Khi Đại Ca Giang Hồ Là Dân Thích Bị Ngược

Chương 40



Chap 40

Lý Cảnh bật ngồi dậy, người đẫ ướt mồ hôi, anh đưa tay ôm trán.

“Chết tiệt!”

Tại sao hôm nay anh lại mơ thấy những ngày hồi bé. Khi ấy mỗi ngày anh đều phải nghe tiếng la hét của mẹ mình, nghe lời điều khiển của ông ngoại anh, thấy bóng lưng của cha anh cầm bàn tay Lý Thanh. Thật sự chưa có thứ gì thuộc về anh.

Lý Cảnh ra ngoài tủ lạnh lấy chai nước tu ừng ực. Anh muốn tự trấn an bản thân lại, bất giác anh bước vào phòng Thùy Vân. Thấy cô gái này đang ngủ say không hiểu sao lòng anh lại đau lòng hơn.

“Xin lỗi, em muốn đi 1 mình và…”

Lý Cảnh biết ngày hôm ấy cô gái này đang thẳng thắn nói chuyện cùng anh nhưng anh lại không đủ dũng khí nghe sự thật đó. Thật sự cuộc sống này từ khi nào thành thói quen rồi và bỏ đi nó đúng là 1 chuyện vô cùng bi kịch. Nắm được 1 con người trong tay mà không nắm được trái tim của họ là 1 thứ rất nhu nhược. Từ khi nào anh lại thành 1 thằng đàn ông như thế này chứ? Từ khi nào anh bắt đầu nghĩ đến việc thoát khỏi kiểm soát của ông ngoại anh, bắt đầu muốn có 1 cuộc sống riêng của mình và chống lại sự điều khiển kia? Từ khi nào anh biết bản thân phải bảo vệ một ai đó?

Anh ngồi lên giường Thùy Vân, đưa tay vuốt tóc cô và mỉm cười 1 cách đau khổ.

“Tại sao anh lại yêu 1 cô gái độc ác như em cơ chứ? Nếu anh yêu 1 cô gái đơn thuần hơn có lẽ không có quá nhiều mâu thuẫn như bây giờ.”



“Nếu phải diễn tả 2 người này thì chỉ có 4 chữ kim đồng ngọc nữ. Dù mới quen nhau có 5 tháng nhưng cực kỳ mặn nồng, là mối tình vàng dưới con mắt của người hâm mộ.” – Hoàng Trí báo cáo – “Nữ xinh đẹp, nam tài năng thật không có gì chê.”

Thùy Vân nhếch mép - “Tên ca sĩ Ken so với Lý Cảnh thì sao?”

“Nếu cô xét về gia thế thì chắc chắn không bằng nhưng nếu xét ngoại hình thì cũng chỉ hơn chứ không kém. Tính cách thì hiện giờ chưa thấy bài báo nào moi móc cả.”

“Lý tưởng vãi.”

Lý tưởng đến anh đây còn GATO đây này.

“Giờ cô định làm gì nữa?”

“Làm họ chia tay. Đưa Hồng Ngân đến với Lý Cảnh.”

Hoàng Trí mở to mắt nhìn cô gái đang ngồi đối diện mình đọc sách. Cô gái này có điên không?

“Tại sao cô phải làm thế chứ?”

“Chỉ là cần 1 người hy sinh thôi” – cô đáp. Đây là lý do ban đầu cô không muốn đụng đến tuyệt chiêu này, phải liên lụy 1 cô gái khác nhưng thôi Bill Gates từng nói mà “Cuộc đời không công bằng, chấp nhận nó đi.”

Hoàng Trí không ngờ cô gái mới 25 tuổi nói câu này mà mặt không biến sắc như thế.

“Cô đừng nghĩ điều khiển 1 người đơn giản như thế chứ? Mà ở đây là 3 người đó, Lý Cảnh không phải người đơn giản chịu làm theo lời cô đâu.”

Thùy Vân mỉm cười – “Anh sai rồi, tôi không làm gì cả. Chỉ là số phận cho họ gặp lại nhau thôi. Mọi thứ đều là ngẫu nhiên.”

Khẩu vị thằng cha Lý Cảnh nặng quá, chọn ai không chọn mà chọn con nhỏ kinh dị này.

“Bước đầu tiên là khiến họ ngẫu nhiên gặp nhau tại những nơi xưa. Gợi lại cảm giác ngày xưa cho 2 người.” – Thùy Vân nói tiếp.

“Cái đó tôi bó tay, làm quái gì biết 2 cha mẹ đó xưa hẹn hò ở đâu chứ?”

Má ơi má, cảnh sát chứ có phải tình báo đâu. Đâu có dư tiền gắn hết máy theo dõi lên tất cả người của Lý Cảnh mà thằng cha này thay bồ như thay áo, biết đâu là lường.

Thùy Vân cười mỉa mai – “Hèn chi anh làm nội gián lâu mà chưa có kết quả. Bây giờ lại thời đại nào chứ? Có thứ gọi là mạng xã hội mà, đặc biệt cô gái này còn là người của công chúng. Thông tin cách đây gần 1 năm moi không khó đâu, ít nhất phải có mấy tấm hình của 2 người chứ? Không thì tìm báo lá cải khi đó. Anh làm được chứ?”

Hoàng Trí nhìn cô gái này khó tin, không ngờ cô gái này nghĩ mọi thứ lẹ như thế, anh buộc miệng nói - “Cô có định đổi nghề qua phụ tôi không?”

Thùy Vân nghe anh nói thế thì không khỏi bật cười – “Ha ha, anh đúng là thú vị quá mà. Nói thật tôi sợ bị giết lắm nên chuyện nguy hiểm như làm giang hồ hay nội gián thì miễn đi.”

Nhìn nụ cười của cô, Hoàng Trí cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng – “Mình quên mất cô ta nguy hiểm cỡ nào cũng chỉ là 1 đứa con gái 25 tuổi.”



Nhìn thấy Lý Cảnh dạo này tự dưng siêng năng đột xuất, tối nào cũng đem máy tính về nhà làm thì cô cảm thấy có chút bị thu hút. Thùy Vân cô không phải gái mới lớn thích mấy anh hấp dẫn đẹp trai lòe thiên hạ hay người chiều chuộng mình mà lại bị thu hút bởi người độc lập, trưởng thành 1 chút. Gần đây, sau chuyện bị sư phụ nói mình không khả năng và chuyện của Thành Đạt thì cô thường xuyên thấy hình ảnh này của Lý Cảnh ở nhà.

“Em làm gì nhìn anh dữ thế?” – Lý Cảnh nãy giờ cứ thấy ánh mắt của Thùy Vân cứ nhìn chằm chằm mình thắc mắc.

Cô lắc đầu mỉm cười – “Chỉ là hôm nay mới thấy anh khá đẹp trai thôi.”

Lý Cảnh lần đầu tiên nghe cô khen mình thì không giấu được nụ cười xấu hổ – “Thật sao?”

Cái biểu tình gì thế? Sao mình có cảm giác là 1 thằng nam sinh cua 1 con bé nữ sinh thế này, không phải anh chơi gái như cơm bữa sao tự dưng xấu hổ trước lời khen này chứ? Cuối cùng thằng cha này là công hay thụ đây?

“Này Lý Cảnh, anh biết làm món gan ngỗng vỗ béo không?”

Anh hơi kinh ngạc, không phải cô gái này thuộc dạng bạ đâu ăn đó sao? Tự dưng lại hỏi thế này. “Em muốn ăn foie gras sao?”

Cô lắc đầu – “Không chỉ là thắc mắc một chút”. Sau đó Thùy Vân chỉ vào màn hình TV có chương trình ẩm thực.

Lý Cảnh mìm cười dịu dàng – “Vây thì chúng ta đi ăn. Anh biết một nhà hàng biết làm nó rất ngon”. Cô gái này sống cùng anh, bắt đầu biết cách ăn uống, không tùy tiện như xưa rồi. Bên cạnh đó cô gái này trước nay hầu như không yêu cầu anh.

Thùy Vân gật đầu.

Muốn gài 1 người cách tốt nhất là để họ tự sa lưới, Thùy Vân cô ngồi xem cả đống hình mà Hồng Ngân cùng Lý Cảnh từng đi chung trên mạng xã hội. Ngồi lục cả 1 đống hồ sơ các nhà hàng mà 2 người này từng ghé và phân tích nát cả mấy món ăn ở đó. Chết tiệt nhất là tên này biết nấu ăn mà trình độ không hề tệ nên phải tìm 1 món mà hắn không thể làm tại nhà mà nghĩ ngay món đó là nghĩ đến nhà hàng kia. Phương pháp thứ nhất chinh phục đàn ông, tạo sự ngẫu nhiên. Mà ở đời làm gì có quái gì quá nhiều ngẫu nhiên thôi thì tự ngụy tạo nó, đây là phương pháp Kiều My dùng để cua tên Hoàng Minh kia. Giờ cô mà lên tiếng thì sau này gặp lại cô gái kia, tên này sẽ nghi ngờ thôi thì để hắn tự đưa cô đến đó thì tạo luôn chứng cứ ngoại phạm giúp cô. Mấy bộ phim truyền hình không phải nam chính luôn trùng hợp gặp nữ chính hay sao?

“Vây chiều mai chúng ta đi ăn. " - Lý Cảnh lên tiếng.

“Không được, em không có đồ đi mấy chỗ sang trọng nên để tuần sau đi.”

Tất nhiên là không được, đi ngày mai thì làm gì gặp được cô gái kia chứ. Cô và Hoàng Trí khó khăn lắm mới gài được cô gái kia cùng bạn trai đi ăn ở nhà hàng đó vào chiều thứ Ba tuần sau. Tất nhiên tốn không ít công sức mạo danh 2 bên gửi lời mời cho nhau. Điều lợi thế là những người ở giới giải trí như Hồng Ngân cực bận rộn không dư thời gian như cô mà xác minh, lấy khẩu cung nhau. Mà nhiều lúc cô thắc mắc tên Hoàng Trí là thần thánh phương nào, có một số thứ hắn làm khá được việc.

Lý Cảnh mỉm cười – “Từ khi nào em chú ý tiểu tiết thế?”

“Em không muốn làm mất mặt anh.”

Anh đi đến ghế sofa, ngồi cạnh nắm tay Thùy Vân nói.

“Không cần đâu, anh không để ý mấy thứ đó mà chẳng ai dám cười em đâu.”

“Anh không để ý mà em để ý.”

Làm ơn cắn câu đi anh hai, anh làm như gài 2 người kia đi dễ lắm vậy đó, tôi không phải 007. Với lại kiến thức ẩm thực tôi đây gần như bằng không, ngồi xem công thức phân tích đúng là hack não mà. Gì mà chia ra chiên thường, chiên áp chảo,… hầm bà lằng cứ thảy hết vào dầu là được. Phiền phức, giờ mới thấy đầu bếp là 1 dạng thiên tài mà.

“Ừ, tùy em nhưng trang phục anh muốn đi mua cùng em”

Lý Cảnh khá tò mò khi Thùy Vân này ăn mặc nữ tính 1 chút, bên cạnh đó cô gái này gu thẩm mĩ cực kỳ tệ mới thích cái đống hỗ đốn ở nhà lão già kia. Anh thật không yên tâm để cô tự đi mua đồ. Giờ nghĩ lại thế quái nào cô gái này xin được việc ở công ty thiết kế Ngọc Sơn được chứ?

“Mà anh đừng hy vọng như mấy phim truyền hình à, thay đồ cái từ vịt thành thiên nga bằng 1 niềm tin nào đó. Hư cấu kinh, từ 1 con xấu xí tự dưng make up cái 1 ngang hàng hoa hậu làm bao nữ phụ ganh tỵ. Mà nói thật, mấy thằng nam chính trong ba cái phim đó ngu bỏ mẹ, nữ phụ xinh đẹp, nhà giàu, thông minh em còn muốn đổi giới tính để cua mà tụi nó éo thích mà theo mấy con bánh bèo vô dụng. Một là dạng dư nước mắt, cứ lá rơi là động lòng. Hai là dạng ngu lâu dốt bền cứ ngơ ngơ ngáo ngáo mở to mắt như con bị bệnh down. Dạng thứ ba còn tệ hại hơn, hiếu động tỏ ra cá tính như Tiểu Yến Tử mà nhiệm vụ chủ yếu trong phim phá hoại là nhiều. Em là hoàng hậu còn ác hơn nữa à.”

“Phụt…” – Lý Cảnh bật cười, lâu rồi anh mới thấy 1 Thùy Vân nói nhảm như xưa. Thùy Vân gần đây làm anh thấy hơi xa lạ quá.

“Anh cười cái gì hả? Em nói không đúng sao? Bộ phim đó đúng là bộ phim khốn nạn nhất em từng xem. Công chúa thì tối ngày phá hoại, em mà là mẹ kế không gai mới lạ, quản lý hậu cung thấy mẹ mà 2 con này tối ngày chơi bời. Còn hoàng tử, thị vệ tối ngày theo gái, chính sự không lo, ăn lộc vua mà éo làm việc đúng là quan liêu mà. Đại thanh vào tay đám con ông cháu cha đó mất nước là phải. Coi phim đó em tiếc hoàng hậu không phải mình, nếu không còn tàn ác hơn, sát phạt cả đám nó có chết tám đời còn không được. Phim đó đáng giá nhất là màn Dung ma ma hành hạ 2 con đó, coi mà hả hê.”

Thùy Vân nghĩ có chút tiếc nuối, nếu có chuyện xuyên không như tiểu thuyết ngôn tình. Cô bảo đảm sát phạt hết cả đám nam nữ chính giành lại thiên hạ tay mình mà thậm chí có lạc vào nữ phụ văn, cô chấp hết đám nữ phụ thuộc làu kịch bản mà sát phạt. Tuy nhiên nếu lạc vào đam my, cô chấp nhận làm nữ phụ coi yaoi và xem mấy anh ngược nhau.

" Không có gì. Chỉ là tự dưng thấy nhớ em thôi. ". Thật sự đây mới là Thùy Vân mà anh từng ở cạnh, một cô gái có tính toán, có ngây thơ. Lý Cảnh ôm lấy cô – “Em cứ làm 1 cô gái như hiện giờ đi, đừng thay đổi.”

Đệch, ngày nào cũng gặp nhau thì nhớ nhung cái quái gì. Tôi gặp mặt anh chán gần chết đây này. Chỉ còn có 1 tháng rưỡi nữa để hoàn thành kế hoạch thôi.

“Thôi, em đi luyện chữ tiếp đây.” – Thùy Vân đẩy nhẹ Lý Cảnh ra đứng lên.

Khi luyện chữ, cô mới thấy bản thân bình lặng lại.

“Khi nào em vẽ lại?”. Lý Cảnh nhìn cô lo lắng. Anh nhận thấy được cô gái này gần đây hoàn toàn không đụng đến bút vẽ.

Cô mỉm cười miễn cưỡng – “Giờ chưa được”. Thật tế, Thùy Vân cứ cho là bản thân khắc phục được thứ mà sư phụ cô nói nhưng hiện tại chưa thể làm được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.