Khi Con Tim Quá Nóng

Chương 21



“Khỉ thật.” Mike đã hoàn toàn quên khuấy chiếc nhẫn Anh cần phải đứng dậy để lấy nó ra khỏi túi. Khi anh làm thế, Annabelle ngồi dậy. “Có chuyện gì thế?”

Mike quỳ xuống trước mặt cô. “Anh xin lỗi. Anh làm việc này không được tốt lắm. Anh đoán chính vì thế người ta hay để nhẫn vào trong những cái hộp hình thù buồn cười, như thế ta sẽ không phải mò tìm chúng trong các túi quần nữa.”

“Anh có một chiếc nhẫn cho em ư?”

“Tất nhiên. Nó là của bà anh. Nếu em không thích nó, chúng ta có thể tìm cho em một cái khác... sau này. Sau khi anh có được một công việc khác.” Mike đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô, ngạc nhiên khi thấy nó vừa như in.

Annabelle nhìn đăm đăm vào chiếc nhẫn. “Nó... nó đẹp quá. Em thích nó.”

Quả là nhẹ nhõm, vì nếu cô không thích, anh sẽ phải trải qua thêm một phen vất vả nữa để tìm cho cô một cái nhẫn khác. Nhất là khi hầu như chắc chắn anh sắp mất việc và hết tiền. Hai người có thể nghèo, nhưng họ hạnh phúc. “Liệu chuyện này có nghĩa là em đồng ý kết hôn cùng anh không?” Tim anh đập nhanh gấp đôi, và anh dám thề mình bắt đầu tứa mồ hôi. Cô vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn như thể đang tự hỏi có phải nó là thật hay không - cả viên kim cương lẫn lời cầu hôn. Thế đấy, anh chẳng thể trách cô, nếu không phải từng nói chuyện qua với người thợ kim hoàn, chắc anh cũng băn khoăn liệu nó có phải là đồ giả không nữa. Còn lời cầu hôn, cho dù anh đã trình bày hỏng bét hoàn toàn, nó xuất phát từ trái tim. Quãng thời gian chờ đợi kéo dài dường như vĩnh cửu.

Một nụ cười từ tốn hiện lên trên khuôn mặt cô, và cô ôm chầm lấy anh, thiếu chút nữa làm anh ngã lăn ra sàn. “Có.” Hai cánh tay cô ôm quanh cổ anh chặt tới mức thiếu chút nữa làm anh ngạt thở khi cô hôn anh. Chúa ơi, anh nhớ cô biết nhường nào, và anh muốn cô, nhưng không phải ở đây, không phải lúc này, và không đời nào khi cô đang mặc trên người chiếc áo sơ mi của một gã đàn ông khác.

Anh nhẹ nhàng tách mình ra, giữ một chút khoảng cách giữa hai người. “Tốt lắm. Giờ em lại đây, chúng ta cùng đi ăn mừng.”

Trông cô có vẻ bối rối. “Mike, bây giờ đang là giữa ngày.”

“Thế thì sao? Anh đang nghỉ việc, và anh tin chắc nếu em nói với Kerri chúng ta vừa đính hôn, cô ta sẽ không làm khó em khi em muốn ra ngoài đâu.”

“Okay, được thôi. Nhưng ít nhất cũng để em tắm qua và thay đồ đã.”

“Tất nhiên. Chúng ta có thể quay về nhà em...”

“Không cần. Tối qua em ở lại đây. À phải, em đã thức cả đêm để vẽ, nhưng em đã định ghé qua căn hộ của Ben để nghỉ. Em có mang theo quần áo để thay.”

Mike vội vàng nuốt vào trong câu nhận xét đầu tiên xuất hiện trong đầu anh, rồi cả câu thứ hai và câu thứ ba. “Sao em lại qua đêm trong căn hộ của Ben?”

Annabelle phủ một tấm vải trùm lên bức tranh rồi chuyển giá vẽ rời khỏi giữa căn phòng. “Becca đã tới chỗ em, cô ấy cùng Rosalie lên lớp thúc giục em. Hai người họ muốn em tới chỗ ngôi nhà trên bãi biển, nhưng em không thể, thế nên em tới đây.”

“Để ở cùng Ben.”

“Không phải cùng Ben, chỉ là ở nhà anh ta thôi. Anh ta không có trong thành phố. Sao vậy, chuyện này có gì không ổn sao?”

“Có gì không ổn với việc em ở qua đêm trong căn hộ của anh chàng vừa mới cầu hôn em cơ chứ?”

“Mike, Ben và em chỉ là bạn thôi.”

“Phải, và chính vì thế anh ta muốn cưới em.”

“Anh ta muốn cưới em vì anh ta cần một cô vợ... một cách tạm thời. Đó là một câu chuyện dài. Anh ta chỉ cần cưới ai đó không thèm muốn tiền của anh ta hay trở nên lẫn lộn về... mối quan hệ giữa họ. Chẳng có gì tình cảm ở đây cả.”

“Không ư?” Quỷ tha ma bắt. “Vậy là anh ta chọn em? Sau tất cả những gì em phải trải qua?”

“À, đúng thế. Mà dường như lúc ấy em cũng đâu có gì hay ho hơn để làm. Anh đã bỏ em, nhớ không?”

“Không, là em bỏ anh.”

“Chúng ta sẽ cãi nhau hay ăn mừng đây?”

“Ăn mừng. Nhưng tại sao em không đi lấy đồ của em khỏi căn hộ của Ben đi, chúng ta có thể chuyển chúng trở lại đúng nơi đúng chỗ.”

Cô đưa mắt tránh đi. “Nếu chuyện đó làm anh cảm thấy thoải mái hơn, em sẽ đi lấy đồ của em, và chúng mình có thể tới chỗ em.”

“Như thế anh sẽ thấy thoải mái hơn nhiều.” Kỳ thực, việc có thể làm anh thấy thoải mái hơn là nhồi ít nhiều lẽ phải vào cái đầu đất của Ben, tốt nhất là bằng nắm đấm. Ben đã lợi dụng Annabelle bằng cách đề nghị cô kết hôn với anh ta ngay sau khi Mike và cô vừa tan vỡ. Anh không thể tin cô thực sự mắc câu thứ lý lẽ cần phải kết hôn đó. Ben là một gã đàn ông, và anh ta đã từng để mắt, thậm chí dăm ba lần để cả tay lên Annabelle kể từ khi Mike gặp cô. Anh không hề bị mắc lừa trước màn kịch chúng-ta-chỉ-là-bạn của Ben.

Annabelle đứng dậy để đi lên căn hộ của Ben, còn Mike đợi trong phòng làm việc của cô. Khi nghe thấy tiếng bước chân, anh đứng dậy, chờ đợi nhìn thấy Annabelle.

“Annabelle, tôi đã mang bản dự thảo hợp đồng hôn nhân từ chỗ luật sư tới cho cô xem trước.”

Mike đưa mắt nhìn khuôn mặt đỏm dáng đầy tự mãn của Ben rồi lao thẳng nắm đấm vào nó. Ái chà, đau thật.

Ben lảo đảo lùi vào tường và lắc đầu. “Tôi đang tự hỏi phải cần bao lâu để anh tỉnh ra. Tôi đoán mình xứng đáng với quả thụi, nhưng có nhất thiết cứ phải nhằm vào mặt không?” Anh ta lau máu trên môi.

“Ben? Có phải anh không?”

Ben nhét giấy tờ vào túi ngực chiếc áo vest. “Phải, tôi vừa trò chuyện cùng Mike ở đây.”

“Ồ, tôi cứ nghĩ mai anh mới quay về cơ.”

Annabelle bước vào, đi thẳng tới chỗ Mike. Anh đưa anh ôm quanh vai cô, giữ cô sát vào anh, hy vọng bàn tay anh sẽ không sưng phồng lên quá nhiều.

Ben chỉ vào chiếc nhẫn của cô và nở một nụ cười có phần hơi méo mó vì môi anh ta bắt đầu sưng. “Tôi thấy có vẻ sắp đến lúc chúc mừng.”

“Mike nói với anh rồi sao?”

“Phải, nói rồi. Tôi chúc hai người gặp nhiều may mắn!”

“Cảm ơn anh vì thấu hiểu, Ben.”

“Không có gì.”

Annabelle nhìn Ben rồi nghiêng đầu. “Anh không sao chứ? Trông anh không được khá lắm.”

“Tôi ổn cả. Tôi cho là cô sẽ vắng mặt trong phần còn lại của dịp cuối tuần.”

“Phải. Tôi đang hy vọng thế.” Annabelle khoác túi lên vai trước khi Mike cầm lấy khỏi tay cô. Cô mỉm cười với anh và chạy vòng ra sau bàn làm việc lấy xắc tay. “Tôi sẽ gặp lại anh vào thứ Hai, được chứ?”

Ben gật đầu và quay người đi ra cửa. “Thế cũng được. Chúc cuối tuần vui vẻ.”

Annabelle cầm tay Mike và thì thầm, “Ben trông không được khá lắm. Anh đã nói gì với anh ấy vậy?”

Mike nhún vai. “Chẳng gì hết. Em biết đấy, chuyện thường tình giữa đàn ông với nhau ấy mà.” Anh cố không nhăn mặt khi cô bóp bàn tay anh. “Đi nào, ăn mừng thôi.”

Mike lái xe về chỗ căn hộ, không tài nào xua được nụ cười khỏi khuôn mặt. Thật không may, Annabelle lại chẳng gặp phải vấn đề đó. Cô có vẻ đang buồn ngủ. Anh ra khỏi xe, mở cửa cho cô. “Đi nào, cô nàng ngủ gật.” Cô mở mắt ra và ngáp một cái hết cỡ.

“Em mệt quá. Em xin lỗi. Em đã vẽ cả tối hôm qua... và vậy đấy, em chẳng ngủ được mấy kể từ lúc...”

“Phải, anh cũng thế.” Mike giúp cô ra khỏi xe và mỉm cười. “Em thấy thế nào nếu chúng mình vào trong nhà, cuộn tròn lấy nhau và ngủ một giấc.”

Annabelle cố kìm một cái ngáp nữa. “Nhưng còn cuộc ăn mừng của chúng ta?”

“Chúng ta vẫn còn cả phần đời phía trước cho nó. Ngay bây giờ, em cần chợp mắt một lát.”

Họ vào trong căn hộ, cửa vừa kịp đóng, Annabelle đã hất vắng đôi giày đang đi ra. “Thật lạ khi về nhà mà không có Dave ở đây.” Cô cởi áo ra trong lúc bước về phía phòng ngủ. Mike theo sau, cầm trên tay đôi giày của cô. Anh đỡ lấy cái áo khi cô thả rơi nó xuống. “Em thấy thiếu vắng nó.”

“Chúng ta sẽ kiếm một con chó, đúng như chúng ta đã bàn.” Cô ngoái đầu lại, dành cho anh một nụ cười ngái ngủ.

“Phải, như thế chắc là tuyệt lắm.” Đưa tay lần ra sau lưng, cô tháo móc áo ngực và ném xuống mặt bàn, trước khi cởi quần ra và chui lên giường. “Anh đâu rồi?”

Anh ném quần áo của cô vào trong máy giặt rồi đóng cửa máy lại. "Đợi anh một phút. Anh cần thực hiện một cuộc gọi điện thoại.”

Cô lẩm bẩm gì đó trong lúc luồn một chiếc gối xuống đầu. Mike rời khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại. Anh tháo cà vạt ra, lấy điện thoại di động đang đeo ở thắt lưng ra gọi cho Nick.

“Mike, tốt hơn cậu nên có một lý do thực sự hợp lý để gọi cho tôi.”

Khỉ thật, có vẻ như anh đang làm gián đoạn chuyện gì đó. Nhưng lúc này Mike chẳng bận tâm. Đã đến lúc cần gọi nhờ trợ giúp. “Nick, tôi cần anh làm một việc giúp tôi.”

Mike từ từ tỉnh lại. Chân Annabelle đang gác lên chân anh, đầu cô gối lên vai anh, và một bàn tay cô áp lên tim anh. Anh xoay cô nằm ngửa ra và mỉm cười khi thấy cô lẩm bẩm trong giấc ngủ. Chúa ơi, cô đẹp làm sao, và cô là của anh.

Nhẹ nhàng lướt ngón tay trên từng bên bầu vú, anh không khỏi sững sờ khi thấy ngay cả trong giấc ngủ cô vẫn đáp lại anh. Phản ứng của cô làm anh ngây ngất. Nhịp thở của cô gấp gáp hơn, núm vú cứng lại, và khi anh đưa miệng xuống vú cô và ngậm, tim cô đập thình thịch ngay dưới đôi môi anh.

Trong khi đôi môi anh âu yếm lần lượt từng bầu vú, bàn tay anh chậm rãi thực hiện chuyến du hành đầy cám dỗ lướt qua lồng ngực cô, xuống bụng, tới vùng tam giác sẫm màu đánh dấu nơi thầm kín nhất của cô. Anh trêu đùa cô với một lần gãi nhẹ bằng các ngón tay, và đôi chân cô lập tức tách ra một cách vô thức. Anh ép bàn tay xuống, che lên phần mu của cô, và cô ưỡn người lên áp sát vào bàn tay anh, hông cô chuyển động, tìm kiếm. Cô ướt át, sẵn sàng, và vẫn còn đang ngủ.

“Annabelle?”

Cô thở dài, vặn vẹo hông, ép người lên bàn tay anh như thất vọng. Anh trườn lên người cô, phủ kín cô bằng cơ thể mình. Đôi chân cô tách rộng ra trong khi anh di chuyển xuống, miệng anh gia nhập vào cùng các ngón tay. Anh đoán cuối cùng cô sẽ tỉnh giấc. Những sợi cơ của cô căng lên, giữ chặt lấy tay anh, kéo chúng vào sâu hơn.

Đôi mắt Annabelle vụt mở, hơi thở của cô hổn hển, hông vặn vẹo, và cô đang cận kề đỉnh cao của cực khoái. Cô bừng tỉnh dậy khỏi giấc mơ tuyệt vời nhất chỉ để nhận ra nó không phải là mơ. Mike đang ở trên cô, trong cô, đang làm tình với cô. Mọi đầu dây thần kinh trong cơ thể cô dường như bằng cách nào đó đều kết nối tới búi dây thần kinh lúc này anh đang giữ lấy giữa hai hàm răng của mình. Khi đôi mắt cô bắt gặp mắt anh, một cơn cực khoái bùng lên lan tỏa khắp trong cô. Mike giữ chặt lấy hông cô, và trong khoảnh khắc tiến vào trong cô, kéo căng cô ra, lấp đầy cô, và làm cơn cực khoái vốn đã dâng lên tới tột cùng bùng phát mãnh liệt hơn gấp bội. Với từng lần tiến vào, anh lại đưa cô lên cao hơn, và khi đôi môi anh lao xuống tìm đến môi cô trong một cái hôn nóng bỏng, ướt át như muốn đoạt đi cả tâm hồn cô, anh rên lên trong lúc cơ thể anh căng cứng, ép sát vào cô, ghì lấy cô thật chặt trong lúc anh bùng nổ bên trong cô, làm dâng trào thêm một cơn sóng hoan lạc nữa.

Mike nằm trên người cô, thân hình vững chãi của anh đè lên cô thật dễ chịu, ép cô xuống tấm đệm. Anh nhúc nhích định lăn người xuống, nhưng cô kẹp chặt hơn đôi chân quanh hông anh. “Chưa phải bây giờ.”

Mike chống hai tay xuống hai bên người cô để nhấc thể trọng của anh khỏi cô, rồi hôn cô thật dịu dàng, trìu mến, đến mức làm cô ứa nước mắt. “Anh yêu em.”

Annabelle hít một hơi run rẩy, quàng hai cánh tay quanh cổ anh, và hôn anh, dồn hết cảm xúc đang chất chứa trong cô vào cái hôn đó.

Mike nhích ra xa, vuốt những lọn tóc che trên mắt cô, và mỉm cười. “Em đang khóc...”

Annabelle gật đầu, khẽ nấc. “Em xin lỗi... tất cả thật mãnh liệt, thật tuyệt diệu.”

Anh hôn lên những giọt nước mắt của cô, càng khiến cho cô khóc dữ hơn, rồi ôm lấy cô. “Chúa ơi, có gì không ổn với em vậy?”

Mike rời khỏi cô, xoay cô một vòng để cô nằm lên người anh. “Không gì cả. Hôm nay là một ngày lớn lao. Chúng ta đã trải qua một cơn lốc cảm xúc. Em được phép khóc vì hạnh phúc.” Anh hôn lên trán cô, ôm cô sát vào anh.

Annabelle nép người lên anh, cảm thấy thoải mái hơn bất kỳ lúc nào trước đây cô có thể nhớ. Mike làm cô giật mình, khiến cô bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng.

“Ôi, khỉ thật.”

“Cái gì?”

“Dậy thôi em.” Anh kéo cô khỏi giường. “Chúng mình cần tắm rửa và thay đồ. Chúng mình sắp muộn mất rồi.”

Annabelle để mặc anh kéo cô sang phòng tắm. “Muộn cho cái gì?”

Mike mở vòi hoa sen và hôn cô. “Đó là một bất ngờ.” Anh cầm tay cô và bước vào bồn.

Cô theo anh bước vào và khẽ rên lên khi nước nóng xối lên tóc cô. “Em ghét những bất ngờ.” Cô quàng cánh tay quanh cổ Mike trong lúc anh vuốt tóc khỏi trán cô, vén chúng ra sau gáy trong lúc dòng nước mơn man mái tóc cô. Anh xoay vòng họ để cô có thể gội đầu.

“Em không ghét những bất ngờ. Em chỉ ghét việc không biết chúng là gì. Ở đây có một sự khác biệt.” Anh hôn cô, gội đầu cho cô, gãi da đầu cô rồi chuyển sang cổ, lưng cô.

Annabelle đẩy anh ra. Anh lùi lại, nhưng chỉ để lấy chỗ cho hai bàn tay mình. “Anh nghĩ chúng ta muộn rồi.”

Mike thở dài, cắn lên vai cô trong lúc hai bàn tay anh mân mê hai bầu vú của cô. “Chúng ta có thể yêu nhau dưới vòi hoa sen và sẵn sàng xuất phát sau bốn mươi lăm phút nữa. Được không?”

“Không.”

Khi Mike nói họ sẽ ăn mừng, Annabelle không hề trông đợi anh dẫn cô tới một nhà hàng kiểu cổ, nhất là đó lại là nhà hàng ở Công viên. Hãy nói về lãng mạn đi. Anh dừng xe trước nhà hàng, và cô biết anh đã nỗ lực hết mức. Đây là nhà hàng kiểu cổ đẹp nhất toàn khu Brooklyn. Cô đã từng đi qua ngôi nhà cổ lát đá nâu cả nghìn lần và được nghe kể đây là một nơi tuyệt vời. Hai người bước vào tiền sảnh, và cô đưa mắt nhìn quanh. Lời ca ngợi không hề nói quá. Nơi này quả là lộng lẫy.

Một phụ nữ bước vào gian tiền sảnh chào đón họ. “Bác sĩ Flynn phải không ạ? Bàn tiệc của ông đang chờ ông. Họ ở trong phòng tiệc.”

Có người đợi trong phòng tiệc ư? “Em không hề biết chúng mình sẽ gặp gỡ ai đó.”

Mike mỉm cười và đưa tay ôm quanh người cô. “Anh đã gọi vài cú điện thoại trước khi chúng mình đi ngủ.”

“Cho ai vậy?”

Người phụ nữ mở một cánh cửa gỗ lớn chạm trổ ra. Mike dẫn cô đi qua, và trong vòng vài giây sau, bố mẹ cô, cô Rose, mẹ Mike, Becca, Rosalie và Nick, Vinny và Mona, Richie, thậm chí cả bác sĩ Larsen, tất cả đều vây quanh hai người.

“Ngạc nhiên chưa?”

Ngạc nhiên ư? Giống một cú sốc nhiều hơn, và thậm chí chẳng phải theo cách dễ chịu. Quá nhiều cho giấc mơ của cô về cuộc ái ân trên chiếc giường kiểu cổ lớn bằng cả một sân bóng đá. Tất cả mọi người đều bắt tay, ngắm nghía chiếc nhẫn của cô, rồi ôm hôn. Bác sĩ Larsen đứng sang một bên, và với cô thế cũng tốt. Cô cố hết sức để lờ đi việc ông có mặt ở đó. Cả chuyện này cũng thành công, cho tới khi Mike dắt cô tới trước mặt người đàn ông cuối cùng cô muốn gặp trên trái đất này.

“Belle, chắc em còn nhớ Christopher Larsen.”

Cô gật đầu nhưng không nhìn ông. Sao Mike lại làm việc này với cô?

“Annabelle, Mike. Chúc mừng !” Mike bắt tay bố anh. “Cảm ơn bố !”

Cô chờ đợi bị làm nhục trước mặt đám đông, và khi chuyện đó không xảy ra, cô có đủ can đảm để ngước mắt nhìn về phía bác sĩ Larsen. Trông ông khác hẳn những gì cô nhớ. Lạ lẫm, bối rối - như thể ông không chắc chắn về chính mình. Gần như một con người bình thường. Cô chưa bao giờ thấy ông không ở vào vị thế kiểm soát tình hình. Không phải cô từng trải qua nhiều thời gian bên sự có mặt của ông, nhưng cô đã chứng kiến ông ra tay đủ nhiều để biết lúc này ông không còn là chính mình trước đây.

Mẹ cô tới bên họ. “Annabelle, bố mẹ vừa làm quen với cô bạn Becca của con và bác sĩ Larsen. Ông ấy nói con đã giúp đỡ gia đình ông ấy rất nhiều.”

“Thật thế sao?”

Bác sĩ Larsen gật đầu. “Đúng thế. Tôi không tin mình từng có dịp nói cho cô biết tôi đánh giá cao... lòng tốt của cô đến mức nào. Cảm ơn cô.”

“Tôi rất mừng vì mình có ích.”

Cùng một cái gật đầu nữa, ông lùi lại, bước qua trước một cái bàn bày đầy bánh ngọt kiểu Italia, cà phê, rượu vang và champagne, tới bên cửa sổ ở phía đối diện của gian phòng. Quay lưng lại với những người khác, ông chăm chú nhìn ra ngoài. Annabelle quan sát ông một lúc trước khi đưa mắt quanh phòng tìm kiếm Becca.

Cô nhìn thấy Becca và Richie đang ghé sát đầu vào nhau. Rất sát. Richie đang đứng trong vùng không gian cá nhân của Becca, và Annabelle tự hỏi không biết sẽ mất bao lâu để Bec khiến ông anh cô tưng hửng. Cô cho Rich tối đa mười phút. Thay vì quan sát ông anh trai dính đòn, cô chen vào giữa hai người. Becca bỏ rơi Richie, bước ra xa và ôm chầm lấy Annabelle. Richie ngớ người. Annabelle ngờ rằng trước đây ông anh cô chưa bao giờ bị bỏ rơi kiểu này.

“Mình vô cùng hạnh phúc vì cậu. Thử nghĩ xem. Mình và cậu sẽ là chị em!”

“Có chuyện gì với bố cậu thế? Ông không sao chứ?” Ma ám là từ cô muốn nói, nhưng cô không muốn làm tổn thương tình cảm của Becca.

“Ông đang cố gắng. Không hề dễ dàng cho ông. Cảm ơn cậu vì đã cư xử thật tuyệt.”

“Bố cậu không nói gì với bố mẹ mình chứ?” Tất cả những gì họ cần nghe là cô đã sống trong tội lỗi với cậu con trai còn lại của ông bác sĩ. Khi đó cô sẽ chẳng khác gì bị xăm hai chữ “Gái hư” lên ngực.

“Về Chip ư? Không. Mình đã dọa ông. Mà thực ra cũng chẳng cần thế. Bố mình đang cố gây ấn tượng tốt với Colleen.” Becca nhìn về phía bố cô và mẹ Mike. “Có vẻ thuận buồm xuôi gió.”

Annabelle nhìn theo Becca. Bác sĩ Larsen đứng bên Colleen, đang khẽ nói chuyện, và mỉm cười. Trước đây Annabelle chưa bao giờ thấy ông cười. Khi đó, thật ngạc nhiên khi thấy Mike giống bác sĩ Larsen đến thế nào.

“Có thể ông ấy chỉ đang đợi đám đông thưa đi. Ít nhân chứng hơn nếu chuyện không thành.”

“Quả là một thái độ tích cực.”

Annabelle nhún vai. Vậy đấy, vậy là ông bác sĩ không tới đây để giương nanh xòe vuốt. Song điều đó chẳng hề có nghĩa là ông đã trở thành hiện thân của Ông Rogers[1]. Phiên bản tử tế, dịu dàng hơn này của “bác sĩ quỷ dữ” chẳng hề làm cô thấy yên tâm. Nó chỉ làm thần kinh cô thêm căng thẳng. Dạ dày cô sôi sục như núi Vesuvius[2] vào một ngày xấu trời.

Mike mang tới cho cô một ly rượu vang, và khi cô vừa kịp cầm ly, một cánh tay to đùng ôm quanh hông cô, kéo cô lại hôn. “Chào mừng đến với gia đình.” Vinny hôn lên hai má cô trong lúc Mona hôn Mike. Sau đó hai người đổi chỗ cho nhau.

“Cảm ơn.”

Vinny dành cho Mike một cái ôm chúc mừng giữa hai người đàn ông, hôn lên hai má anh, lùi lại, và lấy khăn mùi soa ra lau đôi mắt rơm rớm. “Cầu Chúa ban phước lành. Mona và tôi, chúng tôi rất hạnh phúc, hai người đã thu xếp ổn thỏa được mọi thứ.” Ông đưa cánh tay ôm quanh người vợ và đưa mắt nhìn hết Annabelle lại sang Mike. “Mọi thứ đều ổn, phải không?”

Mike quay sang cô như thể anh cần được xác nhận. Cô gật đầu. “Vâng, mọi thứ đều ổn.”

Mike, Vinny và Mona cùng thở ra nhẹ nhõm khi cô trả lời. Cô chỉ ước gì mình có thể làm điều tương tự.

Annabelle nhấp một ngụm rượu vang và nhớ tới cái dạ dày đang sôi sục của mình, cùng sự thật là cô chưa ăn gì từ bữa trưa ngày hôm qua. Cô tìm một chỗ để đặt ly xuống và nghĩ tới chuyện ăn một hai chiếc bánh ngọt, không dám chắc làm vậy có ích hay sẽ gây ra hậu quả trái ngược. Quyết định lựa chọn một chiếc bánh giòn - không quá ngọt, tốt cho trẻ mọc răng hay để nhúng vào sữa - cô rót một tách cà phê, và vừa kịp cho một chiếc bánh được nhúng qua cà phê lên miệng thì bố mẹ cô và cô Rose cùng kéo tới xúm quanh. Thật may, Mike vẫn đang nói chuyện cùng Mona và Vinny.

Mẹ cô khẽ rít lên bực bội và đưa cho cô một cái khăn ăn. “Con ăn uống cứ như động vật ấy.”

“Động vật đâu có nhúng bánh.”

Cô Rose dành cho Annabelle một cái nhìn thật buồn cười, kiểu nhìn làm cô nhớ tới Endora trong phim Bewitched[3] ngay trước khi bà ta phù phép Darrin. “Những con gấu trúc Mỹ luôn nhúng thức ăn của chúng vào nước trước khi ăn. Cháu có những quầng thâm dưới hai mắt giống hệt một con gấu trúc. Cháu cần chăm sóc bản thân tốt hơn. Hãy nghĩ tới sức khỏe của cháu.”

Mẹ cô làm dấu thánh. “Con bé sắp kết hôn với một bác sĩ.” Annabelle cố nuốt cái bánh. “Con ổn cả.”

Mẹ cô bước lại gần hơn. “Mẹ biết việc Rosalie kết hôn với Nick sẽ giúp con ổn định cuộc sống. Bố Mike nói anh ta có một chỗ làm rất tốt đang chờ ở Philadelphia, và khi mẹ hỏi các con sẽ sống ở đâu, ông ấy nói Mike có một lãnh địa. Ai biết được con lại cưới một anh chàng giàu có thế chứ?” Sau đó nom bà có vẻ bối rối. “Con đã đánh bạn với em gái cậu ta bao nhiêu năm. Vậy mà sao con chỉ gặp anh trai cô ấy tại đám cưới Rosalie?”

Annabelle thực sự không muốn bập vào chủ đề đó lúc này, vì từ những gì cô biết, mẹ cô thể nào cũng nói ra những lời lẽ khó nghe về bố mẹ Mike và cho bác sĩ Larsen thêm một lý do nữa để căm ghét cô. “Đó là một câu chuyện dài, mẹ à.”

“Hai đứa đã ấn định ngày cưới chưa?”

Cô Rose lại dành cho Annabelle cái nhìn lạ lùng lúc trước. “Các cháu tốt hơn nên tổ chức sớm.”

Mẹ cô lườm cô Rose. “Tất nhiên là sẽ sớm rồi. Hai đứa sẽ chuyển tới sống ở lãnh địa gần Philadelphia để Michael có thể bắt đầu công việc mới. Có lẽ chúng ta nên nói chuyện với cha xứ xem có thể thúc đẩy mọi thứ nhanh lên không. Nói gì thì nói, Annabelle được rửa tội ở đây, và ông ấy đã biết con bé từ nhỏ. Ấy là chưa kể con bé đã qua lớp chuẩn bị cho đám cưới cùng Johnny. Mike đã học chưa?”

“Chưa, con là người đầu tiên anh ấy đính hôn.”

“Ôi, tệ quá.”

Mike đưa tay vòng quanh người Annabelle, và cô thực sự ước gì anh có thể đi chỗ khác để gia đình cô không làm cô bối rối bên cạnh anh nữa. Anh hôn lên thái dương cô, kéo cô ra trước anh rồi hướng về phía mọi người trong phòng. “Tôi có một thông báo. Tôi đã quyết định không nhận công việc tại Philadelphia !”

“Cái gì?” Bác sĩ Larsen bước tới, và Becca nắm lấy cánh tay ông như thể muốn giữ ông lại. Ông bác sĩ có vẻ choáng váng, mà sao lại không chứ? Chưa có ai từng từ chối ông... à phải, ngoại trừ Becca. Ông nhìn Annabelle với cái nhìn sắc lẹm như mũi giáo. Mike hẳn đã trông thấy và nhanh chóng đổi vị trí cho cô.

Mike từng nói anh không muốn nhận công việc đó, song cô chưa bao giờ trông đợi anh thực sự nói ra như thế. Không phải trước mặt tất cả mọi người. Một phần trong cô tự hào về anh, và phần còn lại có cảm giác như cô vừa tự buộc mình vào bánh xe của người bịt mắt phi dao trong khi Mike xoay bánh xe và bắt đầu lấy những con dao ra. Chẳng trách cô thấy buồn nôn. Cô cố gỡ tay mình khỏi Mike, nhưng anh không chịu buông.

“Tôi đã quyết định không nhận lời đề nghị làm việc. Annabelle và tôi có cuộc sống của chúng tôi ở đây. Chúng tôi có gia đình của chúng tôi ở đây. Bố, Becca, con rất mừng chúng ta đã tìm lại được nhau. Cả hai người đều quan trọng với chúng tôi, nhưng đây là nhà của chúng tôi. Tôi đã có gia đình của mình tại đây, tại Brooklyn, suốt bao nhiêu năm trước khi gặp lại hai người. Tôi không muốn rời khỏi họ.”

Mike nắm lấy tay cô chặt hơn, và anh đổi chân rồi đưa mắt nhìn sang cô. Cô gật đầu, không dám chắc mình có thể làm gì khác. Cô không thể nói gì. Mike đã làm cô sốc đến không nói nên lời, và cũng khiến cô cảm thấy thật tự hào. Vẻ kiên quyết trong giọng nói của anh đem đến cho cô tất cả sự yên tâm cô chưa từng biết mình vẫn thiếu.

“Vinny và Mona đã đón nhận tôi và mẹ tôi khi tôi mới chỉ là một đứa bé con. Ông vừa như một anh trai, vừa như một người bác của tôi. Ông cho tôi việc làm, dạy tôi nấu ăn, làm tôi say lần đầu tiên, và thậm chí còn dạy tôi một vài điều về phụ nữ. Ông là người tôi luôn tìm kiếm lời khuyên. Ông đã giúp tôi trở thành người đàn ông như hiện tại.”

Vinny lại lấy khăn mùi soa ra lau mắt lần nữa trong khi Mona đấm lưng ông. Mắt Annabelle cay sè. Anh không chỉ tranh đấu vì cô, mà vì tất cả những ai anh yêu quý.

Mike quay sang Nick và Rosalie. “Nick giống như một người anh trai của tôi, anh và cả đại gia đình DiNicola-Romeo - mẹ Nick và Nana, Vinny, Mona, các con họ - họ luôn đối xử với tôi và mẹ tôi như thể chúng tôi là các thành viên của gia đình. Chúng tôi trải qua tất cả các kỳ nghỉ cùng họ. Và bây giờ, khi có thêm cả gia đình Ronaldi, Annabelle và tôi lại có thêm một lý do nữa để ở lại.”

Anh quay mặt sang đối diện với cô, nắm lấy cả hai bàn tay cô. “Anh không muốn em lo lắng. Anh sẽ tìm một việc khác. Chúng mình sẽ ổn thôi.”

Annabelle chỉ biết gật đầu khi anh dang rộng vòng tay ôm lấy cô.

“Bố, con đã trải qua cả cuộc đời không cần tới sự giúp đỡ của bố, và mặc dù con rất trân trọng lời đề nghị, Belle và con muốn tự gây dựng cuộc sống cho mình. Nghĩa là không cần tới tín phiếu và lãnh địa.”

Khuôn mặt bác sĩ Larsen sáng ngời tự hào, xua tan đi nỗi thất vọng của ông.

Mẹ Annabelle há hốc miệng, đấm ngực thùm thụp, và hối hả cầu nguyện Đức Mẹ Đồng trinh bằng tiếng Italia - sau khi đã ngừng nguyền rủa. Hiển nhiên bà không nhận ra phần lớn những người có mặt trong phòng đều hiểu rõ thứ tiếng ấy.

Cô Rose thì thầm gì đó với mẹ cô, bà làm dấu thánh và ngước mắt nhìn lên trời như thể đang tạ ơn Chúa vì điều gì đó. Annabelle không hình dung ra nổi là điều gì.

Becca, mắt ướt nhòe, ôm chầm lấy Mike, rồi sau đó là Annabelle. Cô bật cười. “Mình thật mừng là cậu đã cho anh ấy một cơ hội. Mình đã nói với cậu anh ấy sẽ hiểu ra mà. Ồ, mà cậu có biết gì về tất cả số tiền ông anh mình vừa nói không muốn không? Anh ấy sẽ tha hồ thất vọng khi biết được chúng là của anh ấy, một cách rõ ràng, vô điều kiện.”

“Hả? Nhưng bố cậu luôn đe dọa Chip sẽ tước quyền thừa kế tín phiếu của anh ấy mà?”

Becca nhún vai. “Ông có quyền kiểm soát hạn chế với chúng cho tới khi anh em mình tròn hai mươi lăm tuổi. Sau đó, mọi quyền kiểm soát được chuyển sang cho anh em mình. Mình và anh ấy có thể làm gì tùy thích. Mike có thể sẽ muốn bắt đầu hành nghề tư, hoặc mua một ngôi nhà. Mình không biết nữa. Mình đoán hai người có thể đem hiến tặng làm từ thiện hay làm gì đó nếu thực sự không muốn nhận tiền. Bố mình có một khoản lợi tức trọn đời từ lãnh địa, nghĩa là Mike không thể bán nó cho tới khi ông mất. Sau đó, mình đoán anh ấy có thể làm gì tùy thích.”

“Chẳng lẽ bố cậu không sở hữu ít nhất một phần lãnh địa sao?”

“Không. Chẳng gì hết. Bố mẹ ông nổi điên khi ông chọn trường y thay vì công việc kinh doanh của gia đình. Ông bà chuyển mọi thứ vào một quỹ tín phiếu của ông nội cho bọn mình. Bố mình luôn có một phần lợi tức để sống. Thậm chí lãnh địa cũng thuộc quyền sở hữu của quỹ tín phiếu, và giờ là của Mike.”

Annabelle quan sát bố chồng tương lai của cô và tự hỏi đâu là điều khác biệt ở ông. Ông đã già đi ít nhiều, và có thể việc mất Chip và tìm lại được Colleen đã thay đổi ông theo chiều hướng tốt, cô không thể nào biết rõ được. Thế rồi cô nhận ra sự khác biệt không nằm ở bác sĩ Larsen, mà ở cô. Cô không còn là cô bé đầy sợ sệt luôn co rúm lại trước ông nữa. Cô đã hoàn toàn trưởng thành, và không còn thấy con quái vật trước đây cô vẫn hình dung ra khi nghĩ về ông. Điều duy nhất đã thay đổi là cách cô nhìn nhận ông.

Vinny, cuối cùng cũng kiểm soát được cảm xúc, rót champagne ra ly trong lúc Mona mang đi mời mọi người.

Cánh tay Mike lại ôm chặt lấy quanh người Annabelle. “Trông em thật hạnh phúc.”

“Đúng thế. Em chưa bao giờ thấy hạnh phúc hơn. Em yêu anh!”

Vinny giơ ly của ông lên, làm gián đoạn cái hôn của đôi bạn trẻ. “Mừng hạnh phúc của Annabelle và Mike. Per cent’anni - suốt trăm năm. Salute[4].”

Mọi người cùng nâng ly. Cô Rose đưa cho Annabelle một ly và ghé sát vào tai cô. “Chỉ một hớp thôi,” bà thì thầm. “Rượu không tốt cho đứa trẻ.”

________________________________________

[1] Tên một chương trình truyền hình thiếu nhi do Fred Rogers dẫn, lên sóng từ năm 1968 tại Mỹ.

[2] Một núi lửa ở miền Nam Italia.

[3] Tên một xê-ri phim truyền hình Mỹ, Endora là nhân vật bà phù thủy già trong phim này, Annabelle muốn ám chỉ cô Rose.

[4] Chúc sức khỏe

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.