Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào

Chương 148: Chuẩn bị xuất chinh!



Edit & Beta: Spum-chan

Ảnh vệ Thất Tuyệt quốc hiển nhiên cũng không ngờ đến, những người đang chạy kia lại vòng trở về, vì thế ai cũng không kịp né, đâm sầm vào nhau, suýt nữa ngã trên mặt đất.

Vật biểu tượng giang hồ treo cả người trên thân tiểu đồng bọn dị quốc, thật giống một con gấu ôm cây đang sợ mất hồn.

Tâm tình Thẩm Thiên Lăng rất phức tạp, thật là mất mặt…

“Những người kia đều là người của Tần cung chủ sao?” Chu Sa hỏi.

Tần Thiếu Vũ bình tĩnh nói, “Không quen.”

Ám vệ nghe vậy tan nát cõi lòng, ánh mắt khốn khổ ai oán.

Lại còn nói không quen kìa.

Cung chủ thật là vô tình.

Chu Sa cẩn thận đánh giá một hồi, sau đó nói, “Bộ dáng cũng không tệ.”

Vì thế ám vệ lại bị dọa suýt tiểu ra quần, tuy rằng chúng ta quả thật có hơi anh tuấn, nhưng cũng không thể bị ngươi đoạt đi làm áp trại tướng công nha! Phải biết tỷ tỷ Tây vực vô cùng phóng khoáng vô cùng hung tàn đó, loại chuyện này hoàn toàn có khả năng làm được!

Vì thế kìm lòng không được liền ôm chặt hơn chút nữa!

Đầu mày ảnh vệ Thất Tuyết quốc giật giật, nâng nắm tay muốn đánh người. Vật biểu tượng giang hồ đành phải ôm đầu chạy trốn tứ phía, hơn nữa đặc biệt chú ý phương hướng, để tránh không cẩn thận nhào vào trong lòng tỷ tỷ ngực lớn.

Như vậy nhất định sẽ thở không nổi.

Nhìn theo bụi khói cuồn cuộn sau khi ám vệ và ảnh vệ rời đi, Mộ Hàn Dạ nói, “Trước khi Tần huynh đến, ta vẫn luôn không biết, thì ra ảnh vệ trong cung còn có biểu tình sinh động thế này.”

“Không cần khách khí.” Tần cung chủ rất là bình tĩnh, “Chắc là vậy.”

Thẩm Thiên Lăng: …

Hình như người ta cũng không có ý muốn cảm ơn ngươi đâu a.

“Đi xem Vương gia trước đi.” Chu Sa nói, “Sau đó ta mới đi chọc bọn họ.”

Thẩm Thiên Lăng yên lặng cầu nguyện cho ám vệ.

Hình như đã có thể đoán được kết cục bi thảm rồi.

Y quán đang bị tầng tầng thủ vệ canh gác, phòng bị rất nghiêm mật. Trên cái giường trong chủ ốc, có một lão giả tóc xám trắng đang dựa vào, sắc mặt tuy có chút tiều tụy, nhưng ánh mắt vẫn rất sáng, hoàn toàn không đục ngầu như những lão nhân bình thường.

“Vương thượng.” An Bình Vương chống thân muốn đứng lên, Mộ Hàn Dạ bước nhanh tới ngăn ông lại trước, “Vương thúc không cần đa lễ.”

“Kết quả thẩm vấn như thế nào?” An Bình Vương hỏi.

“Là người của Chu Giác.” Mộ Hàn Dạ nói, “Việc này cứ giao cho ta, Vương thúc chỉ cần chú ý dưỡng thân là được.”

“Uổng cho ta một đời chinh chiến, không ngờ lại bị một tiểu tặc ở Đông Bắc làm hại.” An Bình Vương buồn bực, “Quá mất mặt.”

“Ngựa có bảy móng, nào có ai có thể bách chiến bách thắng.” Mộ Hàn Dạ nói, “Huống hồ lần này nếu không phải Vương thúc dẫn binh vào đại mạc, thì cũng không thể phát hiện ra chân tướng của Diêm La binh, nói không chừng chúng ta sẽ bị đánh đến trở tay không kịp, hậu quả càng nghiêm trọng hơn.”

An Bình Vương lắc đầu, “Thua chính là thua, cần gì lấy nhiều cớ như vậy.” Hiển nhiên cũng là tính quật cường.

Trong phòng nhất thời rơi vào im lặng, Cục Bông dè dặt ló đầu vào, “Chíp!” Vốn nó định một mình chơi với hạt châu, sau lại cảm thấy có hơi nhàm chán, vì thế liền lắc lư theo đến đây, muốn xem có cơ hội ném cao cao hay không.

“A.” Mắt Chu Sa sáng lên, “Đây chính là Tiểu Phượng Hoàng trong truyền thuyết sao?”

“Ừ.” Thẩm Thiên Lăng gật đầu, cười ôm nó đưa qua, “Rất ngoan.”

Mắt đậu đen của Cục Bông sáng long lanh, chủ động mở ra hai cánh ngắn —— thứ mềm nhũn gì đó, rất đáng cọ cọ nha.

“A nha.” Chu Sa ôm Tiểu Phượng Hoàng, nhịn không được bật cười, “Thì ra còn là tiểu lưu manh.”

Thẩm Thiên Lăng: …

Đúng vậy, có tiền đồ hơn ám vệ nhiều.

“Phượng Hoàng?” An Bình Vương cũng có hơi giật mình.

“Dạ, Tần huynh và Lăng nhi mang đến, lúc trước ta từng nói với Vương thúc rồi.” Mộ Hàn Dạ ngồi bên giường, “Không chỉ có một con này, còn có Đại Phượng hoàng, đang cùng A Diễm … chơi đùa.” Nếu xách lên trời lượn đến lượn đi cũng xem là chơi đùa.

An Bình Vương kinh ngạc nói, “Thượng Cổ linh cầm, cũng chịu chơi chung với A Diễm sao?”

Mộ Hàn Dạ bình tĩnh gật đầu.

An Bình Vương thật lòng nói, “Hỗn tiểu tử kia có lời rồi.”

“Ta chữa trị cho Vương gia trước được không?” Tuy nói rất thích Tiểu Phượng Hoàng, nhưng Chu Sa hiển nhiên vẫn không quên chính sự.

“Làm phiền cô nương.” An Bình Vương gật đầu.

Chu Sa đặt Tiểu Phượng Hoàng lên chăn, mình thì lấy cái hòm thuốc ra làm chuẩn bị.

Cục Bông ngồi xổm trên chăn, bừng bừng hưng trí nhìn An Bình Vương, rất muốn được sờ đầu.

“Lần đầu tiên thấy vật nhỏ này.” An Bình Vương đưa tay xoa xoa nó, “Thật khác với truyền thuyết, không có bộ dáng hung cầm chút nào.” Hơn nữa nhìn qua có hơi ngốc.

Cục Bông lười biếng ngáp một cái, ngoan ngoãn ghé vào chăn, rất đáng yêu.

Vì thế An Bình Vương luôn không thích chó con mèo con, hiếm khi nhẫn nại, xoa đầu cho nó hơn nửa hén hương, mãi đến khi Chu Sa chữa xong thu dọn hòm thuốc, mới lưu luyến không thôi trả về.

“Thế nào?” Mộ Hàn Dạ hỏi.

“Trúng chút độc trong khói mê, hơn nữa còn bị mệt nhọc vài ngày không được nghỉ ngơi tốt, điều dưỡng một thời gian thì sẽ không sao nữa.” Chu Sa nói, “Không phải chuyện gì lớn.”

“Đám Diêm La binh miệng phun khói mê rốt cuộc là thứ gì, cô nương có biết không?” Mộ Hàn Dạ lại hỏi.

Chu Sa gật đầu, “Hẳn là Khương hoa đằng, Thất Tuyệt quốc và Sở quốc đều không có, đến biên giới phía Tây mới có thể tìm thấy, không phổ biến lắm.”

“Liệu có cách giải không?” Đây mới là vấn đề mọi người quan tâm nhất.

“Tất nhiên.” Chu sa cười cười, “Khói mê sở dĩ đáng sợ, là vì không ai biết nó rốt cuộc là thứ gì. Một khi đã xác định được, thì Khương hoa đằng kỳ thật rất dễ giải quyết, giải dược cũng không khó chế lắm.”

“Vậy thì thật tốt.” Mộ Hàn Dạ nhẹ nhàng thở ra, “Vậy mấy ngày kế tiếp, phải phiền cô nương hao tâm tốn sức.”

“Không cần khách khí.” Chu Sa rất sảng khoái, “Nếu lần này Thất Tuyệt Vương có thể giúp đại mạc lấy lại yên bình, thì tộc nhân của ta cũng có lợi, chút chuyện ấy tất nhiên nghĩa bất dung từ.”

“Ta sẽ đưa vài quân y đến cho cô nương.” Mộ Hàn Dạ nói, “Từ nay về sau có cần gì, cứ nói không sao cả.”

Chu Sa gật đầu, tùy tay viết đơn rồi đi sắc thuốc. Cục Bông ngồi xổm trong lòng nàng, kiên quyết không chịu đi, biểu tình rất kiên định!

Thật là mềm, đáng ở đây cho tới tết luôn.

Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, sau khi nhìn theo Chu Sa rời đi, cũng muốn cùng Tần Thiếu Vũ cáo từ, An Bình Vương lại nói, “Các hạ chính là Thẩm công tử?”

“Là ta.” Thẩm Thiên Lăng cười tủm tỉm.

“Nói vậy vị này chính là Tần cung chủ.” An Bình Vương đánh giá hai người một phen, lại nhìn Mộ Hàn Dạ, thở dài nói, “Thanh niên tài tuấn nhiều cỡ nào, A Diễm lại cứ không biết cố gắng, cả ngày cà lơ phất phơ, thậm chí ngay cả lão cha của hắn bị đánh tráo cũng không nhìn ra.”

“Cũng không thể hoàn toàn trách A Diễm.” Mộ Hàn Dạ khuyên nhủ, “Cũng không biết tên phản tặc kia học được thuật dịch dung từ đâu, có thể nói thiên y vô phùng (*). Ta cũng là dựa vào trực giác phán đoán được, bề ngoài quả thật nhìn không ra.”

(*) Thiên y vô phùng: áo tiên không có đường chỉ, ý chỉ mọi chuyện làm không chút sơ sót.

“Không biết dạy con a.” An Bình Vương vẫn lắc đầu, “Đều là bị nương nó chiều hư.”

“Chuyện A Diễm, đợi khi thân thể Vương thúc khang phục, lại nói cũng không muộn.” Mộ Hàn Dạ đỡ ông nằm xuống, “Giờ phải nghỉ ngơi cho sớm mới tốt.”

“Chỉ là, kỳ thật Mộ tiểu vương gia cũng có không ít ưu điểm.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Hiện tại có chút không tốt, nhưng sau này cũng không phải không thể thành người.”

An Bình Vương thầm thở dài, nhắm mắt lại nặng nề nghỉ ngơi.

Mộ Hàn Dạ đắp chăn lại cho ông, đứng dậy ra khỏi phòng. Đẩy cửa chỉ thấy Mộ Liệt Diễm đang ngồi dưới rào chắn, vẻ mặt có chút uể oải, hiển nhiên cũng nghe được mấy lời vừa rồi.

Mộ Hàn Dạ và Tần Thiếu Vũ cũng không bất ngờ với chuyện này, dựa theo nội lực của hai người, khi Mộ Liệt Diễm vừa tới là đã cảm nhận được, chỉ chưa nói ra mà thôi.

“Vương huynh.” Nhìn thấy mọi người ra ngoài, Mộ Liệt Diễm đứng lên chào hỏi.

“Vương thúc đã ngủ rồi, có chuyện ra ngoài rồi nói.” Mộ Hàn Dạ đi ra ngoài.

“Dạ.” Mộ Liệt Diễm cúi đầu theo ở phía sau, thoạt nhìn giống như trái cà héo.

“Chúng ta đi nhìn Chu Sa cô nương đi.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Hỏi một chút về chuyện khói mê, thuận tiện đến mang con về.”

Tần Thiếu Vũ nói, “Chỉ sợ ngươi không mang về được.”

Thẩm Thiên Lăng 囧, “Vì sao?”

Tần Thiếu Vũ chọt chọt ngực hắn, “Bởi vì ngươi phẳng.”

Thẩm Thiên Lăng: …

Không biết xấu hổ!

“Có người giúp giữ con, có cái gì không tốt.” Tần Thiếu Vũ bật cười, cùng y nắm tay quay về.

“Ngươi nói xem vừa rồi An Bình Vương có cảm nhận được không, lúc Mộ Liệt Diễm nghe lén bên ngoài đó?” Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Có lẽ có.” Tần Thiếu Vũ nói, “Nhưng cũng có thể do trúng độc khiến thân thể hư nhược nên không cảm nhận được, làm sao vậy?”

“Nhìn biểu tình vừa rồi của Mộ Liệt Diễm, chắc chắn đã bị đả kích rất lớn.” Thẩm Thiên Lăng nói.

“Trước đây chắc An Bình Vương cũng mắng hắn không ít, sao lúc này mới bị đả kích?” Tần Thiếu Vũ nhướn mày.

“Khác nhau đó.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Trước đây có nghe Thái Hậu nói, mỗi lần An Bình Vương dạy dỗ con đều phải lén lút, đây chắc là lần đầu nói ra trước mặt người ngoài. Huống hồ dù có đổi thành ai, ngay cả cha ruột của mình bị đánh tráo cũng không nhận ra, còn phải dựa vào người khác, trong lòng nhất định sẽ bị đả kích.”

“Cho nên?” Tần Thiếu Vũ nhéo mặt y.

“Không có gì.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Chỉ cảm thấy nếu hắn có thể học hỏi được từ chuyện này, thì xem như An Bình Vương không uổng công bị bắt cóc.”

“Mỗi người đều có số phận riêng.” Tần Thiếu Vũ nói, “Ngươi ta cũng không quản được chuyện nhà của người khác.”

“Vậy thì quản chuyện nhà mình.” Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn.

“Chuyện gì?” Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Ví như đi nói với ám vệ, lần sau đừng có vừa thấy tỷ tỷ là chạy mất.” Thẩm Thiên Lăng thật sự bó tay với chuyện này.

Rất mất mặt, lại rất giống não tàn.

Đã vậy mà hằng ngày còn muốn để dành tiền cưới vợ.

Thật không hiểu nổi.

Dưới sự điều trị bằng dược vật của Chu Sa, thân thể An Bình Vương cũng khôi phục theo từng ngày. Suy xét thấy điều kiện ở biên cảnh dù sao cũng có hạn, cho nên Mộ Hàn Dạ lập tức phái ảnh vệ đưa ông về Vương Thành tĩnh dưỡng. An Bình Vương vốn không muốn đi, còn muốn cùng Mộ Hàn Dạ vào đại mạc đánh Diêm La binh, đáng tiếc lại bị mọi người nhất trí phản đối, ngay cả Cục Bông cũng ngồi ở trên bàn cuồng dã lắc đầu, cuối cùng đành phải thôi.

Sau khi tiễn bước An Bình Vương, Chu Sa lại nhốt mình trong phòng thuốc mấy ngày mấy đêm, chế ra mấy trăm bình thuốc giải khói độc, giao hết cho Mộ Hàn Dạ.

“Đa tạ cô nương.” Mộ Hàn Dạ rất tôn kính nàng.

“Thất Tuyệt Vương khách khí, chuyện thuộc bổn phận mà thôi.” Chu Sa lười biếng duỗi eo, hai thứ trước ngực mãnh liệt trương ra

Cục Bông lập tức sáng mắt mở ra hai cánh, chuẩn bị nhào lên.

Thẩm Thiên Lăng nhanh tay lẹ mắt, chặn nó lại.

Cục Bông vô cùng thất vọng, nằm sấp trên bàn giả chết.

Thật sự không thể cọ cọ chút sao.

Thật khổ sở mà.

“Mộ huynh định khi nào giao chiến?” Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Ba ngày sau, đại quân sẽ được điều động xong.” Mộ Hàn Dạ nói, “Xâm nhập biên cảnh của ta, hại tướng sĩ của ta, đừng nói là có người đang giả thần giả quỷ, cho dù thật sự là Diêm La binh đến từ địa ngục, ta cũng nhất định tiêu diệt sạch sẽ, mang lại an bình cho dân chúng một phương!”

Hiếm khi thấy hắn nghiêm túc như thế, Hoàng Đại Tiên nhịn không được nhìn nhiều thêm mấy lần.

Hình như có vẻ khí phách a…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.