Khế Ước Hào Môn

Chương 186: Em không cần rời đi, tôi đi




Hít sâu một hơi, đem nước mắt đong đầy trong hốc mắt chảy ngược vào trong.

Tần Mộc Ngữ run giọng nói, “Tôi sẽ coi như hôm chưa từng gặp anh, sau này anh không cần đến đây nữa, càng không được nói chuyện với con của tôi! Thượng Quan Hạo, cho dù anh có làm chuyện gì cũng được, nhưng tuyệt đối đừng động đến con tôi... nếu không tôi sẽ lấy mạng của anh!”

Cô lại một lần nữa muốn rút bàn tay mình ra.

Nhưng anh lại nhanh chóng bắt được bàn tay cô, cho dù cô có cố thế nào cũng không thể rút tay ra, đôi mi thanh tú nhíu lại một chỗ.

Thượng Quan Hạo mín chặt đôi môi tái nhợt, không để cho cô thoát khỏi bàn tay anh, nhưng cô là muốn kiên trì tới cùng, sau khi giãy giụa mà không thoát được cô oán hận trừng anh bằng ánh mắt đầy sát khí, anh bỗng giật mình buông lỏng bàn tay, cả người cô đang trong tư thế giãy giụa muốn thoát ra ngoài, không có phòng bị, đập vào cửa.

“Uỳnh!” một tiếng, cánh cửa đổ trên mặt đất, vết thương trên lưng của cô bị đụng trúng, khẽ rên một tiếng.

Thượng Quan Hạo đột nhiên nhíu chặt mi, tiến lên ôm lấy cô.

Anh biết rõ tối hôm qua bản thân mình đã gây ra nhưng chuyện gì, cô cả đêm chưa ngủ, toàn bộ vết thương trên lưng đều do anh tạo thành.

“... Đau không?” Anh run run ôm chặt cô, ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của cô, nhỏ giọng hỏi.

Tần Mộc Ngữ nhíu mày đợi cho cơn đau dịu đi, khẽ di chuyển tầm mắt lại nhìn thấy khuôn mặt tuấn dật của anh, đẩy anh ra muốn tiếp tục đi về phía trước, Thượng Quan Hạo nắm chặt lấy cổ tay không cho cô rời đi, sau một hồi dây dưa, trong lúc cô đang phản kháng anh nhanh chóng nắm lấy bả vai cô, một phần là muốn làm dịu đi sự kích động của cô còn một phần là cường ngạnh ấn cô ngồi xuống ghế.

“Thượng Quan Hạo, anh buông tay!” Tần Mộc Ngữ trừng mắt nhìn anh, “Nơi này là bệnh viện, anh cho dù có muốn trả thù tôi đến cỡ nào thì cũng nên chú ý hoàn cảnh một chút, đừng có mà ở trước mặt thằng bé giả vờ làm người tốt rồi lại hiện nguyên hình khi có mình tôi nữa! Con của tôi còn nhỏ, còn rất đơn thuần, như vậy cũng không có nghĩa là tôi cũng giống thằng bé, không biết Thượng Quan Hạo anh là loại người gì!”

Hơi thở rối loạn của cô cùng hơi thở của anh hoà vào nhau, anh cúi người, chăm chú nhìn cô ở khoảng cách thật gần, ánh mắt cô di chuyển, bên trong là lửa giận đủ để thiêu đốt anh đến tro cốt cũng không còn.

“Nếu hận một người mà có thể bị hao tổn sức lực thì không lẽ em sẽ lâm vào tình trạng kiệt sức?” Đôi mắt đầy tơ máu của anh nhìn cô, đôi môi khẽ mở, giọng nói vô cùng trầm thấp.

Mắt Tần Mộc Ngữ trong suốt động lòng người, trong ánh mắt có một chút yếu đuối, run giọng nói: “Nhưng tôi không có thời gian cho việc mệt mỏi... Bởi vì Thượng Quan Hạo, anh luôn dùng đủ mọi phương pháp khiến tôi tiếp tục hận anh, tôi đã từng nghĩ sẽ dừng lại, nhưng tôi làm không được... Mỗi lần tôi nhìn Tiểu Mặc là sẽ nhớ tới những chuyện trước kia, anh có thể tìm cách nào đó lấy hết những kí ức đau khổ này ra khỏi đầu tôi, có lẽ lúc đó tôi sẽ không còn hận anh nữa.”

Mọi người đi lại tuỳ ý bên trong hàng lang dài, nhưng xung quanh hai người đều là sự im lặng, cảm giác giống như thế giới này vốn yên tĩnh như vậy, làm cho con người ta hít thở không thông.

Thượng Quan Hạo im lặng thật lâu.

Anh nhớ lại rất nhiều thứ lần đầu tiên, gồm cả truyện bốn năm sau gặp lại cô và lần đầu nhìn thấy Tiểu Mặc. Đứa nhỏ như là thiên thần ấy đã chìa bàn tay ra đưa khăn cho anh, nói với anh bằng giọng vô cùng trong trẻo “Chú, chú đang chảy máu.” Nếu anh có thể tưởng ra đứa bé của mình sẽ giống như vậy, liệu lúc đó có thể nhẫn tâm xuống tay không? Kí ức ức về đêm mưa bốn năm về trước, không chỉ dằn vặt một mình cô.

Trong hành lang đông người qua lại, khuôn mặt Thượng Quan Hạo tái nhợt, anh chậm rãi quỳ một gối xuống, công bằng mà quỳ gối xuống trước mặt cô, động tác chậm rãi giống như trong phim nhưng lại vô cùng chân thật khiến người khác không thể kháng cự.

Khuôn mặt nhỏ nhắt của Tần Mộc Ngữ dần dần thay đổi sắc thái.

“...Anh làm cái gì vậy?” Khuôn mặt cô tái nhợt, run giọng hỏi anh, “Thượng Quan Hạo anh đang làm cái gì?”

Ánh mắt của mọi người trong hành lang đều nhìn về phía hai người, ai cũng tò mò và khiếp sợ nhìn một màn trước mắt.

Tay cô vội vàng kéo lấy tay áo anh, bị mọi người xung quanh nhìn cô cảm giác mình như đang ngồi trên đống lửa, cô run giọng nói: “Tôi cảnh cáo anh không được làm loạn, nơi này nhiều người như vậy, anh rốt cuộc muốn bày trò gì?”

Ánh mắt Thượng Quan Hạo thâm trầm, bên trong đầy tơ máu, tay anh tao nhã mà hờ hững nắm chặt lấy bàn tay cô, giọng nói khàn khàn: “Từng này có đủ không?... Có đủ để em bớt hận tôi dù chỉ là một chút?”

Như thế này có đủ bù đắp lại một chút những tội ác mà tôi đã gây ra trong lòng em?

Khuôn mặt tuấn tú của anh u ám, đôi mắt hắc diệu thạch bị màu đỏ bao trùm, bên trong mắt là nỗi đau bị đè nén suốt bốn năm qua, đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào mắt cô, muốn nhìn thấu lòng cô, gắt gao nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cô có chết cũng không chịu buông. Chỉ có như vậy anh mới cảm nhận được độ ấm của cô, cảm thấy cô chân thật tồn tại.

Người cao ngạo như anh quan trọng nhất là lòng tự tôn, làm thế này có đủ để đổi lấy một chút tin tưởng nơi cô?

Trong lồng ngực Tần Mộc Ngữ chứa đựng nỗi khiếp sợ cùng oán hận, thân thể nhỏ bé và yếu ớt run nhè nhẹ, nước mắt mạnh liệt dần dâng lên khoé mắt. Cô lạnh lùng quay mặt đi, không muốn để anh nhìn thấy hốc mắt phiếm hồng của mình, run giọng nói: “Anh đứng lên, giữ lại sự tôn nghiêm của anh mà đi làm cho một cô gái khác cảm động, tôi nhận không nổi đâu.”

Đôi mắt thâm sâu như biển đột nhiên rung rung, môi Thượng Quan Hạo tái nhợt, giống như bị thương rất nặng.

Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tần Mộc Ngữ lại một lần nữa di chuyển, run giọng nói: “Anh không đứng lên phải không?... Được... Tôi đi!”

Cô muốn đứng lên, lại đột nhiên nhớ ra chuyện khác, ánh mắt dừng trên người anh, “Phòng bệnh của Tiểu Mặc là do anh sắp xếp có đúng không? Tôi thực sự cảm ơn, tôi không hi vọng anh lại gặp con tôi... Tôi sẽ thu xếp chuyển viện cho thằng bé, tôi xin anh, đừng đến quấy rầy thằng bé nữa.”

Cô nói xong liền thật sự muốn đứng dậy rời đi, nhưng Thượng Quan Hạo lại nắm lấy tay cô, đôi môi tái nhợt như tờ giấy, cùng đôi mắt đỏ au đầy tơ máu hình thật sự tương phản thật lớn, anh mím chặt môi, im lặng, thần trí đã bị dồn ép đến mức cực hạn.

Những lời nói đó thật lạnh lùng, sự đau đớn lan tràn từ tim, chảy xuôi xuống khắp cơ thể, anh cảm thấy thật lạnh giống như đang ở trong hầm băng.

Anh cũng không biết rằng thì ra cô có thể tuyệt tình đến mức này.

Anh cũng không biết rằng bản thân mình sẽ vô dụng như vậy, vô dụng đến mức không biết nên làm gì, mới có thể khiến cô mềm lòng, cho dù một chút cũng được.

“Đừng đi...” Giọng nói anh trầm thấp từ lồng ngực phát ra, vẫn là sự sắc bén của ngày thường.

“Tần Mộc Ngữ... Em không cần rời đi... Tôi sẽ đi...”

Thân thể cao ngất của anh đứng lên, đầy tao nhã nhưng lại có sự thê lương, ngón tay thon dài của anh vẫn còn nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của cô, tham luyến một chút ấm áp cuối cùng của cô, nắm thật chặt rồi lại chậm rãi buông ra.

Không gian yên tĩnh trong hành lang trở lại sự ồn ào, bóng dáng cao lớn lạnh lùng ấy đi về phía cuối hành lang, đi đến phòng bệnh của đứa nhỏ.

Anh nhìn thoáng qua.

Bên trong là đứa bé có đôi mắt trong suốt, đen láy, bàn tay nhỏ bé phấn nộn không ngừng bắt lấy quả bóng bay ở đầu giường, người giữ trẻ phải đắp chăn lại liên tục do thằng bé đạp ra. Đứa nhỏ vui vẻ cười, chui vào trong chăn chơi trốn tìm cùng người lớn, quyển sách toán học rơi trên sàn nhà.

Trong mắt anh đều là sự đau đớn, chăm chú nhìn một lúc lâu rồi xoay người rời đi.