Kẻ Hư Đốn Mắt Xanh (Blue-Eyed Devil)

Chương 14



Tôi choáng váng lùi lại, cố gắng giật tay ra, nhưng anh ta bám theo tôi qua ngưỡng cửa. Nụ cười của Nick bất động. Tôi giật tay anh ta ra khỏi tôi và đối mặt với anh ta, cố gắng giữ không cho sự hoảng sợ lộ ra trên mặt.

Tôi đang ở giữa một cơn ác mộng. Tôi nghĩ nó không thể là sự thật, ngoại trừ rằng sự khốn khổ và sợ hãi và tức giận đang bò lổm ngổm hàng đàn trên người tôi như một lũ côn trùng, và tất cả những cảm giác đó đều quá quen thuộc. Nó đã từng là sự thật trong gần hai năm.

Nick nhìn có vẻ khỏe mạnh, sung sức, và hơi nặng cân hơn hồi chúng tôi hãy còn là vợ chồng. Bộ mặt phinh phính mới mẻ của anh ta làm nổi bật vẻ trẻ con sẽ không còn phù hợp khi anh ta có tuổi. Nhưng nhìn toàn thể anh ta có bề ngoài của một anh chàng sáng sủa, thành công, ôn hoà.

Chỉ ai đó biết rõ anh ta như tôi mới nhận ra được con quái vật bên trong anh ta.

“Tôi muốn anh về đi, Nick.”

Anh ta bật cười sửng sốt, cứ như thái độ thù địch lặng lẽ của tôi nhằm vào chỗ không người vậy. “Lạy Chúa, Marie. Anh đã không gặp em nhiều tháng rồi, và đó là điều đầu tiên em nói với anh à?”

“Tôi không mời anh tới đây. Làm sao anh tìm ra căn hộ của tôi? Làm sao anh qua mặt được người giữ cửa? David không bao giờ để một ai không cư trú tại đây vào trong toà nhà mà không được chấp thuận.

“Anh tìm ra nơi em làm việc, và anh tới văn phòng của em. Chỉ cần nói chuyện với quản lý của em, Vanessa__cô ấy bảo anh em sống ở đây trong toà nhà. Cô ấy cho anh biết số căn hộ của em và chỉ đường cho anh tới đây. Một cô gái thú vị. Cô ấy nói sẽ đưa anh đi chơi quanh Houston bất cứ khi nào anh muốn.”

“Cả hai người tương đồng với nhau nhiều thứ lắm,” tôi nói cộc lốc. Mẹ kiếp Vanessa! Tôi đã kể cho mụ nghe đủ về quá khứ của mình để mụ ta nhận ra rằng tôi không quan hệ tốt với chồng cũ của tôi. Chẳng có gì ngạc nhiên khi mụ ta sử dụng bất cứ cơ hội nào để gây phiền toái.

Nick cả gan đi hẳn vào căn hộ của tôi.

“Anh muốn gì?” Tôi hỏi, lùi ra xa.

“Em chỉ cần nghĩ anh ghé lại và chào em một câu thôi là được rồi. Anh ở trong thành phố để phỏng vấn cho một vị trí trong một công ty bảo hiểm. Họ cần một người đánh giá. Anh chắc anh sẽ nhận đựoc việc__anh hoàn toàn đủ khả năng là người phù hợp nhất cho vị trí đó.”

Anh ta đang phỏng vấn xin việc ở Houston à? Tôi phát ốm với ý nghĩ đó. Một thành phố với dân số hai triệu hoá ra vẫn không đủ lớn cho tôi để chia sẻ với ông chồng cũ của mình.

“Tôi không quan tâm đến kế hoạch trong sự nghiệp của anh.” Tôi cố giữ giọng mình điềm tĩnh. “Tôi và anh không còn việc gì để làm với nhau nữa cả.” Tôi đi tới gần điện thoại. “Về đi, nếu không tôi gọi bảo vệ đấy.’

“Vẫn đang đóng kịch,” Nick thì thầm, đảo mắt ám chỉ. “Anh tới để mang cho em một ân huệ đấy, Marie, nếu em và anh chuyện trò đủ lâu để__”

“Haven,” tôi ngắt lời.

Anh ta lắc đầu, như thể anh ta phải đương đầu với một đứa nhỏ đang nổi cơn thịnh nộ. “Được rồi, lạy Chúa. Anh đang giữ vài thứ của em. Anh muốn trả lại nó cho em.”

“Những thứ gì?”

“Mấy thứ như một cái khăn, một cái ví…và cái vòng cầu may mà em thừa hưởng từ bác Gretchen của em ấy.”

Tôi đã nhờ luật sư của tôi đòi lại chiếc vòng, và Nick đã kêu là nó bị mất rồi. Tôi đáng lẽ phải biết rõ hơn, tất nhiên. Nhưng cơ hội để có lại nó gây nên một cơn khát khao nhói buốt. Thứ đồ vật nhỏ bé đó trong quá khứ của tôi có ý nghĩa rất lớn với tôi.

“Tuyệt,” tôi nghe mình nói nhạt nhẽo. “Nó ở đâu?”

“Trong khách sạn của anh. Gặp anh ngày mai, và anh sẽ mang cho em.”

“Chỉ cần gửi tới cho tôi là được rồi.’

Anh ta mỉm cười. “Em không thể có gì đó mà lại không mất gì, Haven. Em có thể lấy lại đồ của em, bao gồm cả cái vòng__nhưng em phải gặp anh trực tiếp. Chỉ để nói chuyện thôi. Một chỗ công cộng cũng được, nếu đó là điều em muốn.’

“Tất cả những gì tôi muốn là anh biến đi.” Tôi tự hỏi bao giờ Hardy mới tới đây. Có thể chỉ ngay trong giây lát thôi. Và rồi sẽ không thể nói được chuyện gì sắp xảy ra nữa. Những giọt mồ hôi túa ra giữa da tôi và lớp quần áo, làm cho làn vải dính chặt vào như những miếng băng tẩm muối. “Tôi đang chờ một người, Nick.”

Nhưng ngay lập tức tôi biết là mình đã mắc sai lầm rồi. Thay vì làm cho anh ta bỏ đi, điều đó đã đảm bảo rằng anh ta sẽ ở lại. Nick sẽ muốn nhìn thấy người kế tục anh ta.

“Em nói em không hẹn hò cơ mà.’

“Sao nào, bây giờ thì có.”

“Em biết hắn bao lâu rồi.”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta chòng chọc, từ chối trả lời.

“Hắn có biết về anh không?” Nick nhấn mạnh.

“Anh ấy biết tôi đã ly dị.”

“Em [bad word] hắn chưa?” Giọng anh ta nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt anh ta đầy vẻ nguy hiểm và giận dữ.

“Anh chả liên quan gì để hỏi cả.”

“Có thể hắn may mắn làm em nồng nhiệt hơn anh đã từng nhỉ.”

“Có thể anh ấy đã may hơn anh,” tôi quát lại, và nhận được sự hài lòng khi nhìn mắt anh ta trợn trừng lên vì ngạc nhiên và thịnh nộ.

Tôi nhìn thấy một chuyển động, ai đó đang đi trên hành lang…hình dáng cao, gân guốc của Hardy. Anh ngừng lại giây lát, đánh giá tình hình. Và mắt anh nheo lại khi Nick quay lại đối diện với anh.

Tôi biết Hardy nhận ra ngay lập tức ngưòi khách của tôi là ai. Anh có thể suy ra từ bầu không khí giận dữ nặng nề, và vẻ trắng nhợt như ma trên mặt tôi.

Tôi chưa bao giờ mong đợi sẽ làm một sự so sánh thể chất trực diện giữa hai người đàn ông. Mặc dù vậy, với cả hai người trong một căn phòng, không thể không làm việc đó. Nói khách quan, thì Nick đẹp trai hơn, với tầm vóc nhỏ nhưng tinh tế hơn. Nhưng vẻ bề ngoài phóng khoáng và tự tin của Hardy làm Nick trông non nớt. Chưa phát triển.

Khi Nick nhìn chằm chằm vào Hardy, tư thế hùng hổ của anh ta dịu đi, và anh ta thực sự đã lùi lại nửa bước. Bất cứ loại đàn ông nào mà Nick mong đợi tôi hẹn hò, cũng không phải loại này. Ông chồng cũ của tôi luôn luôn cảm thấy hợm hĩnh hơn người__tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ta quá bị đe doạ một cách rõ ràng như thế này.

Tôi có ấn tượng rằng Hardy, một trang nam nhi dày dạn, nội lực áp đảo, đích thực là kiểu mẫu của con người mà Nick luôn giả vờ là mình. Và vì Nick biết rõ ràng rằng anh ta chỉ là một bản sao không hoàn chỉnh của một con người, anh ta thỉnh thoảng lại nhượng bộ mình để bùng phát những cơn thịnh nộ mà tôi đã từng một lần bị thương tổn vì nó.

Hardy bước vào căn hộ và đi thẳng tới tôi không do dự, sượt nhẹ qua Nick. Tôi khẽ run khi anh trượt cánh tay anh quanh người tôi, mắt anh xanh sẫm khi anh chăm chú nhìn xuống tôi. “Haven,” anh thì thầm. Âm thanh của giọng anh có vẻ như giải phóng cho một cái bàn kẹp đang xiết chặt quanh hai phổi tôi__Tôi đã không nhận ra rằng tôi đang kìm nén hơi thở của mình. Tôi hít vào một chút không khí. Cái xiết tay của anh chặt hơn, và tôi cảm nhận vài phần khí lực của anh truyền sang tôi như dòng điện.

“Của em này,” Hardy nói, nhét cái gì đó vào tay tôi. Tôi nhìn xuống món quà. Những bông hoa. Một bó hoa vĩ đại được bọc trong giấy bóng mờ với nhiều màu sắc sặc sỡ, rung rinh và toả hương thơm ngát.

“Cảm ơn anh,” tôi cố gượng nói.

Anh cười nhẹ. “Đi cắm nó vào bình đi, em yêu.” Và rồi, tôi không thể tin nổi, tôi cảm thấy anh phát vào mông tôi một cái thân mật, ngay trước mặt Nick. Một ám hiệu đàn ông cũ rích để chứng tỏ chủ quyền đây là của tôi.

Tôi nghe ông chồng cũ của tôi hít nhanh một hơi. Liếc nhanh về phía anh ta, tôi nhìn thấy một mảng đỏ giận dữ lan nhanh bắt đầu từ cổ áo anh ta. Đã từng có một thời khi mà cái sắc đỏ thịnh nộ ấy báo trước những nỗi khốn khổ không thể nói ra của tôi. Nhưng giờ thì hết rồi.

Tôi cảm thấy những cảm xúc lạ lùng hoà lẫn với nhau trong cùng một lúc… một nỗi lo lắng như một phản xạ vô điều kiện trước hình ảnh Nick lên cơn giận dữ…một sự cắn rứt vì bị phiền toái với Hardy…nhưng nhiều nhất là một cảm giác chiến thắng, biết rõ rằng dù cho Nick có muốn đối xử thô bạo với tôi đến đâu, anh ta cũng không thể làm được nữa rồi.

Và mặc dù tôi không bao giờ đặc biệt thích sự thật rằng Hardy quá gây ấn tượng mạnh mẽ về thể chất, tôi lại thích thú thưởng thức nó trong giây phút này. Vì chỉ có một thứ mà một kẻ hay bắt nạt như Nick phải tôn trọng, đó là một kẻ hay bắt nạt to lớn hơn.

“Cái gì đưa anh tới Huston thế?” Tôi nghe Hardy hỏi nhạt nhẽo khi tôi đi tới bồn rửa trong bếp.

“Phỏng vấn xin việc,” Nick đáp lậi bằng giọng khẽ khàng. “Tôi là Nick Tanner, Haven__”

“Tôi biết anh là ai.”

“Tôi chưa được giới thiệu tên anh.”

“Hardy Cates.”

Liếc về phía sau, tôi thấy cả hai bọn họ tiến lại gần bắt tay nhau.

Cái tên rung một hồi chuông cảnh báo với Nick__tôi nhìn thấy cảm giác nhận biết thoáng qua trên nét mặt của anh ta__nhưng anh ta không thể nhớ được bối cảnh được nghe thấy nó. “Cates…không phải đã từng có vài rắc rối giữa anh và gia đình Travis hồi trước chứ?”

“Anh có thể nói vậy,” Hardy đáp lại, nghe chẳng thấy có chút hối tiếc gì hết. Ngừng một lúc thận trọng, và rồi anh nói thêm. “Kết giao thân thiện với một trong số họ, có lẽ vậy.’

Anh đang nhắc tới tôi, tất nhiên. Cố tình chọc tức Nick. Tôi lườm anh cảnh cáo, nhưng hoàn toàn không được anh để ý tới, và tôi nhìn thấy một cơn run rẩy giận dữ trên mặt Nick.

“Nick đang sắp về rồi,’ tôi nói hấp tấp. “Chào anh, Nick.”

“Anh sẽ gọi em.”

“Tôi thích anh đừng gọi hơn.” Tôi quay vào phía bồn rửa, không có khả năng nhìn ông chồng cũ của tôi thêm một giây nào nữa.

“Anh nghe cô ấy nói rồi đấy,” Giọng khe khẽ của Hardy vẳng lại. Và còn có một cái gì khác nữa, vài lời trao đổi ngắn gọn trước khi cánh cửa đóng lại kiên quyết.

Tôi bật ra một hơi thở run rẩy, không nhận ra rằng mình đang nắm chặt cả bó cành hoa trong tay cho tới khi tôi nhìn xuống và thấy một đốm máu dưới gan bàn tay phải ngay phía dưới ngón cái của tôi. Một cái gai đã chọc vào. Tôi xả nước vào tay để rửa, đổ đầy bình, và cắm hoa vào.

Hardy tới ngay phía sau tôi, khẽ thốt lên cảm thán khi anh thấy vết máu trên tay tôi.

“Khỏi rồi,” tôi nói, nhưng anh cầm tay tôi và giữ nó dưới vòi nước. Khi vết thương tí xíu đã được rửa sạch, anh với một tờ giấy lau và gấp nó làm tư.

“Giữ chặt vào.” Anh đứng đối diện với tôi, áp chặt miếng giấy lau vào lòng bàn tay tôi. Tôi quá bị choáng váng bởi vụ thăm viếng của Nick tới nỗi không thể nghĩ ra được một điều gì để nói. Tôi buồn bã chấp nhận rằng tôi không thể vứt bỏ quá khứ của mình giống như vứt đi một đôi giày cũ. Tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi nó. Tôi có thể tiếp tục đi tiếp, nhưng Nick sẽ luôn có khả năng tìm ra tôi, bước vào lại cuộc đời tôi, làm cho tôi nhớ lại những điều mà tôi sẽ cho hết những gì tôi có chỉ để quên chúng đi.

“Nhìn anh đi,” Hardy nói sau một phút im lặng.

Tôi không muốn. Tôi biết anh sẽ dễ dàng đọc được những ý nghĩ đang hiện rõ trên khuôn mặt tôi lúc này. Tôi không thể không nhớ điều Todd đã nói về anh… “Cậu thử theo dõi cặp mắt anh ta mà xem. Ngay cả khi anh ta cư xử theo kiểu một người tầm thường, anh ta cũng đang toan tính, học hỏi, từng giây từng phút…”

Nhưng tôi tự bắt mình nhìn vào mắt anh.

“Em có biết anh ta tới thành phố này không?” Hardy hỏi.

“Không, đó là một điều bất ngờ.”

“Anh ta muốn gì?”

“Anh ấy nói anh ấy đang giữ vài thứ đồ của em hồi trước và muốn trả lại cho em.”

“Đồ gì?”

Tôi lắc đầu. Tôi chẳng có tâm trạng nào để giải thích cho anh về cái vòng của bác Gretchen. Và chắc chắn tôi không định giải thích rằng tôi đã bỏ nó lại vì tôi bị tẩn và quăng ra khỏi nhà nằm chèo queo trên ngưỡng cửa của chính nhà tôi. “Chẳng có gì em cần,” tôi nói dối. Tôi giật tay mình ra khỏi tay anh và bỏ miếng giấy lau ra. Máu đã ngừng chảy. “Anh nói gì với Nick ở cửa thế?”

“Anh nói nếu hắn còn chường mặt ra ở đây, anh sẽ đá đít hắn.”

Mắt tôi tròn xoe. “Anh không nói thế thật chứ hả?”

Trông anh thật tự mãn. “Anh đã nói thế.’

“Anh ngạo mạn…Ôi, em không thể tin được anh vừa tự mình…” tôi lắp bắp rồi im lặng, tức giận.

Hardy không một mảy may hối hận. “Đấy chính là điều em muốn mà, đúng không? Không phải gặp lại anh ta nữa?”

“Vâng, nhưng em không muốn anh quyết định cho em! Em cảm thấy như cả cuộc đời bị vây quanh bởi những người đàn ông độc tài__và có thể anh sẽ trở thành người tồi tệ nhất trong bọn họ.”

Anh đủ trơ tráo để mỉm cười vì thế. “Em có thể tuỳ ý điều khiển anh mà. Anh nói rồi, anh đã được thuần hoá.”

Tôi trao cho anh một cái nhìn tối sầm. “Vâng, giống như một con ngựa nhảy loạn trong bãi chờ đóng dấu ấy.”

Vòng tay của Hardy quàng quanh tôi. Anh cúi đầu, và giọng nói trầm trầm của anh vuốt ve tai tôi. “Anh đoán thế là em đã tìm được công việc thích hợp với em rồi đấy.”

Một làn hơi nóng lan khắp tôi, cái gì đó khởi nguồn từ tâm trạng kích động, quá mãnh liệt để gọi tên. Và với cái chạm nhẹ đầy nôn nao, và tôi cảm thấy bị đe dọa và bị xoắn lại vì dục vọng.

“Có đáng để thử một lần không?” Hardy hỏi.

Tôi hoàn toàn không chắc chắn chúng tôi đang nói về chuyện gì. “Em…em không thử cái gì với anh hết cho tới khi anh hứa với em ngừng ngay việc hành động không đếm xỉa đến người khác ấy đi.”

Anh sục mũi vào sau tai tôi. “Haven… em thực sự nghĩ rằng anh sẽ lịch sự khoanh tay đứng nhìn trong khi một tên đàn ông khác đánh hơi quanh người đàn bà của anh à? Nếu anh để việc đó xảy ra, anh sẽ không phải là đàn ông. Và anh chắc như quỷ rằng cũng chẳng phải là một tên Texas nữa ấy chứ.”

Tôi thở khó khăn. “Em không phải là người đàn bà của anh, Hardy.”

Cả hai bàn tay anh ôm chặt đầu tôi, nâng mặt tôi lên. Những ngón tay cái của anh vuốt ve trên má tôi. Anh nhìn tôi với một cái nhìn như muốn bóc trần suy nghĩ của tôi, và gây nên một cơn xúc động bao phủ tôi từ đầu đến chân. “Đấy là việc mà chúng ta sẽ thu xếp.”

Lại ngạo mạn nữa rồi, tôi lờ mờ nghĩ. Nhưng lấn át sự xấu hổ thận trọng và đúng đắn của chính bản thân, là một sự kích động mãnh liệt bơm hơi nóng từ động mạch chính đi khắp các mạch máu trong cơ thể tôi. Hai nắm tay tôi phản bội níu lấy vạt áo anh.

Đó là một cái áo màu ghi sáng rất đẹp, nếu mang đi cầm đồ chắc cũng được một món kha khá. Và tôi nhìn thấy ngón tay tôi đã để lại một vết máu đỏ tươi trên đó.

“Ôi , không.”

“Gì thế?” Hardy nhìn xuống bàn tay tôi. “Chó chết, nó lại chảy máu nữa rồi. Chúng ta cần phải băng lại cho em thôi.”

“Em không quan tâm đến tay em, mà là áo anh kìa! Em rất xin lỗi.”

Anh có vẻ thấy thích thú với sự quan tâm của tôi. “Nó chỉ là cái áo thôi mà.”

“Em hy vọng em không làm hỏng nó. Có thể vẫn còn kịp nếu em ngâm nó vào trong bồn…” Tôi bắt đầu luồn vào khuyết áo, cau mày trước hình ảnh vệt máu ố trên nền vải. “Nó là lụa pha hả anh? Có lẽ em không nên cố giặt nó.”

“Quên cái áo đi. Để anh xem tay em đã.”

“Nó chỉ được giặt khô thôi à? Trên nhãn viết gì?”

“Anh không bao giờ đọc nhãn.”

“Thật đúng là đàn ông.” Tôi cởi thêm một khuy…một khuy nữa. Những ngón tay tôi chậm rãi, nhưng không ngừng lại. Tôi đang cởi áo anh.

Hardy đứng bất động, chỉ nhìn tôi, sự thích thú của anh bốc hơi đâu mất. Lồng ngực anh trở nên cứng rắn dưới lớp áo lót trắng, hơi thở của anh trở nên nhanh hơn khi tôi lóng ngóng tiến tới.

Tôi giật mạnh gấu áo sơ mi của anh ra khỏi lưng quần, làn vải mỏng nhàu nhĩ và mang hơi ấm của cơ thể anh.

Thật đúng là đàn ông. Một người đàn ông có bề ngoài ưa nhìn, vượt trội, đang cố gắng hết sức để không có vẻ nguy hiểm…anh nhìn hoàn toàn trêu ngươi. Hai bàn tay tôi run lên khi tôi chạm vào cổ tay áo anh, chuồi những khuy nhỏ khỏi những lớp vải hồ cứng, bảnh bao.

Hardy đứng yên khi tôi giật áo sơ mi ra khỏi vai anh. Khi chiếc áo chạm tới cổ tay anh, anh cử động như anh đang lạc trong mơ, chậm chạp kéo hai cánh tay ra khỏi ống tay áo. Anh vứt áo xuống sàn và chạm vào tôi.

Tôi trở nên yếu đuối khi hai cánh tay anh giam hãm tôi, miệng anh lần xuống với áp lực nóng bỏng, kiếm tìm. Tôi đưa tay áp trên lưng anh, dưới lớp áo lót, tìm thấy những cơ bắp cường tráng hai bên xương sống.

Môi anh trượt xuống cổ tôi. Thám hiểm nhẹ nhàng cho tới khi tôi quằn quại và cong người lên gần vào anh. Sự kích động gầm lên trong tôi, và tôi ngừng suy nghĩ, ngừng cố kiểm soát mọi thứ.

Hardy nâng tôi lên cho tới khi tôi ngồi trên đảo bếp nhỏ, hai chân đong đưa. Tôi nhắm mắt chống lại luồng ánh sáng nhân tạo toả ra từ ngọn đèn trên đầu. Miệng anh tìm tới với môi tôi, dịu dàng và ngấu nghiến, trong khi hai bàn tay anh khép lại trên hai đùi tôi và vuốt ve để chúng tách ra. Trời ơi, nụ hôn của anh. Chưa bao giờ như thế với Nick, hay bất kỳ ai khác, hơi nóng khẩn thiết làm tôi tan chảy tới tận đáy lòng.

Quần áo tôi tưởng như quá chật, cái áo yếm bó chặt hai bầu ngực tôi, và tôi điên cuồng giật mạnh hai dải đeo áo để giải thoát khỏi nó. Hardy đẩy hai bàn tay tôi ra. Tôi cảm nhận anh hý hoáy trên hai dải vải, tháo cái khoá phía sau lưng tôi.

Cái áo lỏng ra và rơi xuống hông tôi. Hai bầu ngực tôi có cảm giác nặng trĩu, nhức nhối, hai đầu ngực trở nên rắn đanh như khi được phơi ra trong không khí lạnh. Hardy trượt một cánh tay sau lưng tôi để nâng đỡ tôi vì tôi đang ngồi chênh vênh trên mép bàn. Anh cúi xuống với tôi, miệng anh nóng bỏng khi anh lần dò tìm kiếm mép đường cong của hai bầu ngực tôi. Đôi môi anh du hành chậm chạp tới đỉnh hồng sẫm. Một tiếng rền rĩ vỡ ra trong họng tôi khi anh bú, mút, hết bên này lại tới bên kia. Hổn hển, tôi giữ chặt đầu anh vào với tôi, tóc anh như lớp lụa dày, mùi hương của anh tươi mát như mùi cỏ vetiver.

Anh kéo tôi lên, cánh tay anh mạnh mẽ không ngờ, và anh nâng niu đầu tôi trong một bàn tay để dễ cắn mớm trên miệng tôi thêm nữa. Những ngón tay anh kẹp một núm vú vẫn còn ẩm ướt vì lưỡi anh.

Tôi bám chặt vào anh, quá sát, quá khẩn thiết có thêm nữa, chỉ một chút xíu nữa…

Anh có vẻ hiểu được. Thì thầm vào trong cổ tôi, Hardy mò mẫm cái khoá quần jean tôi đang mặc, kéo khoá xuống, bắt đầu lôi quần xuống khỏi hông tôi.

Rồi cái gì đó trong tôi tắt phụt

Tôi trở nên lạnh ngắt vô lý do, như kiểu tôi vừa bị rơi vào một cái hồ bị đóng băng. Tôi nhìn thấy bộ mặt của Nick, cảm thấy cánh tay của Nick quanh người tôi, hai chân anh anh ta chèn giữa hai chân tôi. Một cơn đau quằn quại chặn ngang ngực tôi, như khởi đầu của một cơn đau tim, và gan ruột tôi quặn lại.

Tôi giật ra, gào thét và đẩy mạnh vào anh, xuýt rơi khỏi đảo bếp. Hardy chụp lấy tôi, hạ hai chân tôi xuống sàn, nhưng tôi đã không còn làm chủ được mình, cắn xé anh, không, cút đi, đừng chạm vào tôi, đừng, và tôi đá rồi xô đẩy và cào cấu để giật ra khỏi anh giống như một con vật hoang dại.

Tâm trí tôi chắc đã bị mờ mịt trong giây lát, vì điều sau đó tôi nhận biết, là tôi đang nằm co quắp trên sofa, và Hardy đang đứng cúi xuống tôi.

“Haven, nhìn anh này,” anh nói, và nhắc đi nhắc lại cho tới khi tôi nghe lời. Tôi thấy cặp mắt xanh, không phải nâu hạt dẻ. Tôi nhìn trừng trừng vào chúng tuyệt vọng.

Hardy đã choàng cái sơ mi của anh vừa bị ném xuống đất lúc trước lên bờ ngực trần của tôi. “Thở sâu vào nào,” anh nói kiên nhẫn. “Anh sẽ không chạm vào em đâu. Không, ngồi yên đó. Thở nào.”

Dạ dày tôi co bóp từng cơn đau đớn, tôi chắc chắn tôi sẽ bị nôn. Nhưng dần dần, những hơi thở giật cục giãn ra thành những hơi dài bình tĩnh, và cơn buồn nôn qua đi. Hardy gật đầu khi hơi thở của tôi gần như trở lại bình thường. “Anh sẽ mang cho em chút nước. Cốc ở đâu?”

“Phía bên phải bồn rửa.” Tôi khàn khàn

Anh đi vào chỗ bếp, và tôi nghe tiếng nước chảy. Trong khi anh không ở gần, tôi kéo áo sơ mi của anh lên và quấn quanh người mình. Tôi lóng ngóng, run rẩy sau cơn sốc. Khi tôi nhận ra điều gì vừa xảy ra, tôi đã hành động kỳ cục với anh ra sao, tôi chỉ muốn chết. Tôi gục đầu vào hai cánh tay. Tôi đã nghĩ mọi việc đã ổn rồi. Cảm giác quá tuyệt, nhưng tất cả mọi sự kích thích và khoái lạc lại trở thành nỗi sợ hãi.

Có gì đó thật sự, thật sự hỏng hóc trong tôi. Và tôi biết nếu tôi không thể gần gũi với người đàn ông này, ngay lúc này, tôi sẽ không bao giờ gần gũi với ai khác nữa. Tôi sẽ không bao giờ trở lại bình thường được nữa.

Tràn ngập thất vọng, tôi chúi vào góc sofa. Hardy ngồi trên bàn cà phê, đối diện với tôi. Im lặng anh đưa tôi cốc nước. Miệng tôi khô rang, và tôi uống ừng ực cho đã khát. Nhưng chỉ sau vài ngụm, cảm giác buồn nôn lại đe doạ trở lại, và tôi đặt cái cốc sang bên cạnh.

Tôi tự ép buộc mình phải nhìn vào Hardy. Làn da rám nắng của anh nhợt nhạt hẳn đi, cặp mắt anh xanh biếc.

Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi nên nói cái quái gì với anh bây giờ? “Em không nghĩ em sẽ làm như thế,” tôi nghe tiếng mình lập bập. “Em xin lỗi.”

Ánh mắt anh khoá chặt trên tôi. “Haven…Chúng ta đang thảo luận về vấn đề gì đây nhỉ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.