Khi Con Tim Quá Nóng

Chương 16



Annabelle khóc sướt mướt với một cái gối úp lên mặt. Thứ cuối cùng cô cần lúc này là hai anh chàng hàng xóm cố tìm cách làm cô vui lên. Cô đau khổ tột độ, và xứng đáng bị như thế sau những gì cô đã làm với Mike.

Cô biết để anh ra đi là điều nên làm. Anh sẽ không bao giờ ra đi nếu cô giải thích cho anh những gì cô cảm thấy về Chip, những khác biệt trong mối quan hệ của họ. Hẳn anh sẽ tha thứ cho cô, và sau khi gặp bố mình, anh sẽ ở lại bên cô, động viên cô. Cô thậm chí còn dám chắc về những gì anh sẽ nói với bố anh. Nhưng trong tình huống đó người thua thiệt duy nhất sẽ là anh. Cô không biết chắc là khi nào, nhưng rồi đến một ngày nào đó anh sẽ nhìn lại và thấy đã phải trả giá ra sao cho việc ở bên cô, và cho dù anh có thừa nhận với chính mình hay không, anh sẽ bực bội với cô vì điều đó.

Không, đây là điều tốt nhất cho cả hai người. Sẽ chỉ giống như cô đang chết dần bên trong, và cuối cùng, cô sẽ học được cách sống cùng nỗi đau và không có Mike. Cuối cùng sẽ là thế, cô hy vọng.

Ngay lúc này, cô không chắc thử làm theo cách của Becca để đối diện với nỗi đau khổ vò xé có phải là lựa chọn đúng đắn hay không. Cảm nhận nỗi đau khi cô cần làm. Thêm một tiếng nức nở nữa vang lên, và cô không nhận ra được nó nữa. Cô đã khóc dữ đến mức hầu như không thở nổi. Cô thấy đau khắp người. Cơ thể cô rã rời theo những tiếng nức nở, cổ họng khô rát, hai mắt nóng bỏng, và cô đã kiệt sức, cả về thể chất và tinh thần. Dave lượn vòng quanh giường, rên ư ử trước khi nhảy lên nằm cạnh cô. Để Mike ra đi, nghĩ cho cùng, là điều tốt nhất cô có thể làm cho anh. Khi cô đưa ra quyết định, cô không hề ngờ lại có cảm giác này. Cô không thể ngờ đã làm anh đau khổ đến thế, không biết làm thế nào để sống thiếu anh, làm thế nào để sống cùng cảm giác tội lỗi.

Mike bước ra ngoài, chỉ muốn đập phá thứ gì đó. Có gì bất ổn với anh tới mức anh không hấp dẫn nổi một phụ nữ cho riêng mình? Cuối cùng anh đã tìm thấy cô gái hẳn anh sẽ yêu mãi mãi, và cô lại không hề yêu anh - cô yêu người em trai đã chết của anh. Cô cũng chỉ như những cô gái khác, thậm chí còn tệ hơn. Anh biết những cô khác từng qua lại với Nick. Với họ, chẳng hề có chút giả bộ nào. Annabelle đã làm anh mù quáng. Anh không hề biết cô từng quan hệ với bản sao của anh - và anh chàng kia gần như là một bản sao giống hệt - lý do khiến cô choáng váng khi tỉnh dậy bên cạnh Mike buổi sáng sau lễ cưới.

Và thử nghĩ xem, thiếu chút nữa anh đã biến mình thành một con lừa hoàn chỉnh khi diễn màn cầu hôn. Ít nhất cô cũng đã miễn cho anh cú mất mặt này.

Mike vừa được biết anh có một cô em gái và một cậu em trai đã chết, và chẳng điều gì lại làm anh ít bận tâm hơn chuyện này. Anh chỉ nhìn thấy một cuộc đời trống rỗng khi không còn Annabelle trong đó. Anh chỉ cảm thấy đau khổ và phẫn uất - anh hầu như không thở nổi, và quỷ bắt anh đi nếu anh biết mình phải làm cái chết tiệt gì vào lúc này.

Cô đã nói dối anh, đã lôi anh vào trò dối trá của cô, và dắt mũi anh như một thằng ngốc mắc dịch. Sao anh có thể đần độn đến thế? Sao anh có thể vẫn yêu cô đến thế?

Anh chui vào chiếc xe của Nick, nổ máy lái xe đi, và bằng cách nào đó kết thúc trước cửa nhà hàng DiNicola. Mike bước vào qua cửa trước, đi qua ngay trước mặt Mona, tới ngồi xuống quầy bar, và bắt đầu uống. Đến cuối buổi tối hôm đó, Rita xuất hiện quàng tay quanh cổ anh. Anh đã uống gần hết một chai Jack và nhìn tất cả đều một hóa thành hai.

Mona và Vinny lôi anh vào xe của họ và đưa anh về nhà họ ngủ. Nhưng Mike không thể ngủ nổi. Anh không dám chắc nguyên do là vì anh đang nằm trên một cái giường trải ga trắng bé tí xíu trong một căn phòng màu hồng, hay vì căn phòng chất đầy những con thú nhồi bông trông như thể đang trừng trừng quan sát anh trong ánh sáng dưới đường hắt lên. Hoặc vì cứ mỗi lần anh nhắm mắt, anh lại thấy khuôn mặt Annabelle, nước mắt ướt đẫm hai bên má. Anh cảm thấy như thể cô đã đâm thẳng vào tim anh; sau đó anh lại thấy bức tranh mắc dịch nọ. Anh không chỉ đã mất bạn gái, anh còn mất một người em trai anh chưa bao giờ biết từng tồn tại. Bây giờ anh có một cô em gái mà anh chẳng biết để làm gì và một ông bố anh chẳng bao giờ muốn. Chết tiệt.

Becca đang lo phát ốm lên. Có lẽ cô đã phạm phải một sai lầm. Có lẽ đáng ra cô nên tới Brooklyn. Nhỡ Annabelle cần cô thì sao? Cô không nghĩ Mike sẽ xử sự như một thằng ngốc, nhưng làm thế quái nào cô biết chắc nổi? Tất cả những gì cô biết về anh trai mình là những chuyện Annabelle đã kể. Và Becca biết cũng rõ chẳng kém ai khác, Annabelle không phải là người có gu tinh tế nhất trên đời về đàn ông. Lúc đó đã quá mười một giờ, và Annabelle vẫn chưa gọi điện. Bạn cô đã hứa sẽ nói cho Mike biết sự thật hôm nay. Và hứa sẽ gọi Becca sau khi làm việc đó.

Becca đi thêm một vòng nữa quanh căn hộ. Cô leo lên ngồi trên chiếc đu cô treo từ trên trần mở của căn áp mái nơi cô ở. Khi đánh đu chẳng giúp đầu óc cô dịu đi được, cô thử đến giải pháp dự phòng cũ kỹ của mình. Cô ngồi bó gối trên bậu cửa sổ và dùng con Snoopy nhồi bông của cô làm gối. Phần lớn lông của con Snoopy đã mòn trụi. Anh chàng tội nghiệp. Cô cọ tay áo giữa ngón cái và ngón trỏ - một thói quen mỗi khi bồn chồn. Qua thời gian, cô đã tạo ra các lỗ hổng trên cổ tay tất cả các món đồ jean và áo sơ mi của cô, chính vì thế Annabelle luôn ghét cay ghét đắng khi Becca mượn quần áo của cô.

Không thể chịu nổi sự hành hạ của việc không biết được tình hình thêm một phút nào nữa, Becca vơ lấy điện thoại, bấm nút bấm số nhanh, và cầu mong Annabelle sẽ nhấc máy.

Khi tiếng tín hiệu ngừng lại, Becca nghe thấy một tiếng nấc dài, giống như khi ai đó đang khóc và không thở nổi. Ôi Chúa ơi. “Annabelle?”

Một tiếng nấc vang lên qua đường dây. “Ôi, Becca...” Becca đứng dậy và tiếp tục đi đi lại lại. “Cậu không sao chứ?” Bạn cô đang khóc quá dữ để có thể nói. “Được rồi, cậu cần bình tĩnh lại. Cậu sắp thở quá nhanh và chết ngất đi đấy.”

“Mình... mình không thể. Ôi Chúa ơi, Bec, anh ấy bỏ đi rồi.” Thật là đồ khốn kiếp. “Ôi, cô bạn yêu quý, mình xin lỗi.

Cậu sẽ ổn thôi. Có thể khi anh ấy bình tâm lại, hai người có thể nói chuyện.”

“Anh ấy... anh ấy nhìn thấy bức tranh của Chip. Anh ấy ghét mình, Bec. Ôi Chúa ơi. Anh ấy ghét mình, và tất cả là lỗi của mình. Mình đã làm tổn thương anh ấy.”

“Thôi đi. Cậu không biết.”

“Nhưng mình đã nghi ngờ. Đáng ra mình phải nói cho anh ấy biết ngay từ đầu. Anh ấy nói mình đã lừa dối anh ấy. Thậm chí anh ấy còn không tin mình yêu anh ấy.”

“Nghe này, anh ấy đang sốc. Nếu anh ấy chỉ được bằng nửa anh chàng cậu vẫn kể, anh ấy sẽ bình tâm lại và nói chuyện với cậu. Anh ấy yêu cậu, nhớ chứ?”

“Mình không biết nữa. Nhưng cũng chẳng quan trọng. Kết thúc rồi. Thế lại tốt hơn.”

“Tốt hơn cho ai?”

“Nghe cậu cứ như mẹ cậu vậy.”

“Mình đâu phải. Chỉ vì mình không muốn thảm sát tiếng Anh bằng cách dứt câu ở một giới từ không có nghĩa nghe mình giống mẹ mình. Giờ hãy trả lời câu hỏi đi. Vì với mình là một, mình chẳng thấy bằng cách nào một trong hai người lại có thể khá hơn khi chia tay nhau.”

“Mike sẽ ổn cả khi không có mình. Anh ấy sẽ có cậu, bố cậu, chưa kể tới mọi thứ anh ấy muốn. Một gia đình, một tương lai, cả hai thứ anh ấy không thể có được nếu ở lại với mình. Becca, chúng mình đã nói về chuyện này rồi. Mình không thể sống được như mình từng sống với Chip. Mình không chịu được sự khinh miệt không giấu giếm của bố cậu, và mình sẽ không để Mike phải lựa chọn giữa mình và cuộc sống anh ấy luôn mong muốn.”

“Không, cậu sẽ chọn cho anh ấy. Cậu quả là tử tế. Làm sao cậu biết được cái gì là tốt nhất cho anh ấy? Anh ấy là một người đàn ông trưởng thành rồi. Anh ấy có quyền được tự đưa ra quyết định cho bản thân và phạm sai lầm. Cậu là ai mà có quyền tước nó đi?”

“Anh ấy quyết định gì cũng không quan trọng. Mình sẽ không đổi ý. Mình đang làm điều tốt nhất cho mình.”

“Và đó là lý do cậu lâm vào cảnh như hiện tại, nằm bẹp trên giường với một con chó, khóc lóc như hóa dại vì cậu đang làm điều đúng đắn cho bản thân sao?”

“Làm thế nào cậu biết mình đang nằm trên giường với Dave và khóc?”

“Mình hiểu về cậu còn rõ hơn cậu hiểu chính bản thân cậu. Mình muốn nói với cậu là cậu đang phạm một sai lầm lớn đấy. Mình chỉ hy vọng cậu nhận ra điều đó trước khi không chỉ quá muộn cho cậu, mà cho cả Mike nữa.”

“Mình yêu anh ấy, Becca. Mình làm chuyện này còn là vì anh ấy nữa.”

“Mình biết cậu đang nghĩ vậy. Cậu có muốn biết mình nghĩ gì không?”

“Có quan trọng không? Cho dù mình có nói gì thì cũng không thể ngăn được cậu cho mình biết điều đó.”

“Phải. Mình nghĩ đây là một cách dễ dàng để bảo vệ chính cậu.”

“Mình e là không hiểu? Làm cách nào việc này có thể bảo vệ được chính mình? Trong khi mình đang chết dần chết mòn ở đây? Mình chưa bao giờ nghĩ nó lại có thể khiến mình đau khổ đến thế, và còn cách anh ấy nhìn mình nữa chứ, Bec. Mình sẽ không bao giờ quên được vẻ lạnh lẽo mình nhìn thấy trong mắt anh ấy. Bằng cách nào điều đó có thể bảo vệ bản thân mình?”

“Bởi vì cậu không cho anh ấy lựa chọn liệu có nên tìm hiểu đến ngọn ngành hay không. Cậu đang nghĩ ngợi như một đấng cao cả toàn năng vậy, làm điều đúng đắn thay cho anh ấy. Hừ, chỉ đơn giản là cậu không nghĩ anh ấy yêu cậu đủ nhiều để tranh đấu vì cậu. Cậu sợ anh ấy cũng là một kẻ yếu đuối như Chip. Chip đã thề anh ấy sẽ không điều trị bệnh ung thư nếu nó quay trở lại. Anh mình từng nói thà chết còn hơn phải trải qua địa ngục đó lần nữa. Điều đó chẳng có gì liên quan tới cậu cả. Cậu hiểu chưa? Chip yếu đuối. Anh ấy quá yếu đuối để có thể đối diện với bố mẹ mình nhằm bảo vệ cậu, và quá yếu đuối để tranh đấu cho chính cuộc sống của anh ấy. Cậu sợ Mike cũng tương tự như thế, sẵn sàng hất cậu sang bên để làm vui lòng ông bố mới của anh ấy.”

“Cậu nhầm rồi. Mình không chấp nhận để bản thân bị bố cậu hay bất cứ ai khác xử tệ. Không vì Mike, không vì ai hết, không bao giờ nữa. Nếu mình đang bảo vệ bản thân, thì cứ coi là thế đi. Mình sẽ không bao giờ chen vào giữa người đàn ông mình yêu và gia đình của anh ta nữa.”

Becca lắc đầu. Annabelle thật ương ngạnh. Bạn cô không thể nói dối, vậy là cô nàng đang thực sự tin vào những lời vớ vẩn vừa thốt ra. À, được thôi. Cứ để cô nàng tin là thế. Có hai cách để giải quyết chuyện này, và Annabelle không thể biết Becca có thể dám làm gì. Cô nàng sẽ không thể ngờ điều sắp xảy đến với mình.

“Cậu có muốn mình tới ở cùng cậu không?”

“Để cậu có thể lên lớp mình ư? Không, cảm ơn.”

“Mình hứa sẽ không lên lớp.” Becca đan chéo các ngón tay lại sau lưng.

“Mình đang làm điều cậu bảo mình làm. Mình cảm nhận nỗi đau để có thể thấy khá hơn... một ngày nào đó. Mình không cần phải cảm thấy phiền muộn mãi. Mình đang tự xoay xở rất tốt, cảm ơn.”

“Mình yêu cậu.”

“Mình biết. Cậu có thể làm ơn giúp mình một việc không?”

“Bất cứ điều gì.”

“Gọi điện cho Mike để dảm bảo anh ấy vẫn ổn, được không?”

Giọng của cô vỡ ra, và cô lại nấc lên trong ống nghe trước khi hỉ mũi ầm ĩ. “Mình rất lo cho anh ấy. Mình không biết anh ấy đi đâu, hay làm gì. Mình chỉ cần biết anh ấy vẫn ổn thôi. Làm ơn được không?”

“Cậu muốn mình gọi cho anh trai mình sao? Chuyện đó sẽ hứa hẹn trên cả tuyệt vời đấy.”

“Mình chẳng biết nhờ ai nữa. Mình không nghĩ anh ấy sẽ liên lạc với mình, và mình sợ gọi điện cho mẹ anh ấy. Đã muộn rồi. Mình không muốn làm bà ấy giận.”

“Hay nhỉ, mình đoán là nói tóm lại mình sẽ phải giới thiệu bản thân thôi. Cậu có số điện thoại của ông anh mình không?”

Annabelle đọc cho cô số điện thoại nhà riêng, điện thoại di động và máy nhắn tin của chàng bác sĩ.

“Okay, mình sẽ gọi lại cho cậu.”

“Cảm ơn, Becca.”

“Phải rồi... được thôi. Đừng cảm ơn mình vội. Mình chưa làm gì hết.”

Cô gác máy và nhìn xuống mấy số điện thoại. Anh trai cô. Cô sắp sửa nói chuyện với anh trai mình. Nhưng cô biết nói cái chết tiệt gì với ông anh mới toanh này đây?

Mike nằm trên một chiếc giường nhỏ màu trắng với ga gối hồng, một chân chạm sàn nhà. Cả căn phòng quay mòng mòng như chong chóng, và anh không thể nhớ nổi đã bao giờ từng thấy mệt thế chưa. Sau đó, điện thoại di động của anh đổ chuông và mang đến thêm một ý nghĩa mới cho từ đau.

Anh bấm máy trả lời để ngắt tiếng chuông, và cơn đau như chớp lóe bùng lên lan khắp đầu anh. “Flynn đang nghe.”

“Anh biết không, tôi đã nghĩ anh khác biệt. Nhưng anh cũng giống hệt những người còn lại.”

“Ai vậy?”

“Becca. Em gái anh, và là bạn thân nhất của bạn gái cũ của anh. Tôi cần nói chuyện với anh, Mike. Tôi chẳng mấy hân hoan khi có một ông anh cũng đồng thời là một tên khốn như vậy đâu.”

Anh ngồi dậy, cảm giác quay cuồng càng dữ dội hơn. Anh hít một hơi thật sâu và cố hết sức không làm cho ruột cuộn lên và giữ cho những gì ở trong dạ dày yên vị.

“Tôi là một tên khốn ư?” Chúa ơi, anh còn không thể nói cho rõ tiếng. Anh cần làm khá hơn thế. Anh nói chậm lại và phát âm cẩn thận hơn. “Tôi tới cầu hôn cô ấy, và thay vì tìm được một bộ giá cắm nến... tôi tìm thấy chân dung to bằng người thật của một gã khốn giống hệt tôi.”

“Anh đã cầu hôn?”

“Chưa. Tôi vừa nói tôi tới để cầu hôn. Ơn Chúa, tôi vẫn chưa làm chuyện đó. Tôi không muốn cưới một người không yêu mình. Cô ấy yêu một gã đã chết nào đó trông giống hệt tôi. Mẹ kiếp. Thứ lỗi cho tôi. Ý tôi muốn nói là chết tiệt.”

“Anh đã uống bao nhiêu rồi vậy?”

“Có vẻ là chưa đủ.”

“Anh không đang lái xe đấy chứ?”

“Tôi có thể ngớ ngẩn đến mức gục ngã vì cô ta, nhưng tôi không ngu. Chúa ơi, cô có thể dành cho tôi chút tin tưởng chứ?”

“Anh đang ở đâu?”

“Trên giường.”

“Tôi biết anh không phải đang trên giường của anh. Anh đang ở trên giường của ai vậy?”

“Chuyện đó thì dính gì đến cô?”

“Nghe này, quý ông. Tôi chẳng thèm quan tâm liệu anh có phải anh trai tôi hay không. Nếu tôi biết được anh đang cặp kè một ả gà mái nào đó chỉ để giải khuây, tôi sẽ tìm đến và đá cho anh một cú vào mông.”

“Cái gì? Nghe này, một người đàn bà nữa là thứ cuối cùng tôi cần đến lúc này. Annabelle đã gây ra đủ tổn thương cho một đời người rồi, xin cảm ơn. Bạn tôi đưa tôi về nhà họ. Tôi ngủ trên giường cô con gái nhỏ của họ, một mình, nếu cô nhất thiết phải biết. Mà cũng không hẳn là ngủ... tôi đang nói chuyện với cô đấy thôi.”

“Mike. Tôi biết chuyện này trông có vẻ ra sao, nhưng anh đang hiểu sai mọi thứ đấy, quý ông. Anh cần nói chuyện với Annabelle. Cô ấy yêu anh, chứ không phải Chip. Cho tới khi phát hiện ra anh đã cư xử với cô ấy như thế nào, tôi vẫn nghĩ anh tốt hơn nhiều cho cô ấy so với Chip trước đây.”

“Tôi cư xử với bạn cô thế nào ư? Cô ấy nói dối tôi. Cô có biết cô ấy nói với tôi không biết nói dối, và tôi đã tin. Đáng ra tôi phải biết trước. Tôi đã từng chứng kiến chuyện đó không phải ít lần.”

“Phải, thứ duy nhất anh đã thấy là đáy của quá nhiều ly rượu bị nốc cạn. Hãy làm ơn giúp tôi một việc, được không? Hãy tỉnh táo lại, đến chỗ cô ấy, và nói chuyện với cô ấy.”

“Hôm nay là ngày nào nhỉ?”

“Tại sao?”

“Mẹ kiếp, hãy cho tôi biết hôm nay là cái ngày mắc dịch nào có được không?”

“Hôm nay là mười ba, bắt đầu từ mười phút trước.”

“Ôi, khỉ thật.”

“Sao? Có gì quan trọng vậy?”

“Hôm nay tôi có một cuộc phỏng vấn... lúc chín giờ.”

“À, vậy thì chúc anh may mắn với nó. Tôi khuyên anh nên dùng cà phê, aspirin[1], thật nhiều nước và Listerine[2]. Có thể anh nên làm mình buồn nôn và cố gắng tống một ít chất cồn ra khỏi người mình theo cách khó khăn vậy.”

“Phải, em gái. Cảm ơn vì lời khuyên.”

“Ngày mai tôi sẽ gọi cho anh, nếu anh quên không gọi cho tôi.”

“Khó có khả năng lắm.”

“Chúc may mắn với cuộc phỏng vấn. Và khi anh đã xong việc, tốt hơn hãy lê mông quay về với Annabelle và nói chuyện với cô ấy. Hãy cho cô ấy một cơ hội để giải thích.”

Phải, sau khi anh chết. Một trạng thái đồng nghĩa với mức cải thiện rõ rệt. Anh hẳn đã nói thế, nhưng không còn nghe thấy gì từ đầu dây bên kia.

Ngay sau khi gác máy với Mike, Becca gọi Annabelle và thầm tự hỏi tại sao Chúa lại ban cho cô hai ông anh trai có thể trở thành hai gã khốn thực sự khi họ để tâm muốn làm điều đó. Nói gì thì nói, táo cũng chẳng rụng xa cây được, phải không nào? Vì chính cô cũng hưởng phần di truyền của bố mình, điều đó có lẽ giải thích cho thực tế đã gần hai năm nay cô chẳng có ai để hẹn hò.

Thỉnh thoảng, cô lại nhắc nhở bản thân rằng thực ra không phải chẳng có ai ngỏ lời với cô. Chỉ đơn giản là cô chưa nhận được thông điệp nào từ một người cô có thể nghĩ tới chuyện cho phép làm quen với căn hộ của cô, chứ chưa nói gì tới thân thể cô.

Annabelle nhấc máy ngay.

“Anh ấy ổn cả. Say mèm, nhưng ổn.”

“Mike say mèm ư? Anh ấy chưa bao giờ uống đến độ say.”

“À, tối nay thì có đấy. Anh ấy đang đau khổ. Mình đoán một người bạn có con nhỏ đưa anh ấy về nhà, và Mike đang ngủ trong căn phòng trang hoàng toàn màu hồng của một cô bé con nào đó. Ồ, và anh ấy nhớ đến lúc chín giờ phải đi dự một cuộc phỏng vấn quan trọng. Đến sáng chàng bác sĩ của cậu sẽ là một kẻ ngủ nhờ cực kỳ bất hạnh. Việc này mình có thể đảm bảo.”

“Ôi Chúa ơi, mình đã quên mất việc đó. Anh ấy đã rất hào hứng về cuộc phỏng vấn. Mình chưa từng thấy anh ấy hạnh phúc đến thế. Nếu anh ấy không có được kết quả khả quan với cuộc phỏng vấn, sẽ có thêm một lý do nữa để anh ấy ghét mình.”

“Đâu có phải cậu cưỡi lên ông anh mình và trút rượu xuống cổ họng anh ấy. Anh ấy tự mình làm tất cả. Ông anh mình là một chàng trai trưởng thành rồi. Anh ấy sẽ ổn thôi.”

“Nghe anh ấy thế nào?”

“Ngoài say khướt ấy à?”

“Phải.”

“Nghe như thể ông anh mình vừa đánh mất mối tình của cuộc đời. Nghe anh ấy thật thảm hại.”

“Được rồi, cảm ơn cậu vì đã gọi cho anh ấy giúp mình. Ít nhất mình cũng biết anh ấy an toàn.”

“Phải. Về mặt thể chất, ông anh mình hoàn toàn ổn. Về mặt tinh thần, mình không dám chắc. Nhưng mình không nghĩ anh ấy ở vào trạng thái tồi tệ hơn cậu lúc này. Cả hai người đều ương ngạnh và khốn khổ. Thực là xứng đôi lắm.”

“Becca, rồi cậu sẽ yêu anh ấy. Đừng để chuyện này ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai anh em. Làm ơn đi. Anh ấy là anh trai cậu.”

“Mình biết. Nhưng không giống như mình và anh ấy lớn lên cùng nhau. Mình và anh ấy là hai con người tình cờ có vài điểm tương đồng về ADN.”

“Và cùng nụ cười. Hai người có nhiều thứ chung hơn là một chút ADN. Cậu nghĩ vì sao mình lại yêu quý cả hai nhiều đến thế?”

“Nếu cậu yêu ông anh mình, cậu cần tranh đấu vì anh ấy. Anh ấy nghĩ cậu còn yêu Chip. Anh ấy nghĩ bất cứ tình cảm nào cậu có với Chip đều tự động được chuyển sang cho anh ấy vì hai người họ giống nhau. Anh ấy nói cậu cũng giống hệt những người khác. Nói cho mình biết đi, có phải anh ấy đang định hình thành thói quen đi hẹn hò với tất cả bạn gái cũ của Chip không vậy?”

“Không. Mình không rõ ý anh ấy là gì, nhưng anh ấy đang say. Hẳn không phải anh ấy đang nghiêm chỉnh.”

“Hoặc là thế, hoặc là ông anh mình đang hoàn toàn nghiêm chỉnh, chỉ có điều cậu không hiểu mà thôi. Dù thế nào đi nữa, điều đó cũng không quan trọng. Nghe anh ấy nói như thể trước đây từng bị những lời nói dối của người khác làm tổn thương.”

“Mình không nói dối anh ấy.”

“Cậu giữ lại thông tin.Với anh ấy, hai chuyện này chẳng khác gì nhau. Xin lỗi nhé, cô bạn thân mến.”

“Nói cho cùng, cậu đang ở bên phía của ai đây?”

“Của mình. Mình muốn cô bạn thân nhất và ông anh mới toanh của mình hạnh phúc bên nhau. Giờ hãy cố ngủ đi một chút. Mình sẽ gọi cho cậu sáng mai.”

“Okay, cảm ơn vì đã gọi cho Mike.”

“Không có gì. Mà Annabelle này, ông anh mình đang đau khổ, đang tức giận, nhưng vẫn yêu cậu. Nhớ lấy điều đó.”

“Chúc ngủ ngon, Bec.”

“Chúc ngủ ngon.”

Becca gác máy và chợt nghĩ tới việc gọi lại cho Annabelle để báo cho bạn cô biết Mike đã định cầu hôn. Không, có lẽ hai người họ sẽ tự tìm hiểu ra. Nếu không, cô vẫn có thể dùng đến thông tin này sau. Không ai trong hai người có triển vọng sớm lật sang trang được mối tình của họ. Họ sẽ phải khổ sở chia cách nhau một quãng thời gian kha khá.

Becca chui lên cái giường to tướng, trống trải của cô và nghĩ thật tuyệt làm sao nếu có ai đó để ôm lấy, nhưng sau khi chứng kiến tấn bi kịch đang diễn ra giữa Mike và Annabelle, Becca không đừng được ý nghĩ món đồ chơi chạy pin của cô có lẽ không phải là sự lựa chọn thay thế tồi cho một anh bạn trai.

“Dậy đi, Mike.”

Mike nhìn thấy miệng Annabelle mấp máy, nhưng giọng nói vang lên lại là của Vinny, đủ to để khiến hồn vía anh bật tung ra ngoài thể xác. Hoặc chính xác hơn trong trường hợp của anh, là lôi anh ra khỏi một giấc ngủ mê mệt do rượu gây nên. Anh mở mắt và thấy Vinny đang đứng nhìn xuống mình. “Gì vậy ạ?”

“Hả? Không phải hôm nay cậu có cuộc phỏng vấn quan trọng hay sao? Cậu biết đấy, tôi nghĩ tôi nên đánh thức cậu dậy phòng khi nó diễn ra sớm. Cậu sẽ phải mất vài giờ để nhấc được mông ra khỏi chỗ đó, và tiếp theo vẫn còn phải quay về nhà thay đồ nữa đấy.”

“Mấy giờ rồi ạ?”

“Bốn giờ rưỡi.”

“Ôi, Chúa ơi, bác nói đúng. Cảm ơn bác. Cháu cần lên đường lúc sáu giờ để tới được đó lúc chín giờ trong giờ cao điểm.”

“Mặc quần vào, tôi sẽ đưa cậu tới chỗ xe của cậu.”

Mike ngồi dậy, và đầu anh có cảm giác như vừa lĩnh đủ một chấn thương khủng khiếp từ Jack Daniel’s.

Anh đã nghĩ gì không biết khi đi uống say bí tỉ như thế vào buổi tối trước ngày diễn ra cuộc phỏng vấn quan trọng nhất anh từng có trong sự nghiệp? À phải, anh đã nghĩ cuộc đời mình coi như chấm dứt. Ký ức về những gì xảy ra lại làm đầu óc anh tối sầm, nỗi đau nó gây ra gần như khiến anh nghẹt thở.

“Bây giờ, khi cậu đã tương đối tỉnh táo, cậu có muốn kể cho tôi biết chuyện gì xảy ra không?”

“Không.”

“Theo tôi hiểu thì cuộc cầu hôn diễn ra không suôn sẻ?”

“Chẳng có cầu hôn nào cả. Chấm hết rồi.”

“Đợi đã nào, Mikey. Vừa mới một phút trước, cậu còn nhất quyết “Cháu yêu cô ấy, Vin. Cháu sẽ cưới cô ấy.” Và giờ cậu nói “Chấm hết rồi.” Và chẳng thèm cho tôi biết có chuyện mắc dịch gì xảy ra sao hả?”

“Tại sao? Để bác và Nick có thể nói “Tôi đã bảo cậu rồi” chứ gì? Cháu không nghĩ vậy. Cháu đã có đủ ê chề mất mặt để dùng cả đời rồi.”

Mike từ bỏ việc tìm kiếm đôi tất - người anh đang đau như dần.

Anh tìm thấy đôi giày, xỏ vào, rồi quay sang Vinny. Ông làm như thể Mike vừa nện ông bất tỉnh.

“Tôi không có thói quen ném đá xuống giếng khi người khác sa cơ lỡ vận. Tôi rất tiếc khi chuyện của cậu không thuận lợi. Cậu biết rồi đấy, nếu cậu đổi ý và muốn nói về nó, tôi sẽ không phải là người buông ra câu “Tôi đã nói với cậu rồi”. Tôi sẽ nói với cậu một chai Jack sẽ không làm một gã đàn ông trôi ra khỏi tình yêu của anh ta được. Tự thân tôi biết chắc như thế. Và, nếu cậu yêu cô bé kia nhiều như cậu từng nói, cậu sẽ không để bất cứ thứ gì ngăn cản cậu giành lại cô ấy.”

“Đây không phải là một việc nhỏ nhặt. Đây là một chuyện quá nghiêm trọng, cháu không thấy cách nào để vượt qua nó cả.”

Đôi mắt anh cay xè, hoặc vì anh sắp khóc, hoặc vì chúng bị xung huyết nặng. Dù nguyên nhân là gì, anh cũng cần thay đổi chủ đề. “Cháu xin lỗi. Cháu không thể nói về nó lúc này. Cháu cần tới dự cuộc phỏng vấn đó và xem xem cháu có thể cuốn xéo khỏi New York được không. Cách xa cô ấy một trăm dặm[3] cũng chưa phải là đủ xa, nhưng vẫn còn hơn Coney Island.”

Vinny nắm lấy tay anh, kéo anh lại ôm lấy. Thế là đủ. Anh đã thua trận chiến chống lại nước mắt. Khỉ thật. Vinny buông anh ra và đủ tế nhị để vờ như không thấy anh đang khóc như một thằng ngốc.

Hai người im lặng đi xe đến nhà hàng. Vinny trả lại anh chùm chìa khóa chiếc xe của Nick và không hề nhắc đến Annabelle. Không phải việc thiếu lời nói giúp anh khỏi nghĩ tới cô; nhớ tới cách cô lái xe, tới mùi hương của cô, vị đôi môi cô, và cuối cùng là hình bóng cô khi cô làm tan nát trái tim anh. Chết tiệt, anh vẫn thấy lo lắng cho cô, rồi nhắc nhở mình rằng cô không yêu anh. Cô yêu một kẻ đã chết trông giống hệt anh. Thật không may, cả điều đó cũng chẳng làm anh ít yêu cô hơn. Thậm chí anh còn không biết anh có thể gọi cho ai để hỏi thăm tin tức về cô mà không để cô biết được. Chúa ơi, anh thật là một kẻ ngớ ngẩn chết tiệt. Một kẻ ngớ ngẩn vẫn còn yêu cô bạn gái của cậu em trai đã chết của mình.

Mike lái xe quay về căn hộ của mình và nhận ra anh chẳng mấy khi ở đó trong suốt tháng vừa rồi. Khi anh không qua đêm tại nhà Annabelle, anh ngủ lại bệnh viện, hoặc chẳng hề ngủ. Nơi ở của anh sặc mùi đồ đạc, một tình trạng chẳng giúp ích gì nhiều cho dạ dày của anh. Anh mở hết cửa sổ ra, vớ lấy một cái khăn tắm mới, rồi nhảy vào dưới vòi hoa sen mở nước lạnh - một cái lạnh không phải do lựa chọn. Anh thực sự cần thoát khỏi căn hộ cũ, khỏi xóm giềng cũ, và cuộc sống cũ của mình.

________________________________________

[1] Một loại thuốc giảm đau, chống viêm, hạ sốt.

[2] Một loại nước súc miệng.

[3] 1 dặm = 1,609 km.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.