Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Chương 46: Hạ vệ lam (1)




Đêm, trăng sáng sao thưa, ánh trăng lạnh lẽo tỏa ra cả mặt đất, giống như mặt đất đang dùng một cái khăn thần bí che mặt lại.

Đèn đóm bên trong phủ sáng trưng, đèn lồng màu đỏ treo đầy cả phủ đệ, soi sáng cả một màu đỏ. Ở hậu hoa viên trong phủ lại càng sáng hơn, có khi còn hơn cả ban ngày. Đám người dưới đi đi lại lại, người nọ người kia, bận tối mắt tối mũi.

Tối nay trong phủ có tiệc, nghe nói là Tam Điện hạ Hạ Vệ Lam xuất chinh chiến thắng trở về nên tổ chức tiệc chúc mừng. Tam Thái tử Đông Ly Hạ Vệ lam cùng Nhị Thái tử Hạ Vệ Thần là do cùng một mẹ sinh ra, tình huynh đệ cực kỳ gắn bó. Một tháng trước, Hạ Vệ Lam được phái tới phía tây Đông Ly dẹp loạn dị tộc ở đó, lần này chiến thắng trở về, trong cung, Hoàng thượng đã vì hắn mà tổ chức tiệc mừng, bữa tiệc tối nay chỉ là giữa tình nghĩa huynh đệ.

Tiệc được tổ chức ở Túy Ý đình. Bàn đá trong Túy Ý đinh đã sớm bày đầy đủ các món ngon vật lạ, trái cây tươi ngon, rượu ngon được ủ kỹ. Tiệc ngày hôm nay chỉ là tiệc trong nhà nên cũng không có nhiều người, ngồi đây cũng chỉ có mấy người, tất cả đều là bằng hữu lâu năm của Hạ Vệ Thần và Hạ Vệ lam. Mà Vương phi của Hạ Vệ Thần là Diệp Vân Sơ tất nhiên không thể vắng mặt, mặc dù hiện tại cả người Diệp Vân Sơ đều đau nhứ nhưng phải cố gắng gượng mà tham dự.

Hạ Vệ Thần ngồi ở ghế cao nhất, Diệp Vân Sơ ngồi bên cạnh hắn, ngồi sóng vai với hắn. Phía dưới, ngồi đầu tiên chính là Tam Điện hạ Hạ Vệ Lam, sau đó mà một vị nam tử mặc áo bào màu xám nhạt, tướng mạo người này không được coi là tuấn mỹ nhưng rất tao nhã, giữ lễ. Diệp Vân Sơ cũng không biết người này, chỉ nghe nói đó là con trai của một vị trọng thần trong triều, là bạn tốt của Hạ Vệ Thần. Ngồi đối diện vị này là hai thiếu niên, bọn họ theo thứ tự lần lượt là con của Thừa tướng Mạc Phong và con thứ của đại gia giàu nhất kinh thành Tần Ngọc. Hai người này là bạn sinh tử với Hạ Vệ Thần.

Hôm nay trong phủ mở tiệc mừng, trừ Hạ Vệ Lam ra chỉ còn ba người này.

Không biết tại sao nhìn mấy nam nhân trò chuyện vui vẻ trước mắt này, tâm Diệp Vân Sơ bỗng rối bời, nàng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn xung quanh, giống như đang tìm gì đó. Nhìn quanh vài lần, nàng vẫn như trước không tìm được người muốn gặp, vì tối nay người đó không có ở đây.

Người tối nay không có ở đây chính là Đông Phương Ngưng. Tối nay, chàng không có ở đây.

Không thấy Đông Phương Ngưng, trong lòng Diệp Vân Sơ cảm thấy mất mát khó hiểu, giống như làm mất thứ gì, tâm tình vốn mơ hồ tràn đầy mong đợi như rơi xuống đáy vực.

Một ánh mắt nóng rực làm Diệp Vân Sơ hoàn hồn. Đó là ánh mắt của Tam Điện hạ Hạ Vệ Lam, khi nàng đến, cho đến khi hắn ngồi xuống, tầm mắt của Hạ Vệ Lam vẫn không rời khỏi nàng, vẫn nhìn thẳng nàng, đảo quanh người nàng, giống như đang tìm kiếm thứ gì. Nó khác với ánh mắt mông lung tìm kiếm lúc nãy của nàng, ánh mắt của hắn trực tiếp, không hề kiêng dè chút nào.

Diệp Vân Sơ nhìn Hạ Vệ Lam, diện mạo tuấn tú của hắn có mấy phần giống với Hạ Vệ Thần, nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác hai người rất khác nhau. Hạ Vệ Thần lãnh khốc, tà mỵ, mà Hạ Vệ Lam là phóng đãng không kiềm chế được, giống như bề ngoài hoàn mỹ rất xứng với nét mặt nửa cười nửa không của hắn, vừa yêu mỵ hấp dẫn người, lại giống như con rắn độc nguy hiểm. Hẳn ở đây, giữa những thiếu niên tuấn kiệt, giống như hạc giữa bầy gà, vô cùng chói mắt.

Giờ phút này, Hạ Vệ Lam hoàn toàn không để ý tới Hạ Vệ Thần, ánh mắt của hắn cứ như vậy, không hề kiêng nể, giống như ngọn lửa dữ dội nhìn chằm chằm Diệp Vân Sơ. Ánh mắt như lửa nóng lại mang ý vị sâu xa, giống như con sử tử vô cùng đói khát nhìn chằm chằm con mồi, hoặc như một con rắn độc sặc sỡ, tuyệt đẹp, thè cái lưỡi đỏ lòm ra, ở trong hang đợi con mồi tiến vào.