Khi Đại Ca Giang Hồ Là Dân Thích Bị Ngược

Chương 47




Chap 47

“Anh hy vọng em sẽ chúc phúc cho bọn anh.” – Lý Cảnh bình thản nói với cô gái trước mặt. Anh không muốn cô nuôi bất kỳ hy vọng nào.

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Hồng Ngân không hiểu tại sao 1 cô gái thông minh như cô hôm nay lại chủ động đến tìm bạn trai cũ như thế này. Cô hy vọng gì chứ ?

" Anh thấy em và Ken rất đẹp đôi. "

Hồng Ngân nhìn thẳng vào mắt Lý Cảnh hỏi điều mà cô đã thắc mắc bao lâu.

" Cô gái đó có gì hơn em ? ". Tại sao người này chưa từng dùng ánh mắt đầy tình cảm kia nhìn cô khi xưa chứ ? Anh ta tuyệt đối không thích mấy con nhóc hồn nhiên như mấy bộ phim cô đóng vai chính nhưng 1 cô gái không đủ sắc sảo, không đủ ngây thơ, hoàn toàn không có điều gì nổi bật làm sao khiến 1 người kiêu ngạo như Lý Cảnh yêu đến thế.

" Cô ấy không thể so sánh bất kỳ thứ gì với em cả. " - Lý Cảnh mỉm cười nói – " Nhưng đó là người anh yêu ". Đúng, Thùy Vân không bao giờ có thể so cùng cô gái này được.

Hồng Ngân cười nhạt – " Anh yêu con bé đó đến thế sao ? ". Cô thua thật rồi, không ngay từ đầu khi thấy 1 Lý Cảnh này, cô đã nhận thức được điều đó. Còn níu kéo gì chứ ?

Anh gật đầu rồi nói tiếp – " Bất cứ khi nào em cần sự giúp đỡ cứ liên lạc anh, anh nhất định sẽ giúp em ". Dù sao Hồng Ngân là người bị anh cùng Thùy Vân lợi dụng, 2 người đều nợ cô 1 lời xin lỗi. Nói gì anh cũng là đàn ông nên phong độ 1 chút, không nên lợi dụng xong là bỏ ngay.

" Anh làm như thế thì khó xử cho em quá. " - cô cười mỉa mai. Mới mở miệng từ chối thẳng cô mà giờ lại nói giọng điệu như thế sao ? Cô nói tiếp – " Em có lòng tự trọng của mình chứ. Nếu anh thấy bản thân áy náy có thể mời em chầu này. "

" Cảm ơn em. "

Hồng Ngân đúng là 1 cô gái thấu hiểu lòng người, không bao giờ làm người khác khó xử. Quả thật là 1 cô gái thông minh. Giải quyết xong chuyện người bị Thùy Vân lợi dụng giờ tới bà chị vợ khó nhằn đây. " Sao tối ngày em cứ để anh giải quyết hậu quả không thế ? " - Lý Cảnh thầm nghĩ.



Thùy Hân hiên ngang bước vào phòng Tổng giám đốc lạnh lùng nhìn người đàn ông đối diện nói - " Xin hỏi, sếp có gì muốn dặn dò tôi ? "

Lý Cảnh nở nụ cười thân thiện – " Cô có thể ngồi xuống chúng ta nói chuyện được không ? ". Đúng là chị gái của Thùy Vân mà, nếu anh không giải quyết được ải chị vợ này thì không bao giờ đường đường chính chính lấy cô được.

" Có chuyện gì anh cứ nói " - Thùy Hân ngồi xuống bình thản nói.

" Là chuyện tôi và em gái cô. "

Thùy Hân nhìn đồng hồ rồi lạnh lùng nói – " Giờ là 15 giờ 20 phút, còn đang là giờ hành chính. Chúng ta không nói chuyện tư. Còn nếu anh hẹn sau giờ làm việc thì thứ lỗi, khi đó anh và tôi không còn quan hệ chủ tớ, tôi có quyền không gặp. Nếu không có gì tôi đi trước ". Nói xong cô bỏ đi 1 mạch không quan tâm gương mặt kinh ngạc của người đàn ông sau lưng nhìn mình.

" Haiz … 2 chị em em y như nhau thật đó. Không bao giờ cho người khác có cơ hội nói gì. ". Lý Cảnh lắc đầu nhớ lại lần đầu anh gặp Thùy Vân, cái giọng điệu áp đặt đúng là như nhau cả - " Ca này đúng là khó quá ! Tại sao anh lại yêu 1 cô gái khó lấy như em chứ ? ". Mới thoát ải cô em gái tới ải chị vợ, à còn cháu trai nữa.



Mấy ngày nay, Thùy Vân thấy Lý Cảnh thường xuyên làm việc đến sáng. Thật không hiểu có chuyện gì anh ta phải làm đến thế chứ ? Đúng là làm chủ cũng có cái khó của chủ. Haiz… người nào cũng có cái khổ của mình mà…

Lý Cảnh thấy cô bước khỏi phòng cứ đứng nhìn chằm chằm mình với ánh mắt ngáy ngủ thì cười chọc cô.

" Không có anh ngủ không được sao ? "

Cô lắc đầu.

" Sao thế ? " - anh nhìn cô dịu dàng hỏi.

Thùy Vân bước tới ngồi kế anh hỏi – " Dạo này có nhiều chuyện lắm sao ? "

" Sao em hỏi thế ? " - mắt anh nhìn lại đống hồ sơ cùng màn hình máy tính ở trước mặt.

" Em cứ thấy anh thức hoài. Kinh tế dạo này có chuyện gì hả ? Hay chuyện bên kia ? "

Lý Cảnh bật cười, cô gái này lần đầu tiên hỏi thăm anh. Cô thực sự thay đổi rồi. Anh đưa 1 tay ôm lấy Thúy Vân và hôn lên trán cô dịu dàng nói.

" Anh không muốn bất kỳ ai đe dọa cuộc sống chúng ta nữa."

Cô im lặng.

" Em đừng lo gì cả. Cứ tập trung hoàn thành ước mơ của em đi.”

Không hiểu sao Thùy Vân cảm thấy khó chịu quá. Cô thật không nên động tâm tính nữ nhi thường tình này nhưng tại sao khi thấy người này cố gắng xây dựng cuộc sống cho cô như thế lại không kiềm được sự day dứt thế này. Tại sao anh ta quá tốt như thế chứ? Anh ta không nên đối xử 1 đứa con gái ích kỷ như cô tốt đến thế.

“Xin…” – cô cố gắng phát ra mấy âm thanh trong miệng – “Em thành thực … xin lỗi…”

Lý Cảnh nhìn thấy gương mặt đột nhiên xám xịt của cô gái trước mặt mình thì lo lắng hỏi.

“Em không sao chứ?”

“Anh đừng làm như thế nữa. Em khó chịu lắm...”

“Có chuyện gì thế hả?” – anh hỏi gấp gáp. Tại sao cô tự dưng bình thường lại như thế - “Em khó chịu sao?”

Cô quay lên nhìn anh cố mỉm cười- “Không có gì đâu. Cái này chắc là hội chứng trầm cảm tiền hôn nhân người ta hay nói…”

Lý Cảnh không nén được nụ cười, anh ôm lấy Thùy Vân dịu dàng nói.

“Em đừng lo gì hết. Chuyện chị gái em, anh có cách giải quyết mà. Chuyện kết hôn cứ như ý em… Em không muốn cầu kỳ khoa trương mà muốn đơn giản thì cứ đơn giản… Em muốn sao thì thế… quan trọng là đừng tự tạo áp lực cho bản thân.”

Thùy Vân đưa tay ôm lại anh đáp – “Ừ”.

Xin lỗi, em xin anh đừng tốt như thế…

“Anh đói không? Em không giỏi nấu ăn như anh nhưng ít nhất biết nấu mì.” – Thùy Vân cố trấn tĩnh lại nói. Cô biết bản thân không nên tạo quá nhiều hồi ức đẹp cho người này nhưng tại sao lại cứ làm mấy hành động dư thừa này chứ?

Lý Cảnh gật đầu – “Ừ, lâu lâu em nên phục vụ lại chồng mình chứ?”

“Chúng ta chưa kết hôn mà.”

Lý Cảnh dịu dàng nói – " Hôm nay anh vui lắm. Lần đầu tiên em hỏi thăm anh. Lần đầu tiên em quan tâm muốn nấu gì đó cho anh ăn mà không toan tính… Chúng ta đang trở thành 1 gia đình thực sự rồi. "

Người này rất cô đơn…

Cô lên tiếng - " Nếu em lừa dối anh, anh có tha thứ cho em không ? "

" Tùy loại lừa dối. " - Lý Cảnh thản nhiên đáp – " Nếu em cắm sừng anh thì anh không tha cho em đâu. Mà anh biết em không phải là người như thế…"

Thùy Vân mỉm cười hỏi lại – " Nếu anh cắm sừng em thì sao ? "

Lý Cảnh bật cười.

" Cười gì chứ ? Ai biết tương lai thế nào ? ". Người này quái thật, có gì mà cười chứ ?

" Nếu anh yêu bất kỳ cô gái nào khác, chắc chắn sẽ thành thật nói cho em biết. Anh không muốn em chịu bất kỳ đau khổ nào thêm nữa nên không bao giờ thiếu dứt khoát im lặng mà ngoại tình để cắm sừng em đâu. Câu hỏi này không thành lập. "

" Anh hay thật. Chưa kết hôn mà anh hứa hẹn em thế sao ? "

" Nhưng anh hứa cả đời dù thế nào cũng không làm em khóc. Anh sẽ ở bên cạnh bảo vệ em. Không để ai đụng đến bà xã mình…" - Lý Cảnh nhìn cô châm chọc – " Chưa gì em nổi máu của mấy bà vợ rồi hả ? "

Thùy Vân đứng lên bỏ vào bếp – " Thôi em đi nấu mì. Anh đừng quá sức, em không muốn thành góa phụ đâu. "

Anh nhìn cô nở nụ cười hạnh phúc. Cô gái này thật sự không biết bản thân thay đổi thế nào rồi sao ? Cô không ích kỷ như xưa chỉ quan tâm chuyện của mình mà biết quan tâm đối phương hơn. Nếu anh không thể nắm lấy cô thì đành để cô tự buộc bản thân vào mình vậy.



" Lý Cảnh định lấy con bé đó sao ? " - Ông Phạm nhìn ra bên ngoài lạnh lùng hỏi.

Trần Hùng cung kính đáp – " Vâng. "

" Nếu thế cứ để nó lấy " - ông Phạm mỉm cười – " Ta muốn nó biết cuộc sống nó hiện nay do ai ban cho nên biết điều mà sống. Đừng có suy nghĩ trẻ con như thế chứ ? "

" Ý ngài là… "

" Nếu con bé đó làm thằng nhóc đó rời xa khỏi chúng ta thì tại sao không biến nó thành 1 sợi dây kéo Lý Cảnh lại gần ta hơn. "

" Tôi hiểu rồi. "

" Đừng làm ta thất vọng lần nữa. "

" Còn Lý Thanh ? "

" Ông đừng quên tập đoàn Thiên Lai ban đầu là do ai xây dựng ? "

Trần Hùng mỉm cười – " Chuyện của thiếu gia cùng con bé kia cứ để tôi xử lý. Ngài yên tâm. "