Kế Hoạch Yêu Chồng Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 4: NGƯỜI HƯỞNG ỨNG



Nghe được ngữ khí lạnh băng như vậy của Lê Cẩn, sắc mặt Từ Ti Ti thật sự rất không ổn, có điều Lê Cẩn cũng không nhìn thấy, vì anh nói xong đã tiếp tục mải miết làm việc.

Từ Ti Ti vốn định thăm dò tình hình, thế nhưng Lê Cẩn nói vậy thật sự không hề cho cô chút mặt mũi nào, sao cô có thể không biết xấu hổ mà hỏi tiếp được, cho nên lặng lẽ cắn răng rời khỏi văn phòng của Lê Cẩn.

Từ Ti Ti đã làm việc ở tập đoàn Lê Thị được sáu năm, bởi vì năng lực xuất chúng, vào năm thứ ba cô đã được điều đến làm việc trên tầng của Lê Cẩn, chưa đầy một năm sau cô lại trở thành một trong số các thư ký của Lê Cẩn. Lê Cẩn có một đặc trợ, sáu thư ký, Từ Ti Ti là người được trọng dụng nhất trong số sáu thư ký đó, cô làm việc rất có bản lĩnh, về phương diện công việc thuộc vào loại hình Lê Cẩn tán thưởng nhất.

Nhưng cũng chỉ là ở phương diện công việc thôi, cho dù Lê Cẩn có đưa cô đi công tác cùng, cũng tuyệt đối không nói gì về đời tư của mình. Nếu cần mua đồ, chỉ dặn cô phải mua cái gì, chứ không bao giờ nói nguyên nhân, về phần mua cho ai thì lại càng không nói với cô.

Từ Ti Ti vốn nghĩ, hôm nay là thứ sáu, phần lớn nhân viên đều đã về nhà, trên tầng này ngoại trừ bảo vệ và bảo tiêu của Lê Cẩn ra, chỉ còn lại hai người họ, không khí rất tốt, không biết chừng còn có thể chuyện trò mấy câu với nhau.

Nhưng có ai ngờ được, vừa mở miệng đã bị bác bỏ, Từ Ti Ti lạnh lẽo trong lòng, cô không còn ít tuổi nữa, cho dù là người phụ nữ mạnh mẽ có thể độc lập, nhưng cô không muốn phí phạm thời gian. Trong công ty có rất nhiều cô gái đố kỵ với cô, cô không được các nhân viên nữ trong công ty đánh giá cao, nhưng kỳ thật cô chính là một mỹ nhân, rất có khí chất, ở công ty có rất nhiều người theo đuổi cô, nhưng sau khi làm thư ký cho Lê Cẩn thì cô không còn quan tâm đến ai khác, con đường thăng chức thuận lợi khiến cô thấy được hy vọng có thể lên được ngai vàng tổng tài phu nhân, năm ngoái cô chia tay với phó phòng của phòng nhân sự Triệu Tử Văn cũng là vì lẽ đó. So sánh với Lê Cẩn, trên bất kể phương diện nào Triệu Tử Văn cũng kém xa.

Từ Ti Ti tự nhủ trong lòng: Không phải Lê tổng thật sự để ý chuyện của mình và Triệu Tử Văn chứ?

Đây chính là cảm giác tự nhận thấy bản thân mình vô cùng tốt đẹp trong truyền thuyết đấy. Thật ra thì Lê Cẩn không hề có một chút hứng thú nào đối với mấy chuyện bát quái trong công ty, đến tận bây giờ anh vẫn không biết gì về chuyện tình cảm của Từ Ti Ti với Triệu Tử Văn, cũng chẳng có ai nhàm chán đến mức độ tán gẫu với anh về mấy chuyện bát quái của các nhân viên nữ trong công ty cả. Tuy rằng các nhân viên nữ say mê anh, nhưng kỳ thật mọi người rất sợ anh, năm nào cũng có công ty bị Lê Thị thu mua, nhìn qua trông Lê Cẩn là người tài giỏi nho nhã, nhưng con người thật thì cũng tương đương với kẻ “độc ác” vậy.

Từ Ti Ti tự nhủ thì tự nhủ, nhưng cô vẫn luôn có niềm tin vào bản thân, cô cảm thấy rất có thể Lê Cẩn là kiểu người mặt lạnh. Dù sao thì cô đã làm thư ký cho Lê Cẩn lâu như vậy, thật sự chưa từng thấy anh để tâm đến người phụ nữ nào, phái nữ mà anh tiếp xúc nhiều nhất chính là sáu thư ký, trong đó cô là người được xem trọng nhất. Bên ngoài có rất nhiều scandal về Lê Cẩn cùng các nữ minh tinh, nhưng Từ Ti Ti thì biết rõ, tất cả đều là giả.

Lê Thị làm về các sản phẩm thông dụng trong cuộc sống, có rất nhiều sản phẩm luôn được ra mắt, chỉ riêng các sản phẩm tẩy rửa cũng có đến hơn mười loại, trên mạng thường xuyên có người thảo luận nhãn hiệu nào tốt, nhãn hiệu nào không tốt, nhưng rất có thể mọi người không biết rõ, nhãn hiệu thì có nhiều thật đấy, nhưng căn bản đều thuộc về cùng một công ty, đều là của tập đoàn Lê Thị, chỉ là các nhân viên nghiên cứu và phát triển những sản phẩm đó là khác nhau thôi. Lúc phát quảng cáo sẽ chỉ xuất hiện tên sản phẩm, cho nên rất nhiều người không biết điều kỳ diệu ở trong đó, rằng mua cái nào cũng giống nhau cả, dù sao cũng đều là của Lê Thị.

Các minh tinh làm người đại diện cho các sản phẩm của Lê Thị cũng có rất nhiều, các nhãn hiệu nhỏ thì còn tạm, nhưng đối với các nhãn hiệu lớn hoặc là sản phẩm xuất khẩu, Lê Cẩn đều đích thân kiểm định từng người đại diện một. Anh sẽ mời những minh tinh được chú ý đi ăn một bữa, cũng chỉ ăn một lần hai lần, sau đó anh sẽ chọn ra người thích hợp nhất trong số đó, đây cũng coi như là một sở thích của anh. Từ Ti Ti thật sự không biết nói sao về thói quen này của Lê Cẩn, khi lần đầu tiên cô phụ trách sắp xếp chuyện này còn tưởng Lê Cẩn vừa ý nữ minh tinh nào, sau thì nhiều lần thành quen, thật sự chỉ có ăn cơm thôi, nội dung nói chuyện đều về công việc, đề tài cá nhân hoàn toàn không có.

Nghĩ đi nghĩ lại, Từ Ti Ti cũng yên lòng hơn, quả nhiên là mình nghĩ ngợi nhiều, phái nữ bên cạnh Lê Cẩn, ngoại trừ mình ra, thật sự không tìm ra người nào có hy vọng được chọn.

Lê Cẩn hoàn thành công việc đang dang dở xong thì nhìn đồng hồ, rồi giật nảy mình, đến giờ này, nhất định Tiểu Thư đã về! Chết tiệt, sao chú Trương không gọi điện thoại cho anh chứ!

Lê Cẩn cầm di động lên nhìn, điện thoại hết pin đã tự động tắt máy…

Anh cứ mải mê làm việc, nên không hề chú ý tới.

Đến khi Lê Cẩn vội vàng về nhà, Tiêu Dĩ Thư đã tắm xong, đang mặc áo ngủ ngồi xem TV trong phòng khách chờ anh về.

“Lại tăng ca à, còn tắt cả điện thoại, hay là hết pin?” Tiêu Dĩ Thư vẫn không thể nhìn nổi đối với thuộc tính cuồng công việc của Lê Cẩn, lần nào cậu có việc về muộn là Lê Cẩn lại tăng ca, nếu cả đêm không về, không biết chừng Lê Cẩn còn làm việc suốt cả đêm, khiến cậu cứ mỗi lần ra ngoài đều thấy ngại, giải quyết xong thì mau chóng về nhà, tránh cho Lê Cẩn lại như con thiêu thân. “Ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa, không nhìn thấy em làm sao anh ăn nổi.” Lê Cẩn cười hì hì sán đến gần, đồ ăn bên ngoài mà Từ Ti Ti mua anh chẳng ăn lấy một miếng.

Tiêu Dĩ Thư không còn biết nói gì, cậu đẩy Lê Cẩn ra: “Đi rửa tay rồi ăn cơm.”

“Em tự nấu cho anh?” Lê Cẩn có chút thụ sủng nhược kinh.

“Anh ăn tạm một chút, tay nghề của em không tốt như anh. Bác Lý đã ngủ rồi, em không tiện quấy rầy.” Trước đây Tiêu Dĩ Thư thuê nhà sống ở ngoài đều tự mình nấu ăn, sau khi đến nhà Lê Cẩn thì rất ít khi động tay. Cậu phát hiện Lê Cẩn rất thích tự nấu ăn, hơn nữa tay nghề còn tốt hơn cậu, cậu cũng không múa rìu qua mắt thợ nữa. Dù Lê Cẩn không nấu, trong Lê gia cũng có đầu bếp riêng, bác Lý chính là một trong số đó, tóm lại dù là ai cũng nấu ngon hơn Tiêu Dĩ Thư cậu.

Cậu không biết, chính vì cậu nên Lê Cẩn mới đặc biệt đi học nấu ăn.

“Sao vậy được, chỉ cần là Tiểu Thư làm anh đều thích ăn.” Lê Cẩn sung sướng đi theo Tiêu Dĩ Thư vào nhà ăn, trên bàn là mấy món ăn bình thường, nhưng trong mắt Lê Cẩn thì cực kỳ ngon, dù có cho anh sơn hào hải vị cũng không đổi!

Lê Cẩn cầm đũa bê bát ăn cơm say sưa, Tiêu Dĩ Thư ngồi một bên nhìn. Ăn được một lát, Lê Cẩn phát hiện Tiêu Dĩ Thư có chút là lạ: “Sao vậy?”

Tiêu Dĩ Thư rất muốn nói không sao cả, nhưng mấy người Tiêu gia đều là người nhà của cậu, giờ Lê Cẩn cũng coi như là người nhà của cậu, cậu chịu uất ức có thể không để lộ trước mặt đồng nghiệp, nhưng trước mặt Lê Cẩn thì không cần thiết phải gắng gượng cười vui.

“Ba em lại hỏi em tiền.” Tiêu Dĩ Thư thở dài. “Lần này nói là em trai em có đối tượng, muốn sửa sang lại căn nhà, nhưng…”

Lê Cẩn nhíu mày, chuyện người Tiêu gia luôn đòi tiền Tiêu Dĩ Thư anh có biết, nhưng tạm thời quan hệ của anh với Tiêu Dĩ Thư không thể công khai, anh cũng không tiện làm gì, dù sao đó cũng là người thân của Tiêu Dĩ Thư. “Nhưng sao?”

Rốt cuộc Tiêu Dĩ Thư vẫn không nhịn được, nói lại chuyện căn nhà với Lê Cẩn. Cậu thật sự rất đau lòng, mẹ kế và em trai em gái cùng cha khác mẹ không tốt với cậu, cậu còn hiểu được, nhưng đến cả ba mình cũng như vậy, thật sự quá đau xót. Hiện tại cậu không hề muốn về căn nhà kia một chút nào, như thể ngoại trừ công dụng cho tiền ra, cậu không còn ý nghĩa nào khác vậy.

“Bây giờ em có anh rồi, tiền của anh cũng là tiền của em. Em đừng quên, chúng ta đã đăng ký kết hôn ở California, vào bất cứ lúc nào, tài sản của chúng ta cũng là chia đều hưởng chung, chúng ta không cần căn nhà rách nát đó.” Lê Cẩn vung tay lên nói.

Tiêu Dĩ Thư 囧囧: “Hai chuyện này đâu giống nhau.” Cậu cũng đâu thèm muốn tiền bạc và căn nhà đó.

Lê Cẩn đang sục sôi nhiệt huyết, Tiêu Dĩ Thư lại không nghĩ ngợi gì mà hắt bát nước lạnh cho anh. Mặc dù hai người đã đăng ký kết hôn ở Mỹ, nhưng cả hai vẫn là người Trung Quốc, không có quốc tịch hay thẻ xanh của Mỹ, còn không sống ở đó, cuộc hôn nhân của hai người không được pháp luật Trung Quốc bảo vệ. Cho nên nếu ly hôn, Lê Cẩn hoàn toàn có thể không cho Tiêu Dĩ Thư một đồng tiền. Bây giờ Lê Cẩn nói chia đều tài sản, hoàn toàn là vì mong muốn cá nhân của anh, anh mong muốn có thể cùng Tiêu Dĩ Thư hưởng chung tài phú của mình.

__Hết__

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.