Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một

Chương 103: Món nợ kếch xù




Editor: Million Roses 

“ Bên tập đoàn đa liên kết thỏa thuận với chúng ta về việc bày bán sản phẩm sữa bột tiến hành đến đâu rồi?" Tống Nhã Như hỏi, bà rất ngạc nhiên bởi vì tập đoàn Lê Hân muốn mua mảnh đất phía nam, mà giờ lại còn đồng ý cho nhãn hàng thực phẩm của Tống thị được bày bán trong siêu thị.

“ Vẫn đang trong quá trình xem xét ạ." Khinh Ca nói: " Chi tiết có lẽ sang năm họ sẽ tới bàn bạc cụ với tập đoàn ta."

Tống Nhã Như gật đầu: " Ừ, chuyện này con phải theo sát một chút, ngàn vạn lần không được sơ xuất." Siêu thị của tập đoàn đa liên kết trải rộng khắp cả nước, nếu có thể ký hợp đồng có thể nói đây là cơ hội vô cùng tốt.

“ Con biết rồi." Khinh Ca nói.

“ Tuần cuối của năm nay, công ty chúng ta tổ chức họp thường niên, chuẩn bị đến đâu rồi?" Tống Nhã Như hỏi.

“ Sắp xếp tương đối ổn dì ạ, tham khảo cách bài trí của năm ngoái và có thêm một số thay đổi ạ." Trưa nay cô vừa xem qua kế hoạch của buổi thường niên do bên phòng kế hoạch gửi qua.

“ Họp thường niên hàng năm, sau đó là ăn tiệc. Con mời cả Hứa Uyển đến dự nhé!" Tống Nhã Như nói.

Khinh Ca hơi ngạc nhiên, không hiểu dụng ý của bà: " Để con gọi điện hỏi cô ấy xem hôm đó có bận gì không."

Tống Nhã Như gật đầu: " Đúng rồi, buổi chiều con theo dì tới La thị."

Tống Khinh Ca hơi giật mình: " Đi đến đó làm gì ạ?"

“ Hiện tại đã quá kỳ hạn gửi tiền trong hiệp ước, Nếu La thị bội ước." Tống Nhã Như khẽ cau mày: " Chúng ta nên đi tìm họ để nói chuyện một chút, rút cuộc là hủy hợp đồng hay là tiếp tục hợp tác, yêu cầu bọn họ cho một câu trả lời."

Tống Nhã Như nhìn thời gian: " Dì có hẹn với mấy lãnh đạo quản lý khu vực đi ăn cơm trưa, con cùng đi với dì."

“ Vâng." Tống Khinh Ca nói.

Tống Nhã Như nhìn cô: " Dì không làm phiền con nữa, con tiếp tục xem video học tập đi."

Trở lại phòng làm việc, Tống Nhã Như nói với trợ lý: " Tôi muốn biết những cuộc trò truyện điện thoại gần đây của Khinh Ca." Bà cố ý dặn dò: " Chuyện này giữ bí mật, không để bất cứ kẻ nào biết, kể cả Khinh Ca."

--

“ Nhã Như, không phải tôi không thực hiện hiệp ước mà bởi vì có nhiều chuyện nên chưa chuẩn bị kịp." La Quốc Dân nhíu mày, ánh mắt quét qua Tống Khinh Ca: " Trước đó những gì trên internet cô cũng biết rồi đấy, ảnh hưởng rất nhiều đến La thị, đến bây giờ mới êm xuôi được chút chút, tôi phải tốn cả trăm triệu mới dẹp yên."

Khinh Ca yên lặng ngồi một bên, nghe bọn họ nói chuyện.

“ Quốc Dân, tôi và anh đều là người làm ăn, chắc anh phải rõ nếu đã ký hiệp ước thì luật pháp có hiệu lực." Tống Nhã Như thản nhiên nói: " Trong hiệp ước đã nói rõ, ngoài những yếu tố bất khả kháng còn lại bất cứ lý do gì cũng không thể bỏ dở hiệp ước."

La Quốc Dân khẽ nhấp tay để tàn thuốc lá rơi xuống. Ông trầm mặc một lát, sau đó bình tĩnh nói: " Nếu thực sự muốn truy cứu trách nhiệm, người làm trái với giao ước là cô thì đúng hơn."

Khinh Ca nghe xong, đáy mắt xẹt qua một tia ngỡ ngàng. Phần hiệp ước đó cô từng xem qua, rõ ràng La thị đang chậm tiến độ đầu tư theo quy định, thế nào mà lại thành trách nhiệm của Tống thị? Cô không hiểu, quay sang nhìn Tống Nhã Như.

Tống Nhã Như cười nhạt: " Theo nội dung đã quy định trong hiệp ước, Tống thị không có bất cứ hành động nào được cho là làm trái với giao ước, nếu như anh còn điểm nghi vấn, chúng ta lập tức lấy bản hiệp ước đó ra, giấy trắng mực đen không thể chối cãi được. Hoặc là gọi luật sư đến, cùng chúng ta tra xét."

La Quốc Dân nhìn hai dì cháu, hừ một tiếng: " Cô chắc chắn?"

“ Chắc chắn." Tống Nhã Như khẳng định.

La Quốc Dân dương mi, rút điện thoại di động: " Trước khi tìm luật sư tra xét, nghe qua một chút cái này." Sau đó, mở ra một đoạn video.

Trong video, Tống Nhã Như đang ngồi trên ghế salon, rất trịnh trọng: " Nếu như ký hiệp ước này, tôi sẽ đáp ứng với anh, Khinh Ca sẽ cùng với Thế Sâm xuất hiện trên truyền thông, trợ giúp cho Thế Sâm, hơn nữa một năm sau, sẽ kết hôn với Thế Sâm." Bởi vì quay lén nên hình ảnh hơi nghiêng nhưng rất nét.

“ Nếu như Khinh Ca không chịu phối hợp?" Là tiếng của La Quốc Dân, nhưng ông ta không xuất hiện trong video.

“ Về phía Khinh Ca, không thành vấn đề." Tống Nhã Như tự tin: " Nó và Thế Sâm vốn có hôn ước, huống chi tôi là dì của nó, chuyện hôn nhân của cháu, dì làm chủ là đương nhiên rồi."

“ Tôi muốn lấy điều này làm điều kiện phụ kèm theo hiệp ước." La Quốc Dân nói.

“ Không thành vấn đề, nhưng không nên ghi vào hiệp ước. Bởi vì, hiệp ước sẽ bị luật sư và nhiều người truyền tay nhau, nếu bị truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt đến hai nhà chúng ta." Tống Nhã Như đề nghị: " Chúng ta chỉ cần thỏa thuận với nhau như vậy là được rồi."

“ Nói miệng như vậy hả?" La Quốc Dân cười: " Nghe vẻ không ổn lắm."

“ Quốc Dân, tôi và Hoa Mai là bạn học, lại là bạn tốt của nhau. Quen biết lâu như vậy, con người tôi như thế nào anh còn không biết?" Tống Nhã Như cười nói.

“ Nếu như thỏa thuận miệng này không được thực hiện, thì làm thể nào?" La Quốc Dân chất vấn.

Tống Nhã Như nhướn mày: " Vậy thì xử lý đúng theo quy định như làm trái hiệp ước." Bà cười, rất tự tin: " Thôi nào, anh tốt nhất là nên tin tưởng tôi. Tuyết đối không có tình huống đó."

“ Được, cứ quyết định như vậy." La Quốc Dân nói.

Đoạn video vừa phát xong, phòng làm việc của La Quốc Dân yên tĩnh.

Tống Khinh Ca khiếp sợ, mặc dù cô biết dì lấy mình ra làm lợi thế để ký hợp đồng với La thị, bảo cô phối hợp với La Thế Sâm trước truyền thông, nhưng không nghĩ rằng lại bao gồm cả chuyện kết hôn với hắn.

Sắc mặt Tống Nhã Như tái xanh, bà không ngờ La Quốc Dân lại ghi hình.

“ Nhã Như." La Quốc Dân khoanh tay, dương dương mi tự đắc: " Cô nói xem, chúng ta có cần nhờ luật sư tra xét nội dung hiệp ước nữa hay không?"

Tống Nhã Như không nói lời nào.

“ Cô yên tâm." La Quốc Dân nắm chắc phần thắng, đắc ý nói: " Sau khi Khinh Ca và Thế Sâm kết hôn, tôi sẽ lập tức thực hiện hiệp ước đầu tư vào Tống thị."

Biểu cảm của Tống Nhã Như  có chút khác thường: " Nếu  tôi không đồng ý gả Khinh Ca cho Thế Sâm thì sao?" 

“ Vậy thì cứ theo quy định mà làm." La Quốc Dân nhìn hai dì cháu: " Tiến hành bồi thường."

Tống Khinh Ca cả kinh, trong hiệp ước ghi rõ tiền bồi thường vi phạm lên tới vài trăm triệu.

“ Quốc Dân." Sắc mặt Tống Nhã Như không tốt: " Cuộc sống riêng của Thế Sâm có vấn đề, nếu Khinh Ca là con gái của anh, anh có đồng ý gả cho người đàn ông như Thế Sâm không?"

La Quốc Dân sắc mặt không thay đổi, dương mi nhìn Tống Khinh Ca, không kiêng nể gì hết: " Không có người đàn ông nào mà bên ngoài không có vài ba phụ nữ, nếu như tôi là cô, tôi sẽ gả, dù sao hai nhà chúng ta cũng môn đăng hậu đối, kết hôn xong, Thế Sâm có chơi bời lêu lổng nữa hay không còn phụ thuộc vào cách ứng xử của vợ nó."

“ Tôi sẽ không gả Khinh Ca cho Thế Sâm." Tống Nhã Như khẳng định.

“ Nhã Như, bây giờ không phải là lúc xử lý mọi chuyện theo tình cảm." La Quốc Dân cười ha ha: " Đúng như cô nói đấy, chúng ta đều là người làm ăn, nếu như phía cô không thực hiện hiệp ước, như vậy phải làm sao nhỉ? Khinh Ca nói cho dì nghe đi."

Rời khỏi La thị, Sắc mặt Tống Nhã Như khẽ biến đổi, sải bước đi đến xe.

“ Lão hồ ly La Quốc Dân." Tống Nhã Như nghiến răng nói. Bà lại bị rơi vào bẫy mà ông ta đặt.

Tống Khinh Ca ngồi bên cạnh bà, không biết nên nói gì.

Khinh Ca, yên tâm." Tống Nhã Như thở dài, vỗ vỗ tay Khinh Ca: " Dì sẽ không gả con cho Thế Sâm."

Nhưng Tống Khinh Ca không thể thở phào được, bởi vì cô biết nếu như phải bồi thường thì Tông thị chỉ còn nước phá sản. Thật đúng là nhà dột lại liên tục gặp mưa.

Tống Nhã Như  nhắm hai mắt, xoa xoa trán tự trách: " Tại sao lúc đấy dì lại không nghĩ đến việc lão ta có thể ghi hình? Sao có thể sai lầm như thế  !" 

Tống Khinh Ca nhíu mày, nói đúng ra trong chuyện này động cơ của Tống Nhã Như là không trong sáng, chẳng qua gặp phải đối tượng quá nhiều kinh nghiệm.

Trở về phòng làm việc, Tống Nhã Như lập tức cho người tìm luật sư sau đó đem chuyện hiệp nghị nói rõ.

Luật sư nghe xong, cau mày: " Đổng sự Tống, chuyện này xem ra không dễ giải quyết. Nếu bên La thị thật sự muốn lấy video đó ra làm bằng chứng, đưa ra tòa thì phần thắng chắc chắn nằm trong tay họ, lúc đó sẽ phải bàn đến chuyện bồi thường."

Tống Khinh Ca nghe xong, cau mày hỏi: " Nếu đưa ra tòa, thì tiền bồi thường có thể giảm bớt không?"

Luật sư nói: " Đây là hiệp ước song phương hai bên cùng ký kết, tiền bồi thường cũng ghi rõ, không thể giảm bớt. Theo tôi, vẫn nên giải quyết riêng thì hơn."

Tại sao?" Khinh Ca hỏi, nhìn thái độ La Quốc Dân chắc chắn không muốn bỏ qua cho Tống thị.

Nếu như đoạn video đó bị đưa ra, sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Tống thị và Đổng sự Tống rất nhiều." Luật sư khéo léo nói: " Thậm chí nhân phẩm của Đổng sự Tống sẽ bị bôi nhọ, sau này ở trên thương trường Tống thị sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn."

Tống Nhã Như nhắm nghiền hai mắt, tựa lưng vào ghế ngồi, thở dài.

Khinh Ca nhìn dì, bất lực không biết làm sao?

Nghe ý tứ của La Quốc Dân, nếu như Tống Khinh Ca gả cho La Thế Sâm đúng theo những gì dì đã hứa với ông ta thì ông ta sẽ thực hiện hiệp ước đầu tư vào Tống thị. Nhưng Tống Khinh Ca không muốn gả cho La Thế Sâm.

Nhưng nếu không gả, La thị sẽ hướng tới Tống thị nói là làm trái hiệp ước. Tống thị đang gặp khó khắn, nợ ngân hàng còn chưa trả hết, lấy đâu ra tiền bồi thường.

Nếu như đưa ra tòa, như vậy không chỉ phải bồi thường tiền mà còn hủy danh dự của Tống thị, đến lúc đó, Tống thị vạn kiếp bất phục*.

*Muôn đời không vực dậy được.