Kế Hoạch Thay Đổi Nữ Phụ

Chương 16-1



Bế Dao Đình Đình ra khỏi nhà vệ sinh , Hạ Nghi thở bở hơi tai mặc dù cô khỏe thật nhưng dù sao cũng chỉ là phái nữ , đặt Dao Đình Đình lên ghế sopha gần đó , thở dốc , quyệt mồ hồi quay đầu nhìn Dao Đình Đình vẫn còn nức nở , cô đau đầu nói 

“ Nín đi , do chị đánh người ta trước , hên là có tôi ở đó không thì không đơn giản bị đánh như vậy đâu” 

“ Do bọn chúng hống hách trước”  Dao Đình Đình không cam tâm nói 

“ Tùy chị , tôi đi trước đây , mệt chết tôi rồi”  Hạ Nghi đứng dậy bỏ đi , cô lười phải tranh chấp với loại tiểu thư được cưng chiều sinh hư , Dao Đình Đình là một điển hình của cách sống “ Tôi là nhất” trong đám tiểu thư nhà giàu 

Đi ngang qua đài phun nước , Hạ Nghi dừng chân ngẩn người , cô lặng lẽ lấy trong ví ra đồng xu màu bạc , ném vào trong nước sau đó chắp tay nhắm mắt cầu nguyện . Rất lâu trước đây cô vẫn thường làm thế mỗi khi gặp đài phun nước , thói quen là thứ đáng sợ , Hạ Nghi nhớ Mạc Vịnh Trinh thường mắng cô ngốc nghếch thích làm mấy chuyện vô bổ , nhưng sâu trong lòng cô tin , chỉ cần thành tâm nguyện ước sẽ thành sự thật 

“ Em lại làm điều ngốc nghếch gì đấy”  Tiếng nói trầm khàn quen thuộc vang lên sau lưng Hạ Nghi 

“ Vịnh ngốc ,  em cầu nguyện không thấy sao ? Anh đang làm ồn em đó” Hạ Nghi theo thói quen trả lời 

“ Em nói gì???”  Lực đạo quay mạnh Hạ Nghi lại phía sau , Mạc Vịnh Trinh hai mắt nóng bỏng nhìn Hạ Nghi 

Cảm giác có gì đó không đúng , Hạ Nghi mở mắt , Mạc Vịnh Trịnh gắt gao nhìn mình , Hạ Nghi như bị hút sâu vào đôi mắt hắn , sự thống khổ đau đớn và mong chờ trong mắt hắn làm tim cô đau đớn , như bị đánh thức từ cơn mơ Hạ Nghi hoảng hốt đẩy Mạc Vịnh Trinh ra , cô đang làm cái quái gì thế này , “ Vịnh ngốc” trong vô thức cô đã gọi cái tên thổn thức bao lâu trong lòng mình  . Cố tự trấn an bản thân , Hạ Nghi ngước đầu mỉm cười ngọt ngào nói

“ Chú Mạc !!!! Đã lâu không gặp” 

“ Em … Vừa nãy em gọi anh là gì?” Mạc Vịnh Trinh không buông tha truy hỏi , , “ Vịnh ngốc” chỉ có người kia mới gọi hắn như thế 

“ Con gọi chú là gì sao ???Con không nhớ nga”  Hạ Nghi giả ngốc chớp mắt , có điên mới nhận , cô bây giờ không muốn dính dáng gì đến quá khứ cũng như người trước mắt này 

“ Thật sự là em không gọi?”   Mạc Vịnh Trinh nghi ngờ , hắn không tin mình lại nghe lầm 

“ Thật sự , lúc nãy con chỉ đang cầu nguyện thôi , chú Mạc , chú có nghe lầm hay không ? ”  Đôi mắt trong veo không tạp niệm nhìn Mạc Vịnh Trinh 

“ Em …. Thôi coi như anh nghe nhầm , còn nữa gọi anh không phải chú , anh chưa già tới vậy”  Mạc Vịnh Trinh thở dài, hắn chắc chắn đã nghe Hạ Nghiên gọi mình là “ Vịnh ngốc”  nhưng cô bé lại chối bỏ hắn đành bó tay

“ À !!!! Vâng anh Mạc , anh đi tìm nhà vệ sinh sao ? Hướng tây quẹo phải” Hạ Nghi nhanh lẹ đánh trống lãng , cô chỉ tay hướng nhà vệ sinh cho Mạc Vịnh Trinh như thật sự hắn đang đi kiếm nhà vệ sinh 

“ Không , anh đi kiếm em , anh trai em đang tìm em , mau trở lại đại sảnh đi nếu không sẽ bị anh trai phạt đấy ” Mạc Vịnh Trinh dịu dàng vuốt tóc Hạ Nghi , mềm mại như tơ lụa 

“ Ohm !!! Cám ơn anh , anh Mạc”  Hạ Nghi khó chịu nghiêng đầu tránh tay Mạc Vịnh Trinh , cô không thích thân cận cùng hắn ,nhìn thấy hắn cô lại nghĩ đến Thẩm Nhu Nhu , dù rằng chuyện đã qua lâu nhưng không có nghĩa cô quên đi

Mạc Vịnh Trinh nhìn Hạ Nghi ghét bỏ né tránh mình , lòng hắn bỗng trở nên hụt hẫng , gương mặt dịu dàng phút chốc trở nên âm trầm lạnh lẽo , điều chỉnh sắc mặt cho tốt , hắn hờ hững theo chân Hạ Nghi vào sảnh chính

Vào đến sảnh chính , Hạ Nghi mau chóng tìm được Hạ Hoàng Lãnh , bị hắn mắng cho một trận tả tơi , cô chỉ có thể cúi đầu yên lặng , chẳng lẽ lại nói bản thân chui vào nhà vệ sinh để tiêu thực (_ _”) .  Cơn giận qua đi , Hạ Hoàng Lãnh yêu thương ôm Hạ Nghi vào lòng , hắn rất lo sợ cảm giác mất đi cô , lúc nãy cảm giác bất an trong hắn trỗi dậy mãnh liệt , hắn không biết vì sao nhưng nó rất chân thật rất đau đớn 

Hạ Nghi phiền chán chống cự ôm ấp , cô ghét thể hiện tình cảm chốn đông người mặc dù Hạ Hoàng Lãnh hiện tại đóng vai anh trai cô cũng vậy , cô vẫn không thích. Hạ Hoàng Lãnh thở dài buông con mèo hoang trong lòng mình ra , vỗ vỗ đầu cô trấn an , hắn dắt cô đi chào hỏi mọi người , Hạ Nghi bây giờ là tiểu thư Hạ  gia , dù cô được mọi người trong gia đình bảo bọc thì vẫn phải học cách thức xã giao cơ bản , ít nhất nó cũng giúp ích cho cô sau này . Hạ Nghi lập tức đeo mặt nạ nhu mì , đoan trang theo đuôi Hạ Hoàng Lãnh . Kiếp trước lẫn kiếp này cô vẫn không thể thoát khỏi chiếc lồng vàng son , ngửa đầu bốn lăm độ đau thương . 

Mạc Vịnh Trinh bên kia luôn âm thầm quan sát Hạ Nghi, tay hắn siết chặt cốc rượu lạnh mắt nhìn hình ảnh thân mật của hai người, vòng đá trên tay nóng bỏng , Mạc Vịnh Trinh xoa nhẹ vòng đá , cảm giác trong hắn giờ đây cũng nóng rực như vòng đá ,hắn chỉ muốn lao đến lôi  Hạ Nghi rời khỏi Hạ Hoàng Lãnh nhưng hắn biết thời điểm chưa đến. Uống hết ngụm rượu còn lại , Mạc Vịnh Trinh lạnh mặt bỏ đi 

Tình yêu là thứ độc dược khiến con người ta trở nên điên loạn , Hạ Nghi không hề biết bản thân mình đã vướng vào một rắc rối lớn , chân cô dưới sự công phá của giày cao gót không ngừng đau đớn , ôm cánh tay Hạ Hoàng Lãnh chống đỡ trọng lực , Hạ Nghi đau xót cho đôi chân vàng bạc của mình 

Dao Đình Đình sau khi điều chỉnh tốt tâm trạng thì tiến vào đại sảnh ,hăm hở đi lại chỗ Hạ Hoàng Lãnh , Hạ Nghi lé mắt nhìn cô ta ôm cứng cánh tay Hạ Hoàng Lãnh nở nụ cười đúng chuẩn nữ chủ nhân , mặc kệ Dao Đình Đình diễn trò Hạ Nghi nhàm chán kiếm chỗ ngồi xuống nhâm nhi rượu vang , uống đến ly thứ ba, đầu cô bắt đầu choáng váng , vỗ vỗ trán , sao cô lại quên mất thân thể hiện tại của mình chỉ là cô bé mười lăm tựu lượng siêu thấp, lắc đầu xua đi cảm giác chếch choáng, men rượu ngấm vào người nhanh hơn cô tưởng , hình ảnh trước mắt bắt đầu xiêu vẹo , cảm giác bồng bềnh tê dại , Hạ Nghi biết mình say rồi

Hạ Nghi có một tính xấu là mỗi khi say cô rất hay cười , dù người khác chửi mình cô vẫn cứ cười . Ngồi cười một cách ngốc nghếch , Hạ Nghi thu hút rất nhiều ánh mắt , đêm nay cô xinh đẹp , tinh khiết , đôi mắt hổ phách khi cười nheo nheo đáng yêu vô cùng , vài người biết cô là tiểu thư Hạ gia thì bắt đầu lân la làm quen 

“ Tiểu thư , cô có vẻ cô rất vui , chúng ta làm quen được không? Tôi là Đổng Tinh , diễn viên mới của Hạ Nguyệt”  Đổng Tinh – Minh tinh mới nổi của công ty Hạ Nguyệt thuộc tập đoàn Hạ gia , từ lần đầu nhìn thấy Hạ Nghi hắn đã luôn rộn ràng tâm tư riêng , xinh đẹp , giàu có còn là viên ngọc quý trên tay Hạ Tổng ,bàn đạp hoàn hảo như thế kiếm đâu ra, Đổng Tinh phát huy tối đa sức quyến rũ của mình 

“ À ….À…. Chào anh !” Hạ Nghi à một tiếng dài , sau đó vui vẻ bắt tay Đổng Tinh , khi say Hạ Nghi rất dễ nói chuyện , thậm chí có phần nhiệt tình thái quá 

“ Cô Hạ , không biết tôi có thể ngồi chung bàn uống cùng cô vài ly không” Nhận được sự phản ứng nhiệt tình từ đối phương , Đổng Tinh đắc ý dào dạt , ai có thể chống cự sức quyến rũ của hắn kia chứ 

“ Ồ …. Tất nhiên chứ , nào ngồi xuống nhanh , anh uống vang, martin,… anh chọn loại nào” Hạ Nghi nhiệt tình vẫy phục vụ bưng một loạt các loại rượu có trong bữa tiệc ra, cô nàng ngốc nghếch say đến không biết trời trăng mây gió là gì nhiệt tình chiêu đãi 

“ Tôi uống loại nào uống cũng được , cô Hạ cô thích loại nào” Đổng Tinh định bụng chuốc say Hạ Nghi rồi … Mọi người đều hiểu mà , đợi chuyện thành công thì hắn nắm chắc cô nàng trong tay rồi 

“ Ohm !!!! …. Tôi cũng không biết nữa , hay vậy đi , chúng chơi trò năm mười người thua phải uống hết từng thứ trên bàn , chịu không?” Hạ Nghi mắt tỏa sáng đề nghị , lúc say Hạ Nghi rất thích chơi các trò phấn khích , càng say cô nàng càng thích uống , uống đến không thể uống được nữa.Đổng Tinh , anh gặp vận rồi 

“ Cái này … Nếu cô Hạ thích vậy thì chúng ta rủ thêm vài người được không như thế sẽ vui hơn”  Đông Tinh tốt bụng đề nghị , nhìn đống rượu trên bàn , lưng hắn lạnh toát, hắn không nghĩ cô nàng này lại có thú vui như thế 

“Được a !!! Nào ai muốn chơi cùng chúng tôi không?” Hạ Nghi cười khờ nhìn mọi người xung quanh hỏi , mọi người đang không có lý do tiếp cận Hạ Nghi bây giờ có cơ hội ,tất cả nhao nhao hưởng ứng 

Vui vẻ chơi đùa , uống rượu , không khí nhàm chán bữa tiệc phút chốc trở nên sôi động rất nhiều , vài người hiếu kỳ lại gần cũng bị hút vào, các thiếu gia tiểu thư mau chóng bị cuốn vào cuộc chơi , ồn ào náo nhiệt sôi động cả đại sảnh . Hạ Hoàng Lãnh đang tiếp khách kỳ quái nhìn lại ,vây giữa vòng tròn Hạ Nghi đang hào hứng uống từng ngụm rượu , mọi người xung quanh vỗ tay nhiệt tình , cô nàng ngốc nghếch nào đó đang hừng hực nốc từng ngụm thì bị xách lên, hạ Hoàng Lãnh đen mặt tỏa khí lạnh bức người 

Xung quanh lập tức yên lặng như tờ , Đổng Tinh xanh mặt nhìn Hạ Hoàng Lãnh tỏa sát khí 

“ Ai cho con bé uống thứ này!!!” Hạ Hoàng Lãnh lạnh lùng nhìn Tiêu Mục 

“ Cái này …. Tiểu thư đề nghị mọi người cùng chơi nên không rõ thưa Hạ tổng” Tiêu Mục mồ hôi sau lưng tuôn ra như tắm , rụt rè trả lời 

“ Khấu trừ 50% lương tháng này” Bỏ lại câu nói không đầu không đuôi Hạ Hoàng Lãnh xách Hạ Nghi say mèm đang bám dính trên người mình đi 

Hạ Nghi khi say rất bám người, chỉ cần là người quen của cô đều biết ,lúc cô say  thì nên tránh xa vì độ bám người của cô phải khiến người khác nể phục . Hạ Hoàng Lãnh nhìn con nhóc đu dính lên người hắn như khỉ ôm cây , xoa xoa mi tâm , ôm Hạ Nghi rời khỏi bữa tiệc , trên xe Hạ Nghi vòng chân quặp chặt eo Hạ Hoàng Lãnh , tay vòng qua cổ hắn ôm siết , sườn sám xẻ cao vì động tác của cô bị kéo lên tận đùi lộ ra mảng tuyết trắng , không gian trong xe nhỏ hẹp ngăn cách với khoang lái bởi tấm kiếng cách âm , mùi hương thiếu nữ hòa cùng mùi rượu thoang thoảng quanh mũi Hạ Hoàng Lãnh làm tâm tình hắn không yên 

Hạ Nghi không ý thức được bản thân đang làm một chuyện siêu cấp dụ người ,mặt cọ cọ cổ Hạ Hoàng Lãnh , cổ cồn trắng ma sát làm cô khó chịu , vươn tay giựt phăng cà vạt , mở phanh cổ áo Hạ Hoàng Lãnh kề mặt mình vào , cảm giác mát lạnh áp lên gương mặt nóng bỏng khiến cô thoải mái than nhẹ 

Hạ Hoàng Lãnh cứng người , hắn không dám cử động , hắn sợ bản thân sẽ không kiềm chế làm ra hành động tổn thương Hạ Nghi . Cô nàng ngốc nghếch tiếp tục hành vi tàn sát của mình , giựt tung mớ cúc áo sơ mi trên người Hạ hoàng Lãnh mò tay sờ soạng cơ ngực Hạ Hoàng Lãnh , Hạ Nghi thích thú chu du bàn tay ác ma trên người hắn , Hạ Hoàng Lãnh kìm nén bắt tay Hạ Nghi ngăn không cho cô tiếp tục châm lửa , Hạ Nghi khó chịu vùng vẫy , vô ích , sức lực Hạ Hoàng Lãnh quá lớn 

Bất mãn Hạ Nghi vươn người ngậm môi Hạ Hoàng Lãnh cắn nhẹ , “ Bựt” dây thần kinh cảm xúc Hạ Hoàng Lãnh dứt phăng ,hắn ôm ghì Hạ Nghi vào lòng hôn , thoát khỏi sự kiềm chế bàn tay ác ma kia lại lần nữa tung hoành , vội vã vạch áo sơ mi Hạ Hoàng Lãnh vuốt ve da thịt bóng loáng Hạ Nghi thỏa mãn thở dài , Hạ Hoàng Lãnh cười trầm trước hành động của Hạ Nghi , hắn dẫn dắt cô hôn sâu hơn , ngoài ôm cô không làm chuyện gì khác 

Cởi thành công áo sơ mi Hạ Hoàng Lãnh , bàn tay xấu xa tiếp tục tiến công đến lưng quần , Hạ Hoàng Lãnh hoảng hốt giữ chặt tay cô trầm mắt nhìn, ánh mắt sâu thẳm của hắn cũng không thể làm nguội đi cái đầu máu nóng của cô nàng , Hạ Nghi cười phì rời bỏ môi Hạ Hoàng Lãnh , liếm nhẹ cổ hắn , đẩy tay hắn ra cô tiếp tục cởi nốt dây lưng , Hạ Hoàng Lãnh muốn điên rồi !!!!

Xe chạy nhanh trên đường cao tốc , ngoài xe lạnh lẽo trong xe nóng bỏng , Hạ Hoàng Lãnh bất lực nhìn Hạ Nghi từng chút từng chút gặm nhấm mình , lý trí ,dục vọng đánh nhau loạn xạ trong đầu hắn . Hắn vừa muốn Hạ Nghi vừa sợ tổn thương cô , bây giờ cô say không kiểm soát hành động của mình ,hắn  hì vẫn tỉnh táo ,hắn không muốn khi tỉnh rượu Hạ Nghi xa lánh ghê tởm hắn nhưng dục vọng trong hắn không ngừng gào thét, Hạ Hoàng Lãnh bên này đấu tranh muốn điên 

Bên kia Hạ Nghi cũng không thua kém , lý trí tỉnh táo nhắc nhở bản thân dừng ngay hành động ngu ngốc này lại nhưng bản năng lại kêu gào bản thân tiếp tục sa đọa đi , Hạ Nghi trong ngoài bất nhất sờ soạng Hạ Hoàng Lãnh , người ta rượu vào lời ra , cô rượu vào thì cưỡng gian con trai người ta, linh hồn già nua của cô khóc rống . Trước kia thì lo sợ trinh tiết bản thân, bây giờ cô lại lo lắng trinh tiết Hạ Hoàng Lãnh , ai đó hãy ngăn cô lại đi 

Hai bên đấu tranh tư tưởng đến mồ hôi nhễ nhại , Hạ Nghi không buông tha Hạ Hoàng Lãnh , cô hôn khắp người hắn cuối cùng ngước mắt nóng bỏng nhìn , đôi mắt hổ phách nhuộm một tầng hơi nước mông lung yêu dị , hai má đỏ ửng , đôi môi đầy đặn đỏ hồng quyến rũ mời gọi , tất cả thành công bứt phăng dây lý trí cuối cùng của Hạ Hoàng Lãnh 

Hắn hôn sâu Hạ Nghi , bàn tay rãnh rỗi chu du khắp người cô , từng chút mở chiếc sườn xám gò bó kia , kéo tuột nó đến eo , áo bra trắng bao lấy bánh bao thỏ nẩy nở , Hạ Hoàng Lãnh ngẩn ngơ ngắm nhìn ,bàn tay lạnh lẽo bánh bao thỏ ,độ ấm trên người cô nhắc nhở hắn mọi thứ đều là sự thật , ngước đầu nhìn Hạ Nghi mơ màng muốn cởi áo mình , giơ tay phối hợp giúp cô cởi dễ dàng, Hạ Hoàng Lãnh cất tiếng giọng trầm khàn dục vọng 

“ Tiểu Nghiên !!! Em biết mình đang làm gì không?” 

“ Ưm …. Nóng em muốn anh”  Hàm hồ trả lời , Hạ Nghi khó chịu hôn môi Hạ Hoàng Lãnh 

“ Tiểu Nghiên !!! Em sẽ không hối hận chứ?” Để mặc Hạ Nghi hôn mình , Hạ Hoàng Lãnh tiếp tục truy hỏi 

“ Ưm ….”  Thay cho câu trả lời, Hạ Nghi rên khẽ 

Hạ Hoàng Lãnh dịu dàng cởi bra trên người Hạ Nghi , cúi người hôn lên bánh bao thỏ , cảm giác tê dại khiến Hạ Nghi khó chịu nắm chặt tóc Hạ Hoàng Lãnh . Hắn nhẹ nhàng hôn khắp người Hạ Nghi , trân trọng nâng niu cô như búp bê thủy tinh , nâng mông cởi bỏ chiếc sườn xám vướng víu , Hạ Hoàng Lãnh từng chút dịu dàng vuốt ve khởi động cho Hạ Nghi . Bỗng xe bất ngờ thắng gấp , Hạ Hoàng Lãnh vội vàng ôm Hạ Nghi tránh để cô đập vào thành xe , tiếng gõ cửa xe vang lên dồn dập , Hạ Hoàng Lãnh lạnh mắt , bình tĩnh mặc áo lại cho Hạ Nghi , giúp cô an ổn ngồi ngay ngắn 

“ Ngoan !!!! Ngồi yên không được ra ngoài biết không?”  Hạ Hoàng Lãnh yêu thương hôn môi Hạ Nghi vỗ về

“ Ừm … ”  Mơ màng trả lời , cô nàng ngốc ngã người lên ghế ngủ khò 

“Mạc tổng !!! Xem ra ngài có nhã hứng chặn xe người khác nhỉ?” Đóng cửa xe , hạ Hoàng Lãnh mỉm cười lịch sự nói với Mạc Vịnh Trinh nhưng trong mắt hắn lại không tí ý cười nào 

“ Hạ tổng thông cảm , xe chết máy giữa đường , không còn cách nào khác đành làm phiền ngài vậy”  Mạc Vịnh Trinh ra vẻ có lỗi nói 

“ Ồ !!!! Vậy sao , thế ngài đã gọi cứu hộ chưa ?” 

“ Đã gọi nhưng tạm thời chưa tới kịp , không biết Hạ tổng có vui lòng cho tôi quá giang đến biệt thự của ngài trong lúc chờ cứu hộ , ngài thấy đó xung quanh đây hoang vắng nên hơi khó xử” Mạc Vịnh Trinh bối rối nói, hắn ta không tin Hạ Hoàng Lãnh từ chối 

Quá giang mả cha nhà ngươi , ông đây hôm nay không muốn tiếp khách , ok?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Hạ Hoàng Lãnh vẫn tỏ vẻ hết sức nhiệt tình mời Mạc Vịnh Trinh đến nhà , ai biểu hắn là gia chủ của Mạc gia làm chi , thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ thù dù biết tên này không có ý gì tốt .  Về đến biệt thự Hạ Hoàng Lãnh bế Hạ Nghi say ngắc ngứ trở về phòng sau đó xuống phòng khách tiếp đãi Mạc Vịnh Trinh 

Đợi Hạ Hoàng Lãnh rời khỏi phòng , Hạ Nghi nằm trên giường mở mắt , vẻ mặt ngủ say ban nãy hoàn toàn biến mất , cô bối rồi vùi đầu vào gối  , Hạ Nghi ơi là Hạ Nghi mày đang làm cái quái gì thế này , say rượu làm càn … Kỳ thì toi rồi , có nhảy xuống mười cái sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội , bây giờ có thuốc hối hận cô chắc chắn sẽ nốc cho bằng hết ~>”<~ , lăn qua lăn lại trên giường , khô nóng trong người vẫn chưa dịu bớt , Hạ Nghi khó chịu vào phòng tắm mở nước , trầm mình dưới dòng nước lạnh buốt giúp cô giảm bớt phần nào cơn nóng 

Có chuyện gì xảy ra thế này , chẳng lẽ trong rượu có thứ gì đó bất ổn ? Nghĩ đến ly rượu cuối cùng mình uống , Hạ Nghi lạnh mắt – Đổng Tinh , ngươi chết chắc rồi , dám chuốc thuốc lão nương, Hạ Nghi nhếch miệng cười lạnh . Đổng Tinh tự nhiên thấy sống lưng lạnh toát , từ chỗ dạ tiệc trở về , cả người hắn thấp thỏm không yên , nếu Hạ Hoàng Lãnh biết được hắn bỏ thuốc Hạ Nghi thì hắn chết chắc 

Dù cố gắng trốn tránh thì buổi sáng hôm sau Hạ Nghi vẫn phải đối mặt với Hạ Hoàng Lãnh , chuyện xấu hổ đêm qua khiến cô không tài nào ngẩng cao đầu được , bình ổn cảm xúc thật tốt, Hạ Nghi chọn kế sách giả điên để trốn tránh dù sao đêm qua quả thật cô đã say khướt mà người say thì chuyện gì cũng có thể quên 

Bước vào nhà ăn như mọi khi , Hạ Hoàng Lãnh ngẩng đầu nhìn cô rồi như không có chuyện gì tiếp tục xem báo , Hạ Nghi thở phào nhẹ nhõm , may quá , ít ra hắn cũng không muốn lôi chuyện đêm qua . Đau khổ ăn hết bữa sáng , xách ba lô rời đi, sáng nay cô có kế hoạch điều tra cái chết của ma nữ, Hạ Nghi chui vào xe mau chóng rời khỏi biệt thự 

Bóng xe màu đỏ mất hút sau cánh cổng to lớn , Hạ Hoàng Lãnh trầm tĩnh nhìn nó , chuyện đêm qua hắn không biết cô có nhớ rõ hay không nhưng dựa vào biểu hiện sáng nay có lẽ cô không nhớ , hắn cũng cảm thấy may mắn ,hắn không muốn Hạ Nghi nghĩ hắn lợi dụng cô lúc mơ hồ . Hai người thần giao cách cảm cố gắng quên đi chuyện đêm qua . 

Mở sổ con đánh dấu các nơi cần đến , Hạ Nghi khoanh tròn từng nơi mình đi qua . Không chứng cứ , không thông tin về ma nữ , Hạ Nghi chỉ có dựa trên giấy tờ tùy thân tìm kiếm thông tin của ma nữ  , cô đến trường học nơi ma nữ từng học,hỏi han bạn bè xung quanh biết được khu nhà trọ ma nữ từng sống , dừng xe trước khu chung cư cũ nát , Hạ Nghi ngước đầu nhìn căn phòng trọ mà cô bạn học kia chỉ dẫn , lối lên cầu thang tối tăm , ẩm mốc , bóng đèn trên hành lang hư hỏng nghiêm trọng , lúc sáng lúc tối , chung cư lại không có thang máy , Hạ Nghi đành cuốc bộ năm tầng lầu , lết lên tới phòng ma nữ , Hạ Nghi thở phì phò như sắp chết . Cô lịch sự gõ cửa phòng , không ai trả lời , tiếp tục gõ , vẫn không có ai 

“ Cô  tìm cô gái trọ trong phòng này sao ? Hình như cô ấy đã dọn đi mấy tháng trước rồi” Bác gái xách túi đi chợ về ngang tốt bụng nhắc nhở Hạ Nghi 

“ Bác cho cháu hỏi , có phải cô gái trong hình là người từng trọ ở đây không ạ?” móc trong túi tấm hình ma nữ , Hạ Nghi nhỏ nhẹ hỏi 

“ Đúng rồi !!! Là cô này nhưng mấy tháng rồi tôi không thấy cô ấy xuất hiện” Bác gái suy ngẫm một chút rồi nói tiếp “ Cách đây vài tháng tôi thấy cô ta xuất hiện cùng anh chàng khá đẹp trai còn có vẻ rất giàu có , chắc là theo người ta luôn rồi” 

“ Bác xem , có phải anh chàng này không” Mở điện thoại ảnh chụp Hạo Thiên cho bác gái xem 

“ Đúng rồi , là anh chàng này , đẹp trai , giàu có  ,tôi thấy thỉnh thoảng cô gái kia dắt anh ta về đây ở vài hôm , ban đêm bọn họ còn làm ồn đến mọi người xung quanh , tụi trẻ thời nay thật là , không ý tứ gì cả”  Bác gái lắc đầu ngao ngán 

“Cám ơn bác ạ !!!”  Thu thập đủ tin tức cần thiết , Hạ Nghi cúi người chào hỏi bác gái qua đường 

Dựa theo lời bác gái kia nói ,ma nữ có quan hệ không đơn giản với Hạo Thiên, cô cũng hỏi qua vài người bạn khá thân thiết với ma nữ ,bọn họ đều nói mấy tháng trước khi ma nữ mất tích cô ta từng khoe khoang mình có bạn trai kim quy , mặc dù bọn họ rất muốn gặp nhưng cô ta giấu rất kỹ nên bọn họ không biết cô ta thật sự có hay là giả vờ khoe khoang , lên mạng tìm tòi thông tin vụ án mười năm trước, trên báo mạng chỉ viết qua loa về vụ án mười năm trước không quá chi tiết rõ ràng, Hạ Nghi ngồi trong quán café cắn bút, cô biết Hạo Thiên không đơn giản như vẻ ngoài của hắn

“ Cậu chờ lâu chưa”  Mạt Tiểu Tiểu mồ hôi nhễ nhại , vội vã ngồi vào bàn Hạ Nghi tu ừng ực nước lọc trên bàn 

“ Không lâu lắm , Tiểu Tiểu việc tớ nhờ cậu sao rồi” Gia đình Mạt Tiểu Tiểu có truyền thống nhiều đời làm cảnh sát , Hạ Nghi nhờ cô ấy lấy giúp hồ sơ vụ án mười năm trước của cô nữ sinh kia 

“ Đây , may cho cậu vụ án năm đó anh tớ cũng nằm trong tổ điều tra vậy nên anh ấy có thể giúp chúng ta lục lại hồ sơ năm ấy”  Đưa xấp văn kiện cho Hạ Nghi , Mạt Tiểu Tiểu gọi phục vụ 
“ Cám ơn , cậu nói anh cậu mười năm trước nằm trong tổ điều tra vậy có nói năm đó ai là người đã phá vụ án này không?” 

“ Tớ không chắc , năm đó anh tớ đang điều tra vụ án thì cấp trên bắt tổ anh ấy dừng lại sau đó ít ngày thì đã bắt được hung thủ” 

Hạ Nghi xoa cằm suy nghĩ , vụ án năm đó cứ thế trôi qua dễ dàng như vậy sao 

“Hạ Nghi , tại sao cậu lại lôi vụ án năm đó ra , nghe nói nó kết thúc rồi mà”  Mạt Tiểu Tiểu khó hiểu nhìn Hạ Nghi , cô nàng gạo nếp tuy khờ khạo nhưng lại rất nhạy cảm 

“ Tớ cũng không giấu cậu làm gì , thật ra vài ngày trước trong trang viên nhà tớ có người bị giết , cách thức giết người giống y như năm đó hung thủ từng làm với nữ sinh kia , tớ nghi ngờ hung thủ thực sự vẫn lởn vởn bên ngoài” 

“ Cậu nói cái gì???” Mạt Tiểu Tiểu run sợ nhìn Hạ Nghi , nếu như thật sự như lời cô ấy nói vậy chẳng phải bọn họ đang gặp nguy hiểm sao 

“Cậu bình tĩnh đã , vài ngày trước tớ vô tình tìm được điện thoại của thầy Hạo nên thấy được vài thứ không hay ho trong điện thấy ấy trong đó có tấm hình khỏa thân của cô nữ sinh trước khi bị giết”

“ Ý cậu là thầy Hạo có liên quan đến chuyện mười năm trước” 

Hạ Nghi gật gật đầu , thật ra cô không muốn nói có Mạt Tiểu Tiểu biết chuyện của Hạo Thiên , cô sợ cô nàng đánh rắn động cỏ , nhưng bây giờ cô cần đến sự hỗ trợ của Mạt Tiểu Tiểu nên không còn cách nào khác 

“ Tiểu Tiểu , tớ cần cần giúp tớ hỏi anh cậu xem năm đó bọn họ đã điều tra những ai , đến những đâu và tìm được gì trong vụ án năm đó” 

“ Cái này … Cậu mở hồ sơ ra xem trước đi , trong đó ghi khá rõ ràng quá trình điều tra án năm đó” 

Hạ Nghi bắt đầu đọc hồ sơ , trong hồ sơ ghi khá rõ ràng quá trình điều tra , bọn họ đã lấy khẩu cung gần hết giáo viên trong trường , riêng Hạo Thiên là chưa vì lúc ấy hắn đi Anh theo chương trình trao đổi giảng viên , sớm không đi muộn không đi lại đi đúng vào hôm cô nữ sinh kia chết, nếu hắn có nhân chứng thời gian vậy mấy tấm hình trong điện thoại hắn là thế nào.Tổ pháp y đã ghi rõ cô gái chết vào lúc 10h30 sáng ngày 02/07/2006 , chết do mất máu quá nhiều mà vết thương chí mạng nằm ở tim , xét thấy nạn nhân có dấu hiệu bị cưỡng hiếp nhưng họ lại không tìm được tinh dịch hay chất nhờn khác lạ trong âm đạo nạn nhân , các vết thương lớn nhỏ trên người xác định nạn nhân từng bị đánh đập trước khi chết, ngoài ra phía sau não bộ phát hiện vết nứt nhỏ chứng tỏ nạn nhân từng bị đánh rất mạnh vào đầu dẫn đến hôn mê sâu 

Cảnh sát theo sát vụ án cũng ghi rõ danh tính người chết : Mã Vinh Hi , mười sáu tuổi ,cha Mã Cảnh Mạch một thương nhân mới nổi , không gây gổ hay tranh cãi với bạn học trước khi chết , mối quan hệ xã hội khá tốt, từng có bạn trai sau đã chia tay do mâu thuẫn , bọn họ cũng đã lấy khẩu cung chàng trai kia không có gì nghi ngờ , manh mối vụ án bắt đầu đi vào ngõ cụt 

Lật đến trang cuối , Hạ Nghi vô tình thấy dòng chữ nhỏ trên giấy ghi chú dán trong hồ sơ < Từng có người nhìn thấy nạn nhân qua lại thân mật với một thầy giáo trong trường trước đó vài ngày trước khi chết >  Kế bên khoanh tròn màu đỏ tên Hạo Thiên , Hạ Nghi ngạc nhiên , rõ ràng họ đã lấy khẩu cung Hạo Thiên sau khi hắn về nước vậy còn dòng ghi chú này có ý gì ? Nếu hắn là hung thủ thật sự vậy người đi nước ngoài kia là ai , nhân chứng thời gian đã xác định Hạo Thiên có xuất hiện ở trường bên Anh trong thời điểm đó

“ Tiểu Tiểu , cậu đoán xem một người có thể trong vòng 24h bay đi bay về giữa Anh Quốc và Tư Mã Lạp không?” 

“ Làm sao có thể ? Cậu không biết chỉ bay từ Tư Mã Lạp đến anh quốc thôi đã mất 18H rồi , trong vòng 24h bay đi bay về giữa hai nơi này là điều hi hữu” Mạt Tiểu Tiểu miệng ngồm ngoàm bánh nói 

Vuốt mặt mệt mỏi , mọi chứng cứ đều dồn cô vào ngõ cụt , ánh nắng chiều dịu dàng chiếu lên gương mặt phấn mịn của Hạ Nghi , cả người cô như tỏa sáng trong nắng chiều , vài người khách lén lút liếc Hạ Nghi . Hạ Nghi trầm tư chìm đắm trong suy nghĩ 

“ Tiểu Nghiên , cậu xem , kia có phải trúc mã của cậu không?” Mạt Tiểu Tiểu kinh ngạc hô to chỉ tay qua bên kia đường 

Hạ Nghi khó hiểu nhìn theo hướng tay Mạt Tiểu Tiểu , Quả thật người đứng bên kia đường là Lục Dĩnh đã lâu không thấy . Không phải hắn nói với cô ngày mai mới về tới sao , bây giờ hắn đứng lù lù đằng kia là thế nào . Hạ Nghi ngạc nhiên tròn mắt nhìn Lục Dĩnh , tây trang đắt tiền , giày da bóng lộn , tay xách vài túi đồ hình như là quần áo phụ nữ , bỗng cô gái bên cạnh quay qua ôm hôn hắn , Hạ Nghi nheo mắt , thái độ lúc gần lúc xa mấy năm nay của Lục Dĩnh làm cô nghĩ hắn có ý với mình nhưng bây giờ nhìn thấy hình ảnh kia , Hạ Nghi biết cô nghĩ nhiều rồi . 

Tâm thư của tác giả: Oh Yes !!! Lục Dĩnh trở về , đáng tiếc , hắn để lại ấn tượng xấu với Tiểu Nghi Nghi nhà ta rồi , cảnh nóng của hai đứa trẻ bị tác giả vô ý cắt ngang , nhá chút thịt cho bà con hóng \(^o^)/

P.s : Chú Mạc trong chương này quả thật có hơi kỳ quái , tác giả dự định để điều kỳ quái đó trong chương ngoại truyện của riêng chú Mạc , nhưng mà đến cuối truyện mới có ngoại truyện nên tác giả nhá hàng vài đoạn cho độc giả dễ hiểu , Chú Mạc hơn Hạ Nghiên 20t nhé bà con , Hạ Nghi chết năm 20t, Hạ Nghi sinh ra cùng năm chỉ cách nhau vài tháng , về sau sẽ có nhiều bí mật được mở ra , bà con cố comment ủng hộ tác giả nào , dạo này đang đuối dần , cần tiêm thuốc tinh thần ~>”<~


Từ khi Thẩm Hạ Nghi chết , hắn bắt đầu tin vào quỷ thần . Hắn mời rất nhiều pháp sư , thầy pháp thậm chí cả cao tăng đắc đạo chỉ để có thể gặp cô được một lần nhưng mọi thứ đều vô ích bởi bọn họ đều nói không thể cảm nhận được linh  hồn cô trên nhân gian, trái tim tuyệt vọng đau đớn của hắn bắt đầu hi vọng từ khi gặp cô bé kia , vòng đá trên tay hắn do một cao tăng tặng cho , người ấy nói chỉ cần gặp được linh hồn cô ấy vòng đá sẽ tự động cảm ứng nóng lên cho dù cô ấy chuyển thế , khoảnh khắc chạm vào cô bé ấy , vòng đá trên tay hắn nóng rẫy , anh đã tìm được em , Thẩm Hạ Nghi . Mười năm , hắn âm thầm theo dõi cô lớn lên từng ngày trong bóng tối , rất nhanh thôi Nghi Nghi , rất nhanh thôi chúng ta lại có thể trùng phùng , hắn đã thỉnh giáo vị cao tăng kia , người ấy nói chỉ cần chờ đến đêm trăng rằm năm cô mười tám tuổi , hắn sẽ tự có cách giúp cô khôi phục ký ức tiền kiếp. Khi Mạc Vịnh Trinh bắt gặp Hạ Nghiên thân mật cùng Hạ Hoàng Lãnh hắn rất tức giận tuy nhiên hắn không thể lỗ mãng , hai mươi năm hắn có thể chờ đợi vậy thêm vài năm nữa hắn không thể xúc động làm hỏng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.