Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào

Chương 140: Yêu thiêu thân trong sa mạc!



Edit: Spum-chan

Beta: Kaze

(*) Yêu thiêu thân: chủ ý xấu, kẻ ra chủ ý xấu, giở trò, mánh khóe.

“Có lạnh không?” Tần Thiếu Vũ kề vào tai y hỏi.

Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng nói, “Lạnh.” Cho nên chúng ta phải nhanh chóng về thôi.

Tần Thiếu Vũ nhéo cái bụng mềm mềm của y, “Nói bậy, còn chưa cởi y phục mà.”

Thẩm tiểu thụ âm thầm kháng nghị, nếu không định nghe theo ta, còn hỏi ta làm gì, làm như ngươi dân chủ lắm vậy.

Thật dối trá.

“Ngoan.” Tần Thiếu Vũ cởi bỏ vạt áo y.

Da thịt trần trụi tiếp xúc với khí lạnh, Thẩm Thiên Lăng khẽ run rẩy, ánh mắt rất là đáng thương.

Tần Thiếu Vũ cúi đầu hôn y, thừa dịp người dưới thân còn đang mơ hồ, tay phải lập tức nâng vòng eo y lên, tay trái nhẹ nhàng kéo quần xuống, Thẩm tiểu thụ nhất thời rơi lệ đầy mặt, bởi vì gió thổi vào mông lạnh lắm a.

Tần Thiếu Vũ bị vẻ mặt của y chọc cười, “Heo con.”

“Ngươi phải nhẹ một chút.” Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc giật nhẹ tóc hắn, nếu trốn không thoát vận mệnh bị xx, vậy ít nhiều gì cũng phải tranh thủ được quyền lợi lớn nhất.

“Đừng sợ.” Tần Thiếu Vũ nói, “Ta có mang theo thuốc mỡ.”

Thẩm Thiên Lăng nghe vậy bi phẫn, “Ngươi quả nhiên cố ý!”

“Ngày tốt cảnh đẹp, sao có thể cô phụ chứ.” Tần Thiếu Vũ dịu dàng làm chuẩn bị cho y, “Tất nhiên phải làm vài chuyện tuyệt vời rồi.”

Thẩm tiểu thụ căm giận đá hắn, lưu manh hết cứu nổi.

Dưới ánh trăng bàng bạc, Thẩm Thiên Lăng y phục hỗn độn, hai má đỏ lên, rõ ràng đã động tình, nhưng lại cố tình bày ra vẻ tức giận, Tần Thiếu Vũ nhìn thấy thích vô cùng, ôm lên để y ngồi khóa trên người mình.

Còn muốn ta chủ động nữa hả? ! Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt tỏ vẻ kháng nghị.

Tần Thiếu Vũ chậm rãi tiến vào thân thể y.

Thẩm Thiên Lăng nhíu mày, “Đau!”

“Lát nữa là tốt thôi.” Tần Thiếu Vũ dịu dàng dỗ hắn, hoàn toàn không có ý dừng lại.

Hốc mắt Thẩm Thiên Lăng đỏ lên, bởi vì rất đau, tiểu cúc hoa thật là thảm mà.

“Bảo bối ngoan.” Tần Thiếu Vũ vuốt nhẹ lên lưng y, tiếng nói tràn ngập từ tính.

Vì thế Thẩm tiểu thụ rất đáng xấu hổ mà ngạnh lên, thanh âm của nam nhân y thật là quá gợi cảm.

“Ngoan…” Tần Thiếu Vũ ngậm lấy vành tai y, kiên nhẫn dụ hống từng chút một, giống hệt như con sói đen đang cầm cà rốt.

Tiểu yêu đuôi xù đạo hạnh không đủ cao thành công bị mê hoặc, “Vậy chỉ cho làm một lần.”

“Được.” Tần Thiếu Vũ gật đầu,

Thẩm Thiên Lăng chống lên vai của hắn, vừa thử động đậy, lại nghiêm túc nói, “Lỡ có người đến đây thì làm sao?”

Tần Thiếu Vũ xoa nắn trước ngực y, thuận miệng nói, “Một chưởng đánh bay.”

Vị thiếu hiệp này ngươi không cần hung tàn như thế a! Thẩm Thiên Lăng nói, “Không chừng người ta chỉ đi ngang qua thôi.” Đang đi đường yên lành, đột nhiên bị một chưởng đánh bay, nửa đời sau nhất định sẽ lưu lại bóng ma tâm lý, không chừng còn tưởng mình gặp quỷ, suy nghĩ chút thôi đã thấy thê thảm biết bao nhiêu.

“Vậy phải làm thế nào?” Tần Thiếu Vũ đỡ eo y, chậm rãi luật động.

“A…” Thẩm Thiên Lăng nhíu mày, đưa tay dùng sức đánh hắn, “Không được, ngươi chờ một chút đã.” Còn chưa nói xong mà!

Tần Thiếu Vũ dở khóc dở cười, nhưng cũng không động đậy nữa.

“Không thì chúng ta đào cái hố trước đi?” Thẩm tiểu thụ nảy ra ý tưởng mới, “Nếu có người đến đây, thì lập tức nhảy xuống trốn.” Quả thực cơ trí.

Tần Thiếu Vũ bình tĩnh nói, “Nói xong rồi?”

“Trông ngươi không giống muốn đào hầm cho lắm.” Thẩm Thiên Lăng gãi gãi bụng, “Ta sẽ cân nhắc lại.”

Nhưng Tần cung chủ hiển nhiên sẽ không cho y cơ hội lẩm bẩm nữa

Vì thế sau một lát…

“Ưm…” Hai tay Thẩm Thiên Lăng vô lực bám chặt đầu vai hắn, dùng ánh mắt tỏ vẻ kháng nghị.

Tần Thiếu Vũ chỉ cho là tình thú, vì thế lập tức càng thêm mưa rền gió dữ. Thẩm tiểu thụ lúc mới đầu còn rất có cốt khí, sau thì rốt cuộc không chịu nổi nữa, gương mặt khóc đến thê thảm, rất muốn ngất xỉu.

Tinh tú trên không bao la hùng vĩ, hòa quyện thành một bức phong cảnh tuyệt đẹp.

Không biết qua bao lâu, bốn phía rốt cuộc cũng yên tĩnh lại. Sợ Thẩm Thiên Lăng sẽ cảm lạnh, cho nên trong quá trình hoan hảo, Tần Thiếu Vũ vẫn luôn để y mặc y phục. Nhưng lúc này lại có một vấn đề rất rõ ràng —— cho dù là chất vải tốt nhất, cũng không chịu nổi hai người quấn lấy nhau lăn qua lăn lại.

“Ta không muốn mang bộ dạng này trở về!” Nằm trên da gấu, Thẩm Thiên Lăng suy yếu kháng nghị. Quần áo không chỉnh tóc tai giống ổ quạ, hơn nữa hai chân vô lực, đồ ngốc cũng có thể nhìn ra là đã phát sinh chuyện gì!

Quá mất mặt!

Ta nhất định không về đâu!

Cho dù phải đào hố ngủ trong đại mạc cũng không thèm về!

Tần Thiếu Vũ miễn cưỡng chỉnh lại y phục cho y, dùng áo choàng bọc lại rồi ôm lên.

Trong lòng Thẩm tiểu thụ rất khổ sở, bởi vì mông rát quá, rõ ràng là vẫn còn hạt cát chưa được lấy ra.

“Ta mang ngươi vào từ hậu viện.” Tần Thiếu Vũ nói, “Không có ai thấy đâu.”

“Ngươi nói đó.” Thẩm Thiên Lăng chôn mặt vào áo choàng, rầu rĩ nói, “Nếu như bị người nhìn thấy, chúng ta lập tức chôn hắn luôn.”

Tần Thiếu Vũ bật cười, ôm người đi bước lớn trở về phủ An Bình Vương.

Tuy trên đường có không ít quan binh tuần tra, nhưng với Tần Thiếu Vũ mà nói thì không là vấn đề gì. Sau khi thuận lợi nhảy qua tường viện, hai người lại tiếp tục thuận lợi trở về phòng?

Sao có thể chứ.

Trên thực tế sau khi vừa nhảy xuống, Mộ Hàn Dạ lập tức đẩy cửa đi vào.

Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng dùng áo choàng che mặt.

Ám vệ cố nén xúc động muốn nhào lên sờ bàn tay.

Mộ Hàn Dạ: …

Tần Thiếu Vũ bình tĩnh chào hỏi, “Mộ huynh.”

Mộ Hàn Dạ: …

Tần Thiếu Vũ nói, “Tìm ta có việc?”

Mộ Hàn Dạ nghĩ nghĩ, “Hồi nãy có.”

“Vậy là giờ không có.” Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng xoay người về phòng, “Đi không tiễn.”

Tâm tình Mộ Hàn Dạ rất phức tạp.

Sớm biết thế hắn đã không đến rồi.

Trong lòng ám vệ tràn ngập tiếc nuối, còn đang mong cung chủ có thể đánh nhau với Thất Tuyệt Vương đó, vậy mới tiện cho chúng ta nhân cơ hội sờ tay.

Thật là thất vọng.

“Ngươi đây là biểu tình gì?” Hoàng Đại Tiên vốn đang ở trong phòng đọc sách, lại thấy hắn như có chút buồn bực đi vào.

Mộ Hàn Dạ nói, “Ta mới đi tìm Tần huynh.”

“Sau đó thì sao?” Hoàng Đại Tiên buông sách, đứng lên giúp hắn cởi áo.

“A Hoàng!” Mộ Hàn Dạ đột nhiên nắm chặt tay hắn.

“Làm sao vậy?” Hoàng Đại Tiên hoảng sợ.

“Không thì chúng ta cũng vào đại mạc đi?” Trong mắt Mộ Hàn Dạ lấp lánh ánh sáng, biểu đạt khát vọng được màng trời chiếu đất trong đại mạc của mình.

Hoàng Đại Tiên quay đầu tát hắn một cái, “Tinh trùng lên não ngươi sao!”

Mộ Hàn Dạ: …

“Ngủ!” Hoàng Đại Tiên giận.

Mộ Hàn Dạ tủi thân ngồi ở bên giường, “Còn chưa rửa mặt mà.”

Hoàng Đại Tiên bị hắn làm tức đến muốn cười, thuận tay nhúng cái khăn lau mặt cho hắn.

“Thật sự không được sao?” Mộ Hàn Dạ chưa từ bỏ ý định, “Ta có thể mang hết đệm giường chăn bông thảm lông gối đầu ra ngoài.”

Hoàng Đại Tiên choáng đầu hoa mắt.

“A Hoàng.” Biểu tình chờ mong.

“Nằm mơ!” Nghiến răng nghiến lợi.

“Không thì nâng cả giường đi luôn.”

“Ngươi câm miệng cho lão tử!”

“…”

“…”

“A Hoàng dữ quá.”

“Đi ra ngoài!”

“Ngủ ngủ.”

“…”

“Khò…”

Hoàng Đại Tiên dở khóc dở cười, đưa tay vỗ vỗ hắn.

Xấu xa vô lại như thế, nào có nửa phần bộ dáng vua một nước a…

Khóe miệng Mộ Hàn Dạ mang theo ý cười, xoay người kéo hắn vào trong lòng.

Bóng đêm dịu dàng như nước, giữa màn trời nơi đại mạc, lấp lánh vô số ánh sao.

Bởi vì đêm trước bị bắt gặp, cho nên sáng sớm hôm sau, Thẩm Thiên Lăng kiên định cự tuyệt rời giường ăn điểm tâm, nằm trên giường không chịu đứng lên.

“Thật sự không đi?” Tần Thiếu Vũ ngồi ở bên giường.

“Không đi!” Thẩm Thiên Lăng nắm chặt chăn.

“Có bánh bao hoàng kim xốp giòn, cắn xuống sẽ trào nước canh, phía trên còn rắc hành thơm và hạt mè.” Tần Thiếu Vũ nói, “Còn có canh rau cá ngon vô cùng, là đặc sản cá trắng trong đập nước ở sa mạc.”

Bụng Thẩm Thiên Lăng kêu ọt ọt.

Tần Thiếu Vũ đưa tay cho hắn.

Thẩm Thiên Lăng rất không có cốt khí ngồi dậy.

Như vầy thật không tồi a… Tần Thiếu Vũ rất vừa lòng, giúp hắn rửa mặt xong thì cùng ra khỏi phòng.

Mộ Hàn Dạ cũng không phải kẻ không thức thời, huống chi còn có người ngoài ở đây, vì vậy khi thấy hai người vào nhà ăn, cũng chỉ lên tiếng chào hỏi.

“Tần cung chủ, Thẩm công tử.” Một nam tử trẻ tuổi đứng lên chào hỏi, chính là phó tướng Lưu Chấn.

An Bình Vương cũng gật gật đầu với hai người, hiển nhiên vẫn chưa nói chuyện.

“Chíp!” Đêm qua Cục Bông ở trong phòng Hoàng Đại Tiên ngủ vô cùng ngon lành, lúc này tinh thần dồi dài, vừa ăn bò khô vừa kêu chíp chíp. Đại Phượng Hoàng vẫn đứng trên nóc nhà, tiếp tục cao ngạo tắm nắng sớm.

“Đây là lần đầu tiên mạt tướng nhìn thấy Phượng Hoàng.” Lưu Chấn cười nhìn Cục Bông, “Xem như có phúc.”

“Chíp!” Bởi vì Cục Bông ăn quá mức chuyên tâm, “bẹp” một cái đầu chìm vào trong đĩa.

Thẩm Thiên Lăng: …

Trước mặt khách nhân không cần tự làm mất mặt thế a!

Lưu Chấn ôm nó ra, thuận thế xoa xoa lông tơ trên đầu.

Cục Bông đập đập cánh, tiếp tục vùi đầu ăn.

Thẩm Thiên Lăng và Tần Thiếu Vũ nhìn một cái, đều cảm thấy phó tướng này hình như không tệ.

Tần Thiếu Vũ âm thầm nhéo y một cái.

Thẩm Thiên Lăng hiểu ý, vừa uống canh vừa hỏi Lưu Chấn, “An Bình Vương uống thuốc đã lâu chưa?”

“Vài ngày thôi, vẫn chưa thấy tốt lên.” Nói đến đây, Lưu Chấn dâng lên một bụng lửa, “Quân y khám rồi, đại phu trong thành cũng khám rồi, đều nói là phong hàn bình thường, nhưng uống thuốc gì cũng không khỏi, ngươi nói vậy có gấp chết người không.”

“Nếu Vương thúc sớm báo tin, ta đã phái Ngự y đến đây rồi.” Mộ Hàn Dạ nói.

“Mạt tướng cũng từng khuyên Vương gia như thế, nhưng ông không chịu nghe.” Lưu Chấn lại giận.

“Kỳ thật nếu chỉ là cổ họng không khỏe, thì cũng không cần quá lo lắng.” Thẩm Thiên Lăng nói.

“Hả?” Vừa dứt lời, tất cả mọi người trên bàn đều nhìn y.

Cục Bông cũng ngẩng đầu, nghiêm túc chíp chíp một tiếng.

An Bình Vương nhíu mày.

“Tây Bắc rất khô hạn, Diệp đại ca sợ ta sẽ ho khan, nên trước khi đi đã cho ta thuốc nhuận hầu.” Thẩm Thiên Lăng lấy một cái bình nhỏ từ trong ngực ra, “Rất hữu dụng, cho dù cổ họng bị khô rát đến mất tiếng, thì chỉ cần hai viên là có thể giảm hẳn.”

“Thật sao?” Lưu Chấn nghe vậy vui sướng, nhận lấy bình sứ nói, “Ta có thể mở ra xem thử không?”

“Tất nhiên.” Thẩm Thiên Lăng gật đầu.

Lưu Chấn mở nắp bình đổ ra một viên, kề sát vào ngửi ngửi.

Thẩm Thiên Lăng: …

“Vương gia.” Lưu Chấn đưa bình sứ qua, “Ngài uống thêm vài viên đi.”

An Bình Vương: …

“Vương thúc cứ uống thử xem.” Mộ Hàn Dạ cũng ở một bên nói, “Diệp cốc chủ là thần y xếp thứ nhất trong võ lâm Trung Nguyên, đừng nói là nhiễm phong hàn không thể nói chuyện, cho dù là chứng mất tiếng trời sinh, chỉ sợ cũng có thể chữa khỏi.”

An Bình Vương nhận lấy viên thuốc, nuốt xuống hai viên.

Tất cả mọi người đều nhìn ông.

Sau một lát, An Bình Vương thử kêu câu “Vương Thượng”, vẫn khàn đặc, thậm chí còn khàn hơn lúc trước.

Thẩm Thiên Lăng xin lỗi nói, “Hình như không có tác dụng gì.”

An Bình Vương khoát tay.

Lưu Chấn ở một bên giải thích, “Vương gia là nói công tử đừng để ở trong lòng.”

“Nếu Diệp đại ca ở đây thì tốt rồi.” Thẩm Thiên Lăng thu lại bình thuốc, trong lời nói có chút tiếc nuối.

Lưu Chấn nói, “Diệp thần y hiện đang ở đâu, có thể mời đến không?”

Thẩm Thiên Lăng khó xử, “Diệp đại ca đang ở Đông Bắc, chỉ sợ nhất thời không thể đến được.”

“Vậy sao.” Lưu Chấn phát ra tiếng thở dài từ nội tâm.

“Chíp.” Cục Bông cũng cúi đầu theo, rất là nhiều chuyện.

Qua bữa điểm tâm, An Bình Vương tiếp tục đến y quán châm cứu, Lưu Chấn theo thường lệ mỗi ngày kiên trì đi tuần tra quân đội, Mộ Hàn Dạ thì lấy cớ có chuyện, cùng Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Lăng trở về thư phòng.

“Tần huynh thấy thế nào?” Vừa vào cửa, Mộ Hàn Dạ liền hỏi hắn.

“Ít nhất có thể xác định một chuyện.” Tần Thiếu Vũ nói, “Lưu Chấn thật lòng muốn An Bình Vương sớm hồi phục.” Mặc kệ là vẻ vui sướng khi nghe Thẩm Thiên Lăng có thuốc, hay là vẻ tiếc nuối khi nghe Diệp Cẩn không thể đến Tây Bắc, đều không giống như giả vờ. Nói cách khác cho dù An Bình Vương thật sự giả bệnh, ắt hẳn Lưu Chấn cũng hoàn toàn không biết.

“Vậy tiếp theo phải làm thế nào?” Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Tần Thiếu Vũ cười cười, nói, “Đây là chuyện nhà của Mộ huynh, chúng ta không tiện nhúng tay.”

“Tần huynh khách khí.” Mộ Hàn Dạ vỗ vỗ vai hắn, “Ngươi và ta nhất kiến như cố tình như thủ túc (*), chuyện nhà ta chính là chuyện nhà ngươi.” Cho nên đừng mong trốn được.

(*) Nhất kiến như cố: vừa gặp mà như đã quen từ lâu; Tình như thủ túc: Thủ túc là chân tay, chỉ huynh đệ, nghĩa cả câu là tình cảm thân thiết như huynh đệ.

Thẩm Thiên Lăng: …

Hai nam nhân dối trá họp cùng một chỗ, thật là đáng sợ a.

“Ta đã tuyên triệu Lưu Chấn.” Mộ Hàn Dạ nói, “Trước tiên hỏi chuyện Tây vực, không chừng có thể phát hiện được vài thứ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.