Khi Đại Ca Giang Hồ Là Dân Thích Bị Ngược

Chương 37




Chap 37

[Tiệm đồ cổ]

[Câu chuyện lấy cảm hứng từ chuyện tình tội lỗi của vua David với nàng Bathesda . “Tiệm đồ cổ” kể về người tướng quân cùng tình yêu tội lỗi với 1 phụ nữ. Ông ta yêu 1 người không nên yêu, cô là vợ của hoàng tử nước láng giềng. Vì cuông si, ông đã tìm mọi cách có được cô gái đó kể cả phát động chiến tranh giữa 2 nước làm máu đổ lầm than. Đến cuối cùng chỉ còn lại xác cô gái đang trầm người xuống nước. Thánh thần vì căm phẫn đã buộc người tướng quân sống 1 cuộc sống không được siêu sinh, giam linh hồn hồn ông ở 1 tiệm đồ cổ. Mỗi món đồ là 1 sinh mạng bị ông ta liên lụy làm chết, ông có nhiệm vụ phải tìm cho mỗi món cổ vật người chủ thích hợp nhất – kẻ có duyên tiền kiếp với chúng. Tình thân, tình bạn, tình yêu,… mỗi món đồ là 1 câu chuyện quá khứ. Người tướng quân đó – kẻ tội đồ mỗi ngày đều phải đối mặt và cứu vãn tội lỗi quá khứ của mình bên cạnh sự giám sát của Phán quan.]

Thùy Vân đọc đi đọc lại bản thảo chương mở đầu của “Tiệm đồ cổ” mà mình đã hoàn thiện. Cô đã phác họa lại đúng không khí của “Liêu trai”, thần thái của người tướng quân và Phán quan, vẽ nên mối tình tội lỗi của người tướng quân đó nhưng tại sao cô đọc không có chút chút cảm xúc về tình yêu ở đó thế này? Hoàn toàn không có cảm giác. Tất cả đều đúng như cô tưởng tượng ban đầu mà? Tại sao lại như thế chứ? Cô cần 1 người đọc bản thảo này, người có thể nhận xét chân thành cho cô – sư phụ. Dù biết không nên gặp ai ngay lúc này vì có thể liên lụy họ nhưng cô không thể nào kiềm được cảm xúc cần 1 người thẩm định lại truyện của cô.

Thùy Vân cầm điện thoại lên gọi cho Hoàng Trí giải quyết 2 tên theo dõi còn lại. Cô không muốn Lý Cảnh biết quá nhiều mối quan hệ của cô.



Tiến Khoa không ngờ cô đệ tử lúc nào cũng biến lặn tăm như Thùy Vân lại tiến bộ như thế. Trình độ vẽ này hoàn toàn có thể nói ngang Thành Đạt. Tuy nhiên, bản thảo “Tiệm đồ cổ” này chữ “tình” là chủ đề chính nhưng nó hoàn toàn không có chút tình cảm nào ở đây. Hoàn toàn vô hồn.

“Em muốn anh nói thật?” – anh để bản thảo xuống, đan 2 tay lại nói.

Thùy Vân gật đầu.

“Nét vẽ hoàn toàn phù hợp, không khí tốt, bố cục chuẩn, nội dung hay nhưng thật vô cảm. Nếu em muốn đánh vào đối tượng trưởng thành thì xin lỗi, hoàn toàn không đạt. Thể loại seinen cần nhiều cảm xúc hơn chứ không phải mấy thứ tình cảm nhạt nhòa này.”

Thùy Vân cắn chặt môi rồi nói – “Nó cần sửa chỗ nào?”. Đó là thứ cô cần biết nhất, một người chuyên nghiệp như sư phụ cô chắc chắn biết chỗ sai.

“Tác giả.” – Tiến Khoa lạnh lùng nói. Anh thật lòng không muốn nói chuyện này cho cô bé nhưng nếu không nói thì không còn kịp nữa.

Thùy Vân mở to mắt nhìn sư phụ mình – “Anh đùa với em sao?”

Tiến Khoa lắc đầu – “Anh xin lỗi nhưng đó là sự thật.”

“Vậy em làm 1 bản thảo khác tốt hơn. Hay em bỏ nó làm lại thể loại cho thiếu niên được rồi” - cô cười gượng gạo.

“Nếu em cứ thế này thì bỏ đi. Đây là truyện tranh không phải là tranh cứ đẹp, chuẩn là được mà phải có hồn. Em không hiểu sao?”

“Không phải đâu, là do gần đây quá bị phân tâm lung tung. Chắc chắn sẽ trở lại như trước. Anh tin em đi.”

Nếu anh không nói ngay bây giờ thì Thùy Vân không bao giờ hiểu được vấn đề của cô bé.

“Không, bản thảo của em từ trước đến nay đều có vấn đề. Em luôn thiếu cảm xúc trong đó, em quá đặt nặng lý trí trong câu chuyện của mình, luôn cứ theo nguyên tắc, thị hiếu, phân tích nhưng chúng ta không cần 1 bức tranh hoàn hảo, chúng ta cần 1 câu chuyện bằng tranh cho người ta cảm em hiểu chứ?”

Thùy Vân ngẩn người nhìn sư phụ mình. Là do chính bản thân cô sao?

“Em biết tại sao có bao nhiêu truyện mỗi năm mà chỉ có 1 số tác phẩm gây chú ý. Tại sao bao nhiêu năm cũng chỉ có một One Piece, một Naruto trong khi có nhiều tác phẩm sáng tạo hơn không?”

One Piece, Naruto: 2 bộ truyện tranh kinh điển của Nhật (chắc ai cũng biết nó rồi nhỉ?)

Thùy Vân im lặng không đáp.

“Là do nó cho người đọc cảm xúc đủ để người ta nhớ mãi tình cảm ở đó.”

“Ý anh là truyện của em chưa bao giờ có tình cảm.”

“Nếu em chỉ vẽ oneshot thì không vấn đề nhưng nếu em muốn theo dài kỳ thì bỏ đi.”

Thùy Vân không ngờ sư phụ cô nói những lời này.

“Em… nên thay đổi điều gì?” – giọng cô khô khốc.

“Chuyện đó phải tự em biết.” – Tiến Khoa nhìn gương mặt xám xịt của cô bé tự tay mình đào tạo đau lòng nói – “Nếu em không thay đổi thì em đừng đi con đường này nữa.”

Thùy Vân đứng hình khi nghe câu nói này của sư phụ. Anh ấy chưa bao giờ nói nặng như thế với cô nhưng nhìn ánh mắt của anh cô biết người này nói thật.

“Có chuyện này anh cần nói em…”. Anh biết không nên tàn nhẫn nói bây giờ nhưng nếu không nói thì đằng nào cô bé này cũng biết.



Từ chiều đến giờ, Lý Cảnh để ý gương mặt Thùy Vân luôn thất thần. Cô không như mọi ngày, ăn cơm cũng im lặng, hiện giờ ngồi xem TV cùng anh cũng im lặng, mắt thì nhìn màn hình chằm chằm mà hồn lại bay đâu mất. Bàn làm việc cũng dọn dẹp sạch sẽ không bề bộn giấy tờ như mọi ngày. Cô gái này thất nghiệp vẫn dửng dưng, bị bắt cóc còn bình tĩnh như rụi, bị anh uy hiếp mà chả phản ứng mấy thế mà cả tối nay cứ thất thần thế này. Đúng là đáng ngại thật.

“Có chuyện gì không?” – anh tò mò hỏi.

Cô không để ý đến anh mà cứ nhìn chằm chằm màn hình TV.

“Này, Thùy Vân.” – anh đưa tay lay Thùy Vân.

“Hả? Anh gọi tôi sao?” – cô quay qua nhìn anh ngạc nhiên.

Lý Cảnh hỏi - “Có chuyện gì vậy?”.

“Anh tự dưng gọi tôi xong lại hỏi thế hả? Tôi làm gì có chuyện gì chứ?” – Thùy Vân nở nụ cười ngốc nghếch – “Ở nhà ăn ngủ không chứ làm gì.”

Nhìn nụ cười này, Lý Cảnh chắc chắn 100% cô gái này có chuyện. Anh kéo người cô đối diện mình, đưa 2 tay lên nắm chặt 2 vai cô, gương mặt nghiêm khắc hỏi.

“Có chuyện gì vậy? Nói tôi nghe đi.”

“Anh uống bia với tôi được không?” – cô nở nụ cười gượng gạo – “Hôm nay tôi không vui lắm. Hình như tủ lạnh có mấy lon đúng không?”

Cô gái này làm sao thế? Không phải bình thường luôn nghiêm cấm bản thân không dùng chất có cồn hay sao? Lúc ở ngôi nhà châu Âu kia, anh làm mấy món ăn Âu dùng chung rượu mà cô nhất quyết ăn không chứ uống. Nói rượu bia làm loạn trí, làm mất tỉnh táo tuyệt không đụng đến sao hôm nay chủ động thế này?

“Ừ, Để anh lấy” – Lý Cảnh trả lời. Anh sợ anh không cho cô uống, Thùy Vân chạy ra ngoài uống thì khổ mà nếu cô có tâm sự thì có hơi men sẽ giúp cô nói ra hết.

Thùy Vân thấy bia anh đem ra liền 1 hơi uống cả lon, sau đó nhanh tay cầm lon thứ 2 uống ừng ực như uống nước trước sự ngỡ ngàng của Lý Cảnh. Cô kiềm chế bản thân lâu lắm rồi, sống nguyên tắc lâu quá rồi. Cô vừa đưa tay cầm lon bia thứ ba lên thì người này đã giật lon bia trên tay cô lại.

“Này, em làm gì vậy hả?” – Lý Cảnh gắt lên.

“Uống bia chứ làm gì?” – Thùy Vân ngẩng mặt lên nhìn anh – “Anh làm gì ghê thế? Đàn ông uống được thì đàn bà cũng uống được thôi...”

“Có chuyện gì, em nói tôi nghe.” – Lý Cảnh ngồi xuống cạnh cô. Tay cầm lon bia cô vừa khui để lên môi.

Thùy Vân đưa gương mặt đỏ lận nhìn hành động của anh thì cười sặc sụa – “Ha ha ha, anh hay thật. Giật tưởng thế nào thì ra giành uống với tôi”. Sau đó cô ngồi dựa sát người vào người anh lên tiếng – “Này, anh biết gì không? Mấy bữa nay tôi đang hoàn thành 1 bản thảo.”

“Tôi biết.” – anh để cô gái này dựa sát người mình dịu dàng nói.

“Hôm nay tôi đưa sư phụ xem, anh ấy nói tôi không có tư chất theo nghề này đó, anh biết không?” – Thùy Vân nở nụ cười khó chịu trên môi – “anh ấy nói tôi quá phức tạp và thiếu tình cảm, câu chuyện thật khô khan.”

Lý Cảnh im lặng nghe cô nói.

“Thất bại thật nhỉ.” – Thùy Vân đưa tay lấy 1 lon bia khác trên bàn khui ra để lên môi – “Anh ấy còn nói nếu tôi cứ thế này thì đừng có mà theo nghề này nữa.”

Anh không nói gì cả.

“Sao anh im re thế hả? Từ ngày sống với tôi, anh cứ làm như 1 tên tự kỷ ấy. Xa không xa mà gần không gần làm tôi khó chịu lắm, biết không hả? Chả biết đường đâu mà lường.”

Lý Cảnh liếc nhìn gương mặt cô mỉm cười.

“Em cứ nói đi. Tôi đang nghe.”

“Thứ đau nhất không phải là bạn bị điểm kém mà là khi bạn điểm cao mà bạn thân của bạn được điểm cao hơn.” - Thùy Vân ngẩng mặt lên cười ngô nghê với Lý Cảnh – “Tôi biết bản thân không nên khốn nạn như thế nhưng khi nghe tin cậu ấy được bên Nhật nhận thì đau thật đó. Khi tôi xuống thấp nhất thì cậu ấy lại đang lên cao nhất.”

Anh lấy bàn tay Thùy Vân đang dựa nắm lấy vai cô – “Đó có phải là người em từng nói rất quan trọng với em không?”.

“Đúng thế, cậu ấy là người đàn ông duy nhất hiểu được tôi… là bạn thân và là… đối thủ của tôi. Vì cậu ấy tôi mới theo con đường này đó chứ, cứ nghĩ cứ chạy thì theo kịp nhưng cuối cùng vẫn ở điểm xuất phát.” – cô đưa lon bia đang uống dang dở dốc cạn.

Lý Cảnh không hiểu tại sao nghe cô gái này nói tới người này lòng lại khó chịu như thế. Người này có khả năng khiến cô đau đến không thể kiểm soát như thế này sao? Một kẻ cực kỳ quan trọng với cô sao?

Thùy Vân đưa tay kéo mặt Lý Cảnh nhìn mình – “Tôi khốn nạn quá đúng không? Tại sao bản thân lại không ngăn được sự ganh tỵ này.”

Anh lắc đầu, mỉm cười ôn nhu với cô – “Không đó là tâm lý bình thường thôi. Nếu em không biết ganh tỵ thì đâu còn là 1 con người.”

“Tại sao lúc nào anh cũng dịu dàng với tôi thế hả? Anh cứ ép buộc tôi rồi lại cứ xa gần khó hiểu. Anh đang chơi chiêu lạt mềm buộc chặt đúng không?”

“Cô gái này đúng là cả 1 đống thuyết âm mưu trong đầu.” – Lý Cảnh thầm nghĩ.

Thùy Vân dựa đầu vào người Lý Cảnh – “Tôi ghét anh lắm. Tôi còn ghét cậu ấy hơn mà anh biết kẻ tôi ghét nhất là ai không?”

Anh im lặng.

“Chính là bản thân tôi đó. Lúc nào tôi cũng đổ lỗi cho người khác, cho cậu ấy cản đường tôi, cho anh đã ngăn cản tôi nhưng chưa bao giờ nhận ra mọi thứ là do bản thân mình.” – Thùy Vân đưa tay toan lấy thêm 1 lon bia nữa nhưng chợt nhận ra hết rồi. Cô lấy tay giật lon bia trên tay Lý Cảnh uống cạn rồi nói tiếp – “Tổi muốn bỏ hết quá.”

“Vậy thì bỏ đi.”

“Một nhân vật trong 1 bộ truyện từng nói “Giữ lại 1 thứ thực sự rất đau khổ nhưng bỏ đi cũng đau khổ không kém. Thôi thì tôi chọn cách đau khổ giữ lấy nó”. Chắc anh không hiểu đâu nhỉ?” Thùy Vân ngẩng mặt lên cười hì hì với Lý Cảnh.

Sao mà tôi không hiểu cơ chứ?

Thùy Vân dốc ngược lon bia cạn queo trên tay mình nói – “Tôi đi mua thêm nha.”

Cô loạng choạng đứng lên chỉ chút xíu là té nhưng được tay anh kéo lại kịp. Anh ôm chầm lấy cô.

“Nếu em muốn khóc thì khóc đi. Đừng cười nữa.”

Thùy Vân không hiểu tại sao mình lại đưa tay ôm lấy người này khóc như 1 đứa trẻ. Tại sao khi đối diện với kẻ này cô luôn làm những hành động xấu hổ như thế này chứ? Tại sao cô không còn là mình nữa thế này?



Lý Cảnh đặt Thùy Vân lên giường và ổn định cho cô xong, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Chưa bao giờ anh thấy cô gái này xúc động như thế. Thùy Vân này không phải dạng con gái ích kỷ hay để trong lòng mấy thứ nhỏ nhen. Ngay cả khi bị bắt cóc bị đánh thứ duy nhất cô gái này nhớ chính là những kẻ đã dám đụng đến chị gái mình tại sao lại để tâm một người như thế. Một kẻ khiến cô ấy có thể như thế này là 1 người như thế nào? Anh nghĩ đến chuyện cô gái này không ở bên mình mà ở bên người đàn ông khác thì lòng thấy thật khó chịu.