Khẩu Thị Tâm Phi

Chương 1



Chuyện gì đang xảy ra đây?

Anh trừng mắt nhìn cái đầu nho nhỏ trước mặt, nụ cười nhỏ nhắn, gương mặt tròn tròn non nớt giống như trái táo đỏ, đã vậy còn có đôi mắt to đang chớp chớp nhìn mình. Lương Vấn Hân hoàn toàn không nói nên lời.

“Đàn anh, em có thể vào nhà không?” Đối phương hỏi một cách thật chân thành.

Lương Vấn Hân dùng sức hồi tưởng, lại hồi tưởng. Hình như là hai tháng trước, đàn em ở chung sắp tốt nghiệp lại nhận được giấy gọi nhập ngũ. Đúng lúc đó hàng xóm của cậu ấy muốn lên Đài Trung để học đại học nhưng kí túc xá lại không còn phòng. Dựa vào tình đồng hương, cậu ấy hỏi anh một câu: “Có thể cho hàng xóm của em đến đây ở chung không?” 

Lúc đó anh không hề để tâm, dù sao chỉ là một tên nhóc đến lông cũng chưa mọc dài thì lo gì. Chỉ cần đưa tiền thuê phòng thì ai lại có cuộc sống của người ấy. 

Lương Vấn Hân sớm đã thoát kiếp học sinh lâu đến nỗi quên nghỉ hè là cái gì rồi. Hai tháng sau, một cô gái nhỏ xách theo hành lý tìm tới cửa nhà anh. 

Anh không mong đợi một tiểu quỷ nhưng cũng không mong chờ một cô bé mà. 

Bây giờ phải làm sao đây? Anh phải làm bảo mẫu sao? Từ đây không có lối thoát!

“A Thành nói, anh ấy đã nói với anh rồi.”

Nhưng A Thành chưa nói, người thuê nhà mới là nữ!

Lương Vấn Hân thật muốn hét to lên.

Cô nhóc này đang suy nghĩ cái gì? Ở chung một chỗ với một người đàn ông, không sợ anh nửa đêm nổi thú tính tấn công cô sao? Hay do cô quá tin tưởng anh? 

Nhìn lên nhìn xuống đánh giá một chút, cũng đúng á... Anh không có khẩu vị tốt như vậy, có thịt có cá, ai lại muốn ăn cỏ non chưa trổ mã chứ?

Anh dùng ánh mắt ghét ghét bỏ nhìn về phía ngực cô. 

“Đàn anh... ” Cô dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh. Cô có thể đi vào trong không? Hành lý rất nặng, nơi này lại cách trạm xe buýt rất xa, cô đã đi rất lâu rất lâu, chân rất đau nha. 

“Tôi không phải đàn anh của cô.” Trên căn bản cũng không phải của A Thành, chỉ là tám trăm năm trước có gặp qua một lần, từ đó thì đàn anh ngắn, đàn anh dài.

Khó trách giọng nói ôm đó của A Thành lại khang khác, có chút chột dạ, lại có chút nịnh hót.

Bây giờ có thể làm gì đây? Cho dù muốn giết người thì cũng phải giải quyết chuyện của cô gái nhỏ này trước.

Lương Vấn Hân thở dài, miễn cưỡng nghiêng người cho cô đi vào nhà, chỉ chỉ cái phòng tốt nhất ở một góc phòng.

“Cần giúp một tay không?” Nói là nói thế nhưng Lương Vấn Hân vẫn khoanh tay trước ngực, dựa nghiêng người vào tủ giày. Không hề có ý định muốn di chuyển, rõ ràng là muốn nói “Tôi chỉ nói lời khách sáo, cô đừng tưởng thật.” 

“Không cần, cám ơn.” Cô gái vẫn không nhận ra ngụ ý của anh, chỉ thành thật trả lời lại. 

Không nhìn ra cô gái nhỏ bé này lại có sức lực không hề nhỏ.

Lương Vấn Hân đi vào nhà bếp, ngoắc ngoắc tay với cô gái vừa cất hành lý xong: “Cô bé, chúng ta nói chuyện một chút.”

Cô bé.

Cô nhỏ chỗ nào chứ!

Cô gái không phục đi về phía trước, sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, không tự chủ được bật ra một câu: “Anh cao bao nhiêu?”

Lương Vấn Hân cười như không cười liếc cô một cái: “184 cm.” Anh có ngồi cũng còn cao hơn cô.

Oa! Chuyện này đối với cô mà nói còn khó hơn lên trời.

Cô phẫn nộ trong im lặng, so sánh với anh 160 cm quả thật rất nhỏ nha.

“Đàn anh, phải làm sao để khi lớn lên cao được như anh vậy?”

Cô sao? Đi đầu thai mau hơn đó.

“Tôi không phải đàn anh của cô.” Lương Vấn Hân nói lai lần nữa. Đừng nhục mạ anh chứ, bị cô bé này gọi là đàn anh, người ta sẽ cho rằng anh còn chưa dứt sữa giống cô. 

“Không phải là cô không thể ở đây nhưng tôi có một số yêu cầu. Thứ nhất, việc của cô tôi không trông nom, sáng chiều đảo lộn cũng không liên quan đến tôi, tôi chỉ yêu cầu cô im lặng, tôi sợ ồn ào. Thứ hai, tôi không phụ trách cơm nước cho cô, cô muốn nấu hay muốn ăn gì thì tùy cô, tôi chỉ yêu cầu cô giữ nhà cửa luôn sạch sẽ. Mang bạn xấu đế nhà cũng không sao, chỉ cần cô quản tốt bọn họ là được. Một điều cuối cùng, cô mặc gì tôi không quan tâm nhưng không được ăn mặc cẩu thả trước mặt tôi, tôi sợ đau mắt hột. Mấy yêu cầu này có vấn đề gì không?”

Những điều này đều là yêu cầu rất cơ bản! Thì ra bạn cùng phòng với cô cũng không khó ở chung.

Cô gái cười tươi: “Không thành vấn đề, đàn anh.”

“Một lần cuối cùng, đừng gọi tôi kà đàn anh!” Cô gái nhỏ này bị lãng tai nặng sao.

“Nhưng em không biết tên của anh.” Vẻ mặt của cô thật vô tôi.

“Lương Vấn Hân.” Anh tức giận trả lời.

“Vấn Tâm? Tên nghe rất có ý thơ đó!” Mẹ của anh nhất định là fan ruột của Quỳnh Dao .

Từ nhỏ đến lớn, anh bị hiểu lầm 28 năm, tùy tùy tiện tiện cũng biết cô đang suy nghĩ cái gì: “Vấn Hân, Lương Vấn Hân.” 

“Em tên Quan Tử Dung.” Cô trả lời lại.”Không phải là hoa phù dung mà là dung trong từ đức hạnh của phụ nữ. Bởi vì ba em rất chú trọng đến phẩm hạnh của con cái nên đều lấy những từ đức hạnh trong truyền thống của Trung Quốc đặt cho anh chị em em. Giống như anh hai em là Tử Ngôn, chính là dặn dò anh ấy phải thận trọng trong lời nói. Anh ba là Tử Đàn, có nghĩa là phải sống vui vẻ . Anh tư là Tử Tu và anh năm là Tử Tề đều có nghĩa là lấy học thực, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chị gái tên Tử Vận có nghĩa là ăn nói nhã nhặn lịch sự. Em trai ten Tử Cần, có nghĩa là cần cần cù để bù khuyết điểm…” Quan Tử Dung nói rất nhiệt tình, chỉ thiếu không đem gia phả cả dòng họ ra giới thiệu. Dĩ nhiên điều này cũng đồng nghĩa với việc dội một gáo nước lạnh vào người Lương Vấn Hân. 

“Tôi không hỏi cô tên gì.” Không cần phải giới thiệu cặn kẽ với anh như vậy.

“Vậy anh cũng đừng gọi em là cô bé!” Cô phản bác lại.

“Không thành vấn đề, đậu đỏ nhỏ.” Không sao cả, anh còn có rất nhiều từ để dùng.

“...” Cô đột nhiên phát hiện, miệng lưỡi của người này thật sắc bén..

Nên miêu tả thế nào về người ở chung mới của cô đây?

Trên căn bản, anh không khó ở chung. Chỉ cần làm đúng theo yêu cầu của anh, không làm phiền đến anh thì anh sẽ mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. 

Cô có trao đổi qua với bạn học về kinh nghiệm khi ở chung. Cô phát hiện anh là ở chung tốt đến nỗi khó có thể tìm thấy người thứ hai trên đời. 

Ví dụ như sau mấy giờ thì không được tắm, không được sử dụng máy giặt… anh chưa từng nói qua. Anh chỉ nói đừng để anh nhìn thấy đồ lót của cô trong phòng tắm. 

Sau mấy giờ phải tắt đèn, tắt máy vi tính… anh cũng không yêu cầu. Ngược lại trong nhà có ba phòng, anh một phòng, một phòng khác anh dùng làm phòng làm việc. Phòng cuối cùng là của cô. Cho nên tiền điện nước anh nói sẽ chịu hai phần ba. 

Phòng khách xài chung, chuyện lau dọn nhà cửa… anh cũng không nói đến. Dù thế nào đi nữa, anh rất khi ra khỏi cửa, rãnh rỗi không có chuyện làm thì sẽ tìm chuyện để làm. Anh cũng không hề có thói quen xấu.

So sánh như vậy thì anh rất ít gò bó cô. Lúc đầu anh nói là sợ ồn ào nhưng chỉ cần không phải là tạp âm high-decibel thì anh sẽ không quan tâm. Những âm thanh khác như tiếng nhạc, tiếng đi lại, tiếng nấu nướng anh cũng sẽ không phàn nàn. Điều duy nhất phải nói đến như lựa xương trong trứng gà chính là, cách ăn nói của người này cần cải tạo. 

Nên nói như thế nào đây? Ác độc sao? Cũng không phải, chỉ là anh có thói quen nói thật chứ không phải là không hiểu sự tình. Anh chỉ là lười phải nói lời khách sáo, lười phải sống trái lòng với ai. Anh không quan tâm người khác đánh giá anh như thế nào, anh là người sống rất thẳng thắn... 

Đối với người anh không thích thì chắc chắn 100% anh sẽ càng ác miệng làm cho đối phương không thể đứng dậy nổi. Mà cô ở trước mặt anh chỉ bị một chút nội thương thôi, điều đó có phải chứng tỏ anh cũng không ghét cô lắm không? 

Quan Tử Dung tự tìm niềm vui trong đau khổ.

Quan Tử Dung đang bị tích phân và vi phân làm cho đau cả đầu, cô không tự chủ được mà nhìn về phía người đàn ông đang cách một bức tường.

Có thể là bởi vì cô rất dễ gần, tính tình hiền lành nên từ nhỏ đã rất dễ hòa mình vào môi trường mới. Vậy mà lại có người, vừa mới mở miệng ra là làm cho người ta chán ghét.

Máy vi tính truyền đến tiếng leng keng nho nhỏ, Quan Tử Dung nghiêng đầu nhìn về phía MSN.

Là Tuệ đang cầu cứu. Cô ấy cũng đang đau khổ vì tích phân. Cũng may là cô ấy và cô làm chung một đề.

Cô nhanh chóng trả lời câu hỏi. Sau đó không ngoài dự đoán, sau ba phút đề tài nhanh chóng thoát khỏi môn tích phân. 

Hai người đều đến Đài Trung để học đại học, tên đều có chữ “Dung”, tính tình cũng dễ gần, rất tự nhiên dễ dàng thân quen với nhau. Lúc Khai giảng tiểu Tuệ đã giới thiệu mình tên là Chiêm Tiểu Dung vì vậy hại cô thành Dung nhỏ… diennΩdannn≥ lee  quyy doon

Chủ đề cuộc trò chuyện từ tích phân vòng tới ăn tối chưa, ở ngã ba gần trường có một quán ăn rất ngon, cái ý muốn giảm cân vì vậy mà tăng lên ba kg. Cuối cùng ngã ba gần trường có mấy anh chàng rất đẹp trai, mà nói đến trai đẹp thì tự nhiên sẽ liên quan đến anh chàng đẹp trai sát vách. 

Nếu bỏ qua khuyết điểm không có tài ăn nói của anh ấy thì Lương Vấn Hân quả thật là một người rất đẹp trai. Đến cả người từ nhỏ đã lớn lên giữa những anh trai xinh đẹp như cô mà còn phải trợn tròn mắt nữa là. Ddd’’’’’lll’’q’’’’ddd

Cho nên, lần đầu tiên tiểu Tuệ nhìn thấy Lương Vấn Hân chỉ có thiếu không chảy nước miếng, hại cô phải sống chết kéo cô ấy vào phòng mình đế chấm dứt hành động mất mặt này. 

Tiểu Tuệ mê chết anh, cả ngày lẫn đêm là Lương Vấn Hân ngắn, Lương Vấn Hân dài, chỉ cần rãnh một chút là muốn đến đây để ngắm trai đẹp.

Hữu dung nãi đại: cậu không cảm thấy cái cá tính tùy hứng kia rất hấp dẫn sao? 

Quan Tử Dung trợn mắt một cái, nhanh chóng trả lời... không thấy! ddd’’ll’’q’’’’’d’’’

Cô chỉ thấy anh cần ăn đòn, sớm muộn gì cũng có người đánh cho anh nhừ xương. 

Hữu dung nãi đại: Cậu thật sự không có cảm giác gì sao? Anh ấy rất đẹp trai đó.

Edit by hoangphuvunguyet of diiiennndaannlllee quyydoonn

Ghét tích phân, ai tới cứu tôi: cậu phải ở chung với anh ấy mấy ngày, bị anh ấy nhục mạ mấy ngày, bảo đảm những ảo tưởng thanh xuân của cậu sẽ bị tan vỡ. 

Hữu dung nãi đại: hừ, có phúc mà không biết hưởng. Nếu không tớ với cậu đổi chỗ đi, tớ tới đó ở chung với anh ấy. 

Ghét tích phân, ai tới cứu tôi: bình tĩnh, tớ nghe thấy tiếng cậu nuốt nước miếng đó. 

Hữu dung nãi đại: không phải cậu không  có hứng thú sao? Bây giờ không bỏ được à?

Ghét tích phân, ai tới cứu tôi: Nếu như để cậu đến đây ở thì bảo đảm tối cậu sẽ nhanh chóng nhảy lên giường anh ấy. Ta không giết Bá Nhân nhưng Bá Nhân vì ta mà chết. Tớ có nhiệm vụ bảo vệ xử nam cuối cùng quá hai mươi tuổi ở Đài Loan này.

Hữu dung nãi đại: sao cậu biết anh ấy là xử nam? Ddd/ll///q////d/

Ghét tích phân, ai tới cứu tôi: mắt nhìn thấy và trực giác.

Các bạn CQH có copy thì copy cho đúng nha, copy mà còn copy sai thì thật là....

Hữu dung nãi đại: cậu quá non nớt, đứa bé! Con mắt của tớ cùng trực giác nói cho tớ biết, anh ấy tuyệt đối không phải là xử nam, hơn nữa rất mãnh liệt.

Ghét tích phân, ai tới cứu tôi: cậu thật háo sắc.

Hữu dung nãi đại: cậu chưa từng nghĩ qua sao!

Ghét tích phân, ai tới cứu tôi:..

Được rồi, quả thật là cô có từng nghĩ đến

Chỉ là...  Tình dục? Anh? Lương Vấn Hân? Cái đó thoạt nhìn rất dễ nhầm lẫn.

Ghét tích phân, ai tới cứu tôi: tớ vẫn cảm thấy anh ấy là xử nam.

Người lam   hoang phu vu nguyettttt

Hữu dung nãi đại: nếu không chúng mình đánh cuộc! Người thua phải dẫn đi anh. Nhanh, cậu mau đi hỏi anh ấy đi!

Ghét tích phân, ai tới cứu tôi... Mẹ, thực xin lỗi người, con làm quen nhầm bạn rồi.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên, Quan Tử Dung ngừng đề tài đang nói, quay đầu lại nói một tiếng: “Mời vào.”

Lương Vấn Hân dựa vào cạnh cửa, hỏi một tiếng: “Còn chưa ngủ?”

Cô vừa thấy anh thì liền nhớ tới bài toán tích phân nên vội vàng nhiệt tình mời anh vào: “Anh mau vào đi, cứ ngồi tự nhiên, đừng khách sáo.”

Lễ nghĩa gì cũng phải gạt đi hết. Lương Vấn Hân đứng im tại chỗ, đến lông mày cũng không nhúc nhích hỏi: “Nói đi, chuyện gì?”

“Cái đó... Lúc anh học đại học, học môn tích phân như thế nào?”

Thì ra là như vậy. Lương Vấn Hân cười như không cười: “Cô gái nhỏ không biết nhân chia sao? Có cân tôi ghi bảng cửu chương ra cho cô học không?”

Quan Tử Dung lập tức xịu mặt xuống, bĩu môi nói: “Không dạy thì thôi, cần gì phải nói như vậy, quỷ đáng ghét.” 

Truyện chỉ có ở diieennn dannn lee quy donnn

Lương Vấn Hân nghe thấy liền liếc xéo cô một cái, chậm rãi đi tới, thuận tay cầm quyển tập lên: “Trong lồng tre có ba con gà, năm con thỏ. Gà có hai cái chân, thỏ có bốn cái chân, xin hỏi tổng cộng có mấy con chân...”

Rõ ràng thì không phải là như vậy, tại sao anh lại dùng giọng điệu của một đứa bé chứ?

Quan Tử Dung tức giận giật lại cuốn tập, không để cho anh dùng giọng điệu đó trêu chọc mình nữa: “Anh muốn làm cái gì?” 

“Trên bàn ở phòng khách có hai hộp cơm gà, cô có muốn ăn không?”

Original byy hoangg phhuuu vuu nguyettt diennndann llq dd

If you see another website, they are copier.

Quan Tử Dung vừa nghe thấy có thức ăn ngon thì hai mắt lập tức tỏa sáng, quên ngay việc mới bị chế nhạo: “Làm sao anh biết tôi thích ăn cơm gà?” Thì ra anh cũng biết hòa thuận với hàng xóm láng giềng.

“Ngoan, thích thì nhân lúc còn nóng mau đi ăn đi.”

Không biết vì sao, cô cảm thấy giọng nói của anh lúc này thật dịu dàng, như đang dỗ trẻ con… 

Giọng nói dịu dàng cộng với sắc đẹp mê người như thế, ai có thể kháng cự chứ? Vì vậy Quan Tử Dung ngoan ngoãn đi tới phòng khách, ngoan ngoãn ăn hết thức ăn trên bàn... 

Cô hỏi anh: “Anh cũng thích ăn cơm gà à! Gần trường chúng ta có một tiệm bán cũng không dở lắm, bữa nào tôi mua về cho anh ăn.”

Các bạn CQH có copy thì copy cho đúng nha, copy mà còn copy sai thì thật là....

“Không cần.”

“Không cần khách sáo với tôi… anh cũng hay mời tôi ăn thức ăn mà. Giống như hộp chocolate hôm qua đó...”

Lương Vấn Hân kỳ quái nhìn cô một cái: “Cái đó của bạn mua cho, khó ăn muốn chết.” 

“...” Cho nên vì thế mới đưa cho cô ăn sao?

Trên mặt của Quan Tử Dung lập tức xuất hiện ba đường vạch đen.

Anh có cần thành thật như vậy không? Cho dù là hàng nhập khẩu từ nước ngoài về thì nghe như vậy cô cũng không muốn ăn.

“Cơm gà này...” Cô đột nhiên có một dự cảm rất xấu.

“Ah? Tôi chưa nói sao? Đó là của một sinh viên muốn nịnh bợ tôi, cái loại thức ăn bỏ đi này, có kẻ ngu mới ăn.”  Ddd.ll.q..d..d.

“...” Quan Tử Dung triệt để không còn gì để nói.

Anh thật sự rất ngốc sao?

Cuối cùng cô cũng biết tại sao vừa rồi anh lại dùng giọng điệu dịu dàng như vậy.

Lãng phí thức ăn sẽ bị Thiên Lôi nói cho nên dứt khoát quăng vào bụng cô… Thì ra thức ăn ba ngày nay là do như thế, hòa thuận với hàng xóm gì chứ, tất cả chỉ là phù du. 

Vậy bây giờ là như thế nào? Cô hoàn toàn là thùng rác di động của anh sao…

Trong một đêm, cô như bị dìm chết giữa đống thức ăn…

Mặc dù cô có khóc không ra nước mắt thì vẫn phải ăn hết thức ăn…

Khi bước ra khỏi phòng cô, Lương Vấn Hân quăng ra một câu: “Đúng rồi, nhớ nói với bạn học của cô.”

“Cái gì?”

“Tôi không phải là xử nam.” Anh thuận tay cầm lấy tờ quảng cáo, không biết viết cái gì lên đó, như có như không quăng lại một câu.

Trong nháy mắt, gương mặt của Quan Tử Dung ửng đó, há miệng, ngậm miệng một hồi, không phát ra được âm thanh nào, chỉ lắp bắp lên án: “Anh… anh nhìn lén tin nhắn của tôi.”

“Ta có gõ cửa.” Mình không liên quan màn hình, trách ai?”Về phần năng lực tình dục, không phải là mình có thể dùng để nói miệng, ngươi phải đi hỏi ta bạn tình dục.”

Quan Tử Dung quả thật xấu hổ muốn chết!

Lương Vấn Hân viết vài dòng vào tờ giấy mà cô đã dùng qua, nhàu nát như giấy vệ sinh. Sau đó kín đáu đưa cho cô, rồi đi ra khỏi phòng cũng không quay đầu lại. 

Cô cúi đầu nhìn… đây không phải là vấn đề rối rắm cô suy nghĩ nửa ngày không ra sao? Anh liền viết vài dòng là cô có thể hiểu được, nhưng quá đáng là cái câu đằng sau dòng chú thích kia… 

PS: cô gái nhỏ, phải học thuộc lòng bảng cửu chương.

Tích phân và bảng cửu chương có quan hệ gì với nhau chứ? Tên quỷ đáng ghét này!

Nên nói thế nào về người ở chung mới của anh đây?

Hồn nhiên, lạc quan, nhiệt tình, đối xử với người khác chân thành đến mức ngu xuẩn. Tính tình rất tốt, không hề so đó hoặc tức giận với người khác. Coi như có tức giận như thế nào thì chỉ chớp mắt một cái cũng sẽ quên ngay.

Anh biết mình rất dở ăn nói. Mở miệng không quá ba giây là có thể làm người ta ghét. Anh cũng không che giấu điểm này, bạn bè của anh đều có ý đồ chơi anh cả ngày lẫn đêm, người có thể sống chung với anh cũng chỉ là muốn lợi dụng anh. Ví dụ như lớp trưởng đáng buồn nôn ở cùng phòng với anh trước kia, mà cô... thẳng thắn mà nói, anh không biết nên xếp cô vào loại nào.

Buội cây này luôn nở nụ cười với anh, 1 giây trước còn thở phì phò, sau một giây liền cười hì hì chạy tới hỏi anh có muốn ăn hay trái cây không, có lúc anh rất hoài nghi có phải cô bị khùng không.

Anh thừa nhận, lúc đầu là do vô ý nhưng về sau anh phát hiện. Cô sẽ không so đo với anh, cho dù có bị anh làm cho tức chết cũng chỉ nói một câu “Đồ quỷ sứ đáng ghét!” Nhưng giọng điệu này thật giống như cô bé nhỏ làm nũng với ba của mình “Papa thật là xấu!”. Thật là không có ỳ nghĩa gì.

Anh chú ý thấy trong mắt cô không hề có cái thật sự gọi là “ghét”. 

Mãi cho đến sau này, anh ngược lại càng nghiện trêu ghẹo cô. Anh là muốn biết cô có tức giận không? Muốn thử một chút cái cảm giác bị cô ghét. 

Hình như là tâm lý của anh đang thay đổi!

Bất tri bất giác, anh phát hiện sống chung với cô rất thú vị chứ không phải là nhạt nhẽo giống như mấy người trước.

Cô là một cái động mãi mãi không thấy đáy, lúc nào anh cũng nghe cô kêu đói, lại ăn hoài mà không mập. Lúc nào cũng nhỏ tí xíu, rất giống con Chihuahua anh nuôi khi còn bé, không biết thức ăn bị cô ăn vào bụng đã chạy đi đâu hết. 

Anh rất thích nhìn vẻ mặt của cô khi ăn, chân mày cong cong, vẻ mặt thỏa mãn. Mặc kệ là ăn cái gì, cô đều như là đang thưởng thức mỹ vị nhân giang. 

Lấy lòng cô rất dễ, chỉ cần một ly trà sữa chân trây, một hộp kem, một chén cơm thịt kho, thậm chí là thứ thức ăn bỏ đi kia. Cô đều có thể cười vui vẻ. 

Vì vậy anh tìm được thú vui mới… cho cô ăn. Ddd/ll/q//d/d/d/

Vừa tìm đủ các loại thức ăn cho cô, vừa trêu chọc cô.

Mà cô rõ ràng đã bị chơi mấy lần thế mà vẫn mắc bẫu của anh. Hôm trước có một quán donut mới mở, anh thấy cũng ngon nên thuận tay mua về. Anh chờ cô ăn xong, nói cảm ơn anh rồi mới nói: “Không cần khách sáo, tôi chỉ không biết nó có quá hạn sử dụng không? Nếu ăn xong mà bị đau bụng thì nhớ nói cho tôi biết.” 

Động tác của cô ngừng lại, hai má phồng lên vì thức ăn, vẻ mặt sũng sờ trợn tròn mắt nhìn anh. 

Anh thiếu chút nữa là bật cười, vẻ mặt của cô lúc đó rất là đáng yêu. 

Được rồi, anh thừa nhận anh có tư tưởng vừa xấu vừa biến thái.

Anh dần dần cảm thấy cô cũng không phải là người khó sống chung. Có lẽ cuộc sống sau này của anh sẽ rất thú vị, anh rất chờ mong điều đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.