?”

Vệ Hồng nào dám về nhà, chuyện lần trước chẳng lẽ còn chưa đủ sợ? Hơn nữa dù hắn không bận quay phim, thỉnh thoảng ba hắn gọi điện thoại hắn cũng không muốn nghe, con mẹ nó mỗi lần gọi liền bắt đầu nói chuyện đâu đâu, bảo hắn cưới vợ sinh con, nối dõi tông đường kéo dài hương khói, vân vân và vân vân, khiến hắn chẳng dám sờ đến điện thoại.

“Con không phải vẫn định kỳ gởi tiền cho hai người!?” Vệ Hồng lau mồ hôi, “Lần trước con gởi tiền về, Vệ Hộc có nói sẽ đi tìm cho hai người ngôi nhà lớn hơn, nó về sau có bạn gái cũng thuận tiện. Nối dõi tông đường cứ giao cho hết cho nó, nó thật sự rất hăng hái phấn đấu.”

Vệ phụ nghe vậy liền buồn bực: “Con vẫn ở cùng tên Đoàn Hàn Chi kia?”

Vệ Hồng sợ hãi gật đầu.

Vệ phụ tức điên, nhưng chưa kịp nói thêm câu nào, một chiếc Bentley đen đã âm thầm dừng trước mặt bọn họ. Sau đó, tài xế nhanh chóng bước xuống xe, kính cẩn lễ phép mở cửa cho Đoàn Hàn Chi.

Đoàn Hàn Chi bước ra, Vệ Hồng lập tức lui về sau nửa bước, đưa tay ra dấu cắt cổ với y.

Đoàn Hàn Chi làm bộ như không nhìn thấy, mỉm cười bước đến gần, thuận tiện đem chiếc áo lông trên người mình cởi ra, rồi khoác lên vai Vệ mẫu, đầy nét phong độ, tuấn tú tiêu sái, phảng phất như Vệ mẫu là nữ ngôi sao nổi tiếng quốc tế tình cờ gặp y trên thảm đỏ liên hoan phim Cannes.

Vệ mẫu chưa từng gặp phải tình huống này, cứ liên tục thối lui: “Đây… Đây…”

Vệ phụ tức giận thở dốc: “Cậu chính là Đoàn Hàn Chi?”

Đoàn Hàn Chi mở miệng cắt ngang lời Vệ phụ đang muốn nói: “Trời lạnh, chúng ta lên xe rồi hẵng nói.” Nói xong, bình thản liếc nhìn Vệ Hồng một cái, dùng loại khí thế gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ đỡ lấy Vệ mẫu, nhanh chóng nhét vào băng ghế sau rộng rãi của chiếc Bentley.

Nếu nói bên ngoài vẫn là thời tiết se lạnh của đầu xuân tháng ba, như vậy trong xe liền giống như tràn ngập mùi vị khói súng trước khi núi lửa bạo phát. Không biết có phải ảo giác hay không, Vệ Hồng trước sau vẫn cảm thấy nhiệt độ tăng cao nhanh chóng, hắn rốt cuộc nhịn không nổi, len lén chùi mồ hôi lạnh.

Nếu chiếc Bentley chở một tài xế, một đạo diễn lừng danh, một diễn viên nổi tiếng, một giáo viên già cùng một người phụ nữ nội trợ này, đột nhiên ngay trên đường lớn nổ tung thành từng mảnh nhỏ, Vệ Hồng nghĩ hắn nhất định nửa điểm kì quái cũng không cảm thấy.

“Ngồi xe không tiện nói chuyện, như vậy đi, hai vị lão nhân vừa đến, dọc đường đại khái chắc cũng chưa được ăn uống đàng hoàng tử tế. Chúng ta cứ trước tiên đến câu lạc bộ Trường An, đặt một bàn ăn rồi tính sau.”

Thấy Đoàn Hàn Chi lấy di động ra đặt chỗ, Vệ phụ hừ mạnh một tiếng: “Cậu đang ở cùng Vệ Hồng nhà chúng tôi?”

Đoàn Hàn Chi do dự một lát, gật đầu: “Vâng.”

“Vậy cậu chỉ biết ra ngoài ăn, không biết tự nấu ở nhà? Là cậu trả tiền hay Vệ Hồng trả tiền? Tôi nói cho cậu biết, kiểu cách thế này hai đầu lương cũng không đủ dùng đâu!”

Đoàn Hàn Chi hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nói lão tử lăn lộn nhiều năm như vậy, còn chưa sa đọa đến mức ép người yêu trả tiền nha?

Vệ Hồng thấy sắc mặt Đoàn Hàn Chi thay đổi, lập tức “Xoạt” một tiếng dựng thẳng đuôi lên, sau đó liều mạng vẫy.

“…” Đoàn Hàn Chi mặt không đổi sắc trả lời: “Đương nhiên là dùng tiền của cháu. Trong nhà còn đồ ăn, nhưng phải tốn thời gian hâm nóng, cháu sợ hai người bị đói. Tài xế!”

Tài xế lập tức ngoan ngoãn cúi đầu: “Vâng, ngài cứ phân phó.”

“Đến câu lạc bộ Trường An, tôi đã đặt một bàn ở đó rồi.”

Tài xế đạp chân ga, chiếc Bentley lập tức tăng tốc phóng như bay.

*****

Tầng hai câu lạc bộ Trường An, quản lý dãy phòng riêng hôm nay cảm thấy thật sự kì quái.

Đoàn Hàn Chi không cần phải nói, y là khách quen ở chỗ này. Cái gọi là khách quen chính là, cho dù ngươi trơ mắt nhìn y và một số nhà chế tác tai to mặt lớn trong giới giải trí tụ tập dùng thuốc chơi đùa nữ ngôi sao,cửa phòng vừa mở đã bắt đầu đánh bài chửi tục, thỉnh thoảng cao hứng thốt ra mấy chuyện bí mật, sau đó cả đám người cùng nhau cười nói vui vẻ… Thân là một nhân viên có tố chất phục vụ chuyên nghiệp, ngươi đều phải giả đò như cái gì cũng không thấy.

Thế nhưng quản lý dãy phòng riêng đã quen mặt hầu hết nhân vật tai to mặt lớn, hôm nay lại lần đầu tiên thấy Đoàn Hàn Chi dẫn theo một cặp vợ chồng đậm nét quê mùa cùng nhau đại giá quang lâm.

Quản lý lập tức mặt mày tươi tỉnh bước đến gần: “Ai da, đạo diễn Đoàn, lại đến nữa à? Vẫn như cũ, phòng số 2? Rượu và vài món điểm tâm vẫn…”

Đoàn Hàn Chi khoát tay: “Đến dùng cơm. Mau đem thực đơn cho tôi.”

Quản lý không hiểu gì hết, liếc mắt thấy Vệ Hồng, lập tức nhào lên túm lấy hắn: “Người anh em, hôm nay làm sao vậy!? Cặp vợ chồng nhà quê kia là…”

Vệ Hồng thái dương co rút nhìn hắn: “…Cha mẹ tôi.”

“…” Quản lý im lặng, “Lệnh tôn lệnh đường.”

“Vâng.” Vệ Hồng nói, “Lệnh tôn lệnh đường của kẻ hèn này, hôm nay ghé qua nơi đây, chuẩn bị hạ knock out sức chiến đấu cuồng bạo của nàng dâu xinh đẹp, nguyên nhân bởi vì vợ tôi là ngoài ý muốn bọn họ.”

Quản lý tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc: “Vì vậy đạo diễn Đoàn liền ngoan ngoãn mời bọn họ đến đây, chuẩn bị lấy lòng!? Chết tiệt, anh bạn à, tôi cứ nghĩ khi hai người ở cùng nhau là cậu nằm dưới chứ.”

Vệ Hồng yên lặng mỉm cười, một nụ cười tràn ngập đắc ý thắng lợi.

Quản lý nhịn không được rùng mình: “Dâm… *** đãng… Quá *** đãng…”

Vệ Hồng ngoắc ngoắc ngón tay, sau đó nói nhỏ bên tai quản lý: “Tôi đúng là nằm dưới — Y ở trên, tự mình động.”

Sau đó Vệ Hồng ha ha cười, khóe mắt đuôi mày dào dạt đắc ý, mười phần kiêu ngạo bước đi xa.

Trên chiếc bàn tròn lớn trong phòng, Đoàn Hàn Chi, Vệ Hồng, Vệ phụ, Vệ mẫu chia ra ngồi bốn hướng đông, tây, nam, bắc.

Mười phần quỷ dị, hơn nữa còn mười phần dễ cháy dễ nổ.

Quản lý dãy phòng riêng tự mình cầm thực đơn đi vào, cúi đầu khom lưng mở ra cho Đoàn Hàn Chi xem: “Nào nào nào, mời mọi người gọi món ăn.”

Đoàn Hàn Chi xem cũng không xem một cái, trực tiếp đóng thực đơn lại: “Tôm hùm, bào ngư, cua Đế vương, canh vi cá, hải sâm hầm, toàn bộ đem hết lên cho tôi. Hôm trước lão Thạch có mời tôi loại rượu rắn không tệ, vẫn còn đấy chứ? Nếu còn thì lấy hai bình.”

Quản lý nhìn sang bên cạnh, hạ giọng: “…Một bình mười tám ngàn.”

Đoàn Hàn Chi cau mày: “Cứ đem lên, nói nhiều làm gì? Miễn có là được.”

Quản lý lập tức đứng nghiêm, tặng cho Vệ Hồng một ánh mắt “Tự cầu nhiều phúc đi”, sau đó yên lặng lui ra.

Một tiếng “Cạch” vang lên, cửa phòng vừa đóng, Vệ phụ liền nhịn không nổi nữa: “Đoàn Hàn Chi, cậu đây là ý gì? Đang thị uy với hai lão già chúng tôi, chứng minh cậu có tiền có địa vị sao? Cậu nghĩ chúng tôi sợ cậu hả?”

“Chuyện này có gì mà sợ hay không.” Đoàn Hàn Chi nhấc bình trà lên, rót đầy cho Vệ phụ một ly Hoắc sơn hoàng nha, “Mọi người đều là người một nhà, không cần phân biệt cái gì của anh của tôi.”

“Ai là người một nhà với cậu? Cậu cùng Vệ Hồng nhà chúng tôi rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Vệ mẫu lúc này cũng đã phục hồi, hai mắt ửng hồng phụ họa: “Đúng thế, đúng thế! Vệ Hồng nhà chúng tôi vốn là một hài tử ngoan ngoãn, hiện tại mấy chị em tôi đều nói thấy nó trên báo, còn thấy người khác chửi mắng nó! Cậu nói, cậu có chịu trách nhiệm hay không, cậu chịu trách nhiệm hay không a?”

Đoàn Hàn Chi tựa hồ có chút bất đắc dĩ, đặt bình trà xuống, “Là nam diễn viên đang nổi tiếng, có người khen có người mắng cũng là chuyện bình thường thôi.”

“Nói hươu nói vượn! Rõ ràng cái người kia, còn có cái người kia kia nữa, bọn họ không phải tài đức vẹn toàn sao!? Hơn nữa, nếu nó cứ sống cùng cậu, sớm muộn gì cũng bị mọi người biết! Đến lúc đó nó làm sao bây giờ, hai nam nhân ở cùng nhau lẽ nào không thấy dơ bẩn? Không bị người khác xem là bệnh tâm thần?”

“Cái người kia và cái người kia kia bác nói đều là diễn viên nổi tiếng mấy chục năm, tài đức vẹn toàn là chuyện bình thường, con trai bác mới đóng phim mấy năm, chưa đạt tới cảnh giới ấy đâu.” Đoàn Hàn Chi cúi mặt xuống, nhẹ nhàng thổi lá trà nổi trên mặt nước, “Với lại, đồng tính luyến ái bị xem là bệnh tâm thần đã là chuyện của mấy chục năm trước, bây giờ xã hội bên ngoài, ai thèm để ý đến ai!? Cũng không phải giết người phóng hỏa hay lấy dao đi cuồng sát học sinh tiểu học, chỉ cần không trái pháp luật loạn kỷ cương, ai thèm quan tâm anh thích đàn ông hay thích phụ nữ?”

Là một giáo viên già, Vệ phụ quả thực bị mấy câu nói đại nghịch bất đạo kia chọc tức: “Cậu… Cậu nói bậy! Thân là đàn ông, không chịu thành gia lập nghiệp nối dõi tông đường, lại đi làm cái gì đồng tính luyến ái, đây còn không phải bệnh?”

Đoàn Hàn Chi thở dài, “Yên tâm đi, con trai bác tuyệt đối không phải đồng tính luyến ái, cậu ấy vẫn có thể ở cùng phụ nữ.”

Kết quả, Vệ Hồng lập tức nôn nóng, vội vàng đứng bật dậy: “Hàn Chi, tôi không có…”

“Cậu ngồi xuống.” Đoàn Hàn Chi ra dấu ngăn cản hắn, “Loại người nào mà tôi chưa gặp qua, tính hướng của cậu thế nào, tôi nhìn ra được. Cậu bất quá bị tôi cải tạo thành bộ dạng này, nếu như thật sự bắt cậu cưới vợ sinh con, cậu vẫn có thể làm. Đây không phải vấn đề phản bội hay không, tôi chỉ là muốn nói với cha mẹ cậu, tôi không đem cậu biến thành người có bệnh.”

Vệ Hồng do dự một chút, chậm rãi ngồi xuống, nhưng vẫn nhịn không được, chuyển hướng sang cha mình: “Cha, con không ở bên ngoài làm loạn, cũng không bị bệnh gì hết, con chính là thật lòng… thật lòng…”

–Thật lòng yêu Đoàn Hàn Chi.

Chính là yêu một người duy nhất này mà thôi.

Vệ Hồng không biết nên biểu đạt suy nghĩ thế nào, muốn dùng cách nói trắng trợn như vậy, hắn làm không được.

“Mày nói bậy bạ cái gì hả? Dám nói thêm câu nữa, xem tao có đập gãy chân mày không!!” Vệ phụ tức giận vỗ bàn đứng lên, “Không chịu cưới vợ sinh con, cùng đàn ông lăn qua lăn lại là sao? Loại bê bối này nếu truyền ra ngoài, tao với mẹ mày còn không bị người ta nhổ lên đầu! Vệ gia đều bị mày làm cho mất hết mặt mũi!”

Vệ Hồng chùi chùi mắt, thấp giọng nói: “Con cam đoan không làm loạn, cũng không để người khác biết!”

“Làm sao có khả năng không để người khác biết? Mày cùng đàn ông sống với nhau chính là có bệnh! Tao lần này đến đây là vì muốn dẫn mày về, lão Vương đã nói chuyện xong xuôi với chúng ta rồi! Con gái nhà ông ấy hồi xưa vẫn hay chơi đùa với mày, bây giờ mỗi ngày đều qua nhà chúng ta, trò chuyện với mẹ mày, còn giúp đỡ công chuyện lặt vặt trong nhà…”

“Con không muốn kết hôn với người khác!” Vệ Hồng nổi cáu đứng dậy, “Con đời này cũng không kết hôn! Cái gì mà truyền thống cái gì mà nối dõi tông đường, cứ đi tìm Vệ Hộc đi!”

Vệ mẫu òa một tiếng khóc rống lên: “Con… Con không chịu kết hôn là sao chứ? Như thế nào có thể không kết hôn? Như thế nào có thể không sinh em bé? Chúng ta đã nói chuyện với lão Vương hết rồi, đã nói hết rồi…”

Vệ Hồng đập bàn: “Hai người khi nào thì tôn trọng ý kiến của con!? Cái gì gọi là cùng nhà người ta nói chuyện hết rồi!? Con không thích! Con sẽ không kết hôn với cô ấy,muốn kết thì hai người tự mình kết đi! Con cả đời này chỉ thích một mình Đoàn Hàn Chi thôi! Ngoại trừ y, ai con cũng không cần!”

Đoàn Hàn Chi đang chuẩn bị quát Vệ Hồng ngồi xuống, vừa nghe lời này thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, y liền vội vàng duy trì vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm nghe có vẻ sắp không chống đỡ được nữa: “Vệ Hồng, ngồi xuống cho tôi! Không thể ăn nói với cha mẹ mình như vậy.”

Vệ phụ chưa xả hết tức giận, nghe Đoàn Hàn Chi nói thế lập tức xù lông lên, chỉ vào mũi y mắng: “Cậu cũng biết nói tới cha mẹ? Cha mẹ cậu ở đâu? Cha mẹ cậu dạy cậu đi câu dẫn con trai nhà người ta? Tôi nghe nói, đám diễn viên các người chuyên môn làm xằng làm bậy, nhà cậu không có gia giáo cũng đừng ra ngoài gây tai họa cho con trai nhà chúng tôi! Gia đình chúng tôi có cừu hận gì với gia đình cậu, cậu lại muốn hại chúng tôi như thế?”

“Gia đình cháu?” Đoàn Hàn Chi nhấc chân lên, nhàn nhã ung dung uống ngụm trà “Đoàn gia Giang Nam chúng cháu là dòng dõi thư hương truyền thống, xưa nay không ra ngoài làm việc, con cháu đều tự mình dạy dỗ trong nhà, làm thơ vẽ tranh nuôi chim ca hát, ngoài ra không làm mấy chuyện khác. Cháu không kết hôn bọn họ cũng không xen vào, chuyện của bọn họ cũng không đến lượt cháu quan tâm, chúng cháu đều tự ai lo việc người nấy. Bác đừng lôi cái gì nhà cháu hay nhà bác ra nói.”

Đúng lúc này, nữ nhân viên phục vụ mặc sườn xám bằng nhung bước vào đưa thức ăn. Trước mặt người khác, Vệ phụ không thể nói gì, đành hừ mạnh một tiếng.

“Nào nào nào, chúng ta dùng bữa trước.” Đoàn Hàn Chi tự mình đón lấy chén canh vi cá trong tay nữ nhân viên phục vụ, sau đó đặt xuống trước mặt Vệ mẫu một chén, lại đặt xuống trước mặt Vệ phụ một chén, “Cứ dùng bữa trước, rồi chúng ta từ tốn cùng nhau thương lượng mọi việc. –Ai da, bác đừng nhìn cháu như vậy~ Ăn không nói ngủ không nói, đây chính là phép tắc cơ bản gia đình cháu dạy trẻ con từ thuở nhỏ. Cháu cũng không phải yêu tinh từ đâu chui ra câu dẫn con trai bác.”

Đoàn Hàn Chi phong độ tiêu sái ngồi xuống, hết sức ưu nhã cầm lấy thìa sứ, từng ngụm từng ngụm nhỏ dùng canh. Nhất cử nhất động thanh lịch vô cùng, có thể trực tiếp quay thành một tiết mục chiếu lên TV, tên gọi [Đạo diễn Đoàn dạy bạn lễ nghi bàn ăn].

Nếu Đoàn Hàn Chi có chút biểu hiện ra nét mị hoặc yêu tinh của nữ nhân, Vệ phụ còn có thể xuất ra phẫn nộ chính nghĩa của lão nhà giáo nhân dân. Đáng tiếc Đoàn Hàn Chi xuất thân thế tộc, đã sớm lăn lộn mấy chục năm, tiếu ngạo giang hồ, căn bản đã biến thành yêu tinh khoác lớp da người.

Vệ phụ đáng thương của chúng ta, lão nhà giáo nhân dân đầy vinh quang, đẳng cấp còn kém nhiều lắm, cơ bản không phải là đối thủ của Đoàn đại yêu quái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.