Khải Hoàn Ca

Quyển 1 - Chương 2




“Hệ thống toàn năng liên minh vũ trụ chính thức khởi động, tân thủ có 24h hoàn thành quá trình chuyển hóa không gian”.

“Số 3201.0299, xin xác nhận chủ nhân muốn đi theo, có 10s. 10...9...8...7...”

“Biết chọn ai đây...cô cứu ta... chọn cô vậy...Xác nhận chọn chủ nhân Hà Tuệ Lâm”.

“Do số 3201.0299 chọn định dạng hình thái trước thời gian quy định, tặng kèm tinh thể tăng trưởng hình thể cấp 1”.

Khi Tuệ Lâm mở mắt ra, xung quanh là một không gian màu trắng lững thững đầy sương mờ giăng kín. Cô nhìn thấy con chó Ngao mình mới mua về cũng ở gần đó, không khỏi ngạc nhiên.

“Đây là đâu vậy...trong giấc mơ sao...”.

“Không phải mơ, cô được chọn trở thành tân thủ tham gia hành trình hệ thống toàn năng liên minh vũ trụ giai đoạn thứ nhất”.

“Ngươi...ngươi...ngươi biết nói...”.

Tuệ Lâm kinh ngạc run rẩy hướng con chó Ngao mình đã mua về kia, không thể tin nổi.

“Đúng vậy, ta là sinh vật trí tuệ sẽ đồng hành cùng ngươi từ bây giờ trở đi, xin đặt tên cho ta”.

“Nhưng...ta đang ở đâu, chuyện gì đã xảy ra...”

“Ngươi đang tham gia hệ thống toàn năng liên minh vũ trụ, là một tân thủ, ngươi cần lựa chọn chuỗi nhiệm vụ của mình và hoàn thành chúng, mục tiêu cuối cùng là trở thành một trong 10 nhân vật truyền kỳ của đại lục ngươi sinh sống”.

“Nhưng tại sao ta lại ở đây?”

“Vì ngươi được lựa chọn”.

“Ta có thể quay về chỗ cũ được không”.

“Không thể”.

Không thể để ngươi biết là ta đưa ngươi đến đây được.

“Sắp đến giờ, siêu trí năng sẽ cho ngươi lựa chọn chuỗi nhiệm vụ. Chọn cho kỹ đấy, tương lai của 2 chúng ta nằm trong tay ngươi đấy”.

“Kết thúc quá trình chuyển hóa không gian, mời tân thủ lựa chọn hệ thống nhiệm vụ chính”.

Không gian trước mặt Tuệ Lâm hư không hiện ra 1 màn hình trong suốt, giao diện hiện rõ các chuỗi nhiệm vụ chính tuyến “ Trở thành đệ nhất chức nghiệp trên đại lục – giai đoạn thứ nhất”, liệt kê tất cả các chức nghiệp có thể chọn”.

“Ta nên chọn cái gì bây giờ...”

“Được chọn tối đa 3 chức nghiệp, chọn đủ ba chức nghiệp sau này rất có lợi, ngươi nên chọn 3 chức nghiệp có liên quan với nhau hoặc ngươi có am hiểu về chúng ấy”.

“Vậy...vậy chọn thương nhân, địa chủ,...và y sư đi. Làm thương nhân có tiền mua đất là thành địa chủ đúng không. Ta cũng biết 1 chút về y lý nữa”.

“Được”.

“Xin lựa chọn hình thái sinh vật”

“A...nhân loại”.

“Xin lựa chọn giới tính”

“Nữ”.

“Xin đặt tên cho sủng vật đồng hành”

“Ưm...Tiểu Ngao”.

“Có thể đổi cho ta cái tên nào uy vũ hơn không...”

“Đã xác nhận, tân thủ chuẩn bị chuyển đổi không gian, điểm đến hạ vị diện số 678, quay ngẫu nhiên chọn đại lục xuất hiện”.

“Này...từ từ...ta muốn đổi tên..”.

“Đếm ngược... 10...9...8......1...0. Hành trình bắt đầu. Chúc tân thủ may mắn”.

“Từ từ...”.

Đại lục Tử Huyễn, Nguyên Châu thuộc Đại Chiêu quốc, trong một ngôi nhà dưới chân núi Đăng Phong, một bé gái vừa cất tiếng khóc chào đời giữa mùa đông lạnh giá.

Tuệ Lâm Vừa chuyển đổi không gian, chưa kịp nhìn ngó xung quanh đã bị ngay một cái vỗ vào mông. Ô ô... đau chết mất...cái gì thế.

“Tiếng khóc vang dội ghê chưa... sau này nhất định là một tiểu cô nương khỏe mạnh tháo vát đây”.

Bà đỡ vừa cười híp mắt nói lời tốt đẹp, vừa thoăn thoắt lau rửa cho đứa bé rồi cuốn nó vào chăn bông. Cha đứa trẻ đứng ngoài cửa thở ra nhẹ nhõm, vui vẻ chạy đi nói cho phụ thân mình biết đứa nhỏ đã ra đời. Hà Chu thị, tổ mẫu của đứa nhỏ kia vui vẻ đưa cho bà đỡ một hồng bao, cảm ơn rối rít.

“Uyển Nhã, con uống chút canh gà đi, sau đó ngủ 1 giấc là được, nương sẽ chăm sóc tôn nữ thật tốt”.

“Nương, cho con nhìn một chút”.

“Hảo, con uống canh đi đã, đại tẩu con đã hầm suốt 2 canh giờ đó, nương bế tiểu bảo cho con nhìn”.

Đến nơi rồi hả, sao lại thành đứa trẻ sơ sinh thế này...
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng nam nhân .

“Nương tử, cha nói Đại Chiêu quốc chúng ta thắng trận, hôm nay đúng là ngày đại quân khải hoàn đi qua huyện Thượng Nguyên chúng ta, cha đặt tên con là Khải Ca”.

“Khải Ca...Khải Ca...Con có thích tên của mình không”.

Chu thị vừa bế bồng cháu nội, vừa cười híp mắt nựng yêu.
Tạm được, ít ra không phải Trương Tam, Lý Tứ, A Miêu, A Cẩu gì đó.
Trẻ sơ sinh yếu ớt, Tiểu Khải Ca sau khi biết được tên mình là gì đã ngủ thiếp đi.

“Nương, Đại Hoàng nhà chúng ta cũng sinh rồi này, 4 con, có 1 con lông đỏ nữa, không biết lấy giống ở đâu nữa”.

Hóa ra là Tiểu Ngao của chúng ta chui vào đây. Lúc này nó đang chật vật bị con chó săn Đại Hoàng của nhà Tiểu Khải Ca liếm sạch lông, rúc vào bụng mẹ nó tìm thức ăn.

Ba tháng thấm thoắt trôi qua, cuối cùng Tiểu Ngao cũng được nhìn thấy tiểu chủ nhân của mình khi cô bé được nương mình bế ra sân phơi nắng xuân. Nó vẫy vẫy cái đuôi lông xù, chạy xung quanh chân Vy thị.

“Tiểu Ngao, thì ra ngươi ở đây”.

“Đúng vậy, chủ nhân, người phải lớn nhanh lên, nhiệm vụ đang chờ người a”.

“Ngươi nói chuyện nương ta có nghe thấy không”.

“Chỉ có người nghe hiểu thôi,chúng ta có khả năng trao đổi tâm linh, người ngoài không nghe thấy”.

“À, nếu ta không thể hoàn thành nhiệm vụ thì sao”.

“Làm nhiệm vụ và tu luyện ở giai đoạn 2 của hệ thống sẽ giúp chủ nhân trở nên mạnh mẽ hơn, năng lượng trong cơ thể dư thừa. Nếu không chủ nhân sẽ sống không quá 30 tuổi do hao hết năng lượng để đồng hóa linh hồn phù hợp pháp tắc thế giới này”.

“Vậy là bắt buộc phải làm nhiệm vụ rồi, ta còn muốn sống lâu trăm tuổi đâu, vậy nhiệm vụ là gì”.

“Nhìn thấy tinh thể trên trán ta không, chỉ mình người thấy thôi, nhìn vào nó, nghĩ về hệ thống”.

“Nương bế ta cao quá, không nhìn thấy ngươi... thôi ngươi chờ lúc không có người chạy đi tìm ta nhé”.