Khải Hoàn Ca

Quyển 1 - Chương 20




Dựa vào món ăn mới lạ và phục vụ chuyên nghiệp, dần dần tửu lâu trở nên có danh tiếng và có được lượng khách cố định. Nghe nói triều đình sắp mở một con đường tiêu thụ sản vật biển lớn, do vài thương đội lớn có danh tiếng trong cả nước do Hoàng thương cầm đầu để quản lí chặt chẽ, chủ yếu chia ra làm 3 nhóm thương phẩm chính: thứ nhất là hải sản như cá tôm cua các loại sản vật biển, thứ hai là muối ăn và thứ ba là bảo vật trong biển như ngọc trai đồi mồi các loại... Mà đường từ trấn Quảng Đức đến thành Duệ Văn vừa vặn lại nằm trên tuyến thương lộ từ Hải Châu đi qua Nguyên Châu đến Kinh Thành . Hứa hẹn trong tương lai thương lộ hình thành sẽ kéo theo đủ mọi ngành nghề khác, khiến cho trấn Quảng Đức và thành Duệ Văn, cũng các thành trấn dọc theo thương lộ trở nên vô cùng phồn hoa.

Tin tức vừa ra, nàng nhanh chóng lấy toàn bộ số tiền còn sót lại cùng mặt dày vay toàn bộ tiền của gia gia, chớp thời cơ mua xuống một ít sản nghiệp trong thành Duệ Văn cùng trấn Quảng Đức. Gia gia không nói hai lời cho nàng toàn bộ số tiền người đang giữ mà không hỏi thêm một câu nào. Nàng thực cảm động. Nhất định nàng sẽ trả lại cho gia gia gấp mấy lần số tiền nàng đã cầm này.

Trong khi những người khác chưa kịp phản ứng, nàng đã mua xuống thêm 5 bất động sản, 3 mặt tiền nằm trên đường hoàng kim của thành Duệ Văn, hai cái còn lại nằm trên cùng con phố chính cách Hương Cư không xa, còn mua thêm một thôn trang khác gần thành Duệ Văn. Dù sao nàng cũng đã nhắm những chỗ đó trước rồi, trong tương lai nhất định sẽ mua. Nhưng thương lộ sắp thành lập trong tương lai sẽ khiến chúng tăng giá chóng mặt. Đằng nào cũng định mua thì phải xuống tay ngay.

Khi các ông chủ lớn phản ứng lại muốn thu mua bất động sản có địa điểm đẹp ở hai nơi này thì phát hiện chúng đã đổi chủ, chủ cũ của chúng cũng bóp cổ tay hối hận không thôi, giá như giữ lại thêm một thời gian nữa có thể bán được giá hơn nhiều rồi.

Dù có thêm bao nhiêu người hối hận vì mình không ra tay sớm hơn thì mùa đông cùng vẫn đúng hẹn mang đến cơn gió rét đầu mùa. Trước đó nàng đã lệnh Phùng Hiên tích trữ hạt giống của các loại cây trồng nàng muốn, cũng lên kế hoạch cho thôn dân của hai thôn trang trồng các loại rau trong mùa đông phục vụ cho tửu lâu. Cũng chép thực đơn các món ăn nóng hổi phù hợp vào mùa đông cho Hương Cư.

Có vũ khí gian lận bậc nhất là hệ thống, con đường trở thành địa chủ và thương nhân của nàng có vẻ khá suôn sẻ. Chỉ có nghiệp y sư là vẫn còn mòn mỏi ở học đồ. Trung y của thời cổ đại vô cùng chú trọng kinh nghiệm. Vậy nên mặc dù nàng học được khá nhiều thứ từ gia gia của mình cũng như từ hệ thống, nhưng vẫn chưa có bệnh nhân đầu tiên của mình, không ai tin tưởng một đứa trẻ có thể bắt mạch chữa bệnh a. Mãi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Hôm nay nàng lại giả trang thành Khải Minh, bọc mình lại thật ấm áp rồi cưỡi Tiểu Ngao đi tới thôn trang gần trấn Quảng Đức. Nàng đặt tên nó là Hà Hương thôn trang, chính vì trong thôn có một hồ sen rất lớn, khi mùa hè tới chắc chắn là hương sen tỏa hương trăm dặm cho mà xem. Còn thôn trang thứ hai mới mua gần thành Duệ Văn có một rừng hạnh mọc khắp núi, nên tất nhiên tên Hạnh Hương thôn trang rồi.

Khi nàng tới, Phùng Hiên đang cùng thôn trưởng chỉ huy thôn dân tháo cạn nước để đào củ sen và củ ấu. Nàng tới, mang theo phối phương gia vị cách chế biến rau củ muối chua các loại, dự định cho vài phụ nhân khéo léo ở thôn trang làm để tiêu thụ ở tửu lâu.

“Phùng Hiên, huynh đến chỗ môi giới, tìm mua vài nô bộc có kiến thức và kinh nghiệm về trồng trọt chăn nuôi, trồng hoa mua về đây nhé. Ta có việc cần dùng. Bạc tới chỗ Dương Quảng thúc xin dự chi”.

“Vâng, thiếu gia. Người còn cần gì nữa không”.

“Tạm thời không có, nhưng nếu chỗ môi giới có người hiểu biết về điều hương thì mua lại cho ta”.

Nàng rất thích hương thơm. Dù đời trước hay đời này, chiếc mũi của nàng vẫn như vậy rất nhạy cảm với các mùi hương. Ước mơ hồi nhỏ của nàng một thời chính là trở thành một nhà điều hương nổi tiếng, có thể ngày ngày ngắm nhìn và ngửi được mùi hương của những cánh đồng hoa hồng bát ngát tại Pháp như trên ti vi. Kiếp trước không thể thực hiện nàng sẽ hoàn thành ở kiếp này. Nàng có rất nhiều thời gian hoàn thành từng ước mơ không thể thực hiện ở kiếp trước, nàng rất mong đợi trong tương lai, từng ước mơ, từng ước mơ bay bổng khi còn nhỏ được nàng biến thành sự thực.

Giao phó xong mọi chuyện, nàng nhanh chóng trở về. Nàng nói với nương là tới tìm Thanh Phong ca chơi. Không thể trở về quá muộn được. Trên đường về, qua Hương Cư yêu cầu một nồi canh thịt dê nóng hổi. Khi nào nấu xong tiểu nhị sẽ mang tới nhà cho nàng. Nàng thay lại y phục ở phòng riêng của nàng tại tửu lâu sau đó ra từ cửa hông để trở về nhà.

Nàng vừa về đến cổng viện thì gia gia và cha cũng đạp những tia nắng cuối cùng trở về. Nàng vui vẻ nhào đến, được cha ôm lên bước theo gia gia đi vào cửa.

“Tiểu Khải Ca, lạnh như vậy mà con còn ra ngoài sao”.

“Con tìm Thanh Phong Ca chơi một chút. Gia gia và cha sao hôm nay trở về sớm như vậy?”.

Nàng nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi.

“Nãi nãi ngươi nhờ người báo ta và cha ngươi trở về, tiểu cô của ngươi tới đây”.

À, tiểu cô sinh tiểu bảo bảo vào năm ngoái, đó là lần cuối nàng nhìn thấy tiểu cô cho tới bây giờ. Hai cô cô nhà nàng rất ít khi thấy mặt. Không hiểu sao nhà chồng hai tiểu cô đều rất khó tính, không đồng ý cho cô cô về thăm nhà mẹ đẻ bao giờ. Đại cô chỉ trở về vào mồng hai Tết hàng năm, lại chỉ về nửa ngày là đã đi. Nghe nương kể khi nàng còn đang ở trong bụng nương thì tiểu cô xuất giá. Từ đó cũng mới chỉ về nhà vài lần. Vậy nên nàng không có ấn tượng lắm. Có lẽ do khi đó nhà nàng còn nghèo, hai cô cô lại gả cao, nên nhà chồng cô cô không hề coi trọng sao? Hai cô của nàng khi còn là thiếu nữ đều nổi tiếng xinh đẹp trong Hà gia thôn. Đại cô gả cho đại cô phụ là nhà có tiền ở trấn, tiểu cô gả cho tú tài ở Cảnh Đức lí ngay cạnh Cảnh Vân lí bọn họ. So với hai nhà đó thì nhà nàng chỉ đủ ăn thì đúng là thua kém khá nhiều. Nhưng cũng không cần khinh người như vậy đi. Nàng còn nhớ một lần nãi nãi và đại bá mẫu đi thăm đại cô trở về rất không vui, nói con gái gả đi chịu khổ rồi. Còn nhà chồng tiểu cô, khi bé nàng có tới lần tiểu bảo bảo mới sinh, nàng rất không vui.

“Cũng không biết nhà chồng tiểu muội sao lại đồng ý cho nàng tới nhà chúng ta, dù sao mồng hai năm mới cũng vẫn tới mà”.

“Ừ, ngươi tới tửu lâu, mua vài món gì đó mới mẻ chút, cho muội muội ngươi hưởng chút không khí vui vẻ”.

Gia gia quay sang cha nói, đưa tay muốn đón lấy Tiểu Ca Nhi từ trong lòng cha. Nàng híp mắt cười vui vẻ, giang tay ôm lấy gia gia.

“Gia gia, trên đường về con đã vào Hương Cư tửu lâu gọi một nồi thịt dê lớn mang tới tận nhà rồi. Hôm nay khí trời lạnh uống canh thịt dê thật thích hợp”.

“Ha ha, Tiểu Ca Nhi nhà chúng ta cũng biết khí trời lạnh nên uống canh thịt dê sao, vậy lát nữa phải ăn nhiều một chút nga”.

“Phải, gia gia, bài học gia gia dạy con nhớ rất kĩ mà”.

Nàng vẫn được gia gia ôm trong lòng đi vào nhà. Đi qua sân lớn chính giữa, vừa bước vào phòng gia gia đã thấy nãi nãi đang ôm một phụ nhân trẻ tuổi, tay vỗ về sau lưng nhẹ giọng an ủi. Gia gia thả nàng xuống đất, bước tới ngồi xuống ghế bên cạnh, chờ đợi phụ nhân trẻ tuổi kia nín khóc.

Người này chắc chắn là tiểu cô Thụy Du của nàng rồi. Không biết là đã có chuyện gì xảy ra. Nàng bước nhẹ ra khỏi phòng, đi tìm đại ca . Vừa bước vào phòng đại ca đã thấy Tùng Quân tiểu đệ đệ siêu cấp đáng yêu của nàng đang đứng bám vào giường, chọc chọc má một tiểu bảo nằm ngủ trên giường.

“Đại ca, đây là biểu muội nhà cô cô sao?”.

“Tỉ tỉ, tiểu muội này...tiểu muội...”.

Tùng Quân ánh mắt phát sáng nhào tới ôm lấy eo nàng, khoe khoang phát hiện mới của mình. Nàng sợ nó ngã, đành giang tay ôm lấy vai nhóc con này.

“Muội về rồi, tiểu muội muội vừa uống sữa xong, vừa mới ngủ, bên ngoài rất lạnh đi, tới chậu than hơ qua cho ấm áp lại chút”.

“Muội không lạnh đâu, đại ca, học đường của huynh bao giờ thì cho nghỉTết vậy?”

“Trước tất niên một tuần thì tiên sinh sẽ phong bút, muội hỏi làm gì”.

“Năm nay nhà chúng ta đi thành Duệ Văn mua đồ tết được không, muội còn chưa được tới đó bao giờ đâu”.

“Vậy phải xin gia gia đồng ý mới được, huynh cũng chưa tới đó bao giờ”.

Đại ca Thiên Ân khẽ mỉm cười, khóe mắt cũng hơi ánh vẻ mong đợi. Hắn cũng muốn được tới thành lớn nhìn ngắm một phen. Tiên sinh đã nói qua, đọc một quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Tiên sinh của hắn đã từng kể người đi qua rất nhiều danh lam thắng cảnh trên khắp đất nước, hắn nghe say mê, cũng mơ ước mình có thể tận mắt những gì đã được nghe kể tới.