Kẻ Mù – Người Điếc

Chương 26




Tiểu Trương tự biết lỡ lời, mặt đỏ hồng, đứng ở cửa, không biết phải làm thế nào. Mới vừa rồi còn gọi người ta là dì, giờ lại gọi là ba, quả là quá ngu xuẩn! Cậu thật hận không thể đập đầu chết…Nếu cậu biết tường ở phía nào. Hoặc là…Trực tiếp quay đầu, kéo Miêu tiên sinh về nhà. Trời ạ, cậu thật muốn về nhà!

Cậu nghe Miêu ba ba khụ một miếng, nói: “Vào nhà ngồi đi!”

Má Miêu vội vàng giúp hai người họ đổi dép lê, dép lê là bà đặt ở cạnh cửa từ sáng sớm, hai đôi. Miêu tiên sinh kéo Tiểu Trương đang đỏ mặt, cố giữ bình tĩnh, cởi giày vào nhà.

Bữa cơm Trung Thu đoàn viên ăn nhẹ nhàng hơn trong tưởng tượng một chút. Má Miêu thăm hỏi tình huống của Tiểu Trương, Tiểu Trương cũng không có gì phải giấu diếm, kể hết toàn bộ cho hai người nghe. Điều duy nhất khiến cậu phải phiền não chính là, cậu phát hiện thức ăn cho chén mình ăn mãi cũng không hết, cậu cũng không biết là chúng từ đâu mà có. Trong lúc Tiểu Trương gian nan ăn miếng thịt vịt thứ năm mà má Miêu gắp cho cậu, thì Miêu tiên sinh mới mở miệng: “Mẹ, mẹ đừng gắp nữa, Tiểu Trương không ăn, nhiều vậy đâu!”

Má Miêu liếc y một cái, nói: “Không gắp sao được, Tiểu Trương không tiện gắp thức ăn mà. Còn con đấy, tự mình gắp ăn đi!”

Miêu tiên sinh dở khóc dở cười, y không biết cảm giác của mẹ mình với Tiểu Trương thế nào, nhưng ít ra thì bà cũng đã chu đáo như vậy, chứng tỏ bà đã chuẩn bị chấp nhận y và Tiểu Trương. Ba y cũng không nói gì, có lẽ đây là khẳng định lớn nhất mà ông có thể làm được.

Sau khi ăn xong, mẹ y vào phòng bếp rửa chén, lại còn cố tình gọi riêng Miêu tiên sinh tới. Miêu tiên sinh biết mẹ mình có chuyện muốn nói, y vỗ vỗ lên đầu gối Tiểu Trương, rồi vào trong bếp. Y xoắn tay áo, mang tạp dề vào, rồi tự nhiên lấy chén rửa, giống như những chuyện không vui trước đây chưa từng xảy ra bao giờ.

Mẹ y lặng lẽ nói cho y biết, mấy năm nay, ba y vẫn luôn nhắc về y. Ban đầu còn e dè mặt mũi, không cho ai nói tới y, nhưng có đôi lúc nhìn thấy đồ đạc của y, ông sẽ than ngắn thở dài. Mấy năm qua, có giận bao nhiêu cũng đã nguôi rồi, mỗi ngày, ông đều nhắc tới. Thậm chí Tết đến, ông còn nói với bà,bao giờ con nó gọi điện về, cứ bảo nó sẵn về nhà ăn bữa cơm thì tốt rồi.

Nghe bà kể, Miêu tiên sinh có chút chán nản. Mấy năm qua, bảo là trong nhà không cho về, trên thực tế là y đang dùng hành động của mình tỏ ý kháng nghị, y mong ba có thể chấp nhận tính hướng của mình. Nhưng Tiểu Trương nói đúng lắm, có cha mẹ nào không thương con, nếu y chịu chủ động một chút, có lẽ đã sớm hòa thuận rồi. Nếu không phải Tiểu Trương bảo y gọi cú điện thoại này, cũng không biết bao giờ y mới về nhà được.

Miêu tiên sinh thành khẩn nói: “Là con, không tốt!”

Má Trương, “Đúng là con không tốt, sau này nhớ dẫn bạn về nhà ăn cơm nhiều một chút, thì mẹ vui rồi!”

Miêu tiên sinh, “Mẹ cảm thấy Tiểu Trương, thế nào?”

Má Miêu, “Mẹ hiểu mà, chỉ là mắt nó không thấy, sau này không tiện lắm!”

Miêu tiên sinh lắc đầu, chỉ chỉ ngực mình, “Mắt của em ấy, rất sáng!”

Chờ Miêu tiên sinh lau khô tay, đi trở vào phòng, đã thấy Tiểu Trương đang chơi cờ với ba mình. Tiểu Trương tập trung tinh thần, cả chuyện Miêu tiên sinh đi tới cạnh, cậu cũng không có phản ứng gì. Miêu tiên sinh cũng hiểu, chỉ cần đụng tới cờ, Tiểu Trương sẽ rất chú tâm, tuy là mỗi lần, khi Miêu tiên sinh sắp thua, Cà Phê hay Trà Sữa sẽ ‘trùng hợp’ nhảy lên bàn cờ.

Miêu tiên sinh nhìn nhìn, chế nhạo: “Ba, ba sắp thua rồi kìa!”

Miêu ba ba cũng rất nghiêm túc, nhìn chằm chằm bàn cờ không nói một lời. Qua một hồi, ông mới chậc một tiếng, chuyển con tốt lên phía trước.

Miêu tiên sinh lắc đầu, “Nhất định phải thua!”

Hai người nghiêm túc, không nói câu nào.

Cuối cùng, Miêu ba ba và Tiểu Trương hòa nhau. Tiểu Trương thở phào một hơi, lau mồ hôi — muốn thua Miêu ba ba, còn phải thua có kỹ thuật, sao lại khó tới vậy chứ!

Trước lúc về nhà, Miêu ba ba đã lấy hộp trà Kim Tuấn Mi trân quý nhiều năm của mình ra tặng Tiểu Trương. Tiểu Trương cẩn thận ôm hộp trà, cung kính nói, “Chú…Ờ, ba, mẹ…Tụi con đi đây!”

Miêu ba ba trầm giọng ừ một tiếng, nói: “Lần sau tới chơi!”

Tuy Tiểu Trương nhìn không thấy biểu tình của hai người họ, nhưng cậu có thể cảm giác được, rằng cậu đã vượt qua ải này rồi. Từ đầu tới cuối, cậu chưa bị làm khó chút nào, người ba thần bí của Miêu tiên sinh…Cũng không phải là dữ lắm.

Sau khi rời khỏi, hai người ngồi xe buýt về nhà. Xe có hơi cũ, gió lùa vào lạnh run.

Hai người ngồi trong góc ở hàng cuối cùng, lặng lẽ nắm tay. Miêu tiên sinh cười hỏi: “Thế nào?”

Tiểu Trương, “Ăn no quá!”

Miêu tiên sinh, “Mẹ anh, là vậy đó. Lúc anh còn học tiểu học, là một trăm cân, mỗi ngày bị bà ép ăn no căng, béo, như quả bóng!”

Tiểu Trương bật cười: “Sau lại thế nào? Sao lại gầy thế này?”

Miêu tiên sinh, “Trung học, ở ký túc xá, một tháng về nhà một lần. Cơm ở căn tin, khó ăn quá, nên gầy!”

“A…” Tiểu Trương, “Em còn tưởng rằng là do không có con gái thích, mất mặt chết được!”

Miêu tiên sinh, “Anh còn cần, con gái thích sao?”

Tiểu Trương, “…”

Miêu tiên sinh, “Ba của anh, đã nói gì với em?”

Tiểu Trương, “Hỏi em bình thường tan ca làm gì. Nghe nói em biết đánh cờ mù, ông bảo làm một ván!”

“Sau đó thì sao?”

“Thì đánh a…”

“Như vậy, mà còn hòa được, nhóc à, em giỏi lắm!”

Tiểu Trương cười rộ lên, xoa xoa lòng bàn tay to dày của Miêu tiên sinh. Miêu ba ba không nói gì với cậu cả, nhưng cậu cảm thấy, đó còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Đều là người một nhà, còn cần phải nói gì nữa chứ?

Miêu tiên sinh dựa sát vào, hôn lên môi Tiểu Trương một cái, lặng lẽ nói: “Nhóc à, em cũng đã gặp, ba mẹ anh rồi. Hồi xưa, ba mẹ đồng ý, thì thành hôn!”

Đột nhiên nói câu ấy, làm tim Tiểu Trương đập mạnh một cái, sau khi kịp phản ứng lại…Chờ chút!

“Hiện giờ, tuy là pháp luật không thừa nhận, nhưng, ba mẹ chúng ta đều, đồng ý!”

“…” Chờ chút! Nhưng mà thật muốn biết anh ấy nói cái gì…

“Từ nay về sau, chúng ta, sẽ là một đôi chân chính. Anh sẽ, yêu em, làm đôi mắt của em. Còn em, sẽ làm đôi tai của anh!”

“…Ưm!” Tiểu Trương cảm thấy thở không nổi, tim đập quá nhanh.

Môi lại bị hôn một cái.

“Vậy sau khi thành hôn, còn phải làm, cái gì, em biết không?”

“…Hử?”

“Vào, động, phòng!”

“…” Chờ chút, Miêu tiên sinh.

Tiểu Trương đỏ mặt, cậu hận không thể nhảy ra ngoài xe, nếu cậu biết kính xe ở chỗ nào.

“Cho nên, chúng ta trở về…Hử?”

“Chờ chút…Miêu tiên sinh…”

Tuy là anh đang cho rằng anh nói rất nhỏ, nhưng mà…Anh có biết là chưa có ai nói với anh rằng, khi nói chuyện với người khác, anh nói rất lớn tiếng không!

Tiểu Trương che kín mặt, cố chui chui, nhưng Miêu tiên sinh đã giữ chặc cậu lại.

“Em biết rồi, về nhà nói…Trên xe có người…” Tiểu Trương chật vật nói.

Nhận thấy tầm mắt của những người trong xe, Miêu tiên sinh cũng có chút ngượng ngùng, y ừ một tiếng, “Về nhà nói, lập tức, sẽ về đến nhà!”

“Ừm!”

Miêu tiên sinh kéo bàn tay đang che mặt của Tiểu Trương xuống, nắm trong tay. Tiểu Trương không nhìn thấy ánh mắt của người đời, nhưng cậu cảm thấy Miêu tiên sinh thật dũng cảm. Cậu đỏ mặt, từ từ ngẩng đầu lên.

Lập tức sẽ về đến nhà.

Về nhà – Hai từ ấy mới đẹp làm sao, một khắc ấy, Tiểu Trương đã thấy như vậy. Có lẽ chờ đến khi cậu già rồi, tai cũng không nghe rõ, Miêu tiên sinh cũng già, mắt mờ nhìn không thấy nữa, hai người họ còn có thể run rẩy dắt nhau về nhà. Vậy cả đời này của cậu, xem như viên mãn rồi.

Toàn Văn Hoàn