Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào

Chương 125: Toàn bộ ảnh vệ thất tuyệt quốc đều thấy không khỏe!



Edit: Spum-chan

Beta: Kaze

“Viết cái gì?” Tinh thần mọi người lập tức tỉnh táo hẳn lên.

“Bích Tuyền Tỳ quả thật vẫn ở trong tay hắn, mấy ngày nay luôn ở trong Thất Tuyệt cung, cũng không xảy ra tình trạng khác thường gì.” Thẩm Thiên Phong nói, “Chúng ta đoán không sai, Chu Giác quả thật đã làm một khối Bích Tuyền tỳ giả đưa cho La Sát quốc.”

Thẩm Thiên Lăng nghe vậy lắc đầu, “Cho dù gạt được nhất thời, cũng không lừa được lâu dài. Lúc trước thấy Chu Giác cũng không ngốc, sao mấy chuyện gần đây càng làm càng hoang đường vậy.” Nếu Bì Cổ Tam Thế biết chân tướng, đừng nói là xuất binh tương trợ, không tính sổ với hắn cũng đã phải thắp nhang rồi. Dù sao La Sát quốc cũng không tính nhỏ, đường đường là vua của một nước lại bị người biến thành khỉ đùa giỡn, đổi thành ai cũng chịu không nổi.

“Cái này không gọi là hoang đường, mà gọi là tử chiến đến cùng.” Tần Thiếu Vũ nói, “Trên đường đến đây, tuy Chu Giác chưa bao giờ lộ diện, nhưng phụ tá đắc lực lại liên tiếp bị chúng ta diệt trừ, không chừng đã sớm cùng đường. Hiện tại ngay cả bảo tàng tâm tâm niệm niệm cũng mất, nếu còn không ra tay cược một ván, chỉ sợ ngay cả cơ hội cuối cùng cũng mất đi.”

“Ngoại trừ chuyện Bích Tuyền Tỳ, Thất Tuyệt vương còn nói gì không?” Thẩm Thiên Lăng lại hỏi, “Cũng đã chia tay lâu vậy rồi.”

“Những thứ còn lại đều không có tác dụng gì.” Thẩm Thiên Phong tỏ ra rất bất đắc dĩ, “Cả tờ giấy đều là khoe khoang nay hắn có được mỹ nhân trong ngực, tiêu dao khoái hoạt biết bao nhiêu.”

Diệp Cẩn bóp trán, “Quả đúng là phong cách của hắn.”

“Còn có một bức tranh vẽ hai người họ, gần như cao bằng người thật.” Thẩm Thiên Phong nói, “Dặn chúng ta nếu nhớ họ đến phát điên, thì treo trong phòng ngắm một chút.”

Thẩm Thiên Lăng: …

Nhớ đến phát điên?

“Mà thôi mà thôi, chúng ta thảo luận chính sự đi.” Diệp Cẩn thật sự không muốn bị chấn động nữa, “Bước kế hoạch tiếp theo.”

“Tuy chúng ta đánh bậy đánh bạ tìm được bảo tàng, nhưng cũng không phát hiện bản đồ Thủy long mạch tại địa cung.” Thẩm Thiên Phong nói, “Tiếc là tạm thời còn chưa giải được bí mật của Bích Tuyền Tỳ và Huyền Hải Ngọc, bằng không chỉ cần đến Thất Tuyệt quốc khai quật nguồn nói mới, để tiên đoán sa mạc biến ốc đảo thành hiện thực, Bì Cổ Tam Thế tự nhiên sẽ biết mình bị lừa.”

“Không thì… chúng ta đến Thất Tuyệt quốc một chuyến?” Thẩm Thiên Lăng đề nghị.

“Thất Tuyệt quốc?” Diệp Cẩn khó hiểu.

“Cũng là cách hay.” Tần Thiếu Vũ bật cười.

“Đến Thất Tuyệt quốc làm gì?” Diệp Cẩn vẫn không nghĩ ra, nay thế cục Đông Bắc đang loạn, sao còn chạy tới Mạc Tây làm gì.

“Đại mạc Thất Tuyệt tiếp giáp La Sát quốc.” Tần Thiếu Vũ nói, “Bì Cổ Tam Thế và Chu Giác giống nhau, đều lớn lên tại nơi trời băng đất tuyết, tất nhiên rất có kinh nghiệm tác chiến trong tuyết. Giờ Chu Giác lại không biết sống chết lừa hắn, đúng lúc để chúng ta châm ngòi li gián, ngồi mát ăn bát vàng.”

“Vậy cũng không nhất thiết phải đến Mạc Tây.” Diệp Cẩn nói, “Viết phong thư, nói cho Mộ Hàn Dạ biết kế hoạch là được, cho dù chúng ta không đến Thất Tuyệt quốc, thì hắn nhất định cũng sẽ nghe theo.”

Tần Thiếu Vũ nói, “Ta muốn trà trộn vào La Sát quốc.”

“Cái gì?” Vừa dứt lời, không chỉ là Diệp Cẩn, ngay cả Thẩm Thiên Lăng cũng kinh ngạc một hồi.

Thẩm Thiên Phong nhíu mày, “Vì sao?”

“Bì Cổ Tam Thế không ngốc, cho dù biết Chu Giác dùng Bích Tuyền Tỳ giả lừa hắn, cũng sẽ không tùy tiện xuất binh.” Tần Thiếu Vũ nói, “Chúng ta chưa chắc sẽ có cơ hội ngồi trên núi nhìn hổ đấy.”

“Cho nên ngươi muốn đến náo loạn?” Diệp Cẩn hỏi.

Tần Thiếu Vũ nói, “Không hẳn là náo loạn, nhưng nếu ta có thể trà trộn vào La Sát quốc, tất nhiên có thể thám thính được nhiều tin tức hơn.”

Thấy hắn hình như đã quyết ý, Thẩm Thiên Phong cũng không nói gì thêm. Đợi sau khi mọi người tán đi, Tần Thiếu Vũ đưa tay xoa xoa mặt Thẩm Thiên Lăng, “Không vui?”

Tất nhiên không vui rồi! Thẩm tiểu thụ lạnh lùng nói, “Đang yên lành, đến La Sát quốc làm cái gì.”

Tần Thiếu Vũ bật cười, “Lúc nãy rõ ràng là do ngươi đề nghị trước, nói muốn đến Thất Tuyệt quốc.”

“Đến Thất Tuyệt quốc chứ có phải La Sát quốc đâu.” Thẩm Thiên Lăng nói. Kỳ thật dựa theo suy nghĩ của hắn, chỉ cảm giác Thất Tuyệt quốc tiếp giáp với La Sát quốc, cho nên nhất định có thể thám thính được không ít chuyện về Bì Cổ tam Thế, như vậy thì có thể bắn tên trúng đích mà bày ra mưu kế khiến hắn xuất binh, nhưng không ngờ Tần Thiếu Vũ lại muốn đi nằm vùng.

Lúc trước rõ ràng đã đã nằm một lần rồi mà, loại chuyện này mà cũng có thể bị nghiện sao?

“Chúng ta đến Thất Tuyệt quốc trước, tới đó rồi bàn bạc sau.” Thấy y có chút nóng nảy, Tần Thiếu Vũ cũng không kiên trì nữa, ôm người vào trong lòng nói, “Vừa lúc chán cảnh trời băng đất tuyết rồi, chúng ta trốn đi thanh nhàn mấy ngày đi.”

Trong lòng biết rõ lời này chỉ có lệ, Thẩm Thiên Lăng giận dỗi kéo kéo tóc của hắn.

Sớm biết như thế, đã nói không muốn di rồi.

Vào đêm, Tần Thiếu Vũ thấy người bên cạnh đã ngủ say, liền đứng dậy phủ thêm ngoại bào, nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Trong phòng của Thẩm Thiên Phong và Diệp Cẩn quả nhiên còn sáng đèn, Tần Thiếu Vũ bước đến còn chưa kịp gõ cửa, thì Thẩm Thiên Phong đã mở cửa ra, “Tiểu Cẩn đã đoán ngươi sẽ đến.”

“Hết cách rồi, cũng phải chờ Lăng nhi ngủ đã.” Tần Thiếu Vũ nói, “Bằng không hắn sẽ nghi ngờ, cũng sẽ lo lắng.”

“Sao lại muốn đến Mạc Tây?” Diệp Cẩn khó hiểu, “Trong lòng ngươi không phải không biết, kỳ thật hành trình lần này cũng không nhất định phải đi, chuyện người có thể làm được, chưa chắc Mộ Hàn Dạ không thể.”

“Ta không muốn tiếp tục ở lại Đông Bắc.” Lần này Tần Thiếu Vũ lại rất trắng trợn.

Diệp Cẩn khẽ nhíu mày.

“Ở lại Đông Bắc, thì phải đối mặt với chiến sự sắp tới, nay nội lực của ta bị hao tổn, thậm chí ngay cả binh khí vừa tay cũng không có, khác gì người thường chứ?” Tần Thiếu Vũ nói, “Nếu ở lại cũng không có tác dụng gì, chi bằng đổi địa phương, đến Mạc Tây xem thử có thể giúp được gì hay không.”

Diệp Cẩn nghe vậy trầm mặc.

“Ta không phải người không có chừng mực.” Tần Thiếu Vũ lại nói.

Diệp Cẩn vẫn còn do dự, nói thẳng ra, gần đây nội lực của Tần Thiếu Vũ ổn định hơn rất nhiều, chỉ cần giữ khoảng cách với Xích Ảnh kiếm, cộng với điều tức thích hợp, thì quả thật không phải chuyện lớn gì. Hơn nữa dựa theo tính cách của hắn, sau này một khi Đông Bắc bùng nổ chiến sự, nếu muốn hắn cả ngày ở trong Trường Bạch Sơn không làm gì hết, thì khả năng có vẻ không lớn.

“Thời gian không còn sớm, ngày mai rồi nói sau.” Tần Thiếu Vũ đứng lên, xoay người ra khỏi phòng.

Diệp Cẩn quay đầu nhìn Thẩm Thiên Phong, “Ngươi nghĩ thế nào?”

“Kỳ thật như vậy cũng tốt.” Thẩm Thiên Phong nói, “Cứ ở mãi Đông Bắc, thì phải đối mặt với chiến tranh có thể bùng nổ mội lúc. Mà trong Thất Tuyệt quốc còn có Mộ Hàn Dạ, Thiếu Vũ không nhất định phải đến La Sát quốc. Huống hồ ta tin hắn tự có chừng mực, cho dù chỉ nghĩ vì Lăng nhi, nếu nội lực xảy ra vấn đề, hắn chắc chắn cũng sẽ không mạo hiểm đi nằm vùng.”

“Giờ chỉ có thể như thế.” Diệp Cẩn thở dài, “Cũng chỉ mong chuyện này có thể sớm ngày chấm dứt, vậy thì mọi người có thể đến Nam Hải để tìm Quỷ Thủ tiền bối.”

“Không thì phái người đến Nam Hải trước?” Thẩm Thiên Phong đột nhiên nói.

Diệp Cẩn nghe vậy sửng sốt, lúc trước y quả thật cũng không nghĩ tới chuyện này, dù sao Nam Hải mờ mịt có phần đông là đảo nhỏ, bốn phía Nhiễm Sương đảo lại trải rộng cơ quan bát quái, cửa vào mỗi ngày đều biến hóa theo thủy triều lên xuống, nếu không phải là người trong nhà, chỉ sợ chết rồi cũng không bước vào được —— bằng không dựa theo tu vi võ học của Liên Thành Cô Nguyệt, chỉ sợ sớm đã xông vào rồi.

“Lúc trước ngươi ta cũng từng dẫn người lên đảo làm khách, chắc là vẫn còn nhớ rõ đường đi.” Thẩm Thiên Phong nói, “Làm nhiều thuyền lớn một chút, đến xung quanh cơ quan thì vung cờ, sau khi Quỷ Thủ tiền bối nhìn thấy, không thể hoàn toàn không quan tâm.”

“Nhưng ông đã mấy chục năm chưa bước vào Trung Nguyên rồi, ngươi chắc chắn hữu dụng sao?” Diệp Cẩn nói.

“Cứ xem ngựa chết là ngựa sống mà chữa đi, chúng ta cũng không tổn thất gì.” Thẩm Thiên Phong nói, “Cứ cược một lần đi.”

“Cũng được.” Diệp Cẩn gật đầu, “Việc này không nên chậm trễ, nếu đã ra quyết định, thì ngày mai phái người xuất phát đi.”

May là ám vệ cùng tới làm khách lúc trước cũng có mấy người đi theo, sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Cẩn gọi ám vệ tới, tự tay viết phong thư, bảo mọi người phải giao cho Quỷ Thủ thần y.

“Nếu không vào được thì sao?” Ám vệ không yên lòng.

“Vậy thì làm một biểu ngữ thật lớn, nói Truy Ảnh cung chủ bị người ta chuốc thuốc bán vào thanh lâu, cầu sư tôn cứu mạng.” Diệp Cẩn nói lời kinh người.

Thẩm Thiên Phong sặc nước bọt.

Biểu tình của ám vệ cũng rất kỳ quặc.

“Bảo vệ bản thân an toàn trước, sau đó mới tùy cơ ứng biến.” Diệp Cẩn nói, “Đi nhanh về nhanh.”

“Vâng.” Ám vệ lĩnh mệnh, xoay người hồi đi thu dọn đồ đạc.

“Ủa, các ngươi muốn đi?” Ám vệ Truy Ảnh Cung vừa ăn kẹo chùm ruột, vừa tựa cửa xem náo nhiệt.

Ám vệ Nhật Nguyệt Sơn Trang lạnh lùng “Ừ” một tiếng.

Nhưng may là vật biểu tượng giang hồ có tính nhiệt tình trời sinh, cho nên cũng không bị giá rét tổn thương, lại hưng trí bừng bừng nói, “Muốn đi đâu?”

Ám vệ Nhật Nguyệt Sơn Trang nói, “Tìm thuốc cho cốc chủ.” Trước đó Diệp Cẩn đã dặn phải giữ bí mật, cho nên giờ vẫn không thể nói rõ nguyên do.

“Tìm thuốc gì a?” Ám vệ Truy Ảnh Cung tiếp tục nỗ lực hỏi.

Ám vệ Nhật Nguyệt Sơn Trang giật giật mi, mu bàn tay nổi gân xanh, dùng sức nắm chặt tay nải.

“Bọc thật chặt a.” Ám vệ Truy Ảnh Cung lại nói, “Y phục sẽ bị nhăn.” Nói xong lại cảm khái, chúng ta thật là cơ trí, ngay cả điều này mà cũng biết.

Kiêu ngạo ưỡn ngực.

“Cáo từ.” Trước khi đánh người thật, ám vệ Nhật Nguyệt Sơn Trang cầm tay nải tông cửa xông ra.

Ám vệ Truy Ảnh Cung lưu luyến không thôi nói, “Cũng không nói với nhau mấy lần nhớ nhung sao?” Trường hợp này nhất định sẽ rất cảm động, không chừng còn có thể dùng đến mấy kiểu câu như “Dương liễu y y tích quân biệt (*)“, nghĩ chút thôi đã muốn rơi lệ rồi.

(*) Dương liễu y y tích quân biệt: Dương liễu lưu luyến tiếc người đi.

Sau đó ám vệ Nhật Nguyệt Sơn Trang lập tức nhảy tường ra ngoài, ngay cả thời gian mở cửa cũng không muốn chờ.

Ám vệ Truy Ảnh Cung rất tiếc nuối.

Chúng ta thậm chí còn hát một khúc ca réo rắt thảm thiết mà.

Mấy ngày sau, Tần Thiếu Vũ cùng Thẩm Thiên Lăng cũng âm thầm rời khỏi Trường Bạch Sơn. Đêm trước khi đi, Diệp Cẩn ôm Cục Bông luyến tiếc buông tay, thậm chí còn muốn bỏ lại nam nhân của mình, cùng đến Mạc Tây.

Thẩm Thiên Phong: …

“Chíp.” Tiểu Phượng Hoàng tựa trên người Diệp Cẩn, dùng mắt đậu đen nhìn y.

Diệp Cẩn đưa tay xoa xoa nó.

Tiểu Phượng Hoàng thoải mái híp mắt, cuộn thành quả cầu chui vào trong lòng y, thật là đáng yêu.

Không nỡ không nỡ không nỡ… Diệp Cẩn lăn lộn, sau đó cưỡi ở trên người Thẩm Thiên Phong lắc lư điên cuồng, “Mau, ngươi cũng sinh cho ta một con đi, phải giống như đúc đó!”

Thẩm minh chủ dở khóc dở cười, đưa tay đắp lại chăn bông cho y.

Ngày mai khi chia tay, chỉ sợ lại phải đau đầu a…

Hai ám vệ đến Thất Tuyệt quốc thông báo trước đó, ven đường giơ roi thúc ngựa cũng cũng không có phong ba gì, chỉ dùng thời gian hai mươi ngày, đã thuận lợi đến được đại mạc Thất Tuyệt.

Trong Vương cung, Mộ Hàn Dạ nghiêng người dựa trên nhuyễn tháp, sau đó hỏi Hoàng Đại Tiên, “Bổn vương giống hôn quân không?”

Hoàng Đại Tiên nghẹn họng không biết nói gì, sao ngươi lại có cái mục tiêu kỳ quặc này.

“Hôn quân sẽ không vào triều sớm, ngày ngày sênh ca hàng đêm hoang lạc.” Mộ Hàn Dạ đúng lúc giải thích, nói xong lại thẹn thùng, “Cái này hoàn toàn là vì A Hoàng quá quyến rũ.”

“Ta đến thư phòng.” Hoàng Đại Tiên thật sự không muốn nói chuyện với hắn, đi ra ngoài.

“Ái phi!” Thanh âm của Mộ Hàn Dạ tràn ngập không nỡ.

Hoàng Đại Tiên khiếp sợ, “Ngươi gọi ta là gì?”

Mộ Hàn Dạ tha thiết lặp lại nói, “Ái phi.”

Hai mắt Hoàng Đại Tiên tối sầm, vốn tưởng rằng A Hoàng đã là cực hạn rồi, không nghĩ tới thì ra còn có thứ chấn động hơn.

“Chẳng lẽ ái phi không thích?” Mộ Hàn Dạ thành khẩn.

Hắn thích được mới gặp quỷ a! Hoàng Đại Tiên cả giận nói, “Về sau không được gọi vậy nữa!”

“Nói cũng đúng, A Hoàng là Vương hậu, vốn không nên gọi là phi.” Mộ Hàn Dạ nói, “Ta chỉ là cảm thấy vương hậu quá mức nghiêm túc, không thể hiện được A Hoàng là tiểu yêu tinh.”

Hoàng Đại Tiên không thể nhịn được nữa, tiện tay lấy cái bình hoa ở bên cạnh ném qua.

Mộ Hàn Dạ sợ đến biến sắc, vội vàng đưa tay ôm lấy, sau đó ủy khuất nói, “Lần trước vẫn là ném gối mềm mà.” Sao lần này lại đột nhiên biến thành hung tàn như thế.

“Ít nhiều gì cũng là vua của một nước, ngươi nhìn lại dáng vẻ của ngươi xem!” Hoàng Đại Tiên giận dữ, “Trách không được bị mẫu hậu đuổi đánh mỗi ngày!”

Mộ Hàn Dạ nghe vậy oán giận nói, “A Hoàng nếu thấy, sao lại không giúp ta.”

Ta giúp ngươi làm gì, ước gì thấy ngươi bị đánh á! Hoàng Đại Tiên giận dữ ra khỏi tẩm cung.

Gần đây trong nước không có chuyện lớn gì, lạc thú lớn nhất của Mộ Hàn Dạ chính là đùa giỡn Vương hậu nhà mình, lần này tất nhiên sẽ không bỏ qua, vì thế xách mông vui vẻ chạy theo đến Ngự Thư Phòng.

Hoàng Đại Tiên mặc kệ hắn, cũng cãi không lại hắn. Vì thế tùy tay lấy một quyển sách, lấy thẻ đánh dấu xuống định xem tiếp phần hôm qua. Ai ngờ vừa mở ra lập tức sửng sốt một hồi —— vốn là một trang sách bình thường lại bị người đào thành cái lỗ lớn, phía trên còn dán một bức xuân cung đồ.

Mộ Hàn Dạ cũng ngó qua, giật mình mở to hai mắt nói, “Thì ra ‘Đạo đức kinh’ của Đại Sở các ngươi là nói về việc này, khó trách mỗi ngày A Hoàng đều xem.”

Hoàng Đại Tiên hít sâu một hơi, sau đó giận dữ rống, “Mộ! Hàn! Dạ!”

“Có!” Mộ Hàn Dạ vui vẻ đáp lời.

“Ngươi muốn chết!” Hoàng Đại Tiên cầm nghiên mực đập qua.

Mộ Hàn Dạ lắc mình tránh thoát, thuận thế ôm ngang Hoàng Đại Tiên, lập tức đi đến nhuyễn tháp phía sau.

Mới buổi sáng đã bắt đầu gây chuyện, quả nhiên không có chuyện gì tốt a… Hoàng Đại Tiên vừa tức vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ, phất tay đánh tới một quyền.

“Tóm lại cũng rãnh không có gì làm mà.” Mộ Hàn Dạ cúi đầu hôn hắn.

“Không thể đợi đến buổi tối sao?” Hoàng Đại Tiên đau đầu.

“Ban ngày mới có thể thấy rõ A Hoàng.” Mộ Hàn Dạ cởi tiết y của hắn, “Ta muốn nhìn.”

Biết rõ tính tình người này nói gió là gió nói mưa là mưa, Hoàng Đại Tiên cũng không giãy dụa vô nghĩa nữa, mặc hắn ném áo của mình lên mặt đất.

Bên trái vòng eo trắng nõn, có một đồ đằng màu đen khắc trên da thịt, nhìn kỹ sẽ thấy xung quanh còn hơi sưng đỏ, hiển nhiên là vừa khắc lên không lâu.

“Có đau không?” Mộ Hàn Dạ đau lòng.

Hoàng Đại Tiên lắc đầu.

“Gạt người, sao có thể không đau.” Mộ Hàn Dạ ôm hôn hắn, “Mẫu thân cũng nói, năm đó khi nàng xăm hình này, đã đau đến ngày ngày đêm đêm ngủ không được.” Đây là đồ đằng của Vương hậu Thất Tuyệt quốc, dùng nước ép từ thảo mộc đặc thù điều chế, một khi đâm vào da, thì cả đời cũng sẽ không biến mất.

“Mẫu hậu là nữ tử, tất nhiên sẽ đau hơn một chút.” Hoàng Đại Tiên nói.

“Ai nói, A Hoàng yếu đuối hơn mẫu hậu nhiều.” Những lời này của Mộ Hàn Dạ cũng là lời thật, tám tuổi đã có thể tay không chế phục bầy sói sa mạc, đây không phải là chuyện mà cô nương mình thường sẽ làm được.

“Ta liếm liếm cho A Hoàng?” Mộ Hàn Dạ đề nghị.

Hoàng Đại Tiên bật cười, “Ngươi liếm cũng không tốt lên được.”

“Không chừng liếm liếm rồi sẽ không đau nữa.” Mộ Hàn Dạ hạ xuống những nụ hôn nhẹ nhàng tinh tế, có chút tê dại, lúc hôn đến miệng vết thương, lại mang theo chút đau đớn kỳ lạ. Hoàng Đại Tiên nhíu mày, thắt lưng bất giác né tránh.

Mộ Hàn Dạ cởi bỏ đai lưng hắn, vứt tất cả y phục vướng bận lên mặt đất. Trên nhuyễn tháp trải lớp da lông ngăm đen tỏa sáng, càng làm nổi bật màu da trắng nõn của Hoàng Đại Tiên. So với lúc hai người vừa gặp nhau, thân thể hắn đã khỏe mạnh hơn rất nhiều, cũng không còn như trước nữa, mỗi cọng xương sườn đều lộ ra hết, tuy vòng eo vẫn nhỏ đến khiến người đau lòng như trước, nhưng cả người đều đã béo lên không ít.

“Có thêm chút thịt.” Mộ Hàn Dạ xoa nắn mông hắn.

Hoàng Đại Tiên nghiêng đầu, không muốn để ý tới hắn nữa.

Giữa lúc đôi môi kề sát nhau, tất cả y phục đều bị kéo xuống, Hoàng Đại Tiên ôm lấy cổ hắn, phối hợp nâng thắt lưng lên.

Mộ Hàn Dạ đột nhiên nói, “Không thì A Hoàng tự mình động đi?”

Hoàng Đại Tiên bình tĩnh nói, “Nằm mơ.”

Mộ Hàn Dạ: …

Trong phòng nháy mắt lâm vào trầm mặc, sau một lúc lâu, Hoàng Đại Tiên nghiến răng nghiến lợi nói, “Ngươi định ngồi như vậy luôn hả?”

Mộ Hàn Dạ kiên trì nói, “A Hoàng tự mình động.”

Hoàng Đại Tiên thoáng chốc rất muốn bỏ nhà trốn đi.

Biểu tình của Mộ Hàn Dạ rất ủy khuất.

Đây rốt cuộc là loại người gì a… Hoàng Đại Tiên đẩy hắn qua bên kia.

Mộ Hàn Dạ nhanh chóng nằm thẳng bày xong tư thế.

Hoàng Đại Tiên xoay người cầm lấy y phục rồi bắt đầu mặc vào.

“A Hoàng!” Mộ Hàn Dạ đột nhiên rống lên một tiếng.

Hoàng Đại Tiên bị dọa đến run rẩy.

Mộ Hàn Dạ nhẹ giọng nói, “Y phục trên đất bẩn.”

Hoàng Đại Tiên: …

Mộ Hàn Dạ bày ra bộ dáng nàng dâu nhỏ nhìn hắn.

Hoàng Đại Tiên bị tức đến muốn cười.

Mà kết quả chuyện này, chính là Hoàng Đại Tiên lại thỏa hiệp.

Mộ Hàn Dạ nửa nằm trên nhuyễn tháp, hai tay nắm lấy vòng eo mềm mại kia, chậm rãi ép xuống.

Làm loại chuyện này vào ban ngày, còn là tư thế này nữa, Hoàng Đại Tiên tất nhiên không thể hoàn toàn thả lỏng, thân mình cũng có chút căng cứng.

“Đừng sợ.” Thanh âm Mộ Hàn Dạ rất ôn nhu, “Có ta ở đây.”

“Nếu ngươi không ở, ta… a, cũng sẽ không sợ.” Hoàng Đại Tiên nhíu mày, không quên trừng hắn một cái, dưới tình huống này, lại càng như là chủ động cầu hoan.

Vì thế Mộ Hàn Dạ càng thêm si mê.

Hoàng Đại Tiên cũng biết hình như mình không có lực sát thương gì, vì thế dứt khoát nhắm hai mắt lại, lừa mình dối người xem như người đối diện không tồn tại.

Động tác Hoàng Đại Tiên rất chậm, Mộ Hàn Dạ cũng không hối thúc hắn, nói thẳng ra, hắn cũng rất hưởng thụ quá trình này.

Dù sao dựa theo tính không được tự nhiên của hắn, lần chủ động tiếp theo chỉ sợ lại phải chờ thật lâu a…

Mà ở ngoài Ngự Thư phòng, sau khi ảnh vệ Thất Tuyệt quốc luyện công xong, liền thay y phục ra chợ mua đồ.

Chân trời bay tới hai luồng mây đen, ảnh vệ Giáp Thất Tuyệt quốc dừng bước, “Chúng ta nên đổi ngày đi.”

“Vì sao?” Đồng bạn khó hiểu.

Ảnh vệ Giáp chỉ lên trời, “Mẫu thân từng dạy ta, đây là điềm gở.”

“Một đám mây thôi mà.” Những ảnh vệ khác không để tâm, “Huống hồ hôm nay mới có thịt nướng, bỏ qua lại phải chờ năm ngày, đã nói sẽ mới các huynh đệ ăn rồi mà.”

Không khuyên được mọi người, ảnh vệ Giáp đành phải đuổi theo, trong lòng có chút không yên.

Thất Tuyệt quốc tuy nhỏ nhưng cũng rất giàu có, cho nên chợ cũng rất náo nhiệt, mà nơi náo nhiệt nhất, tất nhiên chính là cửa hàng thịt nướng của lão Trương ở giữa chợ —— nghe nói ông chủ là đầu bếp đền từ phía Nam, cho nên là một tay làm thịt heo rất ngon, cách năm ngày mở cửa một lần, lúc nào cũng có ngươi xếp hàng. Lần này tất nhiên cũng không ngoại lệ.

“Sao chụm hết vào một chỗ vậy?” Còn chưa đến gần, ảnh vệ Giáp đã nhíu mày hỏi.

Thường ngày tuy cửa hàng thịt nướng có nhiều người, nhưng đều xếp hàng trật tự chỉnh tề, dứt khoát không thể giống như bây giờ, tất cả mọi người đều chụm ở phía trước.

Ầm ầm, chẳng lẽ có người gây chuyện? Ảnh vệ ai nấy đi nhanh đến.

Mà lúc này ở giữa đám người, ám vệ Truy Ảnh Cung đang vui vẻ mua thịt nướng, định mang cho tiểu đồng bọn Thất Tuyệt quốc —— lần này tới rất vội, chưa chuẩn bị đặc sản trung thổ gì hết, khi đi ngang qua chợ thấy chỗ nào có nhiều người, vì thế cũng vô xếp hàng giúp vui. Trong Thất Tuyệt quốc rất ít khi có người ngoài, dân chúng nhìn thấy đều hiếu kỳ, vì thế ai nấy cũng chụm lại.

Thật là nhiệt tình a! Ám vệ cảm khái không thôi, đi đến đâu cũng được hoan nghênh như vậy, chúng ta quả thực không làm mất mặt phu nhân và thiếu cung chủ! Tuy không bất đồng ngôn ngữ, nhưng cũng may là mọi người đều có một trái tim giao tiếp nhiệt tình, vì thế dựa vào động tác và ngôn ngữ mà cả hai đều nghe không hiểu, trò chuyện đến khí thế ngất trời.

Ông chủ thịt nướng nghe tin cũng tự mình chạy tới, nhiều năm không gặp được người từ cố hương tới, tất nhiên cũng vô cùng vui vẻ, thậm chí còn mời một bầu rượu miễn phí.

“Sao lại không biết xấu hổ thế chứ.” Ám vệ kiên định lắc đầu cự tuyệt, thậm chí còn thanh toán bạc gấp đôi, mua hết tất cả thịt nướng, mời dân chúng ở đây cùng ăn, vô cùng hiếu khách. Nghe xong giới thiệu của ông chủ, mọi người mới biết thì ra là khách quý đến từ Sở quốc, thoáng cái càng thêm nhiệt tình. Chờ đến khi ảnh vệ Thất Tuyệt quốc chạy tới, cách đám người đã nghe được một trận nói cười vui vẻ, trong lòng càng thêm buồn bực. Tuy rằng không phải đánh nhau, nhưng hình như còn khó hiểu hơn cả đánh nhau nữa a?

Nếu sớm biết bên trong là tình huống gì, ảnh vệ Thất Tuyệt quốc chắc chắn sẽ quay đầu bỏ chạy. Nhưng tiếc rằng đó chỉ là giả thiết mà thôi, cho nên ảnh vệ vẫn đẩy đám người ra, đi đến hàng đầu tiên.

Sau đó như trong dự kiến, đồng loạt đều sợ ngây người.

Chuyện lạ giữa ban ngày a…

Cô nương Mạc Tây đều nhiệt tình hiếu khách, không giống nữ tử Trung Nguyên hay ngượng ngùng, ám vệ Truy Ảnh Cung lại có bộ dạng cao lớn anh tuấn, vì thế giờ này khắc này, hai người đang bị bảy tám cô nương kéo tay, làm thành vòng tròn khiêu vũ ca hát, vô cùng đa tài đa nghệ, quần chúng vây xem thỉnh thoảng còn nhiệt liệt vỗ tay, cả bầu không khí đều như đang ăn tết.

Ảnh vệ Thất Tuyệt quốc còn đang liên tục khiếp sợ, ám vệ Truy Ảnh Cung cũng đã thấy tiểu đồng bọn, vì thế cực kỳ vui vẻ nhào tới, ngay cả tay cô nương cũng không thèm cầm nữa, có thể thấy là vô cùng nhớ nhung.

Ảnh vệ Thất Tuyết quốc rốt cuộc cũng phản ứng được, vì thế liền quay đầu bỏ chạy —— quản mẹ nó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chạy trước rồi nói tiếp!

Tiểu đồng bọn thật là lãnh khốc a. Vật biểu tượng giang hồ một bên khổ sở, một bên càng đuổi tới hăng say, một đường cùng đến Hoàng cung, rốt cục bắt được tiểu đồng bọn ở trước cửa, cùng nhau sung sướng lăn trên mặt đất, còn đang hưng phấn kêu ngao ngao!

Thủ vệ cửa thành trợn mắt há mồm, nhìn một màn quỷ dị trước mặt. Toàn bộ những ám vệ này đều là do Mộ Hàn Dạ tự mình chọn lựa, có thể nói bọn họ đều là tâm phúc, ngày thường luôn lạnh lùng ít lời, làm việc cũng cực kỳ trầm ổn. Đây vẫn là lần đầu tiên bị đuổi đến chật vật như thế, còn bị đè trên đất nữa chứ.

“Buông tay ra!” Ảnh vệ Thất Tuyết quốc giận dữ giãy dụa.

Ám vệ Truy Ảnh Cung đắm chìm trong kích động cửu biệt trùng phùng không thể thoát ra được, cho nên không nghe thấy.

Ảnh vệ Thất Tuyết quốc không nhịn được nữa, nắm chặt tay bắt đầu đánh, hơn nữa cảm thấy vừa rồi mình nhất định bị trúng tà —— đối phương chỉ có hai người, bên mình ít nhất cũng có mười mấy người, vậy mà lại không động thủ ngay lập tức, còn để bị rượt theo cả một đường chạy về cung? !

Đương nhiên ngay sau đó, ảnh vệ Thất Tuyệt quốc cũng đã sâu sắc ngẫm lại điều này, cuối cùng cho ra kết luận: không liên quan tới mình, hoàn toàn là bởi vì những người này rất đáng sợ.

Tuy rằng đối phương nhiều người võ công cũng không kém, nhưng ám vệ Truy Ảnh Cung là ai a! Mỗi ngày luôn muốn sờ bàn tay mềm mại của phu nhân, nên đã sớm quen bị cung chủ đuổi đánh biết không! Vì thế cả đám bay như điên giống, giống hệt tên nhọn nhảy vào Hoàng cung.

“Đứng lại!” Ảnh vệ Thất Tuyết quốc ở phía sau rút đao, giận dữ hét, “Người tới, bắt thích khách!”

Trái tim thủy tinh của ám vệ Truy Ảnh Cung vỡ vụn.

Lại còn nói chúng ta là thích khách kìa.

Thật là vô tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.