Kế Lão Bà

Chương 23: [Hoàn toàn văn] PN4: Lần thứ hai lên xe hoa của tổng tài(3/3)



Đêm về khuya, ánh sáng nơi hôn phòng dần dịu lại.

Đại nam nhân tỉ mẩn nâng niu vị hôn thê của mình, nhẹ nhàng đặt cậu lên tấm nệm mềm mại, ôn nhu hôn lên đôi mi tâm thanh tú của cậu.

-Bảo bối à...-Vừa hôn, y vừa thều thào gọi cậu đầy âu yếm, cần trọng mân mê từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Thiếu niên nhận được những nụ hôn tinh tế của y, khoé môi bất giác nhấc lên thành một nụ cười ranh mãnh. Bàn tay nhỏ bé thật nhanh túm lấy cà vạt của y kéo xuống, theo quán tính đẩy ngã y xuống giường, đem thân thể mình áp lên thân thể tráng kiện kia.

-Bảo bối... Em...

Nam nhân mơ màng cảm nhận được đầu ngón tay âm ấm chu du trên khuôn cằm góc cạnh của mình, trong lòng đương nhiên là háo hức chết đi được. Y chủ bụng nằm yên xem vợ yêu định làm gì, không biết xấu hổ mà nháy mắt gợi tình, tay đưa lên vuốt một đường nơi mái bóng mượt, ý tứ khiêu khích hiện lên rõ mồn một.

Ninh Dương lúc này chẳng có tâm tình đâu mà khủng bố tên sắc lang kia nữa, hơi thở bắt đầu nặng nề đi, hai má hồng nhuận trong ánh đèn mờ ảo của nơi này lại càng khả ái hơn gấp bội lần. Không biết lấy dũng khí ở đâu ra, cậu mạnh bạo nắm lấy bàn tay to rộng của y, dẫn dắt nó đến khoá kéo sau lưng mình..

"Roẹt"

Móc khoá kim loại bị kéo xuống đột ngột, phần cúp ngực nhanh chóng lỏng đi, nhờ có cánh tay của cậu giữ lại mới không nhất lượt rơi xuống. Khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý, Ninh Dương chống người đứng dậy quay lưng về phía Trạch Vũ, đưa tấm lưng trắng ngần cực phẩm đến tầm mắt của y, chậm rãi đong đưa thắt lưng....

Bộ dáng của cậu tại thời điểm này gợi cảm đến mức, tiểu gia bên dưới của Trạch Vũ ngay lập tức đã sung huyết thành một thanh thương khổng lồ bên dưới lớp quần âu phục, thiếu chút nữa đã xé toạc hai lớp vải mỏng manh phô bày hình dáng cùng kích thước doạ người của nó.

Ninh Dương tất nhiên là chú ý đến điểm này, xảo diệu đong đưa hông theo nhịp, phần ngực váy dần dần rơi xuống, để lộ phần thân trên nóng bỏng thiêu đốt con mắt của y. Cậu vươn tay xuống eo khẽ hất nhẹ một cái, thân thể trắng mịn che đậy sơ sài trong chiếc quần lót mỏng tang phản chiếu nơi tròng mắt người kia, dâng lên một tầng sương mù đặc quánh trong đáy mắt của y.

-Trạch Vũ a..

Tiểu hồ ly xinh đẹp bất ngờ gọi tên Trạch Vũ bằng giọng mũi nũng nịu, lặng lẽ buông một cái liếc mắt đưa tình, cặp mông đẫy đà hướng đến y không ngừng đong đưa đầy dâm đãng, đem sức chịu đựng của y thử thách đến cực hạn.

Nam nhân như hổ đói bị kìm chân trên chiếc giường, tay không ngừng xoa xoa yết hầu nóng cháy đến bỏng rát, miệng vô thức nuốt xuống những ngụm nước bọt khô khốc. Ánh nhìn của y rời xuống đường cong nõn nà ẩn hiện dưới lớp quần lót tinh khôi, nhớ đến địa phương chặt chẽ lại nóng rực trong tiềm thức, cự vật bất ngờ nảy lên một cái phát đau, mặc dù chưa được giải phóng vẫn tản ra nhiệt khí hừng hực.

Dường như cũng cảm nhận được hơi thở giống đực mạnh mẽ phả lên người mình, thiếu niên nhịn không được rùng mình thở hắt ra, nơi tư mật bên dưới dâng lên một mảng hư không ngứa ngáy vô cùng, miệng nhỏ bắt đầu mấp máy phun ra nuốt vào, trắng trợn đòi hỏi nam căn vừa thô vừa dài đến an ủi cho vơi bớt đi nỗi trống vắng bên trong mình...

-Trạch Vũ... Ông nói xem...vợ ông có đẹp không...có quyến rũ không?

Tròng mắt tinh anh của thiếu niên giờ đây đã phủ đầy nhục dục, bàn tay cùng với những lời nói khiêu khích đi đến vuốt ve những đường cong trên cơ thể, dừng lại tại những địa phương nhạy cảm nhất xoa lộng, đem chúng phô bày triệt để trong ánh đèn ái muội nơi hôn phòng...

-Em là đẹp nhất...Quyến rũ nhất...Thế gian này không ai sánh được bằng bà xã đại nhân...Chỉ có em mới khiến tôi hưng phấn như thế này a...

Trạch Vũ quả quyết, lại nuốt nước bọt cái ực. Rơi vào con mắt y bây giờ là thân thể tuyệt mĩ của vợ trong tư thái dâm loạn nhất, lớp vải mỏng tang không thể nào che đậy được vẻ bức người tản ra từ cơ thể căng tràn ấy, thực sự làm y bí bức đến phát điên rồi. Y vươn tay đến định bắt lấy vợ yêu lại bị cậu đẩy ra, lãnh trọn một cái nhìn cảnh cáo đành tự giác lùi về.

Ngắm nhìn bản mặt uỷ khuất của nam nhân, Ninh Dương cực kì đắc chí, tiếp tục vuốt ve làn da non mịn của mình. Ngón tay thon dài trượt theo vạt xương quai xanh tinh tế tới bầu ngực sữa đầy đặn, lướt qua khoả anh đào đỏ mọng khẽ gảy lên vài cái, khiến chúng hào hứng đứng thẳng lên đầy ngạo nghễ. Trong không gian bất chợt vang lên tiếng nuốt nước bọt của nam nhân, ngay tại khoảnh khắc này lại càng khiến thiếu niên trở nên táo bạo hơn bao giờ hết. Cậu trèo lên bên giường với tư thế nửa ngồi nửa quỳ, một tay không ngừng mát xa hai đầu nhũ căng tức, tay kia đi đến an ủi địa phương đã sưng lên ở giữa hai chân mình, qua một lớp vải chăm sóc nó thật nhiệt tình. Chiếc quần lót mỏng manh không đủ che giấu đi phần thân nhiệt liệt của cậu, màu sắc hồng phấn hiện lên cực kì rõ ràng, làm cho ai đó không nhịn được hút khí phì phò.

-Ân...Sờ ngực thực thích a... Bên dưới cũng thực thoải mái... Ư..ư..-Khoé môi hồng đào hé ra buông xuống không ít lời dâm tục, đối với nam nhân chính là thử thách khủng khiếp nhất trên đời. Trạch Vũ bừng bừng dũng khí không có cách nào giải toả, đành tự dùng tay an ủi tiểu gia nơi đũng quần mình, mạnh bạo giật ra vài chiếc cúc áo mong vơi đi chút nhiệt hoả trong người...

-Bà xã đại nhân... Tôi muốn chạm vào em..Tôi muốn em.. Thực sự sắp nghẹn đến chết rồi! -Trạch Vũ không tiếc lời nịnh nọt vợ yêu, khẩn cầu cậu giải thoát cho y khỏi tình cảnh bí bức này. Y chẳng thèm câu nệ lễ tiết gì, chỉ chỉ vào túp lều khủng bố giữa hai chân, giống như muốn tăng thêm sức nặng cho lời nói của mình.

Tình trạng của Ninh Dương thời điểm này cũng chẳng khá hơn Trạch Vũ là mấy. Cậu muốn thân thể tráng kiện của nam nhân, muốn tinh khí vừa thô vừa nóng của y. Quần lót phía trước đã ướt thành một mảng, thành thực tố cáo những khát vọng trung thực nhất của cậu dành cho nam nhân ấy. Đứng giữa khát khao làm tình mãnh liệt và lí trí muốn trừng phạt đối phương, cuối cùng cậu cũng hạ được quyết tâm, kết thúc màn thị dâm nóng bỏng ấy. Biết nam nhân đang ngập chìm trong dục hoả thiêu đốt, Ninh Dương cũng không nỡ câu giờ thêm nữa, trực tiếp đi đến ngồi lên hạ thân của y, dâng môi phủ lên khuôn miệng vương lại không ít men rượu ngọt ngào của y.

Cánh tay thon dài khẽ luồn vào áo khoác đắt tiền, chậm rãi cởi ra những chiếc cúc vướng víu, một đường vuốt dọc từ cơ ngực xuống những khối cơ bụng cứng rắn như đá tảng, nấn ná vẽ vẽ những vòng tròn lên đó. Đôi môi đỏ mọng lướt dọc xuống yết hầu của đối phương, chậm rãi mút vào, lưu lại những dấu răng rõ mồn một xác nhận chủ quyền của cậu.

Được người mình yêu nhiệt liệt chăm sóc như thế, nam nhân không thề ngừng gầm gừ những tiếng trầm thấp trong cổ họng, bàn tay không rảnh rang đi tới bắt lấy cánh mông của người kia nhào nặn, chốc chốc còn cao hứng vỗ mạnh một cái. Cảm giác thịt non va chạm với lòng bàn tay vừa mềm mại lại trơn mướt, không khỏi làm y sung sướng đến run người.

Thiếu niên đột nhiên bị đánh vào mông bày ra bộ mặt uỷ khuất, đầu lưỡi nấn ná trên xương quai xanh của Trạch Vũ rụt về, thay vào đó là những chiếc răng nhỏ xinh, hung hăng cắn một ngụm đau điếng. Cậu thích thú nhìn gương mặt nhăn nhó của y, hông tự động di chuyển cọ cọ vào tinh khí nóng rực bên dưới, khoái cảm nhất thời tập kích lên não bộ khiến cậu thở hắt một hơi, bờ môi hé ra ngâm lên những tiếng khả ái vô cùng:

-Ân... Trạch Vũ... Tôi không nhẫn được nữa a.. Ân...Đằng sau thực ngứa a...

Trạch Vũ nhìn tiểu hồ ly gần như trần trụi trước mặt mình, hai khoả anh đào chín mọng đong đưa trong tầm mắt, nước miếng thiếu chút nữa đã chảy ra ròng ròng. Để giữ lại cho mình ít mặt mũi, y ghìm xuống lửa nóng trong mình, tay khẽ vuốt ve những đường cong tuyệt mĩ trên thân thể vợ, bá đạo ra lệnh:

-Phục vụ tiểu gia của tôi cho tốt...đêm nay đều tuỳ em định đoạt..

Đối diện với trong mắt đầy thách thức của nam nhân, Ninh Dương tưởng chừng như có thể khóc ra được. Cậu ngậm ngùi rời khỏi hạ vị của người kia, khuôn miệng nhỏ nhắn di chuyển đến chiếc khoá quần của y, không nhanh không chậm kéo xuống. Nhiệt độ nóng rực phả vào da mặt làm cậu điêu đứng, hai mắt mở to nhìn thứ vĩ đại gờ lên dưới lớp quần lót đen, cổ họng không ngừng nuốt xuống những ngụm nước bọt to đùng.

Trạch Vũ cũng rất phối hợp với cậu mà cởi ra lễ phục, quần ngoài nhanh chóng bị quăng đi một nơi, chỉ chừa lại chiếc quần lót mờ ám. Y hướng ánh mắt khích lệ đến vợ yêu, lông mày nhếch lên tỏ ý chờ đợi phản ứng của cậu. Kĩ thuật của vợ y hiện tại đã đạt đến trình độ khó ai có thể so bì được, chỉ trong tưởng tượng thôi y đã muốn bắn ra đến mấy lần, vô cùng háo hức chờ đợi hưởng thụ những tuyệt kĩ của người kia.

Ninh Dương khi đối diện với vật thể to lớn như thế tránh làm sao được cảm giác e dè sợ hãi? Đắn đo một chút, cậu mới dám thu hết can đảm, chôn gương mặt xinh đẹp giữa hai chân nam nhân, bắt đầu liếm lộng cự vật sắp sưng trướng đến cực hạn. Nước bọt thấm ướt lớp vải bao lấy tinh khí làm lộ ra hình dáng khủng khiếp của nó, nhiệt độ cháy bỏng như muốn thiêu đốt đầu lưỡi, khiến cho Ninh Dương nhịn không nổi mà rên lên thành tiếng.

-Ư...thật lớn a... thiêu chết tôi rồi...

-Giờ em mới nhận ra sao? Chồng em là nam nhân có một không hai đó, đảm bảo có thể đáp ứng nhu cầu của em mọi lúc mọi nơi nha..-Trạch Vũ nhếch mép cười, âu yếm vuốt ve mái đầu đen mượt của vợ.

Vợ yêu sau khoảng thời gian rèn giũa đã trở thành cực phẩm hồ ly, chỉ cần vài đường cơ bản đã kích thích y đến mức xuất ra ngay được. May mắn là ban nãy Trạch Vũ nhịn xuống được, nếu không thì một chút mặt mũi cùng không còn. Nghĩ nghĩ một chút, y đành chọn cách đánh lạc hướng bằng ngôn từ để có thời gian sắp xếp lại chính mình.

Trước những ngôn từ hạ lưu của Trạch Vũ, Ninh Dương nghe nhiều đã hoá quen, chỉ dẩu môi phụng phịu một chút, sau đó lại tiếp tục tận tâm với công việc, quyết tâm ngày hôm nay phải kích thích nam nhân xấu xa kia rên lên vì sung sướng. Cậu dùng răng cắn lấy cạp quần lót, dùng sức kéo xuống. Cự vật ngay lập tức bật ra cọ lên gò má trắng trẻo, phần đỉnh tím đen trượt qua vương lại không ít chất lỏng ái muội. Mùi xạ hương nam tính truyền đến cánh mũi khiến Ninh Dương rùng mình, chậm rãi quan sát thứ khủng bố trong tay, yết hầu bé xinh râm ran đến khó chịu. Lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, cậu ghé môi đến hôn lên quy đầu cỡ đại, tinh tế lướt dọc theo chiều dài cự vật, kết thúc bằng một chiếc hôn dịu dàng lên hai viên cầu sưng tím bên dưới.

Cảm giác thoả mãn ngay lập tức lấp đầy tâm trí nam nhân, trận khô nóng chạy từ hạ thân lên thuỳ não làm y điêu đứng, nhịp thở bắt đầu chững lại. Trạch Vũ chống tay xuống dưới đầu quan sát cảnh tượng bên dưới, bắt gặp ánh mắt mê ly phủ đầy nhục dục của vợ, trong vô thức gầm lên những tiếng đầy uy lực. Thanh âm của y hiện tại đã khàn đặc đi, qua hơi thở nóng rực như hoả lò truyền đến tai người kia..

-Bà xã...Tiểu hồ ly của tôi... Em thật là cực phẩm dâm đãng a... Tôi muốn thao cái miệng nhỏ này, còn không mau mở ra chào đón lão công của em?

Y thong thả đong đưa thắt lưng, cọ cọ tượng trưng nam tính lên cánh môi mọng mềm của vợ, thuận theo sự phối hợp của cậu mà từ từ tiến vào. Cự vật được khoang miệng ấm áp bao lấy sung sướng đến dục tiên dục tử, nhanh chóng trướng lên thêm mấy vòng.

Miệng Ninh Dương vốn rất nhỏ, không thể bao hàm cự vật với kích thước khủng khiếp đến vậy, hô hấp thực sự có chút khó khăn. Trạch Vũ lưu ý điểm này, biết ý mà vào ra, cốt sao để vợ y cảm thấy thoải mái nhất. Thấy Ninh Dương đã hoàn toàn thích nghi được với phần thân của mình, y liền bắt đầu động động thắt lưng, ái muội ma xát chiếc lưỡi non mềm của vợ. Bộ dáng hưởng thụ của cậu lúc này khiến y rạo rực cả người, tay theo phản xạ đan vào mái tóc mềm vuốt ve, hỗ trợ cậu phun ra nuốt vào tinh khí của mình.

Cảm nhận được những âu yếm nhỏ nhặt từ đối phương, Ninh Dương chợt thấy thật hạnh phúc. Khớp hàm qua nỗ lực của cậu mở ra thật rộng, đem côn thịt hấp vào tới nơi sâu nhất. Bàn tay mềm mềm ấm ấm liên tục mát xa phần côn thịt không được an ủi, chăm sóc một lượt hai viên cầu nóng rực bên dưới. Qua một vài trận liếm láp, cậu lại ngẩng lên nhìn Trạch Vũ, nhận được ánh mắt khích lệ của y liền cúi xuống tiếp tục nhiệm vụ của mình, đem côn thịt tận tâm hầu hạ.

-Tuyệt quá...bà xã...

Trạch Vũ gầm gừ nơi cuống họng, trầm mặc quan sát vợ yêu nhiệt tình khẩu giao cho mình. Tấm lưng của cậu vạch nên không gian một đường chữ S hoàn mỹ, bờ mông nảy nở ưỡn cao lên ngạo nghễ, quả thực là mỹ cảnh độc nhất vô nhị trên đời. Nam nhân chợt nghĩ ra điều gì đó, vươn tay tóm lấy eo vợ xoay đến phía mình, mạnh mẽ tách chân cậu sang hai bên người, đem cặp mông thịt phấn nộn bày ra trước mặt như món điểm tâm thịnh soạn. Lửa nóng dâng đầy trong đôi mắt, nhục dục ngay lấp tức choán đầy tâm trí y, phá tan hàng phòng ngự cuối cùng của lí trí.

"Roẹt...roẹt..."

Ninh Dương bị côn thịt lấp đầy khoang miệng không nói được lời nào, trong vô thức ngâm ra một tiếng "ưm" khe khẽ. Chiếc quần mỏng tang của cậu bị nam nhân thô bạo xé rách quăng qua một bên, bộ vị nhỏ xinh cứng rắn bật ra tiếp xúc với không khí, truyền lên một trận bủn rủn dọc sống lưng. Vốn định quay đầu lại xem người kia đang âm mưu cái gì, y đã động động thắt lưng tiếp tục ra vào tinh khí, chặn lại mọi cử động của cậu. Trong cơn mơ màng, địa phương phía dưới đột nhiên bị xâm phạm bởi dị vật, nhiệt độ cùng sự linh hoạt của nó không tránh khỏi làm cậu thất kinh, theo phản xạ vặn vẹo thắt lưng trốn đi kích thích ướt át bến dưới, lại bị nam nhân giữ chặt lấy không di chuyển được, nước mắt cứ thế trào ra hai má. Khoái cảm như triều cuốn cùng với xâm phạm của nam nhân một lượt nuốt đi lí trí của Ninh Dương, hậu huyệt được dạy dỗ cẩn thận đã ngoan ngoãn mút chặt lại, hút vào đầu lưỡi của người kia như hài tử hấp vào cây kẹo, một hai nhất quyết không chịu nhả ra.

"Ba"

Mông thịt bị đánh một cái phát ra âm thanh đầy khiêu gợi, nảy lên như viên thạch dẻo va chạm vào nhau, gợi cảm lại quyến rũ không thể diễn tả thành lời. Y mạnh bạo tách ra hai khoả mông chặt chẽ, quét ánh mắt nóng bỏng của mình lên đoá hoa hồng hào đang co rút không ngừng, ý tứ thèm khát dâng lên đầy trong đáy mắt. Những nếp uốn hư hỏng trên miệng nhỏ nhao nhao kêu gào được an ủi, mở ra đóng vào khẩn cầu y đến chăm sóc chúng nó, thực làm y hạnh phúc muốn phát điên. Trạch Vũ không tốn nhiều thời gian nữa mà đi đến đem đầu lưỡi lấp đầy bảo vật một lần nữa, dùng sức càn quét bên trong vách tràng, khiêu khích động khẩu phối hợp mở ra đón nhận y nhiều hơn. Dâm dịch hoà cùng với nước bọt tràn ra khỏi tiểu huyệt, ngay lập tức bị y hút sạch..

-Bảo bối, nơi này mới hai tháng trước sinh ra tiểu màn thầu, vậy mà thật nhanh đã chặt chẽ như vậy, ngọt ngào thành thực không khác gì trước khi sinh nha...Em quả thực là hồ ly mà, sinh ra để tôi thao đến chết... Tôi thật sự sẽ phát điên vì em đấy...

"Ưm...ưm.."

Ninh Dương nghe được lời khen dâm tục của đối phương, mông nhanh chóng co rút lại, làn da đỏ ửng lên như vỏ quả hồng rất đáng yêu. Cậu vốn định mở miệng mắng y bại hoại, môi lại bị thô bạo tách ra cho vật thể thô cứng đâm vào, ngay cả tiếng rên cũng không kịp phát ra nữa.

Nằm xụi lơ trên người nam nhân, cùng y bày ra tư thế xấu hổ này, lại còn bị y trêu chọc bằng những lời lẽ dâm dật như thế, người da mặt mỏng như Ninh Dương làm sao chịu đựng được. Nơi giữa hai chân sưng trướng lắm rồi, bị Trạch Vũ nắm lấy đùa nghịch trong lòng bàn tay run rẩy nhỏ ra không ít mật dịch, rất nhanh sẽ đạt đến cao trào. Chưa kịp chống trả lại đột kích liên tiếp nơi huyệt nhỏ, cậu bất ngờ cảm giác được vị trí công kích thay đổi, trái tim trong ngực nảy lên một cái phát đau, tránh không được sinh ra hoảng sợ.

Nam nhân cư nhiên lại ngậm lấy phần thân nhỏ bé của cậu, mang ngón tay cắm thật sâu vào huyệt động, nhắm ngay đến điểm non nớt nhất trong vách tràng điên cuồng chà đạp. Ba ngón tay không báo trước cường hãn khuấy đảo bên trong không gian động nhỏ, dùng sức tách ra làm cậu sướng đến co rút cả các đầu ngón chân. Vách tràng bị xâm phạm không hề bài xích mà còn chủ động hút dị vật vào sâu hơn, tiết ra không ít dịch thể nhớt nhát thuận tiện cho ngón tay chạm đến nơi non mềm nhất. Chẳng mấy chốc, tiểu huyệt đã nuốt sạch cả ba ngón tay đến tận gốc, mỗi một nhịp đâm ra rút vào lại tràn ra không ít dâm dịch, trượt dọc theo bắp đùi non xuống bên dưới, nhất lượt bị Trạch Vũ liếm sạch. 

-Ưm... Đừng mà... Thoải mái... Không..

Bởi vì khoái cảm đánh tới quá chân thực, Ninh Dương nhịn không được nhả côn thịt của người kia ra, ngửa cổ rên lên đầy dâm đãng.

Nam nhân biết vợ sắp đạt đến cao trào, buông ra phần thân của cậu, tiếp tục truyền lệnh xuống.

-Tiếp tục đi... Nhanh thôi... Chúng ta cùng nhau...

Hiểu được ý nguyện của y, dù rằng thân mình đã tê bại vì khoái cảm, Ninh Dương gục xuống nuốt cự vật tím đen vào lần nữa, tăng thêm tốc độ cùng lực đạo, tay cũng không ngừng tuốt phần gốc đã sưng lên đến cực hạn. Ở đầu bên kia, nam nhân cũng hài lòng thở phì phò, ngậm cả lấy phần thân phấn nộn của cậu, dùng lực hút mạnh, ngón tay đồng thời thúc mạnh vào bên trong huyệt nhỏ. Hai luồng điện nhất loạt đánh từ trước ra sau, khiến thiếu niên không nhịn được nữa mà nức nở bắn ra.

-Ưm...!!!

Chính cậu cũng không ngờ đến, nam nhân cũng buông thả ngay lúc này, mạnh mẽ bắn một trận vào trong miệng cậu. Chất lỏng đặc sệt tràn xuống cổ họng, địa phương bên dưới đồng thời giải phóng ra mật dịch, đem cậu hất lên đến chín tầng mây. Bởi vì xúc cảm quá cường liệt, cậu chỉ kịp nuốt xuống nam tinh của người kia, nằm phịch sang một bên xụi lơ thở dốc. Trong phút mơ màng, cậu được người kia bế vào lòng ôm thật chắc, trên gương mặt tiếp nhận không biết bao nhiêu nụ hôn của y. Cánh môi vừa hé ra đã bị y mút vào, chỉ kịp phát ra được tiếng ngâm khe khẽ. Hơi ấm từ khoang miệng đối phương tiếp cho làm cậu thoải mái vô cùng, yếu ớt vòng tay qua cổ y vuốt ve, nhắm mắt lại hưởng thụ yêu thương dịu dàng của y.

Hai người hôn nhau qua năm phút mới rời đi, tròng mắt lấp lánh ái tình cùng dục vọng. Trạch Vũ không muốn gò ép vợ yêu ngay lập tức phải cùng y chơi thêm

hiệp nữa, ôm cậu đi đến bể tắm khoáng nóng trong phòng, nhắm mắt cùng cậu nghỉ ngơi một chút.

Nước ấm thơm mùi thảo dược ngay lập tức bao lấy thân thể hai người. Ninh Dương nằm trên người Trạch Vũ được y mát xa những huyệt quan trọng, nương nhờ hơi ấm của làn nước và cái ôm của y hảo hảo thư giãn, đem thân thể mệt mỏi tĩnh dưỡng một chút.

-Thích không?

Trạch Vũ vớt một cánh hoa trôi nổi trên mặt nước cọ xát lên làn da trơn mượt của vợ, tay kia nâng lên từng vốc nước rải lên thân thể trắng mịn, cúi xuống thì thầm vào vành tai nhỏ bé của cậu. Trong thâm tâm, nam nhân rất thích hai vợ chồng hài hoà như thế này, cùng nhau ở một chỗ không có lấy một khoảng cách. Nếu có thể được, y thật muốn lúc nào cũng được ở bên Ninh Dương như vậy, trọn đời trọn kiếp giấu kĩ bảo bối này trong ngực mình..

Ninh Dương ngoan ngoãn tựa đầu lên bờ vai vững chắc của Trạch Vũ, nhẹ nhàng gật nhẹ một cái. Sự chăm sóc ôn nhu của nam nhân ấy làm cậu rất hạnh phúc, không những thế còn sinh ra cảm giác ỷ lại, tự giác ôm trả lại y thật tình cảm. Cậu ngước mắt nhìn y, rướn người hôn khẽ lên vành môi mềm mềm, sau đó lại xấu hổ cuộn tròn lại chui tọt vào lồng ngực rộng lớn, hai má đỏ phừng phừng đáng yêu không để đâu cho hết. Tiểu hồ ly ngượng ngùng nghe được tiếng cười sảng khoái của nam nhân bên cạnh mình, lại được một trận xấu hổ không thôi, ngước mắt cong môi thì thào, nghe qua chẳng khác gì đang làm nũng với nam nhân.

-Đừng cười mà...

-Tôi không có cười em, tôi cười vì hạnh phúc. Bảo bối của tôi yêu tôi như vậy, tôi có thể ngay lúc này tự hào nói với cả thế giới rằng, tôi là nam nhân may mắn nhất trên đời..

Biết bệnh sến thâm niên của sắc lang lại tái phát, tiểu hồ ly ngay lập tức phải giành thế chủ động, đập tan mộng ảo của y..

-Đừng có mà tự luyến, tôi là hơi thinh thích thôi mà.!

Vừa mới dẩu mỏ lên chối cãi, tiểu hồ ly đã bị sắc lang đè ra cường hôn, mạnh bạo uy hiếp.

-Có yêu tôi không?

-Không yêu! -Tiểu hồ ly rất quả quyết trả lời.

-Có yêu không?

-Không...-Thanh âm cứ thế nhở dần theo cái hôn cuồng nhiệt của y, cuối cùng chỉ còn sót lại những tiếng vô nghĩa phát ra từ cổ họng...

-Cho em suy nghĩ lại lần nữa!

-Không có chút nào hết..Ưm... Đừng hôn nữa a... Nhiều quá rồi....

Tiểu hồ ly bị sắc lang gặm môi đến sưng vù, nước mắt ngắn nước mắt dài lắc lắc đầu, lại bị y không thương tình cạp một nhát lên chóp mũi.

-Thế giờ có yêu không?

-Khô...ng.....biết..

-Hôn thêm cái nữa sẽ biết ngay thôi mà...-Sắc lang xấu xa liếm liếm môi, vặn vẹo các khớp trên cơ thể chuẩn bị cho đợt công kích tiếp theo.

Nhìn thấy bờ môi đang chuẩn bị đưa đến của đối phương, tiểu hồ ly bị bức hiếp không có nổi một chút cơ hội phản kháng, đành cắn răng thét lên mong giữ lại được cái mạng của mình:

-Có. Tôi yêu ông được chưa! Oa oa..Sắc lang chỉ biết bắt nạt người ta.. -Ninh Dương ôm cái miệng sưng phù vì hôn nhiều quá, gắng nén nước mắt lại trong lòng khẳng định, thế nhưng nội tâm vẫn không ngừng mắng chửi y.

Nghe được câu trả lời từ vợ, Trạch Vũ đắc chí tựa người lên thành bồn, sủng nịnh đem vợ giấu kĩ trong ngực. Y đỡ bà xã tựa đầu lên vai mình lần nữa, dùng hai cánh tay cường tráng bao lấy, dịu giọng nói với cậu, dù rằng ý tứ trong câu không có nổi một nửa phân đứng đắn.

-Nghỉ một chút đi... Đêm nay chúng ta còn nhiều "việc" phải làm..

Đương nhiên Ninh Dương hiểu "việc" ở đây là gì, nhấc mắt lườm người kia một cái, nhận được ánh nhìn đáp trả đầy dâm tà liền tự giác lùi sang góc bể bên kia, co chân lên che đi thân thể trần trụi của mình. Trông thấy y thư thả tựa lên thành bồn hau háu quan sát mình như loài dã thú ngắm nghía con mồi, Ninh Dương chợt cảm thấy ngứa ngáy râm ran khắp cả người, bực mình té té nước về phía nam nhân bại hoại kia.

-Sắc lang, không được nhìn!

-Ban nãy là ai chủ động thị dâm tôi? Ai bày ra bộ dáng tiểu hồ ly dâm đãng khẩn cầu côn thịt đến thao, câu dẫn lão công đến đâm vào cái miệng nhỏ hư hỏng kia? -Trạch Vũ không nhanh không chậm buông lời kích động, nhàn nhã tựa đầu lên thành bồn gạt đi nước đọng trên mặt, cặp mắt nhuốm màu dục vọng sáng quắc lên  trong màn đêm, truyền đến không ít cảm giác hoang mang cho đối phương. Ngay cả động tác nhỏ nhặt này của y cũng quý phái đến bức người, hại Ninh Dương đỏ bừng hai má, rất biết điều mà vùi mình xuống nước tự kiểm điểm bản thân. Nửa khuôn mặt thò ra khỏi làn nước khẽ thổi ra những bong bóng nhỏ xíu, chóp mũi tinh tế đỏ hồng nhấp nhô lên xuống trên mặt nước khả ái vô cùng.

Nam nhân bình thường đã khó nhịn, huống chi sắc lang biến thái còn mắc bệnh cuồng vợ thâm niên? Dục hoả bốc lên phừng phừng thôi thúc y vứt bỏ hết hình tượng, chồm đến túm lấy gót chân nhỏ bé kéo lại, cùng cậu lao vào làn nước ấm nồng đậm hương thơm của thảo dược. Y chưa từng hôn dưới nước bao giờ, cảm giác mới mẻ gây sức ép kinh người lên từng tế bào trên cơ thể, châm lên ngọn lửa dục vọng cháy bỏng trong ngực y. Thị giác lúc này không còn năng lực nhận thức hình ảnh, các giác quan khác vì thế mà trở nên vô cùng bén nhạy. Xúc cảm tuyệt vời trên bờ môi dường như đã được khuếch đại lên hàng trăm lần, quyện cùng với những bức bách nơi buồng phổi làm nên thứ cảm giác khó có thể diễn tả thành lời. Y càng hôn càng nghiện, đầu lưỡi cường hãn chế trụ những kháng cự của người kia, tham lam sục đến những địa phương tư mật nhất, lại không quên truyền cho cậu chút dưỡng khí. Nếu không phải thực sự không thể duy trì được nữa, có lẽ y đã tiếp tục nụ hôn ngọt ngào này thêm vài phút nữa...

-Ông định ám sát vợ ông à?

Ninh Dương thở hồng hộc qua khuôn miệng sưng đỏ, cố gắng hút vào thật nhiều dưỡng khí, hai tay vội vã đưa lên vuốt vuốt ngực điều hoà nhịp thở. Cậu không tiếc lời mắng mỏ nam nhân xấu xa kia, tức giận nhéo cho y một cái thật đau. Trạch Vũ cũng biết mình sai, vội vội vàng vàng đi đến vuốt lưng cho vợ, nhỏ giọng nịnh nọt:

-Tôi xin lỗi.. Bà xã đừng giận nhé...

-Làm sao mà không giận được? Tôi mà có mệnh hệ gì thì ông phải làm sao? Đồ sắc lang tinh trùng thượng não!-Thiếu niên sụt sùi mắng y, nơi tròng mắt trong veo không có lấy một tia giả dối.

Giống như robot bị nhấn nút dừng, nam nhân thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt cố gắng tiêu hoá thông tin, gương mặt điển trai phát ngốc vừa đáng giận vừa đáng yêu, thật sự làm Ninh Dương bực chết đi được. Cậu giơ tay vỗ vỗ sườn mặt cho y tỉnh ra, chẳng nể nang mà nhéo cái má của y:

-Sắc lang! Lại phát ngốc gì đó? A...

Đột nhiên được Trạch Vũ nhấc bổng lên ôm vào lòng, Ninh Dương thật có chút bất ngờ. Bởi vì không thể nhìn thấy biểu cảm của y lúc này, cậu cảm thấy vô cùng tò mò, nhe răng gặm gặm bả vai săn chắc của y, tiếp tục dẩu mỏ lên mắng:

-Đừng nghĩ chỉ thế này mà tôi hết giận a! Tội sát thê chính là trọng tội, nhất thiết phải có hình phạt thích đáng, tôi không dễ dàng bỏ qua đâu!

Nam nhân chôn mặt trong hõm vai vợ vẫn thuỷ chung im lặng, không hề nới lỏng vòng tay một phút nào..Giống như rằng chỉ cần y buông tay một chút liền mất đi bảo bối này vậy. Mãi một lúc sau, y mới nâng mặt lên đối diện với cậu, đem trán của hai người dính sát vào nhau, vô tình để lộ vành mắt đỏ hoe của mình..

-Bảo bối.. Làm thế nào để tôi bớt yêu em đi bây giờ.. Tôi thực cảm động a..-Y âu yếm nhìn ái nhân của mình, cọ cọ môi một lượt lên hai má mềm mềm của cậu. Hành động này của y khiến cậu thực hài lòng, dẫu vậy vẫn không ngừng trêu chọc.

-Ông to gan thật, tội sát thê còn chưa xử xong, đã ngang nhiên muốn cắt giảm tình yêu với vợ rồi hả?

-Em phải cho tội nhân cơ hội bào chữa chứ! Tôi bị oan nha!

-Quan toà cho ngươi ba mươi giây bào chữa! Không cho phép ý kiến! -Ninh Dương ngó biểu tình nghiêm túc hiếm thấy của Trạch Vũ, vui vẻ cạp lên khoé môi của y, rất bá đạo mà ra lệnh. Nam nhân nhận được thánh chỉ vợ ban, mất vài giây nhăn nhó liền nghĩ ra được cách hay, vớ lấy điện thoại ở bên bồn bắt đầu tính giờ đếm ngược....

-Thưa quan toà, sau đây tôi xin trình bày phần tự biện hộ của mình!

-Ư...ư...

"25...24...23.."

-Ưm...Trạch Vũ...Từ từ...

"14...12...10..."

-Ư..ư..Sắc lang.. xấu xa...

"3..2...1 Reng...Reng.."

-Thưa quan toà, bị cáo đã trình bày xong phần bào chữa của mình. Xin hỏi ngài đã tin tình cảm của tôi với vợ là thực lòng chưa? Nếu cần thiết, tôi hoàn toàn có thể trình bày lại một lần nữa..-Nam nhân nhếch mày nhìn đôi môi bị chà đạp đến sưng vù của đối phương, phải cố lắm mới nhịn xuống được ý cười. Khẽ vuốt ve vành môi của vợ, y vẫn không biết xấu hổ mà khiêu khích lần nữa..

-Đủ rồi! Tôi tin rồi! Khỏi cần chứng minh nữa...Hức...hức

Ninh Dương sụt sùi ngắm mặt mình phản chiếu trên mặt nước, trông thấy cặp mỏ đã phù lên như vỏ trái cà chua, trong lòng bi thương không thể nào diễn tả được. Cậu lúc này mới thực sự thấm thía rằng, sắc lang là loài động vật không thể tuỳ tiện mà châm chọc vào, không những đi luôn cặp mỏ, nơi khác cũng khó mà giữ nổi toàn vẹn a!!

Được nam nhân bế ra khỏi bể nước, Ninh Dương vẫn không chịu bỏ tay ra khỏi môi mình, tận cho đến khi bị y mang lên giường dùng sức gỡ ra mới chịu thành thực được một chút, tuy nhiên tròng mắt long lanh ánh nước không tránh được uỷ khuất, chốc chốc lại rung động như cánh bướm mùa thu.

Tất cả những điều nhỏ nhặt nhất đều rơi cả vào tầm mắt của Trạch Vũ, khiến y nóng nực cả trong người. Y cẩn trọng cúi xuống liếm liếm vành tai mẫn cảm của vợ, dùng sức vói vào một chút. Cảm nhận được những trận run rẩy dưới thân mình, Trạch Vũ hài lòng vô cùng, cất giọng thì thầm vào tai ái nhân.

-Bảo bối...Mở chân ra...

-Ân...

Tiểu hồ ly bị nam nhân khơi lên dục vọng, bờ môi sưng đỏ quyến rũ đến động lòng khẽ hé ra kêu tên y, đôi chân thon dài tự động tách sang hai bên, thuận lợi cho người kia chiêm ngưỡng cảnh xuân vô hạn bên dưới. Tiểu huyệt được khai mở cẩn thận đang không ngừng khép mở, những cánh hoa tham lam ướt nhẹp liên tục phun ra nuốt vào, mỗi khoảnh khắc đều để lộ ra một khoảng không thần bí, câu dẫn nam nhân đến khai phá những bí mật ẩn giấu bên trong vách tràng nóng bỏng. Phần thân phấn nộn mới phát tiết một lần đã đứng thẳng lên một lần nữa, lúc này thật giống như một búp hoa non tơ chờ đợi người đến hái, chốc chốc lại run rẩy khe khẽ mở ra một chút cánh hoa nơi đỉnh đầu bé xíu, liên tục nhả ra không ít những giọt sương ngọt lịm.

Nam nhân trầm mặc thưởng thức mỹ cảnh trong tầm mắt, không nhịn được vươn tay đến chạm vào những cánh hoa tinh xảo, vuốt ve một chút liền dùng sức nhét hai ngón tay vào bên trong.

-Ân..

Nghe được tiếng rên ngọt nị của ái nhân, Trạch Vũ càng cao hứng hơn, dồn lực ma sát hai ngón tay lên vách tràng nóng rực như hoả lò, theo dịch ruột tiết ra đi vào đến tận gốc, nhắm đến đúng điểm nhạy cảm trong trí nhớ mà xoa lộng, bức đối phương sung sướng đến bật khóc thành tiếng.

-Trạch Vũ...Không phải chỗ đó a... Không nên.. Ư..ư..

Dẫu rằng miệng nói không cần, đùi non vẫn tự giác mở rộng ra hơn, thuận lợi đem ngón tay của nam nhân hút vào thật chặt. Miệng nhỏ bên dưới ra sức cắn cắn dị vật bên trong mình, một giây một khắc cũng không có dấu hiệu gì buông lỏng, lực hút ngày càng có xu hướng tăng lên, hấp chặt chúng trong bức tường ướt đẫm chật hẹp.

-Bảo bối.. Em cắn chặt thật đấy.. Tôi thật muốn hung hăng đâm vào cái miệng nhỏ này, lấp đầy khoảng trống bên trong nó, hình thành nên tiểu hài tử của chúng ta...-Nam nhân không tiếc lời ái muội gầm gừ bên tai Ninh Dương, thổi những luồng hơi nóng bỏng bên cần cổ trắng ngần. Nơi bên dưới của y đã trướng đến cực hạn nhưng y vẫn cố nhịn xuống, làm thật tốt công tác chuẩn bị. Chính là y không ngờ đến, vợ yêu dưới thân mình bị tình dục chi phối, không kiểm soát được lời nói của mình, ở bên tai y thều thào bằng giọng mũi cao vút.

-Trạch Vũ...Ân... Mau.. Mau.. Lấp đầy tôi..  Cầu ông a..

Trong một khoảnh khắc, nam nhân cảm thấy trong mình như có cái gì đứt phựt, tâm tình mê man mãi mới bình tĩnh lại được, kiên quyết rút ngón tay ra khỏi huyệt động mê người ấy. Chiếc gối thật nhanh đã được đặt xuống dưới bờ hông đầy đặn, nâng tiểu huyệt lên vị trí thuận lợi cho cả hai. Tinh khí được kê ngay ngắn tại miệng huyệt chậm rãi ma sát, dịch thể rỉ ra từ quy đầu tím sẫm thấm ướt những cánh hoa non mềm, phủ lên chúng một tầng ánh nước lóng lánh mê người.

Nam nhân chậm rãi động động eo di chuyển tinh khí lên xuống vùng thịt non mẫn cảm, mạnh dạn đè ép phần thân nhỏ bé của đối phương, khiến cậu không kìm xuống được nức nở, vội vã vòng tay ôm chặt lấy cổ y, tha thiết khẩn cầu y đến thao mình..

-Trạch Vũ...Tôi không chịu nổi nữa a.. Mau vào đi..

-Bảo bối, đêm nay là đêm động phòng chính thức của chúng ta... Chúng ta nhất định phải "cùng nhau" a..

-Ông làm rất lâu.. Tôi không thể theo kịp a...-Ninh Dương ở trong ngực Trạch Vũ lắc đầu nguầy nguậy, eo nâng lên cọ xát côn thịt khủng bố kia, âm mưu đánh bay chút lí trí còn sót lại của y. Dù hơi thở đã nặng nề lắm rồi, nam nhân vẫn cương quyết không nhún nhường, đắm chìm vợ trong cái hôn thật sâu, tiếp tục đè ép phần thân khả ái của cậu.

Trong cơn mơ màng, Ninh Dương nghe thấy tiếng mở tủ đầu giường, địa phương phía trước bất ngờ truyền đến cảm giác lạnh lẽo đến ghê người của kim loại. Cậu giật mình nhìn xuống, trông thấy nam nhân đang mang lên một chiếc vòng kì quái cho mình thì sợ hãi đến phát khóc, vội vội vàng vàng lấy tay gỡ nó ra..

-Đây là cái gì vậy? Tôi không muốn..ư..ư..

Mặc dù Trạch Vũ đeo nó cho cậu rất dễ dàng, tháo chiếc vòng ra là việc không hề đơn giản. Gương mặt của Ninh Dương bây giờ đã nhoè nhoẹt nước mắt, không khỏi khiến Trạch Vũ đau lòng. Y nắm lấy tay vợ giữ chặt lên đỉnh đầu, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể đang run lên vì sợ hãi, dịu giọng an ủi bảo bối nhà mình.

-Đừng sợ, thứ này không gây hại gì đâu.. Nó sẽ giúp em duy trì được lâu hơn, chúng ta sẽ cùng nhau đến thiên đường!

-Trạch Vũ...ahhh

Không một lời cảnh báo trước, nam nhân đột ngột đi vào, tuy không thể gọi là đau đớn nhưng cảm giác cũng không thoải mái gì. Y nhận thức được vợ yêu chưa kịp thích nghi với tinh khí của mình, khẩn trương ôm cậu vào trong ngực an ủi. Đến khi bảo bối đã bình tĩnh lại, y liền âu yếm hôn lên trán người kia thật dịu dàng, luồn tay xuống bên dưới eo cậu nâng lên một chút, tiếp tục quá trình công thành đoạt đất. Côn thịt giống như chiến mã hung hăng vọt vào bên trong địa phương hẹp hòi, một mực đỉnh đến nơi mẫn cảm nhất bên trong vách tràng, đem quy đầu vĩ đại mãnh liệt đè ép lên nó. Khoái cảm dồn dập như lũ cuốn truyền lên từ nửa dưới thân nhấn chìm Ninh Dương trong lửa nóng, làn da chẳng mấy chốc đã ửng đỏ thành màu phiếm hồng ngon mắt, hai đầu nhũ căng mọng cũng theo đó mà sưng lên thành hai viên anh đào ngọt lịm.

Nam nhân cẩn thận cố định cổ tay vợ bằng tay trái của mình, tay phải đi đến gẩy gẩy thịt non trên ngực, miệng cũng không rảnh rang mà ngậm lấy một bên. Hàm răng trắng nhe ra cắn cắn viên thịt nhỏ xinh, đầu lưỡi mềm mại đảo vòng xoa dịu cơn nhức nhối, vương lại không ít chất lỏng dâm mĩ. Tốc độ đâm chọc bên dưới cho đến lúc này vẫn không hề giảm bớt, giống như chiếc máy đóng cọc điên cuồng xâm phạm con đường chặt chẽ của người kia. Côn thịt không một chút cản trở xông thẳng đến miệng tử cung còn ngậm chặt, quy đầu như viên bi nung đỏ trượt vào bên trong khuấy lộng, truyền lên một trận đau đớn sảng khoái đến mê man cả người.

Thiếu niên bị nam nhân áp chặt giống như bị ghim lên bàn gỗ, thân thể không tài nào cử động được, chỉ có bên dưới có thể mở ra đóng lại tiếp nhận côn thịt của người kia. Cảm giác toàn thân bị thiêu đốt thực khó chịu nhưng lại có lực thu hút vô cùng mãnh liệt, thôi thúc cậu mở ra đôi chân mình chào đón những đợt công kích bên dưới.

Mông thịt va chạm với hạ thân của nam nhân phát ra những tiếng bạch bạch liên hồi, hoà quyện cùng tiếng thở dốc của hai người tạo nên thứ âm thanh hoan ái đặc thù, chậm rãi lan toả trong không gian yên ắng nơi hôn phòng. Tiếng nước dấp dính từ nơi giao hợp văng vẳng bên tai cặp tình nhân, giống như thứ xuân dược mạnh mẽ kích thích bọn họ làm tình điên cuồng hơn nữa. Hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau trao cho đối phương hơi ấm lẫn khát khao cháy bỏng trong ngực mình, đôi môi mỏng tinh tế của người này áp lên vành môi sưng mọng của người kia, hai vầng trán vô tình tiếp xúc mang đến cảm giác gần gũi thật chân thành.

Không biết qua bao lâu, phía phía trước của Ninh Dương đã sưng đến cực hạn, quy đầu bé xíu trong chiếc vòng đính đá mang lên một tầng diễm lệ, phần đỉnh rỉ ra không ít những giọt nước mắt trong suốt như pha lê. Cảm giác bí bách vì không được giải phóng không khác gì những mũi châm lạnh lùng ghim lên phần thân yếu ớt, đau đớn cùng khoái cảm dâng lên chút nước nơi khoé mắt của cậu, phút chốc đã biến thành những hạt châu lăn dài trên gò má hồng hào..

-Trạch Vũ.. Tôi không chịu nổi a.. Làm ơn.. Cho tôi bắn..

Cổ tay cậu bị Trạch Vũ giữ chặt không thể đi xuống an ủi nơi bên dưới, bi thương ngay lập tức phủ trùm lên đôi mắt, bao nhiêu uỷ khuất đều hiện ra cả trong đó. Nam nhân biết vợ yêu không thích những thứ này, bản thân y thấy cậu khổ sở cũng chẳng sung sướng gì, đành cắn răng cúi xuống thuyết phục cậu chịu đựng thêm một chút.

-Bà xã.. Gắng lên.. Chúng ta nhất định phải cùng nhau..

-Aaa..Trạch Vũ.. Không phải nơi đó..

Nơi mẫn cảm trong vách tràng bị quy đầu miết tới, truyền đi một trận sung sướng đến tê bại cả người. Nam nhân bị vách tràng ấm áp hấp chặt cũng sắp chạm đến giới hạn của mình, lí trí bị dục vọng nuốt đi không còn một mảnh, tất cả dây thần kinh cảm giác đều dồn xuống nơi giao hợp chặt chẽ của hai người. Y gầm gừ lật vợ yêu lại theo tư thế quỳ sấp, cánh tay cường tráng bấu chặt lấy đùi non nâng tiểu huyệt lên đến vị trí thuận lợi cho mình, lại một lần nữa ra sức đâm chọc huyệt nhỏ mê người ấy.

Ninh Dương lúc này đã mê man đến không nhận thức được nổi nữa, bàn tay được tay người kia ôm lấy vội vã siết chặt lại, lấy thêm được chút dũng khí tiếp tục chống cự. Nửa thân dưới bị nâng lên cho người kia xâm phạm run rẩy không ngừng, từ mông thịt đến đùi non rải không ít vết bầm tím do ngón tay của y bấu vào, nhìn qua không khỏi khiến người ta phải thương xót. Nam nhân làm thực sự rất lâu, đến khi thắt lưng cậu mỏi nhừ thứ đang càn quấy vẫn không ngừng trướng lên, thúc từng cú dứt điểm vào đến nơi sâu nhất, liên tục chen vào tử cung như muốn nhét cả vào trong đó. Thiếu niên thực sự không nhịn được nữa rồi, gào khóc lắc lắc hông khẩn cầu người kia, bên trong dùng sức hấp chặt côn thịt của y.

-Không biết đâu hức hức... Ông còn định làm đến bao giờ.. Tôi sẽ chết thật đấy!

Ái nhân đã khổ sở đến như vậy, Trạch Vũ cũng không nỡ làm lâu hơn nữa, đặt một nụ hôn trấn an lên môi cậu, tăng tốc chạy nước rút vào động nhỏ. Quy đầu nhắm đến đúng nơi mẫn cảm nhất mà chà đạp, liên tục dùng sức cọ xát lên nó, chẳng mất bao lâu đã đưa cả hai đến cao trào..

-Bảo bối..Tôi sắp tới rồi a!!

-Tr..ạch Vũ.. Tháo nó ra cho tôi!!

Ngay tại thời điểm chiếc vòng rơi xuống tấm đệm mềm ướt nhẹp, nam nhân thúc vào nhịp cuối cùng, xé toạc thịt non ở miệng tử cung hùng dũng đi vào, mạnh mẽ giải phóng chất lỏng nóng bỏng vào nơi sâu nhất trong vách tràng. Cộng hưởng cùng với đó, Ninh Dương cũng hét lên một tiếng chói tai rồi bắn ra mật dịch, ngã vật xuống giường ngất lịm đi.

Đến khi cậu nặng nề tỉnh dậy, gương mặt điển trai của Trạch Vũ đã ở thật gần, đến cả nhịp thở đều đều của y cậu cũng có thể cảm nhận rất rõ ràng. Trạch Vũ gối đầu lên cánh tay tráng kiện, nằm bên cạnh mát xa thắt lưng mỏi nhừ vì vận động quá lâu của cậu. Trông thấy cậu tỉnh lại, y liền đi đến hôn lên mi tâm vương lại không ít nước mắt, sủng ái áp môi thật lâu trên trán cậu.

Ninh Dương cảm nhận được yêu thương của y, tự giác vòng tay qua vòng eo săn chắc ôm lấy, khẽ nhích người đến gần y hơn. Nhận ra bên trong mình đã được tẩy rửa sạch sẽ, cậu vô cùng cảm động cọ mặt lên lồng ngực trần trụi của y, nhấc mắt nhìn y đầy biết ơn. Nam nhân bị sự đáng yêu của vợ làm chấn động, nhịn không được vươn tay nhéo nhéo chóp mũi hồng khả ái.

-Mới làm một lần mà đã ngất ra như vậy, tôi phải làm thế nào với em đây!

-Hôm nay phải di chuyển nhiều, cơ thể đương nhiên phải mệt mỏi rồi! Ông lại còn sử dụng cái thứ đồ chơi chết tiệt kia, sao mà tôi chịu được! Sắc lang xấu xa!

Ninh Dương uỷ khuất dụi dụi mặt vào cánh tay Trạch Vũ, ngựa quen đường cũ mà mắng y. May mắn là y không thèm chấp nhặt với cậu, di chuyển bàn tay từ bờ eo nhỏ bé lên tấm lưng vỗ nhẹ, dịu dàng ôm cậu vào lòng xin lỗi.

-Là tôi không tốt.. Bà xã chịu khổ rồi..-Nói xong liền cụng trán với cậu lắc lắc, khiến Ninh Dương không thể nào mà phát giận ra được. Cậu ưu ái rướn người lên vén tóc mái của y hôn nhẹ lên đó, trầm mặc ngắm nhìn gương mặt đã bớt đi vẻ bức người như mọi khi.

Nam nhân hiện tại thực đẹp trai, đẹp trai một cách hiền hoà, khiến trái tim trong lồng ngực cậu vô thức đập thình thịch. Ninh Dương yêu nhất là Trạch Vũ những lúc thế này..là một nam nhân bình thường, cùng vợ cuộn tròn trong chăn âu yếm như những cặp tình nhân muôn thuở... Không có Trạch Tổng cao cao tại thượng, không có đại nam nhân người người ngưỡng mộ... Trước mắt cậu là Trạch Vũ, một nam nhân bình thường như bao nhiêu nam nhân khác, nhưng lại là người cậu yêu thương nhất.. Cậu âm thầm vuốt ve mái tóc lấm tấm sợi bạc của đối phương, sau đó lại áp bàn tay của mình lên sườn mặt tinh xảo của y, cảm nhận được độ ấm trong tưởng niệm liền thở hắt ra, tiếp tục sờ đến sống mũi cùng bờ môi hoàn mỹ, trong lòng tự giác sinh ra niềm ái mộ không thôi.

Trạch Vũ để yên cho vợ mân mê gương mặt mình, há miệng cười hì hì, không biết xấu hổ mà đá đá lông nheo, ý tứ rõ ràng là không có nửa phần trong sáng..

-Chúng ta vẫn còn nửa tháng trăng mật cơ mà, đêm nay không nhất thiết phải gò ép bản thân quá.. Tôi đã chuẩn bị rất kĩ càng, từ giờ cho đến lúc trở về không sợ không có "việc" để làm.. Hôm nay cứ hảo hảo nghỉ ngơi đã..

Nghĩ đến đống đồ chơi còn lại trong va li của mình, y phải cố gắng lắm mới không để lộ bất cứ điều gì. May mắn cho y điều kiện ánh sáng ở trong phòng hiện tại cản trở, Ninh Dương không hề nhận ra được âm mưu của sắc lang bày sẵn cho mình, chỉ mở miệng mắng y qua loa vài câu rồi lại cuộn tròn trong ngực y chuẩn bị đi ngủ. Nhìn cái miệng be bé khẽ há ra ngáp một cái thật dài, Trạch Vũ cười cười hôn chóc lên đó hai cái thật kêu, cẩn thận kéo chăn lên cho cả hai người..

-Cảm ơn em vì những việc ngày hôm nay.. Cảm ơn em vì đã đồng ý làm vợ tôi..Tôi chẳng thể nào diễn tả được niềm hạnh phúc của mình bây giờ..Chỉ biết rằng tôi thực sự rất hạnh phúc...

-Sắc lang! Tôi không làm vợ ông thì làm vợ ai nữa. Đừng có nghĩ ngợi nhiều như vậy!

Ninh Dương đã nhắm mắt lại, giọng nói không giấu được vẻ ngái ngủ, ấy vậy mà vẫn dẩu mỏ lên mắng y được. Cậu chủ động siết chặt vòng tay quanh cơ thể người kia, thều thào qua giọng mũi nhắc nhở y..

-Ngủ đi...Tôi mệt rồi..

-Ừ.. Nghỉ ngơi đi... Em vất vả rồi..

-Ông cũng vất vả mà.. Oa..-Vốn định nói tiếp thì cơn ngáp lại một lần nữa ập đến, chặn lại mọi lời nói của cậu. Trạch Vũ mỉm cười hôn lên trán cậu, khẩn trương xoa xoa tấm lưng mềm mại.

-Chúng ta đi ngủ nào...Chúc bà xã ngủ ngon...Tôi yêu em nhiều lắm..

-Oa...Tôi cũng vậy...Chúc ngủ ngon...

Ninh Dương chỉ kịp thì thầm vài lời trước khi giấc mộng thực sự đi đến choán lấy tâm trí cậu. Cảm thấy tay mình nằng nặng, biết vợ yêu đã đi ngủ rồi, Trạch Vũ cũng tự nhiên mà ngáp một cái, mí mắt sụp xuống cùng với cơn buồn ngủ khó có thể cưỡng lại được. Ngày hôm nay y cũng vất vả không ít, thân thể cũng không tránh được mệt mỏi. Đến khi y nhắm mắt lại, hình ảnh bà xã xinh đẹp trong bộ váy cưới tinh khôi ngay lập tức hiện lên trong tiềm thức, không khỏi làm y vô thức nở một nụ cười xán lạn. Ôm chắc ái nhân trong vòng tay, y có một dự cảm rất tốt về tương lai, rằng bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc...

Không biết cuộc đời này dài rộng đến thế nào, còn bao nhiêu ngả rẽ đang chờ đợi bọn họ ở phía trước...

Nhưng từ khoảnh khắc này, mạch truyện của hai con người đã quyện vào nhau, trở thành cốt truyện chính trong trò chơi số mệnh đã được định đoạt từ trước...

Một mà hai, hai mà một...

Bánh xe thời gian vẫn không ngừng vận hành theo quy luật tự nhiên của nó...

Con người không thể thay đổi vòng quay của thời gian, nhưng họ hoàn toàn có thể khiến thời gian và sự sống của mình trở nên ý nghĩa hơn...

Yêu thương một người nào đó...

Hay là chấp nhận trao đi một tấm chân tình..

Không có một công thức cố định nào cả...

Yêu thương vốn đã là một nghịch lí, và khi con người chấp nhận trở thành một phần của nghịch lí đó, cuộc sống của họ trở nên đáng sống hơn gấp vạn lần...

Ánh nhìn âu yếm của một người...

Nụ hôn ngọt ngào của người đó...

Hoặc đơn giản chỉ là sự tồn tại của anh ấy...

Người đó là một ánh lửa le lói trong màn đêm mịt mùng...

Là ánh sáng soi đường chỉ lối cho ta khỏi những vấp ngã của cuộc đời...

Để đến một ngày ta tự tin đối diện với thế giới này và nhận ra rằng...

Chỉ cần một ánh lửa thôi...

Cả thế giới trong ta đã bừng sáng...

[Hoàn toàn văn]

(12/11/2017)

_Tố Lạp_ (@SuraChan)

Vài điều tâm sự của Lạp:

Kế Lão Bà đã đi đến chặng đường cuối rồi, thật cảm ơn mọi người đã ủng hộ con au lầy lội này trong suốt thời gian qua. Lạp đã hứa là KLB không giới hạn phiên ngoại, thế nhưng thực sự Lạp không thể tìm được thêm thời gian cho việc viết nữa. Như mọi người đã biết, Lạp đang trong thời gian cuối cấp, lại còn phải gánh thêm cả kì thi học sinh giỏi, áp lực rất là lớn. Bốn tháng qua Lạp đã dành toàn tâm toàn ý cho Kế Lão Bà và thật may mắn là tác phẩm debut này lại nhận được sự ủng hộ to lớn từ mọi người đến vậy *khóc*, Lạp đã có kế hoạch cho phần hai, nhưng có lẽ nó phải để lại sau này bởi vì Lạp đã quyết định dành thời gian cho các project khác. Phần cuối này là món quà Lạp dành cho các độc giả đã ủng hộ Lạp, ủng hộ Kế Lão Bà, và nó có thể coi như là cái kết viên mãn nhất dành cho cặp đôi phi công trẻ-máy bay ông già của chúng ta *sụt sùi* Trạch thúc nhất định sẽ không phụ lòng mog mỏi của mọi người, làm tròn bổn phận yêu thương và bảo hộ Dương nhi đến hết cuộc đời này, mọi người không cần phải lo lắng đâu. Chuyện sau này của hai người thế nào Lạp sẽ để cho độc giả tiếp tục thả sức tưởng tượng, (và biết đâu có ai đó sẽ viết một cái fanfic thật hay tặng Lạp thì sao *ahihi*) Mong độc giả tiếp tục ủng hộ Lạp trong những project sắp tới, (có thể nhấn theo dõi để không bỏ lỡ một tác phẩm nào nhé *nháy nháy mắt*). Dù thời gian hạn hẹp, Lạp sẽ cố gắng hết sức mình, mang đến những câu truyện thật hay đến cho mọi người! Love you all! *ôm ôm*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.