Kẻ Không Theo, Chết!

Chương 27




Edit: quynhle2207

Tính tình của Tần Hoài cũng không tốt được như cô, anh trực tiếp nắm lấy cổ tay cô, tỏ vẻ hết sức giận dữ hỏi cô: “Em, tại sao lại ở Yokohama?”

Những suy đoán kia càng lúc càng lang rộng ra trong lòng của anh, chiếm hết sự quan tâm của anh, chính là người phụ nữ này sao? Là kẻ địch của anh, là đối thủ mà trong thời khắc tất yếu sẽ giết chết đồng bọn của mình cũng là thành viên của CASTA sao? Chính là cô ấy sao?

Mạc Doanh Doanh nở nụ cười châm biếm, cũng đáp trả lại sự giả dối của anh khi nãy, lại giống như đang chọc tức anh, nhìn dáng vẻ kia của anh, cô cảm thấy rất thú vị: “Cảm ơn cảnh sát Tần đã quan tâm, lần này được trả thù lao nhiều, cho nên tôi đến đây để nghỉ phép thôi.”

Tần Hoài liếc mắt nhìn đến miệng vết thương đã phai nhạt trên cánh tay trái của cô, còn chưa có lành hẳn, cười lạnh: “Nghỉ phép sao? Lý do thật hay, không còn muốn để dành tiền để mua xe, mua nhà nữa hả?”

“Không để dành nữa! Dạo gần đây mới phát hiện câu được một người đàn ông tốt là một cách nhanh chóng hơn.” Nhìn gương mặt tươi cười của cô không có bất cứ điểm nào giống như gương mặt của cô gái luôn luôn lạnh nhạt ở trấn Thanh Lan mà anh đã gặp, Tần Hoài nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, nhìn khuôn mặt thanh tú xinh xắn của cô, bản thân của người phụ nữ này luôn có muôn ngàn bộ mặt, vậy mà - - người đàn ông của nhà Tokugawa lại có thể làm cô thay đổi chỉ trong ba ngày ngắn ngủi sao?

Không biết tại sao, anh chẳng thà tin tưởng suy đoán lúc trước của mình, chứ không muốn tin chuyện Mạc Doanh Doanh đối với người đàn ông kia là vừa thấy đã yêu, hay là gặp lại đem lòng yêu mến gì đó.

Mạc Doanh Doanh để anh tùy ý nắm chiếc cằm của mình, bỗng nhiên cô cảm thấy cảnh tượng này thật quen thuộc, ngón tay giữa của anh đặt trên chóp mũi của cô còn phảng phất mùi thuốc lá. Cô nhớ rõ trong lúc ngẫu nhiên, anh ta sẽ lấy ra một điếu YSL, lúc mà trong lòng anh có chuyện buồn bực, cũng không hút nhiều, hai ba ngày mới hút một điếu, rất biết kiềm chế.

Không lẽ gần đây anh có chuyện gì buồn bực sao? Mỹ nữ xinh đẹp như vậy ở bên cạnh, ngay cả lúc nằm mơ thì anh cũng gọi tên Đỗ Tố này mà, nếu anh không ngày ngày đêm đêm tận hưởng lạc thú thì mới là chuyện lạ. Trong lòng Mạc Doanh Doanh cũng buồn bực, ánh mắt nhìn Tần Hoài cũng trở nên nguy hiểm hơn: “Bất quá đã một thời gian cũng không thấy cảnh sát Tần, trái lại anh cũng đã đổi nghề để sinh sống rồi nha.” Cô nhón chân lên, ghé sát vào lỗ tai của anh, thở ra từng hơi thở thơm tho, làm cho trong lòng anh cũng ngứa ngáy: “Thương nhân tỉnh B sao? Lại là nhiệm vụ đặc biệt gì nữa à?”

Tần Hoài còn chưa kịp phản bác lại, Mạc Doanh Doanh đã nở nụ cười lạnh lùng: “Trái lại nhiệm vụ của cảnh sát Tần thật là nhàn nhã, thừa dịp này còn có thể mang theo người yêu trong mộng của mình đi du lịch Nhật Bản, thật sự đây là thủ đoạn mà nhân viên công chức của Trung Quốc vẫn hay dùng, vẫn luôn lấy việc công làm việc tư.” Cô sống ở Mỹ cũng quen rồi, những lời nói phê phán đối với hành vi của những quan viên chính phủ cao cấp cũng dám nói ra, thân phận của Tần Hoài lại nhạy cảm như vậy, cũng không thể giải thích rõ ràng về mục đích thật sự của bản thân, anh chỉ đành nắm lấy một điểm nghi ngờ duy nhất trong câu nói của cô để hỏi lại: “Cái gì người yêu trong mộng?”

Anh không nhắc tới chuyện này còn đỡ, vừa nhắc tới thì Mạc Doanh Doanh đã nhớ ngay đến chuyện lần đó bởi vì sự tốt bụng của mình lại làm cho chính mình khó chịu, nói rất lạnh nhạt: “Tần Hoài, lúc ở trấn Thanh Lan, khi chúng ta ở chung một phòng, anh cứ nói mớ liên tục làm cho tôi không thể ngủ được.” Đến cả xưng hô ‘cảnh sát Tần’ cô cũng không muốn kêu, làm ra dáng vẻ không muốn gặp lại anh: “Bất quá, người mà anh kêu tên nhiều nhất chính là cô Đỗ này nha!”

Sắc mặt Tần Hoài thay đổi, nhưng khi anh nhìn thấy sắc mặt Mạc Doanh Doanh cũng không được tốt, dường như mơ hồ đoán ra được chuyện gì, mà lại không dám xác nhận, cũng không đợi anh nói thêm điều gì, chỉ nghe tiếng cửa bị đẩy ra ở sau lưng mình.

Anh buông Mạc Doanh Doanh ra, (d/đ/l/q/đ) nghĩ rằng có cách cô một khoảng cách an toàn, thì đã nghe giọng nói mềm mại dịu dàng của Đỗ Tố vang lên: “A Hoài, anh và cô Mạc ở đây lâu như vậy không tốt đâu, bên ngoài đang có điệu Waltz chậm mà anh thích nhất đó, mau đi ra ngoài thôi.” Cô ta là một người phụ nữ thông minh lanh lợi, đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần nam nữ đấu với nhau, mới vừa rồi Tần Hoài và Mạc Doanh Doanh đã diễn trò, có lẽ Tokugawa Hựu Ngạn không chú ý tới, nhưng với sự mẫn cảm của cô ta vẫn có thể cảm giác được, hai người này quen biết nhau, không chỉ vậy mà con rất quen thuộc.

Cô ta muốn dành lại Tần Hoài một lần nữa, cho nên không cần biết là người phụ nữ nào, nếu có khả năng trở thành chướng ngại cho việc cô ta trở về bên cạnh anh, thì cô ta không thể không tiêu diệt. (Quỳnh: giờ mình hiểu sao chị này được khen đẹp rồi, do da mặt dày nhỉ?!!!)

Mạc Doanh Doanh đưa ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cô ta, cô đã gia nhập CASTA nhiều….nhiều năm như vậy, có dạng người đẹp gì mà chưa nhìn thấy qua? Cho dù là người đẹp da trắng, người Á Đông, hay là người La Tinh, những người đẹp muôn hình muôn vẻ được Reagon sắp đặt để dùng mỹ nhân kế, đều là những người phụ nữ có thể lái máy bay để chiến đấu. Nhìn qua thì Đỗ Tố này cũng được coi như là một mỹ nữ rất xinh đẹp, nhưng chẳng qua hiện tại đang đứng dưới ánh đèn sáng, nhìn thật kỹ thì lại thấy đã có nếp nhăn, cũng không còn xinh đẹp như vài năm trước đây nữa rồi.

Cô xoay người lại soi mình trong gương, không nhìn tới hai người đứng sau lưng mình, nói: “Tôi vẫn còn muốn ở lại đây một chút nữa.”

Đỗ Tố nũng nịu muốn kéo tay Tần Hoài, (dđlêquýđôn) nhìn Mạc Doanh Doanh nở nụ cười thật ngọt ngào: “Tôi với A Hoài đi ra ngoài trước đây!”

Mạc Doanh Doanh cũng không quan tâm cô ta, chỉ cảm thấy buồn nôn, cứ kêu ‘A Hoài’, ‘A Hoài’, cô ta nghĩ rằng mình đang đóng phim truyền hình ở Hồng Kông à?

Tần Hoài cũng cảm thấy có chút bối rối, đành để Đỗ Tố tùy ý kéo đi, rời khỏi phòng nghỉ.

Đợi cho hai người đó đều đi ra ngoài, Mạc Doanh Doanh mới mở tai nghe lên một lần nữa, hỏi: “Có tìm ra được gì không?” Muốn đối mặt với Tokugawa Hựu Ngạn, nhất định cô phải biết được toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra.

G1897 ngồi ở trong một chiếc xe thùng màu đen, trước mắt cô ấy là chi chít những thông tin số liệu lóe lên ánh sáng màu xanh, cô ấy kéo màn hình qua lại, cuối cùng thở dài: “Danh sách bạn gái của Tokugawa Hựu Ngạn thật sự dài quá đi, trong thời gian ngắn ngủi tôi không thể tìm ra được cái gì khác thường cả.”

Mạc Doanh Doanh có chút thất vọng, nhưng lại nghe thấy tiếng nói từ đầu bên kia vọng tới: “Bất quá, có một chút kỳ lạ.”

“Cô nói thử xem.”

G1897 nhấn vào bức hình của Tokugawa Hựu Ngạn rồi nói: “Năm năm trước, lúc anh ta được hai mươi lăm tuổi, Tokugawa Hựu Ngạn đã tốt nghiệp là một chuyên gia tài chính tại đại học Tokyo, là một trong những học sinh thạc sĩ ưu tú nhất trong ngành tài chính vào lúc đó. Nhưng trong một năm, vốn Tokugawa Hựu Ngạn không có bất cứ một tin đồn xấu, bình luận không tốt, hay bất cứ thành tích xấu nào trong các tạp chí đứng đầu dành cho phụ nữ, bỗng nhiên trở nên phong lưu không chịu nổi, hình tượng người đàn ông đáng tin cậy trong cảm nhận của các cô gái cũng xuống dốc thê thảm, bất quá, có không biết bao nhiêu phụ nữ cố gắng leo lên giường của anh ta, người trước ngã xuống sẽ có người sau tiến lên.”

“Đàn ông không xấu thì phụ nữ sẽ không yêu.” Mạc Doanh Doanh kết luận: “Nếu như vậy thì trong năm đó đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Khi Tokugawa Hựu Ngạn tốt nghiệp thạc sĩ, nhà Tokugawa đã thu mua sát nhập xí nghiệp gia tộc, tổ chức triển lãm đao lần thứ mười ba, nhưng đây cũng là hội triển lãm đầu tiên thanh đao Kim Thác Minh Thái mà chúng ta muốn lấy không được triển lãm ra trước công chúng, còn nữa, cùng năm đó tình nhân của Tokugawa Hùng Nhất Lan, Thiển Chân Kỷ được cưới vào nhà Tokugawa, trở thành phu nhân Tokugawa.” G1897 nói rõ ràng từng chuyện.

Mạc Doanh Doanh có chút nghi hoặc: “Không lẽ chuyện Thiển Chân Kỷ gả vào nhà Tokugawa lại làm cho tính tình Tokugawa Hựu Ngạn thay đổi đến vậy sao?” Nhưng ngay lập tức cô đã phủ nhận ý nghĩ của mình: “Chắc là không đâu, (d.đ.le.quy.đon) con cái trong một gia tộc lớn cỡ này cũng không phải loại búp bê cổ tích chỉ biết sống trong lồng kính, cho dù Tokugawa Hùng Nhất Lang không mang Thiển Chân Kỷ về nhà, nhưng chắc chắn khi Đằng Nguyên Cảnh Xuân còn sống cũng đã biết chuyện này, cho nên Tokugawa Hựu Ngạn cũng biết rõ ràng chuyện này.”

Thời gian bên ngoài càng ngày càng gấp, Mạc Doanh Doanh có được sự khẳng định liền muốn đi ra ngoài để gặp Tokugawa Hựu Ngạn. Bỗng nhiên trong đầu G1897 một đoạn ngắn, cô ấy kiểm tra hệ thống rất nhanh nhập vào mấy chữ ‘Thiển Mộc’, ngay lập tức có mấy hàng chữ nhỏ hiện lên.

“Còn có việc này! Vào cuối năm đó, Thiển Mộc được gả vào gia tộc Murata, được Murata Kinh Giới cưới làm vợ - -.” Cô ấy còn chưa kịp nói hết lời thì Mạc Doanh Doanh cũng đã dừng liên lạc trong tai nghe, bởi vì cửa bị mở ra. Tokugawa Hựu Ngạn đến gần cô, hai tay nắm chặt vai cô, cùng đối diện với ánh mắt cô phản chiếu trong gương, ánh mắt ôn nhu nhưng lại mang theo hoài niệm: “Mạc, ra ngoài đi, anh đã nói chuyện xong xuôi với ba rồi.”

Mạc Doanh Doanh chỉ kịp nghe được mấy chữ ‘Thiển Mộc’, còn những cái khác hoàn toàn không nghe được gì, trong nháy mắt cô có chút đắn đo, cuối cùng thì âm thầm cắn răng, gật đầu nói: “Được.”

Bàn tay người đàn ông thật rộng, thật ấm áp, nhẹ nhàng dắt tay cô đi ra ngoài.

Trong khoảnh đó, bỗng nhiên Mạc Doanh Doanh cảm thấy trong lòng mình thật đau đớn, đại khái là rất nhiều năm trước đây, (d,đ,l,q,đ) cũng đã có một người dịu dàng chăm sóc cô như vậy.

Nắm tay dắt cô đi.

Ra khỏi phòng nghỉ, không khí buổi tiệc cũng không thay đổi gì nhiều, bất quá khi thấy cô xuất hiện cùng Tokugawa Hựu Ngạn thì trong nháy mắt buổi tiệc liền yên tĩnh, sau đó liền có rất nhiều tiếng xì xào bàn tán vang lên.

Đầu Mạc Doanh Doanh đầy vạch đen, ai chà! Cho dù là nói sau lưng người khác cũng đừng có trắng trợn như vậy được không, đây là lần đầu tiên cô trở thành mục tiêu chú ý của mọi người như vậy, thật sự là không quen chút nào!

Dường như Tokugawa Hựu Ngạn đã quen với chuyện trở thành mục tiêu chú ý của mọi người, đường đường chính chính kéo cô đi về phía chỗ Tokugawa Hùng Nhất Lang đang đứng, trong lúc đó thì Mạc Doanh Doanh lại vô tình nhìn về phía sàn nhảy, Tần ‘bảnh bao’ đang ở giữa sàn nhảy, động tác nhanh nhẹn đang ôm người đẹp khiêu vũ, rất là ân cần.

Cô mấp máy đôi môi, đứng trước mặt Tokugawa Hùng Nhất Lang.

Tuổi tác của Tokugawa Hùng Nhất Lang cũng đã trên năm mươi, nhưng diện mạo quả thật rất đàng hoàng, rất biết cách chăm sóc bản thân, có một mái toc đen nhánh, đi kèm với bộ râu cá trê đặc trưng của người Nhật, vốn Mạc Doanh Doanh không thích người Nhật, cho nên trong lòng càng cảm thấy không được thoải mái.

Mà người đàn ông ở trước mặt cô cũng thay đổi sắc mặt, nhưng đã phản ứng rất nhanh, tác phong nhanh nhẹn nói với cô: “Xin chào cô Mạc, tôi là Tokugawa Hùng Nhất Lang, là cha của Hựu Ngạn.” Ông ta cũng không có bắt tay Mạc Doanh Doanh, nhưng lại nhanh chóng giới thiệu Thiển Chân Kỷ ở bên cạnh.

Với diện mạo của Thiển Chân Kỷ chỉ có thể được gọi là thanh tú, cũng không có được sự sang trọng ung dung giống như Đằng Nguyên Cảnh Xuân, bất quá thì coi như một người đàn ông đã quen ăn những món ăn ngon lại càng có hứng thú với một món ăn đạm bạc đi.

Gặp qua Tokugawa Hùng Nhất Lang, Tokugawa Hựu Ngạn lại dắt cô vào sàn nhảy, ôm lấy cô, dưới ánh đèn lay động.

“Mạc, tuy là hơi gấp gáp, nhưng thay vì phải để em ở lại khách sạn, anh đang nghĩ có thể mời em đến ở trong nhà Tokugawa hay không?” Tokugawa Hựu Ngạn đưa tay vuốt ve đôi má trơn bóng của Mạc Doanh Doanh, ánh mắt nhìn cô say đắm.

Mạc Doanh Doanh cảm thấy rất vui mừng, đây đúng là chuyện mà cô cầu còn không được, càng có thể đến gần Tokugawa Hựu Ngạn, thì càng tiện cho việc cô tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn: “Được.” Cô gật đầu, còn chưa nói hết câu, đã thấy cánh tay của mình bị người khác kéo mạnh ra, xoay người ngã vào một vòng ôm quen thuộc.

“Ngài Tokugawa không ngại chúng ta trao đổi bạn nhảy chứ?” Tần Hoài nhíu mày, mặc dù chỉ là một nhà giàu mới nổi ở tỉnh B nhưng phong cách tư thái quý phái cũng không kém hơn Tokugawa Hựu Ngạn chút nào.

Tokugawa Hựu Ngạn đón nhận tay của Đỗ Tố, mặt không đổi sắc, không biểu hiện ra một chút tức giận nào vì bị quấy rầy: “Đương nhiên là không rồi.”

“Vậy là tốt rồi.” Nói xong, (dđ.le.quy.đon) Tần Hoài ôm chặt eo nhỏ của Mạc Doanh Doanh, hướng về góc xa nhất tách ra.

Mạc Doanh Doanh đưa mắt nhìn cái cằm tinh xảo như điêu khắc của anh, hầu kết đang khẽ nhúc nhích, còn có mùi nước cạo râu quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi của cô.

Cố gắng hết sức bỏ qua sự nóng bỏng từ phần eo của mình, cô cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật ổn định: “Sao vậy, Tần Hoài?”

Tần Hoài cúi đầu, chỉ còn chút xíu là đụng ngay chóp mũi của cô: “Mạc Doanh Doanh, em thật sự đồng ý lời cầu hôn của Tokugawa sao?!”

Căn bản là vì chuyện này! Không hiểu sao bỗng nhiên trong lòng Mạc Doanh Doanh dâng lên một niềm vui sướng mơ hồ, nhưng liền biến mất ngay lập tức, cô nhìn vào đôi mắt như ngọc thạch đen của Tần Hoài, nhìn đến hình ảnh của cô phản chiếu trong mắt anh, cười khẽ: “Tại sao lại không đồng ý? Tôi còn đồng ý với anh ta sẽ đến ở nhà anh ta.”

Vốn dĩ Tần Hoài đang sửng sốt, giờ đây lại nhíu mày: “Xem ra chúng ta vẫn còn gặp mặt nhau rồi.” Anh kề sát vào tai cô, giọng nói trầm thấp vang lên, nở nụ cười không biết có bao nhiêu ái muội: “Bởi vì anh cũng được mời tới nhà cũ của gia tộc Tokugawa.”

Mạc Doanh Doanh giật mình, không thể tin nổi.

“Cho dù chỉ là một nhà giàu mới nổi ở tỉnh B, nhưng nếu có ý định đầu tư vào xí nghiệp của gia tộc Tokugawa thì chỉ với một yêu cầu nhỏ như vậy, (dđlêquýđôn) nhà  Tokugawa không thể nào không đồng ý được.” Tần Hoài nói xong, đồng thời đẩy bước chân Mạc Doanh Doanh trở về phía bên cạnh của hai người Tokugawa Hựu Ngạn.

Vào đêm, vì thành phố Yokohama ở gần biển, cho nên buổi tối thật ẩm ướt oi bức.

Tần Hoài và Đỗ Tố đang ở tại nhà lớn của gia tộc Tokugawa, được đưa đến toà nhà chuyên dùng để tiếp đãi khách khứa.

Nhà Tokugawa vẫn giữ vững phong cách truyền thống của người Nhật, hành lang gấp khúc bằng gỗ, kiểu phòng ốc theo kiến trúc vừa nhỏ vừa thấp, bất quá quần áo của người làm lại mang phong cách rất hiện đại, trong sân vườn cũng có suối phun nước, vào ban đêm sẽ có đèn sáng lên, ánh sáng từ ngọn đèn màu cam lung linh toả sáng, làm mọi vật trở nên tươi mát tự nhiên.

Quản gia thấy bọn họ là một đôi, cho nên muốn đưa bọn họ vào một gian phòng, Tần Hoài thấy vậy thì khẽ lắc đầu, dùng tiếng Nhật lưu loát nhưng vẫn mang theo một chút khẩu âm Quan Đông nói: “Xin vui lòng chuẩn bị cho chúng tôi một gian phòng có hai phòng ngủ."

Người đàn ông trung niên kia hơi sững sờ, rồi sai người chuẩn bị một gian phòng khác, là một gian phòng lớn rộng hơn mười thước vuông, lau dọn sạch sẽ, Tần Hoài dẫn Đỗ Tố vào một một phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, đang chuẩn bị đi ra ngoài thì bị cô ta gọi lại: “Vì sao chúng ta không ở chung một phòng?”

“Tôi sẽ giải thích rõ ràng với ông Tokugawa rằng cô là vị hôn thê của tôi.” Tần Hoài trả lời.

Đỗ Tố cắn môi, đôi mắt to ngập nước mắt khẽ chớp: “A Hoài, anh quen biết cô Mạc kia sao?” 

Tần Hoài đưa tay đóng cửa lại: “Tôi tới gặp ông Tokugawa để nói cám ơn, nếu cô không còn chuyện gì nữa thì đi ngủ sớm đi.”

Anh nhờ quản gia dẫn đường đi đến phòng khách,  mới ra khỏi khu nhà dành cho khách thì đã nghe được tiếng bước chân lộc cộc rất nhanh, rất dồn dập. Tần Hoài ngẩng đầu thì thấy hình dáng mơ hồ của một người phụ nữ trong bóng đêm, đang đi rất nhanh về phía bọn họ, trong khoảnh khắc khi người kia đụng vào vai của Tần Hoài, anh muốn hét to lên để cô ta dừng lại, người này – không phải là Mạc Doanh Doanh sao?

Nhưng chỉ một câu nói vô tâm của quản gia lại giống như một thau nước lạnh dội ngay trên đầu anh: “Cô Thiển lúc nào cũng hấp tấp như vậy.” Giọng điệu của người kia còn mang theo một chút chán ghét: “Quả thật đúng là mẹ nào con nấy mà.”