Kế Hoạch Thay Đổi Nữ Phụ

Chương 13-2



….Lục gia ….

“Con nói Tư Hoa có án mạng ?” . Lục Tư Chính nhíu mày nhìn Lục Dĩnh hỏi

“ Vâng ạ !!! Là nữ sinh lớp mười , ban ba , khối trung học . Nhìn sơ có thể kết luận là bị cưỡng hiếp, hung thủ còn tàn nhẫn hủy hoại gương mặt và tra tấn đến chết” Lục Dĩnh nghiêm nghị nói , biểu cảm hoàn toàn không phù hợp với gương mặt cậu bé

“ Kẻ nào lại cả gan làm điều ấy ở trong trường vào ban ngày kia chứ , huống chi Tư Hoa lại không phải trường bình thường” . Châm điếu thuốc , Lục Tư Chính suy tư , khói thuốc lườn lờ khiến gương mặt sắc cạnh của ông ta càng thêm mơ hồ

“ Con đoán có người muốn phá vỡ cân bằng trong giới thương trường mà Tư Hoa là mục tiêu của chúng” .

“ Cũng không hẳn , Tư Hoa mặc dù được lập ra để cân bằng thế lực trong thương trường nhưng nó cũng là tâm điểm trong giới chính trị , Tư Hoa sản sinh ra bao thế hệ Chính Trị gia quyền lực , Tư Hoa không chỉ đơn giản là một ngôi trường quý tộc bình thường , ta nghĩ có kẻ muốn hạ bệ danh tiếng của Tư Hoa để làm giảm ảnh hưởng của nó trong giới Chính trị”

“ Nhưng hầu hết những người học trong Tư Hoa đều là con nhà quyền quí , chuyện xảy ra lần này liệu họ có thể tiếp tục cho con mình học trong đó nữa không? Như thế chẳng khác nào đẩy Tư Hoa vào góc chết thưa cha”

“ Không , Tư Hoa sẽ không sụp đổ dễ dàng như thế , cốt lõi của nó đã ăn sâu vào bao thế hệ . Chuyện lần này sẽ có người giúp Tư Hoa giải quyết ổn thỏa , chỉ vài ngày nữa thôi hung thủ sẽ được tìm ra rất nhanh ”

“ Như thế không quá vô lý sao thưa cha ? Liệu mọi người sẽ tin”

“ Mọi người bắt buộc phải tin , vì nó là Tư Hoa , mọi người không có quyền lựa chọn , nhưng ít nhiều chuyện lần này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ với danh tiếng Tư Hoa”

“ Con đã hiểu thưa cha” Lục Dĩnh vẻ mặt hiểu rõ gật đầu

Muốn chặt một cây đại thụ thần không biết quỷ không hay, không phải việc có thể làm trong một hai ngày ,mà cần phải từng chút từng chút nhổ từng gốc rễ của nó , âm thầm lặng lẽ , đến lúc có người phát hiện ra , cây đại thụ ấy chỉ còn cái vỏ rỗng tuếch

…..Trịnh gia ….

Trịnh Từ An nắm chặt mảnh giấy báo cáo trong tay , ông ta rất tức giận hất tung mọi thứ trên bàn làm việc . Sáng nay bên cục cảnh sát đã gửi báo cáo phân tích vụ án cho ông ta , cơn giận này ông ta không cách nào nuốt trôi

Thế hệ bao đời Trịnh gia vẫn luôn canh giữ Tư Hoa như bảo vật gia truyền . Học trò ông ta có thể nói trải dài khắp cả nước . Vài người hiện tại đang nắm giữ chức vụ quan trọng trong giới chính trị

Có kẻ cả gan động lên đầu thái tuế , nếu lần này Trịnh Từ An bỏ qua há có thể để cho kẻ đó được thỏa ý nguyện . Trịnh Từ An ngồi phịch lên ghế đẩu trong phòng sách , trầm tư suy nghĩ

Các nhà đầu tư đang có động thái rút vốn , nếu tình trạng này tiếp diễn Tư

Hoa sợ sẽ không trụ nổi , bao nhiêu năm qua Tư Hoa luôn đứng vững vàng trong nghành giáo dục , nếu vì chuyện lần này ảnh hưởng danh tiếng của nó , Trịnh Từ An ông có tự sát cũng không đến hết tội với gia tộc

Hạ Quốc Bắc đã đánh tiếng muốn mua lại số cổ phần mà các nhà đầu tư kia muốn bán , Trịnh Từ An sao không hiểu ý định của ông ta , trở thành cổ đông lớn nhất của Tư Hoa không phải chuyện một ngày hai ngày có thể làm . Nhờ chuyện lần này đã giúp Hạ Quốc Bắc cá kiếm được món hời

Tư Hoa sẽ không sụp đổ dễ dàng như các cổ đông nghĩ , nó vẫn sẽ đứng vững nhưng sức ảnh hưởng sẽ không như trước .Sáng nay nhận được báo cáo vụ án đã tìm ra hung thủ sát hại cô nữ sinh kia , ông ta biết chuyện này

không đơn giản kết thúc qua loa như vậy ,có kẻ đứng sau giúp ông ta giải quyết rắc rối , không cần nghĩ cũng biết kẻ đó là ai

Ông ta không hiểu vì sao Hạ Quốc Bắc phải làm như vậy , cổ phần ông ta có thể dùng tiền mua mà không cần hỏi ý ông , chẳng lẽ Hạ Quốc Bắc không đơn giản chỉ muốn trở thành cổ đông lớn nhất , nghĩ đến điều kia , mặt Trịnh Từ An thoát cái tái xanh

-----Hạ gia----

Quản gia hứng trí bừng bừng trang điểm cho búp bê Hạ Nghi , dạ tiệc tối nay rất quan trọng với cô , bởi lần này Hạ Quốc Bắc sẽ giới thiệu cô với mọi người dưới tư cách là con gái

Hạ Hoàng Lãnh cau mày nhìn quản gia loay hoay trang điểm cho Hạ Nghi , từ lúc lão bắt đầu chạm vào Hạ Nghi hắn đã luôn khó chịu . không còn cách nào khác , ai biểu quản gia được coi trọng nhất trong nhà , hắn đành cắn răng nhịn xuống

Hạ Hoàng Lãnh hôm nay mặc áo sơ mi trắng , cổ tay áo xắn cao kết hợp cùng quần kaki màu ghi , ống quần xắn lên qua mắt cá , chân mang giày lười cùng tóc chải ngược hất ra phía sau , trang phục dã ngoại này hoàn toàn không phù hợp với không khí bữa tiệc

Quản gia thay cho Hạ Nghi bộ váy lụa màu trắng ,ngắn ngang đầu gối , tầng tầng lớp lớp lụa tạo cảm giác bồng bềnh , váy trễ vai vừa vặn thân hình bé nhỏ của cô , điểm nhấn là chiếc vòng cổ bằng đá hồng ngọc, hoa tai cùng màu , vòng cổ hoa tai lấy cảm hứng từ cỏ cây , hoa lá đan xen đẹp mắt . Mang đôi giày lụa màu trắng , mái tóc được thắt kiểu đuôi cá , đầu đội vòng hoa. Hạ Nghi như thiên thần bước ra từ trong bức tranh châu âu

Hạ Hoàng Lãnh trố mắt nhìn tạo hình quản gia làm Hạ Nghi , hắn cảm thấy rất vừa lòng , lão quản gia mặc dù đã già nhưng khiếu thẩm mỹ của ông ta không hề thua kém giới thiết kế thời trang là bao

Nhìn chính mình trong gương , Hạ Nghi nghẹn lời ,cô biết tiểu Nghiên rất xinh đẹp nhưng xinh đẹp đến nghẹt thở như vậy thì lần đầu có nhìn thấy . Tiểu Nghiên bé con bây giờ chỉ mới năm tuổi , đã sở hữu nhan sắc hại nước hại dân thế này , nếu lớn thêm chút nữa ra đường chẳng lẽ muốn thu hút cừu hận với phái nữ sao

Hạ Nghi vỗ vỗ trán , hành động gây chú ý Hạ Hoàng Lãnh , hắn cúi người hôn lên gương mặt mịn màng của cô . Híp mắt vui vẻ nhìn bảo bối của mình , hắn chỉ muốn cất Hạ Nghi hộp kính dấu đi , nghĩ đến bên ngoài kia bao nhiêu người sẽ được ngắm nhìn bảo bối của mình , mặt hắn trầm xuống lạnh lùng

Hạ Nghi nhìn gương mặt như bảng pha màu của Hạ Hoàng Lãnh thở hắt , tên điên này lại không phải đánh chủ ý gì không trong sáng lên người cô đấy chứ . Mấy hôm nay cô bắt đầu thích ứng được việc ngũ cô nương đánh mất trong sạch trong tay tên điên này

Không phải vì thế mà hắn nghĩ ra chiêu trò mới đấy chứ , Hạ Nghi run rẩy trong lòng . Vì Hạ Nghi không thể đi lại mà lại không được ngồi xe lăn để khách khứa thấy , vậy nên Hạ Hoàng Lãnh rất anh dũng nhận nhiệm vụ bế cô suốt bữa tiệc

Hạ Nghi nước mắt tuôn rơi , cô thà mình bị quản gia mắc bệnh lolicon bế còn hơn để thằng điên có bệnh ấu dâm này bế , ai biết được hắn lúc nào lên cơn đưa cô đến góc khuất nào thực hiện hành vi đồi bại của mình ~>”

Hạ Hoàng Lãnh vui sướng bế bảo bối của mình xuống sảnh chính , dạ tiệc hôm nay khá long trọng , chứng tỏ Hạ Quốc Bắc rất coi trọng đứa bé trong bụng Trịnh Bình như thế nào

Ngoái đầu nhìn Hạ Hoàng Lãnh , Hạ Nghi chẹp miệng , Hạ Quốc Bắc thật là, con trai cũng có rồi mà làm như mình lần đầu có con , hắn xem Hạ Hoàng Lãnh là không khí chắc ? Hèn chi Hạ Hoàng Cảnh vừa chào đời đã có sẵn kẻ thù không đội trời chung , chuyện tốt này đều là do cha hắn ban cho

Hạ Nghi vỗ vỗ vai Hạ Hoàng Lãnh bày tỏ thương tiếc , cô biết bây giờ trong lòng hắn không dễ chịu gì cho cam , mẹ vừa chết cha lấy mẹ kế , mẹ kế thì sắp có con riêng. Trong nhà này không ai che chở , bảo vệ hắn , một đứa trẻ mười lăm tuổi phải đối mặt với quá nhiều chuyện , chả trách tính cách hắn biến thái

Nhắc mới nhớ , hình như cũng đến thời điểm Hạ Hoàng Lãnh bắt đầu điều tra cái chết của mẹ mình rồi nhỉ? Không biết sau khi biết được sự thật về mẹ mình , tính cách hắn sẽ vặn vẹo tới cỡ nào , chỉ nghĩ thôi Hạ Nghi đã lạnh sống lưng

Hạ Hoàng Lãnh nhìn cô bé trong lòng không ngừng biến hóa sắc mặt , thật đáng yêu . Hắn ước gì Hạ Nghi cứ mãi bé nhỏ như vậy , để hắn có thể ôm cô trong lòng nhưng hắn biết cô rồi cũng phải lớn lên ,phải thay đổi và người mình thương yêu , nghĩ đến Hạ Nghi bảo bối của mình ôm ấp kẻ khác , yêu thương , ánh mắt cô chỉ nhìn kẻ đó , trong lòng Hạ Hoàng Lãnh bỗng chua xót

Siết chặt Hạ Nghi vào lòng , hắn muốn cả đời này chỉ có hắn có thể được ôm cô những kẻ muốn lại gần cô , cứ ở đó chờ chết đi . Hạ Hoàng Lãnh âm thầm hạ quyết tâm . Đâu ai ngờ , chỉ vì một lời thề đã khiến nhiều người phải đau khổ về sau

p/s : Tiểu Lãnh a , mẹ vốn tính cho ngươi làm quân tử nhưng mẹ thích ngươi hắc hóa hơn , vậy nên con trai à chịu khó tí nhé (^o^)/

sảnh chính…

Tiếng đương cầm du dương , người người xinh đẹp thanh nhã , mùi nước hoa nồng nàn quyến rũ . Hạ Quốc Bắc đỡ Trịnh Bình chào hỏi khách khứa , nụ cười chưa bao giờ tắt trên mặt họ

Hạ Hoàng Lãnh bế Hạ Nghi vào sảnh chào hỏi Hạ Quốc Bắc và Trịnh Bình . Hai người hài lòng nhìn tạo hình của Hạ Nghi , gia đình ấm áp hòa thuận là cách mọi người trong bữa tiệc đánh giá về Hạ gia

Hạ Nghi mệt mỏi ngả lên vai Hạ Hoàng Lãnh , bữa tiệc sang trọng không gợi được hứng thú từ cô , nhàm chán liếc đám người vui vẻ nói cười , Hạ Nghi cười lạnh , giả tạo , ngoài mặt luôn nói cười cùng nhau nhưng chỉ cần có cơ hội họ chẳng ngại đâm cho đối phương một dao

Hạ Hoàng Lãnh dịu dàng mát xa cho Hạ Nghi , hắn không muốn Hạ Nghi tham gia bữa tiệc vì như thế sẽ khiến cô mệt mỏi . Hạ Nghi híp mắt meo meo hưởng thụ trai đẹp phục vụ

Ngửi được mùi hương quen thuộc , Hạ Nghi mở mắt kinh ngạc . Cô vội vàng nhìn theo hướng mùi hương tỏa ra , bỗng chốc thân thể Hạ Nghi cứng đờ , tay chân lạnh buốt . Cô nhìn dáng người xa xa kia , đã bao lâu rồi , đã bao lâu cô không nhìn thấy , bao lâu đủ để khiến trái tim nóng ấm trở nên lạnh lẽo

Hạ Nghi nhìn chằm chằm bóng lưng quen thuộc , thời gian như ngưng đọng trong mắt cô , máu trong người như đông lạnh , Hạ Nghi khó khăn hít thở , cô ép mình phải rời khỏi nó

Hạ Hoàng Lãnh ngạc nhiên nhìn cảm xúc thay đổi trong mắt Hạ Nghi , đau đớn , phẫn hận , kìm nén , … Muôn vàn cảm xúc ánh lên trong mắt cô . Hạ Hoàng Lãnh hiếu kỳ nhìn theo ánh mắt Hạ Nghi

Hắn thấy người đàn ông mặc vest đen lịch lãm , anh tuấn . Anh ta đang kề tai nói chuyện thân mật cùng cô gái bên cạnh , thỉnh thoảng cô gái cười duyên . Hạ Hoàng Lãnh biết người này , anh ta là người thừa kế trẻ tuổi của Mạc gia - Mạc Vịnh Trinh , Hạ , Lục , Mạc , Thẩm bốn gia tộc nổi tiếng giàu có, riêng Lục gia đã ra nước ngoài kinh doanh thì ba gia tộc còn lại đều vững vàng lớn mạnh

Hạ Hoàng Lãnh cúi nhìn Hạ Nghi , cô đã khôi phục biểu cảm bình thường , hắn không rõ Hạ Nghi và Mạc Vịnh Trinh có khúc mắc gì mà khiến cô phải có những biểu cảm đó , trong khi cô chỉ mới năm tuổi mà Mạc Vịnh Trinh lại hơn cô rất nhiều .

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.