Kế Hoạch Xuyên Không Của Vật Hy Sinh: Cải Tạo Nhân Vật Phản Diện

Quyển 2 - Chương 32



Bây giờ hắn đang ở khu vực này là ở nơi giao nhau giữa hai phái nhỏ Thanh Giao, Xuất Trần, cho nên tương đối có nhiều người tốt xấu lẫn lộn. Mấy môn phái này kém xa Phái Thiếu Dương, vì tranh đoạt ít tài nguyên, thỉnh thoảng sẽ xảy ra ít cảnh tranh đoan đao kiếm.

Ngày này Lăng Hạ ăn cơm ở một khách sạn, vừa đút A Ly ăn thịt gà, trong đầu vừa hồi tưởng lại bộ sách luyện khí vừa xem qua.

Bây giờ Thể Tu và tu hành năng lượng nguyên tố hắn chỉ có thể coi là mới nhập môn, kiếm đạo càng không hiểu, mấy ngày nay đều ở đây nghiên cứu luyện chế pháp khí công kích. Mặc dù A Ly rất lợi hại, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một ma thú, không thể dễ dàng bại lộ.

Pháp khí công kích có rất nhiều, nhưng thường thấy nhất là kiếm. Kiếm luyện chế cầu nhiều yêu cầu cao hơn những pháp khí khác. Lăng Hạ chưa bao giờ thử qua. Khi hắn rời đi, hai đứa bé đang dùng linh mộc kiếm, không biết bốn năm qua đi rồi, đã có kiếm năng lượng thuộc về mình chưa?

Hắn đang phác hoạ thiết kế hình dánh kiếm năng lượng trong lòng, ở cửa huyên náo một hồi, một đám đệ tử áo xám phái Xuất Trần đi vào, mười mấy người chiếm ba, bốn cái bàn, hét lớn muốn rượu muốn thịt. Lăng Hạ cũng không để ý, đặt A Ly lên bàn, mình cũng bắt đầu từ từ ăn.

Qua một hồi, lại nghe thấy ma thú hí, tiến vào lại là một đám đệ tử Lục Y phái Thanh Giao, khách sạn vốn là không lớn càng thêm chật chội. Tiểu nhị vội vàng tươi cười nghênh đón, bọn họ ở chỗ này một thời gian, đương nhiên biết hai phái bất hòa đã lâu.

Đệ tử đi đầu vừa nhìn tình cảnh trong khách sạn liền nhíu mày, lạnh lùng liếc người phái Xuất Trần một cái rồi đi vào, tìm được chỗ trống ngồi xuống. Chỉ còn lại một bàn, bọn họ một nhóm chín người ngồi không đủ rồi.

Mặt mũi tiểu nhị tràn đầy tươi cười, chỉ chỉ chỗ Lăng Hạ: “Bàn bên kia chỉ có một vị khách, khách quan, các người cùng vị khách nhân kia ngồi chung trước một bàn, thế nào?”

Một đệ tử Lục Y cười lạnh nói: “Người này thật không có mắt! Thấy phái Thanh Giao chúng ta ngồi cùng bàn với người khác khi nào chưa?”

Lăng Hạ ghét nhất nhìn thấy những trận phân tranh này, lại nói, hắn cũng đã ăn xong rồi, vì vậy đứng lên cười nói: “Tiểu nhị ca, vừa hay ta đã ăn xong rồi, tính tiền đi, phiền huynh lấy hai con Gà cùng một ít lương khô.”

Tiểu nhị cảm kích cười một tiếng, nhanh chóng đi dọn dẹp bàn.

Vốn chuyện này cũng không có gì, nào biết bên trong lại có một đệ tử phái Xuất Trần nhỏ giọng châm biếm: “Chậc chậc, quả nhiên bọn cả người xanh lá, chỉ biết lấy mạnh hiếp yếu.”

Người Thanh Giao liền đứng lên, vỗ bàn mắng to: “Con rùa thối khốn kiếp nào, chỉ biết lén lén lút lút ở sau lưng mắng người?”

Các đệ tử phái Xuất Trần há có thể yếu thế, cũng đứng lên chửi, lần này bọn họ tỉ thí tranh đoạt linh thạch với phái Thanh Giao bị thua thiệt, đang không có chỗ xã đấy.

Lăng Hạ nhìn khách sạn nhỏ trong giây lát biến thành chiến trường, có chút im lặng, quả nhiên nơi này không nên ở lại, ở lại chính là phiền phức. Tiểu nhị đang vội vã chuẩn bị lương khô cho hắn, lúc này cũng cả kinh sắc mặt trắng bệch, dừng lại khoát tay nói: “Chư vị khách quan. . . . . .”

Chỉ là, lúc này hai bên đều buột miệng mắng nhau, giọng của hắn có thể lọt vào tai người khác sao?

Một chuỗi tiếng chuông câu tâm động phách đột nhiên vang lên, mọi người đang ngồi đau muốn nứt đầu một hồi, theo bản năng đều bịt lỗ tai, khổ sở ngồi xổm trên mặt đất.

Lăng Hạ cũng có cảm giác thở không thông, vội vàng lưu chuyển lực Tinh Thần trong thân thể, thư thái không ít.

Tiếng chuông rốt cục cũng ngừng lại, một thiếu nữ ngồi trên lan can cười duyên nói: “Ha ha, cuối cùng cũng dừng lại, không biết đánh thức người khác nghỉ trưa là chuyện rất quá phận sao?”

Thiếu nữ này mặt mũi hết sức quyến rũ, một đôi mắt hạnh câu hồn đoạt phách, y phục bó sát người lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh hấp dẫn cùng cái cổ thon dài. Ngay cả khi nhìn nàng chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, nhưng vóc người đã trổ mã có lồi có lõm, cộng thêm chuông bạc trên mắt cá chân nàng, Lăng Hạ liền ngây người —— Má nó! Mỹ nữ thuộc hạ trung thành trong tương lai của nhân vật phản diện, cam tâm tình nguyện ngăn chắn thương hộ – Bích Vân cô nương xuất hiện rồi!

Mà, người ma tu đạo tại sao lại xuất hiện ở địa bàn chính phái?

Bích Vân lười biếng hoạt động cánh tay một chút, vóc người hoàn mỹ càng thêm lộ ra không thể nghi ngờ. Nàng lơ đãng nhìn mấy ánh mắt đăm đăm của nam nhân phía dưới, cười duyên che miệng nói: “Quấy rầy người ta ngủ nữa, người ta sẽ không khách khí!”

Nàng nói xinh đẹp đáng yêu, giọng nói mềm nhũn như có người dùng lông vũ không ngừng gãi nhẹ lên người, quyến rũ khiến lòng ai cũng ngứa một chút. Nhưng Lăng Hạ biết, nàng chắc chắn nói được làm được! Trong truyện, những đoạn miêu tả về người ma tu đạo giết người vặt vãnh nhiều lắm —— ừ, chính phái thật ra thì cũng không tốt bao nhiêu, cũng chỉ dùng chính nghĩa ngụy biện cho mình mà thôi.

Bây giờ phải nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. . . . . .

Lăng Hạ lập tức thúc giục tiểu nhị đang há miệng sứng sờ: “Tiểu nhị ca, phiền đưa lương khô cho ta, tổng cộng là bao nhiêu tiền?”

Tiểu nhị lấy lại tinh thần vội vàng hấp tấp nói: “Bảy tiền năng lượng.”

Lúc nữ khách quan này tới, hắn cũng nhìn chằm chằm mắt cá chân nàng mà ngơ ngẩn cả người, đối phương cười híp mắt mềm nhũn nói một câu: “Nhìn nữa ta móc hai tròng mắt ngươi ra cho chó ăn a ~~” lúc đó hắn không tự chủ toát ra một thân mồ hôi lạnh.

Bích Vân vốn khinh thường mọi người lầu dưới, nhưng lúc nàng thấy Lăng Hạ không hề để mình thì lại lập tức hăng hái.

Nhìn thấy nàng xinh đẹp có thể lấy lại tinh thần nhanh như vậy, hơn nữa bộ dạng đối phương không kém, cộng thêm nhiệm vụ lần này thật sự là quá đơn điệu nhàm chán. . . . . . Không bằng tìm chút niềm vui.

Nàng thấy Lăng Hạ đã ra khỏi khách sạn, điềm đạm cười duyên một chút, cũng biến mất tung tích trong biển người trước mặt.

Lúc Lăng Hạ phát hiện Bích Vân đăng đi về phía mình, không khỏi dừng một chút, sẽ không trùng hợp vậy chứ? không phải tiểu cô nương này muốn ngủ một giấc ở khách sạn sao?

Lúc Lăng Hạ đang chần chờ, Bích Vân đã làm như không có việc gì va vào bả vai hắn một phát, sau đó thân thể liền mềm nhũn, “Ai da” một tiếng duyên dáng kêu to, thuận lợi ngã vào ngực hắn.

Lăng Hạ theo bản năng đỡ lấy, chỉ ngửi thấy một hương thơm say lòng người, sau đó liền ngổn ngang trong gió rồi.

Lớn như vậy đây là lần đầu tiên có mỹ nữ ngã vào ngực, nhưng mà, đây là con mẹ nó chuyện gì a? Quỷ mới tin người được gọi là Bích Vân “Ma Nữ” đại tiểu thư đi đường bị vấp té a. . . . . .

Hắn cứng đờ buông tay ra lui về phía sau hai bước, cười nói: “Cô nương cẩn thận, không té chứ?”

Bích Vân tinh tường xác định trong ánh mắt nam nhân trước mắt không có chút động lòng với nàng, càng thêm không cam lòng, bước chân lảo đảo hai cái nước mắt lả chả ngẩng đầu lên, khẽ run, môi đỏ mọng kiều diễm phun ra lời càng làm người ta thương tiếc: “Chân của ta bị trật rồi, phải làm sao bây giờ?”

Nàng không tin nam nhân này không động tâm!

Làm thế nào? Rau trộn!

Vừa hay có một ma thú kéo xe đi qua, Lăng Hạ vội vàng phất tay: “Đại ca, phiền huynh dừng lại, nơi này có vị cô nương bị thương!”

Tên xui xẻo kia vén rèm xe lên ngắm, mắt liền trợn tròn, lưu loát mở cửa xe nhảy xuống: “Cô nương, nhà nàng ở đâu, ta đưa nàng về.”

Bích Vân: “. . . . . .”

Lăng Hạ vội vàng ôm A Ly rời khỏi.

Cho nên mới nói hắn yêu nhất là nữ thần, em gái Ma Giáo gì gì đó là đáng sợ nhất! Người chưa thành niên ở Dị Giới này cũng quá kinh khủng đi?

Nhưng rất nhanh, Lăng Hạ liền biết đắc tội nữ nhân kết cục là gì, còn là một nữ nhân xinh đẹp tự phụ.

Sau đó hắn lại gặp gỡ Bích Vân ba bốn lần, khách sạn, đường nhỏ, sông nhỏ. . . . . . Đúng, lúc Lăng Hạ nhìn thấy thân thể hoàn mỹ của phái nữ không một mãnh vải đang quay lưng với mình tắm rữa dưới sông, cả kinh trong nháy mắt dùng Thuấn Thân Thuật hắn mới nghiên cứu học xong, ba năm liền không thấy bóng dáng.

Bích Vân cứng đờ giơ cánh tay ngọc bày ra tư thế mê người dưới sông, hận đến răng đều cắn nát, nàng chưa từng gặp nam nhân nào ngây ngô như vậy! Nàng thích nhất đúng là trêu chọc mấy tên nam nhân kia đến mất khống chế, sau đó hả hê rút lui, nhưng tên nam nhân này có tính là nam nhân không?

Cho nên, lòng tự ái trong mắt bị làm nhục, Bích Vân quyết định dùng Bá Vương ngạnh thượng cung, nàng thật sự muốn xem, nam nhân này rốt cuộc có phản ứng với mình hay không!

Ban đêm, Lăng Hạ tìm một sơn động, trải lá cây thật dầy trong động. Trong núi rừng mặc dù có rất nhiều ma thú, nhưng cảm ứng được hơi thở trên người A Ly, những ma thú kia đều không dám đến gần, cho nên hắn cũng có thể an tâm ngủ.

Chỉ là, đêm khuya yên tĩnh lúc hắn nghe thấy tiếng “Đinh Đang, Đinh Đang” quen thuộc liền hoảng sợ ngồi dậy —— Sá! Quả nhiên, trong màn đêm đen xuất hiện một bóng dáng quen thuộc!

A Ly rất nhanh cũng tỉnh dậy, nhe răng căm tức nhìn Bích Vân, con ngươi màu hổ phách nguy hiểm híp lại thành một đường.

Nó chán ghét nữ nhân này, nếu không phải Lăng Hạ ba phen mấy bận vuốt lông an ủi nó, nó đã sớm biến thành nguyên đốt nữ nhân này thành tro bụi rồi !

Bích Vân bị A Ly nhìn chăm chú cả kinh, mặc dù nàng cảm nhận được hơi thở nguy hiểm nhưng nhìn con vật khéo léo dễ thương này, rốt cuộc cũng không sợ. Nàng cười duyên từ từ tiến tới gần: “Vị công tử này, đêm dài đằng đẵng, người ta thật sự rất cô đơn, huynh hãy theo ta đi, được không?” Hai chữ cuối cùng kéo thật dài, quả nhiên là câu tâm động phách. Phối hợp với bước chân của nàng, chuông bạc nhẹ nhàng vang lên mấy tiếng.

Lăng Hạ nghe mà giật mình, một chữ “được” dường như bật thốt lên, nhưng hắn tỉnh táo lại rất nhanh. Bích Vân am hiểu nhất là Mê Hồn Thuật, chẳng lẽ vừa rồi mình cũng trúng chiêu sao? Hắn đang muốn lên tiếng, lúc này mới sợ hãi phát hiện thân thể mình vậy mà không thể động đậy chút nào, ngay cả giọng nói cũng khó phát ra!

Bích Vân đã cười duyên tiến tới gần, dính vào ngực Lăng Hạ cọ xát mấy cái: “Làm sao huynh luôn hung hăng như vậy? Ta không thích. . . . . .”

Nàng đang đắc ý, đột nhiên nghe thấy một tiếng rống giận phát ra bên cạnh, ánh sáng lạnh vụt thoáng qua. Nàng vội vàng né tránh, cả kinh toàn thân đều là mồ hôi lạnh, lúc này mới phát hiện ra bên người nam tử kia có thêm một con ma thú to lớn màu trắng nàng không hề biết!

A Ly tức giận cúi người xuống, mắt biến thành một mảnh đỏ ngầu, răng nanh đều lộ ra ngoài, chợt phun lửa về phía Bích Vân. Bích Vân kêu khẽ một tiếng né tránh, y phục trên người đã bị đốt cháy, nhất thời hoa dung thất sắc.

Nếu không phải trên người nàng có pháp khí phòng ngự cấp cao, có thể xác định, ngọn lửa nhỏ mang năng lượng hệ lửa vô cùng lớn kia đủ để khiến nàng hóa thành tro tàn!

A Ly gắt gao nhìn chằm chằm Bích Vân, tựa như nhìn mình chằm chằm con mồi, hé miệng một ngọn lửa nữa phun ra ngoài!

Lăng Hạ không khỏi nhắm mắt lại, mặc dù hắn không thích Bích Vân, nhưng không muốn nàng chết trong tay A Ly. Nhưng thân thể động cũng không động được. . . . . .

Đúng lúc ấy thì, một bóng dáng ngăn trước người Bích Vân, giống như vậy đánh ra một ngọn lửa năng lượng lớn, đồng thời kéo Bích Vân nhảy lên cây.

Lăng Hạ kinh ngạc phát hiện thân thể mình có thể động, hắn lập tức nhìn về phía đại thụ, liền nhìn thấy đầu con nhím phách lối dễ thương từng quen biết.

Đối phương rất thúi, vừa ôm ngang hông Bích Vân vừa bày ra bộ dạng khốc khốc: “Này này này, tiểu tử, rất lợi hại a. . . . . . Chỉ là, đả thương người là không đúng!”

Sá! Trên đỉnh đầu nhân vật chính đáng yêu của ta chính là một cây hoa đào a!

Hoa hồng có gai này không phải là người trong hậu cung của ngươi a!

Lăng Hạ rơi lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.