Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào

Chương 16: Vì sao phải chui đến tuyết sơn!



Edit & Beta: Spum-chan

Sau núi Truy Ảnh Cung có một mảnh đất bằng phẳng, xây thành chuồng gỗ, đây vốn là địa bàn do Đạp Tuyết Bạch độc hưởng, nhưng hôm any lại có thêm một vị khách mới.

Như người đi trên cỏ, Đạp Tuyết Bạch phóng nhanh bốn vó mà phi, bên cạnh là Hãn huyết bảo mã đang vừa phơi nắng, vừa lười biếng ngáp to, mà trên đầu nó, có một con Tiểu Phượng Hoàng đang nghiêm túc ngồi trên đó.

Căn cứ vào thiên tính của Phượng hoàng, Cục Bông rất có hứng thú với những thứ phát sáng, mà Hàn huyết bảo mã ánh vàng rực rỡ tất nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên từ sau khi nó đến, Cục Bông sẽ thường tản bộ đến hậu sơn, ngồi trên lưng nó đón gió phần phật, lông tơ bay phất phới, ánh mắt kiên nghị, quả là vô cùng khí phách a.

Lúc đầu Hãn huyết bão mã cũng thấy phiền, nhưng mà Tiểu Phượng Hoàng rất cố chấp, hơn nữa da mặt lại dày, cho dù bị ghét bỏ cũng không để bụng, móng vuốt vẫn cứ bấu chặt bờm ngựa, tưởng tượng mình đang điểu lâm thiên hạ, khát vọng to lớn muốn giữ mãi tư thế này vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, cực kỳ say mê! Thường xuyên qua lại nên Hãn huyết bảo mã cũng lười quản nó, tóm lại cũng chỉ là một Cục Bông xù lông thôi mà, lăn qua lăn lại trên người cũng chỉ hơi nhột mà thôi, hoàn toàn không đáng để ý.

Vì thế Cục Bông càng thêm phóng túng, thậm chí ngay cả Đạp Tuyết Bạch cũng không thể may mắn thoát khỏi! Thế cho nên khi Tần Thiếu Vũ cùng Thẩm Thiên Lăng tìm đến hậu sơn, liếc mắt một cái liền thấy Tiểu Phượng Hoàng đang giương cánh, vô cùng phấn khởi lượn vòng vòng trên đầu Đạp Tuyết Bạch.

Thẩm Thiên Lăng: …

Sao trông ngốc vậy hả.

“Chíp!” Sau khi nhìn thấy hai người, Cục Bông liền thân thiết cọ qua, cái thân bé xíu ngắn ngủn thẳng băng!

“Lại khi dễ Tiểu Bạch rồi.” Thẩm Thiên Lăng xoa xoa đầu nó.

Cục Bông thoải mái nheo mắt lại, lười biếng ngáp một cái.

Thẩm Thiên Lăng đặt nó vào trong tay Tần Thiếu Vũ, thuận tay lấy ra một củ cải đút cho Hãn huyết bảo mã, tiện đường chải bờm cho nó.

“Đợi lát nữa rồi đến xem.” Tần Thiếu Vũ nói, “Con cũng đến rồi, chúng ta đi ăn cơm đi.”

“Chúng ta đi xem Hoàng Đại Tiên trước đi.” Trong lòng Thẩm Thiên Lăng vẫn cứ canh cánh chuyện này, “Hỏi một câu xem con ngựa này có phải là của hắn không.”

“Chuyện đó về sau hẵng nói, ta còn có chút chuyện muốn hỏi hắn.” Tần Thiếu Vũ nói có lệ, vươn tay chỉnh lại quần áo cho y, “Ngoan.”

“Cũng tốt.” Thẩm Thiên Lăng bóp nát bánh đậu rồi bỏ vào máng ăn, sau đó mới lưu luyến không thôi đi đến nhà ăn. Cục Bông ngồi trên vai y, còn vẫy vẫy cánh chào tạm biệt bạn tốt là Hãn huyết bảo mã của mình. Mà so với loại ý tưởng đơn thuần chỉ muốn giữ ngựa lại trên núi của Thẩm tiểu thụ, Cục Bông còn nhiều ý tưởng muốn theo đuổi hơn, bởi vì nó đã nghiêm túc suy xét loại nhiệm vụ “Phải làm thế nào để chỉ huy đại mã cùng các ca ca quyết đấu” này, vô cùng có mục tiêu đó nha.

Quả không hổ là Thiếu cung chủ Truy Ảnh Cung.

Vô cùng khí phách.

Sau khi dùng xong cơm trưa, Thẩm Thiên Lăng lại nhớ đến việc đi tìm Hoàng Đại Tiên, kết quả là bị Tần Thiếu Vũ mạnh mẽ ôm lên giường, không chỉ bị cường hôn nhéo bụng, còn bị sờ soạng tiểu tiểu Lăng!

“Lại phát điên cái gì vậy.” Thẩm Thiên Lăng bi phẫn kháng nghị, “Ngươi ban ngày tuyên dâm!” Vì sao đang ăn cơm yên lành mà cũng ăn tới trên giường vậy, có thể có tiết tháo một chút hay không.

“Không sai.” Giọng Tần cung chủ vô cùng kiêu ngạo.

Thẩm Thiên Lăng: …

Ta muốn ly hôn.

“Chúng ta chơi trò cởi đồ đi?” Tần Thiếu Vũ đề nghị.

Cởi em gái ngươi! Thẩm Thiên Lăng lấy gối đập lên đầu hắn, “Đi ra ngoài!” Rất hung dữ.

Tần cung chủ lập tức bày ra biểu tình thất vọng.

“Giả đáng thương cũng vô dụng!” Thẩm tiểu thụ rất có ý chí sắt đá!

“Vậy cùng ngủ trưa đi.” Tần Thiếu Vũ lùi một bước.

“Không!” Thẩm Thiên Lăng chui vào ổ chăn, “Ngươi ra thư phòng ngủ đi!”

Tần Thiếu Vũ: …

“Đi ra ngoài!” Thẩm Thiên Lăng nhấc chân đạp đạp hắn.

“Được rồi.” Tần cung chủ thỏa hiệp, “Vậy buổi tối cho ta sờ mông.”

Thẩm Thiên Lăng mặt đỏ tai hồng, bọc chăn lăn đến góc tường giả chết, sao lại có loại người lưu manh như vậy, suốt ngày nhớ thương loại chuyện này, thật không thể nào chịu được!

Ánh mắt Tần Thiếu Vũ ẩn chứa ý cười, xoay người ra khỏi phòng.

Ám vệ đồng loạt dùng ánh mắt tỏ vẻ sùng bái nhìn hắn.

Đơn giản chỉ là không muốn để phu nhân đi gặp Hoàng Đại Tiên thôi, vậy mà cũng có thể lòng vòng ăn được nhiều đậu hủ như vậy, sau đó còn vô thanh vô tức khiến phu nhân tự động buông tay, thật là lắm mưu nhiều kế.

Quả nhiên là cha của Thiếu cung chủ.

Vừa nhìn liền biết là ruột thịt.

Cực kỳ giống!

Trong một tòa tiểu viện phía Tây, Hoàng Đại Tiên đang thở dài than ngắn, thuận tiện hoạt động gân cốt.

“Cung chủ.” Thủ vệ đồng loạt chào hỏi.

Tần Thiếu Vũ đi vào sân, Hoàng Đại Tiên lập tức bày ra bộ dáng cảnh giác ôm lấy gốc cây.

Ám vệ nhất tề dùng ánh mắt biểu đạt sự khó hiểu, cung chủ nhà ta tới hỏi thì ngươi nói thôi, có phải tới cường bạo ngươi đâu, bày ra dáng vẻ này để làm gì.

“Ta là người tốt đó.” Hoàng Đại Tiên nắm bắt thời gian nhấn mạnh, “Ngươi không thể giết ta.”

Tần Thiếu Vũ nói, “Ta không có hứng thú với mạng của ngươi.”

“Vậy ngươi có hứng thú với cái gì của ta?” Hoàng Đại Tiên vẫn vô cùng cảnh giác.

May là phu nhân không có tới a… Ám vệ ai nấy cảm khái, không thì nghe mấy câu này nhất định sẽ nổi máu ghen đó. Cái đuôi nhỏ nhỏ tròn tròn vì tức giận mà run rẩy, loại hình ảnh này chúng ta chẳng có chờ mong chút nào đâu!

“Ngựa của ngươi.” Tần Thiếu Vũ rất là trắng trợn.

Hoàng Đại Tiên sửng sốt, sau đó nói, “Ngươi muốn ngựa của ta?”

Tần Thiếu Vũ gật đầu.

Hoàng Đại Tiên do dự.

Ám vệ lập tức ở trên nóc nhà rút đao.

Hoàng Đại Tiên: …

“Sao hả?” Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Dù ta có đồng ý hay không, nó cũng đã là của Truy Ảnh Cung.” Hoàng Đại Tiên đặt mông xuống ghế đá, cam chịu nói, “Cần gì phải tới hỏi ta.”

“Ngựa là của ngươi, tất nhiên phải hỏi ngươi.” Tần Thiếu Vũ rất thản nhiên, “Truy Ảnh Cung chưa bao giờ cướp đồ của người khác.”

Ám vệ tập thể ưỡn ngực, không sai, phu nhân đã chỉ dạy, chúng ta rất biết nói đến đạo nghĩa giang hồ!

“Nếu ta nói không muốn, ngươi sẽ trả nó cho ta?” Hoàng Đại Tiên hỏi.

“Tất nhiên.” Tần Thiếu Vũ gật đầu, “Sau khi trả cho ngươi, chúng ta sẽ từ từ tính sổ. Không nói nhiều, chỉ bằng chuyện ngươi mưu toan kéo Lăng nhi vào tranh chấp của Thất Tuyệt quốc, đã đủ cho ta quả ngươi rồi.” (Quả trong thiên đao vạn quả)

Hoàng Đại Tiên: …

Uy hiếp trắng trợn như vậy còn nói không cướp đồ với đạo nghĩa cái gì hả!

“Suy xét rõ ràng rồi trả lời ta.” Tần Thiếu Vũ ngồi đối diện hắn, “Cho hay là không cho, liên quan đến việc ngươi rời khỏi Truy Ảnh Cung, hay là mai táng trong Truy Ảnh Cung.”

Đối phương hiển nhiên không phải thiện lương gì, Hoàng Đại Tiên đành phải bất đắc dĩ nói, “Nếu ta đồng ý giao ngựa cho ngươi, có thể đổi một cái mạng không?”

Tần Thiếu Vũ gật đầu.

“Thật sao?” Hoàng Đại Tiên có chút hoài nghi.

“Tin hay không tùy ngươi.” Tần Thiếu Vũ cười, “Nhưng dựa theo tình hình trước mắt, hình như ngươi không có lựa cọn khác, nếu ta muốn giết ngươi, dù có hứa hay không, đều là chuyện dễ dàng.”

Hoàng Đại Tiên thật lòng hoài nghi, lời đồn trong giang hồ kỳ thật đều là giả, người trước mắt này chẳng hề giống võ lâm chính đạo, dù nhìn từ góc độ nào cũng thấy tràn đầy khí chất Ma giáo a.

“Đây chính là Bích Tuyền Tỳ?” Tần Thiếu Vũ đặt một khối ngọc tỷ màu xanh lục lên bàn, chạm trổ tinh xảo, trông rất khéo léo, là thứ ngày đó ám vệ xét nhà hắn tìm được.

Hoàng Đại Tiên gật đầu.

“Vì sao phải trộm nó khỏi Thất Tuyệt quốc?” Tần Thiếu Vũ lại hỏi.

Hoàng Đại Tiên có chút do dự, hình như còn chưa nghĩ ra phải trả lời như thế nào.

“Ta không có kiên nhẫn chờ ngươi suy nghĩ.” Giọng Tần Thiếu Vũ có hơi lạnh.

“… Ta không muốn hại Thẩm công tử.” Hoàng Đại Tiên thở dài, “Ta không quen y, cũng biết rõ không thể đắc tội Truy Ảnh Cung.”

“Vậy giải thích mấy quyển tiểu thoại bản này thế nào?” Sắc mặt Tần Thiếu Vũ vẫn tối thui.

“Nguyên danh của ta là Hoàng Viễn.” Hoàng Đại Tiên nói, “Là hậu nhân của tiền triều Tướng quân Hoàng Thương Lãng.”

Ám vệ trên nóc nhà mở ngón tay tính, gia tộc Sở thị tọa ủng giang sơn đã hơn trăm năm, sao còn có người nói đến chuyện của tiền triều Tướng quân?

“Chu thất Vương Triều đã bị diệt hơn một trăm năm, tiền triều Tướng quân thì sao?” Tần Thiếu Vũ nhìn hắn.

“Ta biết nghe qua sẽ rất buồn cười.” Hoàng Đại Tiên nói, “Năm đó lúc Chu triều diệt vong, tổ tiên ta liều chết cứu lấy Thái tử, chạy thẳng tới Đông Bắc Tuyết Sơn, ẩn cư ở đó.”

Tần Thiếu Vũ thoáng nhướn mày, “Đừng nói là còn muốn khôi phục tiền triều chứ?”

“Năm đó sau khi Thái tử lớn lên, chỉ là một người bình thường, bởi vậy cũng không nhấc nổi bất kỳ sóng gió nào, hai đời kế tiếp cũng thế, cho tới khi hậu nhân ngày nay sinh ra.” Hoàng Đại Tiên nói, “Mà nhiệm vụ Hoàng gia vào đời của ta, chính là giúp đỡ hắn đoạt lại vong quốc.”

Ám vệ bật cười, nhìn không nổi.

Hoàng Đại Tiên: …

“Đoạt lại vong quốc?” Tần Thiếu Vũ cười như không cười.

Ám vệ cũng dùng ánh mắt đồng tình nhìn Hoàng Đại Tiên, chạy trốn tới đâu không chạy, như Giang Nam gạo cá phì nhiêu giàu có đông đúc, Trung Nguyên bình nguyên rộng lớn, Tây Nam khí hậu nghi nhân, không thì đi tìm hải đảo cũng được vậy, cho dù là đến Đông Bắc, cũng có ngàn dặm đất đai ốc thổ, vì sao cứ nhất quyết phải chui vào Tuyết Sơn, đang sống nhăn răng lại bị đông đá thật là quá đi đát.

“Ta cũng không muốn như thế.” Hoàng Đại Tiên cũng có chút bất đắc dĩ, “Đáng tiếc lại thân bất do kỷ.”

“Hậu nhân ngày nay tên là gì?” Tần Thiếu Vũ hỏi.

Hoàng Đại Tiên nói, “Chu Giác, năm nay hai mươi lăm tuổi.”

Tần Thiếu Vũ nói, “Xem ra cũng là kẻ không an phận.”

“Ta vốn tưởng rằng hắn cũng sẽ giống như hậu nhân Chu thị lúc trước, an an phận phận sống hết một đời.” Hoàng Đại Tiên nói, “Đáng tiếc lại không như mong muốn, từ nhỏ hắn đã có dã tâm bừng bừng, trong đầu toàn nghĩ cách để khôi phục nguyên triều, đoạt lại giang sơn từ trong tay Sở gia.”

“Có dã tâm có năng lực thì sao?” Tần Thiếu Vũ nói, “Thế sự sớm biến đổi hơn trăm năm, chẳng lẽ hắn còn có thể gây nên sóng gió?”

Hoàng Đại Tiên thở dài nói, “E là không thể xem thường hắn đâu.”

“Hửm?” Tần Thiếu Vũ nổi hứng thú, “Nói thử xem.”

“Ngươi đồng ý với ta một điều kiện trước đã.” Hoàng Đại Tiên nói, “Ta vô tình nhúng tay vào chuyện này, chỉ mong sớm dứt ra trở về nhưng tháng ngày an ổn.”

“Điều kiện gì?” Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Giúp ta giết Chu Giác.” Hoàng Đại Tiên nói, “Hắn điên rồi.”

“Truy Ảnh Cung không phải tổ chức sát thủ.” Giọng điệuTần Thiếu Vũ rất nhạt, “Chỉ sợ các hạ tìm lầm chỗ.”

“Ta biết.” Hoàng Đại Tiên nói, “Nhưng nếu hắn uy hiếp đến an nguy của Thẩm công tử thì sao?”

Vừa dứt lời, ám vệ trên nóc nhà đồng loạt nhíu mày, vẻ mặt cũng nghiêm túc lên hẳn.

“Khắp thiên hạ đều biết, Thẩm công tử là uy hiếp duy nhất của cung chủ.” Hoàng Đại Tiên nói, “Ta sẽ không lấy chuyện này ra đùa.”

“Vào phòng.” Tần Thiếu Vũ nhíu mày, đứng dậy đi vào phòng.

Hoàng Đại Tiên đi theo vào, ám vệ nhìn nhau, trong lòng đều có chút dự cảm.

Chuyện lần này, sợ là không đơn giản như vậy.

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.