Kế Hoạch Dưỡng Thành Đại Thần

Chương 63: Mưa đêm mờ mịt



Đoàn Hàn Chi là kiểu người tình nguyện phụ cả thế giới, cũng không nguyện ý bạc đãi bản thân mình. Y nhàn nhã ung dung chạy tới khách sạn năm sao quen thuộc thuê phòng, sau đó mời cả đám bạn bè tới đánh bài, hát karaoke, ăn đồ nướng… ầm ĩ đến hơn mười hai giờ khuya, đám tuấn nam mỹ nữ kia mới lục tục bị mấy nhà đầu tư, chế tác dẫn đi.

Thạch ca ôm nữ ngôi sao xinh đẹp mới nổi, chỉ vào Đoàn Hàn Chi ha ha cười: “Tụi em vô dụng quá, ngay cả một người cũng không được Đoàn ca chúng ta xem trọng! Đêm nay Đoàn ca không có người hầu hạ, tụi em nói phải làm sao bây giờ?”

Mỹ nữ trong lòng hắn nũng nịu nhão nhét: “Đoàn ca người ta không thèm chúng em, người ta mới không tốt, chúng em cũng chịu thua. Ai không muốn hầu hạ y chứ, nhưng y không cần, có thể trách chúng em sao?”

“Đương nhiên phải trách tụi em, không đủ xinh đẹp không đủ nhu thuận, Đoàn ca có thể xem trọng tụi em sao?” Thạch ca đã uống say đến mức mặt đỏ bừng, nói chuyện cũng thẳng thắn lớn tiếng: “Lão Đoàn à lão Đoàn! Hiếm khi đêm nay cậu có nhã hứng, đám em út của tôi cậu nhìn trúng ai, cứ việc nói! Ca ca làm chủ cho cậu!”

Đoàn Hàn Chi bị một đám người vây quanh chuốc rượu, vang đỏ vang trắng thay phiên, sức ngấm đặc biệt lớn, lúc này cơ hồ sắp tê liệt ngã xuống sô-pha, áo sơ-mi mở tung ba chiếc cúc, ngay cả bàn tay cầm điếu thuốc cũng run rẩy, căn bản không thể nhấc lên nổi. Thạch ca áp sát đến gần, cơ hồ dính vào mặt y, cười ha ha nói: “Cậu, cậu nói! Cậu nói đi! Nhìn trúng người nào hả? Nói với ca ca một tiếng, tôi bảo đảm đưa đến tận giường cậu!”

Một anh tuấn tiểu sinh bên cạnh nhanh chóng chạy đến, ‘Cạch’ một tiếng mở bật lửa, giúp Đoàn Hàn Chi châm thuốc.

Đoàn Hàn Chi rít sâu một ngụm, mơ mơ hồ hồ phất tay: “Cút cút cút, cút hết đi, lão tử chưởng mắt hết! Đều cút đều cút!”

Thạch ca bị tạt nước lạnh vào mặt, nhưng hắn cũng không nổi giận, mỉm cười ôm người yêu bé nhỏ hôn hai cái: “Vậy tôi đây không làm phiền cậu cô đơn gối chiếc nữa, đời người ngắn ngủi, phải tận hưởng lạc thú trước mắt, tôi phải đi hưởng thụ cuộc sống thôi… Ai da, dìu ca ca của cậu nào..”

Từng tốp người dần phân tán khỏi cuộc vui xa hoa trụy lạc, mang theo cả bầu không khí náo nhiệt, chỉ để lại một bàn toàn ly tách hỗn độn.

Đoàn Hàn Chi ngồi trên ghế sô-pha trong chốc lát, lẳng lặng đợi điếu thuốc cháy tàn, sau đó y lảo đảo đứng dậy, chậm rãi rời khỏi phòng.

Y quay lại căn phòng của mình ở tầng trên khách sạn, giật mạnh rèm cửa sổ sát đất. Hơi thở thành phố đêm khuya đập thẳng vào mặt, không biết từ lúc nào thế nhưng lại nổi lên trận mưa phùn, hơi nước bốc lên từ mặt đất ẩm thấp mang theo khí lạnh thấu xương, mạnh mẽ đến mức lập tức xâm nhập vào xương cốt của y.

Mùi rượu thuốc lẫn mùi son phấn hợp thành hư vô nóng bỏng, tựa như một bong bóng khí thô lỗ mà trống rỗng, theo cơn gió đêm ướt đẫm vỡ tan tành. Đoàn Hàn Chi đứng trước cửa sổ phòng khách sạn, thật giống như một mình đứng trong thành phố hoang tàn, nỗi trống rỗng cùng cô tịch thấu xương tựa như nước biển thủy triều, rất nhanh chóng hoàn toàn bao phủ lấy y.

Có lẽ, nỗi cô tịch này cho tới bây giờ vốn dĩ chưa từng rời xa y. Ngay từ đầu, cảm giác kia đã giống như một vết thương hoại tử dần dần ăn sâu vào xương cốt, từ đầu đến cuối vẫn tra tấn trái tim y, khiến y tứ cố vô thân, khiến y mờ mịt không lối thoát. Thế nhưng, cô tịch triền miên không dứt cũng là từ dục vọng cùng ảo tưởng của chính bản thân y, những dục vọng không thể thực hiện nhen nhóm trong tâm linh y, bạo phát thành biểu hiện thiên phú không gì sánh kịp, giúp y giữa sự giao hòa của âm thanh, ánh sáng, giai điệu cùng ý vị, tìm ra được cách miêu tả những tình tiết cùng hình ảnh rối rắm không gì sánh kịp.

Y giống như loài thực vật nào đó chỉ nở rộ vào ban đêm, bị tửu sắc cùng hư không thiêu đốt sinh mệnh, sau đó từ tro tàn sinh mệnh lại hấp thu chất dinh dưỡng, dùng chính tim gan lẫn tinh lực của bản thân mình tận lực thiêu đốt để trả giá, đổi lấy một linh cảm trong chốc lát nhưng có thể tồn tại vĩnh hằng.

Đoàn Hàn Chi là đạo diễn theo thiên hướng nghệ thuật, tất cả những người như thế trời sinh đều có sự cảm nhận so với người khác yêu cầu cao hơn nhiều, cũng rất dễ dàng cơ khát cháy bỏng. Nhưng bọn họ đều bị kiềm hãm, hoặc đều có ý thức bảo trì trạng thái cơ khát này. Dục vọng càng không cách nào thỏa mãn càng khiến tác phẩm của bọn họ thêm sâu sắc, đó là nơi sinh mệnh nghệ thuật của bọn họ nảy mầm.

Đoàn Hàn Chi cúi đầu xuống.

Dưới cơn mưa phùn mờ mịt, ngọn đèn nê-ông nơi góc phố tỏa ra ánh sáng mê ly. Một người đứng dưới lầu khách sạn, ngẩng đầu lên, xuyên qua màn mưa nhìn về phía y.

Đó là Vệ Hồng.

Trong phút chốc, bọn họ giống như hai người đứng ở hai thế giới; màn mưa cùng khói bụi, dòng người nhanh chóng lướt qua xen lẫn dòng xe cộ đông đúc, đột nhiên trở thành bối cảnh làm nền cho họ.

Đoàn Hàn Chi yên lặng nhìn chăm chú Vệ Hồng trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng buông xuống bức rèm.

Phía sau cửa sổ sát đất, không còn nửa điểm ánh đèn.

*****

Vệ phụ ngồi trong phòng, nghe mãi tiếng khóc thút thít của Vệ mẫu, rốt cuộc nhịn không được, tức giận nói: “Đừng ồn nữa!”

Vệ mẫu tạm dừng một chút, ngay sau đó càng rống to hơn: “Ô ô ô, con tôi… Ô ô ô… Tôi đã tạo nên nghiệt gì…”

Đột nhiên, cửa lớn bên ngoài ‘Cạch’ một tiếng bị đẩy ra. Vệ phụ lao nhanh ra ngoài, quả nhiên thấy Vệ Hồng đứng đó.

“Con… con mới đi đâu về?” Lời vừa ra khỏi miệng Vệ phụ liền phát hiện tình trạng con trai mình không ổn. Vệ Hồng trên cơ bản không hề hút thuốc, cũng rất ít uống rượu, là một nam nhân có lối sống vô cùng hạn chế, chỉ có những thói quen vô cùng khỏe mạnh. Hắn chưa bao giờ uống đến say khướt như bây giờ, ngay cả đứng cũng đứng không vững, dưới ngọn đèn mờ mờ trong phòng khách, gương mặt hắn trông bi thương như sắp sửa khóc lên thành tiếng.

“Con đây là… làm sao vậy?” Vệ phụ nhịn không được kinh hãi trách mắng.

“Cha, mẹ.” Vệ Hồng nói, “Con muốn nói chuyện với hai người.”

Vệ mẫu lao tới: “Con đã đi đâu vậy? Sao lại uống đến thành cái dạng này? Mau mau vào nhà, không cần đứng đó, có chuyện gì đợi lát nữa nói sau…”

Vệ Hồng lập tức gạt tay Vệ mẫu ra, tuy hắn đã uống rất nhiều, nhưng động tác vẫn hết sức quyết đoán, hết sức kiên định.

“Cha, mẹ, thật xin lỗi…” Thanh âm Vệ Hồng cực kỳ bình tĩnh, tuyệt không giống người uống say, “Con rất xin lỗi hai người, nhưng con sẽ không theo hai người trở về, con muốn ở lại đây.”

Vệ mẫu tức đến giậm thẳng chân: “Con nói cái gì? Con đang nói bậy bạ cái gì hả?”

Vệ Hồng nở nụ cười nhàn nhạt: “Từ xưa đến giờ, hai người vẫn luôn mắng con là thằng con không biết nghe lời. Kỳ thật con hồi nhỏ cũng từng nghi hoặc, con thật tâm muốn làm đứa con ngoan, nhưng không biết sao cách nghĩ của con cùng cách nghĩ của hai người trước sau vẫn khác biệt. Con đã thử nghe lời hai người, nhưng con không thể từ bỏ suy nghĩ cùng tình cảm của riêng con. Con là người, con có hỉ nộ ái ố của con, con không muốn bị ép học theo cách sống của những người thập niên năm mươi. Con có con đường riêng cần phải đi.”

“Mày đang nói bậy bạ gì hả?” Vệ phụ nổi giận đùng đùng, “Cái gì thập niên năm mươi, thập niên tám mươi!? Những học trò tao dạy không phải cũng là thập niên tám mươi!? Người ta không phải cũng bình thường, đến trường tốt nghiệp, cưới vợ sinh con sao? Người ta đều rất bình thường! Kia mới là cuộc sống của dân thường chúng ta!”

“Đúng, người ta rất bình thường.” Vệ Hồng cười khổ, “Cha, những giáo viên trong trường cha, ngày lễ ngày tết luôn luôn có thật đông học sinh đến thăm, vô cùng náo nhiệt ngồi quanh một cái bàn lớn. Nhà chúng ta có học sinh đã tốt nghiệp đến thăm không? Những học sinh giỏi, học sinh ưu tú trước đây cha đặc biệt thích, người ta sau khi tốt nghiệp có đến thăm cha không? Trên đường gặp cha, người ta còn có thể kêu một tiếng ‘thầy’ không?”

Sắc mặt Vệ phụ hết xanh lại tím: “Mày… Mày… Mày đây là muốn tao tức chết!”

“Cha, cha rất thích đem suy nghĩ của mình, áp đặt lên đầu người khác. Cha, con trưởng thành rồi, con đã tìm được con đường mà con nên đi, con sẽ không tiếp tục sống theo cách sống mà cha muốn nữa.”

Vệ Hồng buông ra cánh tay vẫn chống lên khung cửa, sau đó ‘Phịch’ một tiếng quỳ xuống.

Vệ mẫu cuống quýt kéo hắn lên, nhưng một lần nữa lại bị hắn gạt đi.

“Cha, mẹ.” Vệ Hồng nói “Nếu con đã thích người nào thì cả đời con cũng không thay đổi. Nếu hai người cảm thấy con khiến cho gia đình mất mặt, vậy cứ việc đoạn tuyệt quan hệ với con. Tiền con vẫn đúng hạn gởi về nhà, ngày lễ ngày tết con vẫn về nhà dập đầu ba cái với hai người. Nếu hai người đồng ý thì cho con bước vào cửa, nếu không đồng ý con dập đầu xong sẽ rời đi ngay. Hai người đối với con có ơn sinh dưỡng, sinh mệnh con thuộc về hai người, dù hai người muốn lấy, con cũng không từ chối. Nhưng chỉ cần con còn sống một ngày, con liền một ngày không thể từ bỏ Đoàn Hàn Chi. Con thật sự yêu y.”

Vệ phụ không nói được câu nào, chỉ biết đứng yên run rẩy.

Vệ mẫu đột nhiên giậm mạnh chân, cất lên tiếng khóc thê lương.

Vệ Hồng dập đầu một cái, cũng không cần ai đỡ, tự mình lảo đảo đứng lên, thấp giọng nói: “Ngày mai con đi đặt vé máy bay cho hai người trở về.”

Hắn xoay người bước ra ngoài. Dưới màn đêm dày đặc, thân ảnh hắn có chút lay động, nhưng bước chân rất dài rất rộng, chỉ trong giây lát đã bị trận mưa đêm vô biên vô hạn nuốt sống.

Hôm sau, người của công ty hàng không đưa đến tận nơi hai vé máy bay trở về thành phố A.

Vệ phụ cùng Vệ mẫu tức đến không còn biện pháp. Vệ Hồng ở dưới lầu chờ đưa bọn họ đi, bọn họ lại kiên quyết gọi xe chạy đến sân bay. Vệ Hồng sau một đêm say rượu mất ngủ, sắc mặt tiều tụy mà bi ai, vượt qua chặng đường rất xa lái theo đến tận sân bay, tận mắt nhìn bọn họ bước vào cửa soát vé.

Hắn ngơ ngác tựa vào trước cửa xe, nhìn dòng người ngược xuôi trước mắt, trong thoáng chốc không biết bản thân phải đi về phía nào. Toàn bộ cuộc sống của hắn đã bị Đoàn Hàn Chi chiếm giữ, hắn mỗi lần suy nghĩ đều liên quan đến Đoàn Hàn Chi, nếu mất người kia, hắn hoàn toàn không biết chính mình còn có thể đi hướng nào, còn có thể đi về đâu.

Vệ Hồng mở di động, bấm số điện thoại của Đoàn Hàn Chi, nhưng lại chần chừ không biết nên như thế nào nhấn nút gọi.

Đúng lúc này, một người vừa đi ngang qua hắn bỗng nhiên dừng bước, “–Vệ Hồng?”

Vệ Hồng ngẩng đầu lên, đờ người ngây ngốc.

Quan Tĩnh Trác cùng vài trợ lý của hắn đang đứng đó, giống như mới đưa tiễn bạn bè xong. Hai người bọn họ ngay dưới loại hoàn cảnh xấu hổ này, không hề chuẩn bị liền chạm mặt.

Vệ Hồng đang buồn bực, lại gặp ngay tình địch càng khiến hắn nổi điên, thoáng chốc cơn giận trong lòng hoàn toàn bạo phát ra ngoài, đem đi động đóng lại nhét vào túi quần, mấy tiếng bẻ đốt tay răng rắc vang lên: “Thế nào, muốn đánh một trận?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.