Khép Mi

Chương 17: Chương 9.2




Cơ sở 2, Đại học L Đồng Nai

Bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng trải dài khắp sân trường, ấm áp. Đối với Đại học L Đồng Nai, hôm nay là một ngày trọng đại, khai giảng năm học mới đồng thời cũng tiến hành lề đón chào sinh viên Đại học S Lý Thị Đài Loan sang giao lưu học tập.

Cơ sở 2 diện tích trung bình so với các cơ sở còn lại, kiến trúc gồm hai tòa nhà cao 5 tầng xây vuông góc với nhau, ngay điểm vuông góc tầng trệt được thiết kế theo kiểu sân khấu, rất thích hợp cho việc tổ chức những buổi lễ ngoài trời.

Vì điều kiện thời tiết, lễ khai giảng dự kiến được tổ chức lúc 7h sáng, kết thúc lúc 9h, công tác chuẩn bị đã được tiến hành từ rất sớm. Từng hàng ghế dài được kê ngay ngắn trong phạm vi sân, hàng ghế danh dự trên cùng còn kê thêm chiếc bàn đặt hoa tươi, nước và một ít đồ ăn trên đó.

Ngoài sân công tác chuẩn bị được tiến hành thuận lợi, nhưng phía hậu trường lại xảy ra chút rắc rối nho nhỏ.

“Tiến Trung, rốt cuộc chuyện này là sao?” – Cô Hằng – Bí thư đoàn trường cao giọng – “Cô rõ ràng đã đưa danh sách cho em, tại sao số lượng hoa lại thiếu một bó? Còn nữa, bên trang phục cũng đã ghi rõ, là 10 bộ áo dài cho đội hình dâng hoa cuối cùng vẫn là thiếu 1. Đây không phải là lần đầu tiên em chuẩn bị cho một buổi lễ, sao vẫn để xảy ra sai sót?”

“Việc chuẩn bị trang phục, em xin lỗi. Lúc kiểm tra phát hiện trang phục có vết rách nên em đã nhờ người sửa lại, đảm bảo sẽ kịp buổi lễ. Về phần hoa tươi thì đúng thật là sai sót của em, em đã nhờ bạn đến cửa tiệm hoa tươi để đặt lại.” – Tiến Trung cắn môi, trong giọng nói vẫn không che giấu được sự lo lắng – “Tin chắc cũng sẽ kịp giờ.”

“Được. Có em đảm bảo, tôi cũng không truy cứu nữa.” – Cô Hằng mềm giọng, dù vậy trong lời nói vẫn có chút răn đe – “Đại học L Đồng Nai nhiều năm đạt được giải thưởng lớn của cả nước, lần này không đơn giản chỉ là tổ chức lễ khai giảng, đây còn là cơ hội quảng bá trên truyền hình. Tôi không phải muốn làm khó em, chỉ nhắc em làm việc cho cẩn thận. Hiện tại đã là 6h45 phút, em còn chưa tới nửa tiếng để hoàn thành công việc. Được rồi, em đi làm đi.”

Tiến Trung gật đầu chào cô Hằng, quay bước ra hướng cổng trường. Lúc đi ra hướng cổng vẫn không quên liếc mắt lạnh lùng nhìn Hạ Diệp đang đứng bên ngoài. Hôm qua, cậu cùng Hạ Diệp và một bạn nữ khác lên cơ sở 3 nhận đồ từ phòng truyền thống, không cần nói cũng biết ai giở trò. Nhưng đó không phải là tất cả, Hạ Diệp dường như không hề muốn che giấu việc đó, vẫn mỉm cười nhìn cậu đầy khiêu khích. Cậu từng nghe qua câu “không đánh người mặt cười”, đúng vậy, giờ cái cậu cần là bình tĩnh giải quyết mọi việc chứ không phải tức giận đổ lỗi cho một ai đó. Không đáng!

Tiến Trung bật sáng màn hình, kiểm tra thời gian trên điện thoại, đoạn nhấn nút gọi điện cho Hà My. Sáng nay lúc phát hiện thiếu trang phục cậu đã ngay lập tức chạy ngược lên cơ sở 3, có điều buổi lễ này khá lớn, cả giảng viên và sinh viên đại diện từng khoa đều tập trung hết xuống đây nên nhân viên phòng truyền thống không đi làm, không thể tùy ý ra vào nơi đó. Cũng may Đại học L Đồng Nai đồng phục các khoa không đồng nhất về màu sắc, chỉ cần tìm một bộ áo dài có màu sắc tương tự là được nên cậu đã nhờ Hà My hỏi mượn sinh viên nữ trong khu nội trú. Hy vọng mọi việc vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu.

“My… cậu có mượn được không?”

“Được…” – Trong điện thoại vẫn nghe được tiếng thở dồn dập của Hà My – “Có điều màu hơi sậm một chút. Nhưng cậu đừng lo, chênh lệch không lớn lắm… nhìn vào sẽ nghĩ là do mới hơn thôi.”

“Ừ được…” – Tiến Trung nở nụ cười – “Cậu xuống tới nơi thì vào ngay phòng hậu trường. Vẫn nhớ chỗ chứ. Hay tớ ra đón cậu?”

“Tớ nhớ. Cậu lo gọi hỏi Lệ Tâm tới đâu rồi đi. Chỗ bán hoa xa hơn nơi này nhiều, tớ sợ không kịp về.”

“Được. Lát nữa gặp.”

Tiến Trung bỏ điện thoại vào túi, chạy nhanh ra hướng cổng trường. Gần tới giờ làm lễ nên mọi người đều đổ dồn về phía khán đài. Ngoài cổng, chiếc LS 460L bóng loáng nhãn hiệu Lexus cực kỳ bắt mắt đang chầm chậm tiến vào càng thu hẹp phần đường di chuyển. Tiến Trung lách người, mất gần hai phút mới bước ra tới cổng, lo lắng tìm kiếm thân ảnh Lệ Tâm.

Đối với Tiến Trung, hôm nay là một ngày xui xẻo, bản thân bị Hạ Diệp chơi xấu đã đành, còn tự mình gây họa. Lúc nãy kiểm tra phát hiện thiếu đồ nên cậu hơi hoảng, không cẩn thận làm rơi hai bó hoa phía trên cùng xuống đất. Như vậy cũng không nói làm gì, chỉ là chưa kịp nhặt lên đã bị người ta giẫm mất. Có mấy bông hoa bị dập nát, Lệ Tâm giúp cậu bó lại miễn cưỡng chỉ còn một bó, đành phải nhờ cô ấy đi đặt mua thêm một bó khác, có điều gần đây chỉ bán cây cảnh, không có tiệm bán hoa nên đi hơi xa. Đã gần nửa tiếng rồi nên chắc cô ấy cũng sắp tới nơi. Cậu quyết định đứng đây đợi cả Lệ Tâm và Hà My.



Gia Huy cho xe dừng, ấn nút mở cửa, bước xuống. Hôm nay, cậu chọn quần tây đen và áo sơ mi trắng nhìn giống như một sinh viên nghiêm túc hơn là một giảng viên đại học. Gương mặt luôn treo một nụ cười thân thiện, ánh mắt dịu dàng phóng điện khắp nơi, cả người như tỏa sáng thu hút không ít ánh mắt nhìn sang. Gia Huy cười thầm, hiệu quả hình ảnh vượt quá mong muốn, xem ra sức hút của cậu cũng không tệ. Gia Huy đưa tay gõ nhẹ lên nóc xe nói với người vẫn còn ngồi bên trong.

“A Nhân, xuống đi chứ.”

Người được gọi là A Nhân vẫn một mực im lặng, hoàn toàn không để ý đến người bên ngoài. Gia Huy khó hiểu, cúi người nhìn vào bên trong xe.

“Ách… được rồi, tôi lái xe đi chỗ khác là được chứ gì.” – Gia Huy chậc lưỡi, trưng nụ cười gợi đòn về phía Hạo Nhân, nhanh chóng chui lại vào xe, khởi động chạy lên phía trước một chút, dừng lại. Lúc nãy lái xe vào cậu chủ động tìm chỗ có bóng cây để đỗ, dù gì nơi này cũng quá nắng, cậu vẫn chưa quen lắm. Không nghĩ lúc dừng lại quên nhìn, đỗ sát cạnh cây hoa tím thẫm khiến Hạo Nhân không mở cửa được. Gia Huy lại lần nữa bước xuống xe, tiếp tục trưng nụ cười hòa ái có điều hiệu quả không được như ban đầu.

“A…” – Một cô bé nhỏ giọng cảm thán, ánh mắt không dời đắm đuối nhìn một người nữa đang từ từ bước xuống xe.

Không gian xung quanh bỗng chốc im ắng.

Đôi giày da màu đen tuyền, bóng loáng đặt xuống nền đất, một chàng trai hơi cúi đầu bước ra khỏi ghế phụ. Toàn trang phục lấy màu đen làm chủ đạo rất phù hợp với khí chất lạnh lùng, cao ngạo của cậu ta. Gia Huy trề môi, lắc lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Dù gì cũng là đến trường người ta dự lễ khai giảng, lại cố tình chọn cái màu đưa tang ấy. Nhưng đó không phải là điểm khiến cậu gai mắt nhất, bực nhất là dù chọn màu sắc tối tăm ấy Hạo Nhân vẫn nổi bật ngời ngời, đi với cậu ta cậu chưa bao giờ thoát khỏi kiếp làm nền, mãi mãi như tên hầu đứng cạnh.

Với kinh nghiệm làm nền suốt 20 năm qua, Gia Huy cũng nhanh chóng sốc lại tinh thần. Nhân vật chính hôm nay là cậu ta, cậu mờ nhạt một tí cũng là hợp lý.

Chiếc cằm cương nghị hơi ngẩng lên một chút, đi ra khỏi tán cây, ánh nắng chiếu lên gương mặt khiến Hạo Nhân có chút chưa thích ứng, khẽ nhíu mày.

“Đi thôi.” - Gia Huy nhìn phía lễ đài, nhanh chóng xác định vị trí đoàn đại diện Đại học S Lý Thị ra hiệu cho Hạo Nhân cùng bước về phía đó.



Trên bục, Hạ Diệp nhận nhiệm vụ là MC chính cho lần khai giảng năm học này, đang gấp rút chuẩn bị nội dung giới thiệu. Kết quả học tập của Hạ Diệp không tốt nhưng bù lại cô nàng có chất giọng truyền cảm, gương mặt xinh xắn nên rất được ưu ái trong những lần lễ hội, thi đấu của trường. Đang kiểm tra công việc, tiếng ồn ào phía dưới lễ đài khiến cô tò mò, ngẩng đầu nhìn. Dưới khán đài, một chàng trai cực kỳ anh tuấn đang bước về hàng ghế danh dự, Hạ Diệp khựng người. Cô cúi đầu kiểm tra danh sách khách mời, tra một loạt từ trên xuống dưới vẫn không thấy ban tổ chức mời nam ca sĩ, người mẫu nào mà. Vậy anh ta là ai?

Đúng 7h, buổi lễ bắt đầu. Sau khi giới thiệu và cảm ơn các vị khách mời tham dự buổi lễ, Hạ Diệp lui về phía chỉ định, theo dõi tiến trình buổi lễ, mắt vẫn không dời chàng trai lạ mặt.

Hiệu trưởng Đại học L Đồng Nai kết thúc lời khai mạc trong tiếng vỗ tay nhiệt tình từ phía dưới, trịnh trọng mời người tiếp theo lên lễ đài chủ trì.

“Đại học L Đồng Nai nhiều năm qua luôn giữ mối giao hảo với Đại học S Lý Thị, hôm nay lại vinh hạnh đón chào quý vị tham dự lễ khai giảng năm học mới của chúng tôi. Tiếp theo xin mời ông Lý Hạo Nhân – Đại diện Tập đoàn Lý Thị tại Việt Nam lên phát biểu và trao tượng trưng 200 suất học bổng toàn phần cho sinh viên tham gia trao đổi trong đợt này. Xin mời!”

Ngồi trên hàng ghế danh dự, tay Hạo Nhân vô thức nắm chặt, đôi mắt nhìn thẳng lên khán đài, bất động. Gia Huy ngồi bên cạnh cũng im lặng không dám nhìn người bên cạnh, tâm lo sợ. Việc này là do ai làm đây? Là bác cả hay anh Hạo Thiên? Hay là cả hai người? Hạo Nhân, cậu ấy…

Bên cạnh Gia Huy, các giảng viên từ Đại học S Lý Thị cũng ngơ ngác nhìn nhau. Hạo Nhân là sinh viên xuất sắc vừa tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Quốc tế Đại học S, đây là điều ai cũng biết. Lần này cậu ấy trở thành Đại diện cũng không có gì khó hiểu, chứng tỏ Tập đoàn Lý Thị rất biết trọng dụng người tài. Nhưng theo những gì mọi người biết cậu ấy mang họ Hứa, đâu phải họ Lý. Việc này… Nhất thời mọi người không ai hỏi ai đều hướng ánh mắt về phía vị đại diện đang ngồi bên cạnh vẻ dò xét. Cậu ta và Lý Thị rốt cuộc có mối quan hệ gì đây?

Gia Huy đang định dùng vai huých nhẹ Hạo Nhân thì cậu ta đã đứng dậy đi về phía lễ đài. Gia Huy thở phào nhẹ nhõm. Hạo Nhân khẳng định rất tức giận nhưng cậu ta cũng là người biết cân nhắc nặng nhẹ, nếu đã nhận lời từ trước, khẳng định không phụ sự ủy nhiệm.

Hạo Nhân bước từng bước lên lễ đài, môi khẽ cong lên. Xem ra biểu hiện của mình quá rõ ràng nên bọn họ quyết áp dụng kế sách “tiên hạ thủ vi cường”? A… nên làm thế nào đây? Cậu có nên ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt của họ?