Kế Hoạch Yêu Chồng Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 32



“… Các anh thật sự muốn tổ chức hôn lễ?” Trong nhất thời, Phương Ngữ Vi khiếp sợ, để lộ hết biểu cảm ra. Cô dùng vẻ mặt không thể tin nhìn Tiêu Dĩ Thư và Lê Cẩn, hai người đàn ông thì tổ chức hôn lễ cái rắm gì chứ!

Tiêu Dĩ Thư chưa nói gì, nhưng hiển nhiên Lê Cẩn không thể nhịn nổi đối với thái độ này của Phương Ngữ Vi. “Vẻ mặt cô như thế là sao, chẳng lẽ tôi và Tiểu Thư tổ chức hôn lễ sẽ có vấn đề gì à, kết hôn vốn nên tổ chức hôn lễ!”

“Em…” Phương Ngữ Vi thấy Lê Cẩn hung dữ với mình thì hoảng sợ. Cô vội vàng xua tay giải thích: “Không phải không phải, em không có ý đó, em chỉ lo lắng cho hai người, dù sao…” Nói xong thì tỏ vẻ định nói lại thôi.

“Dù sao cái gì?” Lê Cẩn nổi nóng thật sự. Chính vì anh không thể công khai mối quan hệ của anh và Tiêu Dĩ Thư nên đã nổi nóng rồi, bây giờ người phụ nữ này còn chạm vào thuốc nổ! Nếu không phải vì Tiểu Thư không muốn, tôi đã nói cho cả thế giới này rồi đấy biết không!

“Dù sao các anh cũng đều là nam mà, các anh tổ chức hôn lễ, người ngoài sẽ nghĩ sao?” Phương Ngữ Vi nhanh chóng trấn tĩnh lại, cô nói hết ra suy nghĩ của mình. “Anh Tiêu là người bình thường, kể ra có thể tránh được rất nhiều chuyện. Nhưng anh Lê, anh là tổng tài của tập đoàn Lê Thị đó, nhất cử nhất động của anh đều ảnh hưởng đến sự phát triển của Lê Thị. Nếu các anh công khai quan hệ, nhất định Lê Thị cũng phải chịu ảnh hưởng, các anh cảm thấy ảnh hưởng đó sẽ lớn tới mức nào?”

Nói xong, cô lại nhìn Tiêu Dĩ Thư đầy vẻ sâu xa, muốn dùng ánh mắt để nói cho cậu biết: Anh chỉ biết ngáng chân Lê Cẩn thôi.

Có điều hiển nhiên Tiêu Dĩ Thư không tiếp nhận được loại ám chỉ này, cậu không có áp lực tâm lý nào hết, cũng đâu phải kết hôn thật sự, làm vậy chỉ để người nhà họ Phương xem thôi, cho nên mấy chuyện Phương Ngữ Vi nói hoàn toàn có thể không quan tâm, đợi đến lúc về phòng sẽ nói với Lê Cẩn là được, đừng vì tức giận mà nói nhảm với cô sau này sẽ tổ chức hôn lễ.

Thấy Tiêu Dĩ Thư không có phản ứng, Phương Ngữ Vi oán thầm: Tên họ Tiêu này không hiểu thật hay cố ý không hiểu đấy.

“Cô không cần phải quan tâm chuyện này.” Lê Cẩn vẫn còn giận, sắc mặt đen sì. Anh tiếp tục múc canh cho Tiêu Dĩ Thư, thuận tiện còn lạnh lùng liếc sang Phương Ngữ Vi. “Nếu sự phát triển của Lê Thị bị ảnh hưởng vì tôi kết hôn với đàn ông, vậy thì bao nhiêu năm qua tôi vất vả đều uổng công cả. Cô đừng đánh đồng tôi với mấy minh tinh trong giới giải trí, tôi không phải hàng hóa, tôi không cần lấy lòng bất kỳ ai hết!” Nói đến câu cuối, hiển nhiên anh càng giận dữ hơn.

Nếu Phương Ngữ Vi thông minh một chút, chắc là có thể nghe ra ý mỉa mai trong lời anh nói, anh đang mỉa mai Phương Ngữ Vi không đứng đắn: Cô đừng có coi tôi như mấy nam minh tinh mà cô thường giao du, vận mệnh của bọn họ là do các fan hâm mộ và công ty bồi dưỡng quyết định, tôi thì tự quyết định vận mệnh của công ty mình!

Chẳng lẽ các sản phẩm tắm giặt tẩy rửa của Lê Thị sẽ vì chuyện tổng tài kết hôn với đàn ông, mà tắm giặt tẩy rửa xong sẽ biến thành đồng tính luyến ái hết sao?

Hơn nữa, có phải cô coi tôi là thằng mù không? Nếu thật sự bị ảnh hưởng, tôi cảm thấy tôi kết hôn với cô còn bị ảnh hưởng lớn hơn nhiều, dù sao danh tiếng của cô đã như thế, nếu tôi cưới cô, chắc chắn sẽ bị người ta cười nhạo cả đời mất!

Tất nhiên Phương Ngữ Vi không hiểu ý của Lê Cẩn, cô chịu đả kích hơi lớn. Tuy trước đây Lê Cẩn lãnh đạm với cô, nhưng xưa nay đều luôn khách khí, chưa hề to tiếng với cô. Cô nghĩ chỉ là Lê Cẩn không động tâm với cô thôi, chứ không phải là chán ghét.

Nhưng hôm nay bị mắng như vậy, dáng vẻ của Lê Cẩn rất là tức giận, sao lại thế được? Rõ ràng những gì cô vừa nói chỉ là muốn tốt cho Lê Cẩn, vì sự phát triển của công ty, kết hôn với đàn ông căn bản không hợp lý chút nào!

Phương Ngữ Vi vốn định nói tiếp, nhưng cố nhịn xuống, trông Lê Cẩn nổi nóng thế này, bây giờ mình nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Cô lại nhìn lướt qua Tiêu Dĩ Thư đang im lặng ăn canh, trong lòng thầm oán: Anh thật biết cách hưởng thụ đấy, tôi nói nhiều như vậy mà anh coi toàn bộ như gió thoảng bên tai, nếu sau này có cơ hội, xem tôi có chỉnh anh đến chết không!

Xem ra, ra tay từ chỗ Lê Cẩn tạm thời không thực hiện được, vẫn nên ra tay từ chỗ Lê Thiếu Văn trước đi, cũng phải tìm cơ hội để nói chuyện với Tiêu Dĩ Thư, nhìn qua trông có vẻ dễ bị lừa đấy. Không, cũng không đúng, có lẽ bề ngoài thì hòa nhã, không biết chừng là loại có tâm cơ lắm, không thì tại sao nhiều người thích Lê Cẩn như thế, mà Lê Cẩn lại chọn trúng vào một người bình thường không có gì đặc biệt như anh ta chứ?

Đúng, nhất định là vậy! Suýt nữa thì mình quên, trước đây tên họ Tiêu này từng có bạn trai mà, tuy rằng trong tư liệu không nói tại sao chia tay, nhưng nhất định nguyên nhân không tốt đẹp gì đâu, có lẽ tên họ Tiêu này vứt bỏ người ta vì muốn trèo cao cũng nên.

Phương Ngữ Vi càng nghĩ càng thấy rất có thể là vậy, tình huống mà cô đang não bổ là thế này: Một là Tiêu Dĩ Thư vứt bỏ người yêu trước đây vì muốn quyến rũ người có tiền. Hai là còn dùng các loại thủ đoạn xấu xa bẩn thỉu làm Lê Cẩn nở gan nở ruột rồi cho mình thượng vị!

Phương Ngữ Vi ăn cơm mà rất lo âu, cô não bổ hơi quá trớn một chút, khiến bản thân cũng tưởng là thật. Cô còn đang lo lắng cho mình, lo lắng thủ đoạn của mình không đủ cao siêu, không thể bóc trần “sự tâm cơ” của Tiêu Dĩ Thư!

Thân mến ơi, cô thật sự nhầm đối tượng rồi. Hai người đàn ông trước mặt cô đây, nếu nói có một người tâm cơ, thì khẳng định không phải người họ Tiêu đâu!

Phương Ngữ Vi não bổ xong, thấy hai người đối diện vẫn còn dính chặt vào nhau, vì thế tâm tư lại động đậy, nghĩ ra một ý định tự nhận là rất hay, vừa có thể đối phó với Tiêu Dĩ Thư, lại vừa có cơ hội để Lê Cẩn thấy rõ bộ mặt thật của người đàn ông này!

“Anh Tiêu, tôi lớn lên cùng anh Lê từ nhỏ, cũng hiểu biết đôi chút về cuộc sống tình cảm của anh ấy. Theo như tôi biết, anh chính là mối tình đầu của anh ấy đấy!” Cô cười mỉm nói.

Lê Cẩn nghe xong, tâm tình tốt hẳn. Loại não tàn này hiếm khi nói được một câu tiếng người, để nâng tầm thiện cảm cho mình trước mặt Tiểu Thư, xem ra vừa rồi mình nổi nóng cũng có chút tác dụng đấy chứ, anh chưa từng yêu đương bao giờ, hình như Tiểu Thư chưa biết đâu! Chính anh cũng thấy ngại nói, giờ mượn lời người khác để Tiểu Thư của anh biết, liệu Tiểu Thư có cảm động không nhỉ?

Tiêu Dĩ Thư hơi ngạc nhiên nhìn Lê Cẩn, cậu rất khó để tưởng tượng Lê Cẩn là người chưa yêu đương bao giờ. Một người xuất sắc như vậy, vậy mà tình sử vẫn trống không, chẳng lẽ trước đây anh dùng toàn bộ thời gian của mình để gây dựng cơ đồ sao?

Phương Ngữ Vi thấy Lê Cẩn cười rạng rỡ, vì thế cũng cười rạng rỡ hơn, tiếp tục hỏi Tiêu Dĩ Thư: “Anh Tiêu, tôi vẫn chưa biết anh và anh Lê quen nhau thế nào, anh Lê cũng là mối tình đầu của anh à?”

Cô đã nghĩ rất hay, bất luận Tiêu Dĩ Thư trả lời thế nào cũng không được. Nếu trả lời là mối tình đầu, đây chắc chắn là nói dối, đến lúc đó mình sẽ tìm cơ hội để phơi bày chân tướng, khiến đối phương mất mặt ngay tại chỗ! Còn nếu nói không phải là mối tình đầu, trong lòng Lê Cẩn sẽ thấy khó chịu.

Ha ha ha ha, bây giờ giữa hai người đã có chút cách trở rồi ~

Nếu Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư biết cô đang nghĩ gì trong đầu, có lẽ sẽ cười phá lên mất, thế này là đang bới móc Tiêu Dĩ Thư hả? Thế này rõ ràng là đang bới móc chính cô đấy! Có ai mà không biết Phương Ngữ Vi cô có rất nhiều bạn trai, chỉ cần là người hay nghe chút tin tức đều biết cả đấy!

__Hết__

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.