Khi Đại Ca Giang Hồ Là Dân Thích Bị Ngược

Chương 52



Chap 52

“Chuyện em gái cô thì kệ xác 2 đứa đó đi. Tôi muốn cô gặp 1 người bạn cũ…” – Lý Thanh cúi xuống thì thầm tai Thùy Hân.

“Hả?” – Thùy Hân quay lại nhìn anh mặt không giấu sự khó hiểu.

Lý Thanh đứng thẳng người hất mắt về góc 75 độ mỉm cười nói – “Nhìn đi.”

Thùy Hân nhìn về hướng anh chỉ thì thấy người mà cô không muốn gặp nhất – chồng cũ của mình Hoàng Nam. Không phải người này nên chuẩn bị qua Canada sao? Tại sao hôm nay lại có mặt ở đây chứ?

“Là tôi sử dụng một số mối quan hệ của ông già và thằng em mời đối tác của thằng đó ở Canada, ông người Pháp đó… cô thấy không? Tôi nói ổng mời thằng khốn đó tới đây chuẩn bị màn kịch hay cho cô xem” – Lý Thanh nói.

“Hả? Kịch gì?” – cô nhìn anh khó hiểu.

“À cô thấy 2 ông người… thôi người gì kệ mẹ 2 ổng đứng kế thằng cha người Pháp và thằng chồng cũ cô không?”

“Thì sao?” – Thùy Hân hỏi. Mắt cô không ngừng nhìn 4 người đàn ông bên đó, gương mặt anh ta sao có vẻ gượng gạo thế nhỉ?

“Tôi mới nói 2 ông đó nếu hợp tác cùng thằng cha người Pháp có tên Hoàng Nam đó thì sẽ ngưng toàn bộ các kế hoạch hợp tác của tập đoàn Thiên Lai với công ty của 2 người đó. Chắc chắn tên người Pháp đó chút nữa đá tên chồng cũ cô khỏi dự án hợp tác bên Canada ngay. Giờ vốn của chồng cô có hạn, tôi xem hắn qua Canada ăn bằng thứ gì.” – Lý Thanh mỉm cười nói.

Thùy Hân vội quay qua nhìn Lý Thanh rồi nhìn lại Hoàng Nam thấy anh ta có vẻ không vui. Mới nhận thức được tình hình, cô bị Lý Thanh kéo đi đến chỗ chồng cũ, tay anh ta đan vào tay cô không để cô kịp phản ứng thì hai người đã đứng trước mặt Hoàng Nam.

“Chào, nhớ tao không?” – Lý Thanh mỉm cười đắc thắng, đưa tay đang nắm chặt tay cô lên – “Hôm qua mày nói vợ mày tìm thằng nào mà níu kéo đúng không?”

Hoàng Nam nhìn Lý Thanh rồi nhìn Thùy Hân kinh ngạc.

“Tên Lý Thanh này quả thật…” – Thùy Hân thầm nghĩ – “…quá trẻ con mà. Ba mươi tuổi còn chơi trò dằn mặt cho con nít này nữa sao? Sử dụng mối quan hệ làm chuyện tào lao này chỉ tổ làm người ta cười. Ngu có mức độ thôi chứ?”

Lý Thanh nói tiếp – “Thằng đó là tao nè. Giờ tao thay người yêu tặng mày món quà đáp lễ ban nãy nha…” – anh mỉm cười mỉa mai – “… để coi mày qua Canada ăn cái giống gì được. À mà tao sợ mày còn không qua đó được á.”

Thùy Hân nhìn thái độ Lý Thanh lại thấy ánh mắt mở to kinh ngạc của Hoàng Nam tự dưng thấy thỉnh thoảng cũng nên làm hành động ngu ngốc trẻ con 1 chút. Cô phối hợp nắm chặt tay Lý Thanh hơn đưa lên cao trước mặt người chồng phụ bạc.

“Anh yêu…” – cô mỉm cười mỉa mai lại – “Em ngàn lời cảm tạ anh ngày xưa đá em để hôm nay em quen được đại thiếu gia nhà họ Lý” – Thùy Hân cố nhấn mạnh 5 từ cuối – “Nói sao nhỉ. Người ta đẹp trai hơn anh, giàu hơn anh, gia thế hơn anh. Mới có nói mấy câu mà anh chết đứng rồi. Cảm ơn chồng yêu nhé!”.

Thùy Hân khoác tay Lý Thanh lôi đi trước gương mặt Hoàng Nam chết trân nhìn cô. Cảm giác trả thù này thú vị thật dù nó hơi trẻ con một chút.

“Cô khen tôi dữ thế.” – Lý Thanh tự hào nói.

Thùy Hân mỉm cười –“Còn thứ anh hơn hắn nữa.”

“Là gì?”

Cô đáp tỉnh bơ - “Anh ngu hơn hắn. Ai đời dùng quan hệ làm ăn nợ người ta 1 ân tình chỉ để chơi trò ngu ngốc này… Người ta cười thúi mặt đó.” – cô quay lại mỉm cười với Lý Thanh – “nhưng mà tôi lại thấy nó vui thật.”

Lý Thanh thấy nụ cười vui vẻ của Thùy Hân thì ngẩn người ra. Đây không phải nụ cười xã giao của 1 nhân viên tài chính hay nụ cười chuyên nghiệp của 1 người đàm phán. Càng không phải nụ cười dịu dàng của người mẹ hay nụ cười trưởng thành của 1 người chị gái mà là 1 nụ cười rất trẻ con.

Thùy Hân thấy người đang đi cạnh mình tự dưng đực mặt ra thì đâm ra thấy khó hiểu. Bất chợt cô thấy ông người Pháp đi tới vỗ vai Lý Thanh cười hà hà, nói tiếng Việt lơ lớ.

“Good job! Good job! Đàn ông phải như thế… không được như… tên… kia!”

Giờ tới lượt Thùy Hân ngẩn người ra. Chuyện thế mà cũng được sao? Công tư không phân minh lẫn lộn tình cảm vào công việc thì good job cái quái gì chứ? Ông người Pháp này… À...

“À, mình hy vọng gì ở đàn ông Pháp chứ?” – cô thầm nghĩ – “Đàn ông Pháp bẩm sinh lãng mạn, thích galant hoàn toàn hợp ba cái tào lao này. Tên Lý Thanh này may quá mà.”

Tất cả mọi diễn biến từ đầu đến giờ lọt vào mắt Thùy Vân, nhìn ánh mắt Lý Thanh nhìn chị gái mình cô hiểu cái cảm giác không lành của mình mấy bữa nay là gì rồi. Hai anh em khốn nạn nhà này Việt Nam hết con gái rồi hay sao mà cứ khoái dính lấy nhà cô chứ? Khốn nạn thật! Tuyệt đối không thể để tình cảm này phát sinh được.

Thùy Vân cầm lấy ly rượu trên khay của người phục vụ để lên môi, trong lòng rủa thầm Lý Thanh. Tên này thật không chuyên nghiệp, sao lại yêu người trung gian truyền tin chứ? Còn bà chị cô nhìn kiểu này có lẽ có thiện cảm với hắn. Đệch, không thể để lửa gần rơm được nữa mà cô càng không thể cấm vì càng cấm lửa tình càng mãnh liệt.

“Chuyện mấy ông già này chưa đủ sao?” – cô nghĩ thầm – “Giờ tới chuyện tình sặc mùi Shakespeare nữa. Chết tiệt thật!”. Cô nốc cạn ly rượu đưa ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Lý Thanh.

“Cô làm gì thế hả?” – Lý Cảnh thấy cô gái đang đứng cạnh mình nốc rượu thì lên tiếng. Biết Thùy Vân không phải là người có tửu lượng tốt nên nãy giờ anh chịu thay cô tiếp rượu của mấy người chúc mừng mối quan hệ của 2 người rồi sao tự dưng giờ lại nốc rượu thế chứ?

Cô lên tiếng cộc lốc - “Do anh trai tốt của anh đó”. Mắt cô không ngừng “eyes contact” truyền sát khí lên Lý Thanh.

Lý Cảnh nhìn qua Lý Thanh mắt dừng lại ở bàn tay tên đó nắm chặt tay Thùy Hân rồi quay xuống nhìn Thùy Vân, anh không nén được nụ cười. Cô gái này đúng là quan tâm thái quá chị gái mà, Thùy Hân bề ngoài xem như luôn được bảo vệ nhưng anh biết cô không yếu đuối như Thùy Vân nghĩ. Mà Thùy Vân nhìn thái độ trẻ con của cô thế này càng đáng yêu hơn…Chết tiệt thật.

Lý Cảnh thấy Thùy Vân đưa tay lấy ly rượu khác trên khay thì giật lấy nốc cạn ly rượu rồi ra lệnh người phục vụ không được đưa rượu cho cô nữa. Lần trước, Thùy Vân chỉ mới uống 4 lon bia mà cả ngày hôm sau muốn nằm liệt trên giường do nhức đầu huống gì mấy ly rượu này.

“Anh … anh làm gì vậy hả?” – Thùy Vân cáu lên – “…nãy giờ nốc chưa đã hả?”

“Cô không được uống.” – anh ra lệnh, tay nắm chặt tay cô hơn – “Cô say thì phiền lắm, làm hỏng chuyện hôm nay nữa.”

Thùy Vân cười mỉa mai –“Anh lo cho anh đi. Nãy giờ người nốc 1 đống rượu là anh chứ đâu phải tôi… Tính ra nãy giờ tôi mới uống có 3 ly à còn anh chắc hơn 20 ly rồi đó.”

“Tôi tự biết tính toán.” – Lý Cảnh trả lời. Người như anh giao tiếp nhiều hơn ăn cơm thì từ lâu luyện khả năng ngàn ly không say rồi làm gì mà để cô quản chứ? Mà cô uống 3 ly rồi sao? Mấy cái rượu ở đây độ alcohol cao hơn mấy lon bia kia nhiều… có khi nào…

Lý Cảnh quay mặt xuống nhìn Thùy Vân thấy gương mặt cô bắt đầu đỏ. Khốn thật, alcohol bắt đầu có tác dụng rồi. Không biết cô chịu được bao lâu.

“Về!” – anh ra lệnh.

“Gì hả?” – Thùy Vân nhăn mày nhìn anh. Tên này lên cơn nữa sao? Cứ như thằng điên thế này. Còn chị gái cô đang đi cùng tên ngu kia thì sao?

“Về sớm.” – Lý Cảnh ra lệnh. – “Chúng ta qua chào ông tôi cái rồi về. Kiểm soát hành vi không được nói nhảm đó!”

“Ức…” – Thùy Vân nấc lên. Sao tự dưng cô thấy hơi chóng mặt.

“Khốn thật, mới nghĩ là tới thật sao?” – anh lẩm bẩm –“Yếu thì đừng có ra gió chứ!”

Lý Cảnh kéo Thùy Vân xuống chiếc ghế gần đó ra lệnh – “Ngồi ở đây! Không được đi đâu cho đến khi tôi về”. Sau đó anh gọi người phục vụ trông chừng cô cẩn thận. Không thể cứ thế kéo cô về không phải phép được.

Sau khi ổn định cho Thùy Vân, Lý Cảnh đến phòng của ông ngoại chào tạm biệt ông. Không ngờ lại gặp Trần Hùng ở đây, cũng tốt thôi, ông ta sẽ là vật hy sinh của anh.

Anh mỉm cười lịch sự nói - “Con tới tạm biệt ông. Tối rồi nên chúng con phải về sớm.”

Ông Phạm không quan tâm lời anh, quay sang ra lệnh cho người thân tín của mình – “Chuẩn bị phòng cho 2 đứa hôm nay” – sau đó ông quay lại nhìn anh mỉm cười – “Ông thấy cháu uồng không ít nhỉ? Đêm nay cứ ở đây đi.”

“Mới đây đã lên mặt làm người điều khiển rồi…” – Lý Cảnh thầm nghĩ – “À đúng hơn là kết hợp thăm dò và thị uy. Đúng là ông mình mà.”

Anh mỉm cười – “Thôi được, cảm ơn ông”. Giờ đóng trọn màn kịch cho ông ta xem luôn vậy. Sau đó anh nói tiếp – “Thùy Vân hơi say, để con đưa cô ấy đi nghỉ.”

“Thôi được, con cứ đi đi…” – ông Phạm mỉm cười nói – “Con bé đó được đó. Cháu ông quả có con mắt nhìn thật.”

“Cảm ơn ông.”

Tạm biệt ông anh xong, Lý Cảnh quay lại lo cho Thùy Vân. Thấy cô ngoan ngoãn ngồi đợi anh thì anh có chút hài lòng. Cô gái này khi say đúng là khá ngoan, không ói mửa hay quậy gì cả mà nghe lời người khác vô cùng.

“Để tôi đưa cô đi nghỉ.”

“Giết Lý Thanh…” – Thùy Vân nói – “Tôi ghét hắn…Chúng ta giết hắn đi ha…” – gương mặt cô đỏ gay.

Lý Cảnh nhìn gương mặt của Thùy Vân chửi thầm, đúng là cô khi say không quậy nhưng khi say cô sẽ bộc lộ hết bản tính, nói bậy làm hỏng hết mọi chuyện thì phiền.

“Cô say lắm không?” – anh hỏi.

“Tôi không say…” – Thùy Vân đáp tỉnh bơ, cô đứng lên loạng choạng ngã vào người Lý Cảnh.

“Em khốn nạn thật” – Lý Cảnh lấy tay ôm lấy người đỡ cô lẩm bẩm – “… miệng nói không yêu tôi, muốn chúng ta làm bạn, làm đối tác mà tối ngày cứ giở trò câu tôi là sao chứ? Cứ có chuyện là gặp tôi là sao?”.

Anh đưa tay lên bế cô đi không quan tâm ánh mắt mọi người. Hơi thở Thùy Vân cứ phà vào ngực anh dù mặc 2 lớp áo, Lý Cảnh cố bình tĩnh, tự nhắc bản thân nhớ cú lừa của cô lần trước, Không được yêu cô nữa hay có cảm giác gì mà tại sao tim cứ đập mạnh thế này. May mà anh được huấn luyện từ nhỏ nên tửu lượng cực kỳ cao, nếu không thì …

“Giết Lý Thanh… Tôi … coi Conan nhiều…” – Thùy Vân lẩm bẩm – “Con Kindaichi… coi Sherlock Holmes… nên… Tên đó dám cua… chị tôi…”

Lý Cảnh gắt lên – “Sao lần nào em say cũng do 1 thằng đàn ông khác thể hả? Uống vì thằng khác mà đứa giải quyết hậu quả luôn là tôi. Em đúng là đứa con gái chết tiệt mà.”

“Ư… giết hắn…” – cô nói không ngừng – “…hay mình xài dây… dựng cơ quan… ròng rọc… để hắn chết…Ư… mà tính sai… mệt nhỉ… giết người khổ quá…”

Một cô giúp việc chạy tới bên Lý Cảnh nói – “Cậu chủ, phòng của cô Vân ở bên này… Có gì cậu để em chăm sóc cô ấy.”

Anh cố mỉm cười lịch sự đáp lại – “Cảm ơn cô, để tôi đưa cô ấy vào phòng. Mọi chuyện cứ để tôi lo. Cô yên tâm.”

Nhìn thái độ cậu chủ kỳ lạ lại nghe Thùy Vân miệng cứ lẩm bẩm giết ai đó, cô giúp việc không giấu được sự hiếu kỳ nhưng Lý Cảnh nói thẳng thế nhiều chuyện cũng hơi kỳ nên phải lui đi.

Đuổi được cô giúp việc nhiều chuyện, Lý Cảnh bế Thùy Vân vào phòng ổn định cho cô như cách đây mấy tháng mình từng làm. Cô đúng là y chang lúc đó, say là chửi người. Tuy nhiên đối tượng có sự thay đổi. Lần đó là tên nhóc bí ẩn mà thuộc hạ anh đang điều tra, lần này là Lý Thanh. Định lui đi thì tay anh bị Thùy Vân kéo lại.

Cô nhổm dậy, nhìn chằm chằm anh – " À, hay là mình xài xyanua đi. Không màu có vị hạnh nhân thuốc cho tên khốn đó chết luôn hết đường cứu… " - cô nấc lên – " Ức… à hay xài thạch tín được không ? Triệu chứng như đau dạ dày cảnh sát khó biết… Ức… "

Lý Cảnh nhìn cô, lấy tay còn lại xoa trán mình nói – " Cái đầu em chứa cái quái gì mà toàn là làm chuyện hại người không thế hả ? Sao em không say như 1 cô gái bình thường đi chứ ? ". Thật nhức đầu quá mà.

" À… mà tên đó nhìn khỏe thế chắc không bị đau bao tử đâu ha… " - cô giữ chặt tay Lý Cảnh nhất quyết không buông – " Hay… Ức… dùng 2 loại độc kết hợp được không ? Hay là khích đứa nào mượn tay giết người xử đẹp hắn là được… Không … ức… cần dơ tay… "

Lý Cảnh nhìn chằm chằm Thùy Vân, cuối cùng cô vẽ cái quái gì thế mà đầu toàn độc dược cách giết người thế này. Mà nhìn gương mặt khi say nói chuyện hại người sao lại đáng yêu quá. Hay anh quá biến thái chăng ?

" Hay là mình cho người tặng hoa hắn. Mấy cây hoa độc thường đẹp lắm à… Ức… không ai biết đâu… Ức… mà chúng ta cần làm sạch, có chứng cứ ngoại phạm vững chắc mới được… Ức… tên khốn Lý Thanh… "

Lý Cảnh lên tiếng – "Thằng nhóc đó là ai ? ". Đây là lúc thích hợp để cô khai mọi thứ.

" Hả ? " - Thùy Vân đưa gương mặt đỏ gay nhìn anh.

" Thằng nhóc cách đây 5 ngày em gặp đó ? Hai đứa đi ăn và làm đống mặt nạ quái đản kia… " - Lý Cảnh hỏi tới tấp. Anh nhớ lại gương mặt cô cười hôm đó thấy hơi khó chịu.

" Ý… Ức… anh là Thành Đạt hả ? "

À, thì ra tên nó là là Thành Đạt. Trong cái rủi thì có cái may… Ít nhất mình moi được thông tin thằng nhóc đó.

“Em và nó có quan hệ gì?”

“Không phải tôi nói rồi sao? Là bạn … Ức… đối thủ…”

Lý Cảnh lấy hết can đảm hỏi câu quan trọng nhất – " Em có yêu nó không ? "

" Ức… tôi… " - Thùy Vân lên tiếng – " đối với cậu ấy…luôn luôn… ". Bất ngờ cô ngã vào người Lý Cảnh, lấy tay ôm chầm lấy anh ngủ.

" Khốn thật… " - Lý Cảnh bị cô đè xuống giường gắt lên – " Em đùa tôi hả ? Sao ngay câu quan trọng nhất lăn đùng ngủ là sao ? Nói tràn giang đại hải mà có câu cuối không nói hết lại ngủ ? Chết tiệt ". Anh lấy tay ôm lấy Thùy Vân dù lý trí mách bảo nên đẩy cô ra rồi đi khỏi căn phòng này ngay lập tức nhưng không hiểu tại sao cơ thế không nghe lời.

" Đến cuối cùng tôi vẫn không hận em được… " - anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cô nói.



Lê Năm nhận được chỉ thị từ trên trung ương thì không lắc đầu, từ khi nào mà tội phạm và chính quyền lại có mối quan hệ lớn đến thế chứ ? Từ khi nào làm cảnh sát bắt tội phạm lại là 1 hành động sai trái. Bọn họ chỉ lấy lý do không thể tiêu tốn quá nhiều nhân lực và tài sản công cho 1 vụ án không có kết quả và kết thúc mọi hoạt động điều tra.

" Đúng là " vì dân phục vụ " mà… " - ông cười nhạt.

Nếu không phải chuyên án ma túy vừa rồi do ông chỉ huy bắt được đánh chìm gần hết thì họ làm gì cho ông điều tra đến bây giờ. Mà khi đó gần đến được đích là nắm được đầu mối toàn bộ ổ tội phạm ở Lai Hoa Bang cùng 5 ông già kia thì đám người ở trung ương bắt ngưng điều tra…

Mua bán ma túy, lừa đảo, mại dâm… giờ đến rửa tiền. Quy mô đám tội phạm này càng lúc càng lớn. Ngày xưa, đám người đó đã khó bắt nếu cứ như thế để chúng càng lớn mạnh thì càng không thể bắt đặc biệt là tên thừa kế Lý Cảnh quá thông minh và cẩn trọng. Mọi thứ đều quá sạch sẽ. Người này mà làm chuyện phi pháp thì thế giới này càng loạn…

Mà giờ ông làm được gì chứ ? Chỉ thị trung ương đưa xuống rồi. Đúng là mọi thứ ở đây quá mục nát mà.

" Giờ thu hồi lại mấy tên nội gián lại thôi. " - ông lẩm bẩm.



Lý Nam Thành nhìn gương mặt vui vẻ của Lý Thanh sau khi đi dự tiệc về thì cười thầm. Ông nghe thân tín báo thằng nhóc này yêu 1 con bé trong công ty, lại hành động anh hùng cứu mĩ nhân giúp cô ta trả thù. Đúng là 1 thằng con đơn thuần mà. Hoàn toàn ngược lại…

Ông nhớ đến Lý Cảnh, từ nhỏ ông ít khi gần gũi nó không phải do e ngại ông ngoại nó hay người vợ tâm thần quá cố của mình mà là do e sợ chính nó. Từ nhỏ Lý Cảnh đã bộ lộ bản chất mưu mô lại khá tàn độc như chính ông ngoại nó…

Năm Lý Thanh mới được đón về nhà, thằng bé lúc nào cũng cố tiếp cận cùng Lý Cảnh nhưng luôn bị xua đuổi… Có lần còn bị nhốt trong nhà kho mấy ngày không ai biết. Ban đầu, ông cứ nghĩ là do Phạm Hồng Thân – vợ ông hay người của ông già kia nhưng không ngờ là do đứa con 10 tuổi Lý Cảnh của ông làm. Lúc đó, cảm giác của ông là ớn lạnh thằng bé này. Sau chuyện này, Lý Thanh không những không sợ mà còn tiếp cận em mình nhiều hơn dần bỏ đi hàng phòng thủ và làm Lý Cảnh bắt đầu có ánh mắt hiền hòa hơn nhưng không ngờ sau này Lý Thanh lại bỏ đi…

Lớn lên, Lý Cảnh càng tàn độc hơn… Lão Tam dù gì cũng là tiền bối. Tuy lần đó có cho người đâm nó nhưng giết cả nhà người ta, lạm sát người vô tội không phải là quá tàn ác sao ?

Anh mình mà nó còn hại đến gần chết thì không thể nói được nữa.

Người của giang hồ có quy luật của giang hồ. Sống mà quá tàn độc lạm sát người vô tội như bố vợ của ông thì khó mà thọ được. Đây là lý do mà tại sao lão hồ ly đó xây dựng thế lực bao lâu lại không thể bằng ông được.

Đến khi nào thằng con út của ông mới hiểu đạo lý này… Nếu không thì cuộc đời nó thật bi kịch…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.