Kế Hoạch Làm Người Qua Đường Của Nữ Phụ Vô Cảm

Chương 40: Ký ức Vũ Thiên Tuệ! (1)



Vốn ta định “tu” đến hết thi sẽ đăng truyện tiếp nhưng hum nay là sinh nhật của bạn “Cam_sannn”! Bữa trước chúc sinh nhật sai bữa, hôm nay chúc bù ha!????????????

Happy Birthday Chan Chan!????????????????????????????????

Và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha!

Ký ức Vũ Thiên Tuệ! (1)

Kia... Kia không phải là cô sao?

Bảo Bảo kinh hãi đứng chết trân tại chỗ, hai mắt mở to nhìn hai người kia.

Chỉ thấy chàng trai nhu tình nhìn cô gái, còn “cô” thì lạnh lùng nhìn anh chàng.

Gió nhẹ thổi bay những cánh hoa phượng đỏ, thổi bay mái tóc cô, cô khẽ cúi người vén lọn tóc lên hai bên tai, giương đôi mắt trong suốt, phẳng lặng như mặt hồ của mình nhìn chàng trai đáp:

“Không! “

Rồi phũ phàng quay lưng đi. Bỏ mặc chàng trai phía sau, mà không biết...

Giây phút thấy đôi mắt cô phản chiếu hình ảnh mình, trái tim chàng trai như lỡ một nhịp.

Anh ta đưa tay chạm lên ngực mình, lẩm bẩm:

“Không! Tôi sẽ khiến em thành bạn gái tôi! Nhất định!”

“Cô” dường như cũng nghe thấy, nhưng mặc kệ và đi luôn.

Khi đó, cô 15 tuổi, anh 18 tuổi. Cô vì nhiệm vụ và ngụy trang nên giả làm nữ sinh trong một ngôi trường nổi tiếng, và anh là một học sinh trong đó.

Một kẻ mồ côi, sống trong máu tanh, bóng tối, luôn lạnh lùng và cô đơn với bốn bức tường.

Một kẻ có gia đình hạnh phúc, sống trong tình yêu thương của mẹ cha, bạn bè và ánh dương chói chang.

Hai kẻ vốn không hề liên quan gì đến nhau lại vì một hồi âm mưu mà gặp nhau. Từ đây, mở đầu cho những nỗi đau bất tận.

Những ngày kế tiếp, chàng trai ấy vẫn tiếp tục theo đuổi cô, mọi lúc mọi nơi, khiến cả trường không ai là không biết.

Cha mẹ anh dù biết anh theo đuổi một đứa con gái tầm thường cũng không ngăm cản. Cứ thế, ba năm trôi qua, họ dần trưởng thành.

Dần dần, trái tim sắt đá của cô cũng bị ánh dương của anh làm tan chảy. Cô_đã yêu anh!

18 tuổi cô, đã chấp nhận tình cảm của anh, anh mỉm cười hôn nhẹ lên môi cô, ôm cô vào lòng, nhẹ giọng thủ thỉ:

“Cảm ơn em! “ cảm ơn em đã chấp nhận tình cảm của anh, cảm ơn em đã chịu mở ra cánh cửa lòng trước khi anh chùn bước, cảm ơn em đã.... Chọn hy sinh vì anh.

Đôi mắt ấm áp tựa ánh dương quang của anh lóe ra những tia sáng âm u. Mà đang chìm trong hạnh phúc cô, không hề hay biết gì. Khi đó cô đã nghĩ, cứ thế quên đi tất cả cũng tốt! Mình không cần gì nhiều, chỉ cần một người yêu mình, cùng mình tạo ra một mái ấm gia đình như ba và mẹ là được.

“Cô là thành viên của Ghost! Mãi mãi! Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện trốn chạy _như Red! Vì Ghost sẽ là bóng ma ám ảnh cô cho đến tận cùng cái chết! “

“Tuệ Nhi, hãy nhớ, những người như chúng ta là không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai! “

Lời cảnh báo của Ghost, lời trăn trối trước khi ra đi của Red bỗng văng vẳng bên tai khiến cô rùng mình. Giương đôi mắt đen huyền, trong suốt nhìn anh, đập vào mắt cô là đôi mắt đầy thâm tình của anh.

Anh lại hôn lên chóp mũi cô một cái, hỏi:

“Sao vậy? “

Cô mỉm cười nhẹ, một nụ cười ngọt ngào và đầy hạnh phúc:

“Không! Chỉ là em thấy thật hạnh phúc khi có anh bên cạnh! Mình sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình anh nhé! Mãi mãi không bao giờ rời bỏ nhau! “

Ánh mắt anh chạy vội mà qua một thoáng u tối,nhắm mắt lại tựa đầu vào trán cô, giọng trầm khàn:

“Ừ, chỉ cần em tin tưởng anh! “

Cô ôm anh, nghĩ thầm, tin tưởng anh sao? Em sẽ thử!

Họ đã có với nhau những kỷ niệm thật đẹp, cô vẫn làm những nhiệm vụ Ghost giao cho, không nói với anh, anh vẫn là chàng công tử vô tư cạnh cô, vẫn yêu chiều, tha thứ mọi thứ của cô, khiến cô ngày càng tin tưởng anh hơn.

Vào sinh nhật 20 tuổi của mình, cô đã nói với anh về quá khứ đen tối của mình, thân phận thực sự, tất cả,... Không hề giữ lại điều gì.

Anh đã rất cảm động, đêm đó, họ đã có một đêm mặn nồng bên nhau.

Tình cảm của họ vẫn rất tốt cho đến hai năm sau, cô tuy vẫn làm cho Ghost, sống cùng máu tanh, và anh cũng biết điều đó. Nhưng tình cảm của họ “vẫn” mặn nồng như vậy.

Khi cô quyết định làm một phi vụ lớn nhất chỉ mong được Ghost đặc xá, cho cô một khoảng thời gian bên cạnh anh mà không làm bất cứ một phi vụ nào cả.

Tất nhiên, vì tin tưởng, cô vẫn cho anh biết về nó. Anh đã rất cảm động, trải qua một đêm mặn nồng, anh trao cô một chiếc nhẫn và lời hứa sẽ chính thức trao cho cô một gia đình thực sự, chỉ chờ cô hoàn thành nhiệm vụ này nữa thôi.

Cứ ngỡ sẽ khó khăn lắm để thuyết phục tổ chức nhưng không, họ đã rất dứt khoát đồng ý với cô, sẽ cho cô một thời gian nghỉ ngơi nếu hoàn thành nhiệm vụ này.

Vui mừng đồng thời, trong tâm cô lan toả một nỗi sợ hãi không tên.

Nhiệm vụ lần này là phải ngụy trang thành một vị khách mời trong một bữa tiệc cưới, trước mặt quan khách phải tàn nhẫn giết chết chú rể, để mọi người thấy rõ sức mạnh của Ghost, đồng thời cảnh cáo gia tộc này. Trước khi đến dự đám cưới, cô đã nghĩ nhiệm vụ này thực quá đơn giản, vì lúc trước cô từng làm vài phi vụ như thế rồi. Mà trên hết là, đó giờ chưa từng có nhiệm vụ nào mà Hoa Tuyết Lam không thể hoàn thành.

Đó là trước khi đến, còn khi đã đến rồi! Cô như chết trân tại đó. Vì sao ư?

Vì người mà cô phải ám sát, chú rể trong bữa tiệc đó, không ai khác chính là..... Người đàn ông cô yêu _Huỳnh Phi Thiên.

Anh đứng đó, trong bộ đồ chú rể, bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp với nụ cười hạnh phúc, cô rất đẹp trong bộ đồ cưới trắng tinh.

Đã từng, cô mơ về tương lai của cả hai, về đám cưới của hai người, anh sẽ là chú rể, cô sẽ là cô dâu, cùng đứng trong giáo đường làm lễ, anh sẽ trao cô nhẫn cưới, họ sẽ trao nhau nụ hôn và lời thề thiêng liêng.

Hôm nay, trong giáo đường đó, vẫn là anh trong trang phục chú rể, vẫn trao hoa, nhẫn cưới, nụ hôn và lời thề thiêng liêng ấy nhưng... Người con gái bên cạnh anh... Không phải cô.

Đau quá, tim cô đau quá, cô có thể nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ nát, nước mắt, bất giác rơi.

Chợt, anh quay lại nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau, một hy vọng nhỏ bé nhen nhóm trong lòng cô, biết đâu, anh là bị ép, biết đâu, anh sẽ rời bỏ tất cả cùng cô, biết đâu....

Thật nhiều cái biết đâu... Nhưng tất cả đã tan biến thành mây khói khi anh lạnh lùng nhìn cô, thản nhiên quay đi, hôn người con gái đó. Ánh mắt ấm áp, đầy thâm tình nhìn cô ta.

Đó... Là anh sao? Người con trai em đã yêu? Ánh mắt đó.. Đã không còn là của riêng em sao?

Cô quên mất nhiệm vụ, ôm trái tim đã sớm vỡ nát, xoay người lại, lầm lũi ra về.

Cô đã muốn đi thật xa, rời khỏi nơi khiến cô đau đớn này nhưng... Tim ơi, sao mày mềm yếu vậy?

Khiến ta dù đau đớn vẫn cố ở lại nhìn anh cùng người khác hạnh phúc bên nhau. Núp ở gần đó, cô quan sát anh cùng... Vợ vui vẻ chụp hình và tiếp khách. Cô không biết đã nhìn họ bao lâu, chỉ biết khi họ bước ra khỏi giáo đường.

Một giọng nói lạnh lẽo bên tai cô vang lên:

“Ta chỉ biết là cô sẽ không hoàn thành nhiệm vụ này! “

Thân thể cô cứng đờ, từ từ xoay người lại nhìn người phía sau, là... Chủ thượng.

Tại sao hắn lại đến đây?

Như biết thắc mắc trong lòng cô, hắn cười lạnh:

“Vì sao ta lại đến đây? Vì ta biết cô sẽ không hoàn thành nhiệm vụ, cho nên phải đích thân đến LÀM THAY CÔ.  Hiểu chưa? “

Hắn nhấn mạnh LÀM THAY CÔ, hắn làm gì cơ? Nhiệm vụ của cô? Giết chú rể, hắn thay cô...giết chú rể? Nhưng hắn đang ở cạnh cô, vậy...

Đồng tử mạnh co rụt lại, cô run rẩy quay lại nhìn anh, trái tim kịch liệt đập.

Ngay khi anh vừa bước xuống hết bậc cầu thang, một chiếc xe với vận tốc ánh sáng lao về phía anh.

Không, không thể để anh chết được.

Khi đó, ngoại trừ điều này, trong đầu cô không còn suy nghĩ gì khác. Cô nhấc chân lên, người bên cạnh biến sắc, quát:

“Thiên Tuệ, không được.... “

Nhưng trễ rồi!

Cô như tên rời cung lao đến xô ngã anh khỏi đường chạy của chiếc xe, thay vào đó, chính cô đã bị chiếc xe tông trúng.

Ầm ầm!

Phụt.

Máu, nhuộm đỏ tầm mắt cô, nhuộm đỏ khuôn mặt anh cùng chiếc váy trắng của cô dâu.

“aaaaaaaaaaaaa......”

“Thiên Tuệ.... Không..... “

Trước khi chìm vào bóng tối, thứ cô nghe thấy... Là tiếng hét kinh hãi của cô dâu và... Ánh mắt lạnh lùng đến vô cảm của anh. Cùng với.. Tiếng hét đầy đau đớn của ai đó...mà cô cũng không còn chút hơi sức nào để đoán nữa.

.....

Tách.

Một giọt nước mắt rơi xuống đất, tạo nên âm thanh hết sức chói tai trong không gian yên tĩnh này.

Cô đưa tay lên mặt mình, nơi đó đã ướt đẫm nước mắt mà cô nào biết.

“Sao? Có còn muốn xem tiếp không? “

Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng cất lên sau lưng cô, cô quay lại nhìn.

Là một cô gái, cô ta rất đẹp, mái tóc màu xanh lục dài mút chỉ cà mau, trải đầy dưới đất, không biết dài cỡ nào!

Gương mặt trái xoan trắng nõn nà như trứng gà bóc, đôi mắt lục bích như viên pha lê rực rỡ sinh huy trong bón tối, sóng mũi cao cao, đôi môi anh đào ngọt ngào khẽ mím.

Trên người mặc bộ đồ cổ trang màu xanh lục nốt, chỉ là... Ba vòng như nhau, một người trung thành với tổ quốc.

Đó là kết luận của cô lúc thấy người này. Cô nhìn gương mặt cô ta đang ngày càng đen lại suy nghĩ.

Cô ta hỏi mình có muốn xem tiếp không sao? Tuy nó khiến cô cảm thấy rất đau nhưng dường như nó rất quan trọng với cô, cô muốn xem.

“Mệt quá! Muốn xem tiếp thì nói quách cho rồi! Lại còn quan trọng với cả không quan trọng! “

Cô gái nọ bỗng tức giận gầm lên làm cô hết hồn, nhìn cô ta đầy khó hiểu.

“Nhìn cái gì? Muốn xem tiếp phải không? Thêm thì đi đi! “

Cô ta lại tức giận gầm lên, đẩy mạnh cô vào một cánh cửa chả biết xuất hiện tự bao giờ.

Cạch.

Cánh cửa khép lại cùng tiếng cười như điên như dại của hai người khác.

“ha ha ha ha ha.... Trời ơi, đau bụng quá.... Ba vòng như một.... “

“Ha ha ha ha ha.... Người trung thành với tổ quốc.... “

“Ha ha ha ha ha.... Ta nói Laura, đã biểu đi chọn giới tính đi mà không chịu! Giờ thì sung sướng rồi nhá! Nam chả ra nam, nữ chả ra nữ..... Ha ha ha ha... Còn bị nói như thế.... “

Không sai, người một thân màu xanh kia chính là Laura! Hai người phía sau, một là Shina, một là Bác Đa.

Họ vẫn trốn trong bóng tối ngồi xem kịch vui nãy giờ mới ra, vừa ra là đâm chọt ai đó liền. Không hổ danh là bạn tốt.

“Shina! Bác Đa! Hai người muốn chết? “

Laura gầm lên cực kỳ giận dữ, đổi lại là tràng cười càng thêm khoái trá của hai kẻ kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.