Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào

Chương 176: Có hi vọng là chuyện tốt!



Edit & Beta: Spum-chan

Bởi vì dưới lòng đất có suối nước nóng, cho nên mùa hè trong Thành Tịch Mai năm nay nóng hơn năm rồi không ít. Vệ Dương lại là võ tướng, trong phủ tất nhiên sẽ không chuẩn bị vật giảm nóng, ngày cả cây cũng không được mấy gốc. Vì thế Thẩm tiểu thụ đành phải ngồi ở trong phòng, cầm một cây quạt hương bồ quạt gió, cảm thấy thật nóng.

“Chíp.” Cục Bông nhảy nhót chạy vào trong phòng, trên người khoác một lớp áo bằng lụa lóng lánh, phía sau còn kéo theo một cái đuôi dài, rất là hoa lệ.

Thẩm Thiên Lăng đỡ trán, thẩm mỹ của tẩu tử y đúng là càng ngày càng…… siêu phàm thoát tục, đây chính xác là mốt trang phục trên sàn diễn, người thường không thể hiểu nổi.

(Cái này mình cũng không biết có edit chính xác không, nhưng theo mình nghĩ thì ý Lăng nhi là thẩm mỹ của Diệp Cẩn là thẩm mỹ của những nhà thiết kế thời trang trên sàn diễn, mà mọi người biết đó, mấy bộ áo được giới thiệu trên sàn diễn thì rất độc và lạ, màu sắc sặc sỡ kiểu dáng kỳ lạ, người thường nhìn vào còn có khi gọi là kỳ cục~ Mình nghĩ là thế thôi nếu ai biết chính xác thì cmt cho mình biết nha ^^~)

Cục Bông thì lại rất vui vẻ, đứng ở trước gương đồng ngó nghang ngó dọc, cảm giác mình đúng là khí phách chói lóa, hoàn toàn có thể quyết đấu với ca ca được rồi.

Hơn nữa bây giờ còn có rất nhiều người giúp, nhất định có thể chiến thắng!

Đời chim thật là xán lạn.

“Lăng nhi.” Tần Thiếu Vũ đẩy cửa đi vào.

“Ủa, sao ngươi về lúc này?” Thẩm Thiên Lăng nói.

“Đao Hồn và Kiếm Phách đang tìm cửa vào Thiên điện của địa cung, những người khác đều ở đó, thiếu ta cũng chẳng ảnh hưởng gì.” Tần Thiếu Vũ nói, “Về đây uống miếng nước.”

“Chíp!” Cục Bông tràn ngập chờ mong nhìn cha nó, hi vọng có thể được khen thưởng và chơi ném cao cao.

Tần Thiếu Vũ tiện tay búng lên đầu nó một cái.

Cục Bông ngồi bẹp trên bàn, mắt đậu đen vô cùng mờ mịt, có hơi choáng.

Thẩm Thiên Lăng:……

Nếu sau này con bị ngốc đi thì ta sẽ lập tức hưu ngươi!

“Nóng không?” Tần Thiếu Vũ hỏi, “Sao trên trán toàn là mồ hôi vậy.”

“Ừ.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Trong sân càng nóng hơn.”

“Ngươi có muốn về Trường Bạch Sơn không.” Tần Thiếu Vũ nói, “Nơi đó sẽ mát mẻ hơn.”

“Vẫn là thôi đi.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Tất cả mọi người đều ở phủ Tướng Quân, sao chúng ta có thể lên núi tránh nóng chứ.”

“Có sao đâu.” Tần Thiếu Vũ ôm y vào trong lòng, “Cứ ở trong này cũng không có gì làm, ta lại không muốn về thư phòng, càng nghe càng thấy phiền.”

Thẩm tiểu thụ kéo kéo tóc hắn, “Không được !”

“Vậy thì ra ngoài thành đi?” Tần Thiếu Vũ nói, “Ta xuống đầm nước bắt cá cho ngươi ăn.”

Nghe có vẻ rất mát mẻ a…… Thẩm tiểu thụ động tâm.

“Đi không?“ Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Cũng được.” Thẩm Thiên Lăng vui vẻ đồng ý, cùng hắn tay trong tay ra cửa, vừa vặn nhìn thấy Mộ Hàn Dạ đang quẹo qua khúc cua.

Thẩm Thiên Lăng nhéo nhéo nam nhân của mình, ngươi xem có người cũng rãnh rỗi giống ngươi kìa, thật không hổ là huynh đệ ruột.

Tần Thiếu Vũ cười cười, ôm y thả người nhảy lên lưng ngựa.

Trong phòng bên kia, Hoàng Đại Tiên đang tựa vào trên giường đọc sách, sau khi thấy Mộ Hàn Dạ vào phòng thì đứng lên, “Nói xong rồi?”

“Còn chưa.” Mộ Hàn Dạ ngồi ở bên giường, “Nghe ảnh vệ nói ngươi không thoải mái.”

“Không sao đâu.” Hoàng Đại Tiên nói, “Đêm qua ngủ không ngon thôi, lát nữa sẽ không sao.”

“Sao tay lại lạnh thế này?” Mộ Hàn Dạ nhíu mày.

Hoàng Đại Tiên rút tay về, “Tay chân ta vẫn luôn lạnh mà.”

“Nói bậy, thân thể ngươi ta còn không biết sao.” Mộ Hàn Dạ vội vàng đứng lên, “Ta đi tìm Diệp cốc chủ.”

“Không cần.” Hoàng Đại Tiên giữ chặt hắn, thở dài nói, “Nếu ngươi đã biết rõ thân thể của ta, cần gì cứ phải làm phiền Diệp cốc chủ, yên tâm đi, ta tự có chừng mực.”

Mộ Hàn Dạ nghe vậy dừng lại, nhất thời trong lòng có hơi co thắt.

“Trong thư phòng bàn bạc ra sao rồi?” Hoàng Đại Tiên chuyển hướng đề tài.

“Đao Hồn và Kiếm Phách còn đang tìm cửa vào địa cung.” Mộ Hàn Dạ ngồi lại bên giường, “Chắc là ngày mai sẽ có kết quả.”

“Vậy thì tốt rồi.” Hoàng Đại Tiên gật đầu, “Chuyện bên này xong rồi, chúng ta cũng có thể về nhà sớm.”

“Ừ.” Mộ Hàn Dạ chỉnh lại quần áo cho hắn, “Có chỗ nào không khỏe đều phải nói cho ta biết, đừng gạt ta, có biết không?”

Hoàng Đại Tiên gật đầu.

“Ngươi đã hứa rồi đó.” Mộ Hàn Dạ nói, “Không được gạt ta.”

Hoàng Đại Tiên đáp một tiếng, lại hỏi, “Ngươi có còn phải đến thư phòng không?”

“Không đi, ở đó cũng không có gì làm.” Mộ Hàn Dạ cởi ngoại bào, “Ta nằm với ngươi một lát.”

Hoàng Đại Tiên xê dịch vào bên trong, chừa chỗ cho hắn.

“Ngày hôm qua mẫu hậu có phái người đưa tới một lá thư.” Mộ Hàn Dạ ôm hắn vào trong lòng.

Hoàng Đại Tiên giật mình, “Mẫu hậu biết viết thư sao?”

Mộ Hàn Dạ:……

Hoàng Đại Tiên:……

Sau một lúc lâu, Mộ Hàn Dạ mới nghiêm túc nói, “Tuy rằng mẫu hậu có hơi bạo lực, nhưng vẫn biết chữ đó.”

Hoàng Đại Tiên:……

Ta không có ý này đâu.

“Nhưng cũng không phải viết cho ta.” Mộ Hàn Dạ nói, “Nội dung toàn là hỏi về ngươi.”

“Thật sao?” Hoàng Đại Tiên bật cười.

“Tất nhiên.” Mộ Hàn Dạ vỗ vỗ lên lưng hắn, “Bà thương nhất ngươi mà, chờ sau này chúng ta về Thất Tuyệt quốc rồi, thì tìm mấy đứa nhỏ dễ thương để nuôi, một nhà đông người sẽ rất náo nhiệt.”

Hoàng Đại Tiên cười cười, “Ừ.” Trong lòng cũng không biết là ấm hay là chua.

“Ngủ đi.” Mộ Hàn Dạ hôn xuống trán hắn, “Lát nữa ăn cơm chiều luôn.”

Hoàng Đại Tiên gật gật đầu, an tâm nhắm mắt lại, hô hấp nhanh chóng trở nên đều đặn.

Mộ Hàn Dạ nhẹ nhàng đặt ngón tay lên cổ tay hắn, mạch tượng truyền tới mỏng mảnh đến mức gần như không nhận ra, tình hình đã tệ hơn trước không ít. Từ khi sinh ra đến bây giờ, lần đầu tiên hắn biết cái gì gọi bó tay chịu trói, rõ ràng đây là người hắn không thể buông tay nhất trong đời này, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ chịu khổ. Loại tư vị này, thật sự rất khó chịu.

Tuy có thuốc của Chu Sa giúp bảo vệ tâm mạch, nhưng dù sao cũng không phải kế lâu dài, Mộ Hàn Dạ nhẹ nhàng buông người trong lòng ra, mình thì xoay người ra ngoài.

“Thất Tuyệt Vương.” Mọi người ở trong thư phòng bàn bạc có hơi lâu, nên giờ đang ở trong sân hóng gió.

“Diệp cốc chủ.” Mộ Hàn Dạ nói, “Ta có thể hỏi chút chuyện không?”

“Tất nhiên, có chuyện gì?” Diệp Cẩn hỏi.

“Mạch tưởng của Tiểu Viễn đã yếu hơn lúc trước.” Mộ Hàn Dạ nói, “Ta sợ hắn sẽ lại khí huyết công tâm như lần trước, có thể tạm thời uống thuốc để ngăn chặn không?”

“Uống thuốc thì có thể, nhưng vẫn không phải kế sách lâu dài.” Diệp Cẩn nhìn hắn, “Hơn nữa uống quá nhiều loại thuốc, sẽ gây ra tác dụng phụ.”

Mộ Hàn Dạ chau mày.

“Nhưng mà…… thật ra ta có cách.” Diệp Cẩn do dự một chút, rốt cuộc vẫn nói ra.

“Cách gì?” Hai mắt Mộ Hàn Dạ sáng lên.

Diệp Cẩn nói, “Cách giải độc.”

“Thật sao? !” Mộ Hàn Dạ mừng như điên, hai tay đặt lên vai Diệp Cẩn. Giọng có hơi lớn nên khiến mọi người đều nhìn qua bên này.

“Nhưng còn chưa thể chắc chắn.” Diệp Cẩn nói, “Vốn định ít nhất phải nắm chắc chín phần rồi mới nói cho ngươi biết, nhưng mà……” Nửa câu sau y không nói, nhưng mà nhìn vẻ mặt như trời sắp sụp của ngươi lúc này, nói ra trước không chừng sẽ tốt hơn.

“Hiện tại nắm chắc được mấy phần?” Mộ Hàn Dạ hỏi.

Diệp Cẩn nói, “Năm phần.”

“Vậy cũng tốt hơn không có.” Mộ Hàn Dạ vội vàng nói, “Cách gì vậy?”

“Kỳ thật nói ra thì rất đơn giản.” Diệp Cẩn nói, “Lúc trước ta có nuôi một con Cổ vương, muốn thử xem có thể ngăn chặn nhiệt tính của Ô Đầu Thảo hay không, nhưng sau này lại bị Tiểu Phượng Hoàng đạp chết.”

Những người khác vừa mới đi tới, nghe xong câu này đều có chút trầm mặc.

Đạp chết đó……

“Chíp!” Cục Bông vì bị cha mẹ vứt bỏ cho nên lúc này tâm tình rất không tốt, đang được ám vệ ôm lên nóc nhà hóng gió giải sầu.

“Vốn nghĩ rằng đã thất bại trong gang tấc, nhưng về sau lại không ngờ, sau khi máu Phượng Hoàng trộn lẫn với nọc độc của Cổ vương lại ngưng kết thành rất nhiều huyết châu.” Diệp Cẩn nói, “Trước kia chưa từng có ai dùng máu Phượng Hoàng làm thuốc, cho nên mấy ngày này ta cẩn thận nghiên cứu mấy viên huyết châu kia, phát hiện tính âm hàn của cổ độc bị tăng lên ít nhất ba phần. Nói cách khác, mấy viên huyết châu này hiện giờ đã trở thành dược liệu còn lạnh hơn cả hàn ngọc ở cực Bắc.”

“Vậy thì sao?” Mọi người trăm miệng một lời hỏi, ám vệ cũng đồng loạt tỏ vẻ mình nghe không hiểu, nhưng thấy có vẻ rất lợi hại a.

Loại cảm giác mù tịt này, thật sự rất cao cấp.

“Ta có nói cụ thể thì cũng chưa chắc có người nghe hiểu.” Diệp Cẩn nói, “Một câu thôi, chỉ cần có thể tìm được một loại dược liệu cực nhiệt, thì ta có thể lập tức thử giải độc của Ô Đầu Thảo.”

“Cái gì là dược liệu cực nhiệt?” Mộ Hàn Dạ hỏi.

“Ví dụ như Xích Long huyết, Cẩm Hồng thảo, Đào Hoa nương, hoặc là Hỏa Hải đan.” Diệp Cẩn nói.

Ám vệ:……

Má ơi mấy thứ đó là cái gì vậy, giống y như được chép từ trong tiểu thuyết ra. Hơn nữa Đào Hoa nương là cái gì, lẽ nào không phải một cô nương? Vừa rồi khi nghe nói cần có vật mang nhiệt tính, chúng ta còn định tới Lĩnh Nam xin hai cân long nhãn đây.

“Ta cũng không biết ở đâu có.” Diệp Cẩn nói, “Chỉ có thể tìm.”

“Ta nhất định sẽ tìm được.” Mộ Hàn Dạ rất kiên định. Tuy hình như tình hình cũng không tốt hơn bao nhiêu, nhưng so với tình trạng ruồi không đầu bay lung tung trước kia thì hiện giờ ít nhiều gì cũng đã có hi vọng, không còn là ngõ cụt nữa.

“Ta cũng sẽ tra thêm một ít sách cổ.” Diệp Cẩn nói, “Thất Tuyệt Vương đừng quá lo lắng, ta vẫn luôn tin một câu, đó là cát nhân tự có thiên tướng.”

Mộ Hàn Dạ gật đầu cười cười, “Cảm ơn.”

“Gần nhất bảo hắn ăn nhiều một chút.” Diệp Cẩn nói, “Tốt nhất là nên mập lên.”

“Chíp!” Cục Bông ở trên nóc nhà dương dương tự đắc, mình thật tròn.

Ám vệ tan nát cõi lòng, thiếu cung chủ nhà ta vậy mà chủ động đem mình gia nhập vào phạm trù mập mạp.

Rõ ràng là rất xốc vác khoẻ mạnh biết không, xòe cánh ra thì chính là đại bàng giương cánh, không thể mạnh mẽ hơn được nữa.

“Được.” Mộ Hàn Dạ xoay người ra khỏi sân, “Ta đi dặn nhà bếp nấu canh.”

“Lúc trước không phải nói muốn tạm thời giữ bí mật sao.” Đợi đến khi trở về phòng, Thẩm Thiên Phong hỏi Diệp Cẩn, “Sao vẫn nói ra vậy.”

“Không muốn nói trước là do sợ sau này không làm được gì, sẽ khiến hắn thất vọng gấp bội.” Diệp Cẩn ngồi trên bậc thang, “Nhưng giờ nghĩ lại, kỳ thật có đôi khi thà rằng ôm chút hi vọng, thì ít nhất cũng còn có thứ để hi vọng.”

“Ngươi nhất định làm được.” Thẩm Thiên Phong vỗ vỗ vai y.

“Thật sao?” Diệp Cẩn cười cười, “Không thể nói quá vẹn toàn, đây là độc mà ngay cả Quỷ Thủ tiền bối cũng trị không được đó.”

“Thì sao?” Thẩm Thiên Phong ngồi bên cạnh y, “Cũng không ai quy định, trong giang hồ chỉ có thể có một thần y. Tiền bối làm không được, nhưng ngươi chưa chắc sẽ không.”

Diệp Cẩn bĩu môi, “Chỉ giỏi ba hoa.”

“Là thật lòng đó.” Thẩm Thiên Phong nắm tay y, “Ở trong lòng ta, ngươi chính là lợi hại nhất .”

Càng ngày càng biết ăn nói…… Diệp cốc chủ ngạo kiều lẩm bẩm, sau đó nhéo má hắn, “Giúp ta một việc.”

“Việc gì?” Thẩm Thiên Phong hỏi.

“Thử thuốc giúp ta.” Diệp Cẩn nói.

“Thử thuốc?” Thẩm Thiên Phong ngạc nhiên, “Lúc trước ngươi chưa từng bảo ta thử.”

“Lúc trước khác với bây giờ.” Diệp Cẩn nói, “Lần này ta cần một cao thủ.”

“Được rồi.” Thẩm Thiên Phong gật đầu, “Thuốc gì?”

“Kỳ thật cũng không có gì.” Diệp Cẩn kéo hắn đứng lên, đi thẳng về đại sảnh, mở hòm thuốc ra lục lọi một hồi, sau đó nói, “Há miệng.”

Thẩm Thiên Phong nghe lời há miệng.

Diệp Cẩn đút viên thuốc vào trong miệng hắn.

Thẩm Thiên Phong nuốt xuống, “Rất ngọt.”

“Ừ.” Diệp Cẩn nói, “Bên ngoài có bọc một lớp đường.”

“Là thuốc gì vậy?” Thẩm Thiên Phong vừa rót nước vừa hỏi.

Diệp Cẩn nói, “Uống vào có thể khiến nội lực người ta tăng mạnh.”

Tay Thẩm Thiên Phong khựng lại, giật mình hỏi, “Có loại thuốc này sao?”

“Đúng vậy.” Diệp Cẩn hỏi, “Ngươi cảm thấy hiện giờ thế nào?”

Thẩm Thiên Phong vận khí một hồi, sau đó nói, “Không có phản ứng gì cả.”

“Vậy chứng tỏ còn chưa có công dụng.” Diệp Cẩn đưa nước trà cho hắn uống, “Đúng rồi, nói không chừng còn có vài tác dụng phụ, nhưng cũng không sao đâu, qua mười ngày nửa tháng là tốt thôi.”

“Cái gì gọi là tác dụng phụ?” Thẩm Thiên Phong hỏi.

Diệp Cẩn bình tĩnh nói, “Nói không chừng sẽ bị bất lực.”

Tay Thẩm Thiên Phong run lên.

“Ngươi đừng khẩn trương, cho dù thật sự bất lực thì cũng không sao đâu.” Diệp Cẩn tốt bụng nói, “Chỉ hơn mười ngày, nhiều nhất là ba tháng, cùng lắm thì nửa năm thôi, chịu đựng một chút là được rồi.”

Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười, “Ngươi……”

“Ta làm sao?” Diệp Cẩn nhìn hắn, “Có ý kiến gì?”

“Tất nhiên không có.” Thẩm Thiên Phong đau đầu, “Chỉ là lần sau có thể nói rõ mọi chuyện trước hay không?” Uống vào rồi mới nói sẽ bị bất lực, không khỏi quá muộn rồi.

“Lần sau sẽ cố gắng.” Diệp Cẩn vỗ vỗ vai hắn, tâm tình có vẻ không tồi.

Thẩm Thiên Phong thật sự hết cách với y, chỉ phải ngồi ở bên giường, nhìn y tiếp tục may quần áo cho Cục Bông, sau một lúc lâu vẻ mặt đau khổ nói, “Hình như…… có chút tác dụng.”

Diệp Cẩn ngẩng đầu, “Nội lực tăng mạnh?”

Thẩm Thiên Phong lắc đầu.

Diệp Cẩn:……

Thẩm Thiên Phong rối rắm nói, “Thật sự có thể bất lực nửa năm sao?”

“Ngươi chắc chắn?” Diệp Cẩn hít một ngụm khí lạnh.

Thẩm Thiên Phong gật đầu, “Có hơi tê.”

“Ngươi đừng quá khẩn trương, nói rõ cho ta biết.” Diệp Cẩn bỏ lại khuông vải, “Cái gì gọi là có hơi tê?”

“Chính là…… không có cảm giác.” Thẩm Thiên Phong thành thành thật thật nói.

Diệp Cẩn nghe vậy lập tức sốt ruột, “Đã nói với ngươi là đừng khẩn trương rồi mà.”

“Ta đâu có khẩn trương.” Thẩm Thiên Phong nói.

“Không khẩn trương thì ngươi tê cái gì!” Diệp Cẩn giận.

Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười, “Rõ ràng là ngươi cho ta uống thuốc trước mà.”

“Ta có cho ngươi uống gì đâu, đó chỉ là một viên kẹo bọc đường thôi mà, ta làm cho Tiểu Phượng Hoàng ăn.” Diệp Cẩn xắn tay áo lên vọt tới bên người hắn, “Xong rồi xong rồi, ngươi sẽ không yếu vậy chứ, dọa một chút là bất lực thật rồi?”

Thẩm Thiên Phong trầm mặc.

Diệp Cẩn kéo đai lưng hắn ra, sau đó cẩn thận lại gần xem thử.

Thẩm Thiên Phong:……

“Ngươi thả lỏng một chút.” Diệp Cẩn đưa tay sờ, khóc không ra nước mắt nói, “Ngươi tin ta đi, đó thật sự là kẹo mà.”

Ngón tay Thẩm Thiên Phong xuyên qua làn tóc y, “Ừ.”

“Không thì ta pha cho ngươi chút rượu tráng dương thử xem, nói không chừng sẽ có tác dụng…… Ủa?” Không phải bất lực sao, nhìn còn lên được mà…… Ủa? Diệp Cẩn ngẩn người.

Thẩm Thiên Phong rốt cuộc không nhịn nổi nữa, bật cười.

Diệp Cẩn rốt cuộc cũng bất chợt…… hiểu ra.

“Bị dọa thật rồi sao?” Thẩm Thiên Phong ôm y vào trong lòng.

Diệp Cẩn hít sâu một hơi, sau đó xù lông đập hắn một trận.

Có tin lần sau ông đây cho ngươi uống thuốc thật không!

Đã nói đừng có ở chung với tên họ Tần nào đó nữa mà!

Toàn học thứ gì đâu không!

Đúng là hết cứu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.