Khi Con Tim Quá Nóng

Chương 12



Annabelle đứng trong phòng vệ sinh nhìn Andrew, súc miệng và dùng khăn giấy lạnh lau mặt sau khi đã tống ra toàn bộ bữa trưa của mình.

Cô hy vọng Colleen không nhận ra vẻ choáng váng của cô. Nhưng vào lúc này, chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa. Mối quan hệ của cô với Mike coi như đã bị kết án. Làm sao Chúa có thể tàn nhẫn vậy chứ? Sao người có thể làm cô yêu cả Chip và Mike?

Annabelle bám lấy bồn rửa trong khi một cơn buồn nôn nữa ào ào cuộn lên. Đầu cô đau nhức, tim cô đau nhói, và vì cô đã hùng hục quay đi quay lại trong phòng vệ sinh lầm bầm nguyền rủa, cả mắt cá chân cô cũng đang đau như giần.

Cô phải nói thế nào với Becca đây? Ôi Chúa ơi, cô biết nói thế nào với Mike đây?

Cô lục lọi trong xắc tay, tìm thấy một hộp phấn hồng và cố xoay xở tốt nhất có thể để tô điểm lại chút màu sắc lên khuôn mặt nhợt nhạt của mình. Cô cần kết thúc bữa trưa với Colleen mà không để lộ ra chuyện mối quan hệ của cô với Mike vừa bị hủy hoại tan tành. Cô vẫn luôn nghi ngờ Mike và Chip có quan hệ họ hàng xa, song cứ nghĩ đó là một kiểu anh em họ tít tắp ngoài mấy tầm đại bác, chứ không phải là hai anh em cùng bố khác mẹ!

“Annabelle, cô không sao chứ?”

Cô nhét hộp phấn hồng vào trong xắc tay và mỉm cười với

Colleen. “Cháu không sao.”

Không có vẻ gì là Colleen tin câu trả lời. Quỷ tha ma bắt nỗi bất lực của cô trong việc dối trá một cách thuyết phục. “Okay, bác bắt quả tang được cháu rồi. Cháu hơi chóng mặt một chút. Có lẽ do uống nhiều ibuprofen[1] khi bụng đang rỗng. Hẳn bác nghĩ cháu đã phải rút ra được bài học sau Ngày của Mẹ.”

Lần đầu tiên trong đời, cô thực sự thấy hợp với mẹ của một người bạn trai, và bây giờ cô lại phải... Làm cách nào một cô gái có thể nói với người đàn ông cô ta yêu rằng anh ta là anh trai mối tình đầu của cô? Khỉ thật, những tay viết kịch bản của General Hospital[2] chẳng nghĩ ra được gì tương tự như cuộc đời cô.

Colleen cũng chẳng hề bị mắc mồi với câu chuyện về ibuprofen, nhưng bà cũng đủ tế nhị để không căn vặn thêm về chủ đề đó nữa. Họ quay lại bàn, và Colleen khăng khăng giành phần thanh toán. Annabelle chẳng còn hơi sức đâu để đôi co nữa. Cô muốn về nhà, giả bộ như ngày hôm nay chưa bao giờ xảy ra. Becca thế nào cũng khăng khăng muốn biết từng chi tiết nhỏ. Thật tiếc, cô nàng sẽ phải nhận cú sốc của cả đời người. Annabelle biết chính xác cảm giác đó ra sao và không có hứng thú gì với chuyện phải trải qua một lần thứ hai.

Becca nằm ườn trên trường kỷ cùng Dave, con chó lúc này bình thản ngủ khì khì bên cạnh người bạn chí thân mới của nó sau khi trải qua một buổi chiều thăm dò. Thỉnh thoảng nó lại tỉnh giấc và thè lưỡi liếm lên bàn chân hay lên mặt cô. Becca lấy làm tiếc về hai điều: Dave là một con chó, và đó là cái lưỡi duy nhất, cho dù là của người hay của chó, cô từng được tiếp xúc từ hơn một năm qua. Không hề muốn xúc phạm Dave, nhưng cô thích một anh chàng giống đực thuộc loài người hơn Dave, một người bạn mà có phải thừa nhận là anh chàng giống đực dễ thương nhất cô từng biết đến.

Cửa bật mở, Annabelle bước vào. Becca nhìn qua đôi mắt quầng đỏ của Annabelle và hất Dave khỏi lòng mình. “Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?”

Annabelle đổ ập vào vòng tay Becca và để tuôn ra tiếng nức nở trào dâng từ tâm hồn cô. Becca đã gục lên vai Annabelle mà khóc suốt thời gian Chip đau bệnh và khi anh chết, nhưng cô chưa bao giờ thấy bạn mình rơi nước mắt. Có gì đó không bình thường trong cách bạn cô kìm giữ cảm xúc của bản thân lại. Việc Annabelle mất đi sự kiểm soát ấy giờ đây khiến Becca phát hoảng.

Dave sủa nhặng lên, rồi Henry và Wayne lao qua cửa như phiên bản ăn mặc tươm tất hơn của Những Kẻ Bắt Ma[3].

“Chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy?” Wayne quay sang Becca và đỡ Annabelle ra khỏi vòng tay cô. “Cô làm gì cô ấy vậy?”

“Chẳng gì cả.” Cô cố đẩy Wayne khỏi Annabelle. “Giờ thì quỷ bắt anh đi! Đưa trả cô ấy cho tôi.”

Henry đưa tay kéo Becca lại phía mình và khẽ vỗ lên hông cô. “Bình tĩnh nào. Wayne cảm thấy cần trở thành người bảo vệ Annabelle kể từ sau lần cuối cô ấy khóc như mưa như gió.”

“Cô ấy đã như thế này trước đây rồi sao? Tôi đã quen cô ấy gần năm năm nay, và chưa từng một lần thấy cô ấy khóc.”

Wayne đang nựng nịu cô gái và thì thầm gì đó trong khi Henry kéo Becca vào bếp và đặt một siêu nước lên bếp.

“Cô ấy đã nhắc tới điều gì đó can hệ tới chuyện này.” Anh ta lấy ấm trà từ một ngăn tủ bếp trên cao và mở một ngăn kéo nhỏ, biết chính xác cần tìm các túi trà ở đâu. Cứ như thể anh ta sống ở nơi này vậy.

“Tôi biết các anh muốn tốt, nhưng tôi thực sự có chuyện cần nói với Annabelle. Một cách riêng tư.”

Henry quay lại, nhìn cô qua cặp kính của anh ta. “Tôi không khuyên cô nên chen vào giữa Wayne và Annabelle khi anh ấy đang sắm vai gà mẹ đến lúc cao trào. Tin tôi đi, để anh ấy giúp bạn cô dịu xuống sẽ dễ hơn nhiều. Tôi xin hứa sẽ lôi anh ấy ra khỏi đây sớm nhất có thể. Cho tới lúc đó, sao chúng ta không dành cho Annabelle một tách trà kèm theo sự cảm thông thật mạnh? Trông cô có vẻ cũng nên dùng một chút đấy.”

Hai anh chàng láng giềng đều rất khéo léo trong việc “điều khiển” người khác, cho dù chiến thuật của họ hoàn toàn trái ngược. Wayne có xu hướng lao vào giữa cơn cuồng phong và bị cuốn vào dòng cảm xúc, trong khi Henry là một chỗ dựa bình thản vững chắc, giống như núi đá Gibralta vậy. Cô tin chắc Henry có thể bước qua một rãnh bùn và vẫn ra khỏi đó sạch sẽ, lịch lãm, thơm nức. Thật tiếc anh chàng lại gay.

Becca uống trà và ăn bánh giòn vừa như hiện ra từ hư vô. Khi Wayne và Henry chắc chắn dòng nước lũ đã ngừng, họ đề nghị được dắt con chó đi dạo và để hai cô gái ở lại tâm tình riêng với nhau. Annabelle hỉ mũi và gật đầu.

Cả hai cùng nhìn hai anh chàng láng giềng ra về. Khi Becca chuyển sự chú ý sang Annabelle, bạn cô vẫn đang nấc, cố lấy lại bình tĩnh.

Annabelle mân mê mân mê những tua viền trên một tấm vỏ gối chính cô đã may, lẩn tránh ánh mắt Becca. Cái vỏ gối làm Becca nhớ tới Annabelle trước đây. Nhưng màu sắc tươi tắn được pha trộn theo cách khiến người ta nghĩ sẽ xung đột với nhau, nhưng lại trở thành một vẻ đẹp có một không hai.

“Mình đã ăn trưa với mẹ Mike, và...”

Cô đưa hai tay lên che mặt và lẩm bẩm.

Becca kéo hai bàn tay Annabelle ra và giữ lấy chúng. “Có chuyện gì?”

“Bố Mike tên là Christopher Larsen... cậu là em gái cùng bố khác mẹ của Mike.”

Vậy đấy, Annabelle đã nói bí mật đó lên thành lời, và khi cô có đủ can đảm để nhìn vào mắt Becca, cô chỉ thấy trong đó sự thông cảm. Không bàng hoàng, không ghê sợ - nếu có gì, thì bạn cô dường như có vẻ nhẹ nhõm.

“Mình đoán là quả bom này không có gì mới mẻ với cậu, đúng không?”

Becca chỉ lắc đầu, cảm giác tội lỗi đang ập xuống nhận chìm cô như thác Niagara[4].

Annabelle chưa bao giờ cảm thấy tức giận đến thế; cô giật tay mình khỏi tay Becca và đứng vụt dậy. “Cậu biết và không hề nói gì với mình? Cậu là bạn thân nhất của mình, và cậu giấu mình chuyện đó?”

Khuôn mặt Becca trở nên trắng bệch. “Mình tới đây để nói cho cậu biết. Mình dự định thế, nhưng mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu cho cậu biết sau khi chúng ta đã giải quyết dứt khoát được với quá khứ của cậu.” Cô đứng dậy tới bên Annabelle.

Annabelle đẩy cô ra. “Vậy là cậu để mình phát hiện ra chuyện động trời này giữa một nhà hàng quái quỷ phải không? Mình đã phải chạy vào phòng vệ sinh và tống hết ra. Mình đã phải giấu cơn sốc để mẹ Mike không biết, tất cả chỉ vì cậu không muốn cho mình hay cho tới sau khi... Đợi đã. Làm cách nào cậu biết được?”

Becca dường như vừa biến thành một bức tượng. “Mình xin lỗi. Mình không nghĩ đang làm gì sai cho tới khi chuyện đã rồi. Mình không ngờ.”

“Cậu đã làm gì?”

“Mình đưa những bức ảnh của Mike cho bố mình xem. Mình hỏi ông anh ấy có quan hệ họ hàng thế nào với gia đình mình.”

“Ảnh nào?”

“Những bức ảnh mình thấy trên máy tính của cậu. Có Chúa chứng giám, Annabelle, mình không nghĩ gì hết. Mình không hề nghĩ về những gì chuyện này có thể ảnh hưởng đến cậu. Mình chỉ in mấy bức ảnh ra và mang theo về nhà.”

“Và cậu đưa cho bố cậu xem?”

“Mình hỏi ông Mike Flynn là thế nào với gia đình mình - giữa phòng ăn một câu lạc bộ đồng quê, không hơn không kém. Mình nghĩ ông ấy sắp bị co thắt mạch vành. Khi ông ấy đã nghe thấy họ của Mike, vậy đấy, mẹ Mike và ông ấy từng yêu nhau, và bố mình kể sau đó bà ấy biến mất. Ông chưa từng biết Mike tồn tại trên đời.”

“Cho tới khi cậu mở cái miệng quá khổ của cậu ra và nói cho ông ấy biết.”

Becca gật đầu. “Mình rất xin lỗi. Cậu không biết mình ân hận đến thế nào vì đã xử sự thật tồi tệ trong chuyện này đâu. Nhưng, Annabelle, nếu mình không nói cho bố mình biết, sự thật vẫn có thể hé lộ theo một cách khác.

Annabelle đi đi lại lại trong căn hộ. Becca chỉ biết lẽo đẽo theo sau.

“Bố cậu đã biết chuyện khi nào?” Cô dừng lại, quay sang Becca. “Ông ấy sẽ làm gì? Ôi Chúa ơi, một khi ông ấy phát hiện ra Mike và mình...”

“Đang yêu nhau? Cậu không được để việc này làm thay đổi bất kỳ điều gì giữa cậu và Mike.”

Annabelle giơ hai tay lên. “Làm thế nào không thay đổi mọi thứ được đây? Một khi bố cậu tác động đến Mike, mối quan hệ của mình và anh ấy coi như hết.” Cô đưa hai cánh tay ôm quanh người. “Mình sẽ không cho phép bố cậu đối xử với mình theo cách mình từng bị đối xử khi Chip và mình sống cùng nhau. Thậm chí vì tình yêu cũng không. Không đáng phải thế. Mình không còn là cô gái yếu đuối trước đây nữa.”

Becca cũng trưng ra tư thế tương tự song cô có vẻ bướng bỉnh ngược hẳn với những gì Annabelle cảm thấy, cứ như thể hai cánh tay cô là thứ duy nhất giúp cô không vỡ tung thành từng mảnh.

“Và Mike không phải là Chip. Cho dù cậu nghĩ gì về bố mình, cho dù cậu có nổi điên với mình đến thế nào đi nữa, cậu cần nói cho Mike biết. Anh ấy cần được biết chuyện này từ chính cậu. Hai người có thể giải quyết được nó. Mình biết cậu có thể.”

Annabelle lắc đầu. Chuyện này khó lòng kết thúc theo cách nào khác ngoài trở thành thảm họa. Nếu có điều gì đó cô đã học được từ phần quá khứ của mình với Chip, thì đó là cô không được tạo ra cho một cuộc sống có mặt bác sĩ Larsen. Cho dù cô có yêu các con trai của ông ta nhiều đến mức nào đi chăng nữa.

“Mình sẽ cho anh ấy biết vào dịp nghỉ cuối tuần Lễ Ngày Tưởng Niệm.”

“Mình xin lỗi, Annabelle. Mình rất xin lỗi.”

Annabelle quay lại trường kỷ, gạt đống gối sang bên và ngồi xuống. Becca có lý, và bạn cô cũng đang rầu rĩ hệt như Annabelle cảm thấy. Cuối cùng kiểu gì Mike cũng sẽ biết sự thật. “Được rồi. Mình biết cậu không cố ý. Mình chắc cũng sẽ làm điều tương tự nếu mình là cậu. Cũng tốt khi nó xảy đến lúc này, trước khi mình đi sâu hơn. Mình sẽ ổn thôi.”

Nói cho cùng, có lẽ... đến một ngày nào đó, khi trái tim cô không còn rạn vỡ.

Annabelle đợi Mike, mong ngóng được gặp anh, và đồng thời cũng e sợ nó.

Anh làm việc quá nhiều, cô đã trải qua nhiều thời gian nhắn tin và gửi lời nhắn vào hộp thư thoại cho anh hơn là ở bên anh. Cô nhớ anh, cho dù cố đẩy anh ra khỏi tâm trí cô. Anh đã chiếm hữu một khoảng trong cuộc đời cô lớn đến mức khi anh vắng mặt, chỗ trống khổng lồ anh để lại làm cô thấy hẫng hụt. Cô cố không nghĩ tới việc cuộc đời sẽ ra sao nếu không có anh. Cho dù cô sẽ biết sau dịp cuối tuần này. Cô không hề trông đợi ngày đó tới.

Chiếc đồng hồ hình mèo Felix đếm dần thời gian trôi qua, và theo mỗi lần đuôi nó đưa qua đưa lại, Mike trở nên muộn hơn và muộn hơn. Cô đi đi lại lại trong căn hộ, lấy làm biết ơn vì cô không phải đi cái ủng gớm ghiếc đó nữa. Cô trải căng bức tranh cô để trên trường kỷ - một trong những tác phẩm cô đã vẽ trong thời gian trải qua giai đoạn đánh bạn cùng đôi nạng của mình. Cô lấy bớt màu khỏi bức tranh và chọn những tấm màn mới cô đã treo lên - một hỗn hợp những tấm lụa mỏng tang có gam màu của đồ trang sức cô đã tạo ra từ những chất liệu đẹp sưu tầm được. Thậm chí cô còn nhờ hai anh chàng láng giềng làm cho cô một cái hốc trong tường, nơi cô sẽ che lại làm chỗ để tất cả màu. Những chiếc khăn trải bàn dệt tay đồng bộ phủ trên mặt bàn ăn và các mặt tủ nơi cho bày mấy món đồ sứ được Becca tặng. Cô đưa mắt nhìn quanh và nghĩ đến quãng thời gian vắng Mike. Mặt tích cực duy nhất là cô đã tạo dựng cho mình một căn nhà. Nó thực sự là của cô. Có dáng vẻ của cô, cảm xúc của cô, và lần đầu tiên trong đời, cô thấy hạnh phúc với cả nơi ở lẫn bản thân mình. Cô chỉ mong ước có thể thay đổi tình thế hiện tại.

Tâm trí cô lẫn lộn một mớ bòng bong của những cảm xúc không sao lý giải nổi và đôi khi trái ngược nhau. Cô chưa bao giờ nghĩ có thể tìm thấy một người sẽ xâm chiếm tâm hồn cô, len lỏi vào từng suy nghĩ của cô vào những thời khắc không đúng lúc nhất. Cô đã nghĩ rất nhiều về điều đó từ khi Becca ra về. Cô đã tình cờ gặp và yêu mê mẩn chính người đàn ông cô không bao giờ có thể giành được. Thậm chí cô còn vẽ ký họa Mike - cho dù không hề có ý đó. Cô không hề biết mình vẫn còn có thể. Nhưng khi cô dọn dẹp bàn làm việc trước khi rời khỏi nhà cho một kỳ nghỉ cuối tuần dài, cô đã tìm thấy cuốn sổ nháp của mình với một bức ký họa Mike đang nhìn cô. Chắc cô sắp phát điên, sắp mất trí rồi, vì cô không hề nhớ đã vẽ nó. Bức ký họa - và đó là một bức ký họa, không phải chỉ vài nét phác thảo nguệch ngoạc - chắc chắn là sản phẩm của cô, và chủ đề của nó rõ ràng chính là Mike.

Điện thoại đổ chuông. Cô kiểm tra danh tính người gọi và thấy đúng như cô nghi ngờ. Becca. Cô nàng vẫn tiếp tục ra sức cổ vũ cho niềm tin của bản thân rằng mối quan hệ giữa Annabelle và Mike có thể sống sót được sau cú vấp ổ gà trời giáng này. Với Becca nó là một ổ gà, còn với cô đó là một hố sâu thăm thẳm rộng bằng cả New Jersey. Chẳng có cách nào để vượt qua nó cả, cho dù là lên trên, xuống dưới hay đi vòng quanh.

“Xin chào.”

“Anh ấy đến chưa?”

“Nếu anh ấy có mặt ở đây, liệu mình có nói chuyện với cậu không?”

“Mình đoán là không. Mình rất xin lỗi...”

“Mình biết. Làm ơn đừng bắt đầu nữa.”

“Okay, mình xin lỗi.”

“Cậu lại thế rồi.”

“Cậu sẽ nói cho anh ấy biết chứ?”

“Mình đã nói là mình sẽ làm thế. Mình sẽ cho anh ấy biết khi bọn mình quay về. Mình hứa. Mình muốn anh ấy có được kỳ nghỉ cuối tuần này trước khi mình làm việc đó. Mình muốn chút thời gian ngắn ngủi mình và anh ấy còn lại thật tuyệt vời.”

“Cậu định làm việc đó thế nào khi cậu có... thứ này... treo lơ lửng trên đầu cậu?”

“Mình không biết, nhưng mình không muốn làm hỏng kỳ nghỉ cuối tuần bên nhau cuối cùng của mình và anh ấy. Anh ấy đã làm việc rất cực để có được kỳ nghỉ. Mình muốn tận hưởng nó cùng anh ấy. Vẫn còn vô khối thời gian khi bọn mình quay về để làm cuộc sống của cả hai trở nên ảm đạm.”

“Mình nghĩ đó là một sai lầm. Cô bạn yêu quý, nếu cậu nói cho anh ấy biết ngay khi hai người đến đó, hai người sẽ có thời gian để cùng nhau vượt qua cú sốc này.”

“Chẳng có gì để vượt qua cả. Hãy nhìn xem, Becca. Mình đã nghĩ rất nhiều về chuyện này. Mike là cậu con trai bố cậu chỉ có thể mơ thấy. Ông ấy sẽ muốn dành cho Mike mọi thứ. Anh ấy sẽ có một ông bố mới và cậu. Mình không muốn anh ấy phải lựa chọn giữa gia đình và mình. Mình yêu anh ấy đủ nhiều để chấp nhận anh ấy ra đi. Và mình sẽ không quay trở lại giống như khi mình sống cùng Chip. Mình đáng được hơn thế.”

“Có thể Mike sẽ không thích chuyện cậu quyết định thay anh ấy về cuộc đời của anh ấy đâu.”

“Becca, đây là cuộc đời mình. Mình biết điều gì tốt nhất cho mình, và mình biết Mike. Đến một ngày nào đó, anh ấy sẽ cảm ơn mình vì đã làm thế.”

“Đến một ngày nào đó, có lẽ cậu sẽ chịu mở mắt ra đủ to để thấy hai người các vị thuộc về nhau. Mình chỉ hy vọng khi đó vẫn còn chưa quá muộn với cậu.”

“Mình phải đi đây. Mình nghĩ Mike tới rồi.”

“Hứa với mình ít nhất cậu cũng nghĩ tới việc dành cho anh ấy một cơ hội, được không?”

“Mình yêu cậu, Bec. Tạm biệt.” Cô gác mấy và tống khứ toàn bộ những gì vừa diễn ra ra khỏi đầu. Một việc cô luôn làm rất tốt. Cô đã từng làm như thế khi Chip qua đời, và nó đã duy trì tốt trong hai năm. Cô có thể làm được qua một dịp cuối tuần nữa.

Mike đỗ chiếc Mustang Nick cho anh mượn bên ngoài khu căn hộ của Annabelle. Anh đã đóng gói hành lý sẵn sàng, đổ đầy bình xăng, kèm theo một thùng lạnh đựng đầy đồ ăn trong cốp xe và một hộp bao cao su loại lớn trong ngăn đựng găng tay.

Dưới hai mắt anh cũng có những túi thịt xệ xuống to đến mức có thể nhầm là những túi hành lý quá khổ. Anh đã làm việc không kể giờ giấc. Không chỉ đảm nhiệm các ca trực bình thường của mình, mà cả ca trực của những người anh đã thương lượng để đổi lấy việc được tự do vào dịp cuối tuần. Trải qua kỳ nghỉ lễ Ngày Tưởng Niệm cùng Annabelle xứng đáng tới từng phút nỗ lực đó - anh chỉ hy vọng mình sẽ không ngủ hết sạch cả kỳ nghỉ.

Anh không thể quy toàn bộ lý do của chuyện thiếu ngủ cho những giờ làm việc liên miên vô tận. Anh cũng đã bỏ ra nhiều thời gian tìm hiểu về Eastern Heart Specialists. Anh chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn của mình cũng hệt như chuẩn bị cho kỳ thi nội trú. Anh tìm hiểu về hoạt động chuyên môn tại đó, lập danh sách các câu hỏi cụ thể sẽ đưa ra hoặc cần tìm câu trả lời. Điều cuối cùng anh muốn là chuyển từ môi trường làm việc kinh khủng hiện tại sang một môi trường khác tương tự.

Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối cùng anh tìm hiểu về bố mình, và một phần cuộc tìm hiểu của anh là để đảm bảo bố anh không tham gia vào hoạt động chuyên môn tại EHS. Từ những gì Mike tìm hiểu được, bố anh vẫn còn có chân trong ban quản lý Bệnh viên Đại học Pennsylvania, nhưng ông đã đóng cửa phòng khám tư của mình. Có thể ông đang sống chậm lại. Ý tưởng bố mình đang bước dần sang nghỉ hưu khiến anh thấy nhẹ nhõm. Anh không muốn phải thấy mặt ông. Không phải anh quá lo ngại về chuyện đó. Nói cho cùng, bố anh thậm chí còn chẳng hề biết anh tồn tại trên đời.

Mike ra khỏi chiếc Mustang, vươn thẳng thân hình đau ê ẩm của anh lên. Mặt trời xói thẳng lên lưng anh nóng rực. Anh xem đồng hồ và cau mày. Anh đã đến đón Annabelle muộn mất hai tiếng đồng hồ. Anh hầu như không có dịp gặp cô suốt vài tuần vừa qua, và điều này không hề giúp đầu óc anh được bình yên hơn. Và phần đáng phàn nàn nhất là chuyện thiếu thời gian bên nhau dường như không hề làm cô bận tâm. Lần cuối anh gặp cô, cô dường như có vẻ hạnh phúc ở bên anh, nhưng không giống những cô gái anh từng hẹn hò, cô chưa bao giờ than phiền thiếu vắng anh, dù chỉ một lần. Cô không hề gọi điện quấy rầy anh tại chỗ làm, dù để lại những tin nhắn hay lời nhắn thật dễ thương để trả lời anh. Cho dù Mike đã không biết bao nhiêu lần tự nhủ đây là một việc hay, anh cũng thấy khó lòng tin nổi vào nó.

Anh tự mở cửa vào trong tòa nhà bằng chìa khóa anh vẫn giữ từ hồi Annabelle bị trẹo mắt cá chân. Dick Doyle, bác sĩ của Annabelle, đã gửi Mike một bức thư mô tả lại khá tường tận những gì cô đã nói sau khi Mike thúc giục cô phải đi kiểm tra theo dõi. Mắt cá chân của cô bình phục tốt, và cô đã có thể thôi không cần dùng đến chiếc ủng cố định chân nữa, trừ khi cảm giác đau tăng lên.

Mike gõ cửa. Khi Annabelle ra mở cửa và mỉm cười với anh, cứ như thể ai đó vừa tiêm cho anh một mũi adrenalin. Quỷ thật, trông cô tuyệt quá. Khi cô quàng hai cánh tay quanh anh và không chịu buông ra ngay cả sau khi Dave đã rúc cái đầu to tướng của nó vào giữa hai người họ, tất cả những căng thẳng chất chứa trong anh kể từ lần cuối gặp cô đều bốc hơi bay biến hết.

Anh nhìn quanh căn hộ, không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi. Dường như cả một thế kỷ đã trôi qua từ khi anh treo những bức tranh cô để tựa vào tường lên, nhưng giờ đây đã có thêm vài bức nữa được treo. Anh mỉm cười khi nhận ra vài bức tranh trong số đó anh chưa bao giờ nhìn thấy trước đây có ký tên cô. Những tấm khăn trải mới, rất nhiều tác phẩm điêu khắc và đồ sứ. Nơi này trông giống một phòng trưng bày nho nhỏ, chỉ có điều bụi bặm và nhiều lông chó hơn. Lần cuối cùng anh hút bụi căn hộ cũng đã cách đây khá lâu, và không có vẻ gì là Annabelle đã thực hiện lại việc này.

“Em đã chuẩn bị bữa trưa rồi. À, tất nhiên không phải tự tay nấu. Em dẫn Dave đi dạo tới cửa hàng bán đồ ăn mang về nhà và mua cả salad lẫn sandwich. Em nghĩ làm thế sẽ an toàn hơn.”

Mike dành cho cô một cái hôn chớp nhoáng, không muốn thử thách số phận nhiều hơn. Hôn Annabelle là một hành động nguy hiểm. Anh không muốn đùa cợt với nguy cơ họ sẽ kết thúc trên giường. Khi họ thực sự cùng nhau đổ vật xuống giường, anh không muốn nghe thấy gì ngoài tiếng sóng vỗ ngoài bờ biển và những hơi thở nặng nề gấp gáp - không còi xe, không tiếng động cơ, không hàng xóm.

“Chúng ta có thể mang theo không? Muộn rồi, và anh không muốn lãng phí một phút nào kỳ nghỉ cuối tuần dài của chúng ta.”

“Anh chắc anh không muốn chợp mắt một lát chứ? Em không hề có ý xúc phạm, nhưng trông anh như chưa hề ngủ trong suốt một tuần vậy.”

Cô đoán cũng không sai là mấy. “Anh ổn cả. Anh đã ghé qua Starbucks[5] mua hai cốc ventis dành cho đi đường, và anh cũng mua cho em một cốc cà phê mô-ca vị quả mâm xôi nữa.”

“Nếu em lái xe, còn anh ngủ thì sao? Anh sẽ không cần nạp thêm caffein nữa.”

“Em có biết dùng số sàn không?”

Mike nắm chặt lấy lưng ghế trong suốt ba phần mười dặm Annabelle cần để rẽ vào Đại lộ Hamilton. Khi cô gia nhập dòng xe cộ trên Brooklyn Queens Expressway, Dave sủa lên oăng oẳng, còn Mike đang lầm rầm cầu nguyện Đức Mẹ.

Cô nàng quả là một Mario Andretti của phái nữ về mặt tốc độ. Cô đẩy số vòng tua của động cơ lên mức của một chiếc xe đua trước khi sang số, về số khi vào khúc cua và lập tức tăng tốc khi qua khỏi chúng, vượt qua tất cả những chiếc xe cô bám đuổi trong khi cập nhật theo kiểu nhát gừng với Mike chuyến mua sắm của cô cùng Wayne. Chuyện này, nội dung của nó và bản thân nó, chẳng có gì đáng băn khoăn - điều làm anh đứng tim là cô đang dùng cả hai bàn tay để nói chuyện. Cứ như thể hai người đang buôn chuyện trong quán cà phê chứ không phải lao vù vù qua dòng xe cộ chật ních vào giờ cao điểm. Mốc thời gian ước tính đến nơi trên thiết bị GPS của chiếc xe thu ngắn lại với tốc độ đáng báo động. Cái cách cô vừa lái xe vừa xoa đầu Dave, rồi thỉnh thoảng lại còn lấy khăn giấy chùi mõm cho nó làm Mike chỉ còn biết ngớ người ra.

Mike không mấy quen thuộc với những chiếc xe hơi. Anh lớn lên ở Brooklyn, và anh cùng mẹ không những chẳng cần đến một chiếc xe hơi, mà họ còn không có đủ tiền để mua xe. Đúng là anh đã thi lấy bằng lái khi còn học trường y, và thậm chí từng có lúc sở hữu một chiếc xe, song anh chưa bao giờ cảm thấy lái xe là một chuyện hoàn toàn tự nhiên với mình. Annabelle nom có vẻ như được sinh ra để lái xe và rõ ràng rất hứng thú với việc điều khiển một chiếc xe. Gió thổi qua các khe cửa sổ đùa bỡn với những lọn tóc của cô tuột ra khỏi búi tóc được giữ lại bằng một cái bút chì.

Anh tựa người vào lưng ghế, nhắm mắt lại, để giấc ngủ xâm chiếm. Anh thức giấc vài giờ sau trong tiếng lạo xạo của bánh xe lăn trên một con đường rải sỏi và vỏ ốc vỏ sò.

“Mike, chúng ta đến nơi rồi. Ít nhất em nghĩ thế. Là địa chỉ này, đúng không?”

Mike mở đôi mắt ngái ngủ ra, hít một hơi thật sâu thứ không khí mặn vị muối. Ngôi nhà ốp ván tuyết tùng đã ngả xám vì thời gian nhô lên phía trên họ trong lúc tiếng ào ạt của đại dương và tiếng kêu chói tai của lũ mòng biển vọng vào qua cửa xe.

“Phải. Đúng nó rồi.”

Mắt Annabelle mở to. “Nick sở hữu chỗ này sao? Toàn bộ nơi này?”

“Phải. Cậu ấy muốn có một ngôi nhà đủ lớn cho cả gia đình ngủ lại. Mẹ cậu ấy, bà cậu ấy, Vinny, Mona, và lũ trẻ.”

“Anh ấy có thể cho họ và cả ba mươi người bạn thân nhất của họ ngủ lại.”

Mike nhún vai. Trông nó giống như một ngôi nhà bãi biển điển hình ở Westhampton - chỉ có điều lớn hơn. Anh mở cửa xe, vươn vai đứng dậy. Annabelle cũng ra theo, mở chốt khóa cửa xe và chui vào băng ghế sau và tròng cổ Dave.

Đi vòng ra sau cốp, Mike khoác túi lên vai và xách túi của Annabelle ra. Cô nàng hiển nhiên không phải là người thích hành lý nhẹ nhàng. Dave cùng cô ra khỏi xe, gí mũi xuống đất ngửi hít mọi thứ trong tầm quan sát và tưới nước lên tất cả những phần sân trước nó có thể bao quát được nhằm đánh dấu lãnh địa mới của mình. Con chó không để phí chút thời gian nào trong việc khẳng định quyền sở hữu.

Annabelle quay ra phía đại dương. “Em ước gì mình được phép chạy. Em vẫn luôn thích chạy dọc bên bờ nước. Khi còn sống ở Philly, bọn em thường đi tới Ocean City nghỉ, và sáng nào em cũng ra bãi biển chạy.”

“Anh không hề biết em từng sống ở Philadelphia. Hồi nào vậy?”

“Mấy năm trước. Em vừa học trường mỹ thuật vừa làm phục vụ bàn bán thời gian.”

Vẫn còn quá nhiều điều anh chưa biết về cô. Anh biết đủ nhiều để thấy có chuyện gì đó đang ám ảnh cô. Điều đó sẽ vẫn là một bí ẩn cho tới khi cô quyết định cho anh hay về nó. Anh chỉ còn biết hy vọng cô sẽ làm thế. “Hãy dành cho nó thêm một tháng nữa, và một khi bác sĩ của em đã cho phép...”

“Phải, nhưng sau một tháng nữa, em đâu còn ở đây nữa. Lúc đó em sẽ ở Brooklyn.”

“Nick vẫn thường đưa gia đình đến đây một hai tuần vào tháng Bảy. Anh vẫn hay được mời. Có thể em và bố mẹ em cũng thế.”

“Em không nghĩ vậy.”

“Tại sao không?”

“Anh có thể hình dung ra cảnh anh, em và bố mẹ em cùng mắc kẹt giữa một doi cát đầy nắng lộng lẫy không? Ôi chao, đó là định nghĩa của em về địa ngục đấy. Nó sẽ giống như một kênh truyền hình phát liên tục hai mươi bốn giờ toàn chuyện cưới xin. Không ngừng, không nghỉ. Anh có thể tin em. Sẽ không có ngôi nhà nào đủ lớn đâu. Hơn nữa... lên kế hoạch trước dài hơn một tuần là không phù hợp với tôn giáo của em.”

“Đợi chút nào, em đã dành cả năm ngoái lên kế hoạch cho một đám cưới còn gì?”

“Em là kẻ mới nhập đạo mà.”

Mike bỏ mấy cái túi xuống và bước tới sau Annabelle. Hai bàn tay anh tìm đến hông cô, còn miệng anh kề sát tai cô. “Có muốn nghe kế hoạch ngắn hạn của anh không?”

Cô hít vào thật mạnh, và khi anh kéo cô áp sát vào người anh, cô để mặc anh với một tiếng ối nhè nhẹ. Hai bàn tay anh tiến ra trước, mân mê trên bụng cô ngay dưới hai bầu vú.

“Có.”

Đôi môi anh nở thành nụ cười khi nghe tới âm thanh hổn hển như nghẹn thở khi câu trả lời được nói ra. Vật đàn ông của anh căng lên áp sát vào cô. “Ôi có”.

Anh hôn lên mé cổ cô, xuống tận dải dây buộc mỏng mảnh màu trắng giống như một sợi mì spaghetti giữ lấy chiếc áo vải bông trắng cô đang mặc. Khỉ thật, anh biết mình cần đợi cho tới khi vào trong nhà. “Anh muốn làm tình với em liền một mạch bảy mươi hai giờ.”

“Em sẽ rất thích được chứng kiến anh thử. Nhưng trước hết, em nghĩ chúng mình cần ăn đã. Anh sẽ cần đến sức lực đấy.”

Lúc này đây, thứ duy nhất Mike cần là Annabelle, nhưng dù sao anh cũng không muốn cô nghĩ trong đầu anh chỉ có độc chuyện làm tình. Họ có thoải mái thời gian cho chuyện đó... Không cần phải hấp tấp, cho dù cơ thể anh có đang giục giã thế nào đi nữa.

Anh miễn cưỡng buông cô ra, cầm những túi hành lý vừa bị anh ném xuống đường theo đúng nghĩa đen lên. Anh mang chúng lên cầu thang tới cửa trước, và mở khóa.

Dave lao qua ngưỡng cửa, thiếu chút nữa hất Mike ngã. Sau đó đến lượt Annabelle, bám lấy đầu cuối sợi dây dắt chó như một vận động viên lướt ván bám theo ca nô.

Khi Mike bắt kịp cô, cô đã đi qua tiền sảnh vào phòng sinh hoạt chính, với cửa mở ra hiên sau nhà, bể bơi, rồi sau nữa là đại dương. Phía đông ngôi nhà hầu như chỉ toàn cửa sổ mở ra tầm nhìn đẹp mê hồn. Mặt trời lộng lẫy chiếu sáng trên mặt nước, những chiếc thuyền buồm mang các cánh buồm đủ màu sắc lộng lẫy dập dềnh ngoài xa, và những vạt cỏ nước bên ngoài các đụn cát đang rập rờn nhảy múa theo gió thổi.

“Ái chà.” Annabelle đi một vòng để ngắm nghía nốt phần còn lại của ngôi nhà. Một lò sưởi rộng. Những trường kỷ lớn, êm ái màu trắng có phủ vải. Sàn gỗ sẫm màu với những đường trang trí sơn màu đem đến cho ngôi nhà một cảm giác tiện nghi mà không quá phô trương cầu kỳ. Hình đầu một nàng tiên cá tạc bằng thủ công nằm phía trên bệ lò sưởi đá, trông như thể vừa được tháo ra từ mũi một chiếc tàu cổ vậy.

“Thật đáng kinh ngạc.” Nàng tiên cá lên tiếng gọi cô, vậy là cô bước lại bên lò sưởi, bước vào trong lòng lò, đưa tay sờ lên lớp ván gỗ lâu năm, lướt lên trên những chiếc vảy được chạm trổ trên đuôi bức tượng. “Trông cứ như thật vậy.”

“Anh dám chắc là vậy. Nick không mấy hứng thú với đồ sao chép.”

“Ồ.”

Bếp nằm ở phía bên kia của căn phòng là một thiết kế bê ra từ Architectural Digest[6]. Bàn bếp bằng đá granit, tủ bếp bằng gỗ sẫm màu, và những dụng cụ nhà bếp bằng thép không gỉ cỡ công nghiệp.

Mike biến mất trong khi Annabelle tha thẩn vòng quanh, nhặt thứ này lên, ngắm nghía thứ kia. Khi anh quay lại, anh để một thùng đồ đông lạnh vào trong bếp. Annabelle mở thùng lạnh ra và xua anh khỏi bếp. Cô không phải là đầu bếp thực thụ, nhưng không đến nỗi nào trong việc cất thực phẩm vào đúng chỗ. “Em sẽ cất những thứ này đi. Còn gì trong xe không?”

“Không, anh không nghĩ vậy.”

Anh nhìn cô chằm chằm, cô cũng chăm chú nhìn lại. Anh đút tay vào túi quần và nhún nhảy trên hai gót chân. “Anh sẽ mang đồ của chúng ta vào phòng ngủ. Em có muốn lên xem qua không?”

“Em sẽ chuẩn bị bữa trưa cho anh và em. Em đói rồi. Em sẽ cùng anh thám hiểm sau. Okay?”

Annabelle đang bồn chồn, và cô không phải người duy nhất có cảm giác này. Tại sao Mike bồn chồn, cô không thể hình dung ra được. Cô bắt gặp anh nhìn cô đúng theo cách trước đây - cách nhìn làm cô cảm thấy như thể anh đọc được tâm trí cô. Chúa ơi, cô hy vọng là không. Nếu anh có thể, kế hoạch của cô dành cho kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên và cũng là cuối cùng bên nhau của họ nhiều khả năng sẽ bị hủy hoại. Cô vẫn chưa muốn nó bị chấm dứt. Cô sẽ kéo dài nó hết mức có thể.

Cô đủ yêu anh để dành cho anh điều đó. Cuối cùng cả hai rồi sẽ đau khổ, nhưng ít nhất khi anh nhìn lại quãng thời gian hai người bên nhau, anh sẽ có được vài ký ức hạnh phúc. Và cả cô cũng vậy.

Cô xếp hết đồ ăn trong thùng lạnh vào tủ lạnh, đổ hết đá đi, và để thùng lạnh ra ngoài hiên cho khô. Cô đã đi cả một chặng đường dài kể từ hôm cô choáng váng khi nghe Mike nói anh yêu cô. Cuộc trò chuyện cùng Becca lại hiện lên trong tâm trí, và cô ngỡ ngàng khi nhận thấy Becca đã biết từ lâu trước cô rằng mối quan hệ này không chỉ đơn thuần là tình dục. Nó đã là nhiều hơn thế ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Cô đã không nhận ra điều đó tới tận lúc nó sắp kết thúc.

Annabelle đang chìm trong suy nghĩ khi Mike bước tới từ sau lưng và đưa hai cánh tay ôm lấy cô. “Này, có gì không ổn vậy?”

“Không gì cả. Em sẽ làm nóng món knish[7] lên, nhưng em không chắc mình biết cách sử dụng cái lò kia.”

Anh đã thay đồ khi lên lầu, đổi sang một chiếc áo phông cộc tay và một cái quần soóc rộng, và trên người anh tỏa ra mùi kem chống nắng. Cô lùi lại, quan sát trong lúc anh tiếp quản gian bếp, xếp những chiếc bánh knish lên vỉ nướng và đưa chúng vào lò. Anh lấy ra hai cái đĩa, rồi bắt đầu lấy đồ ăn từ những hộp đựng của cửa hàng bán đồ ăn mang về mà cô đã bày sẵn ra.

Mike đi quanh bếp cũng với điệu bộ khẩn trương như anh đi quanh một chiếc máy chụp X-quang. Chỉ trong vài phút, anh đã xếp gọn gàng đầy hai đĩa thức ăn, bày khăn ăn ra bàn, và lấy đồ ăn bằng bạc cầm trên tay.

“Em có thể lấy ra vài chai bia không? Anh có để lại trong tủ lạnh một ít lần cuối cùng anh ở đây.”

“Tất nhiên rồi.” Cô lấy bia ra và theo anh ra ngoài hiên. “Anh đã đóng cửa xuống cầu thang rồi, như thế Dave không sổng ra được.”

Dave chiếm giữ một chiếc ghế tựa có trải đệm và ngủ gà gật với cái đầu to tướng nằm phục xuống giữa hai chân trước. Hai chân sau của con chó vung vẩy như đang chạy khi nó bật ra một tiếng sủa chói tai. Hãy trông cậy vào Rosalie trong chuyện sở hữu một con chó lảm nhảm ngay cả lúc ngủ. Hẳn anh chàng đang mơ đuổi theo lũ mòng biển trên bãi cát.

Mike nhìn cô đăm đăm như thể anh không tin nổi vào vận may của mình, và cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong cô nặng trĩu. Cô mỉm cười, thầm cầu nguyện mong nó đừng trông có vẻ yếu ớt như cô đang cảm thấy. Cô cần kiểm soát bản thân. “Em sẽ đi kiểm tra những cái bánh knish.”

Mike quan sát các cảm xúc thay nhau nhảy múa trên khuôn mặt Annabelle như một quả bóng bàn. Hẳn cô phải đang bồn chồn đến cực độ để tới mức chọn làm gì đó trong bếp. Bồn chồn có thể là dấu hiệu ai đó đang bước chân vào một lãnh địa chưa hề được khám phá. Vấn đề ở đây là lãnh địa nào.

Anh tảng lờ chuyện cô né tránh phòng ngủ. Có lẽ anh phải lấy làm mừng cô đã không theo anh lên đó, vì nguyên chuyện tập trung vào xếp hành lý ra khỏi túi cũng đã đủ khó khăn ngay cả khi anh ở đó một mình rồi. Anh chỉ có thể tưởng tượng ra những gì sẽ xảy đến nếu cô lên lầu cùng anh.

Anh chặn dòng suy nghĩ đó lại, cho dù không được đủ nhanh. Tưởng tượng không giúp anh xúc tiến được kế hoạch của mình. Một kế hoạch đã biến mất khỏi đầu anh ngay khi Annabelle đặt chân ra ngoài hiên. Mỗi lần thấy cô, bộ óc anh lại lâm vào trạng thái quá tải testosterone. Nó thổi bay đi mọi thứ, ngoài ham muốn yêu đương. Cô đã đeo kính mát và bỏ giày ra. Các móng chân cô sơn màu da cam chói chang, hệt như một chiếc xe cấp cứu vừa xuất xưởng. Đáng ra trông chúng phải thật kinh khủng, nhưng không, và còn cả cái lắc nhỏ khiêu khích ở cổ chân nữa.

“Em nghĩ em đã tắt lò rồi, nhưng tốt hơn lát nữa anh nên kiểm tra lại cho ăn chắc.” Một bàn tay cô đang xỏ vào chiếc găng tay dùng lấy đồ trong lò to sụ như càng tôm hùm và cầm vỉ nướng, tìm kiếm một chỗ để đặt nó xuống.

Mike bận bịu với việc nhìn cô chằm chằm để nhận ra cô có thể sử dụng được một bàn tay - mà có thể là hai. Cô đặt cái vỉ nóng rẫy xuống một chiếc bàn gỗ và cố thử dùng tay không cầm một chiếc bánh knish lên nhưng rồi phải nhanh chóng thả xuống. Cử chỉ đó làm anh bừng tỉnh. Mike bước lại gần cô.

Anh tháo cái găng chống nóng khỏi tay cô và cầm vỉ nướng lên. “Anh sẽ cho những cái bánh này vào một cái đĩa. Như thế chúng ta có thể bày chúng lên bàn.” Chúa ơi, cô thật dễ thương làm sao. Khuôn mặt cô đỏ bừng, và không phải do mặt trời.

“Em xin lỗi. Em đã không nghĩ tới chuyện này.”

Mike hôn cô thật nhanh. “Không sao. Anh sẽ quay lại ngay.” Anh mang những cái bánh knish nóng bỏng trở lại bếp. Cô đã làm gì trong này vậy? Anh lấy một cái đĩa từ trong tủ bát đĩa ra, và dùng một cái dao bay xúc những chiếc bánh knish ra khỏi vỉ nướng. Anh không khỏi mỉm cười. Khỉ thật, cô thực sự không hề biết nấu ăn, nhưng điều lạ là anh lại nghĩ chuyện đó thật đáng yêu. Anh đang si tình tới mức nào đây nhỉ?

Khi ngẩng lên, anh thấy cô đang tựa người vào khung cửa, quan sát anh. “Okay, em đã làm cháy chúng. Em đã nói với anh là em rất vụng trong bếp mà.”

Anh cầm lấy bàn tay cô, và vừa bê chỗ bánh cháy với tay còn lại, vừa kéo cô ra ngoài hiên. Cô bối rối mân mê sợi dải rút nhỏ trên chiếc váy trắng của mình. Anh kéo cô tới ngồi trên lòng anh.

Đưa tay vòng qua cô, anh đẩy đĩa của cô tới cạnh bên đĩa của anh, rồi đưa cho cô một chai bia. “Tình cờ anh lại thích những chiếc bánh knish thật giòn.” Anh cụng chai bia của mình vào chai của cô. “Chúc sức khỏe!”

Annabelle nhún vai và uống một ngụm. “Anh thực sự trông đợi em ngồi trên lòng anh để ăn sao?”

“Sao lại không?”

“Vì em sẽ gây ra một bãi bừa bộn.”

“Anh sẵn sàng chấp nhận. Anh thích ở gần em.” Với một bàn tay ôm lấy eo Annabelle, Mike cố gắng dùng một tay cắt một trong những chiếc bánh knish cháy sém. Khi không thành công, anh nhúng cái bánh vào một ít kem chua, hy vọng làm vậy có thể át đi được vị khoai tây cháy khét, và mỉm cười sau khi cắn một miếng. Nhai thứ bánh này trong lúc lớp vỏ giòn tan trong miệng anh quả là một trải nghiệm hoàn toàn mới.

Annabelle bỏ miếng sandwich của cô xuống đĩa và nhón lấy phần còn lại của cái bánh knish từ anh. “Đừng làm thế. Nghe em nói này. Em rất yêu anh vì đã cố gắng, nhưng anh sẽ làm mình phát ốm đấy. Em nghĩ có lẽ chúng ta có thể cạo lớp cháy đi.”

Mike nuốt miếng bánh, sau đó dùng ít bia để xối trôi phần mùi vị không được ngon lành xuống. Anh sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu vẫn còn những mảnh vụn cháy đen của cái bánh knish khốn khổ giắt vào răng anh.

“Cũng không tệ đến mức ấy.” Anh dối như cuội và thầm im lặng cầu nguyện vị thánh bảo trợ cho sự hài hòa trong gia đình, cho dù tên của vị thánh này có là gì đi nữa. Anh sẽ phải lục lọi trong cuốn từ điển nhỏ về các vị thánh của mình để tìm ra. Anh có cảm giác mình sẽ cần tới rất nhiều sự giúp đỡ trong lĩnh vực cụ thể này, nếu vẻ mặt cô có thể coi là một manh mối. “Anh đã làm gì?”

“Chẳng gì cả.” Cô xoay người lại cho tới khi ngồi trên lòng anh, đối diện với anh và áp hai bàn tay lên mái tóc chàng bác sĩ. Điều tiếp theo anh biết là cô hôn anh như thể cả cuộc đời cô phụ thuộc vào cái hôn đó, cuốn lưỡi anh vào trong miệng anh. Anh rên khẽ và kéo cô sát vào mình. Cô ngắt quãng cái hôn, và khi anh mở mắt, khuôn mặt cô nom thật buồn.

“Em thực sự nhớ anh. Hơn nhiều so với những gì em đã nghĩ.”

“Ôi, Belle, anh xin lỗi. Anh cũng nhớ em. Em biết đấy, việc này thật không bình thường - cách anh đã làm việc thật không bình thường. Anh sẽ không để chúng ta xa nhau lâu thế nữa.”

“Em biết, nhưng không sao đâu. Về phần mình, em ổn cả. Em cảm thấy hạnh phúc hơn khi ở bên anh, nhưng em cũng không quá bận tâm nếu phải ở một mình.”

Mike tự hỏi cô đang cố thuyết phục anh hay thuyết phục chính cô. “Em vẫn còn đói chứ?”

Annabelle lắc đầu, và đôi mắt cô sáng lên. “Anh muốn đi bơi không?”

Không, anh muốn bế cô lên giường. Ngay bây giờ. Nhưng anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để làm bừng lên tia sáng đó trong đôi mắt cô. “Tất nhiên rồi.”

Cô xuống khỏi lòng anh và hôn anh một cái thật nhanh. “Em sẽ đi mặc đồ bơi. Buồng của chúng mình ở đâu nhỉ?”

“Trên lầu, cánh cửa thứ hai bên trái.”

“Em sẽ trở lại ngay.”

________________________________________

[1] Một loại thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm.

[2] Một xê ri phim truyền hình dài kỷ lục đã liên tục phát sóng trên truyền hình Mỹ từ năm 1963 đến nay.

[3] Ghostbusters, bộ phim hài sản xuất năm 1984.

[4] Thác nước lớn nằm trên biên giới Mỹ - Canada, một thắng cảnh nổi tiếng ở Bắc Mỹ.

[5] Tên một hệ thống quán cà phê tại Mỹ.

[6] Một tạp chí nổi tiếng về kiến trúc và trang trí nội thất.

[7] Một món bánh nướng gồm bột nhào nhồi khoai tây, thịt, pho mát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.