Khi Đại Ca Giang Hồ Là Dân Thích Bị Ngược

Chương 67: Phụ trương



1. Khi 1 thằng uống Fristy quá nhiều gặp thằng kiệm lời

Lý Cảnh bước vào phòng bệnh của Thùy Vân thì thấy cô đang nằm ngủ, bản thảo để lung tung khắp giường, còn thằng nhóc kia cứ cắm cúi vẽ. Thật sự nhiều khi anh thắc mắc tên này có phải người không, mười lần như chục anh tới là thấy nó ngồi vẽ, chả lẽ nó không cần nghỉ ngơi sao ? Mức độ tự kỷ của nó so với bạn gái anh chỉ hơn chứ không kém.

“Tình tiết đó… cần…” – Thùy Vân lảm nhảm nói.

Lý Cảnh nhìn biểu tình này của cô mà bật cười, đúng như Hoàng Minh nói lượng thuốc ngủ trong thuốc của cô có thể gây nói mớ khi ngủ. Nhìn bạn gái mình như thế này đúng là quá đau tìm mà, nếu không vì có thằng nhóc kia ở đây thì anh đã không kiềm lòng lại được rồi.

" Sử dụng phương pháp … " - cô nói tiếp.

Anh cứ ngồi nhìn cô mà mỉm cười, bất chợt thấy Thành Đạt bước tới xoa đầu cô ba cái rồi nói " Ngủ đi, đừng làm ồn " và bạn gái anh ngoan ngoãn im lặng không nói gì nữa. Lý Cảnh ngẩn lên nhìn đối thủ đang ngồi vẽ kinh ngạc.

" Khi say cậu ấy hay thế lắm, đây là cách để không nói nhảm. " - Thành Đạt thản nhiên đáp.

Lý Cảnh nhíu mày lại nhìn cô rồi nhìn tên nhóc đối diện hỏi – " Hai người từng qua đêm cùng nhau ? "

" Thi thoảng… " - Thành Đạt đáp. Ngày xưa mỗi lúc có sự kiện ra mắt project mới thì mọi người lại tập hợp phụ nhau làm do khi ấy nhân sự khá mỏng. Chuyện ngủ chung là bình thường.

“Hai người từng làm chuyện gì?”

“Nhiều lắm” – Thành Đạt đáp cộc lốc. Người này hỏi nhiều quá, anh không có dư thời gian mà giải thích từng công đoạn vẽ, phối màu, lên lịch, in ấn,…

Lý Cảnh quay qua nhìn Thùy Vân. Cuối cùng nam và nữ qua đêm cùng nhau và làm “nhiều lắm” là làm cái gì chứ? Thật sự anh bắt đầu thấy đáng lo rồi.

2. Em đệ tử nhọ nhất lịch sử

Thùy Vân cúi xuống nhìn chằm chằm Ngân Trúc nằm bất tỉnh ở sàn nhà, lấy chân đạp đạp đầu cô nhóc này thấy không có dấu hiệu tỉnh thì lắc đầu chép miệng.

" Chắc là con hệ thống khốn nạn kia bắt hồn rồi. "

Nhật Thiên nghe tiếng rầm ở bên ngoài thì từ trong bếp chạy ra xem xét, anh lo lắng hỏi Thùy Vân – " Em có sao không ? "

Cô liếc nhìn cái xác nằm trên sàn nhà bình thản nói – " Là học trò anh té bất tỉnh thôi. Anh kéo nó vào trong đi, coi chừng khách tưởng ngộ độc thực phẩm đó. "

Anh ngồi xuống xem tình hình Ngân Trúc, lo lắng nói – " Để anh đưa nó đi bệnh viện. "

Cô ngồi vào bàn vẽ tiếp - " Thôi, đi tốn tiền, tốn không gian bệnh viện, để họ cứu người khác có ích hơn đi. Kệ mẹ nó. Đem nó nhét nhà kho đi ". Xuyên không giờ là mốt thời thượng mà. Người người xuyên không, nhà nhà xuyên không. Nếu ai cũng đem mấy má này đi bệnh viện thì còn nơi đâu cứu bệnh nhân khác.

" Hả ? " - anh thốt lên kinh ngạc.

" Không hay là em qua Nhật thêm 3 năm nữa cho anh ăn chay tiếp nha. " - Thùy Vân mỉm cười mỉa mai nhìn anh nói.

" Thôi ! " - Nhật Thiên đỡ học trò kiêm nhân viên mình ném vào nhà kho thì thầm – " Xin lỗi em Ngân Trúc nhưng anh mới ăn cô ta có mấy lần chưa đủ lấy lại vốn. Bà xã quan trọng hơn đệ tử mà. "

Ngân Trúc nhìn kịch tình này muốn lật bàn – " Đù má… 2 vợ chồng anh đối xử tôi thế hả ? Tôi theo anh gần 2 năm học nghề mà không bằng con mẹ đó về 2 tháng. Được lắm, về tôi mang mấy lọ thuốc độc thuốc chết 2 người luôn. "

HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.