Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào

Chương 205: Phiên Ngoại : Liên Thành Cô Nguyệt x Ngâm Vô Sương 11



Edit & Beta: Spum-chan

Mà sau khi đám người của Thiên Sát Cung kia bị bắt đến Lan Gia tiều thì đã nhanh chóng tỉnh lại, dưới sự dặn dò của Lan lão phu nhân, sáu người này bị giam giữa riêng ra, cho nên ai cũng không biết được tình hình của nhau.

Lan Khê và Liên Thành Cô Nguyệt mỗi người thẩm vấn hai người, phát hiện những người này đúng là…… đầu có bệnh. Cũng không phải giả thần giả quỷ, mà là chúng thật sự cảm thấy đại vương nhà mình đích xác có năng lực đạp mây cưỡi mưa miệng phun liệt diễm, sở dĩ hiện giờ còn chưa thể biến hóa lên tiên hoàn toàn là do chưa tu luyện thành công. Tiến hành thẩm vấn một hồi, thậm chí bọn họ còn có ý đồ thuyết phục Liên Thành Cô Nguyệt và Lan Khê gia nhập Thiên Sát Thanh Long Mãnh Hổ thất thập nhị cung, vẻ mặt vô cùng thành khẩn.

“Trông có vẻ đều là những người chưa thấy việc đời.” Sau khi rời khỏi địa lao, Lan Khê nói, “Trên Nam Hải có không ít loại đảo nhỏ thế này, dân cư trên đó đa số không đi đâu xa, cũng không quen thế thái nhân tình, rất dễ bị những kẻ có mưu đồ mê hoặc.”

“Nói như vậy, có lẽ tên Tôn Cửu Thiên không hẳn có vấn đề, nhiều nhất cũng chỉ có hơi tự cao tự đại.” Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Nhưng người được gọi là đại sư thì có vấn đề lớn, nghe cách hắn dạy võ công thì không giống cao thủ mà giống tà giáo hơn, bằng không cũng không thể đột phá trong thời gian ngắn như vậy, hơn nữa điểm quan trọng nhất là, chúng ta gặp nạn ở vùng phụ cận Tang Hồn Loan, mà ở đó thì không có môn phái trên hải đảo nào khác, nếu Vô Sương không bị Tôn Cửu Thiên bắt đi thì tám chín phần là đang ở trong tay sư phụ hắn.”

“Nghĩ cách trà trộn vào Thiên Sát Cung thử xem?” Lan Khê đề nghị, ngẫm nghĩ lại nhíu mày, “Nhưng nhìn mức độ bị tẩy não của những người này, chỉ sợ sẽ không chịu dẫn chúng ta vào đâu.”

Ngoài sân chợt lóe lên một vầng sáng bảy màu, Đại Phượng Hoàng đứng trên nhánh cây, chậm rãi xòe đuôi, lãnh diễm hơn bất cứ thứ gì, vừa nhìn là biết đến từ Thần giới rồi, ai cũng không được nghi ngờ, bằng không chắc chắn sẽ bị đập vào mặt đó.

Liên Thành Cô Nguyệt nhướn mày, “Ta có cách rồi.”

“Cách gì?” Lan Khê hỏi.

Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Dụ dỗ.”

Lan Khê nghe vậy hơi khó hiểu, “Dụ dỗ thế nào?”

“Nếu bọn họ một lòng tin tưởng Tôn Cửu Thiên không phải phàm nhân, vậy chúng ta cũng đi tìm thần tiên.” Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Hơn nữa còn phải tìm một thần tiên lớn chức hơn hắn.” Tóm lại có nói đạo lý cũng vô dụng, chi bằng tìm lối tắt khác đi.

Lan Khê nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, “Ta hiểu ý của Liên Thành huynh rồi.”

Mà để ai sắm vai thần tiên, cái này thì khỏi cần nghĩ……

Trên đảo đã có sẵn rồi.

Trong địa lao của Lan Gia tiều, bốn người còn lại của Thiên Sát Cung đang lo sợ bất an, hoàn toàn không biết vì sao mình lại bị bắt tới đây – ra ngoài múc nước mà cũng bị đánh ngất bắt cóc, đời người sao mà xui xẻo quá vậy.

“Đi ra ngoài.” Lúc bọn họ đang suy nghĩ miên man, một người trong như lao đầu đột nhiên mở cửa.

Những người đó lập tức vui sướng nói, “Đến thả bọn ta đi sao?” Đã nói là vô tội rồi mà.

Lao đầu nói, “Bắc Đẩu thần tôn có chuyện muốn hỏi.”

Bắc Đẩu thần tôn gì đó, nghe qua đúng là cực kỳ khí phách.

Vì thế những người đó lập tức bị rung động !

Nhưng chỉ dựa vào việc này hiển nhiên còn chưa đủ, bởi vì vở kịch lớn dọa cho tè ra quần vẫn còn ở phía sau.

Hiện giờ vừa lúc mặt trời ngã về Tây, ánh nắng chiều trải dài phía chân trời, lớp lớp mây trắng bị nhuộm thành màu đỏ, cuồn cuộn như bông gòn không ngừng trôi nổi, nối liền với mặt biển xa xa, tựa như muốn thiêu hủy cả thế gian. Mà ở phía cuối chân trời, một con Phượng Hoàng kim sắc cực lớn đang vỗ vỗ hai cánh, chậm rãi bay về phía này.

Người của Thiên Sát Cung hít một ngụm khí lạnh, cảm thấy toàn thân đều không thoải mái.

Phượng Hoàng càng bay càng gần, một lão thần tiên râu bạc vạt áo tung bay, từ giữa không trung vững vàng đáp xuống.

Má ơi…… Tuy vẫn luôn tin chắc rằng đại vương nhà mình là thần tiên, nhưng dù sao hắn cũng chưa thành công lên tiên, nay chợt nhìn thấy một người thật sự bay được, người của Thiên Sát Cung cảm thấy bị chói mù mắt chó, hơn nữa đầu gối bủn rủn luôn rồi.

“Tôn Cửu Thiên ở đâu?” Giọng của Quỷ Thủ Thần Y rất uy nghiêm, rất không khiến ảnh đế Thẩm tiểu thụ mất mặt.

“Tham kiến thần tôn.” Những người đó hiểu ra, lập tức lao xao quỳ xuống, quả thực không thể chân thành hơn được nữa.

Lan Khê cười thầm, vở kịch này xem không tệ.

“Đại vương nhà ta còn đang ở trên đảo.” Người trong Thiên Sát Cung tranh nhau nói, “Thần tôn tới làm phép cho hắn sao?”

Chắc vì cảm thấy mọi người quá ồn, vì thế Đại Phượng Hoàng lãnh diễm quăng đuôi một cái, ánh mắt lạnh buốt thấu xương, móng vuốt hơi dùng lực, lập tức đá nát một tảng đá lớn!

Vì thế người trong Thiên Sát Cung lại kinh hãi.

Dù gì cũng là ca ca có thể khiến Cục Bông mắt bắn ra sét sợ hãi mà, nổi giận lên đúng là cực kì khủng bố.

“Tôn Cửu Thiên vốn là một con thần thú Kỳ Lân của thiên giới, lần này hạ giới là vì độ kiếp.” Quỷ Thủ Thần Y nói, “Dựa theo luật lệ Thiên giới, tháng năm năm nay là có thể lên tiên, chỉ là vạn vạn không ngờ tới, mệnh số được an bày thật tốt lại bị yêu nhân bóp méo, thế nên đến giờ vẫn còn là xác thịt thai phàm.”

Vậy thật thảm quá đi! Người trong Thiên Sát Cung lã chã rơi lệ, ai nấy cũng truy hỏi, “Yêu nhân là ai?”

Quỷ Thủ Thần Y đáp, “Người nói muốn làm phép cho hắn.”

“Ý của thần tôn là đại sư sao?” Mọi người trợn mắt há hốc mồm.

Quỷ Thủ Thần Y gật đầu, “Kỳ thật đó chính là yêu nhân. Nếu còn tiếp tục như vậy, Tôn Cửu Thiên không những bị xóa tên khỏi Thiên giới, mà còn rất có thể bị tan thành tro bụi, vạn kiếp bất phục.”

Vạn ! Kiếp ! Bất ! Phục !

Mọi người liên tục rơi vợi nỗi khiếp sợ không thể kiềm chế được nữa, há to miệng không cách nào khép lại được.

“Nhưng cũng không phải không thể hóa giải.” Quỷ Thủ Thần Y nói, “Chỉ cần có thể loại trừ yêu nhân, vẫn sẽ còn hi vọng thành tiên.”

“Vậy còn chờ gì nữa!” Mọi người đập bàn đứng lên, xắn tay áo định đi đánh nhau – cho dù trước đây Thiên Cơ Ngôn từng nói đến ba hoa chích chòe, nhưng đó cũng chỉ là nói mà thôi, chưa từng thấy hắn thật sự hô mưa gọi gió. Mà lão thần tiên râu bạc trước mắt này thì khác, không chỉ cưỡi Phượng Hoàng, còn từ chân trời bay tới, trông rất giống Thái Thượng Lão Quân, nói không chừng năm xưa đã luyện hóa Tôn đại thánh trong lò luyện đan đó, là người thì đều biết nên tin tưởng ai.

Quỷ Thủ Thần Y nói, “Vậy yêu nhân kia giờ đang ở đâu?”

“Trên một đảo nhỏ đơn độc, cách hơi xa Thiên Sát Thanh Long Mãnh Hổ thất thập nhị cung.” Những người đó nói, “Thường ngày chúng ta sẽ thường xuyên đến đưa dược liệu và một ít nhu yếu phẩm.”

“Sau khi đưa đến đảo thì sao? Ở đó có bao nhiêu người?” Liên Thành Cô Nguyệt hỏi.

“Cái này bọn ta cũng không biết.” Mấy người kia nói, “Mỗi lần đưa đồ tới, hắn luôn đứng chờ sẵn ở bến thuyền, bọn ta chỉ cần làm theo lời hắn dặn, khiêng mấy thứ đó vào một gian phòng trống cách đó không xa, chưa từng đi đến những nơi khác, cũng chưa từng gặp được ai khác.”

Vừa dứt lời, những người khác đều khẽ nhíu mày, dựa theo cách nói này, trên đường đi thông tiểu đảo hiển nhiên có không ít cơ quan, bằng không sao đối phương có thể đến chờ sẵn đúng lúc như vậy. Trước đây không dám xông vào, sợ lỡ như Ngâm Vô Sương thật sự ở trong tay hắn, bức ép đối phương ngược lại còn khiến y lâm vào nguy hiểm, nhưng xem tình hình hiện tại, muốn trà trộn vào thôi cũng đã không đơn giản. Mà nếu đối phương chỉ ở một mình, cho dù biết sơ lược phương vị, cũng không thể áp dụng cách khi tìm Thiên Sát Cung, lợi dụng ánh đèn để phán đoán vị trí – vùng hải vực kia có rất nhiều hải đảo, nói là mê cung cũng chưa đủ, muốn tìm một hai điểm sáng trong sương mù dưới tình hình như vậy, không khác mò kim đáy bể.

“Con thuyền chuyển hàng tiếp theo khi nào rời bến?” Quỷ Thủ Thần Y lại hỏi.

“Theo lý mà nói là bảy ngày sau, nhưng cũng không chắc nữa.” Đối phương nói.

Lan Khê hỏi, “Không chắc là sao?”

“Bảy ngày sau, vốn phải đi đưa nước.” Đối phương 囧 囧 nói, “Nhưng mà giờ bọn ta vẫn còn ở đây.”

Lan Khê vỗ vỗ bả vai Liên Thành Cô Nguyệt, hai người đi ra ngoài.

“Trà trộn vào Thiên Sát Đảo thử xem?” Liên Thành Cô Nguyệt nói.

Lan Khê cười nói, “Ta và Liên Thành thiếu chủ quả thật là tri kỷ.”

“Đây là cách tốt nhất.” Liên Thành Cô Nguyệt nói. Trà trộn lên đảo, một là có thể xác định xem rốt cuộc Ngâm Vô Sương có ở trong tay Tôn Cửu Thiên hay không, hai là có thể nhân cơ hội ẩn thân lên thuyền chuyển hàng, thần không biết quỷ không hay đến đảo khác.

Chủ ý đã quyết, nhiệm vụ lừa gạt mấy người trong Thiên Sát Cung cũng đổ lên đầu Quỷ Thủ Thần Y, nhưng hình như ông diễn đến nghiện luôn rồi, phong thái rất tiêu chuẩn, chẳng khác gì một lão thần tiên râu bạc đến từ Thần giới thật sự. Đừng nói là lừa người ngoài, ngay cả Lan lão phu nhân sau khi nhìn thấy cũng chấn kinh một hồi.

Vì thế vào ban đêm, một chiếc thuyền nhỏ liền xuất phát từ Lan Gia tiều, thừa dịp bóng đêm đi đến Thiên Sát Đảo trước, trên thuyền ngoại trừ Liên Thành Cô Nguyệt và Lan Khê, còn có một người của Thiên Sát Cung đảm nhận trọng trách người dẫn đường. Lúc trước hắn từng hoài nghi vì sao lão thần tiên không làm phép tróc yêu mà lại phải dùng phương thức nguyên thủy thế này, nhưng rất nhanh đã chẳng còn nghi ngờ gì nữa, bởi vì Quỷ Thủ Thần Y đã nhẹ nhàng nói ra hai chữ — lịch luyện.

Lịch luyện gì đó quả thực rất đáng tin biết không, có thể được sư huynh của Thái Thượng Lão Quân chọn lựa giữa đám đồng bạn, giờ này khắc này hắn cực kỳ tự hào, lưng ưỡn thẳng tắp!

Chắc là ỷ vào có sương mù yểm hộ, bởi vậy phòng thủ xung quanh Thiên Sát Cung cũng không quá nghiêm ngặt, mà có người dẫn đường, xông qua đám sương mù kia hiển nhiên không thành vấn đề — trên thực tế vì để tranh thủ cho mình một cơ hội lên tiên, hắn quả thật đã dùng cả mạng của mình để dẫn đường đó! Hơn nữa con thuyền của Lan Gia tiều tuy nhỏ nhưng lại rất nhanh, cho nên ba người đã cập bến trước kế hoạch gần một ngày, sau đó chạy lên đảo.

Nơi chân trời trăng tàn như máu, gần như chẳng có chút thần thái nào. Mọi người vòng qua đám tảo biển lên bờ, đầu đi là đi xem xét chỗ ở của tôn Cửu Thiên, bên trong quả thực tối như mực, hiển nhiên là hắn còn tu luyện chưa xuất quan.

“Không bằng đến chỗ của Nhị đại vương đi?” Người dẫn đường đề nghị.

Lan Khê nghe vậy khóe miệng giật giật, không phải hắn không nghiêm túc, mà là Nhị đại vương này tên là Tôn Bát Thiên Bán – làm cấp dưới của Tôn Cửu Thiên (chín ngày) hắn hiển nhiên không dám tự gọi mình là Tôn Thập Thiên (mười ngày), nhưng cũng không muốn kém quá xa đại vương, cho nên liền gọi là Bát Thiên Bán (tám ngày rưỡi), nghe qua cũng rất vui tai.

Mà Tôn Bát Thiên Bán giờ đang chỉ huy cấp dưới, chuyển đồ lên một con thuyền.

“Là thuyền chuyển hàng.” Người dẫn đường nhỏ giọng nói.

Liên Thành Cô Nguyệt ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, nương theo ánh nến lập lòe trong sân, chỉ thấy trừ một ít đồ ăn và quần áo ra, thứ khiến người khác chú ý nhất chính là mấy bó hương nến tiền giấy bị bó chặt đằng kia.

“Các ngươi nói xem, đang yên đang lành mà đại sư muốn mấy thứ này làm gì?” Tôn Bát Thiên Bán hiển nhiên rất khó hiểu, “Chẳng lẽ thần tiên cũng cần tiền giấy sao?”

“Ai biết được.” Cấp dưới nói, “May là gần đây còn có ngư dân kinh doanh mấy mặt hàng này, bằng không phải qua tới tận bờ bên kia, làm sao mà tới kịp.”

“Các ngươi làm nhanh chút đi.” Tôn Bát Thiên Bán lại nói, “Đừng làm trễ nãi chuyện của đại sư.”

“Nhị đại vương yên tâm đi.” Cấp dưới nói, “Chúng ta đã hẹn tắm rửa xong sẽ đi ngay, chiều mai là có thể đến rồi, vừa đúng ngày ước định, tuyệt đối không làm hỏng việc đâu.”

Tôn Bát Thiên Bán khẽ gật đầu, lại nhìn mọi người chuyển hàng một lúc rồi mới vừa xoay người rời đi.

Liên Thành Cô Nguyệt nhìn đống hương khói tiền giấy kia, đáy mắt chợt lóe qua một tia sáng, trong lòng cũng ẩn ẩn cảm giác được gì đó.

Sau khi đám người kia tán đi, Liên Thành Cô Nguyệt đến bên thuyền kiểm tra một chút, phát hiện bên trong chứa đầy đồ, gần như không có nơi để ẩn thân, chỉ có một khuông trúc to đựng dược liệu là miễn cưỡng giấu được một người.

“Ta đi.” Liên Thành Cô Nguyệt nhanh chóng quyết định.

Tuy có chút mạo hiểm, nhưng đây là cơ hội duy nhất, Lan Khê gật đầu, “Vậy thiếu chủ cần phải cẩn thận.”

Hai người bàn bạc ngắn gọn mấy câu, Liên Thành Cô Nguyệt liền đem mấy gói dược liệu được cột chặt phía trên ném xuống biển, mình thì trốn vào khuông trúc. Lan Khê nhanh chóng dùng mấy thứ còn dư lại phủ lên trên, dẫn người rời khỏi đảo nhỏ, lên thuyền trở về Lan Gia tiều.

Phía đảo nhỏ khác, Ngâm Vô Sương đang tựa vào trụ sắt thiếp đi, sắc mặt có chút tiều tụy. Trải qua mấy ngày điều dưỡng, miệng vết thương trên mặt y đã hoàn toàn lành lại, cả một vết sẹo nhỏ cũng không còn.

Thiên Cơ Ngôn vẫn ngồi đối diện với y, đáy mắt là hưng phấn khó có thể che giấu, miệng lẩm ba lẩm bẩm, trong tay cầm một thanh đao nhỏ tinh xảo, thường xuyên bật cười ha ha quái dị.

Ngâm Vô Sương mở mắt ra, cả người trông có vẻ rất suy yếu.

Đối với sắc mặt tái nhợt và thân thể từ từ gầy đi của y, Thiên Cơ Ngôn cũng không để trong lòng, ngược lại còn cảm thấy y càng xinh đẹp hơn. Vừa nghĩ đến việc mỹ nhân khiến khắp thiên hạ đều động tâm từ nay về sau sẽ vĩnh viễn ở lại hải đảo, mỗi ngày đều ở bên cạnh mình, không phản kháng cũng không giãy dụa, luôn ngoan ngoãn nhu thuận, thì cả máu cũng bắt đầu nóng lên.

Một tiếng chuông trong trẻo vang lên, Thiên Cơ Ngôn lập tức đứng dậy, kề sát vào Ngâm Vô Sương nói, “Là bọn họ đưa tiền giấy đến đây.”

Ngâm Vô Sương thản nhiên đáp lại, trên mặt vẫn không có biểu tình gì, trong lòng lại vô cùng tỉnh táo.

“Ta đi lấy, sau đó sẽ mang đến cho ngươi đốt.” Thiên Cơ Ngôn nói.

Ngâm Vô Sương nói, “Ừ.”

Nhìn cánh môi mỏng manh kia, Thiên Cơ Ngôn đột nhiên nuốt nước miếng xuống, ánh mắt không nỡ dời, hắn vốn không chạm vào người sống, nhưng người trước mặt này thật sự quá hoàn mỹ, liền nhịn không được có chút bị mê hoặc, chỉ là vừa định chồm tới đã bị ánh mắt hàn băng của Ngâm Vô Sương làm cho cương cứng lại, chỉ phải không cam lòng đi ra ngoài.

Nhìn bóng dáng hắn dần dần biến mất, Ngâm Vô Sương khẽ nhắm mắt lại, lấy lại chút bình tĩnh. Chưa chính mắt nhìn thấy, dù thế nào y cũng sẽ không tin Liên Thành Cô Nguyệt đã xảy ra chuyện, việc cấp bách lúc này là phải thoát khỏi đây. Nhưng trong phòng bố trí đầy cơ quan, mà không biết bên ngoài còn có cái gì, ở trong này tùy tiện động thủ sẽ không có lợi với y, cho nên mới muốn ra bờ biển xem xét tình hình, cũng dễ tìm cơ hội thoát thân.

Thuyền chở hàng xuyên qua sương mù, thuận lợi đến cảng. Có mấy người nhảy xuống nói, “Đại sư, mang đồ đến rồi.”

“Hương nến tiền giấy đâu?” Thiên Cơ Ngôn hỏi.

“Đều ở bên trong.” Mấy người kia nói, “Còn có chút dược liệu và thức ăn, đều mua theo lời dặn của đại sư.”

“Không tồi.” Thiên Cơ Ngôn gật đầu, “Không cần chuyển đến kho chứa hàng, các ngươi dùng một chiếc thuyền khác về đi.” Hiện giờ cả một khắc hắn cũng không muốn đợi, thầm mong có thể để hắn mau đốt tiền giấy xong, để tránh xuất hiện thêm nhiều nhiễu loạn.

Mấy người kia gật đầu lĩnh mệnh, cởi dây buộc một chiếc thuyền không trên bến, giương buồm lên nhanh chóng rời khỏi đảo nhỏ. Liên Thành Cô Nguyệt xuyên qua khe hở của khuông trúc nhìn thấy gương mặt cực kỳ xấu xí của Thiên Cơ Ngôn, hai tay xiết chặt thành quyền.

Lúc trước khi hai người ở Thành Tô Đê, hắn đã từng nhìn thấy khuôn mặt này trong đám người, bởi vì khí tức quá quỷ dị cho nên cũng nhớ kỹ, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Nếu nói lúc trước còn có chút chưa xác định, thì trong chớp mắt nhìn thấy hắn, gần như Liên Thành Cô Nguyệt đã hiểu rõ tất cả, những chuyện này đã sớm được dự mưu từ trước, chỉ hận mình sơ ý, vậy mà để cho hắn đạt được mục đích. Vốn muốn liều lĩnh xông ra, nhưng vẫn cố gắng buộc mình nhịn xuống — việc cấp bách là tìm thấy người kia trước, quan trọng hơn tất cả mọi thứ.

Ngồi xổm xuống nhìn nhìn đống tiền giấy kia xong, Thiên Cơ Ngôn liền xoay người rời khỏi bến thuyền, xung quanh rất yên ắng, chỉ có tiếng của những trận sóng biển. Liên Thành Cô Nguyệt nhanh chóng ra khỏi khuông trúc, vốn muốn đi quanh đảo điều tra, nghĩ nghĩ lại quyết định trốn ra sau một tảng đá lớn.

Không biết qua bao lâu, xa xa rốt cuộc truyền đến tiếng bước chân, còn có tiếng va chạm của kim loại.

Hai tay Ngâm Vô Sương bị trói ở trước người, một đầu khác của xích sắt bị Thiên Cơ Ngôn nắm trong tay, để tránh y lại làm mặt mình bị thương.

Hai người dần dần đến gần, Liên Thành Cô Nguyệt niết chặt sợi tảo biển trong tay, hai mắt gần như đỏ ngầu.

“Được rồi, đốt đi.” Thiên Cơ Ngôn đưa tiền giấy và hương nến cho y, giọng đầy âm ngoan nói, “Nếu ngươi còn dám hủy mặt mình, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết! Nếu miệng vết thương có thể lành lại, bao lâu ta cũng đợi được, nếu không lành, ta sẽ chế sống ngươi thành búp bê, khiến ngươi tận mắt nhìn thấy nội tạng mình rời khỏi thân thể, đau đến mức ngũ quan biến hình!”

Ngâm Vô Sương thản nhiên nói, “Ngươi đã nói lời này không dưới hai mươi lần.”

“Đó là bởi vì ta quan tâm ngươi.” Thấy y chịu thua, gần đây còn rất ngoan ngoãn, ngữ điệu Thiên Cơ Ngôn dịu đi, “Được rồi được rồi, đốt đi, không thì sẽ nổi gió mất.”

Ngâm Vô Sương chậm rãi đốt một xấp tiền giất, nửa quỳ trên mặt đất.

Thiên Cơ Ngôn canh giữ bên cạnh y, phòng y lại gây ra chuyện gì, lại vừa vặn ngăn cản tầm mắt của Liên Thành Cô Nguyệt.

Từng xấp tiền giấy bị đốt lên, thế lửa rất lớn, Thiên Cơ Ngôn nhíu mày nói, “Cách xa một chút.”

Ngâm Vô Sương đứng lên, như muốn lui về phía sau, nhưng lúc dời bước lại chợt nhảy lên, lập tức phát lực giãy đứt xích sắt trên người, phất tay quét bay đống tiền giấy đang cháy trên đất, đánh trực diện về phía Thiên Cơ Ngôn.

Liên Thành Cô Nguyệt như liệp ưng nhảy ra khỏi tảng đá, hàn quang lóe sáng trong tay, lao thẳng tới.

Sau khi thấy rõ người tới, trên mặt Ngâm Vô Sương chợt lóe vẻ vui sướng, chỉ là không đợi y mở miệng, Liên Thành Cô Nguyệt đã hô lên, “Lui ra sau!”

Ngâm Vô Sương theo bản năng ngửa ra sau, vừa vặn tránh thoát một chưởng của Thiên Cơ Ngôn.

Liên Thành Cô Nguyệt phi thân lao tới, kéo người ôm vào trong lòng, ánh mắt tàn nhẫn nhìn Thiên Cơ Ngôn.

Ngâm Vô Sương lại không khẩn trương như hắn, lo lắng nhiều ngày như vậy, giờ rốt cuộc nhìn thấy người thương, y chỉ cảm thấy áp lực nặng nề trong lòng đều được dỡ xuống, cũng không quan tâm Thiên Cơ Ngon còn ở đây, chỉ chăm chú nhìn Liên Thành Cô Nguyệt, chẳng hề chớp mắt.

Liên Thành Cô Nguyệt ôm chặt y hơn, thấp giọng an ủi, “Đừng sợ.”

Sau khi xác nhận mọi chuyện không phải là mơ, ánh mắt Ngâm Vô Sương đong đầy ý cười, “Ừ, ta không sợ.” Gương mặt đóng băng nhiều ngày rốt cuộc băng tiêu tuyết dung, khóe môi khẽ nhếch, dưới ánh trời chiều ấm áp, lóe lên vô vàn điểm sáng, đẹp đến múc khiến tim người loạn nhịp.

Đệ nhất mỹ nhân danh chấn giang hồ, quả thật là danh bất hư truyền……

Thiên Cơ Ngôn hú lên quái dị, dùng tay không đánh tới, hiển nhiên rất muốn cướp người lại. Nhưng hắn chỉ đối phó với một Ngâm Vô Sương đã phải cố hết sức, hương chi hiện giờ còn có thêm Liên Thành Cô Nguyệt. Vừa nghĩ đến việc người mình tâm ái bị tên vô liêm sỉ trước mắt dùng xích sắt trói nhiều ngày như vậy, sức chiến đấu của Liên Thành thiếu chủ tăng vọt, lúc đầu Ngâm Vô Sương còn ra tay giúp đỡ, sau thì đơn giản thu tay đứng qua một bên, chỉ nhìn hai người triền đấu.

Sau mấy trăm chiêu, Ngâm Vô Sương nhíu mày, “Ta đói.”

Liên Thành Cô Nguyệt thả người nhảy lên, lưỡi đao vàng đen trong tay chém nát cự thạch, kiếm khí ngưng tụ thành mũi nhọn vô hình, đâm xuyên qua ngực Thiên Cơ Ngôn.

Một ngụm máu tươi phun ra, tựa như bỏ thêm mực vào nước.

Ngâm Vô Sương dứt khoát quay đầu, chẳng muốn liếc nhìn một cái.

Thiên Cơ Ngôn mở to hai mắt, giống như không thể tin mà cúi đầu nhìn lỗ máu trước ngực.

Liên Thành Cô Nguyệt trở tay bổ xuống một đao, dứt khoát giải quyết hắn, sau đó mới đi tới ôm y vào trong lòng, cả giận nói, “Tên khốn này không cho ngươi ăn cơm sao?”

Ngâm Vô Sương bật cười, cánh tay vòng qua eo hắn, “Sư phụ có dạy ta thuật tích cốc, ai cần ăn đồ của hắn.”

Liên Thành Cô Nguyệt nghe vậy đau lòng, càng ôm y chặt hơn.

“Chân tướng rất dài, từ từ ta sẽ kể cho ngươi nghe.” Ngâm Vô Sương nói, “Trước nói cho ta biết, sao ngươi tìm được đến đây.”

“Trên đảo còn có ai khác không?” Liên Thành Cô Nguyệt hỏi.

Ngâm Vô Sương lắc đầu, “Chỉ có một mình hắn.”

“Chắc đến tối mới có người tới đón chúng ta.” Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Ta bắt mấy con cá cho ngươi ăn trước.” Trên thuyền cũng có không ít lương thực, nhưng dựa theo tính tình của y, chắc không chịu chạm đến đâu, vậy nên cũng không cần hỏi.

Đáy mắt Ngâm Vô Sương đọng ý cười, vòng tay ôm cổ hắn, “Ừ.”

Bến thuyền có khoảng ba bốn thuyền hư, Liên Thành Cô Nguyệt hủy một tấm ván gỗ đốt lửa lên, rửa cá biển xong liền nướng cho y ăn.

Tuy không có gia vị gì, nhưng hiển nhiên Ngâm Vô Sương sẽ không để ý mấy việc này, sau khi ăn hết ba con cá biển, lại dùng vạt áo của Liên Thành Cô Nguyệt lau tay xong, y mới dựa vào ngực hắn híp mắt phơi nắng, “Lan Gia tiều?”

“Nhờ có bọn họ cứu ta.” Liên Thành Cô Nguyệt dùng ngón cái cọ cọ hai má y, áy náy nói, “Là ta vô dụng.”

“Ai nói chứ.” Ngâm Vô Sương lười biếng cọ cọ, “Nếu ngươi vô dụng, giờ đã không ở chỗ này.”

Liên Thành Cô Nguyệt còn muốn nói gì đó, lại bị y bịt miệng lại, “Không cho nói nữa.”

“Ừ.” Liên Thành Cô Nguyệt nắm tay y hôn hôn, “Có mệt không? Ta ôm ngươi ngủ một lát.”

Ngâm Vô Sương gật đầu, tìm tư thế thoải mái nhất trong lòng hắn, toàn thân đều trở nên lười biếng, giống như một con mèo chờ người gãi ngứa.

Liên Thành Cô Nguyệt xoa xoa cổ y.

Ngâm Vô Sương nhíu mày rụt cổ lại, cọ cọ vào ngực hắn.

Liên Thành Cô Nguyệt cười khẽ, ôm chặt y vào lòng.

Sóng biển dào dạt, vô cùng an bình.

Khoảng khắc bóng đêm ùa tới, Liên Thành Cô Nguyệt dấy lên liệt hỏa hừng hực, đốt sạch tòa trạch viện nhuốm đầy tội ác, ánh lửa theo gió bừng lên, cháy hơn nửa canh giờ, cả chân trời cũng ánh lên màu đỏ hồng.

Hai Phượng Hoàng giương cánh bay cao trên bầu trời đêm, tiếng kêu trong trẻo du dương, như muốn xua tan hết thảy tà quỷ ác linh. Con thuyền mai phục từ một nơi bí mật gần đó nhận được tín hiệu, dưới sự dẫn dắt của người dẫn đường trong Thiên Sát Cung, nhanh chóng đi về phía đảo nhỏ.

Sáng sớm ngày hôm sau, con thuyền rốt cuộc cập bến. Ngâm Vô Sương vẫn an nhiên ngủ say trong lòng Liên Thành Cô Nguyệt, sau nhiều ngày buộc chặt dây thần kinh, y gần như đã sức cùng lực kiệt, toàn thân đều đau nhức như bị kim đâm qua, thầm nghĩ bỏ qua mọi việc bên ngoài mà nằm trong lòng hắn, chẳng hề muốn động đậy.

Không rõ đã ở trong bóng đêm bao lâu, y mới cảm thấy trước mắt hình như có bóng người đung đưa, trên môi truyền đến xúc cảm nóng ấm, sau khi mở mắt, vừa vặn chạm vào một đôi mắt quen thuộc.

“Tỉnh rồi sao?” Liên Thành Cô Nguyệt ôm y lên, “Đã qua một ngày một đêm, dùng vài thứ rồi ngủ tiếp.”

Trên người sạch sẽ khoan khoái, hiển nhiên là hắn đã tẩy rửa cho mình, Ngâm Vô Sương tựa vào lòng hắn nhíu mày, “Dạ dày không thoải mái.”

“Đói bụng nhiều ngày vậy rồi, Quỷ Thủ tiền bối nói ngươi phải điều dưỡng cho tốt.” Liên Thành Cô Nguyệt bưng một chén cháo qua, thổi lạnh rồi đút cho y ăn, “Lan lão phu nhân tự tay làm đó, bà vừa thấy ngươi đã thích đến không chịu được, còn đánh cho Lan Khê một trận.”

Ngâm Vô Sương nuốt cháo xuống, ánh mắt có chút khó hiểu.

“Bởi vì oán niệm con trai mình còn chưa tìm được vợ.” Liên Thành Cô Nguyệt giải thích, “Cảm thấy lại không bằng nương ta.”

Ngâm Vô Sương bật cười.

“Trước tiên ở trên đảo điều dưỡng thân mình cho tốt đã, đợi đến khi hoàn toàn khôi phục, chúng ta lại cùng đến Nhiễm Sương Đảo.” Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Quỷ Thủ tiền bối đã kiểm tra mạch cho ngươi rồi, nói là băng tuyền quá mức âm hàn, ngươi lại thường xuyên ngâm mình trong đó, cho nên mới bị tổn thương tâm mạch.”

“Phải trị như thế nào?” Ngâm Vô Sương hỏi.

“Ngoại trừ châm cứu uống thuốc, ăn uống cũng phải chú ý.” Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Còn nữa, phải mau thành thân với ta.”

“Cái này cũng do Quỷ Thủ tiền bối nói sao?” Ngâm Vô Sương nhướn mày.

Liên Thành Cô Nguyệt gật đầu, “Là ta buộc ông ấy phải viết vào đơn thuốc đó.”

Ngâm Vô Sương:……

“Ngươi phải mau khỏe lại.” Liên Thành Cô Nguyệt hôn hôn lên môi y, ánh mắt vẻ mặt đều vô cùng nghiêm túc, “Bởi vì ta nóng lòng cưới vợ.”

Ngâm Vô Sương bật cười, vươn tay nhéo hai má hắn.

Ánh nến trong phòng nhẹ nhàng lay động, là màu sắc ấm áp nhất thế gian.

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.