Khế Ước Quân Hôn

Quyển 2 - Chương 55-2: Rửa tay nấu canh (2)




Editor: Puck - Diễn đàn

Uống một ngụm cháo gà xé sợi đậm đặc thơm ngon, cô thật sự bị cảm động rồi. Người đàn ông có thân phận giống như Lương Tuấn Đào này chịu vì cô vào phòng bếp, còn có gì đáng để hoài nghi đây!

Tính cách của anh hơi bá đạo cường thế chút, nhưng mà tâm ý của anh đối với cô chân thật đáng tin. Nâng cô trong lòng bàn tay mà nuông chiều như thế, nhất định là trong lòng trong mắt đều có cô.

Không nói thêm gì nữa, cúi đầu tập trung thưởng thức cháo ngon, thứ gì đó khác đều không muốn ăn. Sán sớm hôm nay, cô nhất định phải thật cổ vũ uống thêm hai chén bày tỏ ngợi khen.

Lưu Mỹ Quân đã tới, thấy con dâu ngồi đó ăn cơm, con trai lại cầm muỗng đứng bên cạnh, mặc bộ đồ đầu bếp, ngoài khiếp sợ ra không khỏi hết sức tức giận.

Nghe người giúp việc nói nhị thiếu gia tự mình xuống phòng bếp bà còn không tin, con trai mình sinh ra mình rõ ràng nhất, nó nào biết cửa phòng bếp ở đâu!

Mắt thấy mới là thật, không ngờ đồ không có tiền đồ này lại thật sự xuống bếp nấu cơm cho con dâu… Thật sự tức chết bà.

“Tuấn Đào!” Lưu Mỹ Quân lạnh lùng quát.

Lương Tuấn Đào quay đầu, thấy Lưu Mỹ Quân với vẻ mặt giận dữ đi tới đây, liền cười đùa cợt nhả nói: “Mẹ, con tự tay nấu cháo, mẹ tới ăn một chén!”

“Mẹ không có lộc ăn mà hưởng thụ!” Lưu Mỹ Quân rất tức giận, nghiêm túc nhìn chằm chằm con trai, khiển trách, “Con rất rảnh rỗi sao? Lại tự mình xuống bếp nấu cháo cho phụ nữ uống, càng ngày càng có tiền đồ!”

“Xem mẹ nói kìa, không phải vợ con đang mang thai sao? Cô ấy chịu nhiều đau khổ sinh đứa bé cho con, con đây làm ông xã nấu chút cháo cho cô ấy thì tính là gì!” Lương Tuấn Đào chớp chớp mắt với Lưu Mỹ Quân, cười nói, “Khi mẹ sinh con ra, cha cũng chịu làm cơm cho mẹ ăn, có phải ăn càng thơm ngon hơn bất cứ thứ gì không?” die nda nle equ ydo nn

“Mẹ lại không có phúc khí tốt như vậy!” Lưu Mỹ Quân nghĩ tới Lâm Tuyết có thai, bồi bổ thân thể nhiều ngược lại mới có lợi, nên cũng không so đo nữa. Chỉ có điều trong lòng vẫn hơi không thăng bằng, bà liên tục sinh hai đứa con trai cho Lương Trọng Toàn, nhưng không thấy người không có lương tâm kia nấu cháo cho bà uống!

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Ngoài ý muốn của Lâm Tuyết, sau khi ăn sáng xong Lương Tuấn Đào thế mà lại không vội vã trở về quân đội, anh thay quần áo, không mặc quân trang, mà mặc bộ đồ thường giản dị, lộ vẻ anh tuấn cao to dáng người to lớn, vẻ đẹp trai mười phần.

“Vợ, ông xã đẹp trai đi!” Thấy Lâm Tuyết chỉ lo nhìn anh mà ngẩn người, người nào đó lại bắt đầu vênh váo rồi.

Lâm Tuyết dời ánh mắt đi, mắng: “Đến lúc nào cũng không đổi được tật xấu chảnh chó rắm thúi!”

“Gia có tiền vốn để chảnh!” Lương Tuấn Đào vỗ vỗ khuôn mặt tuấn tú của mình, thở dài nói, “Đẹp trai như vậy, không chảnh cũng tiếc!”

“…” Tha cho cô đi, sáng sớm, cháo ăn vào dạ dày còn chưa tiêu hóa hết!

“Đừng đứng ngẩn người, thay đồ trang điểm đi, dẫn em đi chơi!” Lương Tuấn Đào thấy cô bị anh nổ bom tới ngổn ngang trong gió, liền ha ha cười khẽ nói.

Thì ra người này hôm nay cố ý xin nghỉ đặc biệt theo cô, đoán chừng bồi thường mấy ngày lạnh nhạt với cô đi!

Ở nhà buồn bực chừng mấy ngày, dĩ nhiên muốn đi chơi, nhất là có anh làm bạn. Được rồi, cô thừa nhận trong lòng, thật ra thì cô vẫn còn khát vọng anh làm bạn và thương yêu.

Hớn hở lên lầu thay bộ váy kiểu Hàn Quốc màu đen, dùng để che giấu bụng hơi nhô lên, sau đó trang điểm tao nhã, chọn một sợi dây chuyền bằng bạch kim đeo lên, xách túi xách. Vừa định xuống lầu, đột nhiên nhớ ra điện thoại di động còn chưa mở! d1en d4nl 3q21y d0n

Một lần nữa mở máy, lập tức nhận được mấy cái tin nhắn, trừ tin nhắn cuộc sống và tin nhắn hệ thống ra, cái khác là Mạc Sở Hàn gửi cho cô.

Xem ra tối hôm qua sau khi bị cô cúp điện thoại, người này vẫn chưa từ bỏ ý định lại gửi cho cô một tin nhắn.

Lười phải nói linh tinh nọ kia với anh ta, chỉ có điều gửi tin nhắn tới đọc một chút cũng không sao, tối thiểu rõ ràng anh ta rốt cuộc lại đang rối rắm chuyện gì.

Thật đáng ghét, bây giờ hứng thú duy nhất của cô với anh ta chính là tra ra manh mối vụ án Vân Đóa, sau đó đưa anh ta ra tòa xét xử.

Mở tin nhắn ra, cơ bản nhìn một lần, hơi cảm thấy không giải thích được. Lại khẽ đoán, rốt cuộc hiểu rõ: Anh ta cố ý để Thôi Liệt mang một lễ vật cho cô chính là một đĩa CD, hỏi cô đã xem chưa.

Từ xa xôi như vậy thật sự chỉ vì mang cho cô một đĩa CD sao? Lâm Tuyết cảm thấy không lời nào để nói. Không biết nội dung bên trong đĩa CD, cô cũng không cảm thấy hứng thú gì, tiện tay xóa tin nhắn (Để tránh Lương Tuấn Đào hiểu lầm cô và Mạc Sở Hàn vẫn còn vương vấn không dứt), rồi đi xuống lầu.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Từ sau ngày biết Lương Tuấn Đào, đa số thời gian đều trôi qua trong quân đội, thời gian còn lại ở trong nhà, hai người rất ít khi cùng nhau tham dự sự kiện nào.

Hôm nay, Lương Tuấn Đào và cô ra ngoài, lại đi tham gia xã giao.

“… Không có người ngoài, tất cả đều là bạn thân của anh, trước kia từng lăn lộn trong một chiến hào ở quân đặc chủng trong quân đội…”

“Ừmh.” Lâm Tuyết không có hứng thú với chuyện này, đều là đàn ông hơi lớn, hơn nữa bạn bè chó má của Lương Tuấn Đào lại nhiều, ngay cả Tào Dịch Côn như vậy cũng được tính là bạn thân của anh, có thể nghĩ tới bạn thân của anh quả thật khắp thiên hạ.

Làm lính cần vụ riêng của Lương Tuấn Đào, thủ trưởng đại nhân đi đâu thì tiểu Cao đi tới đó. Cho nên, hôm nay vẫn do tiểu Cao lái xe.

Bởi vì là bạn bè tụ tập, nên không chạy xe quân đội, mà chạy chiếc Maybach màu đen, khiêm tốn mà xa hoa.

Xe dùng tốc độ ổn định chạy tới câu lạc bộ golf Gia Lý Hải, là hội sở hạng sang của người thượng lưu.

Ngày hè chói chang, nơi này lại che kín trời, gió mát phất phơ, cảnh đẹp mê người.

Ở đây có rất nhiều người chơi, không thể nghi ngờ cũng là người có thân phận. Khi Lương Tuấn Đào khoác tay Lâm Tuyết xuất hiện, thỉnh thoảng có người đứng lên chào hỏi bọn họ. dinendian.lơqid]on

Lâm Tuyết biết người này kết bạn khắp thiên hạ, một đường đi tới một đường xã giao, cứ vừa đi vừa nghỉ như vậy, cuối cùng chỗ dừng chân là chỗ bọn họ chuẩn bị ngồi xuống.

“Đào, mấy người tụi này đợi ông nửa ngày, có thể dừng con mẹ nó vênh váo như vậy không!” Một người đàn ông cao gầy mũi thẳng miệng vuông mở miệng làm khó dễ trước.

“Ông được đấy Lung tử, gặp mặt đã chê tôi!” Lương Tuấn Đào xông tới cho đối phương một quyền.

Bản lĩnh người đàn ông kia cực tốt, thấy quyền sắt của Lương Tuấn Đào đánh tới, ngồi ngay ngắn không động, nhưng cũng nhanh chóng đánh quyền ra, hai quyền sắt đụng vào nhau, xương cốt chạm vào nhau phát ra tiếng vang trầm nặng.

“Đã nghiền!” Người đàn ông cười ha hả, “Rất lâu không đánh quyền với ông rồi!”

“Vuốt hèn!” Lương Tuấn Đào đưa ra hai từ khái quát cảm nhận với anh ta, đồng thời chỉ vào anh ta giới thiệu cho Lâm Tuyết bên cạnh, “Cậu ta tên Phùng Chu Long, em gọi anh ta Lung tử là được!”

(*) Lung tử = kẻ điếc, Lung và Long có cách đọc giống nhau [lóng]

“Chào anh!” Lâm Tuyết nhàn nhạt nhếch môi, nhìn chằm chằm Phùng Chu Long một lúc, hỏi, “Anh có phải là anh họ của Phùng Trường Nghĩa không?”

Đã sớm nghe Phùng Trường Nghĩa nói anh ta có một người anh họ rất bản lĩnh, hôm nay cuối cùng Lâm Tuyết đã được nhìn thấy người đàn ông khiến Phùng Trường Nghĩa bội phục sát đất.

“Đúng, anh và Phùng Trường Nghĩa là anh em họ!” Phùng Chu Long nở nụ cười nheo mắt nhìn Lâm Tuyết, chìa một tay ra.

Lương Tuấn Đào vung tay gạt móng vuốt có ý đồ xấu của Phùng Chu Long ra, nhíu mày nói: “Bệnh cũ nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp lại chìa tay ra vẫn không thay đổi, nhìn cho rõ ràng, đây là em dâu của ông!”

Phùng Chu Long cũng bởi vì thấy đủ rõ ràng nên định ăn đậu hũ, nghe tiếng Lương Tuấn Đào cưng chiều bà xã lên tận trời cao đã lâu, ai nhìn nhiều cũng khẩn trương không xong, hận không thể tìm một chỗ che giấu không để cho bất kỳ kẻ nào mơ ước. Anh muốn nhìn một chút xem tin đồn này có phải là sự thật hay không, kết quả… Thằng nhóc này thật sự không khiến cho anh thất vọng.

“Bắt tay một cái với em dâu thì làm sao? Thôi đi, ông quá mức chuyện bé xé ra to rồi!” Phùng Chu Long rất bất mãn ai oán nói.

“Chỉ cho phép nhìn không cho phép sờ!” Lương Tuấn Đào cảnh cáo như vậy, sau đó chỉ vào một người đàn ông anh tuấn to lớn khác giới thiệu với Lâm Tuyết, “Anh đẹp trai này tên là Đoàn Dật Phong, nick name Phong tử, cũng là bạn thân của anh!”

(*) Phong tử = kẻ điên

“Chào anh!” Lâm Tuyết cố ý mở to hai mắt quan sát Đoàn Dật Phong tỉ mỉ một lần, bởi vì cô biết vị Đoàn soái ca này từng là mối tình đầu của Hà Hiểu Man.

“Chào em!” Khác với Phùng Chu Long vô lại, Đoàn Dật Phong rất nghiêm túc, môi mỏng như dao, quen mím môi, chỉ gật đầu một cái với Lâm Tuyết, lễ phép mà lạnh nhạt, một chữ cũng không muốn nhiều lời.

“Này, không phải kêu ông mang theo phụ nữ? Không thấy tôi mang theo em dâu sao!” Lương Tuấn Đào thấy Đoàn Dật Phong vẫn một thân một mình, không khỏi rất bất mãn.

Phùng Chu Long ngược lại dẫn theo một kiểu cay nồng tới, thuần túy hợp với tình hình, mà Đoàn Dật Phong ngay cả một bóng người cũng không chịu.

“Ông có vợ lên mặt rồi, cho rằng ai cũng may mắn giống ông!” Đoàn Dật Phong liếc mắt, tỏ vẻ không chịu nổi.

“Tôi nói ông chuẩn bị luôn cô đơn như vậy tiếp?” Lương Tuấn Đào rất buồn rầu, giao tình giữa anh và Đoàn Dật Phong vẫn rất vững chắc, cũng nhìn thấy một đoạn với Hà Hiểu Man kia. Cho dù như thế nào đều đã qua, chẳng lẽ định cả đời nhớ mãi không quên. “Người ta hiện giờ cùng Lãnh Bân như hình với bóng, hạnh phúc vô cùng, chẳng những sinh con trai, nghe nói gần đây lại mang thai!”

Cái gì? Hà Hiểu Man lại mang thai? Mức độ hứng thú với tin tức này của Lâm Tuyết còn rõ ràng hơn Đoàn Dật Phong, “Chuyện khi nào? Haizzz, em cứ ở trong nhà ngây ngốc rồi, cái gì cũng không biết!”

“Chờ khi Dương kết hôn em sẽ gặp được cô ấy!’ Lương Tuấn Đào vội vàng an ủi ôm vợ, tránh cho cô lại oán giận anh giấu cô ở trong nhà, “Thật ra Hà Hiểu Man rất bận rộn, cả ngày không ở nhà, bình thường còn không thấy cô ấy!”