Khải Hoàn Ca

Quyển 2 - Chương 4



Tu luyện phong huyễn lực tới nửa đêm, sáng sớm nàng tỉnh dậy không hề thấy mệt mỏi, cơ thể lại rất sảng khoái. Vừa thức dậy đã thấy Tiểu Ngao đang vươn người bám vào thành giường của nàng, không có cốt khí làm nũng.

“Tiểu Ngao, làm sao vậy?”.

“Chủ nhân, hôm qua ta rõ ràng thấy người giám định được Ngọc tuỷ quả mà, cái đó có thể đề thăng khả năng hấp thu huyễn linh lực đó, người cho ta một quả, có được không?”.

“Chỉ có 2 quả, ngươi đã muốn một quả? Nói đi, mấy ngày nay chạy đi đâu không thấy mặt mũi vậy hả?”.

“Hu hu, người không thương ta chút nào, hoả linh khí trong Đại Chiêu quốc thưa thớt như vậy, ta đương nhiên là cảm giác được ở đâu có chút xíu là chạy tới đó hấp thu a. Cũng may có Tiểu Bạch đi theo tìm kiếm giúp ta. Nó cũng thật sướng, không cần tu luyện, chỉ cần ăn”.

“Cũng phải, vậy cho ngươi một quả, ngươi luyện tập điều khiển hoả huyễn lực tới đâu rồi, cũng không thể quá kém so với chủ nhân ta, nếu không ta sẽ mau chóng vượt xa ngươi đó”.

“Đương nhiên là ta rất chăm chỉ luyện tập rồi, có điều khả năng khống chế thì tăng lên nhưng linh lực tu luyện được rất ít a. Ta thật đau khổ. Ta muốn chuyển hộ khẩu sang quốc gia nào tràn ngập hoả huyễn lực”.

“Chịu khó một chút. Ta sẽ tìm biện pháp cho ngươi nha. Nói đến mới nhớ, ngươi nghĩ hoả huyễn lực của ngươi tu luyện được với hoả huyễn lực nhân loại tu luyện được có giống nhau không nhỉ?”.

Tiểu Ngao vươn móng vuốt cào cào bờm lông rậm rạp của mình, không chắc chắn lắm gật gật đầu.

“Có lẽ là không khác đi”.

Trong đầu Khải Ca loé lên một tia sáng, không khác lắm, vậy nàng có thể hay không dùng linh lực của Tiểu Ngao thử luyện dược? Ừm, đáng để nghiên cứu một phen. Tiểu Ngao đang cào cào bờm lông vẫn không hay biết một phút ngơ ngác của nó đã ấn định những ngày tháng đau khổ bồi chủ nhân luyện dược cho đến khi chủ nhân nó gặp được Địa Tâm Liên Hoả - đan hoả đầu tiền trong đời nàng.

Nghĩ tới là làm, nàng cần bắt tay vào chuẩn bị cho việc thử nghiệm, đầu tiên là cần luyện tập với Tiểu Ngao. Nàng xuống giường gọi người mang nước tới rửa mặt chải đầu, đến thỉnh an mẫu thân rồi ở tại đó cùng phụ thân mẫu thân và hai đệ đệ dùng qua điểm tâm. Sau đó mang theo hai sủng thú đi tới đại viện nàng mới mua. Chỗ đó vừa sửa chữa xong, là nơi duy nhất hiện tại không có người ở mà nàng có, khuôn viên đủ rộng lớn cho nàng thử nghiệm với Tiểu Ngao.

Bắt đầu liền kêu Tiểu Ngao phun ra một ngọn lửa, chỉ định mục tiêu là một hòn đá to cỡ đầu người trong hoa viên, không nghĩ tới chưa kịp hướng dẫn Tiểu Ngao tăng giảm độ lửa thì viên đá đã ba một tiếng nứt thành nhiều mảnh. Thử nghiệm thất bại. Lần sau này rút kinh nghiệm, nói Tiểu Ngao nhổ ra một ngọn lửa nhiệt độ thấp nhất, sau đó mới tăng dần độ nóng, chốc lại giảm, chốc lại tăng, khi thì tăng giảm trong chớp mắt, khi lại từ từ thong thả, chậm rãi luyện luyện cuối cùng đến tối hôm đó Tiểu Ngao cũng nắm bắt được cảm giác, thu phát tự nhiên, tăng giảm tuỳ ý muốn. Tuy nhiên vì đó mà quá nửa đá tảng trong hoa viên đều bị nung tới vỡ vụn. Lại phải cho người dọn dẹp rồi.

Nàng để Tiểu Ngao tiếp tục luyện tập. Nó chỉ cần biết luyện tập xong để trợ nàng luyện dược, luyện dược có thể giúp nó đề thăng linh lực liền cắn răng chăm chỉ luyện tập, đạt tới nhuần nhuyễn, biến hoá đa dạng chỉ cần dựa vào một ý nghĩ. Có điều sau mỗi buổi luyện tập nó đều mệt mỏi tới không thở nổi, thè lưỡi nằm hổn hển trên ổ nệm nhồi cỏ hương thảo của nó.

Lúc này nàng lại đang đau đầu với việc tìm dược đỉnh. Dược đỉnh không phải tuỳ tiện thợ rèn tới đúc là được, mà phải là luyện khí sư luyện chế bằng kim loại quý hiếm, có vách ngăn bụi tro, khổng thông khí, cổng dẫn hoả...rất nhiều chi tiết nhỏ, còn kể đến cần khắc hoạ vài trận pháp chuyên để phục vụ luyện dược. Ở Đại Chiêu quốc luyện dược sư còn chưa thấy tới một mống, huống chi là đan đỉnh.

Cũng may nàng không phải tự lực cánh sinh đi tìm kiếm, vì Lý Dật Phong đã vào kinh. Hắn hẹn nàng gặp mặt tại một khách điếm nằm trên khu phố buôn bán hoàng kim của kinh thành, cách Đạm Hương Lâu mấy chục cửa hàng. Bởi vì Thiên Sát Lâu liên quan tới giang hồ, nàng không muốn Triệu phủ bị cuốn theo vào, vì vậy không mang theo nhóm Noãn Nhi, cũng không mang bọn Đại Bảo Tiểu Bảo, một mình cải nam trang tiêu sái leo tường trốn ra ngoài. Đi theo chỉ có Tiểu Ngao cùng Tiểu Bạch đang trốn trong hà bao ngủ ngon lành.

Nói đến cũng buồn cười, khi nàng mới tới kinh thành còn lo lắng Tiểu Ngao có thể gây chú ý bị người khác cướp đi, không ngờ ở đây phong trào nuôi sủng vật còn rất đi trước thời đại, có hẳn một đại thương hội chuyên kinh doanh đủ mọi loại sủng thú, Tiểu Ngao ném vào chỗ đó còn bị người coi thường. Nàng tận mắt thấy Linh Lung nuôi một con thỏ lông xanh, Ngữ Vân có một con chim cảnh ngũ sắc, nói chung là thiên hình vạn trạng.

Khải Ca một thân y sam nguyệt sắc thêu tử trúc, mang theo hồng khuyển khoan thai đi trên đường. Đi qua trà lâu nhà mình cũng không bước vào, chỉ khẽ đảo mắt nhìn qua. Nàng không biết, ở tầng trên của trà lâu, trong nhã phòng có một nam tử khí chất cao quý vừa đưa mắt nhìn liếc qua nàng, người mà nàng vẫn luôn tưởng niệm, mỗi lần nghĩ tới đều khiến trái tim rung động khó khống chế.

Nam tử ngồi trên lầu đang nhàm chán thưởng trà, nhưng không hề chuyên chú, phút chốc lại khẽ nghiêng đầu nhìn dòng người đông đúc bên ngoài cửa sổ. Hắn không hề hay biết thiếu nữ hắn vẫn đang tìm kiếm vừa lướt qua dưới tầm mắt hắn, phục trang thay đổi hoàn toàn đánh lừa thị giác của hắn, khiến thời khắc hắn được gặp lại người trong mộng lại kéo dài ra không giới hạn.

Hầu cận bên người nhìn chủ tử chốc chốc lại chau mày, cũng rất buồn khổ. Hắn biết chủ tử vì không tìm được vì tiểu thư trong tranh mà rất buồn bực, nhưng cũng không thể trách bọn họ a. Chủ nhân không cho tìm kiếm công khai trong kinh thành, bọn họ chỉ có thể cho người của mình tản ra từng ngõ ngách trong kinh, nhưng kinh thành dân cư đông đúc, vị tiểu thư kia cũng không thể suốt ngày lượn ngoài đường chờ bọn họ bắt gặp đâu. Chưa kể đến Thiên Sát lâu chuyên buôn bán tin tức trên giang hồ, vậy mà lần đầu tiên không tiếp nhận làm ăn, càng khiến bọn họ hoang mang, tò mò về xuất thân của nàng. Cho dù là con gái minh chủ võ lâm cũng không có năng lực khiến Thiên Sát lâu từ chối làm ăn như vậy a. Hắn không biết rằng người khiến cho chủ tử nhớ thương vừa đi lướt qua dưới lầu bọn hắn ngồi, nếu biết, cho dù hồng khuyển bên cạnh nàng có trở lại nguyên hình đại mãnh thú nhe răng uy hiếp hắn thì hắn cũng quyết hy sinh vì chủ nhân nhà mình mà ngăn người lại.

“Lý Dật Phong, cha ngươi sức khoẻ thế nào rồi?”.

“Chủ nhân, xin cứ gọi là Dật Phong là được rồi ạ. Để bảo mật cũng có thể gọi ám danh của tại hạ là Dạ. Cha ta đã khoẻ hẳn rồi”.

“Được rồi, Dạ. Ta có ba nhiệm vụ giao cho ngươi, thứ nhất tìm kiếm tung tích một vị thần y tên Thẩm Tắc Danh, thứ hai tìm kiếm tung tích đan đỉnh của luyện dược sư, bằng bất cứ giá nào mua lại cho ta, thứ ba, ngươi chắc cũng biết về người tu luyện của đại lục này, tìm kiếm toàn bộ tin tức liên quan đến giới tu luyện ít nhất là trong Đại Chiêu quốc, xem xem có tổ chức hay địa điểm nào chuyên có giao dịch về vật phẩm tu luyện hay không?”.

“Đã rõ thưa chủ nhân, vậy người có cần ta lưu lại kinh thành làm gì không?”.

“Vậy thì không cần, ngươi lưu lại cho ta một tín vật liên lạc với cứ điểm Thiên Sát lâu tại kinh thành, điều hai người trẻ tuổi công phu tốt tới cho ta sử dụng, tốt nhất là 1 nam 1 nữ, còn có các ngươi liên lạc trong lâu bằng cái gì?”.

“Trong lâu có thuần điểu sư, giữa các cứ điểm có chim ưng đã được thuần dưỡng dùng để liên lạc, tại hạ sẽ phái người tới, đưa thêm tới cho chủ nhân con ưng tốt nhất. Còn về tín vật? Lần trước chưa đưa cho chủ nhân cũng bởi phản đồ trong lâu chưa diệt sạch, rất không an toàn, lần này tại hạ tới cha ta có dặn ta đưa tới cho chủ nhân vật này, đây là Thiên Sát chủ lệnh, có quyền lực điều động toàn bộ tài nguyên trong Thiên Sát lâu, trên lệnh bài còn có triện ấn cao nhất dùng để đánh dấu thư tín cao cấp và khẩn cấp trong lâu”.

Nàng nhận lấy một lệnh bài to cỡ bàn tay, không biết làm từ kim loại gì, chạm vào chỉ thấy rất không tầm thường, mặt trên lưu chuyển một luồng khí tức quen thuộc, rất giống huyễn lực nàng tu luyện, nhưng lại có chỗ không giống. Tuy nhiên nàng cũng không hỏi lại, trực tiếp cho hắn rời đi.

“Chủ nhân, tại hạ sẽ ở lại kinh thành một thời gian, người cũng biết gia phụ còn có thân phận khác trên triều. Không biết nếu vô tình gặp bên ngoài, ta có cần giả như không quen hay không?”.

“Vậy thì không cần, nếu có người hỏi đến, ngươi cứ nói khi ta đi qua Đan Châu có gặp qua ngươi, từng cùng uống trà, chúng ta cũng là quen biết sơ giao đi”.

“Đã biết, vậy tại hạ xin cáo lui”.

Nàng chờ hắn rời đi một lúc lâu mới mang theo Tiểu Ngao rời khỏi đó, đến tửu lâu gặp Vương Chính. Nàng muốn hắn nhanh chóng thu mua thôn trang phụ cận kinh thành, còn cần là thôn trang có đất đai thích hợp trồng các loại nho thượng phẩm và cực phẩm, còn chuẩn bị cho việc sản xuất rượu nho đá nàng đã nhớ tới nữa.

Nam tử ngồi trong trà lâu ngẩn người, cuối cũng nghĩ tới một phương pháp có thể thực hiện. Hắn nhớ tới trưởng công chúa sắp tới sẽ tổ chức Bách Hoa yến ở hoa viên tư nhân lớn nhất kinh thành. Trước đó hắn không quan tâm nhiều, nhưng bây giờ hắn có thể qua đó tìm kiếm thiếu nữ đó. Hắn nghĩ tới nàng có khí chất thanh thuần cao quý tự tin như vậy, chắc không thể là thường dân được. Vậy chỉ cần nghĩ cách để trưởng công chúa mời hết tất cả thiếu nữ quan lại quý tộc trong kinh thành tham dự là được. Chưa đủ, tuy trung tâm tán tu Đại Chiêu quốc ở phía nam, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng nàng là tiểu thư thế gia tu luyện nào đó đến kinh thành du ngoạn cũng không chừng, hắn cần cho người đi phía nam điều tra tin tức.

Hắn vội vàng rời gót hồi cung, không hay biết bên đường đối diện một thiếu nữ cải nam trang đang nhàn nhã dạo phố , bên cạnh là một con chó lông xù có một cái bờm lông rậm rạp trên đầu, nếu phóng lớn gấp ba bốn lần thì đích thị chính là toạ kỵ của thiếu nữ trong mộng của hắn. Hai người bọn họ, lại một lần nữa lướt qua nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.