Kẹo Đây, Đừng Khóc Nữa Mà!!!

Chương 19




- chết, lạc rồi - mặt nó lo lắng, chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm hắn, hắn cũng đâu khác gì nó , mặt đỏ lừ tức giận nhưng cũng k kém lo lắng, chạy ngược chạy xuôi tìm nó

- híc, làm sao bây giờ - mặt nó méo xẹo, nước mắt trực tuôn

-aisssss, không biết chạy đi đâu luôn nữa, gọi đt mà cũng k nge, muốn tôi lo chết hả, - hắn vừa lầm bầm vừa chạy ngược chạy xuôi kiếm nó, mẫn ta chắc chắn là phaie chạy theo hắn rồi,

- aaaaaa á - mẫn la lên - hắn quay lại thì thấy mẫn ngồi đó, tay ôm lấy chân nhăn nhó, hắn vội chạy lại

- e sao vậy - hắn lo lắng hỏi

- e cũng k biết - mẫn rưng rưng nc mắt - chắc e bị trật chân mất rồi

- trời ơi, làm thế nào bây giờ - hắn vò đầu bứt tai lòng đang như lửa đốt, không ngừng suy ngĩ về nó

- trèo lên lưng a, a cõng e ra quán coffe đằng kia, em ngồi đó gọi đô uống chờ a một tí nhé - hắn nói với mẫn

- hức, anh ơi, đừng bỏ e một mình, e sợ... - mẫn mếu, làm vẻ mặt đáng thương khiến hắn có hơi ray rứt

- không thì làm sao đc bây giờ, a còn phải đi tìm thiên my nữa , vậy nhé, anh sẽ cõng e ra đằng kia, e chờ xíu thôi- nói rồi hắn cõng mẫn lên lưng, đi thật nhanh vào quán coffe đó

nó đang ngơ ngác nước mắt ngắn dài tìm hắn 1.............2................3........................nó mất mấy giây đứng hình, hắn.................tại sao hắn lại cõng mẫn *cáu* '' 2 ng thật là ân ái quá đi, hóa ra anh không đi tìm tôi?'' - nó thầm ngĩ rồi quay nhanh mặt đi cho khỏi phải chứng kiến cảnh tượng đáng buồn đó, nó đưa tay lên quyệt nước mắt rồi tiếp tục đi, có quyết địh tham quan một vòng công viên, nở một nụ cười tươi rói........

-----

-ngồi đây chờ a nhé, nhất định a sẽ quay lại - hắn nói với mẫn rồi k để mẫn nói thêm câu gì phóng vội đi để lại mẫn với một cột khói trên đầu

- trời ơi cái con heo này, đi đâu vậy trời , hắn tìm nó khắp nơi, hắn tìm trên đt cái ảnh của nó , hỏi mọi người khắp nơi, h đồng hồ trôi qua hắn đg tuyệt vọng chuẩn bị đi báo cảnh sát và thông báo cho gd biết thì ....

- please let me ask, do you see the girl in this picture is not?? ( làm ơn cho tôi hỏi bạn có thấy cô gái trong bức ảnh này khong)

-yes, i can see, she's just over there, look like she on the park ( có, tôi có thấy, cô ấy vừa ở đằng kia, chắc cô ấy vào công viên)

- thank you so much (cám ơn rất nhiều) - hắn cúi đầu cảm tạ người đó nhanh rồi phóng vụt đi, hắn chạy vào công viện, híc, biết tìm nó ở đâu bây giờ , cong viên thì rộng thế này

hắn chạy ngược chạy xuôi đến bở hơi tai

-please let me ask do you see that girl?

-oh, she is there - ng` bán hàng chỉ xang hàng gấu bông cách đó 3,4, gian hàng gì đó

-THANK, *bốc khói*

- THIÊN MY - hắn hét to lên làm nó giật bắn mình, nhìn hắn bây giờ tàn tạ quá, đầu tóc rối bù, mặt đỏ, quần áo xộc xệch, - hắn lườm nó

-còn ngậm kẹo đc đúng không, còn đi chơi đc đúng k? cô giỏi quá ha, có biết tôi tìm cô vất vả thế nào không hả?????????????- hắn hét vào mặt nó

- anh tìm tôi - nó nheo mắt hỏi hắn

-bộ cô bị láng tai không nge thấy hả, tôi tìm cô nãy giờ muốn phát điên lên rồi đấy- hắn đầy tức giận nói

mặt nó không biểu cảm nó hỏi

- ủa thế bạn mẫn ''xinh gái '' đâu rồi

-mẫn, chết- hắn nhớ tới mẫn đg ngồi ở quán coffe, trời gần tối ròi, hắn vội nắm tay nó, kéo đi thật nhanh

- ê ê........đồ điện, kéo đi đâu mà nhanh zữ vậy,

- không có tg giải thích, chạy nhanh lên

- éo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

hắn khựng lại

- CÁI GÌ????? CÔ V"ỪA NÓI GÌ - hắn trợn tròn mắt nhìn nó

- tôi nói một lần, điếc k nge thấy ráng chịu - nó khó chịu nhìn hắn, cái cảnh vừa nãy vẫn còn quanh quẩn ở đầu nó , ức chế quá mới lỡ miệng...........

- THÍCH ÉO KHONG?????? - đồ hỗn láo này, ai dậy cô vậy

- anh thích đi thì tự mà đi một mình đi, tôi không điiiiiiiiiiiiiiiiiiii - nó gào lên

- mẫn vừa nãy vì chạy đi tìm cô mà ngã, đg ngồi chờ ở quán coffe đó, bộ cô k thấy có lỗi sao, trong khi bọn tôi đi tìm cô như vậy mà cô lại tót đi chơi , vui vẻ quá ha - hắn tức giận quát nó

nó cũng thấy hơi hơi có lỗi, bèn đứng dậy

- đi thì đi

hắn lại kéo tay nó, chạy như bay

*tại quán coffe*

- oh, beautiful girl - 2 gã thanh niên tiến đến gần mẫn

mẫn taios xanh cả mặt, nước mắt ngắn dài

2 thanh niên đó đang chuẩn bị giởt rò thì hắn phóng tới, mặt đày sát khí nhìn 2 tên đó, nắm tay nắm chặt, híc xui cho mấy tên này rồi, đúng lúc hắn đg tức giận đỉnh điểm chứ

BUP>>>>>>>>>>>>>>>>>>>CHÁT>>>>>>>>>>>>>>>>>>RẮC

-cút, đừng để ong nhìn thấy bọn màyyyyyyyyy

hắn nói rồi vội uay lại hỏi mẫn

- e có làm sao không

mẫn đg rưng rức khóc, ôm chầm lấy hắn

-'' what the lợn'' - nó kinh ngạc nhìn mẫn đg ôm hắn và hắn đg ôm lại an ủi mãn

- thôi đừng khóc nữa, không sao đâu, có a đây ròi - quay mặt về phía nó

- còn không mau xin lõi mẫn

- tôi có lỗi gì chớ, cớ sao tôi phải xl cô ta

-cô.......

-thôi , khải đừng mắng my nữa, my cũng có cố ý đâu - mẫn '' bênh nó

- ai cần cô nói hộ tôi , đồ con cáo già ............................ đồ ..............- nó tức giận mắng mẫn * chát*

nó kinh ngạc, mẫn cũngk kém nhưng lòng lại vui như tết vì hắn vừa tát nó

- cô còn dám nói mẫn như thế, cô trốn đi chơi làm bọn tôi tìm bở cả hơi tai, mẫn cũng vì tìm cô mà ngax trật chân, còn súy nưa bị bọn chõ kia giở trò, cô còn bảo mẫn cáo già ư?

nó ôm mặt ngồi im dưới đất- hắn làm một hồi, nhìn nó không động tĩnh gì hắn bỗng dưng thấy hối hận kinh khủng - hắn cúi xuống định xin lỗi nó bất ngờ nó vùng dậy, chạy nhanh qua đường

-ơ............... THIÊN MY>>>>>>>>>>>>>>