Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào

Chương 89: Người buôn da lông




“Trước đó không thấy bất kỳ động tĩnh gì.” Ám vệ nói, “Tốc độ của đối phương rất nhanh, chỉ kịp nhìn thấy có bóng đen lóe lên, người của chúng ta đã đuổi theo rồi.”

“Thông tri xuống, tất cả mọi người cường đề phòng.” Tần Thiếu Vũ phân phó.

“Vâng.” Ám vệ lĩnh mệnh rút đi. Thẩm Thiên Lăng ở trong lòng Tần Thiếu Vũ, có chút run rẩy.

“Sợ sao?” Tần Thiếu Vũ ôn nhu hỏi.

Thẩm Thiên Lăng khổ sổ nói, “Không phải, lạnh.” Vốn đang tắm trong nước nóng hầm hập, đột nhiên bị kéo ra, tất nhiên sẽ không nổi, đây là đang ở Đông Bắc a, nước đóng thành băng đông chết người đó.

Tần Thiếu Vũ bật cười, lại ôm y thả về dục dũng, bản thân thì đi đến trước cây cột đưa tay nhổ mũi tên nhọn kia xuống.

“Của ai?” Thẩm Thiên Lăng ghé vào bên thùng hỏi.

“Nhìn không ra.” Tần Thiếu Vũ đặt tên qua một bên, tùy tay lấy qua một cái khăn che trước cửa sổ, chặn lại cái lỗ vừa rồi, để tránh lọt gió.

“Mục đích là gì?” Thẩm Thiên Lăng buồn bực.

“Tất nhiên là hấp dẫn lực chú ý của chúng ta.” Tần Thiếu Vũ nói, “Về phần mục đích còn lại là gì, thì không rõ lắm.”

“Có liên quan tới thỏi vàng kia không?” Thẩm Thiên Lăng đoán.

“Không biết nữa.” Tần Thiếu Vũ bước vào dục dũng lần nữa, sau khi ngồi xuống thì kéo y vào trong lòng, tỉ mỉ lau người cho y.

Lát sau ám vệ báo lại, nói khinh công của đối phương rất tốt, còn rất quen thuộc với địa hình gần đây, cho nên không thể đuổi kịp.

Điều này cũng nằm trong dự kiến, cho nên Tần Thiếu Vũ cũng không trách móc nhiều. Dù sao đối phương đã có lá gan đến đây, thì tất nhiên đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ, bằng không chỉ đến bắn mũi tên rồi bị bắt được, không khỏi có chút ngu ngốc rồi.

“Vừa đến Đông Bắc đã không được yên.” Thẩm Thiên Lăng rầm rì, không tránh khỏi lại nghĩ tới hồ ly tinh.

“Không sai.” Tần Thiếu Vũ nghiêm túc phụ họa, “Quả thật một ngày cũng không muốn ở nữa.”

Thẩm tiểu thụ lại ngồi sụp xuống, để nước ấm tràn qua đầu vai —— vì lần đi Đông Bắc này, Tần Thiếu Vũ đã cố ý bỏ ra số tiền lớn mua một khối hỏa sí thạch (hiểu nôm na là đá lửa á), đặt ở sau dục dũng, dù qua một canh giờ thì nước cũng không bị lạnh.

“Quên đi, ngày mai rồi hẵng nghĩ tới chuyện phiền phức đó.” Thẩm Thiên Lăng nhắm mắt lại, “Đấm vai cho ta một chút.”

Tần Thiếu Vũ để khăn qua một bên, chậm rãi giúp xoa bóp bả vai cho y, sau đó hai tay dần trượt xuống, bắt đầu không kiêng nể gì mà giở trò lưu manh. Đại khái là bình thường được nuôi rất tốt, nên toàn thân Thẩm Thiên Lăng đều trơn bóng mềm mại, giống như gấm vóc hảo hạng, khiến người ta không muốn dừng tay —— huống chi trên cái bụng còn có chút thịt mở, sờ luôn một canh giờ cũng đáng!

“Phiền.” Thẩm tiểu thụ lười biếng chỉ trích.

“Là Lăng nhi quá khiến người thích.” Tần Thiếu Vũ ngậm lấy vành tai y, hai tay trượt trên thân thể y, “Ngoan, chuyện ban ngày chưa làm xong trong xe ngựa, bây giờ tiếp tục đi.”

“Còn dám nhắc tới xe ngựa!” Thẩm Thiên Lăng giận, loại chuyện làm bộ tẩu hỏa nhập ma này có gì hay ho đâu mà cứ nhắc tới nhắc lui hoài vậy.

Một giây sau đó, y liền bị ân ân!

Thật là vô cùng hung tàn.

Bởi vì thể lực của Tần cung chủ rất tốt, cho nên cơ bản sau mỗi lần ân ân, Thẩm Thiên Lăng đều phải đến giữa trưa mới có thể rời giường, hơn nữa tiểu cúc hoa còn rất đau a.

“Để vi phu nhìn xem?” Tần Thiếu Vũ giở trò lưu manh.

Nhìn cái đầu ngươi! Thẩm Thiên Lăng một tay đẩy hắn ra, tự mình ngồi bên giường xuyên hài, “Chuyện bị tập kích tới hôm qua, ngươi có kể cho bọn đại ca nghe không?”

“Tất nhiên.” Tần Thiếu Vũ gật đầu, “Ta đã đưa mũi tên kia cho bọn họ xem, nhưng dù là vật liệu hay hình dạng, đều không tìm ra bất cứ manh mối nào.”

“Nếu đã như thế, vậy cũng chỉ có thể đợi.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Đối phương đương nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế, hẳn là sẽ còn có hành động.”

Tần Thiếu Vũ gật đầu, giúp y sửa sang lại y phục, “Lúc nãy vừa có tuyết lớn, nghe nói đường đi đều đã bị tuyết đọng lấp lại hết, chúng ta nhất thời bán khắc cũng không thể đi nữa.”

“Như vậy vừa lúc.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Thỏi vàng không rõ lai lịch kia rơi trong đống củi, còn có mũi tên hôm qua, cho dù đường không bị lấp, chúng ta cũng không thể đi, hiện tại vừa lúc dùng tuyết lớn làm cớ.”

“Cung chủ, công tử.” Khi hai người nói chuyện, ám vệ ở bên ngoài nói, “Lão bản khách sạn đã thị sát xong việc buôn bán ở các cửa hiệu khác, vừa trở về .”

“Đi thôi.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Xem như vừa lúc, nhân cơ hội hỏi thăm một chuyện.”

“Không ăn chút gì trước sao?” Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Hỏi xong rồi ăn.” Thẩm Thiên Lăng đi xuống lầu.

Ám vệ nghe được ai nấy cũng rơi lệ đầy mặt, vì bảo vệ yên ổn của giang hồ, phu nhân nhà ta cư nhiên không tiếc mất ăn mất ngủ, điều này làm cho chúng ta vô cùng đau lòng a.

“Tần cung chủ, Thẩm công tử.” Lão bản của khách sạn Cẩm Lý tên Ngô Cẩm, tuy nhìn qua có chút gian xảo, nhưng nhân cách thì cũng không tệ, bằng không lúc trước ở Vân Lam Thành, Thẩm Thiên Lăng sẽ không thèm để ý tới ông ta.

“Ngô lão bản.” Thẩm Thiên Lăng cười tủm tỉm ngồi đối diện ông, “Đã lâu không gặp.”

“Đúng vậy, nháy mắt đã hai ba năm rồi.” Lần này được gặp lại hai người, tâm tình Ngô Cẩm hiển nhiên cũng rất tốt.

“Tuyết lớn như vậy, sao Ngô lão bản lại chạy ra bên ngoài.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Trên đường sẽ có nguy hiểm.”

“Cũng hết cách rồi.” Ngô Cẩm thở dài, rót cho y một ly trà, “Nơi này không thể so với Thục Trung, khách sạn mở ra một năm bốn mùa đều có người ở. Nếu trời cứ đổ tuyết lớn thế này, trừ phi là người đã sớm trụ ở khách điếm, không thì hơn nửa tháng cũng không có mối làm ăn nào, muốn nuôi sống vợ con trong nhà, cũng chỉ đành tìm thêm đường sống khác.”

“Việc làm ăn gần đây của khách sạn thế nào?” Thẩm Thiên Lăng lại hỏi.

“Gần đây cũng không tệ lắm.” Ngô Cẩm nói, “Trước khi đoàn người công tử đến, khách sạn của ta vẫn được mấy người buôn da lông bao hết, tới tận mấy ngày trước mới đi.”

Cho nên thỏi vàng kia không chừng là của người buôn da lông sao? Thẩm Thiên Lăng cùng Tần Thiếu Vũ liếc nhau, xác định đối phương cũng có suy nghĩ giống mình.

“Đông Bắc trời giá rét, người giàu thì bỏ số tiền lớn ra mua, người nghèo thì lên núi tự mình săn, tóm lại dù thế nào, cũng phải tìm cho được cái áo khoác lông chống lạnh, cho nên việc làm ăn của mấy người buôn da lông kia rất tốt.” Ngô Cẩm lại hạ giọng nói, “Dù cho trong tay còn hàng tồn bán không hết, nhưng chỉ cần có thể kết giao với họ vượt qua cực Bắc Tuyết Nguyên, đến biên cảnh La Sát quốc làm mậu dịch, thì bạc cũng sẽ tràn vào túi.” Tuy triều đình luôn ra lệnh cấm với việc này, nhưng trời cao Hoàng đế xa, dân phong Bắc bộ lại toàn kẻ bưu hãn, dưới mấy lời dụ dỗ đầy lọi lọc, xuất hiện vài kẻ lén lút buôn bán cũng không phải kỳ lạ.

Thẩm Thiên Lăng chính là thích tính tình này của Ngô Cẩm, không đợi mình hỏi cũng đã nói ra hết mọi chuyện, quả thực rất phối hợp. Không ai biết tiền vàng La Sát quốc lưu hành có dạng gì, nói không chừng chính là thứ mà ám vệ nhặt được.

“Ngô lão bản có biết mấy người buôn da lông kia đi đâu không?” Tần Thiếu Vũ hỏi, “Giúp đỡ Lăng nhi mua mấy tấm áo choàng, đỡ phải cảm lạnh nữa.”

“Cái này thì ta cũng không biết.” Lão bản lắc đầu, “Bọn họ luôn đi khắp nơi, thậm chí có người ngay cả nhà cũng rất ít về, lần này cũng không biết vì sao, lại trụ ở đây tới hai tháng.”

“Vậy còn chỗ nào có thể mua được da lông tốt không?” Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Tất nhiên có.” Ngô lão bản gật đầu, “Tiệm may trong thành có, lão bản tên là Kim Nhất Cân, xem như phú hộ, không ít hàng hóa của người buôn da lông đều bán cho hắn đó.”

“Vậy tốt rồi.” Tần Thiếu Vũ nói, “Chiều nay ta đến đó xem thử, Lăng nhi sợ lạnh, sáng nay thức dậy còn than eo đau.”

Thẩm Thiên Lăng: …

Thiếu hiệp ngươi nhặt tiết tháo lên đi a!

Eo đau rõ ràng là do ngươi tối hôm qua quá cầm thú, không hề liên quan tới sợ lạnh.

Da mặt thật là dày.

Đến bữa cơm giữa trưa, Thẩm Thiên Lăng đem lời của Ngô lão bản kể cho mọi người nghe, sau đó nói, “Chiều nay bọn ta định đi xem thử.”

“Không thì mọi người cùng đi đi?” Diệp Cẩn nói, “Đông Bắc lạnh như thế, chúng ta cứ rút trong này cũng không có gì làm, ra ngoài chọn chút da lông chống lạnh cũng không có gì kỳ lạ.”

“Cũng được.” Thẩm Thiên Phong gật đầu, “Cho dù mấy người buôn da lông này chỉ hành nghề buôn bán, không dính líu tới Chu Giác, nhưng chỉ bằng số lượng lớn da lông bọn họ vận chuyển đến La Sát quốc, chứ không chịu bán cho dân chúng Sở quốc, khiến họ phải chịu nổi khổ hàn sương, thì cũng đủ để chúng phải chịu giáo huấn.”

Thẩm Thiên Lăng cảm thấy ca y quá mức nghĩa hiệp.

Sau khi ăn cơm xong, mọi người quả nhiên ngồi hết lên xe ngựa xuất phát, đến trước cửa tiệm may trong thành.

Tòa thành trấn này tên là Phong Tuyết Thành, từ tên đã có thể nhìn ra hoàn cảnh. Đã nhiều ngày nay thời tiết vẫn rất xấu, tuyết đọng trên đất rất dày, dân chúng bình thường nếu không có việc gì, thì không ai muốn chạy ra ngoài cả, cho nên trên đường lớn rất vắng lắng, chỉ có tiếng bánh xe lăn chầm chậm.

“Thời tiết khắc nghiệt như thế, dân chúng phải sống như thế nào?” Thẩm Thiên Lăng ôm lò sưởi nhìn ra ngoài.

“Ngoại trừ mấy tháng mùa đông, thời gian còn lại dân chúng tự cấp tự túc cũng không thành vấn đề.” Diệp Cẩn nói, “Lúc tuyết lớn hoành hành trong thành, triều đình cũng sẽ phân phát lương thực y phục cho các hộ gia đình, cho nên dân chúng bình thường có thể xem như áo cơm vô lo. Ngô lão bản là người làm ăn lớn, tất nhiên sẽ không thỏa mãn với việc chỉ đủ ăn đủ mặc, cho nên mới trong lúc tuyết lớn còn đi ra ngoài thị sát cửa hiệu, chứ không phải là do sống không nổi.”

“Như vậy thì tốt.” Thẩm Thiên Lăng buông màn xe, “Kỳ thật, vào đông không cần làm gì cả, nằm trong phòng sưởi ấm cũng rất tốt.”

“Mỗi nơi đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng.” Diệp Cẩn nói, “Bằng không dân chúng sẽ không ngốc như vậy, trăm ngàn năm qua cứ ở lì không đi.”

Trong lúc mọi người nói chuyện, xe ngựa đã dừng trước một cửa hàng. Lão bản vốn đang ngồi sau quầy sưởi ấm, đột nhiên thấy một chiếc xe ngựa to dừng ở trước cửa, vì thế vội vàng ra nghênh đón. Tuy dân chúng ở Phong Tuyết Thành không nhiệt tình thích nhiều chuyện như ở Vân Lam Thành, nhưng dù sao Thẩm công tử xem như là danh chấn thiên hạ, người đến đây không thể không biết. Bởi vậy lão bản vừa nhìn đã đoán ra thân phận củ mọi người, cười đến sắp rụng răng.

“Kim lão bản.” Ngô lão bản của khách sạn Cẩm Lý từ trước càng xe đi ra, cười ha hả chào hỏi ông, sau khi giới thiệu mọi người xong, mới xoay người đi về khách sạn.

“Thật đúng là khách quý a.” Kim lão bản của cửa hàng da lông vô cùng vui vẻ, vội vàng mới mọi người đi vào tiệm.

“Thật ấm áp.” Thẩm Thiên Lăng nhìn xung quanh.

“Bên ngoài rất lạnh, nhưng trong phòng của mọi người đều phải luôn ấm áp.” Kim lão bản nói, “Không thì ai có thể chịu được.”

“Kim lão bản quả là người làm ăn lớn.” Thẩm Thiên Lăng bốn nhìn nhìn bốn phía, “Trên lầu cũng thế sao?”

“Thẩm công tử quá khen.” Sau khi được khen ngợi, lông mi của Kim lão bản cũng đã sắp bay mất, “Lầu một chỉ là chút mặt hàng phổ thông, đồ tốt đều ở trên lầu hai, hơn nữa mấy ngày trước ta vừa nhập về một mớ da gấu cực Bắc rất tốt, các vị thỉnh bên này.”

Như lời lão bản nói, lầu hai sáng sủa rộng rãi hơn lầu một rất nhiều, chất lượng da lông cũng xác thực không phải bình thường.

“Những thứ này là mặt hàng tốt nhất trong tiệm ta.” Lão bản tự mình ôm đến mấy cái áo choàng, “Một sợi lông tạp cũng không có, ủ một chậu nước ấm trong đó, nửa ngày cũng sẽ không trở lạnh, vô cùng thích hợp với tiểu nhân nhi yếu ớt như thủy tinh là Thẩm công tử đây.”

Sau lưng Thẩm Thiên Lăng run lên.

Không nên dễ dàng lộ ra việc ngươi đã từng xem qua rất nhiều tiểu thoại bản a, nam nhân của ta rất dữ, sẽ đánh người đó!

“Quả thật là da gấu cực Bắc.” Hoàng Đại Tiên cũng có chút giật mình.

“Rất hiếm thấy sao?” Trước đây Thẩm Thiên Lăng chưa từng nghe qua, vì thế hỏi một cuâ.

“Đây không phải là da gấu trắng bình thường.” Hoàng Đại Tiên nói, “Ở cực Bắc Tuyết Nguyên có một loại gấu chó, da lông toàn thân đều tuyết trắng, hình thể vô cùng lớn, con nhỏ nhất cũng phải cao lớn như một tráng nam trưởng thành, thậm chí còn có người từng gặp qua gấu trắng cao bằng hai người thường.”

“Vị công tử này thật tinh mắt.” Gặp được người biết nhìn hàng, lão bản cũng rất vui vẻ, “Đây chính là hàng tốt, nghe mấy người buôn da lông kia nó nói, vì săn da gấu này, bọn họ đã ăn không ít khổ, thậm chí còn bị dã nhân bắt cóc.”

“Hả?” Thẩm Thiên Lăng nghe vậy nổi hứng thú, “Dã nhân?”

Hết