Khế Ước Hào Môn

Chương 50: Tâm tư không thể khống chế




“Chị hiểu rõ ba.” Tần Cẩn Lan tiếp tục vừa cười vừa nói “Ông không phải là loại người thà hủy diệt tất cả, cũng không nguyện để nó rơi vào tay kẻ khác, Tần Thị là tâm huyết của ông, cho dù nằm trong tay kẻ khác, ông cũng muốn nhìn thấy nó càng ngày càng hưng thịnh.”

Tần Mộc Ngữ suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Thì ra là như vậy.”

Thế nhưng, nàng một chút cũng không muốn, trong công ty sẽ cùng sát cánh với Thượng Quan Hạo.

“Tiểu Ngữ...” Tần Cẩn Lan vỗ vào vai nàng, dáng cười quyến rũ “Hạo rất cuốn hút đúng không? Nếu sau khi em làm việc cùng anh ấy sẽ phát hiện anh ấy có bao nhiêu tài năng xuất chúng, em, chị và cả ba nữa... chúng ta có mạnh hơn nữa cũng không bằng năng lực của một mình anh ấy, anh ấy có khả năng lèo lái được Tần Thị, thật đấy.”

Tần Cẩn Lan trong ánh mắt chất chứa sự mê luyến cùng ái mộ, một lần nữa khiến tâm tình Tần Mộc Ngữ trở nên càng phức tạp.

Nàng rất rõ ràng, nếu thực sự có một ngày như thế, hai người bọn họ sẽ thành người một nhà, nếu như vậy thì nàng nhất định sẽ trốn đi thật xa, đem nỗi nhục nhã và những chuyện không hay... quên sạch không còn chút gì.

************************************

Dưới sự hỗ trợ của Thượng Quan Hạo cuộc họp thông qua hội nghị truyền hình(*) đã được hoàn tất, dường như toàn bộ rắc rối của công ty đều đã được giải quyết rõ ràng.

Tần Mộc Ngữ đứng dậy, sửa sang một chút quần áo trên người, kiểu âu phục của nữ hơi bó sát, cơ thể có phần cứng ngắc.

Thượng Quan Hạo tắt video, giọng nói lạnh lùng có một tia lãnh ý: “Phương án lần sau phải được đem ra bàn bạc, đừng để bọn họ tự mình quyết định thay đổi trong mọi phương diện cũng như các thành quả đạt được, cô là người quyết định. Không có giao dịch viên, ai có nhiều ý kiến thì ủng hộ người đó, đó là cách làm ngu xuẩn nhất, cô hiểu chứ?”

Tần Mộc Ngữ làm dịu cơn đau nhức ở cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn sụp xuống, gật đầu: “Biết rồi.”

“Không có việc gì thì tôi đi trước, buổi chiều còn có tiết học ở trường.” Đôi mắt nàng đưa lên, nhìn hắn một cái, cầm tập văn kiện đi ra ngoài.

Thượng Quan Hạo một tay kéo lấy nàng.

“Cô đang tránh mặt tôi?” Giọng nói hắn nhàn nhạt, lại nghe có vẻ khiếp người mà uy phong.

Tần Mộc Ngữ bị buộc phải dừng chân, đôi mắt trong veo nhìn hắn, nửa ngày mới dám mở miệng: “Chuyện của công ty anh biết nhiều hơn tôi, anh quyết định thì tốt rồi, chị muốn nhìn thấy anh ở đây thể hiện năng lực. Việc tránh mặt anh, tôi đương nhiên là muốn tránh, ai lại ngu ngốc thích ở cùng một chỗ với một ác quỷ hay bắt nạt mình? Tôi đánh anh còn không lại, chẳng lẽ còn không thể tránh mặt anh?”

Những lời nói của nàng khiến ánh mắt của Thượng Quan Hạo chợt loé.

“Ác quỷ...” Hắn kéo nàng lại gần mình, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, các ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt nàng “Cô nói tôi là ác quỷ?”

Tần Mộc Ngữ né tránh sự động chạm của hắn: “Ý tôi đúng là thế!”

Thượng Quan Hạo im lặng vài giây, thu hồi ngón tay, cho tay vào túi quần, khó giấu được vẻ tiêu sái mị hoặc: “Cô chẳng lẽ không nghĩ tới, tại sao tôi hết lần này đến lần khác lại đối xử với cô như thế?”

Ánh mắt Tần Mộc Ngữ nhìn chằm chằm vào hắn, trong đôi mắt có một tia mềm yếu, thanh âm vô cùng nhẹ nhàng: “Tôi không biết. Anh rõ ràng là thích chị tôi không phải sao? Vì sao lại năm lần bảy lượt làm những chuyện như thế với tôi? Anh chẳng lẽ không cảm thấy có lỗi với chị? Chính chị không thể quản lý Tần Thị nên đã nghĩ hết mọi cách để cho ba cất nhắc anh, anh làm sao có thể như vậy?”

Thần sắc Thượng Quan Hạo lạnh lùng mà ưu nhã, lớn mật nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng: “Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể nào giải thích rõ lý do tựa như tâm tư của con người, cũng không phải tự mình có thể nắm trong tay...”

Nàng giật mình lắc đầu: “Tôi không hiểu.”

Thượng Quan Hạo cúi đầu, hơi thở ấm áp phả lên mặt nàng: “Không sao, tôi cũng không hiểu.”

Nàng lại ngẩn ra, cố gắng thoát khỏi lồng ngực hắn, chống lại sự gần gũi của hắn. Nhưng Thượng Quan Hạo lại nhanh trước một bước nắm chặt tay nàng, ánh mắt có chút lạnh lẽo: “Cô có nên thử giải thích rõ xem, không phải nói là thích tôi sao? Vì sao mỗi lần tôi chạm vào cô, cô cũng đều phản kháng như vậy?”

(*) Hội nghị truyền hình (tiếng anh Videoconferencing): là hệ thống thiết bị truyền tải hình ảnh và âm thanh giữa hai hoặc nhiều địa điểm từ xa kết nối qua đường truyền mạng Internet, WAN hay LAN, để đưa tín hiệu âm thanh và hình ảnh của các phòng họp đến với nhau như đang ngồi họp cùng một phòng họp; Thiết bị này cho phép hai hay nhiều địa điểm đồng thời liên lạc hai chiều thông qua video và truyền âm thanh.