Khi Đại Ca Giang Hồ Là Dân Thích Bị Ngược

Chương 46-1



Chap 46.1

Lý Cảnh mở mắt ra thấy Thùy Vân đang nằm ngủ bên cạnh mình thì mỉm cười. Cuối cùng cô gái này cũng đồng ý làm vợ anh. Hai người có thể xây dựng một gia đình rồi… một gia đình thật sự thuộc về anh. Không còn bất kỳ ai giành nó đi được nữa. Anh dang tay ôm chặt cô lại thì thầm:

“Này, Thùy Vân. Em thức đi. Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi. Sau đó làm lễ ngay trong tuần. Anh sẽ cho em 1 đám cưới đẹp nhất…”

Cô trả lời với giọng say ngủ - “Cho em ngủ chút đi. Kết hôn gì chứ?”

Lý Cảnh dịu dàng nói - “Không phải em hứa với anh tối qua rồi sao?”

“Em còn chị Hân nữa… anh không nhớ chị ấy không ưa anh sao?”. Thùy Vân bắt đầu tỉnh táo nhớ lại chuyện hôm qua, giờ không phải lúc ngủ.

Anh chợt nhớ ánh mắt của Thùy Hân lạnh tanh khi nhìn anh ở bệnh viện. Lúc đó anh đúng là ép buộc gái nhà lành sao mà gia đình người ta chịu được. Anh hôn lên trán Thùy Vân nói:

“Chuyện chị gái em để anh lo cho.”

“Không, chị ấy không ưa anh thế thì không chịu đâu. Giờ anh để em nói chuyện trước cùng chị Hân được không?” – cô lên tiếng. Tối qua sau khi ôm Lý Cảnh xác nhận được điều cần xác nhận, cô chưa nói cho chị gái cô quyết định của mình.

“Ừ, cũng được”. Anh gật đầu. Cô gái này nói cũng không phải không có lý.



Thùy Hân hỏi với giọng không chút kinh ngạc - “Đó là quyết định của em?”

“Vâng.” – Thùy Vân trả lời với giọng dứt khoát.

“Không chút cảm động sao?”

“Nếu tối hôm đó chị không mềm lòng nói em thì sau này chị có nói em không?”

Thùy Hân đáp với giọng dứt khoát - “Không”

“Vậy chị phải hiểu suy nghĩ của em chứ?” - Thùy Vân dịu dàng nói – “Chắc chị cũng biết nếu lần trước 2 anh em đó không đến kịp thì chúng ta chết rồi. Có ai dám đảm bảo không có lần hai, lần ba chứ? Mà giả như Lý Cảnh bảo vệ em được hôm nay thì ai dám chắc ngày mai bản thân hắn không sao? Gia đình hắn… kẻ thù hắn… cảnh sát… quá nhiều thứ nguy hiểm xung quanh người này. Chúng ta đều không can đảm đặt sinh mạng cả nhà 3 người nhà chúng ta vào nguy hiểm như thế, đúng không?”

Ngoài ra còn Hoàng Trí, hôm nay nội gián là hắn mà ai dám đảm bảo tương lai không có 1 Hoàng Trí khác? Tên này dù là nội gián nhưng cô cảm giác được đây không phải người xấu nhưng kẻ sau này thì sao? Chuyện này là chuyện làm cơ mật của Hoàng Trí nên Thùy Vân không tiện nhắc đến, ngay cả bản kế hoạch cô đưa cho Lý Cảnh cũng không hề có người này. Thùy Vân cô hứa giữ bí mật tuyệt đối không bao giờ nuốt lời.

Thùy Hân mỉm cười, hai chị em gái cô đúng là như nhau cả mà. Luôn lý trí và yêu gia đình hơn tất cả. Cô nói tiếp – “Em có từng có cảm giác với Lý Cảnh không?”

Thùy Vân đáp không do dự – “Có nhưng đó không phải là yêu”. Tối hôm qua cô ôm lấy người này để xác định bản thân có yêu hắn không và có sẵn sàng bất chấp tất cả ở bên cạnh người này không? Câu trả lời là không. Lúc ấy cô đã so sánh việc ở bên cạnh người này cùng việc đánh cược tương lai gia đình mình nhưng khi ấy cô chỉ nghĩ đến 2 mẹ con chị gái cô. Cô tiếp tục – “Việc đánh đồng lòng trắc ẩn cùng tình yêu là 1 sai lầm nên chị nói với Lý Thanh giùm em là em không giúp hắn được. Em không phải thánh nữ sống vì người khác không lo cho bản thân. Chuyện em trai hắn người có thể giúp không phải là em...”

“Chị hiểu.”

“Chắc chắn giờ Lý Cảnh nghĩ em yêu hắn 100% rồi và sẽ dần gỡ hết phòng thủ với chị em mình nên có gì chị sắp xếp sớm cho bé Hiên được rồi. Với lại lúc này chị phải phản đối quyết liệt hôn sự của em và hắn dù hắn có nói gì đi nữa…”

“Kế trì hoãn sao?”

Thùy Vân mỉm cười – " Đúng là chị gái em mà."

Lời nói dối thông minh và khó phát hiện nhất chính là sự thật. Lý Cảnh không bao giờ ngờ sau khi phát hiện ra toàn bộ các bẫy trước nay của Thùy Vân cô chính là lúc hắn rơi vào cái bẫy lớn nhất của cô. Đây là bước cuối cùng của liên hoàn kế.

" Em xin lỗi nhưng không phải em đã nói với anh rồi sao ? Để bảo vệ gia đình mình dù có trở thành 1 kẻ ích kỷ và tàn nhẫn như ác quỷ em cũng cam lòng. Thành thật xin lỗi anh, Lý Cảnh ! " - Thùy Vân nhớ lại gương mặt trẻ con ban sáng của Lý Cảnh có chút nhói lòng nhưng cô không phải là mấy cô bé mới lớn vì tình yêu mà bất chấp. Bên cạnh đó, Lý Cảnh chưa nhận ra được sao ? Người anh ta thật sự muốn bảo vệ không phải là cô…



Lý Cảnh chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ có 1 gia đình thật sự cùng Thùy Vân, 2 người ở bên nhau không chút tính toán mà chỉ đơn thuần như 1 gia đình. Không còn ông của anh, không còn người đàn bà chả biết mặt lúc nào cũng nằm trong tim cha anh, không còn tên con hoang Lý Thanh. Chỉ có anh và cô cùng những đứa con sau này của 2 người. Anh sẽ làm mọi thứ vì gia đình này. Anh nhớ đến lời nói của Thùy Vân hôm qua.

" Chúng ta có thể tin tưởng nhau không? Đừng nghi kỵ nhau nữa… Em không muốn sống mà cứ phải nghi ngờ nhau như thế này… "

Cô gái này yêu anh, sẵn sàng nói hết mọi sự thật cho anh biết. Tại sao anh lại không thể tin tưởng cô chứ …

...

Thùy Vân cầm tập bản thảo bị lỗi hôm trước xé nát không thương tiếc. Sư phụ cô nói đúng, cô thật sự không hiểu được chữ " tình " là gì… Hôm ấy cô nhìn lên kệ truyện tranh của mình lấy 1 lượt tất cả số truyện mình sưu tầm ra đọc lại và nhận ra sự khác biệt của " tình " ở đó… Không phải đơn thuần là tình yêu nam nữ … Đây chính là động lực để cô quyết định ra tay nhẫn tâm nhất với Lý Cảnh. Cô yêu gia đình mình và làm tất cả vì nó. Bên cạnh đó, nếu cô không làm thì người này sẽ không bao giờ nhận ra người anh ta muốn bảo vệ không phải là cô mà chính là Lý Cảnh của năm 10 tuổi. Anh ta chọn cô mà không phải là bất kỳ ai khác vì cô quá giống anh ta khi ấy… Cô chưa dám khẳng định cho đến khi hỏi lại anh ta và nghe lời cầu hôn của anh ta khi ôm cô…

" Trước mắt bản thảo truyện tranh để sau… mình biết bản thân sai ở đâu rồi. Giờ phải đối phó với người này trước đã. "

Thùy Vân bê toàn bộ chồng sách Hán tự, Nhật ngữ để lên bàn tiếp khách… bắt đầu dàn trận.

Lý Cảnh vừa về nhà đã thấy Thùy Vân đang tập trung luyện chữ. Cô khi luyện chữ hay vẽ đều rất có khí chất lại thêm hôm nay cô bới tóc kết hợp mặc 1 chiếc đầm trắng nữ tính không còn là 1 bộ đồ thể thao unisex như thường ngày. Nhìn thật sự rất khó mà không động lòng nhưng anh không thể cứ bước tới ôm chầm lấy cô như dự định ban đầu khi về tới nhà được mà chỉ biết im lặng ngồi nhìn cô.

Bất giác nhìn xung quanh anh thấy cả phòng khách đều bừa bãi sách đầy mấy chữ tượng hình, giấy mà cô đã viết thì không khỏi lắc đầu nhưng không phải đây mới là 1 Thùy Vân anh yêu sao ? Khi làm việc thì tập trung hết mình đến động đất cấp 8 còn không biết, một cô gái khi làm việc thì nhốt mình cả tháng ở nhà, nhà cửa có thế nào cũng mặc kệ … Thà là cô như thế còn hơn tối ngày ngồi bất động xem TV hay truyện tranh, chẳng nói chẳng rằng…

Bước thứ 1 giảm ham muốn là tạo một hình ảnh không thể chạm tới cho đàn ông… Thư pháp, đồ trắng, giấy trắng, mực đen lại thêm mấy cuốn sách đầy Hán tự (thật tế là tiếng Nhật) đều tạo cho người ta 1 cảm giác mong manh, chạm tới là biến mất ngay.

" Hôm nay em đến gặp chị Hân, chị ấy không đồng ý hôn sự của chúng ta. " - Thùy Vân tay không ngừng viết, bình thản nói.

Lý Cảnh im lặng.

Cô nói tiếp – " Anh có thể cùng em thuyết phục chị ấy không ? Em chỉ còn mình chị ấy và bé Hiên là người thân thôi nên em muốn chuyện của chúng ta được lời chúc phúc của chị ấy. "

Lý Cảnh mỉm cười ôn nhu với cô – " Anh hiểu. Chúng ta sẽ giải quyết được tất cả thôi. "

Cô ngẩn lên mỉm cười cùng anh - " Cảm ơn "

" Chúng ta là người 1 nhà, em không cần khách sáo thế. "

Thùy Vân im lặng viết tiếp… Cô chưa từng nghĩ người này xem cô là người 1 nhà… Hai người chưa có gì mà tại sao anh ta nghiêm túc thế chứ ? Không được mềm lòng.

" Thôi, em làm gì thì cứ làm. Để anh làm đồ ăn. "

" Em xin lỗi. Em không làm được gì cho anh. " - giọng cô khô khốc. Thật sự cô chưa làm gì được cho người này.

" Em không biết sao ? Việc em ở nhà mỗi chiều chờ anh về là đã giúp anh… " - Lý Cảnh mỉm cười vô tư – " Trước nay anh chưa bao giờ muốn về nhà. Nếu không ở công ty làm việc thì đi la cà… nơi này chỉ là 1 chỗ để ngủ cho đến khi em ở đây. Em cho anh cảm giác mình có 1 ai đó đang chờ ở nhà. "

Tại sao anh nói mấy lời này chứ ? Làm tôi thấy mình như 1 con khốn nạn ấy dù đó là sự thật … Chết tiệt !

Thùy Vân để bút xuống, mỉm cười nói – " Hay là tối nay anh dạy em nấu ăn được không ? "

Lý Cảnh gật đầu - "Thôi được."

Cô không hiểu sao mình lại làm hành động này. Không phải kỷ niệm càng đẹp thì khi nhớ lại càng đau lòng hơn sao ? Cô không nên tàn nhẫn thế này với Lý Cảnh, cô đã quá độc ác với anh rồi nhưng khi thấy nụ cười vô tư đó cô lại muốn tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp giữa 2 người. Từ khi nào cô thành 1 cô gái bất nhất, hành động mâu thuẫn không cân nhắc thế này ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.